Bạn Học Lưu Manh

Chương 14



Tiết Văn của cô Mỹ mọi hôm đều rất hay, vì có Dĩnh Thiên và Lữ Nhi tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài. Nhưng hôm nay thì khác, cả lớp đều im phăng phắc.

Cô Mỹ nhíu mày nhìn đám học trò gật gù phía dưới, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất lực. Đến cả Dĩnh Thiên học trò cưng của cô còn không thèm mở sách Văn ra nữa. Chẳng lẽ hôm nay mình giảng bài tệ lắm sao?

Dĩnh Thiên ngồi phía dưới, vẻ mặt ngây ngốc cứ cúi gằm xuống mặt bàn, cây bút trên tay vẫn giữ nguyên vị trí không nhúc nhích. Cậu đang suy nghĩ đủ thứ linh tinh trong đầu, suy nghĩ đến tấm ảnh, rồi nghĩ đến Song Hy, cuối cùng là nhớ đến Vệ Manh.

Chẳng hiểu cậu ấy làm trò gì mà vẫn chưa thèm lên lớp nữa? Định đứng dưới đó luôn hay sao? Mà tại sao mình lại phải đi lo lắng cho cái tên đáng ghét đó chứ? Nếu cậu ta không làm vậy thì đã không có lý do gì để mọi người cười nhạo rồi.

" Dĩnh Thiên, em đọc phần tiếp theo giúp cô. " Cô Mỹ cầm sách trên tay.

Dĩnh Thiên lúc này vẫn chưa quay trở về thực tại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Lưu Thi Thi bàn trên quay xuống khẽ gõ lên mặt bàn hai tiếng, " Dĩnh Thiên, cô kêu cậu đọc bài kia."

Hai phút trôi qua, cậu vẫn không hề động đậy cơ thể, mắt vẫn dán xuống quyển vở trống ngoác.

Cô Mỹ thấy không ổn bèn đi xuống bàn số năm, " Dĩnh Thiên, em không tập trung sao? "

Dĩnh Thiên lúc này mới giật mình, ngẩng đầu nhìn cô, lắp bắp, " Dạ em...em..."

" Em cũng không chép bài?" Cô Mỹ tiếp tục phát giác tội trạng của cậu.

Dĩnh Thiên hai tay lồng vào nhau, ánh mắt run sợ không dám nhìn cô giáo. Chết mình rồi, chết thật rồi.

" Em xin lỗi cô. " Dĩnh Thiên lí nhí nói.

" Haiz, được rồi, đây là lần đầu cũng như lần cuối nhé, Dĩnh Thiên. " Cô Mỹ nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu mà không nỡ phạt.

Dù sao cũng là học trò cưng mà, đôi khi cũng nên bỏ qua vài sai sót nho nhỏ.

Lữ Nhi phía trên vẻ mặt đầy lo lắng, cậu nhìn Dĩnh Thiên thất thần ngồi xuống, khẽ thở dài. Sau đó cậu cảm nhận được Quách Cẩn Siêu cũng đang nhìn mình, hắn nhìn mình như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Đồ hung thần, nhìn tôi làm gì vậy? Lữ Nhi liếc hắn một cái đến rách mắt, sau đó không khách khí mà ngoảnh mặt làm ngơ.

Hết hai tiết Văn cũng là lúc Vệ Manh thong dong đi vào lớp trước bao nhiêu ánh mắt tò mò chỉa về hắn.

Dĩnh Thiên bây giờ mới bình tĩnh một chút, cậu gục mặt xuống bàn, nhắm mắt thiêm thiếp. Đêm qua vì thao thức không ngủ được mà bây giờ cậu bị thiếu ngủ trầm trọng. Hai mắt cứ sụp xuống không thương tiếc.

Vệ Manh ngồi vào chỗ, hắn ngang nhiên gác hai chân lên bàn, lưng ngã ra sau ghế, khoanh tay trước ngực. Mắt hắn liếc qua chỗ bên cạnh, thấy được cậu nhóc mọi ngày đang ngủ gục trên bàn, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó đáng yêu.

Nghĩ rồi, Vệ Manh nghiêng người qua bên trái, hơi cúi thấp mặt xuống, " Ngủ rồi à?"

Hơi nóng chầm chậm phả vào vành tai Dĩnh Thiên khiến hàng mi cậu run run, từ từ hé mắt, nghiêng mặt một bên. Trong tầm mắt cậu vừa vặn xuất hiện gương mặt điển trai mà lưu manh của người kia, tâm tình chốc chốc lại rối loạn.

Gần nhau như vậy để làm gì? Cậu nói bình thường cũng được cơ mà? Dĩnh Thiên lúc này mở to mắt nhìn hắn, khẽ nuốt nước bọt.

" A...dậy rồi. " Vệ Manh nói, sau đó thì trở về vị trí cũ.

Trong lớp dần xuất hiện những con mắt tia lùng từng cử chỉ thân mật của hai người bọn họ, điều này khiến Dĩnh Thiên có chút không thoải mái.

Cứ như cậu và Vệ Manh đang lén lút hẹn hò mà bị theo dõi vậy. Thật khó chịu.

" Đi mua nước cho tôi. " Vệ Manh nói.

Dĩnh Thiên bị cơn buồn ngủ làm cho mệt mỏi, cậu khẽ lắc đầu, " Tớ...mệt lắm, tớ muốn ngủ..."

Vệ Manh nghe Dĩnh Thiên từ chối, hắn không tin vào tai mình nữa. Hôm nay cả gan dám cãi lại?

" Đi mua nước hay là cưỡng hôn? " Âm thanh câu nói đó không quá lớn, chỉ vừa đủ tầm cho tất cả mọi người trong lớp nghe thấy.

Dĩnh Thiên cảm nhận được sự kinh hãi của mọi người, cậu đứng phắt dậy, rời khỏi lớp ngay lập tức.

Đồ Vệ Manh đáng ghét, cậu không dọa tôi là ngủ không ngon đúng chứ?

Sau khi mua được lon coca cho Vệ Manh, Dĩnh Thiên nhanh chóng xoay gót trở về lớp. Cơn buồn ngủ không tha cho cậu giây phút nào.

Trên đường đi thì cậu gặp Lữ Nhi vừa ra khỏi phòng giáo viên, trên tay còn cầm một xấp đề cương dày cộm.

Lữ Nhi thấy cậu thì đã rối rít chạy đến, " Tiểu Dĩnh, cậu đi đâu vậy?"

"...Đi mua nước." Dĩnh Thiên nhỏ giọng đáp.

Lữ Nhi nhìn xuống tay lon coca trên tay cậu, ngấm ngầm hiểu ra cậu ấy mua cho ai. Dĩnh Thiên bạn cậu không bao giờ uống mấy thứ có gas cả, chỉ có cái tên Vệ tiểu tử kia là khoái thôi.

" À ừ, chúng ta cùng về lớp đi. " Lữ Nhi cười híp mặt, một tay ôm xấp đề cương, tay kia thì nắm lấy Dĩnh Thiên thản nhiên kéo đi.

Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ, Lữ Nhi cố gắng gợi nhiều câu chuyện hài để giúp Dĩnh Thiên quên đi chuyện hồi sáng.

Đi được nửa đoạn thì Cẩn Siêu từ xa đi tới, hắn lưu manh giựt phăng sấp đề cương ném cho Dĩnh Thiên, " Đem về lớp giúp nhé."

Sau đó thì nắm tay Lữ Nhi lôi đi một nước. Dĩnh Thiên ngơ ngác nhìn đống đồ trên tay mình rồi nhìn đến bóng dáng dần mất hút của hai người kia, khẽ thở dài.

Lữ Nhi vì bị kéo bất ngờ mà chau mày lại tức giận, cậu quát lớn, " Đứng lại."

Nói rồi cậu hất tay Cẩn Siêu ra một bên, toang xoay người trở về lớp.

Hắn đã cắt được đôi bạn thân thì cớ nào lại để cho Lữ Nhi thoát khỏi như vậy chứ? Cẩn Siêu hung hăng giữ lấy tay Lữ Nhi tiếp tục lôi đi, hắn lôi cậu lên cái phòng học bỏ trống quen thuộc.

Cửa phòng bị đống lại một cách thô bạo. Bên trong cả hai nhất thời im lặng, tiếng gió thổi rít qua cửa sổ cũng dễ dàng nghe được.

".... " Lữ Nhi không nhìn hắn, lấy tay xoa đi chỗ vừa bị nắm, nó đỏ lên rồi.

" Tiểu Nhi. " Cẩn Siêu cất tiếng gọi.

Lữ Nhi hừ lạnh, " Thôi gọi tôi kiểu đó đi, tôi nôn bây giờ."

Cẩn Siêu nghe cậu nói, hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Tại sao với Dĩnh Thiên thì cậu luôn cư xử dịu dàng, còn với hắn ta thì cứ như lửa với nước, muôn đời không thể hòa hợp.

" Tôi vẫn thích gọi như vậy đấy. " Cẩn Siêu đẩy Lữ Nhi vào tường, hai tay đặt hai bên chặn lại.

Lữ Nhi thấp hơn hắn nên cậu đành ngẩng đầu lên để nói chuyện. Cậu nhìn ánh mắt lưu manh thường trực của hắn, " Có chuyện gì?"

" Nhớ. " Cẩn Siêu nói, sau đó thì cúi xuống hôn lên môi Lữ Nhi một cái.

".......... " Biến thái cả lũ. Ngươi với Vệ Manh đều rất biến thái!

Cẩn Siêu thấy Lữ Nhi không phản kháng, hắn nhanh chóng nâng cằm cậu lên, vươn lưỡi hôn.

" Ưm..." Lữ Nhi nhíu mày, cậu biết mình đã bị nhốt vào đây là không cách nào chống cự được, nên cứ mặc hắn.

Cẩn Siêu hôn được một lúc thì buông cậu ra. Hắn ngồi lên ghế, sau đó kéo tay Lữ Nhi để cậu ngồi lên đùi hắn, tiếp đến sẽ là vòng tay qua eo cậu ôm chặt lại.

Cằm hắn đặt lên bả vai cậu, " Tôi không thích cậu thân với người khác."

" Có liên quan đến tôi hả? " Lữ Nhi bị ôm chặt đến khó chịu, cậu ngọ nguậy người không ngừng.

" Đừng làm loạn. Tôi nói thật, tôi rất ghét ai gần cậu. " Cẩn Siêu tiếp tục nói.

Giọng điệu của hắn hôm nay đột nhiên dịu dàng hẳn lên, nó khiến Lữ Nhi có gì đó không được quen lắm.

Cậu nhếch môi cười lạnh, " Ồ, vậy sao? "

"... Đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó. " Cẩn Siêu bị Lữ Nhi trêu nên gần nổi giận.

Hắn kiềm chế kém lắm, cực kỳ kém. Không ai có thể khiến hắn đè nén đi sự giận dữ ngoài Lữ Nhi cả, nhưng tiếc là, cậu ấy cứ luôn chọc vào gan hắn.

" Tôi thân với ai đó là chuyện của tôi, không cần cậu quản. " Lữ Nhi lạnh lùng dứt khoát.

Cẩn Siêu trượt tay xuống chỗ dây nịt của Lữ Nhi, từng chút một nới lõng nó ra, vừa nói hắn vừa hành động, " Đừng thân với Dĩnh Thiên quá."

" Cái gì?" Lữ Nhi vờ không nghe thấy, đồng thời động tác cởi dây nịt của Cẩn Siêu quá mức nhẹ nhàng, đến cả cậu cũng không phát hiện ra.

" Tôi nói cậu không được thân với Dĩnh Thiên." Cẩn Siêu nói.

" Đủ rồi, tôi thân với Dĩnh Thiên là vì thích cậu ấy đấy, làm gì nhau? "

Lữ Nhi bực dọc, cậu không biết vì sao mình lại nói như thế nhưng hy vọng sẽ không làm hắn nổi giận.

Lời vừa dứt cũng là lúc sợi dây nịt đã được cởi ra, Lữ Nhi bây giờ mới hoàn toàn đóng băng, cậu thầm chửi Cẩn Siêu trong lòng.

Cẩn Siêu nhếch môi, nhanh chóng đặt Lữ Nhi lên bàn, khoảng cách cả hai không còn một khe hở nào, " Bây giờ chúng ta sẽ làm đây, Tiểu Nhi. "

Nói rồi hắn áp môi mình lên môi cậu, hung hăng hôn.

Cả người cậu đều bị Cẩn Siêu kia áp đảo không thương tiếc. Động tác của hắn ngày càng thông thạo hơn, nó khiến Lữ Nhi vừa hoảng sợ lại vừa dễ chịu.

Cái cảm giác chết tiệt này đúng là giết mình rồi. Lữ Nhi chau mày, cậu bắt đầu cảm nhận được luồng điện từ dưới chạy dọc lên trên.

" Ha...A...." Tiếng rên ủy mị dần lan ra khắp căn phòng.

Cẩn Siêu trở thành một con thú bị bao vây bởi dục vọng, hắn liên tục điều khiển Lữ Nhi, thay đổi tư thế của cậu không ngừng. Lữ Nhi vì bị mất sức mà ngã gục vào lòng hắn.

"... "

Cuối cùng Cẩn Siêu cũng kết thúc cái màn trình diễn của hắn, Lữ Nhi thầm thở dài. Thật may khi chiều nay không có tiết nào cả, cậu có thể yên tâm về phòng đánh một giấc rồi.

" Tiểu Nhi. " Cẩn Siêu cất giọng khàn khàn. Hắn thật ra cũng thấm mệt, trán ướt đẫm mồ hôi.

Lữ Nhi chỉ khẽ ừm hửm, bây giờ mà bắt cậu nói thì quá ác độc rồi.

" Coi như hôm nay tôi dạy dỗ cậu, sau này tuyệt đối không được thân với Dĩnh Thiên nữa. " Cẩn Siêu xoa xoa tóc Lữ Nhi.

" Đừng..đừng..mơ.." Lữ Nhi ngẩng đầu, cố gắng nặn ra từng chữ.

Cái tên thối tha, cậu vì sao cứ muốn chia rẽ bọn tôi vậy chứ? Vui lắm sao? Tôi nói rồi, cả đời này, động lòng với ai thì được, chứ với cậu, tôi đây sẽ không bao giờ.

" Haiz, thật ra mà nói, đó là điều mà Khúc Vệ Manh muốn chứ không phải tôi. Tôi nói cậu biết, Vệ Manh dường như đang động lòng trước Dĩnh Thiên rồi đấy."

Cẩn Siêu nói xong thì để Lữ Nhi dựa vào tường, hắn kiên nhẫn chỉnh trang lại đồng phục cho cậu.

" Nhớ kỹ lời tôi nói, đừng để hắn nổi giận. Tôi dám cá, người chịu thiệt thòi chỉ có thể là...Hoa Dĩnh Thiên thôi. " Dứt lời Cẩn Siêu rời khỏi căn phòng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện