Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Chương 9



Hai người không ngừng hôn nồng nhiệt khiến nhiệt độ tăng không ngừng, Chân Đa Trân bị cồn làm mờ lý trí, đôi tay như tự ý thức đặt lên bả vai rắn chắc của Mạc Ưng Chí, gắt gao bám lấy.

Cô thuận theo dục vọng nguyên thủy trong cơ thể, cuồng dã đòi lấy nhiều hơn nơi người đàn ông, càng hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn.

"Ưm..." Một tiếng ngâm khẽ tràn đầy dục vọng, bốn cánh môi cuối cùng cũng chậm rãi tách ra, hai đầu lưỡi màu hồng đang quấn quít liền tách rời.

Bọn họ môi lưỡi dây dưa, một sợi nước màu bạc xinh đẹp từ trong miệng họ rơi xuống, vô cùng lóng lánh, vô cùng thi vị, ánh mắt hai bên vẫn tràn nhập lửa tình.

"Tiểu Trân..." Cảnh tượng trước mắt quá mê hoặc, người đàn ông không nhịn được rên rỉ.

Mạc Ưng Chí có ý muốn áp chế dục vọng, liền chôn đầu vào hõm vai của Chân Đa Trân, nhưng đôi môi lại không nghe theo sự sai khiến, tự động thưởng thức vị ngọt ngào trên cổ của người đẹp.

"Anh rất khó chịu ư?" Đánh nhẹ một cái, cô nhẹ nhàng hỏi.

"Tiểu Trân, em uống rượu ." Mạc Ưng Chí cố nén dòng nhiệt đang mạnh mẽ trào dâng.

"Em không say! Anh để em buồn như vậy, em sẽ bắt nạt anh, sẽ không để anh sống dễ chịu." Chân Đa Trân tuyên bố.

Oan quá!

Chuyện gì anh cũng chưa làm, sao lại đắc tội với một con quỷ say được? Mạc Ưng Chí thề, lần sau nhất định sẽ không để rượu xuất hiện trên bàn ăn của họ nữa.

"Vậy em tính thế nào?" Nghe xong những lời đó, người đàn ông cau mày lại, đè xuống dục vọng.

"Em muốn cường bạo anh!" Chân Đa Trân vui vẻ tuyên bố.

Lần nào cũng đều là nữ sinh bị nam sinh hôn, bị nam sinh cưỡng chế **, ăn nhiều như vậy sẽ rất mệt đó!

"Hả?!"

"Biết sự lợi hại của em chưa? Xem lần sau anh còn dám bắt nạt nữ sinh nữa không!" Chân Đa Trân ghé vào trên người anh, hào khí ngàn vạn.

"Vậy bắt nạt anh xong, em có chịu trách nhiệm với anh không?" Mạc Ưng Chí hỏi.

"Thế thì còn phải xem xem em có vui không đã!" Chân Đa Trân cười hì hì, hai gò má lộ ra hai núm đồng tiền nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

"Em thật đúng là nhẫn tâm!" Mạc Tôi Chí chọc chọc cô.

Ừm, tuy là rất muốn bị bắt nạt nhưng lại rất sợ cô không chịu trách nhiệm. Vẫn là chờ ngày mai cô tỉnh rượu rồi nói sau.

Năm nay muốn làm đàn ông tốt thật khó mà!

"Tất cả mọi người đều nói như vậy!" Chân Đa Trân đắc ý gật đầu.

"Tiểu Trân..." Mạc Tôi Chí còn muốn ép cô nói ra nhưng không ngờ cô gái nhỏ này lại ghé vào người mình, đi tìm Chu Công đánh cờ (ý chỉ đi ngủ).

Này, người phụ nữ này có phải là hơi quá đáng không vậy?

Khiến anh hưng phấn xong cô lại ngủ mất? Vậy anh phải làm sao bây giờ?

Mạc Ưng Chí ôm cơ thể của Chân Đa Trân, mãnh liệt thở dài, than cho bản thân mình thật xấu số.

"Ưm..." Sáng ngày hôm sau, Chân Đa Trân tỉnh lại.

Cô mở mắt ra, phát hiện bản thân thế nhưng lại trần trụi nằm bên cạnh Mạc Ưng Chí, mà cô còn nghĩ mãi không ra ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Đầu có chút nặng nhưng không có dấu hiệu say rượu.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cô lại ngủ cùng người đàn ông này! Đây mới là chuyện quan trọng!

"A ………" Chân Đa Trân bắt đầu hét chói tai: "Cường bạo!"

Người đàn ông còn đang nằm mộng với Chu Công hách liễu nhất đại kiêu [1], thiếu chút nữa thì lăn từ trên giường xuống. Muốn làm rõ ràng thì để sau đi, anh lập tức vươn tay che miệng của cô.

[1] Sợ đến mức tim đập mạnh.

"Ưm……" Chân Đa Trân thở phì phì, trừng mắt nhìn anh.

Anh thế nhưng lại ăn cô thêm một lần?!

Cô quyết định phải tố cáo tên sắc lang (sói háo sắc) này mới được.

"Tiểu thư, em muốn làm rõ rằng lại muốn trầm trồ 'khen ngợi' không tốt ư? Hôm qua là tự em cởi quần áo của anh, nói muốn cường bạo anh, em sẽ không quên chứ?" Anh buông tay ra, lạnh lùng nhắc nhở.

"Nói bậy!" Làm gì có chuyện này chứ!

Mạc Ưng Chí biết cô sẽ không thừa nhận - hoàn hảo là anh cũng không phải chiếc ghế VIP - anh cũng không biện bạch, lập tức ấn cái nút của máy ghi âm trên đầu giường, phát ra cuộc trò chuyện tối qua.

Chân Đa Trân hoàn toàn không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, càng nghe sắc mặt càng khó coi.

Không ngờ cô lại có thể nói đàn ông những lời xấu hổ đó, mà anh còn ghi âm lại!

Thảm rồi, thật mất mặt...

"Vậy anh muốn gì?" Hít sâu một hơi, cô hỏi xem anh định làm gì.

"Người đàn ông bị một người phụ nữ cường bạo, chuyện này đúng là rất khó coi. Anh còn là người có tiếng trong thương trường, em chẳng những khiến tinh thần anh thương tổn, còn khiến anh quăng thể diện của Mạc gia vào bồn cầu... Anh muốn em phải bồi thường tổn thất cho anh." Mạc Ưng Chí Đừng chậm rãi tỏ vẻ.

Nghe đối thoại ở trong máy ghi âm, cho rằng mình thật sự đã cường bạo Mạc Ưng Chí, Chân Đa Trân không còn gì để nói, chỉ có yên lặng đồng ý (ha…ha…ha…cô nàng dể dụ ghê .Lọt vào bẫy anh Chí rồi)

Nhưng cô ngẫm lại, vẫn là cảm thấy mình không có lời.

Tuy anh là doanh nhan có tiếng, thân thể lại cường tráng, cường bạo anh chẳng thiệt gì nhưng Chân Đa Trân cô cũng sẽ không làm không công, sẽ không tùy tiện cùng đàn ông như thế

"Trước đây chúng ta cũng đã ** một lần, anh một lần, tôi một lần, không thể tính huề nhau sao?" Chân Đa Trân rất không tình nguyện nhắc lại chuyện xưa.

"Lần đó cả hai chúng ta đều tình nguyện, em ở trên giường cũng rất hưởng thụ, vẫn muốn anh thêm một lần lại một lần còn gì... Anh cũng rất buồn bực không hiểu vì sao sáng sớm em lại chạy mất, lại không biết nhà của em ở đâu, đành phải để Siêu Luân bám em, đợi tan tầm rồi nói chuyện."

Ừ, là vậy sao?

Lần đó cô có uống chút rượu, cô cũng nhớ mình ở trên giường dâm đãng thế nào, nên mới thẹn thùng chạy trốn. Nhưng thật ra cô đã quên mất mình đã nói cái gì ở trên giường rồi...

"Anh muốn tôi bồi thường thế nào? Làm gia sư miễn phí cho Siêu Luân ư?" Nghĩ đến liền đau lòng, tiền ở trước mặt mà không thể kiếm...

Haiz, đều tại cô loạn tính sau khi say rượu.

"Không cần, miễn là em làm gia sư cho Siêu Luân là tốt rồi, anh sẽ trả tiền cho em." Mạc Ưng Chí cực kỳ trong sáng nói.

Oa, không ngờ anh lại tốt như vậy! Trước kia cô thực sự là hiểu lầm anh rồi...

"Tốt quá, anh quả nhiên là có khí phách (Sức mạnh tinh thần được biểu hiện bằng hành động) của tổng giám đốc, không tính toán chi li với một người nghèo khổ như tôi!" Vỗ vỗ ngực của Mạc Ưng Chí, Chân Đa Trân hết sức khen ngợi anh.

"Đây chỉ là điều kiện bổ xung, không phải là cái chính mà em phải bồi thường." Anh chậm rãi nói.

"Ừ?" Có ý gì?

"Em cường bạo anh, khiến lòng tự trọng của một người đàn ông như anh bị tổn thương, cho nên em phải làm người tình của anh, an ủi thể xác và tinh thần mà em đã chà đạp, đến khi nào hồi phục mới thôi." Mạc Ưng Chí đã chịu qua một lần dạy dỗ lần này đã có kinh nghiệm hơn, chẳng những nói chuyện của hai người rất có lý, còn sắp sửa cởi bỏ hết quần áo của hai người.

Dù sao, cởi sạch bách rồi ngủ cùng nhau là sự thật, về phần có ** hay không, phải đi bệnh viện kiểm tra xem trong người cô có tinh dịch của anh hay không mới có thể biết...

"Gì? Tại sao lại có thể như vậy?" Cô có chút kinh ngạc.

"Đúng, chính là như vậy." Người đàn ông thừa dịp người đẹp tự hỏi, bàn tay liền lặng lẽ linh hoạt bao phủ trên ngực cô, ngón tay thon dài quanh năm cầm bút có chút hư vô, mơn trớn hai con thỏ trắng trước ngực cô...

Bàn tay to lớn kích thích thần kinh của Chân Đa Trân, kích thích cảm quan (giác quan) của cô, khiêu khích cô sớm châm lửa tình.

"Ưm..." Chân Đa Trân khó khăn than nhẹ.

Không chống cự được sự trêu chọc cố ý của Mạc Ưng Chí, lửa tình trong cơ thể Chân Đa Trân nháy mắt tăng vọt, sôi trào!

"Mạc Ưng Chí... Anh đừng làm bậy..."

Nhịn không được trêu chọc, thanh âm dâm mĩ chuồn ra từ trong cổ họng cô, đôi mắt vì nhiễm sắc dục mà ẩm ướt, trơn bóng, càng lộ vẻ mị hoặc.

Không quản được ánh mắt của mình, Chân Đa Trân không thể khống chế nhìn người đàn ông đang tàn sát bừa bãi kia.

"Nhưng mà, anh rất muốn cho em biết, tối hôm qua em đã chà đạp anh thế nào." Bên môi người đàn ông nở nụ cười thản nhiên, tay không chút do dự tiến vào giữa hai chân của Chân Đa Trân, ngón tay thon dài đưa vào bụi hoa thần bí mà sâu thẳm, lúc chậm lúc nhanh, lúc nhẹ lúc mạnh...

Mạc Ưng Chí chỉ dùng phương thức dâm mĩ mà đê tiện, không ngừng đụng vào chơi đùa đóa hoa của Chân Đa Trân, khiến cô cong mình lên, khó khăn thở dốc.

"Không..."

Mặc dù cô nói lời cự tuyệt nhưng phản ứng của cơ thể bị dục hỏa thiêu đốt lại vô cùng thành thật, vô cùng cảm thụ.

Không ngờ lại như vậy... Tối hôm qua anh nhất định là rất khó khăn... (chị ơi! Chị bị lừa rồi!)

Tình dục cao vút trào dâng trong thân thể bởi bàn tay của người đàn ông, cô nâng mông lên, không nhịn được dục vọng tra tấn mà cọ xát, hi vọng có thêm thật nhiều khoái cảm, thật nhiều quan tâm.

Dưới sự khiêu khích cố ý của Mạc Ưng Chí, Chân Đa Trân tràn ngập sắc dục nhõng nhẽo rên rỉ, mà cô nói lời tự tuyệt lại càng làm nổi dậy bản năng chinh phục của đàn ông.

"Anh nghĩ là anh muốn em..."

Tựa vào bên tai của Chân Đa Trân, Mạc Ưng Chí lấy âm thanh gợi cảm mà từ tính mê hoặc lý trí của người đẹp. "Được không? Anh nhất định sẽ khiến em thoải mái."

Lúc này, lý trí của Chân Đa Trân đã sớm không còn sót lại chút gì.

Đối với những động tác mị hoặc của Mạc Ưng Chí, cô bị vây hãm trong tình dục mãnh liệt, không cách gì tự kiềm chế, cuối cùng vẫn không nói lên lời cự tuyệt.

Hai người đã từng giao hoan (hưởng một niềm vui chung), sung sướng khoái cảm và thẹn thùng đồng thời hiện lên trong lòng...

Bị lửa tình dày vò, Chân Đa Trân cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý hành động kế tiếp của người đàn ông.

Cô rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế lửa tình trong cơ thể!

Mạc Ưng Chí nắm kỹ xảo cao siêu trong tay, gảy xuống, mỗi dây thần kinh trong cơ thể cô đều điên cuồng reo hò được giải phóng!

"Nói đi!" Người đàn ông thản nhiên thúc giục, không hài lòng người đẹp đồng ý trong im lặng.

"Được..." Cô đã tràn ngập mê hoặc, tràn ngập chờ mong, cặp mắt không nhịn được thiêu đốt mà ướt đẫm, loé lên, càng diễm lệ, trơn bóng mà dâm mĩ.

Người đàn ông đưa ngón tay vào thăm dò mật hoa đẫm nước, tay kia thì gian xảo thăm dò cúc hoa phía sau cô.

So sánh với mật hoa ướt át phía trước đương nhiên không lẳng lơ bằng, nhưng anh vẫn hưng trí bừng bừng, ngón tay cũng càng tiến thêm một bước...

"A! Không đúng! Không đúng..." Không ngờ lại biến thành như vậy, đau đớn và khoái cảm đan xen, Chân Đa Trân kích động kêu la.

"Không đúng chỗ nào?" Người đàn ông tựa vào bên tai cô hỏi, ngón tay một trước một sau, đồng thời xâm nhập vào nơi riêng tư của người yêu.

[Lăng Nhi: Đề nghị bà con chú ý, tớ sẽ dựa theo tình hình mà đổi cách xưng hô, tôi-anh, em-anh nhé. Nếu mọi người thấy đổi thì cũng đừng thấy lạ nha!]

"Em nhất định chưa từng làm vậy với anh!" Cô nằm mơ cũng không nghĩ đến còn có chiêu này!

"Không có, nhưng anh cần lợi tức (lãi) mà!" Mạc Ưng Chí kiên trì thăm dò, khai phá cơ thể người đẹp thật nhiều.

Anh muốn cô nhất định không quên được anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện