Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời
Chương 18
Lộc Viên Viên ban đầu có chút nghi hoặc.
Sau lại có chút thấp thỏm.
Tô Lâm đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô, trọn vẹn mấy chục giây rồi.
Có phải là cô....Lại gõ cái gì không đúng rồi không?
Cô cau mày suy nghĩ một lúc, lời nói đơn giản như vậy, hình như không sai đâu....
"Học trưởng.....Anh đang nhìn cái gì vậy?" Nói xong, cô liền đứng dậy muốn lại gần nhìn.
Cô đứng dậy quá đột ngột, Tô Lâm theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau.
Lộc Viên Viên đang trong tư thế đứng, một chân gập gối lại đặt ở trên ghế. Cô không nghĩ tới Tô Lâm đột nhiên sẽ rụt lại về phía sau, cánh tay vươn ra bị hụt. Cả người không chịu khống chế mà nghiêng về phía trước ---
Giây tiếp theo, cằm của cô đặt mạnh trên bờ vai anh.
Hai người dính sát vào nhau.
Tô Lâm cầm điện thoại của cô ra phía sau, lại hoàn toàn không dự liệu được cô sẽ bởi vì động tác này mà mất đi trọng tâm, sau đó.....
Ghé vào trên người anh.
Bởi vì tay trái cầm di động, một cách tự nhiên, Tô Lâm không kịp suy nghĩ, đưa tay phải ra ôm lấy eo cô.
......Thật nhỏ.
Trong nháy mắt anh đặt tay lên, cô gái nhỏ lập tức cứng đờ.
Lộc Viên Viên lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngồi dậy lùi về sau một bước, lần nữa ngồi trên ghế dài.
Cô chưa bao giờ gần gũi với người khác phái nào ngoài người nhà. Lúc học cấp hai, cấp ba có nam sinh ngồi cùng bàn, cho tới bây giờ cũng đều giữ một khoảng cách nhất định.
Nhịp tim nhanh chóng tăng lên, cô cảm thấy khuôn mặt mình muốn bốc cháy đến nơi,
"Cái kia, không phải em cố ý....."
Cô quan sát biểu cảm của người đối diện, hình như không có gì thay đổi, lại nhỏ giọng giải thích một câu,
"Em chỉ là....muốn lấy điện thoại về."
Âm cuối tinh tế của cô truyền đến trong lỗ tai.
Tô Lâm như ở trong mơ mới tỉnh lại.
Yết hầu anh lăn nhẹ, có chút mất tự nhiên hắng giọng một cái, đưa điện thoại qua.
"Em ---"
Anh chỉ nói một chữ, Lộc Viên Viên nhanh chóng lấy lại điện thoại, mang theo cặp sách đứng lên,
"Học trưởng, hôm nay cảm ơn anh, em đi trước!"
"....."
Cô chạy chậm ra khỏi thư viện. Lúc ra cửa rẽ ngoặt, còn có thể nhìn thấy một mảng màu hồng trên khuôn mặt nhỏ.
Bỗng nhiên Tô Lâm rũ mắt xuống nở nụ cười.
Anh nhìn cái tay vừa rồi đặt ở trên eo cô, cảm thấy đầu ngón tay không hiểu sao có chút nóng rực.
Thẹn thùng như vậy.....
Về sau phải làm sao đây.
***
Câu lạc bộ âm nhạc quyết định nơi tới sẽ là "Cái hố không nói đạo lý" trong công viên trò chơi. Một cái tên vừa cát điêu* lại đuổi khách. Nhưng sau khi nó được xây dựng, liền nhanh chóng thu hút vô số blogger nổi tiếng trứ danh đến đây du lịch để tìm hiểu khám phá những trò chơi thần kỳ trong công viên này.
(*: lời nói trên mạng, ám chỉ sự ngu ngốc)
Khi nhóm blogger chen chúc nhau đi ra khỏi nơi này, đã chia ra làm hai thái cực đánh giá. Nếu không phải mười phần thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy*, thì chính là mắng không một chút lưu tình nào.
(*:là nổ tá lả, ba hoa chích chòe)
Tần Phóng trước kia cũng không nghĩ tới, cậu ta vừa mới sinh viên năm hai lại có thể làm người lãnh đạo vị trí thứ hai trong một câu lạc bộ lớn.
Còn nữa, đều là do cái tên đứng đầu trên danh nghĩa kia không thèm quản lý việc gì.
Chuyện này nếu như ở thời cổ đại, quả thật có thể nói quyền lực của Tô Lâm đều bị cậu ta áp đảo nắm giữ.
Tần Phóng vốn rất hiếu kỳ với nơi này, lại cảm thấy một hai người đi chơi công viên, không có tí hứng thú nào. Cậu ta dứt khoát quyết định, dù sao bây giờ người phụ trách cũng là cậu ta, không bằng trực tiếp làm luôn hoạt động tập thể.
Sáng sớm ngày 1 tháng 10, cậu ta đứng gần xe buýt ở cổng trường, đặt biển hiệu [Nơi tập hợp câu lạc bộ âm nhạc], rồi bắt đầu kiểm tra hộp bốc thăm, nước, máy ảnh.
Anh vất vả cần cù làm việc, mà người là chủ tịch câu lạc bộ trên danh nghĩa kia, đang ở hàng thứ nhất trên xe ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Tần Phóng đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh,
"Cậu không biết xấu hổ sao? Cậu còn ngủ được sao!"
Đối phương đến mí mắt cũng đều không động một chút.
Đã có người lần lượt lên xe, Tần Phóng hạ thấp giọng mắng một câu, rồi bắt đầu chào hỏi các thành viên.
-
Đi hết một tiếng rưỡi, rốt cuộc cũng tới nơi.
Sau khi mọi người lần lượt xuống xe, Tần Phóng đứng ở bên dưới bảng hiệu "Cái hố không nói đạo lý" trong công viên giải trí nói ngắn gọn vài câu.
"Là như thế này, các bạn học, chúng ta hai người làm thành một nhóm, rút thăm quyết định. Mọi người ai cũng đừng ghét bỏ ai. Tôi vừa mới thiết lập phương tiện liên lạc với mọi người, có chuyện gì thì người trong nhóm hãy liên lạc, 5 giờ chiều tập hợp lại ở cổng. Nếu nhóm các bạn muốn đi chung hai nhóm để chơi cùng với nhau, đều ok, tùy các bạn." Tần Phóng nhanh chóng nói xong, đem cái hộp ở trên mặt đất ôm lên, "Mọi người tới rút thăm, tổng cộng có hai mươi cái tên, rút được người nào thì hai người đó sẽ không còn quyền rút thăm nữa. Ai là người thứ nhất ---"
Cậu ta còn chưa nói xong, bên cạnh đã đưa tới một cánh tay trắng thon dài.
Cậu ta thuận theo cánh tay nhìn tới, lập tức vui vẻ,
"Ui chao, Tô soái của chúng ta cũng có một ngày xung phong!" (#Có âm mưu đó bạn Phóng, nghĩ đâu mà bạn Tô tự nguyện xung phong =))))
Tô Lâm không trả lời.
Anh hạ mắt xuống, tay ở bên trong cái hộp sờ tới sờ lui.
Rất nghiêm túc mà sờ.
Tần Phóng cứ bưng cái hộp như vậy, nhìn anh sờ soạng hơn một phút đồng hồ, mới chịu lấy ra một tờ giấy màu trắng, nhịn không được mà trợn trắng mắt lên,
"Cậu mẹ nó chậm chết."
Tô Lâm không để ý tới cậu ta.
Trong nháy mắt mở ra tờ giấy, anh nhẹ nhàng thở ra.
Trong đầu Tần Phóng không biết chứa thứ gì, chuyện rút thăm hai người một nhóm loại này cũng nghĩ ra. Buổi sáng anh buồn ngủ như vậy, cũng là bởi vì cái trò rút thăm này.
Tối hôm qua Tô Lâm đặc biệt canh cho đến khi Tần Phóng ngủ thiếp đi, mới đem hộp rút thăm ở dưới gầm giường cậu ta lấy ra. Lật từng cái từng cái, khi lật đến tên của Lộc Viên Viên, làm dấu ký hiệu, cùng với những tên khác không giống nhau.
Cho nên bây giờ mới có thể rút được.
Anh nhìn chằm chằm người đứng xa nhất cúi đầu không biết đang làm gì, vẻ mặt nhàn nhạt đọc tên trên tờ giấy:
"Lộc Viên Viên."
Đột nhiên bị gọi đến tên mình, Lộc Viên Viên ngẩng đầu.
Cái này....Cái này cũng có thể rút được?
Lâm Thiến ở bên cạnh kích động mà "Mẹ nó" vài tiếng,
"Viên Viên! Cố lên! Cố lên! Cố lên a a a cố lên!"
Lộc Viên Viên: "....?"
Cậu thêm dầu vào cái gì.....
Cô nhìn Tô Lâm cầm giấy đi đến trước mặt, áo trắng quần đen, thân cao chân dài, khuôn mặt tuấn tú sáng lấp lánh,
"Đi thôi."
"...."
Haiz. Không có biện pháp.
Cô vẫy tay với Lâm Thiến, cúi thấp đầu đuổi theo anh.
Cho đến khi đưa vé tiến vào công viên trò chơi, hai người cũng đều không nói chuyện.
Lộc Viên Viên lại thở dài. Hôm qua thật là xấu hổ mà....Cô khi đó xem như là chạy trốn đi.
Hôm nay vậy mà lại một nhóm!
"Muốn chơi cái gì?" Cô đang miên man suy nghĩ, bên tai truyền đến giọng nói của anh.
"À." Cô theo phản xạ mà lên tiếng, sau đó nhìn xung quanh, tùy tiện chỉ vào một cái lều rất lớn, "Đó là cái gì vậy?"
"Không biết." Tô Lâm híp mắt nhìn một lát, "Đi qua nhìn xem."
Lộc Viên Viên gật đầu.
Lúc đến gần, Tô Lâm nhìn thấy hàng chữ huỳnh quang màu xanh lục được in ở bên cạnh cái lều:
[Hố xe điện đụng dành cho bạn, cái hố không nói đạo lý.]
"....."
Anh lại một lần nữa ở trong lòng mắng Tần Phóng.
Đây là công viên giải trí ngu xuẩn gì.
Anh vừa quay đầu, muốn nói đi đến nơi khác, vừa lúc chạm phải Lộc Viên Viên nâng ánh mắt lên.
Hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Biểu cảm có chút câu nệ của cô vừa rồi đột nhiên đều biến mất, đôi mắt nhìn anh lóe sáng như vì tinh tú,
"Học trưởng, chúng ta chơi cái này đi."
Anh sửng sốt một chút,
"....Em muốn chơi cái này? Xe điện đụng?"
Cô gật mạnh đầu: "Vâng vâng."
"Vậy chơi...đi...."
Chữ "đi" còn chưa dứt, Lộc Viên Viên đã gấp không chờ nổi mà đi tới nơi xoát vé.
"....."
Được rồi.
Tô Lâm nhìn bóng lưng nhảy nhót của cô, nở nụ cười, đi theo.
Tô Lâm không biết tại sao Lộc Viên Viên lại muốn chơi cái này. Hai người phải lấy xe trước khi đi vào sân vận động. Thời điểm cô đề nghị muốn ngồi vào ghế lái, anh trầm mặc.
Sau đó hỏi lại một lần:
"Em xác định....Em muốn mở?"
Lộc Viên Viên đang trong trạng thái phấn khích,
"Học trưởng! Anh tin tưởng kỹ thuật của em! Để em lái xe!"
"....Được." Anh còn có thể nói cái gì.
Lộc Viên Viên động tác nhanh nhẹn tiến vào xe điện đụng thấp bé, cài xong dây an toàn, làm xong hết mọi thứ chỉ dùng mười mấy giây.
Tô Lâm: "....."
Anh hơi nhíu lông mày, duỗi chân bước vào bên trong xe.
Sau khi ngồi xong, hai người lần nữa trầm mặc.
Ánh mắt Lộc Viên Viên vạn phần chân thành tha thiết:
"Học trưởng, chân của anh thật là dài...."
Đầu gối của anh đè vào trên khung chiếc xe, dài đến mức không thể nhét vào được chiếc xe.
Lộc Viên Viên lại cúi đầu nhìn bản thân.
Cô thì không giống, chân cô ngắn, ngồi đặc biệt dễ chịu.
Tô Lâm vuốt mũi,
"Ừ, lái xe đi."
"Anh còn chưa cài dây an toàn đâu."
"...." Anh muốn nói không cần, vừa ngẩng đầu một cái lại thấy cô gái nhỏ nhíu lông mày lại.
Cô tận tình khuyên nhủ anh:
"Học trưởng, an toàn là nhất. Anh mau cài đi."
Tô Lâm nghe lời cài lại, cúi thấp đầu, hơi xúc động cong môi lên.
Mẹ nó.
Từ trước đến nay không nghĩ tới, có một ngày, anh vậy mà sẽ cùng một cô gái đi xe điện đụng.
Lại còn ngồi ở vị trí ghế lái phụ.
Còn không có chút nào là không nguyện ý.
Không đợi anh cảm khái xong, một cơn giật mạnh khiến phần thân trên của anh đập mạnh vào lưng ghế. Lực tác động vào quá mạnh, anh chậm chạp mà ngồi lại vững chắc. Sau khi ngồi vững, vừa định lên tiếng nhắc nhở cô cẩn thận một chút, chiếc xe hung hăng mà lao về phía trước đụng vào chiếc xe điện đụng màu đỏ đang chậm rãi di chuyển.
Chiếc xe màu đỏ phía trước bị đẩy đi một đoạn đường dài, trong chiếc xe hai nữ sinh kích động mà hét lên.
"....."
Kích thích như vậy sao???
Anh nhìn lại, mặt mũi Lộc Viên Viền đều tràn đầy vui vẻ. Phát giác được ánh mắt của anh, bởi vì xung quanh tiếng phanh và tiếng hét chói tai quá mức ồn ào. Cô một bên di chuyển tay lái, một bên đụng vào một xe khác, dùng giọng nói mềm mại hét to với anh:
"Học trưởng! Vui vẻ - không-! Sảng khoái - không -!"
Tô Lâm: "....."
-
Sân bãi lái xe điện dụng rất rộng rãi, bởi vì phía trên có lều che chắn, không có ánh nắng mặt trời, cũng mười phần mát mẻ.
Lúc đầu, Tô Lâm không muốn để cô ngồi vào ghế lái vì sợ cô không dám lái, hoặc là lái xong bị người khác đụng vào sẽ bị dọa cho sợ hãi.
Nửa tiếng này, anh nhìn bàn tay trắng nõn của cô gái nhỏ để ở trên tay lái, thành thạo rẽ ngoặt, tăng tốc, mạnh mẽ đâm vào những chiếc xe khác, động tác thuần thục khéo léo có thể nói một mạch mà thành.
.....Anh thật sự đã suy nghĩ quá nhiều.
Khi hết giờ lái xe, Lộc Viên Viên còn chưa thỏa mãn, sau khi cởi dây an toàn, lưu luyến không rời mà lề mề chậm chạp, cùng lúc cô vừa mới lên xe như hai người khác nhau.
Hai người ra khỏi hố xe điện đụng.
"Học trưởng!" Sau khi lái xe điện đụng, cô cảm thấy cả người đều dễ chịu, "Tiếp theo chúng ta chơi cái gì?"
Nội tâm Tô Lâm ẩn ẩn kích động.
Rốt cuộc cũng phát huy được tác dụng.
Tối hôm qua anh thức đêm đợi Tần Phóng ngủ, đặc biệt đi điều tra một chút, mang con gái đi công viên trò chơi thì nên chơi trò gì.
Đáp án ngoại trừ giống như những đoạn trong bộ phim truyền hình thối như cưỡi ngựa, đu quay, câu trả lời có số phiếu bầu cao nhất - Là nhà ma.
Trong công viên giải trí mỗi một đoạn đường sẽ có bản đồ, Tô Lâm mang theo thỏ con nhảy nhót bên người đi đến nơi có bản đồ gần nhất, đưa tay chỉ vào một trong số chúng.
"Chơi cái này."
Sau khi Lộc Viên Viên thấy rõ, đột nhiên mở to hai mắt ra nhìn,
"Ma, ma, nhà ma???"
"Ừm." Tô Lâm gật đầu, "Không sao, không cần phải sợ."
Anh bắt đầu nhớ lại trên hướng dẫn đã nói, "Khuyên nữ sinh đi nhà ma nhất định phải nói ba câu."
Câu đầu tiên vừa rồi đã nói xong.
Câu thứ ba....
Mặc dù rất muốn nói, nhưng bây giờ còn chưa thích hợp.
Vì thế anh nói câu thứ hai:
"Toàn bộ hành trình anh sẽ luôn đi cùng em."
"......"
Lộc Viên Viên đang xem bản đồ ngẩng đầu.
Khi cô đứng thẳng, so với anh đều thấp hơn rất nhiều, huống hồ hiện tại cô đang khom người, mà anh lại đứng thẳng.
Không phải nói nhìn một người từ dưới lên trên sẽ rất xấu sao.....
Lộc Viên Viên nhìn đường cong cằm xinh đẹp, bởi vì rũ mắt nên lộ ra đuôi mắt hơi dài, trong đầu nhảy ra lúc Lâm Thiến hoa si đã nói với cô.
- --"Ngoại trừ minh tinh, giá trị nhan sắc của Tô soái là tốt nhất trong số những người mà mình đã từng gặp."
.......
Kỳ thật ngẫm lại, cũng là người tốt nhất cô từng gặp qua.
Giá trị nhan sắc tốt nhất Tô học trưởng hình như vừa rồi nói gì đó.....
"Anh sẽ luôn đi cùng em?"
Bên tai Lộc Viên Viên bỗng nhiên phát lại câu nói này một lần nữa.
Mặt lại nhanh chóng muốn bốc cháy, cô lập tức đứng lên, cũng không quay đầu mà đi về phía trước,
"Vậy đi thôi."
Muốn đi thì đi.....
Làm gì lại nói mấy câu như vậy....
"Lộc Viên Viên."
"....." Cô dừng bước.
Bởi vì nhiệt độ trên mặt chưa hạ xuống, cô không muốn quay đầu lại nhìn anh.
"Em đi ngược rồi," Giọng nói của anh lại lần nữa truyền đến, "Nhà ma ở đằng sau anh."
"....."
Tô Lâm nhìn cô gái nhỏ giống như mặt giống một quả cà tím đi lại, đôi tai nhỏ lộ ra bên ngoài đỏ bừng.
Bởi vì vừa rồi đi xe điện đụng, cái đuôi ngựa của cô có chút bị nới lỏng, đỉnh đầu cũng có chút loạn, nhìn nó hơi xù.
Anh cùng sóng vai với cô bước đi, do dự một lúc, vẫn là nhấc lên vấn đề nhiều ngày kẹt ở trong lòng,
"Lộc Viên Viên."
"Ừm?" Cô nghiêng đầu.
"Nhà của em dạy..." Anh lại dừng lại.
Phải nghĩ biện pháp, hỏi tự nhiên một chút.
"Nhà em dạy là học sinh cấp ba hay là học sinh cấp hai?"
Nếu là học sinh cấp hai thì còn tốt, dù sap cũng là cũng là một tên nhóc, có thể có cái gì ---
"Cấp ba nha." Lộc Viên Viên không cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại bỏ thêm một câu:
"Cô ấy đặc biệt đáng yêu, còn thông minh nữa."
"....."
Đáng yêu??? Thông minh??
Tô Lâm cảm thấy mình đột nhiên giống như bị đâm hai đao.
"Sao vậy học trưởng?"
"....."
Quên đi, vò đã mẻ không còn sợ bị rơi.
Anh trực tiếp hỏi,
"Là nam sinh sao?"
Lộc Viên Viên sửng sốt, lắc đầu,
"Là nữ sinh."
"......"
Nữ sinh?
????
Anh đưa tay ấn lên khóe mắt, không có chút gợn sóng nào "Ừm" một tiếng.
Sau đó quay mặt về bên kia, yên lặng nở nụ cười.
-
Chuyên mục: [Hố nhà ma dành cho bạn]
"Chuyến tàu nhỏ đi đến địa ngục bắt đầu! Mỗi lần giới hạn hai mươi hành khách. Chúng tôi có dịch vụ đặc biệt trên xe lửa nhỏ nha ~
Các hành khách hay mang theo tai nghe mà chúng tôi cung cấp, vừa nghe kể chuyện, bên cạnh đó vừa đi tham quan phong cảnh Địa Ngục.
Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ!"
"....."
Cái này cùng với trong tưởng tượng của Tô Lâm khác biệt quá lớn.
Đây là nhà ma cát điêu gì? Mang theo tai nghe để nghe kể chuyện ma? Ngồi ở trên xe lửa nhỏ?
Tô Lâm xem hết tất cả lời giới thiệu, thở dài. Khi cùng Lộc Viên đi xếp hàng, vừa vặn gặp được một nhóm đang đi vào đó liền theo đuôi bọn họ đi vào.
Tiến vào nhà ma, anh nhìn thấy khoảng cách giữa hai ghế ngồi trên xe lửa nhỏ không xa.
Là....ghế đơn.
Tô Lâm nhìn thoáng qua, đến thở dài cũng không muốn thở nữa,
"Anh ngồi sau em đi."
Suy nghĩ, anh lại bổ sung thêm một câu:
"Tránh em khỏi sợ hãi."
Nhà ma này quá kỳ lạ, trên hướng dẫn đã nói tỉ mỉ mỗi chuyện, ví dụ như khi cô bị hù dọa, cái gì mà thừa cơ nắm tay, đều không làm được.
....Lại còn mẹ nó một mình anh một chỗ ngồi trên xe lửa nhỏ.
Anh thật sự phục.
Anh tuyệt vọng luôn rồi.
"Được." Lộc Viên Viên gật đầu, ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới lên.
Sau khi hiểu các quy tắc, Lộc Viên Viên cảm thấy "Hố nhà ma dành cho bạn" thật sự cũng không đáng sợ.
Cấu trúc của toàn bộ nhà ma giống như hang động cùng đường hầm, vách tường xung quanh không biết làm bằng vật liệu gì, ánh sáng màu lục lúc ẩn lúc hiện, sau lưng Tô Lâm chính là cửa động.
Cô còn chưa kịp quan sát thêm một lúc, truyền đến âm thanh mô phỏng tiếng còi tàu rất chân thật, cùng với nhân viên công tác hét to,
"Mọi người ngồi chắc! Nhớ kỹ phải mang tai nghe! Không mang tai nghe liền bị quỷ đánh."
?!
Lúc đầu Lộc Viên Viên nghĩ không mang tai nghe.
Vậy mà lại....sẽ bị đánh??
Xe lửa đã chạy, cô nhanh chóng cầm lấy tai nghe đang treo bên cạnh chỗ ngồi, luống cuống tay chân mang vào.
Tai nghe che hết toàn bộ tai, hiệu quả cách âm đặc biệt tốt, vừa mới mang lên đã có một giọng nữ ẩn ẩn vang lên.
Ngay từ đầu, tay Lộc Viên Viên đã nắm thật chặt vào quần, khẩn trương đến mức phát run. Nhưng mà nghe nó, cô cảm thấy câu chuyện này rất có ý tứ.
Có ý tứ, lại cùng với rất nhiều lo lắng, ví dụ như nhân vật chính lúc nào mới phát hiện trong nhà có quỷ, ví dụ như quỷ sẽ làm cái gì.
Cho nên cô một bên sợ hãi, một bên lại chờ mong.
Đại khái khoảng năm phút trôi qua, trong tai nghe truyền đến:
"....Lúc này, hồn ma nữ ẩn núp trong căn phòng đã lâu đột nhiên xuất hiện phía sau Hạ Minh, và....vỗ cô ấy một cái ---"
Trong bài văn trước, hồn ma nữ ẩn núp thật lâu, liền nhanh chóng xuất hiện.
Tinh thần Lộc Viên Viên căng thẳng, đúng lúc giọng nữ trong tai nghe dừng lại. Thời điểm cô đang hồi hộp lo lắng.
Bờ vai của cô đột nhiên bị vỗ một cái.
Cô....Bị vỗ một cái!
Trong nháy mắt cả người cứng đờ.
Đại não đã hoàn toàn ngừng chuyển động, cô chỉ là trợn to mắt nhìn vào bóng tối phía trước, ngừng thở.
Một giây sau, trong tai nghe truyền đến tiếng thét chói tai của nhân vật chính Hạ Minh ---
Lộc Viên Viên cảm thấy cô đột nhiên giống như được kích hoạt.
Cô trong nháy mắt từ chỗ ngồi ngồi xổm xuống, lên tiếng thét lên, giơ tay lên, đặt lên vai người phía trước để cầu cứu, lại không nghĩ rằng người phía trước cũng bắt đầu thét lên.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì vỗ cô, lại không dám rời đi chỗ ngồi nhỏ hẹp này. Chỉ biết mọi người trên xe giống như đều đang hô lên. Xe lửa nhỏ - "Tàu địa ngục" đi được nửa đường liền dừng lại, theo đường cũ trở về lối ra ban đầu.
Sau khi xe lửa dừng lại, cô còn ngồi xổm trong xe, cảm giác được có người đang gọi cô, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tô Lâm.
Biểu cảm của anh có chút gấp gáp,
"Em sao rồi? Anh chỉ vỗ em một cái sao em lại ngồi xuống?"
".....???" Là anh vỗ??
Vừa mới dứt lời, Tô Lâm nhìn người trước mặt trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt.
"Học trưởng!" Hốc mắt Lộc Viên Viên đỏ bừng, trong giọng nói mang theo run rẩy, dáng vẻ vừa tức vừa ủy khuất, "Sao anh lại cố ý muốn làm em sợ!"
"....." Tô Lâm hoàn toàn ngốc.
Một tay cô che lại đôi mắt, lại nghĩ tới tình huống vừa rồi,
"Là anh thuyết phục em tới nhà ma, chỉ là muốn làm em sợ sao!"
"....."
"Anh nói em đừng sợ! Là anh muốn em tới! Vậy mà anh lại cố ý làm em sợ!"
Lúc nói chuyện, đôi mắt cô càng ngày càng hồng.
Không đến vài giây, nước mắt bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, nước mắt từng viên lại từng viên, miệng cũng không dừng lại,
"Ô thật sự là dọa người mà...."
Tô Lâm: "....."
Anh nhìn dáng vẻ của cô cúi đầu liều mạng dụi mắt, cảm thấy trong lòng vừa chua vừa mềm, nhưng lại không biết làm sao để an ủi cô.
Cũng không biết nên bắt đầu an ủi từ đâu...?
Tô Lâm hoàn toàn không hiểu.
Anh chỉ vỗ cô một chút, cho nên đến cùng là vì cái gì lại sợ như vậy?
"Anh không cố ý doạ em." Anh ngồi xuống, thử cẩn thận giải thích từng li từng tí:
"Vừa rồi....sau khi lái xe, anh phát hiện tai nghe của anh hình như bị hỏng."
"...." Lộc Viên Viên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn.
"Chờ thêm một lát, vẫn không nghe được âm thanh. Lúc ấy anh chỉ muốn hỏi em...." Tô Lâm quan sát nét mặt của cô, "Anh muốn hỏi em, tai nghe của em có nghe được hay không."
".....?"
"Sau đó em liền....bắt đầu hét lên. Anh nhìn em sau khi ngồi xuống, lại vỗ người phía trước em, người trước đó cũng bắt đầu hét lên..."
Sau đó người nguyên một xe đều giống như bị điên, vừa khóc vừa gọi muốn xuống xe, nhân viên công tác tưởng đã xảy ra chuyện gì...."
Nói điên còn nhẹ.
Cảnh tượng kia, quả thật giống như bị trúng tà.
Nhân viên công thấy nhìn anh bình tĩnh, còn không ngừng hỏi anh đến cùng là thế nào.
Kể xong, Tô Lâm vẫn còn ngốc:
"Cho nên đến cùng....là thế nào?"
"....."
Lộc Viên Viên cũng ngốc.
Tai nghe....hỏng, mới vỗ cô???
Lộc Viên Viên:......
Lộc Viên Viên đem mặt mình vùi thật sâu vào bên trong đầu gối: T^T
Sau lại có chút thấp thỏm.
Tô Lâm đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô, trọn vẹn mấy chục giây rồi.
Có phải là cô....Lại gõ cái gì không đúng rồi không?
Cô cau mày suy nghĩ một lúc, lời nói đơn giản như vậy, hình như không sai đâu....
"Học trưởng.....Anh đang nhìn cái gì vậy?" Nói xong, cô liền đứng dậy muốn lại gần nhìn.
Cô đứng dậy quá đột ngột, Tô Lâm theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau.
Lộc Viên Viên đang trong tư thế đứng, một chân gập gối lại đặt ở trên ghế. Cô không nghĩ tới Tô Lâm đột nhiên sẽ rụt lại về phía sau, cánh tay vươn ra bị hụt. Cả người không chịu khống chế mà nghiêng về phía trước ---
Giây tiếp theo, cằm của cô đặt mạnh trên bờ vai anh.
Hai người dính sát vào nhau.
Tô Lâm cầm điện thoại của cô ra phía sau, lại hoàn toàn không dự liệu được cô sẽ bởi vì động tác này mà mất đi trọng tâm, sau đó.....
Ghé vào trên người anh.
Bởi vì tay trái cầm di động, một cách tự nhiên, Tô Lâm không kịp suy nghĩ, đưa tay phải ra ôm lấy eo cô.
......Thật nhỏ.
Trong nháy mắt anh đặt tay lên, cô gái nhỏ lập tức cứng đờ.
Lộc Viên Viên lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngồi dậy lùi về sau một bước, lần nữa ngồi trên ghế dài.
Cô chưa bao giờ gần gũi với người khác phái nào ngoài người nhà. Lúc học cấp hai, cấp ba có nam sinh ngồi cùng bàn, cho tới bây giờ cũng đều giữ một khoảng cách nhất định.
Nhịp tim nhanh chóng tăng lên, cô cảm thấy khuôn mặt mình muốn bốc cháy đến nơi,
"Cái kia, không phải em cố ý....."
Cô quan sát biểu cảm của người đối diện, hình như không có gì thay đổi, lại nhỏ giọng giải thích một câu,
"Em chỉ là....muốn lấy điện thoại về."
Âm cuối tinh tế của cô truyền đến trong lỗ tai.
Tô Lâm như ở trong mơ mới tỉnh lại.
Yết hầu anh lăn nhẹ, có chút mất tự nhiên hắng giọng một cái, đưa điện thoại qua.
"Em ---"
Anh chỉ nói một chữ, Lộc Viên Viên nhanh chóng lấy lại điện thoại, mang theo cặp sách đứng lên,
"Học trưởng, hôm nay cảm ơn anh, em đi trước!"
"....."
Cô chạy chậm ra khỏi thư viện. Lúc ra cửa rẽ ngoặt, còn có thể nhìn thấy một mảng màu hồng trên khuôn mặt nhỏ.
Bỗng nhiên Tô Lâm rũ mắt xuống nở nụ cười.
Anh nhìn cái tay vừa rồi đặt ở trên eo cô, cảm thấy đầu ngón tay không hiểu sao có chút nóng rực.
Thẹn thùng như vậy.....
Về sau phải làm sao đây.
***
Câu lạc bộ âm nhạc quyết định nơi tới sẽ là "Cái hố không nói đạo lý" trong công viên trò chơi. Một cái tên vừa cát điêu* lại đuổi khách. Nhưng sau khi nó được xây dựng, liền nhanh chóng thu hút vô số blogger nổi tiếng trứ danh đến đây du lịch để tìm hiểu khám phá những trò chơi thần kỳ trong công viên này.
(*: lời nói trên mạng, ám chỉ sự ngu ngốc)
Khi nhóm blogger chen chúc nhau đi ra khỏi nơi này, đã chia ra làm hai thái cực đánh giá. Nếu không phải mười phần thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy*, thì chính là mắng không một chút lưu tình nào.
(*:là nổ tá lả, ba hoa chích chòe)
Tần Phóng trước kia cũng không nghĩ tới, cậu ta vừa mới sinh viên năm hai lại có thể làm người lãnh đạo vị trí thứ hai trong một câu lạc bộ lớn.
Còn nữa, đều là do cái tên đứng đầu trên danh nghĩa kia không thèm quản lý việc gì.
Chuyện này nếu như ở thời cổ đại, quả thật có thể nói quyền lực của Tô Lâm đều bị cậu ta áp đảo nắm giữ.
Tần Phóng vốn rất hiếu kỳ với nơi này, lại cảm thấy một hai người đi chơi công viên, không có tí hứng thú nào. Cậu ta dứt khoát quyết định, dù sao bây giờ người phụ trách cũng là cậu ta, không bằng trực tiếp làm luôn hoạt động tập thể.
Sáng sớm ngày 1 tháng 10, cậu ta đứng gần xe buýt ở cổng trường, đặt biển hiệu [Nơi tập hợp câu lạc bộ âm nhạc], rồi bắt đầu kiểm tra hộp bốc thăm, nước, máy ảnh.
Anh vất vả cần cù làm việc, mà người là chủ tịch câu lạc bộ trên danh nghĩa kia, đang ở hàng thứ nhất trên xe ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Tần Phóng đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh,
"Cậu không biết xấu hổ sao? Cậu còn ngủ được sao!"
Đối phương đến mí mắt cũng đều không động một chút.
Đã có người lần lượt lên xe, Tần Phóng hạ thấp giọng mắng một câu, rồi bắt đầu chào hỏi các thành viên.
-
Đi hết một tiếng rưỡi, rốt cuộc cũng tới nơi.
Sau khi mọi người lần lượt xuống xe, Tần Phóng đứng ở bên dưới bảng hiệu "Cái hố không nói đạo lý" trong công viên giải trí nói ngắn gọn vài câu.
"Là như thế này, các bạn học, chúng ta hai người làm thành một nhóm, rút thăm quyết định. Mọi người ai cũng đừng ghét bỏ ai. Tôi vừa mới thiết lập phương tiện liên lạc với mọi người, có chuyện gì thì người trong nhóm hãy liên lạc, 5 giờ chiều tập hợp lại ở cổng. Nếu nhóm các bạn muốn đi chung hai nhóm để chơi cùng với nhau, đều ok, tùy các bạn." Tần Phóng nhanh chóng nói xong, đem cái hộp ở trên mặt đất ôm lên, "Mọi người tới rút thăm, tổng cộng có hai mươi cái tên, rút được người nào thì hai người đó sẽ không còn quyền rút thăm nữa. Ai là người thứ nhất ---"
Cậu ta còn chưa nói xong, bên cạnh đã đưa tới một cánh tay trắng thon dài.
Cậu ta thuận theo cánh tay nhìn tới, lập tức vui vẻ,
"Ui chao, Tô soái của chúng ta cũng có một ngày xung phong!" (#Có âm mưu đó bạn Phóng, nghĩ đâu mà bạn Tô tự nguyện xung phong =))))
Tô Lâm không trả lời.
Anh hạ mắt xuống, tay ở bên trong cái hộp sờ tới sờ lui.
Rất nghiêm túc mà sờ.
Tần Phóng cứ bưng cái hộp như vậy, nhìn anh sờ soạng hơn một phút đồng hồ, mới chịu lấy ra một tờ giấy màu trắng, nhịn không được mà trợn trắng mắt lên,
"Cậu mẹ nó chậm chết."
Tô Lâm không để ý tới cậu ta.
Trong nháy mắt mở ra tờ giấy, anh nhẹ nhàng thở ra.
Trong đầu Tần Phóng không biết chứa thứ gì, chuyện rút thăm hai người một nhóm loại này cũng nghĩ ra. Buổi sáng anh buồn ngủ như vậy, cũng là bởi vì cái trò rút thăm này.
Tối hôm qua Tô Lâm đặc biệt canh cho đến khi Tần Phóng ngủ thiếp đi, mới đem hộp rút thăm ở dưới gầm giường cậu ta lấy ra. Lật từng cái từng cái, khi lật đến tên của Lộc Viên Viên, làm dấu ký hiệu, cùng với những tên khác không giống nhau.
Cho nên bây giờ mới có thể rút được.
Anh nhìn chằm chằm người đứng xa nhất cúi đầu không biết đang làm gì, vẻ mặt nhàn nhạt đọc tên trên tờ giấy:
"Lộc Viên Viên."
Đột nhiên bị gọi đến tên mình, Lộc Viên Viên ngẩng đầu.
Cái này....Cái này cũng có thể rút được?
Lâm Thiến ở bên cạnh kích động mà "Mẹ nó" vài tiếng,
"Viên Viên! Cố lên! Cố lên! Cố lên a a a cố lên!"
Lộc Viên Viên: "....?"
Cậu thêm dầu vào cái gì.....
Cô nhìn Tô Lâm cầm giấy đi đến trước mặt, áo trắng quần đen, thân cao chân dài, khuôn mặt tuấn tú sáng lấp lánh,
"Đi thôi."
"...."
Haiz. Không có biện pháp.
Cô vẫy tay với Lâm Thiến, cúi thấp đầu đuổi theo anh.
Cho đến khi đưa vé tiến vào công viên trò chơi, hai người cũng đều không nói chuyện.
Lộc Viên Viên lại thở dài. Hôm qua thật là xấu hổ mà....Cô khi đó xem như là chạy trốn đi.
Hôm nay vậy mà lại một nhóm!
"Muốn chơi cái gì?" Cô đang miên man suy nghĩ, bên tai truyền đến giọng nói của anh.
"À." Cô theo phản xạ mà lên tiếng, sau đó nhìn xung quanh, tùy tiện chỉ vào một cái lều rất lớn, "Đó là cái gì vậy?"
"Không biết." Tô Lâm híp mắt nhìn một lát, "Đi qua nhìn xem."
Lộc Viên Viên gật đầu.
Lúc đến gần, Tô Lâm nhìn thấy hàng chữ huỳnh quang màu xanh lục được in ở bên cạnh cái lều:
[Hố xe điện đụng dành cho bạn, cái hố không nói đạo lý.]
"....."
Anh lại một lần nữa ở trong lòng mắng Tần Phóng.
Đây là công viên giải trí ngu xuẩn gì.
Anh vừa quay đầu, muốn nói đi đến nơi khác, vừa lúc chạm phải Lộc Viên Viên nâng ánh mắt lên.
Hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Biểu cảm có chút câu nệ của cô vừa rồi đột nhiên đều biến mất, đôi mắt nhìn anh lóe sáng như vì tinh tú,
"Học trưởng, chúng ta chơi cái này đi."
Anh sửng sốt một chút,
"....Em muốn chơi cái này? Xe điện đụng?"
Cô gật mạnh đầu: "Vâng vâng."
"Vậy chơi...đi...."
Chữ "đi" còn chưa dứt, Lộc Viên Viên đã gấp không chờ nổi mà đi tới nơi xoát vé.
"....."
Được rồi.
Tô Lâm nhìn bóng lưng nhảy nhót của cô, nở nụ cười, đi theo.
Tô Lâm không biết tại sao Lộc Viên Viên lại muốn chơi cái này. Hai người phải lấy xe trước khi đi vào sân vận động. Thời điểm cô đề nghị muốn ngồi vào ghế lái, anh trầm mặc.
Sau đó hỏi lại một lần:
"Em xác định....Em muốn mở?"
Lộc Viên Viên đang trong trạng thái phấn khích,
"Học trưởng! Anh tin tưởng kỹ thuật của em! Để em lái xe!"
"....Được." Anh còn có thể nói cái gì.
Lộc Viên Viên động tác nhanh nhẹn tiến vào xe điện đụng thấp bé, cài xong dây an toàn, làm xong hết mọi thứ chỉ dùng mười mấy giây.
Tô Lâm: "....."
Anh hơi nhíu lông mày, duỗi chân bước vào bên trong xe.
Sau khi ngồi xong, hai người lần nữa trầm mặc.
Ánh mắt Lộc Viên Viên vạn phần chân thành tha thiết:
"Học trưởng, chân của anh thật là dài...."
Đầu gối của anh đè vào trên khung chiếc xe, dài đến mức không thể nhét vào được chiếc xe.
Lộc Viên Viên lại cúi đầu nhìn bản thân.
Cô thì không giống, chân cô ngắn, ngồi đặc biệt dễ chịu.
Tô Lâm vuốt mũi,
"Ừ, lái xe đi."
"Anh còn chưa cài dây an toàn đâu."
"...." Anh muốn nói không cần, vừa ngẩng đầu một cái lại thấy cô gái nhỏ nhíu lông mày lại.
Cô tận tình khuyên nhủ anh:
"Học trưởng, an toàn là nhất. Anh mau cài đi."
Tô Lâm nghe lời cài lại, cúi thấp đầu, hơi xúc động cong môi lên.
Mẹ nó.
Từ trước đến nay không nghĩ tới, có một ngày, anh vậy mà sẽ cùng một cô gái đi xe điện đụng.
Lại còn ngồi ở vị trí ghế lái phụ.
Còn không có chút nào là không nguyện ý.
Không đợi anh cảm khái xong, một cơn giật mạnh khiến phần thân trên của anh đập mạnh vào lưng ghế. Lực tác động vào quá mạnh, anh chậm chạp mà ngồi lại vững chắc. Sau khi ngồi vững, vừa định lên tiếng nhắc nhở cô cẩn thận một chút, chiếc xe hung hăng mà lao về phía trước đụng vào chiếc xe điện đụng màu đỏ đang chậm rãi di chuyển.
Chiếc xe màu đỏ phía trước bị đẩy đi một đoạn đường dài, trong chiếc xe hai nữ sinh kích động mà hét lên.
"....."
Kích thích như vậy sao???
Anh nhìn lại, mặt mũi Lộc Viên Viền đều tràn đầy vui vẻ. Phát giác được ánh mắt của anh, bởi vì xung quanh tiếng phanh và tiếng hét chói tai quá mức ồn ào. Cô một bên di chuyển tay lái, một bên đụng vào một xe khác, dùng giọng nói mềm mại hét to với anh:
"Học trưởng! Vui vẻ - không-! Sảng khoái - không -!"
Tô Lâm: "....."
-
Sân bãi lái xe điện dụng rất rộng rãi, bởi vì phía trên có lều che chắn, không có ánh nắng mặt trời, cũng mười phần mát mẻ.
Lúc đầu, Tô Lâm không muốn để cô ngồi vào ghế lái vì sợ cô không dám lái, hoặc là lái xong bị người khác đụng vào sẽ bị dọa cho sợ hãi.
Nửa tiếng này, anh nhìn bàn tay trắng nõn của cô gái nhỏ để ở trên tay lái, thành thạo rẽ ngoặt, tăng tốc, mạnh mẽ đâm vào những chiếc xe khác, động tác thuần thục khéo léo có thể nói một mạch mà thành.
.....Anh thật sự đã suy nghĩ quá nhiều.
Khi hết giờ lái xe, Lộc Viên Viên còn chưa thỏa mãn, sau khi cởi dây an toàn, lưu luyến không rời mà lề mề chậm chạp, cùng lúc cô vừa mới lên xe như hai người khác nhau.
Hai người ra khỏi hố xe điện đụng.
"Học trưởng!" Sau khi lái xe điện đụng, cô cảm thấy cả người đều dễ chịu, "Tiếp theo chúng ta chơi cái gì?"
Nội tâm Tô Lâm ẩn ẩn kích động.
Rốt cuộc cũng phát huy được tác dụng.
Tối hôm qua anh thức đêm đợi Tần Phóng ngủ, đặc biệt đi điều tra một chút, mang con gái đi công viên trò chơi thì nên chơi trò gì.
Đáp án ngoại trừ giống như những đoạn trong bộ phim truyền hình thối như cưỡi ngựa, đu quay, câu trả lời có số phiếu bầu cao nhất - Là nhà ma.
Trong công viên giải trí mỗi một đoạn đường sẽ có bản đồ, Tô Lâm mang theo thỏ con nhảy nhót bên người đi đến nơi có bản đồ gần nhất, đưa tay chỉ vào một trong số chúng.
"Chơi cái này."
Sau khi Lộc Viên Viên thấy rõ, đột nhiên mở to hai mắt ra nhìn,
"Ma, ma, nhà ma???"
"Ừm." Tô Lâm gật đầu, "Không sao, không cần phải sợ."
Anh bắt đầu nhớ lại trên hướng dẫn đã nói, "Khuyên nữ sinh đi nhà ma nhất định phải nói ba câu."
Câu đầu tiên vừa rồi đã nói xong.
Câu thứ ba....
Mặc dù rất muốn nói, nhưng bây giờ còn chưa thích hợp.
Vì thế anh nói câu thứ hai:
"Toàn bộ hành trình anh sẽ luôn đi cùng em."
"......"
Lộc Viên Viên đang xem bản đồ ngẩng đầu.
Khi cô đứng thẳng, so với anh đều thấp hơn rất nhiều, huống hồ hiện tại cô đang khom người, mà anh lại đứng thẳng.
Không phải nói nhìn một người từ dưới lên trên sẽ rất xấu sao.....
Lộc Viên Viên nhìn đường cong cằm xinh đẹp, bởi vì rũ mắt nên lộ ra đuôi mắt hơi dài, trong đầu nhảy ra lúc Lâm Thiến hoa si đã nói với cô.
- --"Ngoại trừ minh tinh, giá trị nhan sắc của Tô soái là tốt nhất trong số những người mà mình đã từng gặp."
.......
Kỳ thật ngẫm lại, cũng là người tốt nhất cô từng gặp qua.
Giá trị nhan sắc tốt nhất Tô học trưởng hình như vừa rồi nói gì đó.....
"Anh sẽ luôn đi cùng em?"
Bên tai Lộc Viên Viên bỗng nhiên phát lại câu nói này một lần nữa.
Mặt lại nhanh chóng muốn bốc cháy, cô lập tức đứng lên, cũng không quay đầu mà đi về phía trước,
"Vậy đi thôi."
Muốn đi thì đi.....
Làm gì lại nói mấy câu như vậy....
"Lộc Viên Viên."
"....." Cô dừng bước.
Bởi vì nhiệt độ trên mặt chưa hạ xuống, cô không muốn quay đầu lại nhìn anh.
"Em đi ngược rồi," Giọng nói của anh lại lần nữa truyền đến, "Nhà ma ở đằng sau anh."
"....."
Tô Lâm nhìn cô gái nhỏ giống như mặt giống một quả cà tím đi lại, đôi tai nhỏ lộ ra bên ngoài đỏ bừng.
Bởi vì vừa rồi đi xe điện đụng, cái đuôi ngựa của cô có chút bị nới lỏng, đỉnh đầu cũng có chút loạn, nhìn nó hơi xù.
Anh cùng sóng vai với cô bước đi, do dự một lúc, vẫn là nhấc lên vấn đề nhiều ngày kẹt ở trong lòng,
"Lộc Viên Viên."
"Ừm?" Cô nghiêng đầu.
"Nhà của em dạy..." Anh lại dừng lại.
Phải nghĩ biện pháp, hỏi tự nhiên một chút.
"Nhà em dạy là học sinh cấp ba hay là học sinh cấp hai?"
Nếu là học sinh cấp hai thì còn tốt, dù sap cũng là cũng là một tên nhóc, có thể có cái gì ---
"Cấp ba nha." Lộc Viên Viên không cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại bỏ thêm một câu:
"Cô ấy đặc biệt đáng yêu, còn thông minh nữa."
"....."
Đáng yêu??? Thông minh??
Tô Lâm cảm thấy mình đột nhiên giống như bị đâm hai đao.
"Sao vậy học trưởng?"
"....."
Quên đi, vò đã mẻ không còn sợ bị rơi.
Anh trực tiếp hỏi,
"Là nam sinh sao?"
Lộc Viên Viên sửng sốt, lắc đầu,
"Là nữ sinh."
"......"
Nữ sinh?
????
Anh đưa tay ấn lên khóe mắt, không có chút gợn sóng nào "Ừm" một tiếng.
Sau đó quay mặt về bên kia, yên lặng nở nụ cười.
-
Chuyên mục: [Hố nhà ma dành cho bạn]
"Chuyến tàu nhỏ đi đến địa ngục bắt đầu! Mỗi lần giới hạn hai mươi hành khách. Chúng tôi có dịch vụ đặc biệt trên xe lửa nhỏ nha ~
Các hành khách hay mang theo tai nghe mà chúng tôi cung cấp, vừa nghe kể chuyện, bên cạnh đó vừa đi tham quan phong cảnh Địa Ngục.
Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ!"
"....."
Cái này cùng với trong tưởng tượng của Tô Lâm khác biệt quá lớn.
Đây là nhà ma cát điêu gì? Mang theo tai nghe để nghe kể chuyện ma? Ngồi ở trên xe lửa nhỏ?
Tô Lâm xem hết tất cả lời giới thiệu, thở dài. Khi cùng Lộc Viên đi xếp hàng, vừa vặn gặp được một nhóm đang đi vào đó liền theo đuôi bọn họ đi vào.
Tiến vào nhà ma, anh nhìn thấy khoảng cách giữa hai ghế ngồi trên xe lửa nhỏ không xa.
Là....ghế đơn.
Tô Lâm nhìn thoáng qua, đến thở dài cũng không muốn thở nữa,
"Anh ngồi sau em đi."
Suy nghĩ, anh lại bổ sung thêm một câu:
"Tránh em khỏi sợ hãi."
Nhà ma này quá kỳ lạ, trên hướng dẫn đã nói tỉ mỉ mỗi chuyện, ví dụ như khi cô bị hù dọa, cái gì mà thừa cơ nắm tay, đều không làm được.
....Lại còn mẹ nó một mình anh một chỗ ngồi trên xe lửa nhỏ.
Anh thật sự phục.
Anh tuyệt vọng luôn rồi.
"Được." Lộc Viên Viên gật đầu, ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới lên.
Sau khi hiểu các quy tắc, Lộc Viên Viên cảm thấy "Hố nhà ma dành cho bạn" thật sự cũng không đáng sợ.
Cấu trúc của toàn bộ nhà ma giống như hang động cùng đường hầm, vách tường xung quanh không biết làm bằng vật liệu gì, ánh sáng màu lục lúc ẩn lúc hiện, sau lưng Tô Lâm chính là cửa động.
Cô còn chưa kịp quan sát thêm một lúc, truyền đến âm thanh mô phỏng tiếng còi tàu rất chân thật, cùng với nhân viên công tác hét to,
"Mọi người ngồi chắc! Nhớ kỹ phải mang tai nghe! Không mang tai nghe liền bị quỷ đánh."
?!
Lúc đầu Lộc Viên Viên nghĩ không mang tai nghe.
Vậy mà lại....sẽ bị đánh??
Xe lửa đã chạy, cô nhanh chóng cầm lấy tai nghe đang treo bên cạnh chỗ ngồi, luống cuống tay chân mang vào.
Tai nghe che hết toàn bộ tai, hiệu quả cách âm đặc biệt tốt, vừa mới mang lên đã có một giọng nữ ẩn ẩn vang lên.
Ngay từ đầu, tay Lộc Viên Viên đã nắm thật chặt vào quần, khẩn trương đến mức phát run. Nhưng mà nghe nó, cô cảm thấy câu chuyện này rất có ý tứ.
Có ý tứ, lại cùng với rất nhiều lo lắng, ví dụ như nhân vật chính lúc nào mới phát hiện trong nhà có quỷ, ví dụ như quỷ sẽ làm cái gì.
Cho nên cô một bên sợ hãi, một bên lại chờ mong.
Đại khái khoảng năm phút trôi qua, trong tai nghe truyền đến:
"....Lúc này, hồn ma nữ ẩn núp trong căn phòng đã lâu đột nhiên xuất hiện phía sau Hạ Minh, và....vỗ cô ấy một cái ---"
Trong bài văn trước, hồn ma nữ ẩn núp thật lâu, liền nhanh chóng xuất hiện.
Tinh thần Lộc Viên Viên căng thẳng, đúng lúc giọng nữ trong tai nghe dừng lại. Thời điểm cô đang hồi hộp lo lắng.
Bờ vai của cô đột nhiên bị vỗ một cái.
Cô....Bị vỗ một cái!
Trong nháy mắt cả người cứng đờ.
Đại não đã hoàn toàn ngừng chuyển động, cô chỉ là trợn to mắt nhìn vào bóng tối phía trước, ngừng thở.
Một giây sau, trong tai nghe truyền đến tiếng thét chói tai của nhân vật chính Hạ Minh ---
Lộc Viên Viên cảm thấy cô đột nhiên giống như được kích hoạt.
Cô trong nháy mắt từ chỗ ngồi ngồi xổm xuống, lên tiếng thét lên, giơ tay lên, đặt lên vai người phía trước để cầu cứu, lại không nghĩ rằng người phía trước cũng bắt đầu thét lên.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì vỗ cô, lại không dám rời đi chỗ ngồi nhỏ hẹp này. Chỉ biết mọi người trên xe giống như đều đang hô lên. Xe lửa nhỏ - "Tàu địa ngục" đi được nửa đường liền dừng lại, theo đường cũ trở về lối ra ban đầu.
Sau khi xe lửa dừng lại, cô còn ngồi xổm trong xe, cảm giác được có người đang gọi cô, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tô Lâm.
Biểu cảm của anh có chút gấp gáp,
"Em sao rồi? Anh chỉ vỗ em một cái sao em lại ngồi xuống?"
".....???" Là anh vỗ??
Vừa mới dứt lời, Tô Lâm nhìn người trước mặt trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt.
"Học trưởng!" Hốc mắt Lộc Viên Viên đỏ bừng, trong giọng nói mang theo run rẩy, dáng vẻ vừa tức vừa ủy khuất, "Sao anh lại cố ý muốn làm em sợ!"
"....." Tô Lâm hoàn toàn ngốc.
Một tay cô che lại đôi mắt, lại nghĩ tới tình huống vừa rồi,
"Là anh thuyết phục em tới nhà ma, chỉ là muốn làm em sợ sao!"
"....."
"Anh nói em đừng sợ! Là anh muốn em tới! Vậy mà anh lại cố ý làm em sợ!"
Lúc nói chuyện, đôi mắt cô càng ngày càng hồng.
Không đến vài giây, nước mắt bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, nước mắt từng viên lại từng viên, miệng cũng không dừng lại,
"Ô thật sự là dọa người mà...."
Tô Lâm: "....."
Anh nhìn dáng vẻ của cô cúi đầu liều mạng dụi mắt, cảm thấy trong lòng vừa chua vừa mềm, nhưng lại không biết làm sao để an ủi cô.
Cũng không biết nên bắt đầu an ủi từ đâu...?
Tô Lâm hoàn toàn không hiểu.
Anh chỉ vỗ cô một chút, cho nên đến cùng là vì cái gì lại sợ như vậy?
"Anh không cố ý doạ em." Anh ngồi xuống, thử cẩn thận giải thích từng li từng tí:
"Vừa rồi....sau khi lái xe, anh phát hiện tai nghe của anh hình như bị hỏng."
"...." Lộc Viên Viên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn.
"Chờ thêm một lát, vẫn không nghe được âm thanh. Lúc ấy anh chỉ muốn hỏi em...." Tô Lâm quan sát nét mặt của cô, "Anh muốn hỏi em, tai nghe của em có nghe được hay không."
".....?"
"Sau đó em liền....bắt đầu hét lên. Anh nhìn em sau khi ngồi xuống, lại vỗ người phía trước em, người trước đó cũng bắt đầu hét lên..."
Sau đó người nguyên một xe đều giống như bị điên, vừa khóc vừa gọi muốn xuống xe, nhân viên công tác tưởng đã xảy ra chuyện gì...."
Nói điên còn nhẹ.
Cảnh tượng kia, quả thật giống như bị trúng tà.
Nhân viên công thấy nhìn anh bình tĩnh, còn không ngừng hỏi anh đến cùng là thế nào.
Kể xong, Tô Lâm vẫn còn ngốc:
"Cho nên đến cùng....là thế nào?"
"....."
Lộc Viên Viên cũng ngốc.
Tai nghe....hỏng, mới vỗ cô???
Lộc Viên Viên:......
Lộc Viên Viên đem mặt mình vùi thật sâu vào bên trong đầu gối: T^T
Bình luận truyện