Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời
Chương 32
#Update muộn. Xin lỗi mọi người:(((
Tần Phóng là một người rất tự biết nhận thức.
Cậu ta vẫn luôn biết, cậu ta thật sự là một người "Không đáng tin cậy". Năm đó thi đậu vào đại học C không phải bởi vì học tập chăm chỉ, thuần túy chỉ là đầu óc tốt lại thêm vận khí may mắn.
Chỉ là tuy rằng làm việc, chơi game cậu ta không đáng tin cậy.
Nhưng cậu ta tuyệt đối! Sẽ không! Cùng anh em mình tranh đoạt phụ nữ!!!
Nhất là người anh em cùng chơi game với thi cử!
"Tôi tôi tôi tôi tôi ----"
Đối mặt với tình huống này, Tần Phóng "Tôi" hết nửa ngày, mới xuất ra được một câu:
"Tôi mẹ nó!"
"Lâm ca.....Cô ấy, cô ấy, cô ấy bịa chuyện chém gió. Mẹ nó, cậu đừng nhìn tôi như vậy được không! Cậu vậy mà lại tin lời sàm ngôn của người ngoài sao!"
Ánh mắt này, âm khí vù vù, quả thật còn đáng sợ hơn khi cậu ta ngu xuẩn bị chết ở trong trò chơi.
"Người ngoài?"
"......"
Tô Lâm giật giật môi dưới:
"Pháo hữu của cậu, có thể tính là người ngoài?"
Tần Phóng: "......." Xong rồi, con bê bắt đầu độc miệng.
Cậu ta tự biết mình nói không lại, trực tiếp kéo máy tính qua:
"Mẹ nó bây giờ tôi sẽ chứng minh trong sạch của tôi!"
Nghe vậy, Tô Lâm dời đi ánh mắt.
Tần Phóng xoay người, chuẩn bị đánh chữ, nghiêng đầu nhìn người nào đó trên ghế: "Tôi ở trước mặt cậu hỏi cô ấy, cậu nhìn đi."
"Hừ." Tô Lâm hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, nhìn chằm chằm vào màn hình: "Nhìn rồi."
"....."
Tần Phóng cắn răng, ngón tay gõ bàn phím lạch cạch:
Mẹ nó cô nói đi sao tôi lại thích Lộc Viên Viên???
Ấn gửi đi.
Suy nghĩ, lại đánh thêm một câu: Nói rõ!!!!
Bên kia rất nhanh trả lời lại:
Anh không thích cô ấy mà anh lại để cho cô ấy thổi kèn Harmonica ở câu lạc bộ âm nhạc qua vòng phỏng vấn? Lấy việc công làm việc tư????
Tần Phóng: "......"
Tần Phóng: "!!!"
Tần Phóng lập tức quay đầu lại:
"Cậu thấy chưa? Cậu thấy chưa? Nhìn thấy không?! Lão tử mang cái nồi này cũng là bởi vì cậu!!"
Tô Lâm không nói chuyện.
Nhưng đáy mắt rõ ràng sinh ra một chút ý cười, quanh người cũng không có loại khí lực đè ép người trước đó.
Nhưng Tần Phóng tức giận.
"Trước đó cậu đã đổ oan cho tôi?" Tần Phóng vừa mới chứng minh bản thân trong sạch, vênh vang đắc ý: "Sao nào, có phải hay không nên nói xin lỗi?"
Tô Lâm hình như rất nghi hoặc:
"....Sao tôi lại đổ oan cho cậu?"
"Sao cậu không ----"
Tần Phóng nhớ lại một chút.
Đúng vậy.
Tô Lâm chỉ nói mấy câu, còn lại tất cả biểu cảm đều dùng ngôn ngữ cơ thể, đe dọa cậu ta cũng chỉ là liếc mắt......
Mẹ nó.
Vì sao hai ngày này cậu ta liên tục bị nghẹn khuất như vậy?
"Cậu cái đó," Tô Lâm hất cằm về phía màn hình máy tính, "Pháo hữu, 419."
"......"
"Có tiền đồ," Anh cười, "Không nói cho tôi nghe một chút?"
Anh cứ như thế nhấc lên.
Một số ký ức trong nháy mắt trở về trong đầu, Tần Phóng đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, ngay lập tức đem máy tính từ trên mặt bàn đến giường mình, trên mặt nóng lên,
"Tôi nói cái rắm!"
Tô Lâm bật cười, cầm đồ đi tắm.
-
Lộc Viên Viên vừa mới tắm xong, sấy khô tóc rồi mới trở về giường. Lâm Thiến không kịp chờ đợi chạy vọt tới giường cô, cầm điện thoại như hiến bảo vật đưa tới:
"Nhìn!!!"
"....."
Lộc Viên Viên cảm thấy cô ấy bây giờ có chút buồn cười, vừa cầm lấy vừa đáp:
"Ừ, bây giờ mình nhìn đây."
Lâm Thiến cũng không vội, vẫn ngồi ở cuối giường Lộc Viên Viên đợi.
Đợi nửa ngày.
Cô ấy không nhịn được:
"Viên Viên, xem xong chưa? Sao lại không nói lời nào?"
Lộc Viên Viên vùi đầu xuống thật thấp, không thấy rõ biểu cảm,
"....Xem xong rồi."
"Con mẹ nó, thế mà trước giờ mình không biết cậu cùng Tô soái quen biết nhau đâu! Bây giờ cậu có suy nghĩ gì nói cho mình ----" Lâm Thiến đang nói được một nửa, bị cắt ngang.
"Thiến Thiến."
Lộc Viên Viên ôm di động xoay người nằm xuống, toàn bộ quá trình không cho cô ấy nhìn thấy mặt mình, giọng nói rất nhỏ truyền đến:
"Mình đau bụng....Thiến Thiến, ngày mai mình lại cùng cậu nói chuyện."
"....." Lâm Thiến miệng mở ra lại đóng vào, nhớ đến hôm nay ở trong nhóm chat hỏi bọn họ có thuốc giảm đau hay không, thở dài, vỗ ngoài cái mông nhỏ được bọc trong chăn của cô:
"Vậy được rồi. Mình không làm ồn cậu nữa. Cậu ngủ một giấc đi."
Lộc Viên Viên "Ừm" một tiếng.
Cô nằm xuống đối mặt với bức tường, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt, chăn được kéo lên đến cằm.
Mặt nóng muốn nổ tung, nhịp tim đập siêu cấp nhanh.
Cô mảy may không cảm giác được cơn đau mà dì cả mang tới. Trong đầu đầy một đống bột nhão, một chút cũng không buồn ngủ, ngược lại rất phấn khích.
Nói đau bụng, chỉ là không biết nên nói với Lâm Thiến như thế nào.
Loại tâm trạng này trước nay chưa từng có.
Cô vẫn còn ở trong trạng thái kích động nhưng cũng rất mê mang.
Lên đại học đến nay, bởi vì nguyên nhân do chuyên ngành, số lượng nam sinh nhiều vượt xa nữ sinh. Từ khi bắt đầu huấn luyện quân sự, cô đã nhận được hoặc công khai hoặc che giấu lấy lòng đến từ nam sinh.
Thật sự cô đều hiểu, nhưng tất cả cô đều cố gắng hết sức giữ khoảng cách cùng bọn họ, dừng lại ở mức quan hệ bạn học.
Còn rất hiệu quả.
Nhưng mà Tô học trưởng....
Anh cùng người khác không giống nhau.
Không chờ cô nghĩ tiếp, điện thoại bên gối rung lên.
Cô đem điện thoại lấy vào trong chăn, mở máy lên.
[Tô Lâm]: Bụng còn đau không?
Nhìn câu này.
Trong đầu cô tự động hiện ra miêu tả trong bài đăng vừa rồi, liên tưởng đến dáng vẻ của anh, còn có giọng nói.
Nhịp tim của Lộc Viên Viên vừa mới có chút đi xuống giờ lại bắt đầu tăng tốc, đồng thời có khuynh hướng càng lúc càng nhanh.
Tay Lộc Viên Viên có chút run rẩy, gõ chữ trả lời: Không đau.
Bên kia nhắn lại "Ừm", tiếp đó gửi thêm một tin: Ngày mai còn đau cũng không cần đi học.
Anh còn nói: Em đi ngủ sớm một chút.
Lộc Viên Viên không biết nói gì, chỉ biết nhắn lại "Ừm".
Cuộc nói chuyện giống như cứ vậy mà dừng lại.
Cô không tự chủ, lại nhớ tới miêu tả trên bài đăng kia.....
Anh nói.....
Lộc Viên Viên đột nhiên đem chăn che lại khuôn mặt, nhắm hai mắt lại.
A a a không thể lại nghĩ tiếp!!!
Trong lòng giống như có một con vật đang nhảy nhót, loại cảm giác này đối với cô mà nói, thật sự lạ lẫm.
Cô lén lén lút lút, lại nhìn cái bài đăng kia hai lần.
Còn vụng trộm mà lưu lại.
-
Hôm sau thứ năm, ở trên lớp học công cộng môn kinh tế chính trị chủ nghĩa Mác, Lộc Viên Viên đã trả lời câu hỏi của Lâm Thiến cùng Vương Nhất Hàm, đại khái hỏi cô cùng Tô Lâm làm sao quen biết.
Sau khi nói xong, hai người kia rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.
Lúc này, Khốc ca vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên quay đầu lại nói:
"Đúng rồi, cậu giúp mình làm video phỏng vấn, làm xong chưa?"
"....!"
Trong nháy mắt Lộc Viên Viên trừng to mắt.
Đúng rồi!!! Cái video phỏng vấn ở buổi tiệc chào đón tân sinh viên!!!
Cái video kia....Tuy rằng cô chưa xóa nó, nhưng nửa đoạn sau hoàn toàn đi lệch!
Cái gì mà chân dài hay không dài...Còn có chân ngắn nhỏ đáng yêu nhất, đều được quay lại.
Cô cẩn thận từng li từng tí mà hỏi:
"Muộn nhất có thể đưa cho cậu là khi nào?"
Khốc ca suy nghĩ:
"Trước giờ tan học thứ sáu tuần này, mình phải đưa nó trước đó."
Lộc Viên Viên nhẹ nhàng thở ra,
"Được rồi. Cái đó, có nhiều chỗ phải cắt một chút. Vậy tối nay....Hoặc là sáng ngày mai mình sẽ đưa cho cậu."
Khốc ca làm động tác "OK"
Video...Phải quay lại lần nữa rồi.
Lộc Viên Viên cầm điện thoại ra trên tay, trên Wechat tìm đến khung chat với Tô Lâm.
Cuộc đối thoại của hai người còn dừng ở tối hôm qua.
Cô hít thở sâu một lần, bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh một cách khó hiểu, gõ chữ gửi tin nhắn cho anh.
-
Khi Tô Lâm nhận được tin nhắn, anh đang ở trong lớp, nhưng trong đầu anh trống rỗng, trạng thái luôn ở bên ngoài.
Điện thoại di động rung làm anh hoàn hồn lại.
Anh liếc mắt nhìn, dừng một chút mới trả lời:
Được, anh bốn giờ năm mươi tan học, gặp mặt ở đâu.
Nghĩ đến trình độ đi đường của cô, anh lại tăng thêm một câu:
Em học ở đâu, tan học anh đi tìm em.
Cuối cùng, hai người hẹn ở cửa cạnh tòa nhà nơi Lộc Viên Viên đang học.
Trò chuyện xong, Tô Lâm khóa điện thoại, dưới bàn chân dài duỗi thẳng, dựa lưng vào ghế.
Tần Phóng một bên liếc mắt nhìn bên này một cái.
Lại liếc thêm một cái.
Cậu ta nhìn qua thấy Tô Lâm một giây trước còn mặt ủ mày chau, bây giờ xuân quang đầy trên khuôn mặt đẹp trai, vô cùng cảm khái:
"Lâm ca, tôi chỉ không nhìn cậu một lát, cậu lén sau lưng tôi ăn xx?"
Tươi cười trên mặt Tô Lâm cứng đờ.
Sau đó ngồi thẳng dậy, đạp người ngu xuẩn bên cạnh một cước.
"....Cút."
-
Sau khi tan học, Lộc Viên Viên tùy tiện lấy một cái cớ, tách ra với mấy người bạn cùng phòng. Cũng may là thuận lợi tìm được nơi hẹn.
Ở cửa cạnh lầu dạy học có rất ít sinh viên đi qua.
Cô đứng đó không bao lâu, liền nhìn thấy một một dáng người cao từ đằng xa đi tới, áo trắng quần đen, đầu hơi cúi xuống.
Cô nuốt một ngụm nước miếng.
Trong lòng bắt đầu bồn chồn, nhìn người kia càng ngày càng đi đến gần, có chút khẩn trương.
Tô Lâm chân dài, rất nhanh liền đi đến trước cô.
Lộc Viên Viên chỉ vội vàng liếc mắt nhìn anh một cái, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt rơi vào trên chữ ở trên áo anh:
"Học trưởng."
Anh "Ừm" một tiếng.
Sau đó nói:
"Chúng ta đi tòa nhà lần trước anh phỏng vấn em đi, ở đó phòng học trống tương đối nhiều."
Lộc Viên Viên gật đầu.
Đi ra khỏi tòa nhà dạy học một đoạn, đột nhiên anh nghiêng đầu hỏi:
"Em....Còn đau không?"
"....." Cô phản ứng hơi chậm, lắc đầu: "Không đau."
Vốn dĩ cô cũng chỉ bị đau một ngày, chỉ là ngày hôm qua cơn đau kia trước nay chưa từng có.
Lộc Viên Viên nhỏ giọng bổ sung thêm một câu:
"Ngày hôm qua cảm ơn thuốc của học trưởng, còn có túi chườm nóng."
"À," Anh quay đầu lại, nhìn con đường phía trước: "Không có gì."
Cuộc đối thoại như vậy....Hình như không có gì khác nhau so với bình thường.
Thật sự vừa rồi Lộc Viên Viên rất sợ.
Rất sợ sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, không biết nên làm sao ở chung với anh, mà bầu không khí bây giờ của hai người cũng không thay đổi gì.
Cô nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng không hiểu sao lại có một chút cảm giác mất mát.
Đại học C khắp nơi đều là cây. Gần đến tháng mười một, màu lá xanh nguyên bản cũng thay đổi màu sắc. Con đường lớn trên sân trường xuất hiện không ít lá rụng, thỉnh thoảng giẫm lên, vang lên tiếng xào xạc.
Lộc Viên Viên không biết đường, vẫn đi theo bên cạnh anh, cũng không cần thiết phải biết đường, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, càng trò chuyện càng thả lỏng. Cho đến khi có hai nam sinh đi tới chào hỏi với cô, cô còn sửng sốt một chút.
"Đàn em?" Một người trong đó vẫy tay với cô, "Không nhớ bọn anh?"
"....."
Lộc Viên Viên một lúc sau mới nhớ ra được là ai:
"À, xin chào hai học trưởng!"
Dáng vẻ hai người giống như đang có việc, cô cùng họ chẳng qua chỉ đi ngang qua, chào hỏi cũng chỉ mấy giây rồi đi.
Sau khi hai người kia đi.
Tô Lâm hỏi cô:
"Em biết bọn họ?"
"Vâng vâng," Lộc Viên Viên gật đầu: "Là lúc trước đi ban tin tức nên quen biết."
Ban tin tức......?
Tô Lâm cắn răng, lại hỏi:
"Em quen với bọn họ sao?"
Lúc này mới quen biết mấy ngày? Học trưởng cũng gọi được sao?
Nhưng còn hai người đã quen biết nhau hai tháng, sao lại có thể cũng dùng một cái xưng hô??
Anh là Tô học trưởng, vậy có phải hay không còn có Vương học trưởng, Lý học trưởng???
"Không tính quá quen thuộc...." Cô gái nhỏ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, "Cũng chỉ biết bọn họ họ gì."
"......"
"Ví dụ như người bên trái cao cao là Vương học trưởng, người bên phải gầy thấp là Lý học trưởng."
"....?"
"Bởi vì sợ bị lộn, em đều gọi như vậy."
Lộc Viên Viên nói xong, cảm thấy người bên cạnh hình như có chút trầm mặc quá mức.
Cô vừa định hỏi anh, anh đã mở miệng trước một bước:
"Vậy em gọi anh là gì?"
".....Hả?" Lộc Viên Viên quay đầu lại, chạm phải đôi mắt đen kịt của anh, sửng sốt một chút: ".....Gọi, gọi anh là học trưởng."
"....."
Đầu lưỡi Tô Lâm lướt qua trên môi một chút.
Cho nên, anh so với bọn họ chỉ là thiếu đi cái họ?
"Em biết nhiều học trưởng như vậy," Hai người trong bất tri bất giác đã dừng chân lại, anh chậm rãi đến gần cô, bất mãn rũ mắt nhìn: "Vậy em làm sao phân biệt anh cùng bọn họ?"
Giọng nói Lộc Viên Viên thanh thúy:
"Vậy Tô học trưởng."
"....."
Cô sợ anh không tin, đặc biệt nhấn mạnh:
"Em biết học trưởng họ Tô, học trưởng, anh yên tâm đi."
Tô Lâm: "....."
Anh yên tâm cái búa.
Anh dừng bước lại.
Lộc Viên Viên không rõ ràng lắm, cũng theo đó dừng lại.
Anh đối mặt với cô, đi về phía trước một bước.
Mái tóc trước trán Tô Lâm có chút dài, hơi che mắt, đường cong cằm bị kéo căng, nhấp nhẹ bờ môi.
Trong nháy mắt Lộc Viên Viên liền giật mình.
Cô nhìn dáng vẻ này của anh, kết hợp với kinh nghiệm mấy lần trước, chuông cảnh báo ở trong đầu bắt đầu điên cuồng gõ.
Phảng phất giống như đang hô lên: Mau tránh ra nhanh đi a a a anh lại xuất chiêu rồi!!!
Nhưng mà....
Cô không tránh ra....
Cô nhìn vào đôi mắt anh, giống như bị thuật định thân trói ở một chỗ, cả người đều cứng đờ.
Anh cũng chỉ đến gần một bước.
Bây giờ khoảng cách giữa họ vẫn còn một bước xa.
Bởi vì chiều cao, anh vừa đến gần, Lộc Viên Viên phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh đột nhiên nở nụ cười:
"Vậy em biết tên của anh không?"
Cô sửng sốt một chút, đây là câu hỏi gì.
Cô đương nhiên là biết.
Lộc Viên Viên gật nhẹ đầu:
"Biết."
Cô nhìn thấy nụ cười của Tô Lâm bỗng thu lại một chút:
"Vậy em....."
"Vậy em....." Anh hơi cúi đầu, lại nâng lên: "Thời gian dài như vậy, em vẫn còn chưa gọi tên anh."
Lộc Viên Viên sửng sốt.
Hình như....Chính xác vẫn chưa gọi. Bọn họ quen biết tới nay đã gần hai tháng, cô đều gọi anh là "Học trưởng" hoặc là "Tô học trưởng".
Giọng nói của anh kiềm chế, có chút khàn,
"Em gọi một lần, được chứ."
Anh không híp mắt lại giống như bình thường, đôi mắt anh hoàn toàn mở to nhìn cô, trong mắt lăn lộn một loại cảm xúc gì đó, thẳng thắn mà nhìn cô:
Giống như....Đang mong đợi điều gì.
Cô há miệng thở dốc.
Nghĩ đến tên của anh, trên mặt nóng lên, hai chữ kia treo ở bên miệng không nói ra được.
Không phát ra âm thanh, lại ngậm miệng lại.
Tô Lâm đợi một lúc.
Khi anh định từ bỏ, muốn nói sau này lại nói.
Cô gái nhỏ trước mắt đột nhiên "A" một tiếng.
Lông mi của cô cong lại vểnh lên, lúc này đang buông thõng mắt nhìn trên mặt đất, chớp chớp, nơi lỗ tai có chút ửng đỏ.
"Tô...." Cô thử lần thứ nhất, tựa hồ cảm thấy không được tự nhiên, nói xong một chữ, liền dừng lại.
Biểu cảm theo sau cũng trở nên đặc biệt mất tự nhiên.
Tim anh đập có chút nhanh.
Anh nhìn cánh môi cô khép mở, dùng giọng nói mềm mại nói ra hai chữ:
".....Tô Lâm."
Giọng nói thật nhỏ, lại đọc chữ rõ ràng, chữ "Lâm" mang theo âm cuối mềm mại chỉ cô mới có, trong nháy mắt lọt vào trong tai.
Anh cảm thấy trong cơ thể có một nơi nào đó sụp đổ.
Mí mắt trái cũng theo đó mà run lên một chút.
Nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, lại lập tức bình tĩnh lại.
Hết thảy đều xảy ra ở lúc này, sau khi lời nói của cô vừa dứt xuống.
Tô Lâm "Ừ" một tiếng.
Chữ "ừ" này rất nhẹ, nghe vào có loại lưu luyến không giải thích được.
Lộc Viên Viên theo bản năng liền muốn che lại lỗ tai của mình.
Không đợi cô nâng tay lên.
Vừa ngước mắt, liền thấy khuôn mặt anh cách cô thật gần.
Dưới mắt anh có một chút màu xanh. Khi chớp mắt, lông mi bao trùm xuống dưới, bởi vì ý cười rõ ràng, đuôi mắt càng hẹp dài hơn.
Đường cong cằm lưu loát thon gầy, góc cạnh rõ ràng. Cả người anh nghiêng về phía trước, lại xích lại gần cô hơn một chút.
"Viên Viên." Trong con ngươi đen nhánh của anh phản chiếu khuôn mặt cô, giọng nói ban đầu mát lạnh lúc này vừa trầm lại khàn, "Gọi thêm một lần."
"......"
Tần Phóng là một người rất tự biết nhận thức.
Cậu ta vẫn luôn biết, cậu ta thật sự là một người "Không đáng tin cậy". Năm đó thi đậu vào đại học C không phải bởi vì học tập chăm chỉ, thuần túy chỉ là đầu óc tốt lại thêm vận khí may mắn.
Chỉ là tuy rằng làm việc, chơi game cậu ta không đáng tin cậy.
Nhưng cậu ta tuyệt đối! Sẽ không! Cùng anh em mình tranh đoạt phụ nữ!!!
Nhất là người anh em cùng chơi game với thi cử!
"Tôi tôi tôi tôi tôi ----"
Đối mặt với tình huống này, Tần Phóng "Tôi" hết nửa ngày, mới xuất ra được một câu:
"Tôi mẹ nó!"
"Lâm ca.....Cô ấy, cô ấy, cô ấy bịa chuyện chém gió. Mẹ nó, cậu đừng nhìn tôi như vậy được không! Cậu vậy mà lại tin lời sàm ngôn của người ngoài sao!"
Ánh mắt này, âm khí vù vù, quả thật còn đáng sợ hơn khi cậu ta ngu xuẩn bị chết ở trong trò chơi.
"Người ngoài?"
"......"
Tô Lâm giật giật môi dưới:
"Pháo hữu của cậu, có thể tính là người ngoài?"
Tần Phóng: "......." Xong rồi, con bê bắt đầu độc miệng.
Cậu ta tự biết mình nói không lại, trực tiếp kéo máy tính qua:
"Mẹ nó bây giờ tôi sẽ chứng minh trong sạch của tôi!"
Nghe vậy, Tô Lâm dời đi ánh mắt.
Tần Phóng xoay người, chuẩn bị đánh chữ, nghiêng đầu nhìn người nào đó trên ghế: "Tôi ở trước mặt cậu hỏi cô ấy, cậu nhìn đi."
"Hừ." Tô Lâm hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, nhìn chằm chằm vào màn hình: "Nhìn rồi."
"....."
Tần Phóng cắn răng, ngón tay gõ bàn phím lạch cạch:
Mẹ nó cô nói đi sao tôi lại thích Lộc Viên Viên???
Ấn gửi đi.
Suy nghĩ, lại đánh thêm một câu: Nói rõ!!!!
Bên kia rất nhanh trả lời lại:
Anh không thích cô ấy mà anh lại để cho cô ấy thổi kèn Harmonica ở câu lạc bộ âm nhạc qua vòng phỏng vấn? Lấy việc công làm việc tư????
Tần Phóng: "......"
Tần Phóng: "!!!"
Tần Phóng lập tức quay đầu lại:
"Cậu thấy chưa? Cậu thấy chưa? Nhìn thấy không?! Lão tử mang cái nồi này cũng là bởi vì cậu!!"
Tô Lâm không nói chuyện.
Nhưng đáy mắt rõ ràng sinh ra một chút ý cười, quanh người cũng không có loại khí lực đè ép người trước đó.
Nhưng Tần Phóng tức giận.
"Trước đó cậu đã đổ oan cho tôi?" Tần Phóng vừa mới chứng minh bản thân trong sạch, vênh vang đắc ý: "Sao nào, có phải hay không nên nói xin lỗi?"
Tô Lâm hình như rất nghi hoặc:
"....Sao tôi lại đổ oan cho cậu?"
"Sao cậu không ----"
Tần Phóng nhớ lại một chút.
Đúng vậy.
Tô Lâm chỉ nói mấy câu, còn lại tất cả biểu cảm đều dùng ngôn ngữ cơ thể, đe dọa cậu ta cũng chỉ là liếc mắt......
Mẹ nó.
Vì sao hai ngày này cậu ta liên tục bị nghẹn khuất như vậy?
"Cậu cái đó," Tô Lâm hất cằm về phía màn hình máy tính, "Pháo hữu, 419."
"......"
"Có tiền đồ," Anh cười, "Không nói cho tôi nghe một chút?"
Anh cứ như thế nhấc lên.
Một số ký ức trong nháy mắt trở về trong đầu, Tần Phóng đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, ngay lập tức đem máy tính từ trên mặt bàn đến giường mình, trên mặt nóng lên,
"Tôi nói cái rắm!"
Tô Lâm bật cười, cầm đồ đi tắm.
-
Lộc Viên Viên vừa mới tắm xong, sấy khô tóc rồi mới trở về giường. Lâm Thiến không kịp chờ đợi chạy vọt tới giường cô, cầm điện thoại như hiến bảo vật đưa tới:
"Nhìn!!!"
"....."
Lộc Viên Viên cảm thấy cô ấy bây giờ có chút buồn cười, vừa cầm lấy vừa đáp:
"Ừ, bây giờ mình nhìn đây."
Lâm Thiến cũng không vội, vẫn ngồi ở cuối giường Lộc Viên Viên đợi.
Đợi nửa ngày.
Cô ấy không nhịn được:
"Viên Viên, xem xong chưa? Sao lại không nói lời nào?"
Lộc Viên Viên vùi đầu xuống thật thấp, không thấy rõ biểu cảm,
"....Xem xong rồi."
"Con mẹ nó, thế mà trước giờ mình không biết cậu cùng Tô soái quen biết nhau đâu! Bây giờ cậu có suy nghĩ gì nói cho mình ----" Lâm Thiến đang nói được một nửa, bị cắt ngang.
"Thiến Thiến."
Lộc Viên Viên ôm di động xoay người nằm xuống, toàn bộ quá trình không cho cô ấy nhìn thấy mặt mình, giọng nói rất nhỏ truyền đến:
"Mình đau bụng....Thiến Thiến, ngày mai mình lại cùng cậu nói chuyện."
"....." Lâm Thiến miệng mở ra lại đóng vào, nhớ đến hôm nay ở trong nhóm chat hỏi bọn họ có thuốc giảm đau hay không, thở dài, vỗ ngoài cái mông nhỏ được bọc trong chăn của cô:
"Vậy được rồi. Mình không làm ồn cậu nữa. Cậu ngủ một giấc đi."
Lộc Viên Viên "Ừm" một tiếng.
Cô nằm xuống đối mặt với bức tường, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt, chăn được kéo lên đến cằm.
Mặt nóng muốn nổ tung, nhịp tim đập siêu cấp nhanh.
Cô mảy may không cảm giác được cơn đau mà dì cả mang tới. Trong đầu đầy một đống bột nhão, một chút cũng không buồn ngủ, ngược lại rất phấn khích.
Nói đau bụng, chỉ là không biết nên nói với Lâm Thiến như thế nào.
Loại tâm trạng này trước nay chưa từng có.
Cô vẫn còn ở trong trạng thái kích động nhưng cũng rất mê mang.
Lên đại học đến nay, bởi vì nguyên nhân do chuyên ngành, số lượng nam sinh nhiều vượt xa nữ sinh. Từ khi bắt đầu huấn luyện quân sự, cô đã nhận được hoặc công khai hoặc che giấu lấy lòng đến từ nam sinh.
Thật sự cô đều hiểu, nhưng tất cả cô đều cố gắng hết sức giữ khoảng cách cùng bọn họ, dừng lại ở mức quan hệ bạn học.
Còn rất hiệu quả.
Nhưng mà Tô học trưởng....
Anh cùng người khác không giống nhau.
Không chờ cô nghĩ tiếp, điện thoại bên gối rung lên.
Cô đem điện thoại lấy vào trong chăn, mở máy lên.
[Tô Lâm]: Bụng còn đau không?
Nhìn câu này.
Trong đầu cô tự động hiện ra miêu tả trong bài đăng vừa rồi, liên tưởng đến dáng vẻ của anh, còn có giọng nói.
Nhịp tim của Lộc Viên Viên vừa mới có chút đi xuống giờ lại bắt đầu tăng tốc, đồng thời có khuynh hướng càng lúc càng nhanh.
Tay Lộc Viên Viên có chút run rẩy, gõ chữ trả lời: Không đau.
Bên kia nhắn lại "Ừm", tiếp đó gửi thêm một tin: Ngày mai còn đau cũng không cần đi học.
Anh còn nói: Em đi ngủ sớm một chút.
Lộc Viên Viên không biết nói gì, chỉ biết nhắn lại "Ừm".
Cuộc nói chuyện giống như cứ vậy mà dừng lại.
Cô không tự chủ, lại nhớ tới miêu tả trên bài đăng kia.....
Anh nói.....
Lộc Viên Viên đột nhiên đem chăn che lại khuôn mặt, nhắm hai mắt lại.
A a a không thể lại nghĩ tiếp!!!
Trong lòng giống như có một con vật đang nhảy nhót, loại cảm giác này đối với cô mà nói, thật sự lạ lẫm.
Cô lén lén lút lút, lại nhìn cái bài đăng kia hai lần.
Còn vụng trộm mà lưu lại.
-
Hôm sau thứ năm, ở trên lớp học công cộng môn kinh tế chính trị chủ nghĩa Mác, Lộc Viên Viên đã trả lời câu hỏi của Lâm Thiến cùng Vương Nhất Hàm, đại khái hỏi cô cùng Tô Lâm làm sao quen biết.
Sau khi nói xong, hai người kia rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.
Lúc này, Khốc ca vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên quay đầu lại nói:
"Đúng rồi, cậu giúp mình làm video phỏng vấn, làm xong chưa?"
"....!"
Trong nháy mắt Lộc Viên Viên trừng to mắt.
Đúng rồi!!! Cái video phỏng vấn ở buổi tiệc chào đón tân sinh viên!!!
Cái video kia....Tuy rằng cô chưa xóa nó, nhưng nửa đoạn sau hoàn toàn đi lệch!
Cái gì mà chân dài hay không dài...Còn có chân ngắn nhỏ đáng yêu nhất, đều được quay lại.
Cô cẩn thận từng li từng tí mà hỏi:
"Muộn nhất có thể đưa cho cậu là khi nào?"
Khốc ca suy nghĩ:
"Trước giờ tan học thứ sáu tuần này, mình phải đưa nó trước đó."
Lộc Viên Viên nhẹ nhàng thở ra,
"Được rồi. Cái đó, có nhiều chỗ phải cắt một chút. Vậy tối nay....Hoặc là sáng ngày mai mình sẽ đưa cho cậu."
Khốc ca làm động tác "OK"
Video...Phải quay lại lần nữa rồi.
Lộc Viên Viên cầm điện thoại ra trên tay, trên Wechat tìm đến khung chat với Tô Lâm.
Cuộc đối thoại của hai người còn dừng ở tối hôm qua.
Cô hít thở sâu một lần, bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh một cách khó hiểu, gõ chữ gửi tin nhắn cho anh.
-
Khi Tô Lâm nhận được tin nhắn, anh đang ở trong lớp, nhưng trong đầu anh trống rỗng, trạng thái luôn ở bên ngoài.
Điện thoại di động rung làm anh hoàn hồn lại.
Anh liếc mắt nhìn, dừng một chút mới trả lời:
Được, anh bốn giờ năm mươi tan học, gặp mặt ở đâu.
Nghĩ đến trình độ đi đường của cô, anh lại tăng thêm một câu:
Em học ở đâu, tan học anh đi tìm em.
Cuối cùng, hai người hẹn ở cửa cạnh tòa nhà nơi Lộc Viên Viên đang học.
Trò chuyện xong, Tô Lâm khóa điện thoại, dưới bàn chân dài duỗi thẳng, dựa lưng vào ghế.
Tần Phóng một bên liếc mắt nhìn bên này một cái.
Lại liếc thêm một cái.
Cậu ta nhìn qua thấy Tô Lâm một giây trước còn mặt ủ mày chau, bây giờ xuân quang đầy trên khuôn mặt đẹp trai, vô cùng cảm khái:
"Lâm ca, tôi chỉ không nhìn cậu một lát, cậu lén sau lưng tôi ăn xx?"
Tươi cười trên mặt Tô Lâm cứng đờ.
Sau đó ngồi thẳng dậy, đạp người ngu xuẩn bên cạnh một cước.
"....Cút."
-
Sau khi tan học, Lộc Viên Viên tùy tiện lấy một cái cớ, tách ra với mấy người bạn cùng phòng. Cũng may là thuận lợi tìm được nơi hẹn.
Ở cửa cạnh lầu dạy học có rất ít sinh viên đi qua.
Cô đứng đó không bao lâu, liền nhìn thấy một một dáng người cao từ đằng xa đi tới, áo trắng quần đen, đầu hơi cúi xuống.
Cô nuốt một ngụm nước miếng.
Trong lòng bắt đầu bồn chồn, nhìn người kia càng ngày càng đi đến gần, có chút khẩn trương.
Tô Lâm chân dài, rất nhanh liền đi đến trước cô.
Lộc Viên Viên chỉ vội vàng liếc mắt nhìn anh một cái, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt rơi vào trên chữ ở trên áo anh:
"Học trưởng."
Anh "Ừm" một tiếng.
Sau đó nói:
"Chúng ta đi tòa nhà lần trước anh phỏng vấn em đi, ở đó phòng học trống tương đối nhiều."
Lộc Viên Viên gật đầu.
Đi ra khỏi tòa nhà dạy học một đoạn, đột nhiên anh nghiêng đầu hỏi:
"Em....Còn đau không?"
"....." Cô phản ứng hơi chậm, lắc đầu: "Không đau."
Vốn dĩ cô cũng chỉ bị đau một ngày, chỉ là ngày hôm qua cơn đau kia trước nay chưa từng có.
Lộc Viên Viên nhỏ giọng bổ sung thêm một câu:
"Ngày hôm qua cảm ơn thuốc của học trưởng, còn có túi chườm nóng."
"À," Anh quay đầu lại, nhìn con đường phía trước: "Không có gì."
Cuộc đối thoại như vậy....Hình như không có gì khác nhau so với bình thường.
Thật sự vừa rồi Lộc Viên Viên rất sợ.
Rất sợ sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, không biết nên làm sao ở chung với anh, mà bầu không khí bây giờ của hai người cũng không thay đổi gì.
Cô nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng không hiểu sao lại có một chút cảm giác mất mát.
Đại học C khắp nơi đều là cây. Gần đến tháng mười một, màu lá xanh nguyên bản cũng thay đổi màu sắc. Con đường lớn trên sân trường xuất hiện không ít lá rụng, thỉnh thoảng giẫm lên, vang lên tiếng xào xạc.
Lộc Viên Viên không biết đường, vẫn đi theo bên cạnh anh, cũng không cần thiết phải biết đường, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, càng trò chuyện càng thả lỏng. Cho đến khi có hai nam sinh đi tới chào hỏi với cô, cô còn sửng sốt một chút.
"Đàn em?" Một người trong đó vẫy tay với cô, "Không nhớ bọn anh?"
"....."
Lộc Viên Viên một lúc sau mới nhớ ra được là ai:
"À, xin chào hai học trưởng!"
Dáng vẻ hai người giống như đang có việc, cô cùng họ chẳng qua chỉ đi ngang qua, chào hỏi cũng chỉ mấy giây rồi đi.
Sau khi hai người kia đi.
Tô Lâm hỏi cô:
"Em biết bọn họ?"
"Vâng vâng," Lộc Viên Viên gật đầu: "Là lúc trước đi ban tin tức nên quen biết."
Ban tin tức......?
Tô Lâm cắn răng, lại hỏi:
"Em quen với bọn họ sao?"
Lúc này mới quen biết mấy ngày? Học trưởng cũng gọi được sao?
Nhưng còn hai người đã quen biết nhau hai tháng, sao lại có thể cũng dùng một cái xưng hô??
Anh là Tô học trưởng, vậy có phải hay không còn có Vương học trưởng, Lý học trưởng???
"Không tính quá quen thuộc...." Cô gái nhỏ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, "Cũng chỉ biết bọn họ họ gì."
"......"
"Ví dụ như người bên trái cao cao là Vương học trưởng, người bên phải gầy thấp là Lý học trưởng."
"....?"
"Bởi vì sợ bị lộn, em đều gọi như vậy."
Lộc Viên Viên nói xong, cảm thấy người bên cạnh hình như có chút trầm mặc quá mức.
Cô vừa định hỏi anh, anh đã mở miệng trước một bước:
"Vậy em gọi anh là gì?"
".....Hả?" Lộc Viên Viên quay đầu lại, chạm phải đôi mắt đen kịt của anh, sửng sốt một chút: ".....Gọi, gọi anh là học trưởng."
"....."
Đầu lưỡi Tô Lâm lướt qua trên môi một chút.
Cho nên, anh so với bọn họ chỉ là thiếu đi cái họ?
"Em biết nhiều học trưởng như vậy," Hai người trong bất tri bất giác đã dừng chân lại, anh chậm rãi đến gần cô, bất mãn rũ mắt nhìn: "Vậy em làm sao phân biệt anh cùng bọn họ?"
Giọng nói Lộc Viên Viên thanh thúy:
"Vậy Tô học trưởng."
"....."
Cô sợ anh không tin, đặc biệt nhấn mạnh:
"Em biết học trưởng họ Tô, học trưởng, anh yên tâm đi."
Tô Lâm: "....."
Anh yên tâm cái búa.
Anh dừng bước lại.
Lộc Viên Viên không rõ ràng lắm, cũng theo đó dừng lại.
Anh đối mặt với cô, đi về phía trước một bước.
Mái tóc trước trán Tô Lâm có chút dài, hơi che mắt, đường cong cằm bị kéo căng, nhấp nhẹ bờ môi.
Trong nháy mắt Lộc Viên Viên liền giật mình.
Cô nhìn dáng vẻ này của anh, kết hợp với kinh nghiệm mấy lần trước, chuông cảnh báo ở trong đầu bắt đầu điên cuồng gõ.
Phảng phất giống như đang hô lên: Mau tránh ra nhanh đi a a a anh lại xuất chiêu rồi!!!
Nhưng mà....
Cô không tránh ra....
Cô nhìn vào đôi mắt anh, giống như bị thuật định thân trói ở một chỗ, cả người đều cứng đờ.
Anh cũng chỉ đến gần một bước.
Bây giờ khoảng cách giữa họ vẫn còn một bước xa.
Bởi vì chiều cao, anh vừa đến gần, Lộc Viên Viên phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh đột nhiên nở nụ cười:
"Vậy em biết tên của anh không?"
Cô sửng sốt một chút, đây là câu hỏi gì.
Cô đương nhiên là biết.
Lộc Viên Viên gật nhẹ đầu:
"Biết."
Cô nhìn thấy nụ cười của Tô Lâm bỗng thu lại một chút:
"Vậy em....."
"Vậy em....." Anh hơi cúi đầu, lại nâng lên: "Thời gian dài như vậy, em vẫn còn chưa gọi tên anh."
Lộc Viên Viên sửng sốt.
Hình như....Chính xác vẫn chưa gọi. Bọn họ quen biết tới nay đã gần hai tháng, cô đều gọi anh là "Học trưởng" hoặc là "Tô học trưởng".
Giọng nói của anh kiềm chế, có chút khàn,
"Em gọi một lần, được chứ."
Anh không híp mắt lại giống như bình thường, đôi mắt anh hoàn toàn mở to nhìn cô, trong mắt lăn lộn một loại cảm xúc gì đó, thẳng thắn mà nhìn cô:
Giống như....Đang mong đợi điều gì.
Cô há miệng thở dốc.
Nghĩ đến tên của anh, trên mặt nóng lên, hai chữ kia treo ở bên miệng không nói ra được.
Không phát ra âm thanh, lại ngậm miệng lại.
Tô Lâm đợi một lúc.
Khi anh định từ bỏ, muốn nói sau này lại nói.
Cô gái nhỏ trước mắt đột nhiên "A" một tiếng.
Lông mi của cô cong lại vểnh lên, lúc này đang buông thõng mắt nhìn trên mặt đất, chớp chớp, nơi lỗ tai có chút ửng đỏ.
"Tô...." Cô thử lần thứ nhất, tựa hồ cảm thấy không được tự nhiên, nói xong một chữ, liền dừng lại.
Biểu cảm theo sau cũng trở nên đặc biệt mất tự nhiên.
Tim anh đập có chút nhanh.
Anh nhìn cánh môi cô khép mở, dùng giọng nói mềm mại nói ra hai chữ:
".....Tô Lâm."
Giọng nói thật nhỏ, lại đọc chữ rõ ràng, chữ "Lâm" mang theo âm cuối mềm mại chỉ cô mới có, trong nháy mắt lọt vào trong tai.
Anh cảm thấy trong cơ thể có một nơi nào đó sụp đổ.
Mí mắt trái cũng theo đó mà run lên một chút.
Nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, lại lập tức bình tĩnh lại.
Hết thảy đều xảy ra ở lúc này, sau khi lời nói của cô vừa dứt xuống.
Tô Lâm "Ừ" một tiếng.
Chữ "ừ" này rất nhẹ, nghe vào có loại lưu luyến không giải thích được.
Lộc Viên Viên theo bản năng liền muốn che lại lỗ tai của mình.
Không đợi cô nâng tay lên.
Vừa ngước mắt, liền thấy khuôn mặt anh cách cô thật gần.
Dưới mắt anh có một chút màu xanh. Khi chớp mắt, lông mi bao trùm xuống dưới, bởi vì ý cười rõ ràng, đuôi mắt càng hẹp dài hơn.
Đường cong cằm lưu loát thon gầy, góc cạnh rõ ràng. Cả người anh nghiêng về phía trước, lại xích lại gần cô hơn một chút.
"Viên Viên." Trong con ngươi đen nhánh của anh phản chiếu khuôn mặt cô, giọng nói ban đầu mát lạnh lúc này vừa trầm lại khàn, "Gọi thêm một lần."
"......"
Bình luận truyện