Chương 93
BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 93
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Còn chưa hưởng thụ cái ổ nhỏ ấm áp được mấy hôm, ai lại nỡ rời đi?
Ở khách sạn Chấn Hoa đã lâu, chứng kiến nơi này dần được phủ đầy không khí sinh hoạt, được cải tạo thành kiểu dáng thích hợp để cư trú, dù cho ai cũng phải nảy sinh chút cảm tình.
Ngay lập tức, Ngụy Vân Lang dùng cách đoán chữ để xác định thời gian. Nhưng mà những chuyện mơ hồ thế này, càng có liên quan mật thiết đến bản thân thì lại càng khó có thể tính chuẩn.
Thấy cậu ta cố quá, Bạch Thiến bèn nói: “Không mấy để chị cho.”
Cô vươn tay điểm lên trán Cục Than. Cục Than lúc này vẫn là be bé, lăn vòng tại chỗ phơi bụng ra. Giữa đám lông đen tuyền, tám cái vòng tròn nho nhỏ nhạt màu vô cùng dễ thấy.
Bạch Thiến quay đầu nhìn sang Hạ Vị Sương: “Em nói khi bọn chị ở ngoài đường thì đám người kia đột nhiên xuất hiện, tấn công bọn chị với tốc độ rất nhanh đúng không?”
Hạ Vị Sương gật đầu: “Phải, rất nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.”
Bạch Thiến nói: “Thế thì chị nghĩ, có lẽ trước khi phát động tấn công thì họ đã đến gần rồi, hơn nữa còn luôn theo dõi tụi mình, thế nên mới có thể xuất hiện nhanh chóng mà đánh cho mình không kịp trở tay như thế.”
“Em cũng nghĩ vậy.” Hạ Vị Sương nói, “Trong đám người này hẳn là có dị nhân.”
“Bọn họ có thể ẩn nấp mà quan sát mình, thật ra mình cũng có thể theo dõi ngược lại.” Bạch Thiến cười tủm tỉm nói, “Cho dù con người chúng ta quá dễ thấy thì có ai lại đi chú ý một con mèo hoang trông hết sức bình thường đâu chứ?”
Hạ Vị Sương: “Chị định để Cục Than đi xung quanh theo dõi à?”
Bạch Thiến nói với vẻ tự nhiên: “Dù sao ngày nào tụi nó cũng phải ra ngoài đi ị mà. Chị sẽ bảo tụi nó để ý một chút. Còn về Cục Than, đi thì cũng được, mấy hôm nay đừng biến lớn, không mấy an toàn.”
Đồ ăn cho cả bầy mèo là một vấn đề lớn. Dưới sự chỉ huy của Bạch Thiến, chúng nó kéo bè phái đi đánh cướp hai cửa hàng thú cưng, xem như giải quyết không ít vấn đề. Kết hợp với việc tự đi săn, tạm thời vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian rất dài. Chỉ là dạo này vào đông, bất luận là sinh vật nào thì cuộc sống cũng trở nên khó khăn, muốn ra ngoài săn thú thì không thể nào tránh khỏi việc bị thương. Bạch Thiến vẫn hay lo không biết mình và bầy mèo có thể an ổn vượt qua mùa đông hay không. Những nỗi lo ấy, cô chưa từng kể với ai. Suy cho cùng thì cuộc sống của chính con người đã ngập tràn nguy hiểm và khó khăn rồi, sao có thể để người khác nhọc lòng thêm nhiều việc như mình cho được?
Dưới sự chỉ huy của Bạch Thiến, quân đoàn meo meo tiếp nhận mệnh lệnh, mỗi khi ra ngoài đều sẽ tuần tra mấy vòng khu vực gần đó. Để đảm bảo an toàn, mấy người Hạ Vị Sương cũng cố gắng hạn chế việc ra khỏi tòa nhà. Dù sao hiện tại vật tư sinh hoạt bên trong vẫn đủ cho cả bọn dùng rất lâu, không cần phải mạo hiểm.
Mễ Nhạc Nhạc rất hiểu chuyện, không nói muốn ra ngoài chơi tuyết nữa. Nhưng khi tuyết ngừng rơi, mấy người lớn lại dẫn cô nhóc lên sân thượng. Chơi ở đâu mà chẳng phải là chơi, trên sân thượng cũng có tuyết. Nếu điều kiện cho phép, đương nhiên họ vẫn mong có thể tìm kiếm chút niềm vui giữa cuộc sống buồn tẻ, áp lực này.
Nhưng niềm vui này, Tang Lộ lại không thể tận hưởng. Vừa rời khỏi căn phòng 612, cô đã như loài gấu ngủ đông, hận không thể đào ngay tại chỗ cái hố để chui vào đánh một giấc.
Từ khi nhiệt độ hạ xuống, Tang Lộ cứ luôn uể oải, ỉu xìu, hệt như oan hồn bị kẹt trong phòng 612, chết sống không chịu ra ngoài. Mỗi ngày nếu không phải ngủ thì chính là phơi nắng. May còn có Hạ Vị Sương bên cạnh nên cô mới gắng gượng không ngủ chết giấc.
Vì không thích vận động, lại thêm trước đó đã tích góp đủ tinh thạch để ăn, nên cô cũng không ra ngoài săn thú nữa. Từ đấy, Tang Lộ trở thành người ít ra khỏi nhà nhất trong cả bọn.
Sau một hôm nghỉ ngơi, tinh thần Hạ Vị Sương được thả lỏng. Cô nắm chân Cục Than, tiên tri cho nó một lần. Kết quả tiên tri không xem như quá xấu, ít nhất lần này Cục Than không chết, nhưng cũng không thể tính là quá tốt, bởi vì thị giác của Cục Than hơi loạn, nó chỉ lo đánh nhau. Hạ Vị Sương vẫn chưa thể nhìn thấy kẻ cầm đầu đám tập kích là ai, cũng không phân biệt rõ dị năng của bọn họ.
Đúng, là dị năng của bọn họ. Nhóm người đến không chỉ có một hai dị nhân mà số lượng lớn hơn nhiều. Từ cuộc nói chuyện của mấy người họ, có thể xác định đám người này quả thật có tổ chức, là từ căn cứ đến. Đồng thời, Hạ Vị Sương cũng nhìn rõ được phương hướng, suy đoán bọn họ hẳn là đóng quân trên đường Tây Kinh ở ngoại ô.
Chiều hôm sau, trời âm u, thoạt trông như sẽ đổ tuyết lần nữa bất kì lúc nào. Một con mèo bò sữa mang tin tình báo về.
Bạch Thiến vừa ôm mèo vuốt lông vừa nói: “Bọn họ đến rồi, ngừng ở đường Tây Kinh. Có ba chiếc xe.”
“Chỉ có ba xe.” Hạ Vị Sương rầu rĩ nói, “Không sai, chắc đúng là họ rồi.”
Bạch Thiến nói: “Nhóc này hơi khờ, chỉ hiểu được có nhiêu đó. Chị bảo Cục Than đi chuyến nữa nhìn xem.”
Vừa nhắc đến Cục Than, trong lòng Hạ Vị Sương đã cảm thấy bất an. Lúc trước tiên tri cho Cục Than thì cô cứ thấy đối phương giống như cố ý nhằm vào nó.
“Vẫn là thôi đi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao.” Ánh mắt Hạ Vị Sương dời sang Tang Lộ đang nằm ườn bên cạnh máy sưởi.
“Xùy… Em xác định Tang Lộ như vậy được thật à?” Dù sao Bạch Thiến là không dám chắc.
Hạ Vị Sương bước qua đẩy đẩy Tang Lộ. Tang Lộ chậm rãi ngẩng đầu, hé đôi mí mắt vốn dính chặt vào nhau mà ngáp một cái với Hạ Vị Sương.
“Mau dậy đi nào.” Hạ Vị Sương nói, “Bây giờ tổ chức cần chị.”
“…” Tang Lộ, “Hơ… oáp.”
Hạ Vị Sương: “…”
Cô lắc vai Tang Lộ, bất đắc dĩ nói: “Tỉnh táo lên. Chuyện này nói không chừng là có liên quan đến chị đấy. Bây giờ tất cả mọi người đều liên lụy nhau hết rồi, chị đừng mong đứng ngoài cuộc.”
Tang Lộ nheo nheo mắt, ậm ừ mấy tiếng rồi thong thả đứng dậy, biểu cảm trên mặt từ từ dãn ra. Cô nghiêng nghiêng đầu: “Làm gì?”
Bộ dáng này, thật là khù khờ hiếm thấy. Hạ Vị Sương mím môi, thiếu chút nữa đã phì cười. Cô nói: “Có một đám người đến đường Tây Kinh. Chị đi xem xem rốt cuộc bọn họ là sao. Nếu được thì trói người cầm đầu của họ mang đi một chỗ khác, bọn em muốn nói chuyện riêng với kẻ đó.”
Thời tiết lạnh giá không chỉ khiến thân thể Tang Lộ đông cứng mà ngay cả đại não cũng sắp đóng băng đến nơi. Phải một lúc sau thì cô mới hiểu rõ được một tràng dài kia có nghĩa gì.
Thời gian: hiện tại. Địa điểm: đường Tây Kinh. Làm gì… à, người, xử lí.
Hạ Vị Sương quấn khăn quàng cổ cho Tang Lộ, khoác chiếc áo lông vũ màu đen, tròng thêm hai lớp quần giữ ấm lót nhung, mang một đôi ủng đi tuyết, cột chắc dây mũ, lại thêm một đôi bao tay bông. Đó là biện pháp giữ ấm cơ bản. Sau đó, cô lại cố định mấy quả cầu sưởi ấm vào bên trong lớp quần áo của Tang Lộ. Mặt trong chiếc áo lông vũ kia được Hạ Vị Sương khâu thêm sáu cái túi, có thể nhét vào sáu quả cầu sưởi ấm. Quả cầu nóng hầm hập này đốt lâu, lớp vải bên trong quần áo cũng hơi cháy sém. Cơ mà ngẫm lại, cho dù có cháy thì… Tang Lộ hẳn là có cháy thoải mái cũng chẳng sao. Hạ Vị Sương cứ thế mà làm.
Trang bị xong đâu đấy, Hạ Vị Sương mở cửa phòng 612, kéo Tang Lộ ra ngoài. Cô còn dặn: “Nếu có biến hình thì nhớ lột bao tay ra trước. Đừng làm hỏng quần áo đang mặc, bằng không người chịu lạnh chính là chị đấy.”
Tang Lộ đứng bên trong ngạch cửa, cụp mi cúi mắt, nhìn hành lang chỉ cách có một bước chân mà thẫn thờ.
“Sao thế?” Hạ Vị Sương kéo kéo tay áo Tang Lộ. Tang Lộ vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm, không nói một lời.
Cái người này, chắc là sợ lạnh rồi.
Hạ Vị Sương bèn dùng sức kéo Tang Lộ ra ngoài. Hay thật, may mà thời gian gần đây, trời dù lạnh nhưng cô vẫn không quên rèn luyện thân thể, sức lực đã mạnh lên nhiều, bấy giờ mới kéo nổi Tang Lộ dịch ra một bước.
Tang Lộ cuối cùng cũng có tiến bộ, từ tiểu thư khuê các không ra cửa trước, không bước cửa trong đến giờ đã cất ra được bước đầu tiên, chuyện sau đó cũng dễ dàng hơn nhiều.
Hạ Vị Sương kéo tay Tang Lộ đi về phía cầu thang, định dẫn đối phương xuống lầu. Suy cho cùng thì cô lại không thể trực tiếp nhảy lầu như Tang Lộ. Thoạt tiên, Tang Lộ còn ngoan ngoãn để kéo đi. Đi được một lúc, đến cầu thang thì một đợt khí lạnh căm căm chợt ùa đến.
Hạ Vị Sương lập tức cảm thấy trọng lượng trong tay ghì xuống. Cô cho rằng Tang Lộ lại sợ lạnh, không chịu nhúc nhích, thế là bèn dùng cả hai tay nắm lấy tay Tang Lộ mà kéo đi như kéo co. Kéo mãi không nổi, Hạ Vị Sương mới quay đầu nhìn lại, sau đó kinh ngạc phát hiện Tang Lộ đã nằm trên mặt đất ngủ mất rồi.
Hạ Vị Sương: “Tang Lộ!”
Tang Lộ run rẩy, từ từ mở mắt, ngáp một cái cực kì biếng nhác, rã rời với Hạ Vị Sương rồi lại chầm chậm khép hai mắt lại. Cô thậm chí còn rúc mặt sâu hơn vào trong chiếc mũ.
Hạ Vị Sương: “…”
Hết cách. Thật sự hết cách.
Cực chẳng đã, Hạ Vị Sương đành phải từ bỏ việc để Tang Lộ ra tay, hì hục đẩy người trở lại phòng 612.
Vào phòng, Tang Lộ đông cứng mới từ từ sống lại. Cô xoa xoa tay, đứng dậy, cố gắng nhướng hai mắt: “Chị đi ra ngoài đây, Sương Sương.”
Hạ Vị Sương: “?? Đi làm gì?”
Tang Lộ khó hiểu: “Ra đường Tây Kinh, xử lí người.”
Hạ Vị Sương: “…”
Tang Lộ hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Vẻ mặt thâm trầm còn lẫn một chút lơ ngơ như đang ở trên mây. Cô đẩy cửa, bước ra, đi được mấy bước.
Bẹp, tê liệt ngã xuống.
Hạ Vị Sương: “…”
Hạ Vị Sương quay đầu nói với Cục Than: “Cục Than, giúp chị kéo chị ấy về.”
Tang Lộ: “Khò… khò… khò.”
Ấm lại rồi, Tang Lộ lại một lần nữa trợn mắt đứng dậy.
“Từ từ, chị đi làm gì?”
Tang Lộ đáp với vẻ mặt thâm trầm: “Ra đường Tây Kinh, xử lí người.”
Hạ Vị Sương: “Thôi đủ rồi. Khỏi!”
Tang Lộ nhìn sang bằng ánh mắt nghi hoặc, không hiểu tại sao.
Hạ Vị Sương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: “Thật sự không cần đâu. Chị cứ ở nhà ngủ đi.”
Tang Lộ vui vẻ cười, rồi lập tức thả lỏng người ngả lên sô pha.
Bạch Thiến nhịn cười nói: “Xem ra ông Trời rất công bằng. Không phải lúc nào cũng có thể trông cậy vào Tang Lộ.”
“Nếu thật sự không được thì tự tụi mình đi vậy.” Ngụy Vân Lang đề nghị.
“Mấy người chúng ta đi thì mục tiêu quá lớn. Hơn nữa không có Tang Lộ, lực chiến chắc chắn không bằng đối phương. Nếu muốn chủ động thì phải nghĩ cách khác.” Hạ Vị Sương nói.
“Bằng không cứ để Cục Than đi đi.” Bạch Thiến nói, “Nó biến thành hình dạng mèo nhỏ bình thường, đen thui, trong đêm tối rất khó phát hiện. Hơn nữa, Cục Than của chúng ta thông minh như thế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, đúng không?”
Bạch Thiến vừa nói vừa cười gãi cằm Cục Than. Cục Than lắc lắc lông, rù rì kêu một tiếng thật dài. Đoạn, nó nhảy lên bàn, ưỡn người một cái rồi ngồi thật ngay ngắn. Dù là cái mặt mèo đầy lông thì vẫn nhìn ra được niềm kiêu hãnh, tự hào trên đó.
Đúng, đúng. Cục Than thông minh nhất, hơn nữa đến mùa đông cũng hết sức chăm chỉ, tuyệt đối ăn đứt đại ma vương đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy kia!
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ còn mỗi cách ấy. Trí thông minh của Cục Than vượt xa những chú mèo bình thường. Chỉ âm thầm quan sát tình huống một chút, không rút dây động rừng thì chắc là sẽ không có chuyện gì.
Nghĩ thông rồi, Hạ Vị Sương bèn xoa xoa đầu Cục Than, dịu giọng dặn dò: “Đợi đến khi trời tối hẳn rồi đi. Đừng đến gần họ quá. Trước tiên là quan sát đã, đừng đánh nhau với họ. Tốt nhất là thám thính được mục đích của đám người này. Không được cũng không sao, trở về an toàn là quan trọng nhất, biết không?”
Cục Than thấp giọng kêu meo, cọ đầu vào tay Hạ Vị Sương mấy cái rồi lại thè chiếc lưỡi gai liếm liếm cô. Tiếp đó, Xíu Xiu cũng nhảy lên bàn, cùng Cục Than liếm lông cho nhau. Hẳn là vì hai chú mèo đều ở lại phòng 612 trong thời gian dài, ở chung lâu rồi nên tình cảm cũng trở nên thắm thiết.
Trời tối, Cục Than lặng lẽ ra ngoài. Bước chân nó nhẹ nhàng không một tiếng động, biến mất trong màn đêm khiến người ta căn bản không tìm được tung tích.
Mèo đen, quả là thích khách trời sinh.
Nhưng đến rạng sáng, Bạch Thiến lại chợt cảm thấy tim đánh dồn dập mà bừng tỉnh giấc.
“Sao vậy chị?” Mễ Nhạc Nhạc mơ màng túm lấy góc áo Bạch Thiến, hỏi.
“Không có gì. Chị chỉ thấy hơi bất an thôi.” Bạch Thiến ôm ngực, bất giác cau mày.
_____________
Bình luận truyện