Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh
Chương 49: Mỗi người một toan tính
Lúc rời khỏi Vĩnh Hòa cung, bầu trời đã bao phủ một vầng tịch dương.
Trong xe ngựa, Tám Cân dựa vào người Điềm Nhi, Điềm Nhi tựa vào người Dận Chân, ba người đều không ai lên tiếng.
Đột nhiên, Điềm Nhi bật cười phì một tiếng, chỉ vào Tám Cân nói: “Chớp mắt rồi, con chớp mắt rồi.”
Tám Cân nghe vậy, chán nản nhún nhún vai nhỏ, vẻ mặt ‘thua mất rồi a’.
Điềm Nhi thắng cuộc, cười gập người như đứa con nít, đương nhiên, lúc cười vẫn không quên dụi dụi mắt.
Dận Chân nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ không có chút nào đứng đắn, không khỏi âm thầm ão não lắc đầu.
Cả nhà đang náo nhiệt, xe ngựa lắc lư dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng Tô Bồi Thịnh mang theo ý cười: “Gia, chúng ta về đến phủ rồi.”
Một lát sau, Dận Chân bước xuống xe trước, tên nhóc bướng bỉnh Tám Cân cũng tự động tự mình nhảy xuống, nhưng lúc đến phiên Điềm Nhi... Dận Chân đưa cánh tay ra, ai ngờ cô nương nào đó gần đây càng ngày càng được voi đòi tiên, lắc đầu không chịu, giang hai tay ra, bộ dạng như ‘chàng ôm thiếp xuống đi’.
Nam nhân khóe miệng giật giật, khẽ trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.
Cô nương nào đó làm nũng bĩu môi nhỏ, cái bụng tròn trịa khẽ ưỡn về trước một cái.
Dận Chân mặt không thay đổi nhìn cái bụng bao lấy đám con của hắn, sau đó, mắt lạnh quét một vòng xung quanh. Tô Bồi Thịnh đã sớm thức thời lui về sau ba bước giả làm bức tường cỏ, đám nô tài xung quanh cũng đã khom lưng cúi gằm đầu.
Dận Chân khẽ thở dài, duỗi cánh tay dài ra, ôm nàng xuống.
“Đừng buông, đừng buông...” Điềm Nhi như con bạch tuộc bám lên người trượng phu, đặc biệt rất hùng hồn đắc chí, nói to: “Không biết sao bây giờ chân của thiếp mềm nhũn rồi, nếu tự đi, nhất định sẽ ngã đấy.”
Cánh tay đang muốn thả xuống của Dận Chân, cứng đờ ngay lập tức.
Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, nhìn khuôn mặt nhỏ bày ra vẻ thật ngây thơ của thê tử, Dận Chân oán hận mài mài răng nanh.
“Vậy thì... phiền toái gia rồi!” như con sóc con cọ cọ bên cổ nam nhân, cô nương nào đó cười còn ngọt hơn mật.
Ngạch nương đúng là chỉ giỏi xảo quyệt! Tám Cân ở phía sau, le lưỡi làm mặt quỷ với ngạch nương thích làm nũng xấu xấu xấu.
Điềm Nhi mặc kệ thằng bé, đắc ý khẽ hứ ———
Cứ như vậy Dận Chân một đường bế Điềm Nhi trở về Gia Hòa viện, cũng may hắn ngày thường tập võ có lực, bằng không với thể trọng bây giờ của Điềm Nhi, thật đúng là không tài nào bế nổi. Đi vào phòng, San Hô cùng Phỉ Thúy tiến lên nghênh đón, thấy tình huống này đầu tiên là hoảng sợ, nghĩ là chủ tử xảy ra chuyện gì, sau lại thấy chủ tử sắc mặt hồng nhuận, mặt mày mềm mại thì hơi yên lòng.
Sau khi tắm rửa xong, Điềm Nhi liền loạt xoạt chui vào trong ổ chăn trên giường gạch, Dận Chân thì ngồi bên cạnh cởi giày ngâm chân. Hai vợ chồng tùy ý tán gẫu vài câu, đúng lúc này, Tô Bồi Thịnh đi vào bẩm báo, nói là có người cầm danh thiếp của Dận Chân đến bái phỏng.
Điềm Nhi không khỏi ngạc nhiên: “Ai lại nhằm lúc trời tối đen mà tới thăm hỏi chứ?”
Dận Chân lau chân, tùy ý nói: “Là một môn hạ làm việc cho gia.”
Điềm Nhi cũng không bận tâm, chỉ nói: “Bên ngoài trời lạnh, chàng nhớ mặc thêm nhiều chút.”
Dận Chân gật gật đầu, sau khi để lại một câu: “Gia đi một lát sẽ trở lại.” liền đi ra ngoài.
“Ngạch nương, nghĩ gì vậy ạ?” được dẫn đi tắm nước nóng trở về, Tám Cân cả người toát hơi nóng, lạch bạch chạy tới, tốc chăn nệm trên giường ấm lên, liền như con cún nhỏ bò vào.
“Tiểu a ca à!” thấy thằng bé hấp ta hấp tấp, San Hô bị dọa sợ vội nói: “Ngàn vạn lần đừng đụng trúng bụng ngạch nương cậu a!”
“Ta biết rồi!” Tám Cân không hài lòng khịt khịt cái mũi nhỏ, thận trọng nhích nhích đến gần người Điềm Nhi: “Mới sẽ không đụng vào đệ đệ đâu!”
“Con trai ngạch nương thực ra dáng ca ca a!” Điềm Nhi buồn cười cạp cạp lên cái má núc ních thịt của con trai, trong một hồi, hai mẹ con liền hi hi ha ha cười giỡn thành một đoàn.
Điềm Nhi bảo San Hô cầm một quyển sách tới, dĩ nhiên không phải mấy loại truyện “Tài tử giai nhân” ngày thường nàng thích xem, dù sao bên cạnh còn có Tám Cân!
“Bàn Cổ khai thiên, Nữ Oa tạo người, Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, Tinh Vệ lấp biển... con muốn nghe truyện nào?” Điềm Nhi rào rào lật giở cuốn sách tranh màu ‘Sơn Hải kinh’ trong tay.
Tám Cân nằm sấp trên đệm, đôi móng vuốt nhỏ núc ních chống cằm, sau khi suy nghĩ rồi nói: “Con đều muốn nghe hết.”
“Tiểu quỷ tham lam.” Điềm Nhi sẵng giọng
“Mới không phải a, cái này gọi là chăm chỉ hiếu học.” Tám Cân dương dương tự đắc nói.
Quả nhiên là được đi học có khác, không dễ bị gạt nữa, Điềm Nhi yên lặng rơi lệ.
“Thuở xưa, có một người khổng lồ tên là Bàn Cổ, hắn tỉnh lại từ trong bóng đêm vô tận...” những chuyện cổ xưa này lúc trước nàng đã từng kể, Tám Cân cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng trẻ con chính là như vậy, những câu chuyện thần kỳ cổ xưa kia, những yêu ma quỷ quái với pháp lực vô biên kia, luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt, vô luận nghe qua bao nhiêu lần cũng sẽ không chán.
Điềm Nhi liên tiếp kể ba câu chuyện, hơi dừng lại lấy hơi. Tám Cân không chịu giục nàng kể tiếp, Điềm Nhi suy nghĩ một chút, bèn đưa cuốn sách bìa xanh cho con trai béo.
“Ngạch nương đã đọc cho con ba câu chuyện rồi, hiện tại đến phiên con đọc cho ngạch nương, có biết không?” Điềm Nhi cười híp mắt nói: “Cái này gọi là ‘bánh ít đi bánh quy lại’.”
Tám Cân nghe vậy cũng vui vẻ, cầm lấy cuốn sách liền lật ra. Đây là loại sách vẽ tranh liên hoàn cho trẻ em, tuy Tám Cân không thể biết hết mặt chữ, nhưng tiểu tử này trí nhớ tuyệt hảo, chỉ nhìn tranh liền dùng giọng điệu non nớt đọc cho Điềm Nhi nghe. Không những vậy, cu cậu còn đọc diễn cảm y như tình tiết trong truyện, theo như San Hô nói thì, so với ngạch nương cậu còn hay hơn.
Cứ như thế, trong âm điệu trong trẻo của con trai lớn, cơn buồn ngủ mông lung tràn đến, bất tri bất giác Điềm Nhi liền ngủ thiếp đi.
Vừa nhắm mắt đã ngủ hơn hai canh giờ, lúc mở mắt ra thấy Dận Chân đã nằm bên cạnh. Tự động cọ vào trong ngực nam nhân, Điềm Nhi khẽ ngáp một cái, mơ mơ màng màng hỏi: “Tám Cân đâu?”
“Gia đã sai người bế về phòng rồi.” Dận Chân nửa tựa lên gối, vỗ nhẹ lên bờ vai thê tử.
Điềm Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cau mày nói: “Gia có tâm sự gì sao?”
Nam nhân không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi, dưỡng tinh thần cho tốt.”
Điềm Nhi nghe vậy cho là hắn là đang suy nghĩ chuyện trên triều đình, nên cũng không hỏi kỹ nữa, đoạn tìm tư thế thoải mái lại ngủ mất.
Dận Chân không hề buồn ngủ, trong đầu hắn quay cuồng đủ loại suy nghĩ loạn thất bát tao. Người vừa mới đến bái kiến, xác thật là môn hạ làm việc cho hắn, người này tên là Niên Canh Nghiêu.
“Xem lời lẽ của hắn, quả thật là người có lòng tính toán trước, ân khoa tháng chín sang năm, với tài học của hắn ắt sẽ có tên trên bảng vàng. Hơn nữa vừa rồi hắn còn ba lần bốn lượt biểu đạt lòng trung thành với mình...” đôi con ngươi sâu kín của Dận Chân lóe ra ánh suy tư: “Loại người như vậy, nếu được mình nâng đỡ, hẳn sẽ rất nhanh có thể đứng vững trên đường làm quan, hơn nữa người này ở phương diện quân sự cũng có thành tựu không tầm thường, viết được mấy cuốn sách binh kia cũng vô cùng tốt, thế lực của mình chủ yếu chiếm cứ ở Hộ bộ, tại phương diện quân sự cũng không có người nào, mà hắn cũng nhìn ra, gần đây Cát Nhĩ Đan càng gây rối lớn, Hoàng a mã thể nào cũng không để yên, trong vòng ba đến năm năm, triều đình chắc hẳn sẽ có động thái, nếu mình có thể chen một chân vào trong đó...”
Trong đầu Dận Chân vụt lóe qua đủ loại suy tính được mất thiệt hơn.
“Còn cả muội muội kia của hắn...” Đối với Niên Tiểu Điệp có bộ dạng giống dưỡng mẫu của mình như đúc, Dận Chân có thể nói là có ấn tượng rất sâu, vì thế hơn hai năm qua cũng sai người âm thầm theo dõi.
“Qua hết năm này, sẽ là kỳ tuyển tú ba năm một lần, Niên Tiểu Điệp kia cũng nằm trong kỳ tuyển tú lần này, với tướng mạo của nàng ta, Hoàng a mã vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ thu vào hậu cung... Buồn cười là Niên Canh Nghiêu kia còn vài lần ám chỉ mình thu nhận muội muội hắn...” Dận Chân có chút mỉa mai nhếch khóe miệng, lập tức lại bắt đầu suy nghĩ, giả sử Niên Tiểu Điệp kia đến bên người Hoàng a mã, liệu có chỗ nào cho mình lợi dụng hay không... (gê thặc (• ε •) )
***
“Ca ca đã về rồi...” Một giọng nói mềm mại vang lên, một thiếu nữ vừa tròn mười sáu uyển chuyển đi đến: “Đây là canh gà hầm táo đỏ muội tự tay hầm đó, ca ca mau nếm thử đi.”
Niên Canh Nghiêu nhận lấy bát canh, yêu thương nói: “Thân thể muội vốn đã yếu ớt, đã trễ thế này tại sao còn chưa đi ngủ?”
Niên Tiểu Điệp làm nũng nói: “Ca ca chưa về, làm sao muội an tâm mà đi ngủ được.”
“Muội a...” Niên Canh Nghiêu lắc đầu bật cười, đối với muội muội này hắn vừa đau vừa thương, lúc nhỏ vì hắn nghịch ngợm từng hại muội muội xém chết, sau đó muội muội như kỳ tích mà sống sót trở về, kể từ lúc đó hắn liền phát lời thề, cả đời này nhất định phải bảo vệ muội muội thật tốt.
“Ca ca hôm nay đi gặp Tứ a ca sao?” Niên Tiểu Điệp đảo đôi mắt đẹp, nũng nịu hỏi.
Đối với điểm tâm tư kia của muội muội, Niên Canh Nghiêu đã sớm phát hiện, lập tức liền cười trêu ghẹo nói: “Gặp thì thế nào, không thì thế nào?”
Niên Tiểu Điệp giậm chân, uốn éo người không chịu, nói: “Ca ca thật xấu.”
Niên Canh Nghiêu lắc đầu bật cười. Hôm nay, quả thật hắn có mơ hồ đề cập với Ung thân vương chuyện mình có một muội muội đang đợi tuyển tú, lúc ấy trên mặt Ung thân vương lộ ra một loại biểu tình kỳ lạ khó hiểu, trong lòng Niên Canh Nghiêu liền cho là, quả nhiên Vương gia cũng có ấn tượng với muội muội nhà mình. (quá ấn tượng đi chứ)
Kỳ thật cũng chẳng trách Niên Canh Nghiêu nghĩ vậy, bởi vì nếu nói lại, ở phương diện này cũng có một hiểu lầm rất lớn.
Ngày đó ở bãi săn Mộc Lan, lúc Niên Tiểu Điệp bị người bức ép nhét vào trong rương, chính nàng cũng không biết người chủ mưu là Dận Chân. Qua mấy ngày mơ mơ màng màng, lúc mở mắt ra lần nữa thì người đã đến tận cửa nhà mình.
Mà sau đó Dận Chân cũng sai người gởi một phong thư đến Niên gia, ngôn từ trong thư có chút sắc bén mà chỉ trích Niên Gia không biết cách dạy nữ nhi. Niên lão thái gia vừa giận vừa sợ, phạt Niên Tiểu Điệp một trận thật nặng, sau đó lặng lẽ đóng hết mấy cửa tiệm của Niên gia trong kinh thành, nhằm để qua vài năm sẽ không còn ai nhớ rõ đến thiếu nữ này nữa.
Mà thực hiển nhiên, sau lưng tất cả những chuyện này đều có dấu vết Dận Chân xuất thủ. Nếu hắn không mạnh tay ém lại chuyện này, muội muội chắc chắn đã không được yên yên ổn ổn mà đứng ở đây như lúc này.
Tại sao vị Ung thân vương kia lại nguyện ý bỏ ra sức lực lớn như vậy để xuất thủ chứ? Niên Canh Nghiêu nghĩ, ngoại trừ cả nhà mình là môn hạ làm việc cho hắn ra, cõ lẽ Tứ gia cũng có tâm tư với tiểu muội chăng!
“Muội đó!” Niên Canh Nghiêu cười khổ nói: “Thật sự là con gái lớn không còn giữ được nữa rồi.”
Niên Tiểu Điệp nghe xong, không khỏi mặt phấn hồng như đào.
Niên Canh Nghiêu lại nói: “Muội chỉ là tú nữ thông thường đứng hàng thứ ba, chỉ cần Ung thân vương thưa với bề trên một câu, muốn vào phủ, còn không phải dễ như trở bàn tay sao.”
Niên Tiểu Điệp nghe vậy liền nhớ lại lúc mình gặp Dận Chân ở bãi săn Mộc Lan (bãi săn Mộc Lan ở Nhiệt Hà), lúc ấy hắn còn kéo mình vào trong lòng, dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn mình, cho nên nhất định là Dận Chân có hảo cảm với mình. Hơn nữa căn cứ vào lịch sử có viết, muội muội Niên Canh Nghiêu đích xác là Niên quý phi của hoàng đế Ung Chính. Vừa nghĩ như thế, trong lòng Niên Tiểu Điệp liền dấy lên một tia phấn chấn.
“Aizz!” Niên Canh Nghiêu lúc này lại khẽ thở dài một cái.
Niên Tiểu Điệp hỏi tại sao ca ca thở dài.
Niên Canh Nghiêu bèn nói: “Suy cho cùng thì sẽ ủy khuất muội a, phải biết rằng cho dù muội được có được ban cho Ung thân vương, nhưng cùng lắm chỉ là trắc phúc tấn, bên trên còn có chính thất bức áp, sống như vậy cũng không dễ chịu.”
Niên Tiểu Điệp nghe ca ca nói ra một chuyện mà mình đang bận tâm nhất, cả người không khỏi cứng đờ.
Niên Canh Nghiêu lại nói tiếp: “Hơn nữa, ca nghe nói hiện nay vị Ung thân vương phúc tấn kia rất được Tứ a ca sủng ái, dưới gối nàng đã có một đứa con trai, nay trong bụng lại còn đang mang thai, nghe nói ngay cả Hoàng thượng cũng khen nàng là người có phúc lớn... Chưa hết, lần trước Tứ a ca bệnh tình nguy kịch, là nàng thủ tại bên người không rời nửa bước, hiền danh này đã lưu truyền rộng rãi, nàng ta vừa có địa vị lại được sủng ái, muội vào cửa trễ hơn, làm sao có thể tranh giành được?”
Niên Tiểu Điệp nghe vậy, trong lòng liền không vui nổi, chỉ thấy nàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt khinh thường, thanh âm lạnh lùng nói: “Nàng ta có là chính thất thì thế nào? Nàng ta có con trai thì thế nào? Nàng ta được sủng ái thì thế nào?” Liên tục nói ba câu ‘thế nào’, Niên Tiểu Điệp khí thế ngất trời nói: “Trong lòng Tứ gia đã có muội, chỉ đợi muội vào cửa, chắc chắn sẽ làm cho hắn chỉ chung tình với một mình muội, đến lúc đó tự nhiên sẽ có con trai, hơn nữa đối với hoàng tử Mãn Thanh mà nói, kỳ thật địa vị phúc tấn và trắc phúc tấn cũng không chênh lệch quá lớn, chỉ đợi tương lai Tứ gia ‘vinh đăng đại bảo’, con trai của muội sẽ là hoàng tử cao quý, đến lúc đó ai sẽ quan tâm hắn là do trắc phúc tấn sinh ra chứ?”
(* Vinh đăng đại bảo: vinh quang ngồi lên ngôi báu)
Niên Canh Nghiêu nghe lời này không khỏi thần sắc đại biến, đứng bật dậy quát: “Cấm ngôn! Cái gì mà vinh đăng đại bảo, lời này mà muội cũng có thể nói sao.”
Từ lúc xuyên không đến đây, vị ca ca ‘hờ’ này của Niên Tiểu Điệp luôn đối với nàng ngàn theo trăm thuận, cho nên lúc này nàng cũng không sợ, ngược lại phản đối: “Ở đây chỉ có hai huynh muội ta, có gì mà không thể nói, ca ca... muội nói cho huynh biết, người kế thừa đế vị tương lai, nhất định là Ung thân vương.”
Sắc mặt Niên Canh Nghiêu trải qua vài phen biến hóa, lại nhìn vẻ mặt cố chấp của muội muội, cuối cùng khe khẽ thở dài, xoa mi tâm nói: “Những lời này về sau không được nói nữa, nếu muội đã quyết định, vậy ca ca bất cứ lúc nào cũng sẽ là hậu thuẫn kiên cố nhất của muội.”
Niên Tiểu Điệp nhoẻn miệng cười, nũng nịu cọ cọ lên người Niên Canh Nghiêu, lay ống tay áo của hắn, nói: “Tiểu Điệp đã biết, về sau Tiểu Điệp có thể hoàn toàn dựa dẫm vào ca ca rồi.”
Niên Canh Nghiêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau lại nói: “Đúng rồi, trong khoảng thời gian trước kỳ tuyển tú này, muội thành thành thật thật ở trong nhà cho ca, ngàn vạn lần không được xuất đầu lộ diện ra ngoài, vạn nhất gặp phải Thập Tứ a ca, chỉ sợ sẽ phát sinh phiền phức gì.”
Bởi vì chuyện tai tiếng kia mà Niên Tiểu Điệp từng bị phạt nặng, gần như muốn tróc một lớp da, trong hai năm qua đều bị nhốt ở trong nhà không được ra ngoài, cho nên nghe Niên Canh Nghiêu nói vậy, bèn vội vàng nói: “Ca ca sao còn nhắc đến chuyện cũ xưa lơ xưa lắc kia chứ, ai mà chẳng có thời non trẻ không hiểu chuyện, vả lại muội cùng với Thập Tứ a ca hoàn toàn trong sạch, nhiều lắm chỉ xem nhau như là bằng hữu mà thôi, tại sao một đám các người, ai cũng nghĩ đến chuyện xấu xa kia.”
“Được rồi, được rồi, muội muội của ta trong bụng đều là phong quang tề nguyệt, chúng ta là đám phàm phu tục tử tất nhiên không sánh bằng.” Niên Canh Nghiêu cười khổ nói: “Ca ca chẳng qua nhắc nhở muội một chút thôi, dù sao nếu muội muốn bước vào cửa lớn phủ Ung thân vương, thì tuyệt đối không thể có dính líu gì với Thập Tứ a ca được, nếu không người đầu tiên đương kim Thánh thượng không bỏ qua, chính là muội đó!”
Đối mặt với vẻ mặt đầy cảnh cáo của Niên Canh Nghiêu, trong lòng Niên Tiểu Điệp đánh thót một cái, dùng sức gật gật đầu: “Muội muội đã biết rồi!”
Trong xe ngựa, Tám Cân dựa vào người Điềm Nhi, Điềm Nhi tựa vào người Dận Chân, ba người đều không ai lên tiếng.
Đột nhiên, Điềm Nhi bật cười phì một tiếng, chỉ vào Tám Cân nói: “Chớp mắt rồi, con chớp mắt rồi.”
Tám Cân nghe vậy, chán nản nhún nhún vai nhỏ, vẻ mặt ‘thua mất rồi a’.
Điềm Nhi thắng cuộc, cười gập người như đứa con nít, đương nhiên, lúc cười vẫn không quên dụi dụi mắt.
Dận Chân nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ không có chút nào đứng đắn, không khỏi âm thầm ão não lắc đầu.
Cả nhà đang náo nhiệt, xe ngựa lắc lư dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng Tô Bồi Thịnh mang theo ý cười: “Gia, chúng ta về đến phủ rồi.”
Một lát sau, Dận Chân bước xuống xe trước, tên nhóc bướng bỉnh Tám Cân cũng tự động tự mình nhảy xuống, nhưng lúc đến phiên Điềm Nhi... Dận Chân đưa cánh tay ra, ai ngờ cô nương nào đó gần đây càng ngày càng được voi đòi tiên, lắc đầu không chịu, giang hai tay ra, bộ dạng như ‘chàng ôm thiếp xuống đi’.
Nam nhân khóe miệng giật giật, khẽ trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.
Cô nương nào đó làm nũng bĩu môi nhỏ, cái bụng tròn trịa khẽ ưỡn về trước một cái.
Dận Chân mặt không thay đổi nhìn cái bụng bao lấy đám con của hắn, sau đó, mắt lạnh quét một vòng xung quanh. Tô Bồi Thịnh đã sớm thức thời lui về sau ba bước giả làm bức tường cỏ, đám nô tài xung quanh cũng đã khom lưng cúi gằm đầu.
Dận Chân khẽ thở dài, duỗi cánh tay dài ra, ôm nàng xuống.
“Đừng buông, đừng buông...” Điềm Nhi như con bạch tuộc bám lên người trượng phu, đặc biệt rất hùng hồn đắc chí, nói to: “Không biết sao bây giờ chân của thiếp mềm nhũn rồi, nếu tự đi, nhất định sẽ ngã đấy.”
Cánh tay đang muốn thả xuống của Dận Chân, cứng đờ ngay lập tức.
Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, nhìn khuôn mặt nhỏ bày ra vẻ thật ngây thơ của thê tử, Dận Chân oán hận mài mài răng nanh.
“Vậy thì... phiền toái gia rồi!” như con sóc con cọ cọ bên cổ nam nhân, cô nương nào đó cười còn ngọt hơn mật.
Ngạch nương đúng là chỉ giỏi xảo quyệt! Tám Cân ở phía sau, le lưỡi làm mặt quỷ với ngạch nương thích làm nũng xấu xấu xấu.
Điềm Nhi mặc kệ thằng bé, đắc ý khẽ hứ ———
Cứ như vậy Dận Chân một đường bế Điềm Nhi trở về Gia Hòa viện, cũng may hắn ngày thường tập võ có lực, bằng không với thể trọng bây giờ của Điềm Nhi, thật đúng là không tài nào bế nổi. Đi vào phòng, San Hô cùng Phỉ Thúy tiến lên nghênh đón, thấy tình huống này đầu tiên là hoảng sợ, nghĩ là chủ tử xảy ra chuyện gì, sau lại thấy chủ tử sắc mặt hồng nhuận, mặt mày mềm mại thì hơi yên lòng.
Sau khi tắm rửa xong, Điềm Nhi liền loạt xoạt chui vào trong ổ chăn trên giường gạch, Dận Chân thì ngồi bên cạnh cởi giày ngâm chân. Hai vợ chồng tùy ý tán gẫu vài câu, đúng lúc này, Tô Bồi Thịnh đi vào bẩm báo, nói là có người cầm danh thiếp của Dận Chân đến bái phỏng.
Điềm Nhi không khỏi ngạc nhiên: “Ai lại nhằm lúc trời tối đen mà tới thăm hỏi chứ?”
Dận Chân lau chân, tùy ý nói: “Là một môn hạ làm việc cho gia.”
Điềm Nhi cũng không bận tâm, chỉ nói: “Bên ngoài trời lạnh, chàng nhớ mặc thêm nhiều chút.”
Dận Chân gật gật đầu, sau khi để lại một câu: “Gia đi một lát sẽ trở lại.” liền đi ra ngoài.
“Ngạch nương, nghĩ gì vậy ạ?” được dẫn đi tắm nước nóng trở về, Tám Cân cả người toát hơi nóng, lạch bạch chạy tới, tốc chăn nệm trên giường ấm lên, liền như con cún nhỏ bò vào.
“Tiểu a ca à!” thấy thằng bé hấp ta hấp tấp, San Hô bị dọa sợ vội nói: “Ngàn vạn lần đừng đụng trúng bụng ngạch nương cậu a!”
“Ta biết rồi!” Tám Cân không hài lòng khịt khịt cái mũi nhỏ, thận trọng nhích nhích đến gần người Điềm Nhi: “Mới sẽ không đụng vào đệ đệ đâu!”
“Con trai ngạch nương thực ra dáng ca ca a!” Điềm Nhi buồn cười cạp cạp lên cái má núc ních thịt của con trai, trong một hồi, hai mẹ con liền hi hi ha ha cười giỡn thành một đoàn.
Điềm Nhi bảo San Hô cầm một quyển sách tới, dĩ nhiên không phải mấy loại truyện “Tài tử giai nhân” ngày thường nàng thích xem, dù sao bên cạnh còn có Tám Cân!
“Bàn Cổ khai thiên, Nữ Oa tạo người, Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, Tinh Vệ lấp biển... con muốn nghe truyện nào?” Điềm Nhi rào rào lật giở cuốn sách tranh màu ‘Sơn Hải kinh’ trong tay.
Tám Cân nằm sấp trên đệm, đôi móng vuốt nhỏ núc ních chống cằm, sau khi suy nghĩ rồi nói: “Con đều muốn nghe hết.”
“Tiểu quỷ tham lam.” Điềm Nhi sẵng giọng
“Mới không phải a, cái này gọi là chăm chỉ hiếu học.” Tám Cân dương dương tự đắc nói.
Quả nhiên là được đi học có khác, không dễ bị gạt nữa, Điềm Nhi yên lặng rơi lệ.
“Thuở xưa, có một người khổng lồ tên là Bàn Cổ, hắn tỉnh lại từ trong bóng đêm vô tận...” những chuyện cổ xưa này lúc trước nàng đã từng kể, Tám Cân cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng trẻ con chính là như vậy, những câu chuyện thần kỳ cổ xưa kia, những yêu ma quỷ quái với pháp lực vô biên kia, luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt, vô luận nghe qua bao nhiêu lần cũng sẽ không chán.
Điềm Nhi liên tiếp kể ba câu chuyện, hơi dừng lại lấy hơi. Tám Cân không chịu giục nàng kể tiếp, Điềm Nhi suy nghĩ một chút, bèn đưa cuốn sách bìa xanh cho con trai béo.
“Ngạch nương đã đọc cho con ba câu chuyện rồi, hiện tại đến phiên con đọc cho ngạch nương, có biết không?” Điềm Nhi cười híp mắt nói: “Cái này gọi là ‘bánh ít đi bánh quy lại’.”
Tám Cân nghe vậy cũng vui vẻ, cầm lấy cuốn sách liền lật ra. Đây là loại sách vẽ tranh liên hoàn cho trẻ em, tuy Tám Cân không thể biết hết mặt chữ, nhưng tiểu tử này trí nhớ tuyệt hảo, chỉ nhìn tranh liền dùng giọng điệu non nớt đọc cho Điềm Nhi nghe. Không những vậy, cu cậu còn đọc diễn cảm y như tình tiết trong truyện, theo như San Hô nói thì, so với ngạch nương cậu còn hay hơn.
Cứ như thế, trong âm điệu trong trẻo của con trai lớn, cơn buồn ngủ mông lung tràn đến, bất tri bất giác Điềm Nhi liền ngủ thiếp đi.
Vừa nhắm mắt đã ngủ hơn hai canh giờ, lúc mở mắt ra thấy Dận Chân đã nằm bên cạnh. Tự động cọ vào trong ngực nam nhân, Điềm Nhi khẽ ngáp một cái, mơ mơ màng màng hỏi: “Tám Cân đâu?”
“Gia đã sai người bế về phòng rồi.” Dận Chân nửa tựa lên gối, vỗ nhẹ lên bờ vai thê tử.
Điềm Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cau mày nói: “Gia có tâm sự gì sao?”
Nam nhân không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi, dưỡng tinh thần cho tốt.”
Điềm Nhi nghe vậy cho là hắn là đang suy nghĩ chuyện trên triều đình, nên cũng không hỏi kỹ nữa, đoạn tìm tư thế thoải mái lại ngủ mất.
Dận Chân không hề buồn ngủ, trong đầu hắn quay cuồng đủ loại suy nghĩ loạn thất bát tao. Người vừa mới đến bái kiến, xác thật là môn hạ làm việc cho hắn, người này tên là Niên Canh Nghiêu.
“Xem lời lẽ của hắn, quả thật là người có lòng tính toán trước, ân khoa tháng chín sang năm, với tài học của hắn ắt sẽ có tên trên bảng vàng. Hơn nữa vừa rồi hắn còn ba lần bốn lượt biểu đạt lòng trung thành với mình...” đôi con ngươi sâu kín của Dận Chân lóe ra ánh suy tư: “Loại người như vậy, nếu được mình nâng đỡ, hẳn sẽ rất nhanh có thể đứng vững trên đường làm quan, hơn nữa người này ở phương diện quân sự cũng có thành tựu không tầm thường, viết được mấy cuốn sách binh kia cũng vô cùng tốt, thế lực của mình chủ yếu chiếm cứ ở Hộ bộ, tại phương diện quân sự cũng không có người nào, mà hắn cũng nhìn ra, gần đây Cát Nhĩ Đan càng gây rối lớn, Hoàng a mã thể nào cũng không để yên, trong vòng ba đến năm năm, triều đình chắc hẳn sẽ có động thái, nếu mình có thể chen một chân vào trong đó...”
Trong đầu Dận Chân vụt lóe qua đủ loại suy tính được mất thiệt hơn.
“Còn cả muội muội kia của hắn...” Đối với Niên Tiểu Điệp có bộ dạng giống dưỡng mẫu của mình như đúc, Dận Chân có thể nói là có ấn tượng rất sâu, vì thế hơn hai năm qua cũng sai người âm thầm theo dõi.
“Qua hết năm này, sẽ là kỳ tuyển tú ba năm một lần, Niên Tiểu Điệp kia cũng nằm trong kỳ tuyển tú lần này, với tướng mạo của nàng ta, Hoàng a mã vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ thu vào hậu cung... Buồn cười là Niên Canh Nghiêu kia còn vài lần ám chỉ mình thu nhận muội muội hắn...” Dận Chân có chút mỉa mai nhếch khóe miệng, lập tức lại bắt đầu suy nghĩ, giả sử Niên Tiểu Điệp kia đến bên người Hoàng a mã, liệu có chỗ nào cho mình lợi dụng hay không... (gê thặc (• ε •) )
***
“Ca ca đã về rồi...” Một giọng nói mềm mại vang lên, một thiếu nữ vừa tròn mười sáu uyển chuyển đi đến: “Đây là canh gà hầm táo đỏ muội tự tay hầm đó, ca ca mau nếm thử đi.”
Niên Canh Nghiêu nhận lấy bát canh, yêu thương nói: “Thân thể muội vốn đã yếu ớt, đã trễ thế này tại sao còn chưa đi ngủ?”
Niên Tiểu Điệp làm nũng nói: “Ca ca chưa về, làm sao muội an tâm mà đi ngủ được.”
“Muội a...” Niên Canh Nghiêu lắc đầu bật cười, đối với muội muội này hắn vừa đau vừa thương, lúc nhỏ vì hắn nghịch ngợm từng hại muội muội xém chết, sau đó muội muội như kỳ tích mà sống sót trở về, kể từ lúc đó hắn liền phát lời thề, cả đời này nhất định phải bảo vệ muội muội thật tốt.
“Ca ca hôm nay đi gặp Tứ a ca sao?” Niên Tiểu Điệp đảo đôi mắt đẹp, nũng nịu hỏi.
Đối với điểm tâm tư kia của muội muội, Niên Canh Nghiêu đã sớm phát hiện, lập tức liền cười trêu ghẹo nói: “Gặp thì thế nào, không thì thế nào?”
Niên Tiểu Điệp giậm chân, uốn éo người không chịu, nói: “Ca ca thật xấu.”
Niên Canh Nghiêu lắc đầu bật cười. Hôm nay, quả thật hắn có mơ hồ đề cập với Ung thân vương chuyện mình có một muội muội đang đợi tuyển tú, lúc ấy trên mặt Ung thân vương lộ ra một loại biểu tình kỳ lạ khó hiểu, trong lòng Niên Canh Nghiêu liền cho là, quả nhiên Vương gia cũng có ấn tượng với muội muội nhà mình. (quá ấn tượng đi chứ)
Kỳ thật cũng chẳng trách Niên Canh Nghiêu nghĩ vậy, bởi vì nếu nói lại, ở phương diện này cũng có một hiểu lầm rất lớn.
Ngày đó ở bãi săn Mộc Lan, lúc Niên Tiểu Điệp bị người bức ép nhét vào trong rương, chính nàng cũng không biết người chủ mưu là Dận Chân. Qua mấy ngày mơ mơ màng màng, lúc mở mắt ra lần nữa thì người đã đến tận cửa nhà mình.
Mà sau đó Dận Chân cũng sai người gởi một phong thư đến Niên gia, ngôn từ trong thư có chút sắc bén mà chỉ trích Niên Gia không biết cách dạy nữ nhi. Niên lão thái gia vừa giận vừa sợ, phạt Niên Tiểu Điệp một trận thật nặng, sau đó lặng lẽ đóng hết mấy cửa tiệm của Niên gia trong kinh thành, nhằm để qua vài năm sẽ không còn ai nhớ rõ đến thiếu nữ này nữa.
Mà thực hiển nhiên, sau lưng tất cả những chuyện này đều có dấu vết Dận Chân xuất thủ. Nếu hắn không mạnh tay ém lại chuyện này, muội muội chắc chắn đã không được yên yên ổn ổn mà đứng ở đây như lúc này.
Tại sao vị Ung thân vương kia lại nguyện ý bỏ ra sức lực lớn như vậy để xuất thủ chứ? Niên Canh Nghiêu nghĩ, ngoại trừ cả nhà mình là môn hạ làm việc cho hắn ra, cõ lẽ Tứ gia cũng có tâm tư với tiểu muội chăng!
“Muội đó!” Niên Canh Nghiêu cười khổ nói: “Thật sự là con gái lớn không còn giữ được nữa rồi.”
Niên Tiểu Điệp nghe xong, không khỏi mặt phấn hồng như đào.
Niên Canh Nghiêu lại nói: “Muội chỉ là tú nữ thông thường đứng hàng thứ ba, chỉ cần Ung thân vương thưa với bề trên một câu, muốn vào phủ, còn không phải dễ như trở bàn tay sao.”
Niên Tiểu Điệp nghe vậy liền nhớ lại lúc mình gặp Dận Chân ở bãi săn Mộc Lan (bãi săn Mộc Lan ở Nhiệt Hà), lúc ấy hắn còn kéo mình vào trong lòng, dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn mình, cho nên nhất định là Dận Chân có hảo cảm với mình. Hơn nữa căn cứ vào lịch sử có viết, muội muội Niên Canh Nghiêu đích xác là Niên quý phi của hoàng đế Ung Chính. Vừa nghĩ như thế, trong lòng Niên Tiểu Điệp liền dấy lên một tia phấn chấn.
“Aizz!” Niên Canh Nghiêu lúc này lại khẽ thở dài một cái.
Niên Tiểu Điệp hỏi tại sao ca ca thở dài.
Niên Canh Nghiêu bèn nói: “Suy cho cùng thì sẽ ủy khuất muội a, phải biết rằng cho dù muội được có được ban cho Ung thân vương, nhưng cùng lắm chỉ là trắc phúc tấn, bên trên còn có chính thất bức áp, sống như vậy cũng không dễ chịu.”
Niên Tiểu Điệp nghe ca ca nói ra một chuyện mà mình đang bận tâm nhất, cả người không khỏi cứng đờ.
Niên Canh Nghiêu lại nói tiếp: “Hơn nữa, ca nghe nói hiện nay vị Ung thân vương phúc tấn kia rất được Tứ a ca sủng ái, dưới gối nàng đã có một đứa con trai, nay trong bụng lại còn đang mang thai, nghe nói ngay cả Hoàng thượng cũng khen nàng là người có phúc lớn... Chưa hết, lần trước Tứ a ca bệnh tình nguy kịch, là nàng thủ tại bên người không rời nửa bước, hiền danh này đã lưu truyền rộng rãi, nàng ta vừa có địa vị lại được sủng ái, muội vào cửa trễ hơn, làm sao có thể tranh giành được?”
Niên Tiểu Điệp nghe vậy, trong lòng liền không vui nổi, chỉ thấy nàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt khinh thường, thanh âm lạnh lùng nói: “Nàng ta có là chính thất thì thế nào? Nàng ta có con trai thì thế nào? Nàng ta được sủng ái thì thế nào?” Liên tục nói ba câu ‘thế nào’, Niên Tiểu Điệp khí thế ngất trời nói: “Trong lòng Tứ gia đã có muội, chỉ đợi muội vào cửa, chắc chắn sẽ làm cho hắn chỉ chung tình với một mình muội, đến lúc đó tự nhiên sẽ có con trai, hơn nữa đối với hoàng tử Mãn Thanh mà nói, kỳ thật địa vị phúc tấn và trắc phúc tấn cũng không chênh lệch quá lớn, chỉ đợi tương lai Tứ gia ‘vinh đăng đại bảo’, con trai của muội sẽ là hoàng tử cao quý, đến lúc đó ai sẽ quan tâm hắn là do trắc phúc tấn sinh ra chứ?”
(* Vinh đăng đại bảo: vinh quang ngồi lên ngôi báu)
Niên Canh Nghiêu nghe lời này không khỏi thần sắc đại biến, đứng bật dậy quát: “Cấm ngôn! Cái gì mà vinh đăng đại bảo, lời này mà muội cũng có thể nói sao.”
Từ lúc xuyên không đến đây, vị ca ca ‘hờ’ này của Niên Tiểu Điệp luôn đối với nàng ngàn theo trăm thuận, cho nên lúc này nàng cũng không sợ, ngược lại phản đối: “Ở đây chỉ có hai huynh muội ta, có gì mà không thể nói, ca ca... muội nói cho huynh biết, người kế thừa đế vị tương lai, nhất định là Ung thân vương.”
Sắc mặt Niên Canh Nghiêu trải qua vài phen biến hóa, lại nhìn vẻ mặt cố chấp của muội muội, cuối cùng khe khẽ thở dài, xoa mi tâm nói: “Những lời này về sau không được nói nữa, nếu muội đã quyết định, vậy ca ca bất cứ lúc nào cũng sẽ là hậu thuẫn kiên cố nhất của muội.”
Niên Tiểu Điệp nhoẻn miệng cười, nũng nịu cọ cọ lên người Niên Canh Nghiêu, lay ống tay áo của hắn, nói: “Tiểu Điệp đã biết, về sau Tiểu Điệp có thể hoàn toàn dựa dẫm vào ca ca rồi.”
Niên Canh Nghiêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau lại nói: “Đúng rồi, trong khoảng thời gian trước kỳ tuyển tú này, muội thành thành thật thật ở trong nhà cho ca, ngàn vạn lần không được xuất đầu lộ diện ra ngoài, vạn nhất gặp phải Thập Tứ a ca, chỉ sợ sẽ phát sinh phiền phức gì.”
Bởi vì chuyện tai tiếng kia mà Niên Tiểu Điệp từng bị phạt nặng, gần như muốn tróc một lớp da, trong hai năm qua đều bị nhốt ở trong nhà không được ra ngoài, cho nên nghe Niên Canh Nghiêu nói vậy, bèn vội vàng nói: “Ca ca sao còn nhắc đến chuyện cũ xưa lơ xưa lắc kia chứ, ai mà chẳng có thời non trẻ không hiểu chuyện, vả lại muội cùng với Thập Tứ a ca hoàn toàn trong sạch, nhiều lắm chỉ xem nhau như là bằng hữu mà thôi, tại sao một đám các người, ai cũng nghĩ đến chuyện xấu xa kia.”
“Được rồi, được rồi, muội muội của ta trong bụng đều là phong quang tề nguyệt, chúng ta là đám phàm phu tục tử tất nhiên không sánh bằng.” Niên Canh Nghiêu cười khổ nói: “Ca ca chẳng qua nhắc nhở muội một chút thôi, dù sao nếu muội muốn bước vào cửa lớn phủ Ung thân vương, thì tuyệt đối không thể có dính líu gì với Thập Tứ a ca được, nếu không người đầu tiên đương kim Thánh thượng không bỏ qua, chính là muội đó!”
Đối mặt với vẻ mặt đầy cảnh cáo của Niên Canh Nghiêu, trong lòng Niên Tiểu Điệp đánh thót một cái, dùng sức gật gật đầu: “Muội muội đã biết rồi!”
Bình luận truyện