Bạn Học, Ăn Bánh Nếp Không?
Chương 13
Nghỉ giải lao mười phút, lần tập luyện thứ hai bắt đầu.
Lục Ngô đã ổn hơn, ủy viên thể dục hỏi cô còn có thể kiên trì không, cô suy nghĩ một chút, vẫn khẽ cắn môi gật đầu.
Ở lần tập thứ hai, thể lực của mọi người đều giảm sút, nhưng thành tích lại tốt hơn lần trước. Có lẽ là do Tiêu Lăng đang ở bên cạnh nhìn, các bạn nữ vốn hơi lười biếng cũng trở nên nghiêm túc.
Nhảy xong ba lần, thấy thể lực của mọi người bắt đầu không chịu nổi được nữa, ủy viên thể dục lại kêu ngừng lần nữa.
“Nghỉ ngơi chút đi, năm phút sau nhảy lần cuối, sau đó mọi người đi ăn cơm.” Ủy viên ban thể dục bấm đồng hồ bấm giây.
Tiếng oán than vang lên khắp nơi, ủy viên thể dục lại nói: “Đợi luyện tập xong lần cuối cùng, ngày mai sẽ không luyện nữa.”
Cảm xúc của mọi người bây giờ mới tốt hơn rất nhiều.
Nhảy dây tập thể quả thực là hoạt động tốn sức. Sau đợt nhảy thứ hai, Lục Ngô đã quen một chút, nhưng chân cô bắt đầu mềm nhũn ra.
Mạnh Tiêm Lâm tốt hơn một chút so với cô, dìu cô đi từ từ. Phương Quyền là người có tinh lực vô hạn, ngoại trừ thở hổn hển một cách kịch liệt thì trông tinh thần cậu ta vẫn phơi phới.
Tiêu Lăng lơ đễnh liếc nhìn cánh tay của Lục Ngô được Mạnh Tiêm Lâm đỡ, ánh mắt khẽ chuyển động.
Lục Ngô uống ừng ực ừng ực, chai nước suối nhanh chóng thấy đáy.
Cô hiếm khi uống nước phóng khoáng như thế, hôm nay khát nước vô cùng. Cô ngửa đầu, yết hầu bởi vì động tác uống nước nên thoáng chuyển động, kèm theo một mảng da thịt trắng sữa, làm cho người ta vô cùng muốn——
Hôn một cái.
Hô hấp của Tiêu Lăng thoáng chậm lại, thu mắt lại.
Trong cổ họng dâng lên một cảm giác khô nóng khác thường, căng thẳng vô cùng.
“Đại biểu Lục, đây là do cậu ít vận động thôi.” Phương Quyền nói: “Sau này thường xuyên tham gia vận động một chút với anh đây. Đừng cứ tan học lại ngồi im lìm tại chỗ.”
Mạnh Tiêm Lâm lườm cậu ta: “Làm gì cơ, chơi bóng rổ với mấy tên thô kệch cẩu thả như các cậu hay là thế nào? Cậu muốn làm cho Lục Ngô mệt chết hả.”
“Này, tớ không nhé.” Phương Quyền gãi gãi đầu: “Chạy bộ hay gì đó cũng được mà. Lão Tiêu, cậu thấy đúng không?”
Tiêu Lăng phớt lờ Phương Quyền, nói với Lục Ngô: “Thực sự không ổn thì đừng cố chấp.”
Cuối cùng cô cũng nhìn sang, vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng đôi mắt đen láy như trái nho tím, nhẹ giọng nói: “Tớ ổn.”
Cô nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen nhánh lóe lên vẻ bướng bỉnh không thể giải thích được.
Lòng cậu trở mại mềm mại, trong vô thức giọng nói cũng nhẹ đi: “Được.”
Ủy viên thể dục gọi điện thoại kêu tập hợp, Lục Ngô bước một bước chuẩn bị rời đi, Tiêu Lăng lại gọi cô: “Lục Ngô.”
Cô dừng lại, khó hiểu nhìn sang.
Ánh mắt Tiêu Lăng mù mịt không rõ, nhìn quanh thắt lưng cô, giật giật môi.
Ủy viên thể dục lại thúc giục, Lục Ngô hỏi cậu: “Làm sao vậy?”
“… Không sao đâu.”
Hoang mang chớp mắt, Lục Ngô nhẹ giọng nói: “Vậy tớ đi nhé?”
Cậu gật đầu, ánh mắt dõi theo cho đến khi cô xếp hàng.
Đội ngũ xếp thành hai hàng ngay ngắn, lần lượt nhảy qua sợi dây dài được văng xuống đất, tóc tai và vạt áo của các chàng trai cô gái tung bay theo nhịp nhảy.
Đồng phục học sinh ngắn tay được thiết kế không dài cũng không ngắn, nhiều lần vô tình hơi lộ ra phần da eo trắng ngần khi các nữ sinh nhảy dây.
Các cô gái không để ý, họ nhìn chằm chằm vào sợi dây đang vung qua đầu.
Tiêu Lăng chậc một tiếng.
—— Đồng phục học sinh được thiết kế quá ngắn.
Trên đường trở lại lớp học, Lục Ngô và Mạnh Tiêm Lâm đi phía trước, hai nam sinh đi phía sau.
Từ nãy đến giờ trông Tiêu Lăng có vẻ đăm chiêu, rốt cuộc Phương Quyền không nhịn được nữa: “Lão Tiêu, cậu nghĩ gì thế? Vừa mới nhíu lông mày kìa.”
Hai cô gái nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại.
“Đang nghĩ đến đồng phục lớp.” Cậu nhìn lướt qua vạt áo của Lục Ngô, nhẹ giọng đáp.
Khi nói đến vấn đề này, Phương Quyền hào hứng hẳn lên: “Cậu có ý tưởng gì không? Chỉ còn một tuần nữa thôi, liệu có kịp không?”
Vào các ngày trong tuần, nhà trường yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, nhưng hai ngày đại hội thể thao thì không bắt buộc. Theo truyền thống trước giờ của trường Trung học 1, mỗi lớp thường đặt riêng đồng phục lớp để thể hiện đặc điểm riêng của lớp mình, chỉ có một số lớp bởi vì chưa kịp hoặc ngại phiền nên vẫn mặc đồng phục như trước.
Thái độ của Thẩm Hoa đối với chuyện này khá tùy ý, bảo Tiêu Lăng nếu kịp thì cứ chuẩn bị, không kịp thì mặc đồng phục cũng không sao.
Ban đầu Tiêu Lăng cũng nghĩ giống với Thẩm Hoa.
Lớp mười của Lục Ngô không đặt riêng đồng phục lớp nên cô rất mong đợi đồng phục lớp, lúc này nghe bọn họ nhắc đến, ánh mắt nhìn Tiêu Lăng không khỏi trở nên tò mò.
Tiêu Lăng đối diện với ánh mắt của cô, nói: “Cụ thể thì vẫn chưa, nhưng thật ra tớ đã nghĩ ra một yêu cầu.”
“Cái gì?” Phương Quyền hỏi.
Cậu chậm rãi nói: “Quần áo nhất định phải đủ dài.”
Phương Quyền:???
Còn hơn 20 phút nữa là buổi tự học buổi tối bắt đầu, hôm nay Lục Ngô phải nộp bản thảo đã được duyệt lần hai cho Hiệp hội Văn học, tuy rằng mệt đến mức run chân nhưng vẫn phải hoàn thành công việc. Cô vội vàng mua một chiếc bánh bao ở căng tin rồi nhanh chóng ăn hết, sau đó ôm bản thảo đến Hiệp hội văn học.
Khi cô đến nơi, giáo viên phụ trách Hiệp hội văn học đang chuẩn bị rời đi. Vừa nhìn thấy cô, cô ấy liền mở cánh cửa được khóa một nửa ra, vừa bước vào trong vừa nói: “Cô còn tưởng hôm nay em không giao tới.”
Lục Ngô hơi ngượng ngùng: “Em xin lỗi cô.”
“Không sao, em đến đúng lúc lắm, chậm một phút nữa là phải đợi đến ngày mai rồi.” Cô giáo xua tay, cầm lấy bản thảo từ tay cô.
“Xấp trên đầu đã được thông qua ạ.” Lục Ngô nói.
“Được rồi.” Giáo viên đáp lại, tiện tay lật xem bản thảo trong tay, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: “Mà này, Tiêu Lăng của lớp em, lần này em ấy không tham gia hả?”
Tiêu Lăng?
Lục Ngô nhớ lại, lắc đầu: “Em không nhìn thấy bản thảo của cậu ấy.”
Nghe đến đây, cô giáo thở dài đầy thất vọng: “Tiếc quá. Thằng nhóc đó hành văn không tệ.”
Lục Ngô chưa từng xem bài viết của Tiêu Lăng nên không thể trả lời.
Cô giáo cất bản thảo xong, thấy cô đứng có chút thận trọng thì vội nói: “Đã không có việc gì nữa rồi, em mau trở về lớp học tiết tự học buổi tối đi.”
“Vâng, em chào cô.”
Vừa đi đến đầu cầu thang, Lục Ngô bắt gặp Tiêu Lăng đúng lúc đang quẹo lên lầu.
Cô ngạc nhiên, dừng bước. Cậu cũng ngẩng đầu, thấy đó là cô, lại liếc nhìn về phía Hiệp hội văn học, hỏi: “Cô giáo vẫn chưa về à?”
Không rõ lý do cậu đến đây, Lục Ngô gật đầu, hơi buồn bực.
Cậu bước lên tầng, hạ giọng nói với cô: “Lại đây.”
Lục Ngô không hiểu ra sao, nhưng vẫn đi theo.
Hiệp hội Văn học ở trên tầng 4, là tầng cao nhất. Một đầu cuối của tầng này được liên kết với thư viện, sát bên cạnh là Hiệp hội văn học. Các phòng học còn lại đều trống và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích gì, ngày thường cũng bị khóa. Đi lên nữa là tầng thượng, nhưng vì lý do an toàn nên cửa tầng thượng cũng khóa quanh năm, từ tầng bốn lên vẫn có một góc thông với cầu thang ngắn chỉ có bốn bậc.
Tiêu Lăng đưa cô đến ngồi trên cầu thang ngắn bốn bậc.
Trên trần nhà treo một bóng đèn, lúc này đang phát sáng, Lục Ngô mới nhìn thấy rõ trên tay cậu còn cầm một cái túi nilon màu trắng, bên trong có hình dạng giống một cái bát nhựa.
Mơ hồ ý thức được điều gì đó, nhịp tim của Lục Ngô có hơi nhanh.
Túi nilon cọ vào nhau phát ra tiếng động, ngay khi Tiêu Lăng mở túi ra, cô nghe thấy tiếng khóa cửa Hiệp hội văn học.
Cậu dừng động tác trên tay lại, đặt ngón trỏ lên môi, thầm ra hiệu cho Lục Ngô im lặng.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên giữa môi.
Lục Ngô cúi đầu, mặt nóng ran.
Quá gợi cảm.
Không thể nhìn thêm.
Sẽ chết mất.
Cô không nhịn được mà đưa tay ra ôm hai má mình.
Tiêu Lăng nhìn động tác của cô, từ từ cong khóe môi.
Một lúc sau, tiếng bước chân càng lúc càng xa hai người cho đến khi biến mất. Lại đợi thêm một lát, xác nhận cô giáo không có dấu hiệu quay lại, lúc này Tiêu Lăng mới tiếp tục mở túi nilon và lấy đồ bên trong ra.
Bát nhựa trong mờ chứa một phần cháo trứng muối thịt nạc rất đầy và nặng.
“Cho… tớ?” Giọng điệu của Lục Ngô mang chút vẻ được cưng mà sinh ra lo sợ và không xác định.
“Ừ.” Cậu mở nắp với vẻ bình thản, mùi hương thoang thoảng bay ra khiến cô thèm thuồng.
Lượng vận động hôm nay nhiều hơn bình thường rất nhiều, cô lại chỉ ăn một cái bánh bao, hoàn toàn không hề no.
Cậu đặt thìa và bát vào tay cô, thấp giọng nói: “Cậu ăn ít như vậy, sao mà đủ?”
Trái tim của Lục Ngô được phủ đầy, ngọt đến nỗi sắp nhỏ ra mật.
“Cảm ơn.” Cô nhắm hờ mắt, giọng nói nhẹ nhàng, vì vui mừng nên nhẹ hơn bình thường rất nhiều.
Lúc này chuông tự học buổi tối đột nhiên vang lên.
Lục Ngô vừa ăn được một miếng, nghe thấy tiếng chuông bèn luống cuống ngẩng đầu, nhìn lớp trưởng bên cạnh.
Bị đôi mắt như thỏ của cô nhìn chằm chằm, hàng mi dài của Tiêu Lăng run lên, không khỏi đưa tay lên xoa đầu cô.
“Mau ăn đi.” Cậu nói.
“Nhưng mà… đã vào lớp rồi.” Cô gái ngoan Lục Ngô lộ vẻ mặt lo lắng, không biết là do cậu xoa đầu hay bị tiếng chuông vào lớp làm cho hoảng sợ.
Cậu bình tĩnh dựa vào tường: “Không sao đâu, tớ nhờ Phương Quyền xin nghỉ phép cho chúng mình rồi.”
“Sao cơ, sao mà xin được?”
Cậu gõ bát, ra hiệu cho cô ăn nhanh rồi nhàn nhạt đáp: “Chỉ nói là sau khi tập luyện cậu hơi khó chịu. Với tư cách là lớp trưởng, tớ đưa cậu đến phòng y tế.”
Đây chẳng phải là nói dối à?
Còn là chống đối giáo viên.
Trong lòng Lục Ngô lo lắng thấp thỏm nhưng đồng thời cũng rất ngọt ngào.
Quá mâu thuẫn.
Cô cúi đầu ăn từng miếng cháo, ngước mắt nhìn cậu.
Tiêu Lăng dựa vào tường, nghiêng đầu vẫn luôn nhìn cô, thấy cô nhìn sang thì nhíu mày.
Lục Ngô giật mình, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vùi đầu yên lặng ăn cháo.
Cậu chợt cười khẽ một tiếng, nhưng không nói gì.
Tiếng cười kia đã lọt thẳng vào trong trái tim cô.
Giống như một chiếc lông vũ, như có như không gãi lên chỗ mềm mại nhất trong trái tim cô.
—— Cậu thích tớ không? Tớ thích cậu rất nhiều.
Suýt nữa Lục Ngô đã thốt ra.
Sợ làm chậm trễ tiết tự học quá lâu, cũng sợ lời nói dối bị vạch trần nên Lục Ngô ăn rất nhanh, cũng do đói nên bát cháo đã nhanh chóng thấy đáy.
Ăn xong, nhìn cái bát sạch sẽ, Lục Ngô mới cảm thấy không được tốt lắm: “Tớ… hôm nay tớ hơi đói.” Cô xấu hổ giải thích.
“Tớ biết.” Tiêu Lăng nhận chiếc bát rỗng mà cô đưa rồi đậy nắp, bỏ vào túi nilon rồi cột lại, trả lời với giọng điệu hàm chứa ý cười.
Lục Ngô chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ.
Ôi…
Sức ăn của cô thực sự rất ít.
Thu dọn rác xong, hai người đang đi xuống lầu thì Lục Ngô gọi cậu lại: “Tiêu Lăng.”
Giọng nói uyển chuyển và dịu dàng gọi tên cậu, lông mi của Tiêu Lăng bất giác khẽ lay động.
“Làm sao vậy?”
“Cháo… Bao nhiêu tiền tớ trả lại cho cậu.”
Cậu suy nghĩ vài giây, nói: “Không cần phải trả lại tiền đâu.” Dừng một chút: “Hôm Đại hội thể thao thay tớ mua nước đi.”
Hả?
Lục Ngô hơi ngớ ra: “Nhưng mà… Không phải cả lớp mua chung sao?” Đây là Thẩm Hoa nói, cả lớp mua chung, dành riêng cho các vận động viên.
Cậu tiếp tục đi xuống dưới, đáp: “Tớ uống không quen nhãn hiệu nước đó.”
“À…” Cô suy nghĩ một chút: “Vậy được thôi.”
Tiêu Lăng đi ở phía trước, vui vẻ cong khóe miệng.
Hmm—— Cô chỉ mua cho cậu, nước khác với những người còn lại trong lớp.
Nghe có vẻ không tệ lắm.
Lục Ngô đã ổn hơn, ủy viên thể dục hỏi cô còn có thể kiên trì không, cô suy nghĩ một chút, vẫn khẽ cắn môi gật đầu.
Ở lần tập thứ hai, thể lực của mọi người đều giảm sút, nhưng thành tích lại tốt hơn lần trước. Có lẽ là do Tiêu Lăng đang ở bên cạnh nhìn, các bạn nữ vốn hơi lười biếng cũng trở nên nghiêm túc.
Nhảy xong ba lần, thấy thể lực của mọi người bắt đầu không chịu nổi được nữa, ủy viên thể dục lại kêu ngừng lần nữa.
“Nghỉ ngơi chút đi, năm phút sau nhảy lần cuối, sau đó mọi người đi ăn cơm.” Ủy viên ban thể dục bấm đồng hồ bấm giây.
Tiếng oán than vang lên khắp nơi, ủy viên thể dục lại nói: “Đợi luyện tập xong lần cuối cùng, ngày mai sẽ không luyện nữa.”
Cảm xúc của mọi người bây giờ mới tốt hơn rất nhiều.
Nhảy dây tập thể quả thực là hoạt động tốn sức. Sau đợt nhảy thứ hai, Lục Ngô đã quen một chút, nhưng chân cô bắt đầu mềm nhũn ra.
Mạnh Tiêm Lâm tốt hơn một chút so với cô, dìu cô đi từ từ. Phương Quyền là người có tinh lực vô hạn, ngoại trừ thở hổn hển một cách kịch liệt thì trông tinh thần cậu ta vẫn phơi phới.
Tiêu Lăng lơ đễnh liếc nhìn cánh tay của Lục Ngô được Mạnh Tiêm Lâm đỡ, ánh mắt khẽ chuyển động.
Lục Ngô uống ừng ực ừng ực, chai nước suối nhanh chóng thấy đáy.
Cô hiếm khi uống nước phóng khoáng như thế, hôm nay khát nước vô cùng. Cô ngửa đầu, yết hầu bởi vì động tác uống nước nên thoáng chuyển động, kèm theo một mảng da thịt trắng sữa, làm cho người ta vô cùng muốn——
Hôn một cái.
Hô hấp của Tiêu Lăng thoáng chậm lại, thu mắt lại.
Trong cổ họng dâng lên một cảm giác khô nóng khác thường, căng thẳng vô cùng.
“Đại biểu Lục, đây là do cậu ít vận động thôi.” Phương Quyền nói: “Sau này thường xuyên tham gia vận động một chút với anh đây. Đừng cứ tan học lại ngồi im lìm tại chỗ.”
Mạnh Tiêm Lâm lườm cậu ta: “Làm gì cơ, chơi bóng rổ với mấy tên thô kệch cẩu thả như các cậu hay là thế nào? Cậu muốn làm cho Lục Ngô mệt chết hả.”
“Này, tớ không nhé.” Phương Quyền gãi gãi đầu: “Chạy bộ hay gì đó cũng được mà. Lão Tiêu, cậu thấy đúng không?”
Tiêu Lăng phớt lờ Phương Quyền, nói với Lục Ngô: “Thực sự không ổn thì đừng cố chấp.”
Cuối cùng cô cũng nhìn sang, vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng đôi mắt đen láy như trái nho tím, nhẹ giọng nói: “Tớ ổn.”
Cô nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen nhánh lóe lên vẻ bướng bỉnh không thể giải thích được.
Lòng cậu trở mại mềm mại, trong vô thức giọng nói cũng nhẹ đi: “Được.”
Ủy viên thể dục gọi điện thoại kêu tập hợp, Lục Ngô bước một bước chuẩn bị rời đi, Tiêu Lăng lại gọi cô: “Lục Ngô.”
Cô dừng lại, khó hiểu nhìn sang.
Ánh mắt Tiêu Lăng mù mịt không rõ, nhìn quanh thắt lưng cô, giật giật môi.
Ủy viên thể dục lại thúc giục, Lục Ngô hỏi cậu: “Làm sao vậy?”
“… Không sao đâu.”
Hoang mang chớp mắt, Lục Ngô nhẹ giọng nói: “Vậy tớ đi nhé?”
Cậu gật đầu, ánh mắt dõi theo cho đến khi cô xếp hàng.
Đội ngũ xếp thành hai hàng ngay ngắn, lần lượt nhảy qua sợi dây dài được văng xuống đất, tóc tai và vạt áo của các chàng trai cô gái tung bay theo nhịp nhảy.
Đồng phục học sinh ngắn tay được thiết kế không dài cũng không ngắn, nhiều lần vô tình hơi lộ ra phần da eo trắng ngần khi các nữ sinh nhảy dây.
Các cô gái không để ý, họ nhìn chằm chằm vào sợi dây đang vung qua đầu.
Tiêu Lăng chậc một tiếng.
—— Đồng phục học sinh được thiết kế quá ngắn.
Trên đường trở lại lớp học, Lục Ngô và Mạnh Tiêm Lâm đi phía trước, hai nam sinh đi phía sau.
Từ nãy đến giờ trông Tiêu Lăng có vẻ đăm chiêu, rốt cuộc Phương Quyền không nhịn được nữa: “Lão Tiêu, cậu nghĩ gì thế? Vừa mới nhíu lông mày kìa.”
Hai cô gái nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại.
“Đang nghĩ đến đồng phục lớp.” Cậu nhìn lướt qua vạt áo của Lục Ngô, nhẹ giọng đáp.
Khi nói đến vấn đề này, Phương Quyền hào hứng hẳn lên: “Cậu có ý tưởng gì không? Chỉ còn một tuần nữa thôi, liệu có kịp không?”
Vào các ngày trong tuần, nhà trường yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, nhưng hai ngày đại hội thể thao thì không bắt buộc. Theo truyền thống trước giờ của trường Trung học 1, mỗi lớp thường đặt riêng đồng phục lớp để thể hiện đặc điểm riêng của lớp mình, chỉ có một số lớp bởi vì chưa kịp hoặc ngại phiền nên vẫn mặc đồng phục như trước.
Thái độ của Thẩm Hoa đối với chuyện này khá tùy ý, bảo Tiêu Lăng nếu kịp thì cứ chuẩn bị, không kịp thì mặc đồng phục cũng không sao.
Ban đầu Tiêu Lăng cũng nghĩ giống với Thẩm Hoa.
Lớp mười của Lục Ngô không đặt riêng đồng phục lớp nên cô rất mong đợi đồng phục lớp, lúc này nghe bọn họ nhắc đến, ánh mắt nhìn Tiêu Lăng không khỏi trở nên tò mò.
Tiêu Lăng đối diện với ánh mắt của cô, nói: “Cụ thể thì vẫn chưa, nhưng thật ra tớ đã nghĩ ra một yêu cầu.”
“Cái gì?” Phương Quyền hỏi.
Cậu chậm rãi nói: “Quần áo nhất định phải đủ dài.”
Phương Quyền:???
Còn hơn 20 phút nữa là buổi tự học buổi tối bắt đầu, hôm nay Lục Ngô phải nộp bản thảo đã được duyệt lần hai cho Hiệp hội Văn học, tuy rằng mệt đến mức run chân nhưng vẫn phải hoàn thành công việc. Cô vội vàng mua một chiếc bánh bao ở căng tin rồi nhanh chóng ăn hết, sau đó ôm bản thảo đến Hiệp hội văn học.
Khi cô đến nơi, giáo viên phụ trách Hiệp hội văn học đang chuẩn bị rời đi. Vừa nhìn thấy cô, cô ấy liền mở cánh cửa được khóa một nửa ra, vừa bước vào trong vừa nói: “Cô còn tưởng hôm nay em không giao tới.”
Lục Ngô hơi ngượng ngùng: “Em xin lỗi cô.”
“Không sao, em đến đúng lúc lắm, chậm một phút nữa là phải đợi đến ngày mai rồi.” Cô giáo xua tay, cầm lấy bản thảo từ tay cô.
“Xấp trên đầu đã được thông qua ạ.” Lục Ngô nói.
“Được rồi.” Giáo viên đáp lại, tiện tay lật xem bản thảo trong tay, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: “Mà này, Tiêu Lăng của lớp em, lần này em ấy không tham gia hả?”
Tiêu Lăng?
Lục Ngô nhớ lại, lắc đầu: “Em không nhìn thấy bản thảo của cậu ấy.”
Nghe đến đây, cô giáo thở dài đầy thất vọng: “Tiếc quá. Thằng nhóc đó hành văn không tệ.”
Lục Ngô chưa từng xem bài viết của Tiêu Lăng nên không thể trả lời.
Cô giáo cất bản thảo xong, thấy cô đứng có chút thận trọng thì vội nói: “Đã không có việc gì nữa rồi, em mau trở về lớp học tiết tự học buổi tối đi.”
“Vâng, em chào cô.”
Vừa đi đến đầu cầu thang, Lục Ngô bắt gặp Tiêu Lăng đúng lúc đang quẹo lên lầu.
Cô ngạc nhiên, dừng bước. Cậu cũng ngẩng đầu, thấy đó là cô, lại liếc nhìn về phía Hiệp hội văn học, hỏi: “Cô giáo vẫn chưa về à?”
Không rõ lý do cậu đến đây, Lục Ngô gật đầu, hơi buồn bực.
Cậu bước lên tầng, hạ giọng nói với cô: “Lại đây.”
Lục Ngô không hiểu ra sao, nhưng vẫn đi theo.
Hiệp hội Văn học ở trên tầng 4, là tầng cao nhất. Một đầu cuối của tầng này được liên kết với thư viện, sát bên cạnh là Hiệp hội văn học. Các phòng học còn lại đều trống và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích gì, ngày thường cũng bị khóa. Đi lên nữa là tầng thượng, nhưng vì lý do an toàn nên cửa tầng thượng cũng khóa quanh năm, từ tầng bốn lên vẫn có một góc thông với cầu thang ngắn chỉ có bốn bậc.
Tiêu Lăng đưa cô đến ngồi trên cầu thang ngắn bốn bậc.
Trên trần nhà treo một bóng đèn, lúc này đang phát sáng, Lục Ngô mới nhìn thấy rõ trên tay cậu còn cầm một cái túi nilon màu trắng, bên trong có hình dạng giống một cái bát nhựa.
Mơ hồ ý thức được điều gì đó, nhịp tim của Lục Ngô có hơi nhanh.
Túi nilon cọ vào nhau phát ra tiếng động, ngay khi Tiêu Lăng mở túi ra, cô nghe thấy tiếng khóa cửa Hiệp hội văn học.
Cậu dừng động tác trên tay lại, đặt ngón trỏ lên môi, thầm ra hiệu cho Lục Ngô im lặng.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên giữa môi.
Lục Ngô cúi đầu, mặt nóng ran.
Quá gợi cảm.
Không thể nhìn thêm.
Sẽ chết mất.
Cô không nhịn được mà đưa tay ra ôm hai má mình.
Tiêu Lăng nhìn động tác của cô, từ từ cong khóe môi.
Một lúc sau, tiếng bước chân càng lúc càng xa hai người cho đến khi biến mất. Lại đợi thêm một lát, xác nhận cô giáo không có dấu hiệu quay lại, lúc này Tiêu Lăng mới tiếp tục mở túi nilon và lấy đồ bên trong ra.
Bát nhựa trong mờ chứa một phần cháo trứng muối thịt nạc rất đầy và nặng.
“Cho… tớ?” Giọng điệu của Lục Ngô mang chút vẻ được cưng mà sinh ra lo sợ và không xác định.
“Ừ.” Cậu mở nắp với vẻ bình thản, mùi hương thoang thoảng bay ra khiến cô thèm thuồng.
Lượng vận động hôm nay nhiều hơn bình thường rất nhiều, cô lại chỉ ăn một cái bánh bao, hoàn toàn không hề no.
Cậu đặt thìa và bát vào tay cô, thấp giọng nói: “Cậu ăn ít như vậy, sao mà đủ?”
Trái tim của Lục Ngô được phủ đầy, ngọt đến nỗi sắp nhỏ ra mật.
“Cảm ơn.” Cô nhắm hờ mắt, giọng nói nhẹ nhàng, vì vui mừng nên nhẹ hơn bình thường rất nhiều.
Lúc này chuông tự học buổi tối đột nhiên vang lên.
Lục Ngô vừa ăn được một miếng, nghe thấy tiếng chuông bèn luống cuống ngẩng đầu, nhìn lớp trưởng bên cạnh.
Bị đôi mắt như thỏ của cô nhìn chằm chằm, hàng mi dài của Tiêu Lăng run lên, không khỏi đưa tay lên xoa đầu cô.
“Mau ăn đi.” Cậu nói.
“Nhưng mà… đã vào lớp rồi.” Cô gái ngoan Lục Ngô lộ vẻ mặt lo lắng, không biết là do cậu xoa đầu hay bị tiếng chuông vào lớp làm cho hoảng sợ.
Cậu bình tĩnh dựa vào tường: “Không sao đâu, tớ nhờ Phương Quyền xin nghỉ phép cho chúng mình rồi.”
“Sao cơ, sao mà xin được?”
Cậu gõ bát, ra hiệu cho cô ăn nhanh rồi nhàn nhạt đáp: “Chỉ nói là sau khi tập luyện cậu hơi khó chịu. Với tư cách là lớp trưởng, tớ đưa cậu đến phòng y tế.”
Đây chẳng phải là nói dối à?
Còn là chống đối giáo viên.
Trong lòng Lục Ngô lo lắng thấp thỏm nhưng đồng thời cũng rất ngọt ngào.
Quá mâu thuẫn.
Cô cúi đầu ăn từng miếng cháo, ngước mắt nhìn cậu.
Tiêu Lăng dựa vào tường, nghiêng đầu vẫn luôn nhìn cô, thấy cô nhìn sang thì nhíu mày.
Lục Ngô giật mình, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vùi đầu yên lặng ăn cháo.
Cậu chợt cười khẽ một tiếng, nhưng không nói gì.
Tiếng cười kia đã lọt thẳng vào trong trái tim cô.
Giống như một chiếc lông vũ, như có như không gãi lên chỗ mềm mại nhất trong trái tim cô.
—— Cậu thích tớ không? Tớ thích cậu rất nhiều.
Suýt nữa Lục Ngô đã thốt ra.
Sợ làm chậm trễ tiết tự học quá lâu, cũng sợ lời nói dối bị vạch trần nên Lục Ngô ăn rất nhanh, cũng do đói nên bát cháo đã nhanh chóng thấy đáy.
Ăn xong, nhìn cái bát sạch sẽ, Lục Ngô mới cảm thấy không được tốt lắm: “Tớ… hôm nay tớ hơi đói.” Cô xấu hổ giải thích.
“Tớ biết.” Tiêu Lăng nhận chiếc bát rỗng mà cô đưa rồi đậy nắp, bỏ vào túi nilon rồi cột lại, trả lời với giọng điệu hàm chứa ý cười.
Lục Ngô chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ.
Ôi…
Sức ăn của cô thực sự rất ít.
Thu dọn rác xong, hai người đang đi xuống lầu thì Lục Ngô gọi cậu lại: “Tiêu Lăng.”
Giọng nói uyển chuyển và dịu dàng gọi tên cậu, lông mi của Tiêu Lăng bất giác khẽ lay động.
“Làm sao vậy?”
“Cháo… Bao nhiêu tiền tớ trả lại cho cậu.”
Cậu suy nghĩ vài giây, nói: “Không cần phải trả lại tiền đâu.” Dừng một chút: “Hôm Đại hội thể thao thay tớ mua nước đi.”
Hả?
Lục Ngô hơi ngớ ra: “Nhưng mà… Không phải cả lớp mua chung sao?” Đây là Thẩm Hoa nói, cả lớp mua chung, dành riêng cho các vận động viên.
Cậu tiếp tục đi xuống dưới, đáp: “Tớ uống không quen nhãn hiệu nước đó.”
“À…” Cô suy nghĩ một chút: “Vậy được thôi.”
Tiêu Lăng đi ở phía trước, vui vẻ cong khóe miệng.
Hmm—— Cô chỉ mua cho cậu, nước khác với những người còn lại trong lớp.
Nghe có vẻ không tệ lắm.
Bình luận truyện