Chương 12: 12: Phiên Ngoại 5
Bên trái hồ bơi, một cô gái tóc ngắn anh khí ăn mặc chỉnh tề đứng ở nơi đó, cô ta nhìn chằm chằm Khương Vân, Khương Vân cũng nhìn thấy cô ta, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho người này, mà chỉ thờ ơ tiếp tục hút thuốc, phút chốc, thở ra một làn khói trắng mờ mịt.
Đó là bạn gái cũ của Khương Vân - Tần Chiêu.
Những người ở đây cơ bản đều biết chuyện giữa hai người, không một ai ra tiếng đón tiếp cô ta.
Cô ta đi về phía Khương Vân bên kia, Khương Vân khẽ giương mi mắt, chợt lại hít một hơi thật mạnh, nhúc nhích ngón trỏ phủi rớt tàn thuốc, lại đem nửa điếu thuốc còn lại dụi tắt ném vào thùng rác, đợi Tần Chiêu đi đến trước mặt mình, bình tĩnh lãnh đạm nói: "Ra bên ngoài nói, đừng ở chỗ này cản trở mắt mọi người.
"
Tần Chiêu nhíu mày, có vẻ không quá tình nguyện, Khương Vân không cho cô ta thời gian do dự, lập tức vòng qua cô ta đi ra ngoài.
Tần Chiêu đuổi theo.
Nữ nhân lạnh lùng vẫn luôn dùng dư quang nhìn chăm chú vào Khương Vân, thẳng đến khi cô đi vào chỗ rẽ nhìn không thấy bóng dáng.
Toàn cảnh chỉ có Diệp Tầm không hiểu chuyện gì xảy ra, Hà Dư nhỏ giọng ngắn gọn kể cho cô.
"Muốn cầu tái hợp?" Diệp Tầm hỏi.
Hà Dư gật đầu, thoa xong cánh tay, chuyển tới sau lưng cô, xoa xoa sống lưng thẳng tắp kia, Diệp Tầm rõ ràng hơi đình trệ, thân thể cứng đờ ngay tức khắc, Hà Dư không trêu chọc cô nữa, giảm lực đứng đứng đắn đắn thoa kem chống nắng, nói: "Tiểu Vân sẽ không đồng ý tái hợp, không cần thiết nữa.
"
Khương Vân và Tần Chiêu quen nhau tám năm, cảm tình lâu như vậy, chung quy không thắng nổi nữ nhân xinh đẹp khác dạng ra hai chân.
Khương Vân bị lừa gạt che đậy rất lâu, tình cờ mới phát hiện chuyện này, khoảng thời gian đó còn nhận được ảnh thân mật tiểu tam gửi tới, chịu đủ các loại khiêu khích.
Xã hội này biến đổi quá nhanh, chỉ riêng hai ngọn núi lớn sinh hoạt và công việc đã có thể ép bạn tới thở không nổi, con người ấy mà, lại càng bức thiết muốn an ổn sống qua ngày, về vấn đề tình cảm chọn lựa thì sẽ càng thông suốt, càng dễ dàng buông xuống, cả đời có thể có mấy lần tám năm có thể lãng phí? Người sống yên ổn một mình có rất nhiều, hà tất phải tốn quá nhiều thời giờ tinh lực vào loại rác rưởi.
Thật sự không đáng.
Diệp Tầm im lặng hồi lâu, chờ thoa chống nắng đến gần xong, trịnh trọng nói: "Em sẽ không như vậy.
"
Hà Dư ngẩn ra, trái lại không nghĩ tới cô có thể liên hệ đến trên người chính mình, dừng một lúc lâu, không biết nên đáp lại thế nào.
!
Khương Vân đi ra ngoài không đến ba phút liền đi vào, Tần Chiêu đã rời đi, mọi người đều không hỏi nhiều, hai chị em kéo Khương Vân xuống nước chơi, bầu không khí dần dần nóng lên.
Bên trái hồ bơi, một đôi tình nhân tóc dài chiều cao tương tự nhau ở trong nước hôn môi, hết sức triền miên lưu luyến, còn có mấy đôi ôm ôm, thân mật vô cùng, chỉ có Hà Dư Diệp Tầm quy quy củ củ.
Hà Dư nhắm mắt nằm sấp tắm nắng, Diệp Tầm nằm ở trên ghế bên cạnh nàng, hai người thỉnh thoảng mới nói đôi câu.
Diệp Tầm đang âm thầm quan sát nàng, bờ vai trơn bóng, sống lưng đường cong lồi lõm đúng chuẩn, vòng eo thon gầy, cuối cùng là bờ mông đĩnh kiều.
Thượng đế công bằng, Hà Dư tuy rằng trông không cao, nhưng tỉ lệ dáng người tương đối hoàn mỹ, đặc biệt là đôi chân kia, vừa thẳng lại vừa cân xứng, trắng nõn gợi cảm.
Diệp Tầm không dám nhìn lâu, thu hồi ánh mắt, cũng nhắm mắt lại.
Ngày càng ngả về tây, đám người Khương Vân ở trong nước nháo đủ rồi, lên bờ chơi đùa nướng BBQ.
Nhân lúc nhiệt độ còn chưa giảm xuống, Hà Dư kéo Diệp Tầm xuống nước bơi hai vòng, lúc này trong bể bơi còn có hai đôi tình nhân.
Hà Dư trồi lên khỏi mặt nước, lúc lắc hai chân, không cẩn thận thoáng va vào trong ngực Diệp Tầm, Diệp Tầm thừa dịp ôm chặt đối phương.
Cô đưa người tới cạnh bờ bể bơi.
Động tác quá nhanh, chờ Hà Dư kịp phản ứng lại, phát hiện mình đang ôm vòng lấy Diệp Tầm.
Mà Diệp Tầm giữ lấy bắp đùi nàng, thân thể hai người cơ hồ kín kẽ dán sát vào nhau.
Chương 13: Phiên ngoại 6
Chương 13: Trước khi tắm
Sau khi mặt trời khuất vào sau tòa cao ốc đối diện, bầu trời vốn lóng lánh ánh sáng trở nên trong veo, nàng ngơ ngác chớp chớp mắt, từng dòng nước theo ngọn tóc chảy xuống ngực.
Nàng khẽ động chân, bên sườn liền cọ sát eo Diệp Tầm.
Tư thế như vậy thật sự quá mức thân mật, làm cho mấy người trên bờ sôi nổi ghé mắt nhìn sang, mọi người ra vẻ cái gì cũng chưa nhìn thấy, nhưng đều di dời tầm mắt.
Nàng muốn lui ra một chút, nhưng Diệp Tầm giữ lại không cho, hai người cứ như vậy ôm lấy nhau chung một chỗ.
Có lẽ là ảo giác, Hà Dư cảm thấy nước hồ có hơi lạnh, đung đưa dập dờn mà đánh vào người, gió nhẹ thổi qua, càng lạnh hơn, nàng bất giác càng thêm dùng sức vòng lấy Diệp Tầm, kéo gần khoảng cách hơn nữa.
Diệp Tầm đặt nàng ở trên bờ bể bơi lạnh buốt, buông tay ra, chuyển qua ôm lấy tấm lưng thẳng tắp của nàng.
Cô khom người, hôn một cái lên khóe môi Hà Dư.
Chỉ vẻn vẹn như vậy, không còn gì nữa.
Mấy người nhìn lén bên kia tức khắc cười ra tiếng, ngay cả Hà Dư cũng không nhịn được cong cong khóe miệng.
Ngược lại hai cặp đôi khác ở trong hồ, một đôi dắt nhau nghịch nước, một đôi hôn đến khó phân khó bỏ.
Những người trong vòng chị em các nàng, bởi vì sự khác biệt về tuổi tác và quan niệm các thứ, hiện tại cơ bản đều sẽ không kết giao với học sinh, đối tượng dẫn đến cũng không nhỏ tuổi như vậy, cho nên mọi người đều đang âm thầm quan sát Diệp Tầm.
Ngâm lâu không thoải mái, Hà Dư đưa cô lên bờ.
Khương Vân đưa thịt nướng tới, nhẹ nhẹ nhàng nhàng liếc mắt một cái, Hà Dư nhận lấy thịt nướng không phản ứng cô ấy.
!
10 giờ tối, mọi người ai về nhà nấy, Khương Vân uống không ít, Hà Dư hoàn toàn không uống chút nào, nàng nghĩ thuận đường đưa Khương Vân về nhà, nhưng nửa đường bị nữ nhân lạnh lùng chặn lại.
Hà Dư từng gặp nữ nhân lạnh lùng phong phạm kia hai lần, người này và Khương Vân quan hệ tương đối phức tạp, không dễ nói cho lắm, có quen biết nàng.
Khương Vân vẫn còn chút lý trí, biết là ai đang đỡ mình, không mở miệng cự tuyệt, ngược lại đi cùng người kia.
Hà Dư cùng Diệp Tầm lái xe quay về tiểu khu.
Vào thời gian này, trong tiểu khu vắng vẻ không tiếng động, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng, đến cửa nhà, Diệp Tầm vẫn đi theo sau lưng nàng.
Hà Dư đứng trước cửa, có ý cự tuyệt.
Diệp Tầm trái lại cũng an phận, nàng không muốn thì sẽ không đi vào.
"Thứ ba chị phải đi thành phố S một chuyến," Hà Dư nói, "Đi ra ngoài học tập, phải ở lại bên kia hai ba ngày.
"
Mặc dù chỉ là bán cà phê vô cùng đơn giản, cũng phải thỉnh thoảng tiêu tiền mua chương trình học, hơn nữa người ta sẽ không tới nhà dạy, chính mình phải đi qua.
Diệp Tầm nhàn nhạt ừm một tiếng.
"Ngủ sớm một chút, sáng mai gặp.
" Hà Dư sắp sửa đóng cửa.
Diệp Tầm một tay chống chặn cửa, tiến lên ngậm lấy môi nàng, giống như nàng đã dạy vậy.
Hà Dư có chút bất ngờ, nhưng không đẩy cô ra, khẽ hé miệng coi như đáp lại.
!
Chuyến học tập này tốn thời gian ba ngày, sau khi trở về Trùng Khánh, lại đúng lúc Diệp Tầm đi tham gia thi đấu ở nơi khác, hai người vừa khéo lệch nhau tách ra, vì thế liên tiếp một tuần lễ không gặp mặt.
Diệp Tầm thi đấu đến buổi chiều mới kết thúc, nên buổi tối mới trở về.
Hà Dư ở thành phố S mua quà cho cô, còn mua rất nhiều thức ăn tự mình xuống bếp làm một bàn, đến thời điểm khá muộn, Hà mẹ gọi điện thoại hỏi thăm tình hình gần đây, nói bóng nói gió Diệp Tầm.
Hà Dư qua loa lấy lệ, tạm thời không nói nhiều.
"Có rảnh thì dẫn tới đây nhìn xem.
" Trước khi cúp điện thoại, Hà mẹ trịnh trọng nói.
Hà Dư bất đắc dĩ, Diệp Tầm còn đang đi học đấy, thật sự dẫn về, Hà mẹ bảo đảm có cả một đám ý kiến, kéo dài tới khi Diệp Tầm tốt nghiệp rồi hẵng nói.
Hơn 8 giờ, Diệp Tầm về đến nhà, hai người ăn cơm, thu dọn, lại cùng nhau tắm rửa.
Sau đó!
Bình luận truyện