Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh
Chương 21: Tám cân
Bọc tã lót lụa hoa màu đỏ thẫm được ôm đến trước mặt nam nhân.
Trên mặt Tiền ma ma gần như cười thành đóa hoa: “Chúc mừng bối lặc gia, chúc mừng bối lặc gia, phúc tấn sinh hạ được một tiểu a ca, nặng tầm tám cân sáu lạng ạ.” (4,3 ký)
Toàn thân Dận Chân cứng đờ, có chút ngây ngốc nhìn bọc vải đỏ rực kia.
Con trai?
Hắn có con trai?
Đây chính là con trai của hắn?
Duỗi tay ra, Dận Chân do dự đón lấy đứa bé, nhẹ nhàng dỡ mảnh khăn ra, thoáng chốc liền xuất hiện trong tầm mắt là một khuôn mặt nho nhỏ, hồng hồng, da dẻ nhăn nhăn. Cau mày: “Sao trông xấu vậy?”
Tiền ma ma: “... Gia, đứa bé nào vừa mới sinh cũng đều như vậy, qua ít ngày sẽ dễ nhìn hơn ạ.”
Dận Chân nhẹ gật đầu: “Phúc tấn thế nào rồi?”
“Hết thảy bình an, hiện tại đã ngủ rồi ạ.”
“Oa, oa oa...” Đại khái là nghe được lời phụ thân ghét bỏ hay là bị ôm không thoải mái, tiểu tử kia ngay cả mắt cũng chưa mở ra, liền giương cổ oa oa khóc lên.
Dận Chân khẽ lắc lắc, kết quả tiểu tử kia khóc càng dữ hơn, trên mặt nam nhân hiếm khi xuất hiện bộ dáng luống cuống, có chút gấp gáp hỏi: “Sao thằng bé khóc hoài vậy?”
Tiền ma ma nói: “Có lẽ tiểu a ca đói bụng.”
Dận Chân nghe vậy vội vàng nhét thằng bé vào trong lòng bà: “Còn chờ cái gì, mau bảo bà vú cho tiểu a ca ăn.” Bộ dáng như ‘ai bỏ đói con ta, ta sẽ cho kẻ đó đẹp mặt’.
Tiền ma ma nói: “Vâng ạ!” liền ôm đứa bé tiến vào buồng trong.
Tô Bồi Thịnh bên cạnh nhìn bộ dạng vui sướng khó nén của chủ tử nhà mình, không khỏi cợt nhả nói: “Gia, tiểu a ca ra đời ấy mà là việc đại hỷ của phủ chúng ta a, phải chăng ngài nên phát chút từ bi, để chúng nô tài cũng được dính chút hỷ quang của tiểu chủ tử a.”
“Ngươi chỉ giỏi lẻo mép!” Dận Chân tùy ý la rầy một tiếng.
Thế nhưng, trong mắt lại phủ đầy hưng phấn, quả nhiên, liền nghe hắn nói: “Thưởng, tất cả hạ nhân trong phủ, ban cho mỗi người mười lượng bạc ròng, những người hầu hạ trong phòng sinh, mỗi người thưởng năm mươi lượng bạc.”
“Tạ chủ tử gia... Tạ tiểu a ca...” Tô Bồi Thịnh tinh quái quỳ trên đất, đầu rạp xuống đất dập đầu cộp cộp.
Dận Chân giơ chân lên đạp cho hắn một cước, sau đó, cười sung sướng.
Lúc Điềm Nhi tỉnh lại đã là xế chiều ngày hôm sau, lim dim mở mắt ra, liền thấy Dận Chân vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng.
“Tỉnh rồi?” Hắn ánh mắt ôn nhu hỏi.
Điềm Nhi nghe thanh âm tràn ngập “sủng nịnh” của hắn, khẽ run một cái như bị điện giật, cố gắng khép chặt mắt lại.
“Làm sao vậy?” Dận Chân vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ vẫn còn chút trắng bệch của thê tử.
Điềm Nhi lắc đầu, bất chợt nghĩ tới điều gì, hai mắt mở to vội hỏi: “Con... con... sao rồi...” Trong trí nhớ, trước khi ngất đi nàng có nghe thấy một tiếng khóc nỉ non.
“Con khỏe lắm!” Dận Chân mặt mày đều tràn đầy ý cười: “Tiền ma ma đã dỗ ngủ rồi.”
Lúc này Điềm Nhi mới yên lòng. “Gia, cục cưng của chúng ta là trai hay gái ạ?”
Ý cười trên mặt Dận Chân càng sâu: “Là con trai!”
“Thật sao?” Điềm Nhi thanh âm có chút khàn khàn, thần sắc lại tràn ngập vui sướng.
“Ừ!” Nhìn bộ dạng tiểu thê tử mừng muốn khóc, Dận Chân không kìm được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nàng.
Dưới sự nài nỉ năm lần bảy lượt của Điềm Nhi, đứa bé rất nhanh được ôm tới.
Trong tã lót thần kỳ này, thật sự là đứa con của nàng a! Trong nháy mắt, Điềm Nhi bị một cảm giác huyền diệu vây quanh. Nàng ngây ngốc nhìn vật nhỏ bên cạnh, hơn nửa ngày vẫn chưa hồi hồn.
Tiểu tử kia vừa mới bú xong, lúc này đang ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn còn đang phun bong bóng sữa ùng ục.
Điềm Nhi nhìn trái một chút nhìn phải một tẹo, đột nhiên, có chút phiền muộn cảm thán nói: “Gia, cục cưng trông như có chút kỳ quái a!” Cái đầu thật to rõ ràng không hợp với tỉ lệ thân thể, hai con mắt nhô ra như con cá vàng, da dẻ thì nhăn nheo, trông thế nào cũng giống như “rất xấu” a.
Có điều, không sao cả! Điềm Nhi đầy xúc động sờ sờ bàn tay nhỏ xíu của con trai. Cho dù cục cưng có khó coi như vậy, ngạch nương cũng sẽ không ghét bỏ đâu, nhất định sẽ yêu con thật nhiều, thật nhiều!!
“Chỗ nào kỳ quái!” Dận Chân nghe vậy lập tức trừng mắt liếc nhìn Điềm Nhi. Bản thân hắn có thể nói con hắn xấu, cũng tuyệt đối không cho phép người nào khác nói, cho dù là mẹ thằng bé cũng không được.
“Lúc nàng mới sinh ra còn xấu hơn con, bây giờ không phải vô cùng tốt đấy thôi.”
Điềm Nhi vờ tức giận bĩu môi. “Gia, ngài nói vậy thật không có cơ sở gì a, ngài chưa từng thấy thiếp lúc mới sinh thế nào, sao dám khẳng định như vậy.”
Dận Chân đắc ý nhếch khóe miệng, vươn tay ôm cả hai mẹ con vào lòng, trái ngược với bộ dạng nghiêm cẩn mọi ngày, rất vô lại bá đạo nói: “Gia chính là biết.”
Tử Cấm thành, Càn Thanh cung.
“Sinh rồi?” cuốn sổ con trong tay Khang Hy run lên, ngẩng đầu nhìn Lý Đức Toàn quỳ bên dưới.
“Tứ phúc tấn sinh hạ một tiểu a ca ạ.” Lý Đức Toàn cười ha hả nói: “Chúc mừng bệ hạ lại có một giai tôn.”
Khang Hy nghe xong, trên gương mặt già nua hơi lộ ra chút ý cười. Tuy rất ít, nhưng có thể thấy được ông ta thật sự rất cao hứng.
“Tốt! Tốt! Tốt!” ông luôn miệng nói ba tiếng “tốt”: “Vợ lão Tứ, quả thật là một đứa có phúc khí.”
Mẫn Mẫn, nàng có thấy không? Lão Tứ nàng thương yêu nhất, cũng đã có con trai, cũng đã làm a mã rồi.
Lý Đức Toàn thấy chủ tử lại có chút ngẩn người xuất thần, tâm tư chuyển một cái, âm thầm lặng lẽ lui xuống, ai ngờ vừa lui tới cửa, sau lưng liền đụng phải một người.
“Là Liên Nhi cô nương a.” nhìn thiếu nữ áo gấm hồng nhạt động lòng người đứng sau lưng, Mã Đắc Cửu cười nói: “Hôm nay là cô nương trực a.”
Liên Nhi gật đầu, hai tay nàng còn đang bưng khay trà.
“Mau vào đi thôi, Hoàng thượng lúc này còn đang cao hứng đấy!” Mã Đắc Cửu khẽ nhướn mày, nói đầy hàm ý.
Liên Nhi sắc mặt đỏ lên, cảm kích nói tiếng cám ơn, xoay người đi vào trong điện.
Thật sự là có chút tương tự, đặc biệt là đôi lông mày kia. Lý Đức Toàn ung dung cười một tiếng, hầu hạ ở Càn Thanh cung có ai mà không có một hai nét giống vị kia đâu.
“Là a ca?” Đức phi ngừng cây mõ trong tay, quay đầu, nhẹ giọng hỏi.
“Là một tiểu a ca ạ! Tứ gia đã sai người đưa tin tới.” Tần ma ma cúi đầu trả lời, thận trọng từng chữ.
Đức phi khẽ thở dài: “Lão Tứ mong chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng tâm nguyện đã thành rồi.”
“Đứa bé kia cũng là cháu trai ruột của nương nương a!” Tần ma ma nhẹ nói nói: “Phải nên cao hứng mới phải!”
“Đúng vậy a, ta thật cao hứng.”
Nhìn tượng phật Quan Thế m bằng ngọc bích tọa trên toà sen trên cao, trên mặt là nụ cười từ nhu mẫn hoài, giống như nụ cười của nữ nhân kia trong hồi ức khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng ấm áp.
“Tiểu thư, người có thấy không? Dận Chân đã có con trai... người, cao hứng không?”
Tin tức Tứ phúc tấn bình an sinh hạ một tiểu a ca, như vòi rồng cuốn qua từng ngõ ngách khắp kinh thành, dẫn tới hiệu quả liên tục, sẽ đem tương lai dần dần lên men, cuối cùng thay đổi vận mệnh của rất nhiều, rất nhiều người.
Tương lai thì miễn bàn, lại nói đến hiện tại.
Quả nhiên như Tiền ma ma nói, tiểu bảo bảo thay đổi từng ngày. Rút đi lớp da nhăn nheo đỏ hỏn kia, trông thằng bé thật sự vô cùng đáng yêu.
“Oa~~ gia, chàng xem, chàng xem, Đản Đản vừa rồi nấc cụt, nấc cụt đó.” Điềm Nhi thốt nhiên kinh ngạc chỉ vào cái bọc em bé trên giường, vẻ mặt hưng phấn không ngừng kêu lên.
Sắc mặt Dận Chân vốn đang rất chi là “cha hiền”, lúc nghe thấy hai từ Đản Đản này, đột nhiên đen xuống. “Đản Đản cái gì!” Hắn nghiêm mặt khiển trách: “Không được gọi như vậy.” Con hắn là người mang dòng máu Ái Tân Giác La, là hậu duệ quý tộc của thiên hoàng, sao có thể gọi là trứng gà trứng vịt? Cũng đâu phải là gia cầm.
“Hết cách a, ai bảo tên thằng bé là Hoằng Đán* mần chi!” Điềm Nhi nhún vai chìa bàn tay nhỏ bé ra, rất chi là vô tội nói.
(*phát âm giống nhau: 蛋[dàn]đản: trứng - 旦[dàn] đán: sáng)
Vị hôn phu đại nhân vất vả tâm sức chuẩn bị mấy cái tên, thế nhưng một cái cũng không dùng được, bởi vì ông bố chồng của nàng, cũng chính là đương kim hoàng đế bệ hạ, đích thân ngự khẩu đặt tên cho đứa cháu trai mới chào đời, lấy cái tên — Hoằng Đán.
Điềm Nhi vừa nghe được liền bật cười ngay tại chỗ: Hoằng Đán không phải là trứng gà đỏ sao?
(*Hoằng Đán 弘旦[hóngdàn] – trứng gà đỏ 红蛋 [hóngdàn]phát âm y chang nhau)
Ha ha... nàng chết cười~~
Dận Chân sao lại không biết tiểu thê tử cười cái gì, nhưng mà, đối với chuyện Hoàng thượng ban tên, trong lòng hắn thật ra rất cao hứng.
Con trai của Hoàng a mã rất nhiều, tôn tử lại càng nhiều hơn. Nhưng trong đám con đàn cháu đống đó, chỉ có Hoằng Tích nhà Thái tử, Hoằng Dục nhà Đại a ca là được Hoàng a mã ban tên, mà bây giờ lại có thêm Hoằng Đán.
Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt Dận Chân chuyển tốt, ánh mắt nhìn con trai cũng càng thêm ôn nhu.
Điềm Nhi cười cười, ngoẹo đầu có chút nghịch ngợm nói: “Xem ra ở trong lòng Hoàng a mã, cũng có gia đó!” Tuy quan hệ hai cha con họ vừa kỳ quái lại không được tự nhiên. Nhưng ở trong lòng hai người người họ, hẳn là vẫn quan tâm đến đối phương.
Anh mắt Dận Chân khẽ hơi dao động, cuối cùng cũng trầm mặc không nói.
“Bẹp...” Có tiếng gì đó vang lên.
Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, đồng thời vươn tay về phía con.
“Quả nhiên là ị rồi!” Điềm Nhi nhìn một bãi lưa thưa vàng vàng dưới người con trai, khẽ thở dài: “Ta nói tiểu tử này, suốt ngày ngoài ăn rồi ngủ ra, còn có thể làm gì chứ?”
Không để ý tiểu thê tử ai oán, Dận Chân tay chân lanh lẹ bắt đầu thay tã cho con trai.
Sao sao... xin đừng hoài nghi cảnh tượng ngươi thấy trước mắt. Sau khi đứa bé chào đời một ngày, Dận Chân đã thuần thục nắm rõ một loạt kỹ năng, nào là cách bế con như thế nào, thay tã ra sao, làm sao để con dễ ngủ ...vân vân.
Thân là mẹ ruột, Điềm Nhi nhìn mà mặc cảm không thôi.
Sau khi chỉn chu cho con, vị cha ‘nhị Thập Tứ hiếu’ lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng mập mập của con trai cưng, đạt được hồi báo là con trai béo thoải mái ợ lên hai tiếng.
“Lo mà sửa lại nhũ danh của Hoằng Đán cho gia, càng sớm càng tốt.” Dận Chân ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói. Quả thật rất chi là canh cánh trong lòng.
“Aizz... vậy gọi là gì mới được chớ?” Điềm Nhi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, hai mắt sáng ngời nói: “Vậy kêu Tám Cân được không?”
Thằng bé này vừa ra đời nặng tám cân sáu lạng. Thật có thể nói là cái tên xứng với người tiểu tử béo quá đi chứ!
“Tám Cân” nghe sao cũng hơn hẳn “Đản Đản”, Dận Chân quả quyết gật đầu.
Trên mặt Tiền ma ma gần như cười thành đóa hoa: “Chúc mừng bối lặc gia, chúc mừng bối lặc gia, phúc tấn sinh hạ được một tiểu a ca, nặng tầm tám cân sáu lạng ạ.” (4,3 ký)
Toàn thân Dận Chân cứng đờ, có chút ngây ngốc nhìn bọc vải đỏ rực kia.
Con trai?
Hắn có con trai?
Đây chính là con trai của hắn?
Duỗi tay ra, Dận Chân do dự đón lấy đứa bé, nhẹ nhàng dỡ mảnh khăn ra, thoáng chốc liền xuất hiện trong tầm mắt là một khuôn mặt nho nhỏ, hồng hồng, da dẻ nhăn nhăn. Cau mày: “Sao trông xấu vậy?”
Tiền ma ma: “... Gia, đứa bé nào vừa mới sinh cũng đều như vậy, qua ít ngày sẽ dễ nhìn hơn ạ.”
Dận Chân nhẹ gật đầu: “Phúc tấn thế nào rồi?”
“Hết thảy bình an, hiện tại đã ngủ rồi ạ.”
“Oa, oa oa...” Đại khái là nghe được lời phụ thân ghét bỏ hay là bị ôm không thoải mái, tiểu tử kia ngay cả mắt cũng chưa mở ra, liền giương cổ oa oa khóc lên.
Dận Chân khẽ lắc lắc, kết quả tiểu tử kia khóc càng dữ hơn, trên mặt nam nhân hiếm khi xuất hiện bộ dáng luống cuống, có chút gấp gáp hỏi: “Sao thằng bé khóc hoài vậy?”
Tiền ma ma nói: “Có lẽ tiểu a ca đói bụng.”
Dận Chân nghe vậy vội vàng nhét thằng bé vào trong lòng bà: “Còn chờ cái gì, mau bảo bà vú cho tiểu a ca ăn.” Bộ dáng như ‘ai bỏ đói con ta, ta sẽ cho kẻ đó đẹp mặt’.
Tiền ma ma nói: “Vâng ạ!” liền ôm đứa bé tiến vào buồng trong.
Tô Bồi Thịnh bên cạnh nhìn bộ dạng vui sướng khó nén của chủ tử nhà mình, không khỏi cợt nhả nói: “Gia, tiểu a ca ra đời ấy mà là việc đại hỷ của phủ chúng ta a, phải chăng ngài nên phát chút từ bi, để chúng nô tài cũng được dính chút hỷ quang của tiểu chủ tử a.”
“Ngươi chỉ giỏi lẻo mép!” Dận Chân tùy ý la rầy một tiếng.
Thế nhưng, trong mắt lại phủ đầy hưng phấn, quả nhiên, liền nghe hắn nói: “Thưởng, tất cả hạ nhân trong phủ, ban cho mỗi người mười lượng bạc ròng, những người hầu hạ trong phòng sinh, mỗi người thưởng năm mươi lượng bạc.”
“Tạ chủ tử gia... Tạ tiểu a ca...” Tô Bồi Thịnh tinh quái quỳ trên đất, đầu rạp xuống đất dập đầu cộp cộp.
Dận Chân giơ chân lên đạp cho hắn một cước, sau đó, cười sung sướng.
Lúc Điềm Nhi tỉnh lại đã là xế chiều ngày hôm sau, lim dim mở mắt ra, liền thấy Dận Chân vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng.
“Tỉnh rồi?” Hắn ánh mắt ôn nhu hỏi.
Điềm Nhi nghe thanh âm tràn ngập “sủng nịnh” của hắn, khẽ run một cái như bị điện giật, cố gắng khép chặt mắt lại.
“Làm sao vậy?” Dận Chân vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ vẫn còn chút trắng bệch của thê tử.
Điềm Nhi lắc đầu, bất chợt nghĩ tới điều gì, hai mắt mở to vội hỏi: “Con... con... sao rồi...” Trong trí nhớ, trước khi ngất đi nàng có nghe thấy một tiếng khóc nỉ non.
“Con khỏe lắm!” Dận Chân mặt mày đều tràn đầy ý cười: “Tiền ma ma đã dỗ ngủ rồi.”
Lúc này Điềm Nhi mới yên lòng. “Gia, cục cưng của chúng ta là trai hay gái ạ?”
Ý cười trên mặt Dận Chân càng sâu: “Là con trai!”
“Thật sao?” Điềm Nhi thanh âm có chút khàn khàn, thần sắc lại tràn ngập vui sướng.
“Ừ!” Nhìn bộ dạng tiểu thê tử mừng muốn khóc, Dận Chân không kìm được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nàng.
Dưới sự nài nỉ năm lần bảy lượt của Điềm Nhi, đứa bé rất nhanh được ôm tới.
Trong tã lót thần kỳ này, thật sự là đứa con của nàng a! Trong nháy mắt, Điềm Nhi bị một cảm giác huyền diệu vây quanh. Nàng ngây ngốc nhìn vật nhỏ bên cạnh, hơn nửa ngày vẫn chưa hồi hồn.
Tiểu tử kia vừa mới bú xong, lúc này đang ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn còn đang phun bong bóng sữa ùng ục.
Điềm Nhi nhìn trái một chút nhìn phải một tẹo, đột nhiên, có chút phiền muộn cảm thán nói: “Gia, cục cưng trông như có chút kỳ quái a!” Cái đầu thật to rõ ràng không hợp với tỉ lệ thân thể, hai con mắt nhô ra như con cá vàng, da dẻ thì nhăn nheo, trông thế nào cũng giống như “rất xấu” a.
Có điều, không sao cả! Điềm Nhi đầy xúc động sờ sờ bàn tay nhỏ xíu của con trai. Cho dù cục cưng có khó coi như vậy, ngạch nương cũng sẽ không ghét bỏ đâu, nhất định sẽ yêu con thật nhiều, thật nhiều!!
“Chỗ nào kỳ quái!” Dận Chân nghe vậy lập tức trừng mắt liếc nhìn Điềm Nhi. Bản thân hắn có thể nói con hắn xấu, cũng tuyệt đối không cho phép người nào khác nói, cho dù là mẹ thằng bé cũng không được.
“Lúc nàng mới sinh ra còn xấu hơn con, bây giờ không phải vô cùng tốt đấy thôi.”
Điềm Nhi vờ tức giận bĩu môi. “Gia, ngài nói vậy thật không có cơ sở gì a, ngài chưa từng thấy thiếp lúc mới sinh thế nào, sao dám khẳng định như vậy.”
Dận Chân đắc ý nhếch khóe miệng, vươn tay ôm cả hai mẹ con vào lòng, trái ngược với bộ dạng nghiêm cẩn mọi ngày, rất vô lại bá đạo nói: “Gia chính là biết.”
Tử Cấm thành, Càn Thanh cung.
“Sinh rồi?” cuốn sổ con trong tay Khang Hy run lên, ngẩng đầu nhìn Lý Đức Toàn quỳ bên dưới.
“Tứ phúc tấn sinh hạ một tiểu a ca ạ.” Lý Đức Toàn cười ha hả nói: “Chúc mừng bệ hạ lại có một giai tôn.”
Khang Hy nghe xong, trên gương mặt già nua hơi lộ ra chút ý cười. Tuy rất ít, nhưng có thể thấy được ông ta thật sự rất cao hứng.
“Tốt! Tốt! Tốt!” ông luôn miệng nói ba tiếng “tốt”: “Vợ lão Tứ, quả thật là một đứa có phúc khí.”
Mẫn Mẫn, nàng có thấy không? Lão Tứ nàng thương yêu nhất, cũng đã có con trai, cũng đã làm a mã rồi.
Lý Đức Toàn thấy chủ tử lại có chút ngẩn người xuất thần, tâm tư chuyển một cái, âm thầm lặng lẽ lui xuống, ai ngờ vừa lui tới cửa, sau lưng liền đụng phải một người.
“Là Liên Nhi cô nương a.” nhìn thiếu nữ áo gấm hồng nhạt động lòng người đứng sau lưng, Mã Đắc Cửu cười nói: “Hôm nay là cô nương trực a.”
Liên Nhi gật đầu, hai tay nàng còn đang bưng khay trà.
“Mau vào đi thôi, Hoàng thượng lúc này còn đang cao hứng đấy!” Mã Đắc Cửu khẽ nhướn mày, nói đầy hàm ý.
Liên Nhi sắc mặt đỏ lên, cảm kích nói tiếng cám ơn, xoay người đi vào trong điện.
Thật sự là có chút tương tự, đặc biệt là đôi lông mày kia. Lý Đức Toàn ung dung cười một tiếng, hầu hạ ở Càn Thanh cung có ai mà không có một hai nét giống vị kia đâu.
“Là a ca?” Đức phi ngừng cây mõ trong tay, quay đầu, nhẹ giọng hỏi.
“Là một tiểu a ca ạ! Tứ gia đã sai người đưa tin tới.” Tần ma ma cúi đầu trả lời, thận trọng từng chữ.
Đức phi khẽ thở dài: “Lão Tứ mong chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng tâm nguyện đã thành rồi.”
“Đứa bé kia cũng là cháu trai ruột của nương nương a!” Tần ma ma nhẹ nói nói: “Phải nên cao hứng mới phải!”
“Đúng vậy a, ta thật cao hứng.”
Nhìn tượng phật Quan Thế m bằng ngọc bích tọa trên toà sen trên cao, trên mặt là nụ cười từ nhu mẫn hoài, giống như nụ cười của nữ nhân kia trong hồi ức khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng ấm áp.
“Tiểu thư, người có thấy không? Dận Chân đã có con trai... người, cao hứng không?”
Tin tức Tứ phúc tấn bình an sinh hạ một tiểu a ca, như vòi rồng cuốn qua từng ngõ ngách khắp kinh thành, dẫn tới hiệu quả liên tục, sẽ đem tương lai dần dần lên men, cuối cùng thay đổi vận mệnh của rất nhiều, rất nhiều người.
Tương lai thì miễn bàn, lại nói đến hiện tại.
Quả nhiên như Tiền ma ma nói, tiểu bảo bảo thay đổi từng ngày. Rút đi lớp da nhăn nheo đỏ hỏn kia, trông thằng bé thật sự vô cùng đáng yêu.
“Oa~~ gia, chàng xem, chàng xem, Đản Đản vừa rồi nấc cụt, nấc cụt đó.” Điềm Nhi thốt nhiên kinh ngạc chỉ vào cái bọc em bé trên giường, vẻ mặt hưng phấn không ngừng kêu lên.
Sắc mặt Dận Chân vốn đang rất chi là “cha hiền”, lúc nghe thấy hai từ Đản Đản này, đột nhiên đen xuống. “Đản Đản cái gì!” Hắn nghiêm mặt khiển trách: “Không được gọi như vậy.” Con hắn là người mang dòng máu Ái Tân Giác La, là hậu duệ quý tộc của thiên hoàng, sao có thể gọi là trứng gà trứng vịt? Cũng đâu phải là gia cầm.
“Hết cách a, ai bảo tên thằng bé là Hoằng Đán* mần chi!” Điềm Nhi nhún vai chìa bàn tay nhỏ bé ra, rất chi là vô tội nói.
(*phát âm giống nhau: 蛋[dàn]đản: trứng - 旦[dàn] đán: sáng)
Vị hôn phu đại nhân vất vả tâm sức chuẩn bị mấy cái tên, thế nhưng một cái cũng không dùng được, bởi vì ông bố chồng của nàng, cũng chính là đương kim hoàng đế bệ hạ, đích thân ngự khẩu đặt tên cho đứa cháu trai mới chào đời, lấy cái tên — Hoằng Đán.
Điềm Nhi vừa nghe được liền bật cười ngay tại chỗ: Hoằng Đán không phải là trứng gà đỏ sao?
(*Hoằng Đán 弘旦[hóngdàn] – trứng gà đỏ 红蛋 [hóngdàn]phát âm y chang nhau)
Ha ha... nàng chết cười~~
Dận Chân sao lại không biết tiểu thê tử cười cái gì, nhưng mà, đối với chuyện Hoàng thượng ban tên, trong lòng hắn thật ra rất cao hứng.
Con trai của Hoàng a mã rất nhiều, tôn tử lại càng nhiều hơn. Nhưng trong đám con đàn cháu đống đó, chỉ có Hoằng Tích nhà Thái tử, Hoằng Dục nhà Đại a ca là được Hoàng a mã ban tên, mà bây giờ lại có thêm Hoằng Đán.
Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt Dận Chân chuyển tốt, ánh mắt nhìn con trai cũng càng thêm ôn nhu.
Điềm Nhi cười cười, ngoẹo đầu có chút nghịch ngợm nói: “Xem ra ở trong lòng Hoàng a mã, cũng có gia đó!” Tuy quan hệ hai cha con họ vừa kỳ quái lại không được tự nhiên. Nhưng ở trong lòng hai người người họ, hẳn là vẫn quan tâm đến đối phương.
Anh mắt Dận Chân khẽ hơi dao động, cuối cùng cũng trầm mặc không nói.
“Bẹp...” Có tiếng gì đó vang lên.
Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, đồng thời vươn tay về phía con.
“Quả nhiên là ị rồi!” Điềm Nhi nhìn một bãi lưa thưa vàng vàng dưới người con trai, khẽ thở dài: “Ta nói tiểu tử này, suốt ngày ngoài ăn rồi ngủ ra, còn có thể làm gì chứ?”
Không để ý tiểu thê tử ai oán, Dận Chân tay chân lanh lẹ bắt đầu thay tã cho con trai.
Sao sao... xin đừng hoài nghi cảnh tượng ngươi thấy trước mắt. Sau khi đứa bé chào đời một ngày, Dận Chân đã thuần thục nắm rõ một loạt kỹ năng, nào là cách bế con như thế nào, thay tã ra sao, làm sao để con dễ ngủ ...vân vân.
Thân là mẹ ruột, Điềm Nhi nhìn mà mặc cảm không thôi.
Sau khi chỉn chu cho con, vị cha ‘nhị Thập Tứ hiếu’ lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng mập mập của con trai cưng, đạt được hồi báo là con trai béo thoải mái ợ lên hai tiếng.
“Lo mà sửa lại nhũ danh của Hoằng Đán cho gia, càng sớm càng tốt.” Dận Chân ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói. Quả thật rất chi là canh cánh trong lòng.
“Aizz... vậy gọi là gì mới được chớ?” Điềm Nhi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, hai mắt sáng ngời nói: “Vậy kêu Tám Cân được không?”
Thằng bé này vừa ra đời nặng tám cân sáu lạng. Thật có thể nói là cái tên xứng với người tiểu tử béo quá đi chứ!
“Tám Cân” nghe sao cũng hơn hẳn “Đản Đản”, Dận Chân quả quyết gật đầu.
Bình luận truyện