Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 40



Vào lúc tám giờ tối, người mang theo con mình đi chơi cũng đã theo đường cũ mang đứa bé về nhà. Thiếu đi những đứa trẻ cũng có ý nghĩa thiếu đi rất nhiều tạp âm. Xung quanh không còn ầm ĩ giống như buổi chiều.

Ở trong lâu đài [Đảo ngược thời gian] luôn vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng. Ngược lại rất phù hợp với vẻ ngoài của tòa lâu đài này. Cái gì nhạc dương cầm cổ điển, nhạc hiện đại jazz, tất cả đều có, ở khung cảnh yên tĩnh bên trong cuối cùng cũng có thể nghe rõ được giai điệu.

Nhưng Tô Lâm một chút cũng không muốn nghe.

Anh thoát ra Wechat, tìm phần mềm gọi xe, nhập địa chỉ hẹn trước vào trong đó. Bởi vì khoảng cách dài, anh lại gọi chuyến đặc biệt. Cơ hồ là lập tức liền có người tiếp nhận đơn.

"....Không sao." Sau khi làm xong, anh nhìn Lộc Viên Viên, cho cô nhìn màn hình điện thoại: "Anh vừa dùng phần mềm gọi xe đi về."

Sau đó một tay cầm con thỏ trên ghế dài, một tay kéo cô gái nhỏ còn chưa kịp phản ứng, bắt đầu đi ra ngoài.

Lộc Viên Viên đi theo bên cạnh anh, có chút vất vả.

Nhưng mà...cả ngày hôm nay rõ ràng tốc độ đi đường của anh đều rất chậm.

Cô hơi lắc tay nơi hai người đan vào nhau một chút.

Nhìn thấy anh quay đầu lại, có chút chần chờ hỏi:

"Học trưởng, anh...tức giận?"

Là bởi vì bỏ lỡ thời gian lên tàu hỏa.

Không đúng, không phải đã giải quyết rồi sao....

Nhưng mà, nếu không còn có thể vì cái gì....?

Cô vừa hỏi ra lời, đột nhiên bước chân Tô Lâm ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại tại chỗ.

Anh quay đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, biểu cảm đặc biệt nghiêm túc.

Ngay khi Lộc Viên Viên đang chuẩn bị tinh thần, cho rằng anh muốn nói mấy loại câu như là "Anh làm mất ví tiền" ---

"Không phải anh cố ý," Tô Lâm nói, "Vừa rồi.... là thật sự không xem giờ."

Thật ra anh biết vừa rồi Thẩm Cố Minh nhắn câu kia hơn phân nửa là nói đùa.

Nhưng mà....người nọ vừa gửi tới hai chữ kia giống như lời nguyền khắc ở trong đầu anh không gạt đi được. Anh cảm thấy mặc kệ Lộc Viên Viên nghĩ như thế nào, anh cũng phải giải thích một chút.

"À, em biết mà," Lộc Viên Viên gật đầu, lại nở nụ cười với anh, "Học trưởng, không sao đâu. Không phải em cũng quên sao."

"....."

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô một chút cũng không đề phòng, anh bỗng nhiên muốn hỏi cô một chút, vì sao lại tin tưởng anh như thế.

Nhưng anh không nói ra miệng được.

Chẳng qua nở nụ cười, sau đó một lần nữa mang cô đi ra ngoài.

Giống như ban ngày, tốc độ bước đi chậm lại rất nhiều.

- -- Vì muốn phối hợp với chân ngắn nhỏ.

Chuyến xe đặc biệt đặt đã dừng ở cổng công viên trò chơi. Sau khi lên xe, có lẽ là chơi cả một buổi chiều hơi mệt, không bao lâu, Lộc Viên Viên liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đợi đến lúc cô tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã một màu đen kịt, đèn đường từng chiếc từng chiếc bay qua, tốc độ xe đi vẫn rất bình ổn.

Quan sát ngoài cửa sổ một lúc, cô cảm thấy hẳn là đang ở trên đường cao tốc.

Lộc Viên Viên trừng mắt nhìn, mới ý thức được tư thế của mình bây giờ.

Đầu tựa vào trên vai phải Tô Lâm, hai tay ôm lấy cánh tay phải của anh --- lại còn ôm rất chặt chẽ.

Trong đầu nhảy ra một câu.

- -- Như cái cao dán ở trên người anh.

"...." Hừ, cô không phải là cao dán.

Cô trực tiếp ngồi thẳng, lắc lắc đầu, chậm rãi buông tay ra, sau đó nghe thấy bên người truyền đến giọng nói quen thuộc:

"Tỉnh?"

"....Ừm." Cô nắm mái tóc, cũng không biết dựa vào anh bao lâu, có chút áy náy,

"Học trưởng, anh mệt không, có muốn ngủ một lát không?"

Anh trả lời rất nhanh: "Không cần."

Lộc Viên viên chú ý thấy anh đưa tay trái lên, giật bả vai phải xuống, chính là chỗ vừa rồi cô dựa vào.

Cô còn có chút chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhìn thấy động tác của anh, không chút suy nghĩ liền đưa tay giúp anh xoa bóp hai cái.

Tay trái Tô Lâm lập tức cứng đờ: "...."

Anh giữ yên một động tác quá lâu, bả vai tê dại, muốn hoạt động một chút.

Không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy.

Tay cô nhỏ như vậy, lực bóp cũng rất nhỏ, cách hai lớp quần áo xoa bóp làm anh không đau không ngứa chứ đừng nói gì đến hiệu quả.

Nhưng anh vẫn cười: "Em chỉ xoa bóp hai lần sao."

"Viên Viên," Anh hơi xích lại gần mặt cô: "Hai lần có thể làm được gì?"

"....."

Lần này Lộc Viên Viên còn chưa kịp đỏ mặt, chiếc điện thoại vẫn luôn yên tĩnh liên tiếp rung lên mấy lần.

Cảm giác trên bả vai Tô Lâm vẫn không sai biệt lắm, không có gì thay đổi. Nhưng trong nháy mắt tay cô vừa rời khỏi bả vai, đột nhiên lại có chút không nỡ bỏ.

Cô gái nhỏ nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu vào trên khuôn mặt, anh nhìn thấy biểu cảm cô trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, "A" lên một tiếng.

Anh hỏi: "Sao vậy?"

Tựa hồ sau một lúc cô mới nghe được, ngẩng đầu trừng mắt nhìn, biểu cảm có chút ngốc:

"Bọn họ vừa mới nói với em, thứ tự chạy tiếp sức sửa lại, em là người chạy đầu tiên...."

"...."

Chạy đầu tiên là thế nào?

"Học trưởng!" Không đợi anh hỏi, cô gái nhỏ lập tức ngồi lại gần anh hơn một chút, "Trước đó không phải em nói với anh, em sợ những thứ như tiếng sấm tiếng súng sao. Thật ra em chạy rất nhanh, nhưng lại không dám chơi vì sợ tiếng súng của trọng tài."

Tô Lâm chuẩn xác bắt được trọng điểm:

"Cho nên tại sao lại muốn em từ vị trí thứ tư sang vị trí thứ nhất?"

Nói đến đây, Lộc Viên Viên có chút không phục:

"Bởi vì bọn họ tìm một người chạy nhanh hơn em thay vào vị trí thứ tư."

"....."

"Vị trí hai và ba không cần chạy quá nhanh. Người của lớp bọn em nói dựa vào em và nữ sinh vừa mới tìm được kia. Em không chạy nhanh bằng cô ấy, nên chỉ có thể đi....vị trí thứ nhất."

"...."

Sau khi nói xong, khuôn mặt cô ưu sầu dựa vào ghế xe sau lưng:

"Em nói với bọn họ rồi, bọn họ đều cảm thấy là em nói phóng đại quá. Thật sự em rất sợ nghe được tiếng súng sẽ liền bắt đầu bất động tại chỗ, vậy mất mặt lắm....."

Có lẽ cô thật sự lo lắng, liên tục nói lải nhải rất nhiều, sợ lúc đó như xe bị tuột dây xích làm cản trở lớp mình.

"...." Anh suy nghĩ, vẫn nhịn không được hỏi: "Vậy....trước đó em không nghe qua tiếng súng chạy bộ sao?"

Lộc Viên Viêm đáp rất nhanh:

"À, không có, em chỉ là ---"

"Em đừng sợ," Anh đánh gãy lời cô: "Chiều mai em đi thi đấu?"

"Vâng."

Lộc Viên Viên gật đầu một cái, nhìn Tô Lâm hình như nghĩ tới gì đó, đột nhiên anh nở nụ cười với cô, anh nói:

"Không có gì."

"Đến lúc đó anh đi tìm em, tin anh," Anh dùng sức vuốt tóc cô, "Tình huống em lo lắng sẽ không có."

Trong đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng bên ngoài, lúc sáng lúc tối, độ cong bên môi rất đẹp.

Cô một lần nữa ngồi trở về nơi lúc nãy vừa tỉnh lại, do dự vài giây.

Lại đưa tay ra ôm lấy cánh tay anh.

Rất thần kỳ, Lộc Viên Viên đột nhiên giống như một chút cũng không cảm thấy buồn phiền nữa.

Không hiểu sao cảm thấy, anh nói không sao, liền khẳng định sẽ thuận lợi.

....

Không thuận lợi một chút nào!

Buổi chiều ngày thứ hai của đại hội thể dục thể thao, bây giờ Lộc Viên Viên đang đứng ở khu vực dành cho lớp mình, mặc quần áo thể thao, trước ngực cài một con số, vừa mới xem tin nhắn mấy người trong ký túc xá nhắn ở trong nhóm.

Hiện giờ cô rất tức giận.

Mấy cái liên kết kia trên diễn đàn trường học, tiêu đề khiến cho người khác hết sức chú ý.

Liên kết thứ nhất: #Kinh sợ? Hôm nay chạy bộ vì sao không phải là thầy Vương bắn súng? Người bắn súng kia là Tô Lâm phải không? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ???#

Cái này thì....quên đi.

Mặc dù một chữ anh cũng không đề cập một chút với cô, nhưng cô cũng không tức giận.

Liên kết thứ hai:#Mẹ nó! Tô Lâm nhanh như vậy đã đổi bạn gái khác???#

Khi vừa nhìn thấy cái tiêu đề này, cô hơi sững sờ.

Sau đó ấn vào xem nội dung.

- ---

1L[Lầu chủ]: Mẹ kiếp! Con mẹ nó chứ tôi đi cổ vũ cho bạn cùng phòng cố lên, vậy mà lại nhìn thấy một màn này!!!

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

Cô em gái này không phải người mà mọi người lúc trước nói đúng không. Nhìn cô ấy đứng lên rất cao lại còn có chân siêu cấp dài!!!

Trong hai tấm ảnh, bối cảnh là đường chạy đua màu đỏ. Từ trong tấm ảnh có thể nhìn thấy vạch xuất phát. Có một bàn lớn ở bên cạnh khán đài, viết ba chữ trạm kết quả, từ khoảng cách xa thấy một nam một nữ đang tựa bên bàn nói chuyện.

Tất cả nhìn đều rất đẹp.

Động tác dựa vào bàn của hai người, còn đặc biệt lộ ra một điểm --- đều có đôi chân dài.

Nam chính là bạn trai cô Tô Lâm, nữ thì không biết. Dù sao dáng vẻ nhìn rất đẹp là được rồi.

Lộc Viên Viên phóng đại ảnh chụp lên, thấy rõ khuôn mặt tươi cười của hai người.

Là loại nụ cười rất vui vẻ.

Trong tấm ảnh thứ hai, Tô Lâm cho cô ấy xem cái gì đó trên điện thoại.

Hai người vẫn còn đang cười.

"....."

Lộc Viên Viên tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống. Lại nhìn bài đăng này một lần, đột nhiên không thấy tức giận nữa.

Chỉ là có chút khó chịu.

Không phải, là đặc biệt khó chịu.

Buổi sáng cô thi điền kinh là nhảy cao nhảy xa. Sau khi thi xong mới nhìn thấy Tô Lâm.

Anh chạy qua xem cô, khi anh đến trên trán đều là mồ hôi. Nghe cô nói thi xong, sờ lên đầu cô, lại nói chuyện một lúc, không bao lâu liền rời đi.

Rõ ràng giữa trưa hai người còn nhắn tin trên Wechat.

Thế mà buổi chiều liền có người đăng cái bài viết này.

Thật ra trong tấm ảnh hai người cũng không đứng gần nhau, ngược lại rất xa. Hơn nữa cái người đăng bài viết này khả năng chỉ là nói chuyện lung tung, bạn gái cái gì chứ.

Nhưng mà cô vẫn thấy....không được vui vẻ.

"Lộc Viên Viên!" Có người gọi cô.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái chạy thứ tư một bên cột tóc một bên đi ra ngoài:

"Đi thôi, chuẩn bị chạy rồi."

"....."

Cô chậm rãi chống hai đầu gối đứng lên.

Người trong lớp đi không ít, nam sinh rất nhiều, đều là đi để cổ vũ, trên đường đi đều cười cười nói nói.

Cô chậm rãi đi theo sau lưng một đám người, cầm điện thoại, nhìn mấy người trong ký túc ở trong nhóm chat liên tục gửi tin nhắn, trong lòng có chút không yên.

Trong lớp có một nam sinh phụ trách đăng ký cùng sắp xếp công việc trong đại hội thể dục thể thao, rất tận lực, lần lượt mang bốn người đứng ở trên vị trí của mình. Sau đó mời lui ra đứng một bên.

Lớp bọn cô là lớp thứ nhất trên đường đưa, đứng ở ngoài rìa.

Lộc Viên Viên đứng yên, cúi đầu nhìn số "1" thật to dưới chân, ngẩn người một lúc mới bắt đầu cởi áo khoác.

Vừa định đưa cho bạn học, lại bị người khác nửa đường cướp đi.

Cô sững sờ ngẩng đầu.

Thấy được người vửa ở trong tấm ảnh trên diễn đàn cười đắc ý với cô gái kia.

Anh mang theo ánh sáng, khóe môi nhếch lên, một tay đưa ra cầm lấy áo cô, tay bên kia.....

Cầm một khẩu súng.

Vương Nhất Hàm là người nóng tính.

Cô ấy là người đầu tiên trong phòng phát hiện một loạt bài đăng về Tô Lâm trên diễn đàn.

Nhưng khi đó cô ấy đang cùng Tần Phóng hẹn hò ở bên ngoài. Sau khi nhìn thấy, tức giận lại chỉ có thể gửi tin nhắn vào trong nhóm cho các cô biết.

Nếu không phải Tần Phóng ngăn cản, suýt chút nữa cô ấy đã trở về trường học chém giết.

Suy nghĩ muốn trực tiếp hỏi Tô Lâm một chút.

Hôm qua anh đem bảo bảo của bọn tôi bắt cóc cả ngày đến nửa đêm mười một giờ mới trở về, lại còn để cho lão nương xuống lầu nhờ quản lý mở cửa. Cô gái nhỏ kia còn phấn khích và xấu hổ nói rằng cô đang yêu đương. Thế mà ngày hôm nay bạn trai cô lại cùng cô gái khác cười nói vui vẻ, hơn nữa còn bị chụp được?

Nhưng cũng may cô ấy không đi.

Đại khái đến năm giờ chiều, Vương Nhất Hàm không yên lòng cùng bạn trai coi phim, đột nhiên bạn trai lại kích động chửi bậy:

"Này này này, trong bài đăng có biến, con mẹ nó!"

Trong nháy mắt Vương Nhất Hàm hoàn hồn.

Hai người tìm một cái ghế nghỉ ngơi ngồi xuống, không kịp chờ đợi mở bài đăng ra.

[Diễn đàn trường đại học C – Nhóm bát quái]

[Mới]#Tôi là cô gái mà mọi người đã thảo luận ở trên diễn đàn rất lâu đây, sau khi ăn dưa xong lại vào đây ăn dưa tiếp. Mời vào xem chuyện giữa tôi và Tô Lâm! Ai! Đánh!:)#

"....." Đây không phải là nói mọi người sao.

Tần Phóng cùng Vương Nhất Hàm đang ăn dưa đến vui vẻ lúc này không do dự ấn vào.

- --

1L[Lầu chủ]: Ồ một ngày làm việc xong mới có thời gian rảnh đi lướt diễn đàn, đột nhiên phát hiện mình bị điểm danh?

Còn nói cái gì?

Tô Lâm có niềm vui mới??

Tô soái không thích bạn gái mới lại thích tôi???

Loại lời bêu xấu này.

Tôi có chút không thể nhịn qua được.

Vậy nên mới tới đây muốn nói cho mọi người biết rõ chân tướng một chút.

Trước kia tôi cùng Tô soái đã quen biết, học cùng một ngành. Ngành bọn tôi có một giáo sư nổi tiếng là khẩu phật tâm xà (Hi vọng thầy ấy không xem diễn đàn). Năm nhất có lần bắt hai người bọn tôi làm một cái dự án, chỉ có hai người làm.

Không lừa dối mọi người, một người có ngoại hình đẹp trai như thế cùng tôi làm bài tập nhóm. Sao tôi có thể! Không! Xuân tâm rạo rực! Được!!!

Ngoại hình của tôi cũng được, khụ, hôm nay trong diễn đàn có có người khen, tôi nhìn thấy A ha ha ha ha rất vui.

Cái dự án kia kéo dài hai tuần, bọn tôi cũng nhiều lần đi thư viện hoặc là ở phòng học để thảo luận, mỗi lần đều đơn độc ở chung.

Dần dần những cái tâm tư kia của cô gái nhỏ trong tôi cũng bị phai nhạt.

Tóm lại --- Nửa tháng trôi qua, con mẹ nó chứ tôi thậm chí còn hoài nghi có phải Tô soái căn bản không thích con gái không:)

Cụ thể cũng không có ví dụ gì chứng minh, mà tôi cũng không nhớ rõ lắm.

Dù sao từ sau lần đó, tôi đối với cậu ta không có một chút suy nghĩ hồng phấn nào. Rồi bọn tôi trở thành, là loại....biết nói sao nhỉ.

Tôi là một trong số ít nữ sinh có thể nói vài câu với cậu ta lại có quan hệ bạn học thuần khiết với cậu ta đi.

Ừm.

Tôi cảm thấy định nghĩa này rất hoàn mỹ.

Lầu chủ là ở bộ phận thể thao bên trong hội sinh viên. Bằng không thì không thể làm công việc nặng nhọc ở trạm kiểm tra kết quả được. Sáng hôm nay, tôi đến khoa để nhận mẫu đơn, sau đó nghe nói thầy Vương (phụ trách tính giờ trong môn thể dục)) không bắn súng mà đổi sang sinh viên khác.

Tôi hỏi đổi sang người nào.

Bọn họ nói là Tô Lâm.

Tôi nhất thời:......

Tô soái vốn lười biếng....Tôi cũng không hình dung ra được, là người mà mọi người nói rằng sẽ là trọng tài nổ súng.

Chuyện này so với phong cách của Tô soái quả thật không giống, đứng ở kia nổ một phát súng, sau đó nhìn một đám người vắt chân lên cổ mà chạy.

Thật sự thì cũng không phải như vậy, rất khó có thể chấp nhận chuyện này.

Đầu tiên, nếu một ngày bạn nổ súng, đoán chừng cánh tay cũng phải tê dại hết cả nửa ngày, hơn nữa còn phải mang một thứ gì đó bịt lỗ tai lại, nếu không sẽ bị ù tai rất lâu.

Người bình thường nổ một phát súng cho đã ghiền là được. Tôi nghe nói lúc đầu Tô Lâm cũng chỉ dự định nổ một phát súng, giống như là nổ súng tiếp sức.

Nhưng thầy Vương không! Đồng! Ý!

Thầy Vương nói muốn nổ súng thì phải nổ hết một ngày, không có chuyện tốt đẹp như vậy. Lúc này mới có khung cảnh như mọi người nhìn thấy.

Cậu ta dựa trên bàn của tôi? Đó là vì cậu ta không có ghế ngồi, thật thảm, mệt mỏi không chịu được mới dựa vào đó.

Toàn bộ quá trình cậu ta cùng tôi nói chuyện phiếm? Tôi sẽ giải thích sau.

Cậu ta không làm gì liền cho tôi xem điện thoại? Cùng đáp án lúc trước giống nhau. Tôi....bây giờ sẽ giải thích.

Cuộc nói chuyện từ lúc đầu là như thế này ---

Cậu ta cười: Này, xx, tôi đang yêu đương.

Tôi sốc: Phụt --- Ai vậy ai vậy???

Sau đó!

Cậu ta!!!

Lại bắt đầu!!!

"Xinh đẹp không", "Dễ thương không", "Tấm này thì sao", "Có phải chỉ nhìn sau gáy cũng thấy đáng yêu không", "Cậu đừng đáp qua loa lấy lệ được không, chuyên tâm một chút đi", "Tấm nào đẹp nhất", "Được rồi thật ra thì tấm nào cũng đều đẹp".

.......

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, cậu ta cho tôi nhìn hai, ba mươi tấm ảnh cậu ta chụp bạn gái mình.

Bình tĩnh mà nói, là một em gái thật đáng yêu thật xinh đẹp, ngoại hình giống như một đứa trẻ vậy, vừa nhìn liền thích.

Trước đó ba tấm tôi còn "Wow thật đáng yêu" "Mẹ nó tôi rất thích em gái dễ thương như vậy" vân vân và vân vân, rất mạnh mẽ mà cổ vũ.

Nhưng mà!!

Cảm xúc mạnh mẽ rất nhanh liền bị biến mất! Tô Lâm cậu có hiểu không?!

Cậu cho tôi nhìn hơn hai mươi tấm ảnh còn trông cậy tôi có thể phối hợp với cậu cùng nhau khen liên tục sao???

Hơn nữa đại ca à, cái người cao lãnh* kia ở đâu rồi?

(*: Cao ngạo, lạnh lùng)

Cộng lại năm nhất cậu cười cũng không nhiều bằng ngày hôm nay đâu:)

À.

Hiện tại trong lòng tôi....

Đúng rồi.

Vừa rồi nhìn thấy một người chị em nào đó đăng bài viết, nói là [Tô Lâm tại sao lại ngu ngốc hề hề đến làm trọng tài nổ súng, chẳng lẽ cậu ta là đang chơi đùa sao].

[Mỉm cười] Nứt tường đề cử.

Không nhìn không phải người!!!

- ---

2L[Phục]:... Cái chuyển biến này tôi thật mẹ nó phục rồi!

Con mẹ nó cuối cùng bất ngờ không kịp đề phòng mà bị ăn cẩu lương???

Bây giờ tôi rất khó chịu, nhưng lại rất muốn xem bài đăng của lầu chủ. Ha ha.

- --

3L[Thật no bụng]: Nghe giọng điệu này của lầu chủ, tôi phảng phất đã biết được nội dung của bài đăng tiếp theo.

.....À, cùng lắm thì lại ăn thêm một bát.

Thức ăn ngon nhất dành cho chó!!! Gâu gâu gâu!!!

- --

4L[Mẹ tôi ơi vịt kìa]: A a a a a a a chỉ có tôi cảm thấy Tô soái siêu cấp tương phản đáng yêu sao a a a a a rất thích a a a a!!!

......

Vương Nhất Hàm: "....Mẹ nó."

Tần Phóng: ".....Anh nói rồi mà."

Vương Nhất Hàm một tay cầm điện thoại của cậu ta, mở ra một bài đăng khác.

"Ồ." Cô ấy liếc mắt liền thấy: "Là cái này đi." Sau đó lập tức ấn vào.

Tần Phóng cũng lại gần nhìn.

[Mới]#Mọi người quá ngu ngốc..... Tôi cảm thấy ngoại trừ Tô Lâm và bạn gái cậu ta, có lẽ tôi là người duy nhất biết tại sao cậu ta lại đi làm trọng tài nổ súng..... Con mẹ nó tôi không nghĩ mình lại chịu đựng phần đau khổ này. Mời các chị em bát quái trong đại học C vào xem.#

- ---

1L[Lầu chủ]: Haiz.... Đây thật là một ngày bi thảm.

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Tôi ở trong nhóm thể dục, môn chạy cự ly ngắn. Hôm qua vừa mới thi xong một trăm hai trăm mét gì đó. Hôm nay chạy tiếp sức là hạng mục cuối cùng của tôi.

Tôi được phân ở đường thứ hai trên vạch thứ nhất. Đến rất sớm, ở vạch thứ nhất trên đường đua, nhìn thấy mọi người lục tục đi tới. Sau đó bên tay trái tôi, lệch ở phía trước một chút --- Vạch thứ nhất, lại đi tới một --- cô gái nhỏ.

.... Là rất nhỏ.

Chân cũng.... À, thật ra tỉ lệ dáng người cô ấy nhìn rất được. Nhưng bình tĩnh mà nói tôi lại cảm thấy ở trong các tuyển thủ ở vị trí thứ nhất, ừm, người có hơi thấp, lại còn chân có hơi ngắn.

Nhưng khi nhìn bỗng nhiên lại thấy đáng yêu.

Lúc ấy tôi nghĩ thầm, đây là lớp nào cử ra, cũng chịu để cho em gái có làn da mềm mại mịn màng chạy đi tranh tài ở nơi hung tàn này.

Chậc chậc chậc.

Em gái nhỏ có chút lo lắng, nhìn chằm chằm trên mặt đất.

Tôi chưa từng nhìn thấy em gái nào có ngoại hình dạng này, mẹ ơi, tôi một bên vừa làm nóng người một bên vừa lén nhìn cô ấy.

Như một tên lưu manh vậy.

Sau đó tôi nhìn thấy cô ấy cởi áo khoác thể thao bên ngoài, bên trong là áo ngắn tay. Tôi còn đang suy nghĩ, cánh tay nhỏ như vậy lát nữa có thể làm được gì. Lúc tôi đang thay cô ấy sốt ruột, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một người --- cũng có lẽ là do tôi nhìn em gái kia quá nhập thần.

Tôi ngẩng đầu một cái --- Mẹ của tôi ơi, đây không phải là Tô đại soái ca giữa trưa vừa ở trên diễn đàn sao!

Tại sao cậu ta lại tới đây!

Tại sao cậu ta lại cười như vậy!

Tại sao cậu ta lại đem bàn tay --- đặt lên trên đầu em gái nhỏ????

Tôi bắt đầu không biết xấu hổ mà giả vờ ép chân, thật ra tôi khom gối bên trái vì muốn cách gần bọn họ hơn một chút.

Sau đó tôi cảm thấy, làm sao cũng đều không đủ.

Không thể không nói, giọng nói của Tô Lâm mẹ nó rất có âm sắc. Không hổ là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc có khác.

Cậu ta nói: Làm sao lại không vui?

Em gái không nói lời nào.

Cậu ta lại đưa tay sờ đầu em gái, bị em gái tránh đi --- Ồ, trong lòng tôi bỗng kích động mà không biết vì sao.

Sau đó, em gái nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của cô ấy: Học trưởng, buổi sáng anh đi làm gì vậy.

Tô Lâm cho cô ấy nhìn vật trong tay: Làm trọng tài nổ súng.

Giọng nói của em gái tôi nghe thấy được sự tức giận: Em nhìn thấy rồi!

Tô Lâm: Hửm? Thấy cái gì.

Giờ phút này, tôi không kìm nén được tâm hồn bát quái, trực tiếp thay đổi phương hướng đối diện với hai người họ ép chân.

Sau đó tôi nhìn thấy --- Mẹ nó một bên khuôn mặt đẹp trai của Tô soái, cậu ta nhíu mày, lại hỏi một lần: Thấy cái gì?

Cậu ta đối diện khuôn mặt phồng lên tức giận của em gái, đôi mắt vừa lớn lại tròn. Tôi đặc biệt nghĩ muốn bóp mặt cô ấy một chút, xúc cảm tuyệt đối rất tuyệt --- A. Sau đó Tô Lâm đã thay tôi bóp mặt cô ấy. Ha ha.

Em gái bị cậu ta bóp mặt cũng không thèm để ý, vẫn nhìn cậu ta chằm chằm.

Tôi cảm thấy bị người có ngoại hình đáng yêu như thế trừng mắt đoán chừng một chút cũng không thấy tức giận mà ngược lại còn rất hạnh phúc --- Quả nhiên, biểu cảm của Tô Lâm chứng minh giống như suy nghĩ của tôi.

Hai người họ chiều cao chênh lệch khoảng chừng --- Tôi cũng không tính ra. Rồi đột nhiên thân trên Tô Lâm nghiêng về phía trước, cơ hồ là cách rất sát gương mặt cô ấy.

Đây là hiện trường ăn dấm sao?

Tôi dựng lỗ tai lên!!! Tôi cho là cậu ta muốn tự mình giải thích!!!

Nhưng mà ----

Cậu ta nói: Không phải em sợ tiếng súng sao. Anh đã nói với giáo viên thể dục muốn thay ông ấy bắn súng. Cho nên lát nữa khi chuẩn bị chạy em nhìn anh là được. Đừng suy nghĩ gì đến súng cả, khẳng định sẽ không có vấn đề.

Em gái choáng váng.

Thật ra tôi cũng choáng váng. Trong lúc nhất thời tôi không thể lý giải được toàn bộ ý nghĩa trong lời nói này. Lúc này Tô Lâm có động tác.

Tôi một bên vừa máy móc ép chân, một bên vừa nhìn --- Miệng Tô Lâm --- hôn lên khuôn mặt trắng nõn của em gái.

Đột nhiên cậu ta cười đến mặt mày đều cong cong.

Lại kề sát lỗ tai em gái, nói: Hơn nữa, anh hôn xong rồi, khả năng bây giờ em càng không sợ tiếng súng.

Khuôn mặt trắng nõn của em gái trong nháy mắt trở nên hồng hồng (Tha thứ cho một sinh viên thể dục thiếu thốn từ ngữ), không nói chuyện, nhưng lấy một tay khác che lên chỗ vừa rồi mới bị hôn. Biểu cảm một chút cũng không tức giận, thẹn thùng đến không chịu được.

Tôi nhìn thấy hết tất cả:.......

Kỳ thật tại sao tôi phải giả bộ làm nóng người ở chỗ này lén lén lút lút quan sát bọn họ chứ?

Hai người đó sẽ để ý đến tôi sao?

Toàn bộ quá trình người ta không thèm đè ép giọng nói nhỏ xuống! Căn bản cũng không sợ tôi nghe được!

Vì sao tôi lại cần để mắt đến mình như thế???

Nhất thời tôi cảm thấy vừa rồi tôi phảng phất như một con đại bàng ngu xuẩn giương cánh nhảy múa trước mặt hai người họ.

Vậy nên tôi liền lập tức mẹ nó không làm nóng người nữa.

Tôi nhìn Tô Lâm nói xong câu đó, đứng lên trở về chỗ đứng của cậu ta, bắt đầu nói "Các tuyển thủ vào vị trí".

Tôi ngồi xuống, làm cái tư thế chuẩn bị chạy.

Vẫn cảm thấy chưa đủ, không nhịn được nhìn về bên trái phía trước một cái.

.......

Aizzz.

Bi thảm nhất chính là chỗ này đây.

Em gái gọi là Viên Viên đặc biệt phát huy rất tốt, nhìn chằm chằm mọi người, tiếng súng vang lên cũng không sợ, trực tiếp chạy đi.

Ngược lại là tôi.

....Không nói tới cũng được.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thật ra Tô Lâm có lẽ nhìn thấu tôi là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Cho nên vì để cho vợ cậu ta thắng mới cố ý nói cho tôi nghe QAQ.

Thần tiên rơi vào yêu đương.

Tôi đi theo phật đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện