Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Chương 2: Chương 2



Chuông ra chơi vừa rung, Chân Đa Trân buộc hai bím tóc, mặc đồng phục trung học vội vội vàng vàng chạy tới dưới gốc cây đa, bất lực trừng mắt nhìn tường rào cao, dường như không khoét được một cái lỗ thì không cam lòng.

Qua ba phút, tường rào vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.

Kỳ quái, người này nói chuyện không có giữ chữ tín hả?!

Cô bé rốt cuộc không nhịn được, xé cổ kêu to: "Mạc Ưng Chí! Mạc Ưng Chí ── "

"Này, đại ca, bà xã đại ca tới." Bên kia tường rào truyền đến tiếng la hét của mấy nam sinh.

"Câm miệng." Giọng điệu bình tĩnh quyết đoán trên không trung vang lên.

Chân Đa Trân còn chưa mở miệng, thì một bóng dáng thon dài dũng cảm từ tường rào bên kia đã bật qua.

"Cơm hộp đâu?" Chân Đa Trân như quỷ đòi nợ, vừa thấy chàng trai cao to đã vươn tay, đòi phần cơm trưa mẹ anh đã chuẩn bị cho cô.

Chủ nhật cô giúp mẹ Mạc sửa sang lại vườn hoa nên mẹ Mạc giúp cô chuẩn bị phần cơm trưa trong một tuần lễ xem như tiền lương.

Mạc Ưng Chí học trường cao trung bên cạnh nên đương nhiên giúp cô bé mang "tiền lương" đến.

"Tiết thứ ba anh đói bụng, nên ăn hết rồi." Mạc Ưng Chí thành thật khai báo.

"Này, sao anh lại như vậy hả?!" Chân Đa Trân đang đói bụng tức giận nhìn chằm chằm nam sinh.

"Anh còn bánh bao, em có ăn không?" Nam sinh lấy bánh bao từ trong túi áo phình to ra.

"Bên trong có gì?" Cô bé đói bụng muốn chết, làm sao có thể không ăn? Chân Đa Trân đoạt lấy bánh bao từ trong tay cậu nam sinh.

"Bên trong có chà bông, em sẽ không ăn ư?" Biết cô bé thích ăn ngọt, cậu nam sinh hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là ăn!" Chân Đa Trân trợn mắt một cái, dùng sức cắn bao.

"Này, trong túi kia có gì ăn nữa không?" Nghĩ tới buổi sáng mới ăn một bát cháo, cô cũng không có quyền kén chọn.

Đang ở tuổi trổ mã, nhưng vì Chân Đa Trân không đầy đủ dinh dưỡng nên dáng dấp gầy teo gầy quắt, giống như cậu học sinh tiểu học vậy.

"Ừ." Lười so đo với chàng nam sinh này, Chân Đa Trân vừa đi vừa cắn bánh bao, không có thời gian mắng Đại Thiếu Gia mệnh tốt này nữa.

Ừ, chiếm được đồ ăn, cô lại muốn trở về phòng học tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp kiếm tiền.

Cô bé giúp bạn học làm bài tập, viết một phần ba mươi đồng, nhiều hơn nữa thì viết hai phần, sáng sớm mai cơm và tiền đều đã có...

"Này, chụp lấy!" Mạc ưng chí gọi cô bé lại.

"Gì?" Chân Đa Trân vừa quay đầu, liền nhìn đến một bao nhựa nhỏ từ cửa bay tới trước mặt cô.

"Bụp" một tiếng, cô bé đưa tay bắt lấy chiếc bọc nhỏ, cúi đầu xem xét ──

Thì ra là canh tảo biển.

"Cảm ơn!" Chân Đa Trân ngẩng đầu lên, đang muốn nói cảm ơn với anh thì anh đã bật qua tường, trở về trường học.

"Ăn canh chậm một chút, cẩn thận không sặc chết!" Mạc Ưng Chí dặn dò từ bên kia tường rào.

"Phì, anh mới sặc chết." Đáng ghét, anh không biết nói những lời dễ nghe một chút à?

Thật là chó không đổi được ăn cứt, Mạc Ưng Chí tuyệt đối không làm được chuyện tốt gì...

"Ha ha. . . . . ." Giống như nghe được lời nguyền rủa của Chân Đa Trân, tiếng cười tùy tiện mà càn rỡ từ đầu tường bên kia truyền đến, như tuyên bố của cuộc đời vừa đắc ý vừa cao xa của anh... hắn vừa đắc ý vừa xa xôi...

"Ai….! "

Mạc Ưng Chí ngồi xổm ở vườn hoa, sốt ruột chờ Chân Đa Trân giẫy cỏ, bón phân.

Thiệt là, cô mới ăn mà, thế nhưng mặt lại thối thành như vậy? Anh không phải đã đền bánh bao và canh tảo biển đền cho cô rồi sao? Con gái thật nhỏ mọn...

"Ai cái gì ai, em có tên đó!" Chân Đa Trân trừng mắt liếc con ngựa cao kế bên mình một cái, thật không biết rốt cuộc anh có chỗ nào mê người?

Cũng chỉ là con mắt to một chút, da trắng, dáng cao cao...

Ừ, còn có thành tích tốt một chút... Chỉ như vậy mà thôi.

Tại sao bạn học nữ một khi biết Mạc Ưng Chí là hàng xóm kiêm bạn bè của cô, đều nhìn cô với ánh mắt ghen tị?

May là cô rất thông minh, có thể biến nghịch cảnh thành thuận cảnh.

Cô liều chết giải thích, còn bày tỏ chỉ cần mười đồng, cô có thể đưa thư tình giúp họ, các bạn học nữ thích Mạc Ưng Chí mới tin cô chỉ thích tiền.

Phù, gương mặt ghen ghét của bọn con gái thật sự quá đáng sợ.

Chỉ có điều cô kiếm được tiền an ủi, cũng không tệ...

Nhưng quan trọng là chuyện này không thể để Mạc Ưng Chí biết, ngộ nhỡ anh muốn phá hỏng, vậy thì nguy rồi.

" Chân Đa Trân tiểu thư, em không cần ghi hận như vậy, anh cũng không để em đói bụng, không phải sao?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống sa sầm, tim của anh rất không thoải mái, rất muốn gương mặt cô mỉm cười tràn đầy sinh ý lần nữa.

"Nhưng bữa trưa có vẻ ngon!" Cô nghiêng người ngắm người Vạn Người Mê một cái.

Bánh bao, canh tảo biển so với cơm hộp tình yêu, dĩ nhiên thua rất thảm.

Chỉ là tâm ý của mẹ Mạc là vô giá!

"Cơm cũng đã ăn, em còn muốn như thế nào? Muốn anh đền cái gì cho em nữa đây?" Nhìn thấy đôi mắt kia đảo tới đảo lui là anh biết cô muốn làm gì rồi.

Haiz, không cần khen anh lợi hại, nói anh biết trước là được rồi.

Ai bảo họ biết nhau từ nhỏ chứ? Đúng là nghiệt duyên...

"Đều không cần." Suy nghĩ hồi lâu, cô lấy mấy lá thư giấu trong túi áo ra: "Những thứ này đều là của bạn tốt của em, anh chỉ cần ước hẹn với các bạn ấy là được."

"Em giúp họ đưa thư làm gì?" Thấy một chồng thư, Mạc Ưng Chí đau đầu.

"Bạn tốt mà! "Bạn tốt tạo cơ hội cho cô kiếm tiền ah. Chân Đa Trân mỉm cười bày tỏ.

"Em thật đúng là bạn tốt ha. . ." Mạc ưng chí miễn cưỡng nhận lấy.

Tổng cộng có năm lá thư... Cho nên muốn cùng cô thỏa thuận đình chiến, anh phải hẹn hò với năm cô gái?

Không được, như vậy anh rất thua thiệt.

"Anh là học sinh cấp ba, phải dành rất nhiều thời gian để làm bài tập về nhà. Nếu năm người cùng đi, anh sẽ ăn cơm với họ một lần." Anh đã quen với ánh mắt si mê của các nữ sinh rồi, một lưới bắt hết cho nhanh.

"Này, anh sao lại như vậy?" Chân Đa Trân tức giận nhảy về phía trước.

Hẹn năm người cùng một lúc? Thật không có thành ý!

"Tất cả nữ sinh đều biết trước khi anh tốt nghiệp trung học sẽ không có bạn gái, hôm nay anh ngoại lệ vì em, đơn độc gặp mặt họ, đáp ứng từng người, vậy anh muốn đi hay không? Nếu như anh đi, vậy anh còn muốn học hay không?" Mạc Ưng Chí đem vấn đề ném trả lại cho Chân Đa Trân, biết cô không phải là người không hiểu lý lẽ.

Được rồi, anh nói cũng đúng." Chân Đa Trân giọng điệu mềm mỏng, quyết định rộng rãi tha thứ cho Mạc Ưng Chí.

Dù sao những nữ sinh kia cũng không nói muốn ra ngoài một mình, mọi người cùng nhau gặp mặt mặc dù sẽ không vui, nhưng thấy trai đẹp cũng sẽ quên hết ngay.

Đưa thư mười đồng, hẹn ra ngoài một trăm đồng... Năm người là năm trăm năm mươi đồng, vừa đủ mua mười hộp cơm!

A ha ha, món lợi kếch sù! Thật đúng là món lợi kếch sù á...

oOo

" Chân Đa Trân!"

Bên ngoài truyền đến giọng nói của Mạc Ưng Chí, Chân Đa Trân vừa làm bài tập, vừa nghe băng tiếng Anh học bài.

"Làm gì?" Đầu cô cũng không ngẩng, nhanh chóng làm bài tập.

Gần đây Mạc Ưng Chí càng ngày càng dài dòng, nhất định sẽ nói chuyện rất lâu! Nhưng cô còn có bức tranh chưa vẽ xong, thật nhức đầu!

Mặc kệ anh, cô lấy bức tranh chưa vẽ xong ra...

"Em giúp anh xếp lịch hẹn hò hả?" Mạc Ưng Chí đùng đùng chạy vào nhà họ Chân, thấy vóc người nhỏ thấp, dung mạo xinh đẹp Chân Đa Trân đang gục xuống bàn vẽ tranh, chuẩn bị bài tập mỹ thuật ngày mai.

Nhưng anh hiện tại không có tâm tình, mặc kệ cô hoàn cảnh khó khăn gian khổ, còn phải cố gắng duy trì danh hiệu học sinh xuất sắc!

Hôm nay cô nhất định phải trả lại công bằng cho anh!

"A, anh nói cái đó sao!" Tròng mắt Chân Đa Trân trượt đông sang tây, cố gắng tìm cớ.

Sao lại sớm bị phát hiện như vậy? Cô còn tưởng rằng có thể kéo dài thêm một chút.

"Cái gì gọi là 'cái đó'? Anh không ngờ người bận rộn như em bây giờ còn kiêm làm ma cô!" Chàng trai mỉa mai, giận dữ ngút trời ghé sát mặt vào mặt Chân Đa Trân đang nằm bò trên bàn.

Hai người mặt đối mặt, mũi đối mũi, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tốt hơn hết là cô có lý do chính đáng để giải thích với anh, nếu không cô nhất định sẽ bị anh cắt thành mười tám đoạn, vứt xuống hồ nước công viên!

"Cái gì ma cô? Nói khó nghe chết đi được!" Chân Đa Trân không ngừng giải thích, nhưng lại hốt hoảng kinh sợ, thân thể nho nhỏ không ngừng giãy dụa, giống như con tôm nhỏ, tay chân Mạc Ưng Chí xoay đông xoay tây.

Không cần hỏi, cô cũng biết chuyện cô giật dây các bạn nữ hẹn hò với Mạc Ưng Chí đã bị lộ tẩy rồi.

Nhưng anh có cần hung hổ như vậy không? Anh đâu có tổn thất gì.

"Làm gì dữ vậy? Người ta chỉ là tốt bụng giúp anh giới thiệu bạn gái, để cho anh có cơ hội hẹn hò cùng nhiều nữ sinh, tránh việc anh lên đại học không có bạn gái ở cùng, hai ba ngày lại chia tay bạn gái, đến lúc đó mẹ Mạc đau lòng, anh không có lòng tự trọng!"

Vốn là khí thế hơi yếu nhưng Chân Đa Trân càng nói càng trôi chảy, càng ngày càng chính nghĩa lẫm liệt, giống như cô đều là vì Mạc Ưng Chí mà suy nghĩ.

"Là như thế phải không?" Nếu không phải quen biết cô, anh có thể cũng bị cô lừa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện