Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
"Sư Tử, có đôi khi anh thật hâm mộ em."
Tịch Sư Lam mệt mỏi dựa vào ghế sa lon, ánh mắt anh đỏ bừng cười khổ nhìn Tịch Sư Tử, ánh mắt phức tạp khiến ai nhìn vào cũng không đoán ra anh đến cùng đang suy nghĩ gì.
"Anh hai.'' Tịch Sư Tử nhẹ giọng kêu một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Tịch Sư Tử mấp máy môi, chân mày cau lại, cô phát hiện mình đã không nói nên lời.
Không thể hỏi Tịch Sư Lam vì sao khổ sở suy sụp? Cũng không thể an ủi anh, cái gì cũng không thể làm.
Cảm giác bất lực này, khiến Tịch Sư Tử rất khó chịu.
Tịch Sư Lam hiển nhiên sớm đã quen với sự trầm mặc của Tịch Sư Tử, anh không quan tâm Tịch Sư Tử có nghe hay không.
Anh nhắm mắt lại cười khổ lắc đầu.
"Em biết không, khi em còn chưa chào đời, vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ đã thường xuyên nói với anh, con sắp có một đứa em, khi nào em chào đời anh nhất định phải hảo hảo bảo hộ em, phải thành một kỵ sĩ bảo vệ công chúa."
''Sau khi em chào đời, khối thịt đỏ hồng như em, vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Khi đó, mỗi ngày anh đều ngồi rung nôi nhìn em, mang vương miện lên cho em, anh muốn em lớn lên thật mau, ỷ lại vào anh, đi theo anh gọi hai tiếng 'anh hai'''
''Khi em trưởng thành, vừa vô giá vừa xinh đẹp, tựa như một tiểu công chúa. Thế nhưng em so với trong tưởng tượng của anh có chút không giống nhau, em không thích nói chuyện, không thích đi theo anh, rõ ràng là một cục thịt nhỏ đáng yêu, lại luôn tỏ ra không muốn nói chuyện với anh. Mặc dù như thế, nhưng anh vẫn luôn yêu thương em, bởi vì em từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là tiểu công chúa, em gái ruột của anh."
Tịch Sư Lam nói xong lại đốt một điếu thuốc, anh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhã khói, tựa vào gối dựa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nhìn vào màn sương trắng lơ lửng trước mắt.
"Đúng rồi, anh rõ ràng rất yêu em mà. Thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh chậm rãi chuyển hâm mộ thành đố kị. Ba mẹ lúc nào cũng xem em như người quý báu nhất trên thế giới này, bọn họ sủng ái em vô hạn, vô luận em làm gì, bọn họ đều ủng hộ em."
"Không giống anh, cho dù có làm đến tốt nhất, thì bất quá cũng chỉ được khen thưởng vài câu, tặng một chút quà mọn. Ba xưa nay cũng không dùng ánh mắt sủng ái nhìn anh, mẹ cũng xưa nay không ôn nhu nói chuyện thì thầm với anh. Từ nhỏ anh đã cảm thấy, ba mẹ tựa hồ càng thiên vị em, thì càng lãng quên anh."
Nói đến đây, biểu lộ của Tịch Sư Lam có chút bất đắc dĩ và bất lực, giọng nói trầm thấp tựa hồ có chút run rẩy.
Anh nhếch khóe môi cứng ngắc lên cười cười: "Nghĩ như vậy có phải rất buồn cười, rất nhỏ hẹp hay không?"
Tịch Sư Tử vẫn không nói một lời, cô vẫn đứng bên ghế sô pha, nghiêm túc dùng đôi mắt đen như mực thâm thúy nhìn Tịch Sư Lam dựa vào ghế sa lon nói chuyện, cô không nói chen vào, không an ủi, chỉ nghiêm túc lắng nghe.
"Có đôi khi anh cảm thấy rất xấu hổ, anh vậy mà lại đi đố kỵ với em gái ruột của mình. Anh vừa tự trách, vừa yêu thương em, nhưng cũng vừa chán ghét em. Thật mâu thuẫn, thật vô sỉ."
Đèn của phòng khách không biết có phải phối hợp với tâm tình Tịch Sư Lam lúc này hay không, mà sau khi lấp lóe đã tối đi rất nhiều.
Khói mù lượn quanh trần nhà càng thêm mông lung , khiến ai nhìn cũng có chút choáng váng.
Ngũ quan Tịch Sư Lam kỳ thật giống Tịch Sư Tử, chỉ là khí khái hào hùng hơn cô rất nhiều.
''Sau này càng lớn, anh càng hiểu rõ. Kỳ thật ba mẹ cũng yêu thương anh, chỉ là bọn họ đối với anh em chúng mình có chờ mong không giống nhau, thái độ đối với chúng ta cũng không giống nhau."
"Sư Tử, kỳ thật cho dù ba mẹ thiên vị em, anh cũng sẽ không để ý , thật đó. Thế nhưng vì sao, vì sao ngay cả cô ấy cũng yêu em vậy?" Ánh mắt Tịch Sư Lam trống rỗng nhìn lên trần nhà, mặt không thay đổi lẩm bẩm nói, tựa hồ cảm giác được lạnh ý , cuộn tròn thân thể của mình lại.
Thân thể Tịch Sư Tử khẽ động, sắc mặt rốt cục thay đổi, cô dùng sức cắn cánh môi, nghiêng mắt. Cô đột nhiên cảm thấy hơi sợ, mũi chân nghiêng đi về phía cửa.
Đây là động tác thân thể kháng cự muốn rời đi.
Tịch Sư Lam nhẹ nhàng thở dốc hai tiếng, tựa hồ cố khống chế giọng điệu của mình, anh nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt bởi vì thống khổ ẩn nhẫn mà bắt đầu trở nên có chút méo mó.
''Anh biết không thể trách em, thế nhưng anh không khống chế nổi mình, anh yêu cô ấy, cũng vừa hận cô ấy không yêu anh, anh thương em, cũng vừa hận em khiến cô ấy yêu em. Anh cố gắng quan tâm, dành nhiều thời gian cho cô ấy. Thế nhưng mỗi lần cô ấy nhìn thấy anh, anh luôn có cảm giác cô ấy kỳ thật đang nhớ tới em, mỗi lần cô ấy nhắc về em, anh đều đố kỵ đến phát điên. Như vậy không đúng, anh biết, thế nhưng anh không có cách nào khống chế lòng của mình, tại sao anh có thể đố kỵ với em chứ? Tại sao anh có thể hận em chứ? Em là em gái của anh mà? Là đứa em gái mà anh yêu thương nhất."
Tịch Sư Tử cảm thấy, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác tội lỗi, cho dù cô không làm gì sai.
Loại phẫn hận vừa thẹn vừa đau xót này, khiến cô rất căm ghét chính mình.
Tịch Sư Lam chậm rãi cúi đầu, anh nhìn về phía Tịch Sư Tử đứng ở trước mặt mình.
Đứa em gái lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, vậy mà biểu hiện thần tình thống khổ, ngay cả đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo dưới ánh đèn kia cũng bắt đầu lấp lóe thủy quang.
Cô sắp khóc rồi.
Tịch Sư Lam ngẩn người, thoáng như bị ai đó đánh thức, anh có chút luống cuống đứng dậy.
Người đàn ông cao lớn mới vừa rồi vẫn còn thống khổ suy sụp, bây giờ lại trông vừa kinh hoảng vừa hoảng hốt.
Bàn tay to lớn có chút thô ráp run rẩy do dự chạm lên mặt Tịch Sư Tử.
Đây đại khái là lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn, Tịch Sư Lam thân mật với Tịch Sư Tử thế này.
Tịch Sư Lam luống cuống bối rối nhìn mắt Tịch Sư Tử lấp lóe lệ quang, anh cúi người vụng về khẽ vuốt vuốt mặt Tịch Sư Tử, nhẹ giọng an ủi.
"Sư Tử, em đừng khóc. Anh không trách em, anh thật không trách em, anh chỉ là. . . anh chỉ là có chút không khống chế nổi tâm tình của mình, em. . . Em đừng khóc, anh hai xin lỗi em, em đừng khóc."
''Anh hai, em không khóc.''
Tịch Sư Tử luôn ghét ai đụng vào mình nhưng lúc này lại không né tránh tay Tịch Sư Lam, còn tỉnh táo nói mình không khóc.
Cái cằm nhẹ nhàng giương lên, khóe môi lại ủy khuất hơi hếch lên.
Tịch Sư Lam tay chân luống cuống ngây ngẩn cả người, sau đó thân thể run lên, vui sướng thở phù một tiếng, cởi mở nở nụ cười.
Nét mặt anh tuấn vươn chút mỏi mệt, thế nhưng đã không còn giống sự bi thương khổ sở vừa rồi. Người đàn ông từ trước đến nay luôn ôn tồn lễ độ này, lại dùng ánh mắt sáng ngời cưng chiều mà bất đắc dĩ nhìn Tịch Sư Tử.
''Em đó, khi còn bé biểu cảm cũng không nhiều, nhưng mỗi lần cảm thấy mình ủy khuất khổ sở, thì luôn bày ra bộ dáng này, anh còn không hiểu rõ em sao? Chúng ta dùng sao cũng chui ra từ trong một bụng mẹ mà."
Một tiếng cười, tựa hồ đã phá tan tất cả xấu hổ cùng thống khổ vừa rồi.
Nụ cười thần kỳ như vậy, ngay cả ánh đèn trên đỉnh đầu cũng phát sáng lên lại.
"Hừ, đừng tưởng rằng anh hiểu em." Tịch Sư Tử dùng cằm hất về phía Tịch Sư Lam, tuy nét mặt không biểu tình, khóe môi lại vui vẻ giương lên.
Không có cãi vã kịch liệt, không có anh em tương tàn, chuyện xấu hổ ban nãy phảng phất cứ như vậy tiêu tán.
Không cần hiểu thấu, chỉ cần ấm áp mỹ hảo.
''Anh, làm sao bây giờ đây?''
"Có thể làm sao, mạnh ai nấy lo chứ sao?'' Tịch Sư Lam thoải mái thở một hơi, bất đắc dĩ giang tay.
Hơi thở ấm áp mang theo mùi khói nồng đậm , phả lên mặt Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử ngừng thở nhanh chóng lui về sau hai bước, mặt không thay đổi cau mày.
''Anh hai, trước hết anh đi đánh răng đi."
Tịch Sư Tử nói vậy không khiến Tịch Sư Lam xấu hổ, anh ưỡn ngực, ánh mắt sáng rực.
Niềm tin tràn đầy nói: "Anh muốn thử lại lần nữa."
"Thử cái gì?" Tịch Sư Tử hỏi.
"Thử khiến cô ấy yêu anh lần nữa, sau đó quên em không còn một mảnh, anh nói thế nào cũng là người đàn ông trẻ tuổi tiền nhiều ôn nhu lại còn soái ca, còn là ba đứa con trong bụng cô ấy.''
"Nếu như không thành công thì sao?'' Tịch Sư Tử cong môi.
''Hả?'' Tịch Sư Lam chắp hai tay sau lưng, nguy hiểm hé mắt.
''Em khinh thường anh vậy à?''
''Đề ra nghi vấn thích hợp, mới có thể khiến anh càng tiến bộ càng trưởng thành." Tịch Sư Tử nháy nháy mắt.
Tịch Sư Lam lạnh lùng hừ một tiếng, vươn tay vỗ vỗ bả vai Tịch Sư Tử giống như uy hiếp: ''Em từ nay về sau bớt về nhà đi, cùng bạn gái của em đi chơi khắp nơi cũng được. Đừng lại ở trước mặt chúng ta lắc qua lắc lại, em trở về một lần anh lại phải phí công nhọc sức một lần, trước khi cách mạng còn chưa thành công, nếu em dám trở về, anh sẽ không tha thứ cho em như hôm nay đâu, đến lúc đó cũng đừng trách anh nhẫn tâm, huynh muội tương tàn."
''Anh biết rồi à?'' Tịch Sư Tử kỳ thật cũng chẳng cần suy nghĩ cũng biết câu trả lời, nhưng vẫn biểu thị kinh ngạc một cách tượng trưng.
"Vậy mới nói, chúng ta là cùng chui ra từ trong một bụng mẹ, anh còn không hiểu em à?'' Tịch Sư Lam tự tin nhướn mày, bộ dáng ngạo kiều giống Tịch Sư Tử như đúc.
''Anh hai, cám ơn anh.'' Tịch Sư Tử chăm chú nhìn Tịch Sư Lam, sau đó tiến lên một bước, giang hai tay lần đầu tiên chủ động ôm lấy Tịch Sư Lam.
Tịch Sư Lam ôm lấy Tịch Sư Tử, vươn tay nhẹ sờ tóc cô, nhẹ giọng nói vào tai Tịch Sư Tử.
"Sư Tử, anh chỉ hy vọng em hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn anh vẫn cảm thấy chúng ta không giống nhau. Em luôn đặc biệt dũng cảm, anh không quan tâm người ở bên cạnh em là nam hay nữ, em phải tin tưởng, giống như trước đây, nếu có người dám khi dễ chế giễu em, anh nhất định sẽ khiến bọn họ hối hận."
''Anh hai.'' Tịch Sư Tử dựa vào lòng Tịch Sư Lam, nhẹ giọng gọi một tiếng, âm cuối lại mang theo một chút xíu nũng nịu.
Thân thể Tịch Sư Lam khẽ động, nhanh chóng đẩy Tịch Sư Tử ra, dùng ánh mắt phức tạp và ghét bỏ nhìn Tịch Sư Tử.
'' Sư Tử em đừng như vậy, em thế này khiến anh nổi hết da gà.''
"Hay lắm." Biểu lộ Tịch Sư Tử cứng đờ, khôi phục bộ dáng thanh lãnh, cô lườm Tịch Sư Lam một chút, lưu loát quay người rời đi.
Tịch Sư Lam đứng nhìn Tịch Sư Tử quay lên lầu.
Anh thở ra một hơi, nhìn xung quanh bốn phía, ngửi ngửi mùi khói nồng đậm trong phòng khách.
Thật là.... sao lại biến thành đứa trẻ bị thương thì mượn rượu mượn thuốc giải sâu?
Tịch Sư Lam bất đắc dĩ cười cười đi ra ban công, mở cửa, để không khí trong lành tràn vào, xua tan mùi khói trong phòng khách.
Tịch Sư Tử vừa đi tới đầu bậc thang, lại đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt, sau đó bị người nọ dùng một cái ôm mềm mại thơm ngào ngạt tấn công.
Không có chút do dự hay kinh ngạc, Tịch Sư Tử vươn tay ôm lấy người nọ.
Mùi hương trên cơ thể người ấy, sớm đã quen thuộc với cô đến mức không thể quen thuộc hơn.
Bình luận truyện