Bạn Học Lưu Manh
Chương 16
Lữ Nhi thất thanh gọi tên Dĩnh Thiên trong vô vọng, cậu vì quá sợ mà đã ngất trên tay Lữ Nhi.
Vệ Manh chính hắn cũng cảm thấy bồn chồn nhưng lại trưng ra cái vẻ mặt không quan tâm, hắn đá cái ghế nhích ra rồi hung hăng ngồi xuống.
Lữ Nhi mặc kệ hai con người còn lại, cậu vòng tay Dĩnh Thiên qua cổ mình rồi nhanh chóng đưa về phòng.
Dĩnh Thiên sau khi được đặt lên giường, cậu vẫn thiếp đi không biết gì. Vết thương ở cánh tay khá lớn, máu chảy nãy giờ đã đông lại thành một đường dài màu đỏ sậm.
Lữ Nhi nhìn vết thương mà trong lòng vô cùng áy náy, nếu không phải vì mình thì Dĩnh Thiên đã không bị Vệ Manh làm cho ra như thế.
Vệ Manh, cậu đúng là động vật máu lạnh!
Lữ Nhi nghiến răng tức giận, sau đó thì xoay người vào phòng tắm vắt cái khăn ướt. Đi đến bên giường Dĩnh Thiên, cậu ngồi xuống rồi từng chút lau qua khuôn mặt tội nghiệp đó.
Bây giờ gương mặt Dĩnh Thiên mới hồng hào trở lại, lúc nãy vì quá sợ mà nó biến thành một sắc xanh trắng, cả người run rẫy không hiểu chuyện gì.
Lữ Nhi lau mặt xong thì đi lấy hộp thuốc, bông gòn, bắt đầu xức lên vết thương tấy đỏ kia. Cạnh sắt của cái bàn xước qua cánh tay khá dài, Lữ Nhi cứ sợ Dĩnh Thiên sẽ đau nên cậu chấm chấm nhè nhẹ lên chỗ đó.
Cái tên Vệ Manh này, rốt cuộc vì sao mà hắn làm trò này với Tiểu Dĩnh cơ chứ? Rốt cuộc là vì sao? Nếu đúng như Cẩn Siêu từng cảnh báo, thì hắn đang ghen, đúng không?
Lẽ nào con người như hắn mà lại đem lòng yêu mến Dĩnh Thiên? Chuyện này thật quá phi lý. Lữ Nhi suy nghĩ rồi lắc đầu phủ nhận.
Tiểu Dĩnh nhà cậu mà cặp kè với tên Vệ thiếu gia đó chỉ có nước phá hủy bản thân thôi...
Tiết buổi chiều, lần này là đến lượt Lữ Nhi xin phép cho Dĩnh Thiên. Thầy Cảnh nghe thấy Dĩnh Thiên vắng mặt, anh có chút nghi hoặc. Học trò ngoan nhất mà anh từng thấy hôm nay lại vắng mặt?! Mà cũng ít khi thấy cậu nhóc đó bị bệnh vặt lắm mà nhỉ?
Thầy Cảnh đảo mắt xuống bàn số năm, thấy Vệ Manh gương mặt có vẻ tức giận, đang ngồi thẳng lưng, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cũng bất lực với tên nam sinh này, thành ra là nhắm mắt làm ngơ luôn.
" Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài học mới. Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh. "
Tựa bài học vừa được thầy đọc lên khiến cả lớp có vẻ xôn xao lạ thường. Ai nấy đều cảm thấy chủ đề hôm nay có vẻ thú vị.
Chính Vệ Manh vô cảm kia cũng cảm thấy hôm nay nên tập trung học bài của thầy Cảnh. Hắn nghĩ rồi ngồi dựa lưng vào ghế, mắt hướng lên bảng nhìn thầy đang viết tựa đề bài.
Bây giờ hắn mới phát hiện, tuy là giáo viên nam nhưng chữ thầy lại cực kỳ đẹp và ngay ngắn.
" Được rồi, đầu tiên cho thầy hỏi, theo các em tình bạn là gì? " Thầy Cảnh chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn quanh lớp.
Cả lớp bắt đầu bàn tán rôm rả, người này chỉ người nọ, người nọ chỉ người kia, cuối cùng vẫn không ai dám giơ tay phát biểu ý kiến. Thầy Cảnh khẽ nhíu mày, sau đó thì gọi Lữ Nhi lên trả lời.
Lữ Nhi hôm nay có hơi mất tập trung, cậu chỉ đứng dậy theo phản xạ nhưng rồi lại im phăng phắt. Đến khi thầy hối thúc trả lời thì mới bình tĩnh suy nghĩ, " Dạ...thưa thầy, theo em thì tình bạn có nghĩa là một tình cảm gắn bó giữa một hay nhiều người, họ có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện, cùng giúp đỡ nhau trên mọi phương diện..."
Thầy giáo cùng cả lớp đều im lặng lắng nghe câu trả lời của cậu, sau đó thầy Cảnh tỏ vẻ hài lòng, gật đầu, " Bạn trả lời đúng rồi. Cảm ơn em. "
" Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa một hay nhiều người dựa trên sự tự nguyện, bình đẳng hợp nhau về sở thích, tính cách, suy nghĩ..."
Thầy Cảnh xoay người lên ghi bài, bên dưới cũng có vài tiếng xột xoạt phát ra. Vệ Manh nhíu mày suy nghĩ về tình bạn mà Lữ Nhi nói. Hóa ra tình bạn là thế à?
Hắn với Dĩnh Thiên tương đối khác nhau, nhưng hắn lại cảm giác được bản thân mình muốn làm bạn cùng Dĩnh Thiên. Vì thế mà sáng nay đã cảm thấy khó chịu khi Dĩnh Thiên quan tâm đến Lữ Nhi.
Vệ Manh mơ hồ không xác định được cảm giác đó thì gọi là bạn bè hay là chạm đến một giới hạn khác rồi?!
" Vậy từ tình bạn, chúng ta sẽ khái quát thêm về tình bạn trong sáng. Tình bạn trong sáng nghĩa là mối quan hệ đó vẫn phải được dựa trên sự tự nguyện, bình đẳng. Mặt khác nó còn là sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau từ hai phía. "
" Ở tuổi các em thường bị ngộ nhận tình bạn thành một tình cảm lớn hơn, chính là tình yêu. Đôi khi mình thân với một bạn, sau đó lại cảm giác không muốn người đó chơi cùng người khác, từ đấy lại ngộ nhận rằng mình thích người bạn đó mất rồi. "
" Nhưng mà...cũng có vài người lại không biết rằng bản thân mình thật ra đã yêu mến người đó, cứ nghĩ rằng mình tự ngộ nhận bản thân mà thôi. "
Thầy Cảnh thao thao trên bục, Lữ Nhi cùng mấy học sinh trong lớp bắt đầu mở to mắt ngây ngốc. Khoan đã, tình bạn trong sáng hình như không liên quan gì lắm đến ngộ nhận tình yêu thì phải?
Lữ Nhi nhìn thầy với ánh mắt bất ngờ, thầy ơi, thầy sắp lạc chủ đề mất rồi.
Thầy Cảnh hình như cũng vừa nhận ra bản thân đi hơi xa với chủ đề hôm nay, anh hắng giọng ngượng ngùng, "...Thôi được rồi, thầy hình như đã đi quá bài học của chúng ta nhỉ.."
Nói rồi thầy cười gượng, xoay người lên bảng chép tiếp bài học.
Cơ mặt Vệ Manh ngày càng biến đổi, từ chau mày rồi đến cong môi cười lên. Hắn lần đầu tiên nghe thầy Cảnh giảng bài, hôm nay thầy đặc biệt giảng rất hay. Trong lúc thầy nói về ngộ nhận tình yêu, trong đầu hắn lại không hiểu sao đã xuất hiện gương mặt của Dĩnh Thiên.
...
Tiết buổi chiều êm đẹp trôi qua, Cẩn Siêu rủ rê Vệ Manh đi uống nước, Vệ Manh không nghĩ ngợi mà liền gật đầu cái rụp.
Cả hai tên hung thần thong thả sóng vai nhau xuống căn tin, ngồi vào một chỗ trống. Bây giờ đã gần sáu giờ chiều, căn tin vắng tanh, độc mỗi hai người bọn họ.
Cẩn Siêu hút ly trà sữa chùn chụt, ánh mắt xem xét tâm trạng của Vệ Manh rồi nói:
" Hôm nay mày bị làm sao vậy? Lỡ như Dĩnh Thiên nó bị gì thì sao?"
Vệ Manh đang ngồi thư thái, nghe đến hai chữ Dĩnh Thiên, đôi mày hắn bắt đầu chau lại, " Nó bị gì thì liên quan đến tao chắc?"
".... Liên quan hay không chỉ mỗi mày biết. Chỉ là, sáng nay mày dám làm Lữ Nhi đau, thằng ranh này. " Cẩn Siêu liếc hắn một cái.
Lữ Nhi của hắn là nhất, không ai ngoài hắn được làm cậu ấy đau cả!
" Tao nói trước rồi, ai bảo hai đứa đó cứ dính lấy nhau làm gì?" Vệ Manh phóng mắt ra hướng khác. Tâm tình tự dưng lại bị tụt dốc trở lại.
Cẩn Siêu nhún nhún vai, cười giòn," Haha, tao không có khả năng tách hai người đó ra đâu. Mày làm được thì cứ làm, còn mày có đau lòng thì cũng tự chịu nhé. "
" Sao tao phải đau lòng? " Vệ Manh nhìn Cẩn Siêu đầy nghi hoặc.
Cẩn Siêu thản nhiên đáp lại, " Cái đó...tự bản thân mày trả lời đi."
Vệ Manh nghe Cẩn Siêu nói, hắn hơi trầm mặc như đang suy nghĩ. Có lẽ...hắn biết lý do bản thân mình vì sao lại như vậy.
...
Ở phòng 520, Dĩnh Thiên sau khi ngủ một giấc dài thì đã thức dậy, cậu ngồi tựa lưng vào giường, cánh tay vì bị thương mà khiến cậu nhíu mày lại.
"...Ui..." Dĩnh Thiên khẽ lên tiếng, vết thương trước mắt cậu được bôi một lớp thuốc màu vàng. Chắc là Lữ Nhi đã giúp cậu bôi thuốc đây mà.
Dĩnh Thiên ngồi thơ thẩn trên giường, cậu đột nhiên nhớ lại gương mặt của Vệ Manh lúc sáng, chốc chốc hai vai lại run lên.
Tại sao lúc ấy cậu ta lại nổi giận? Mình đã làm gì sai đến mức bị phạt như vậy sao? Không lẽ vì mình tự nguyện giúp Lữ Nhi mua đồ mà khiến Vệ Manh tức giận?
Cậu ta hất mình ngã đến chảy máu, vậy mà một cái nhìn quan tâm cũng không có. Dĩnh Thiên, mi vì sao mà phải cảm thấy đau lòng như vậy chứ hả?
Lữ Nhi không biết đã đi đâu, cậu ta vừa mới từ bên ngoài bước vào phòng. Thấy Dĩnh Thiên đã thức dậy, cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh hỏi han.
" Tiểu Dĩnh, cậu dậy rồi hả? Thấy thế nào rồi? Còn mệt không? Cánh tay còn đau không? " Lữ Nhi hỏi dồn dập khiến Dĩnh Thiên muốn chóng cả mặt.
" Tớ không sao, ngủ lâu như vậy nên tớ khỏe hơn rồi. " Dĩnh Thiên cười cười, cậu thật sự đỡ mệt hơn rồi.
Lữ Nhi thở phào một cái, cậu xoa xoa tóc Dĩnh Thiên, " Tớ mừng lắm đấy. Hồi sáng cậu ngất đi, tớ muốn rớt cả tim ra ngoài luôn. "
"...Thật à? " Dĩnh Thiên hỏi.
" Thật chứ sao không? Cậu đấy, mốt đừng động vào hai người bọn họ nhé. "
Dĩnh Thiên nghe vậy đột nhiên lại cúi thấp mặt, gương mặt buồn bã dần hiện ra. Lữ Nhi nhíu mày nhìn người đối diện, cảm thấy có gì không ổn.
"....Vệ Manh, cậu ấy có..." Dĩnh Thiên lí nhí nói.
Cậu rất muốn biết tên kia là có quan tâm hỏi han cậu một câu hay không?
Lữ Nhi hiểu được ý tứ câu nói, lắc lắc đầu, " Đừng nói tới hắn, hắn...không hỏi một câu nào cả. "
" Vậy sao? " Dĩnh Thiên ngước mắt nhìn Lữ Nhi, cậu cố nặn ra nụ cười gương gạo trên môi.
Ừ, không hỏi thăm mới là chuyện bình thường mà. Nếu như Vệ Manh hỏi thăm cậu thì có lẽ trời đã sập mất rồi.
"...Thôi đi ngủ đi, biết là cậu ngủ nhiều rồi nhưng mà...cứ ngủ tiếp đi. "
Lữ Nhi vừa nhận thức được bản thân đã nói một chuyện khiến Dĩnh Thiên đau lòng, cậu hối hận không kịp mà chỉ biết hối thúc bạn mình đi ngủ.
Dĩnh Thiên nhẹ thở ra, cậu lắc đầu, " Tớ ra ngoài kia gọi cho mẹ một chút. " Nói rồi cậu trượt xuống giường, cầm theo điện thoại đi ra ban công.
" A lô, Tiểu Dĩnh, tối rồi sao còn gọi cho mẹ?" Mộc Nghiên bên kia khá bất ngờ khi thấy con trai gọi về.
Dĩnh Thiên bên đây cười cười, " Con nhớ mẹ nên gọi mà.."
" Bảo bối, con lại nịnh nọt mẹ đó hả? Sao nào, môi trường ở đó tốt chứ con? Bạn bè ổn chứ? Con có bị bệnh vặt không? "
" Không mẹ ạ. Con trai của mẹ thích nghi tốt lắm, không dễ bệnh như vậy đâu. Bạn bè cũng tốt nữa, họ tốt với con...cực kỳ ạ...." Dĩnh Thiên nói, tay hơi siết điện thoại.
Thật ra chỉ có Lữ Nhi tốt với con thôi, còn người mà con cần họ quan tâm thì họ lại không màng đến dù một chút...
Mộc Nghiên nghe giọng con, cô hơi nghi hoặc nhưng lại bỏ qua, " Được rồi, mọi chuyện ổn như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Bảo bối của mẹ đi ngủ sớm đi. "
Dĩnh Thiên cụp mắt, cậu chỉ nhếch môi cười nhẹ, " Vâng, mẹ ngủ ngon nhé. Con yêu mẹ. "
" Mẹ yêu con, bảo bối. "
Cậu cúp điện thoại, cất vào túi. Đêm nay trên trời nhiều sao quá, ngôi sao nào cũng rất là sáng. Dĩnh Thiên nhìn một chút rồi xoay người đi vào, vừa chạm chân đến bậc thang thì lại vừa vặn phát hiện có người đang đi khỏi.
Cậu nhíu mày nhìn theo hướng ánh sáng nhỏ nhoi đó, chỉ đoán được đó là bóng dáng của một nam sinh, cậu ta đút hai tay vào túi quần, bước chân có phần vội vã.
Dáng vẻ này trông thật quen, rất quen, Dĩnh Thiên dừng chân tại chỗ. Trong lòng lại thầm mong hình dáng đó chính là Khúc Vệ Manh.
Vệ Manh chính hắn cũng cảm thấy bồn chồn nhưng lại trưng ra cái vẻ mặt không quan tâm, hắn đá cái ghế nhích ra rồi hung hăng ngồi xuống.
Lữ Nhi mặc kệ hai con người còn lại, cậu vòng tay Dĩnh Thiên qua cổ mình rồi nhanh chóng đưa về phòng.
Dĩnh Thiên sau khi được đặt lên giường, cậu vẫn thiếp đi không biết gì. Vết thương ở cánh tay khá lớn, máu chảy nãy giờ đã đông lại thành một đường dài màu đỏ sậm.
Lữ Nhi nhìn vết thương mà trong lòng vô cùng áy náy, nếu không phải vì mình thì Dĩnh Thiên đã không bị Vệ Manh làm cho ra như thế.
Vệ Manh, cậu đúng là động vật máu lạnh!
Lữ Nhi nghiến răng tức giận, sau đó thì xoay người vào phòng tắm vắt cái khăn ướt. Đi đến bên giường Dĩnh Thiên, cậu ngồi xuống rồi từng chút lau qua khuôn mặt tội nghiệp đó.
Bây giờ gương mặt Dĩnh Thiên mới hồng hào trở lại, lúc nãy vì quá sợ mà nó biến thành một sắc xanh trắng, cả người run rẫy không hiểu chuyện gì.
Lữ Nhi lau mặt xong thì đi lấy hộp thuốc, bông gòn, bắt đầu xức lên vết thương tấy đỏ kia. Cạnh sắt của cái bàn xước qua cánh tay khá dài, Lữ Nhi cứ sợ Dĩnh Thiên sẽ đau nên cậu chấm chấm nhè nhẹ lên chỗ đó.
Cái tên Vệ Manh này, rốt cuộc vì sao mà hắn làm trò này với Tiểu Dĩnh cơ chứ? Rốt cuộc là vì sao? Nếu đúng như Cẩn Siêu từng cảnh báo, thì hắn đang ghen, đúng không?
Lẽ nào con người như hắn mà lại đem lòng yêu mến Dĩnh Thiên? Chuyện này thật quá phi lý. Lữ Nhi suy nghĩ rồi lắc đầu phủ nhận.
Tiểu Dĩnh nhà cậu mà cặp kè với tên Vệ thiếu gia đó chỉ có nước phá hủy bản thân thôi...
Tiết buổi chiều, lần này là đến lượt Lữ Nhi xin phép cho Dĩnh Thiên. Thầy Cảnh nghe thấy Dĩnh Thiên vắng mặt, anh có chút nghi hoặc. Học trò ngoan nhất mà anh từng thấy hôm nay lại vắng mặt?! Mà cũng ít khi thấy cậu nhóc đó bị bệnh vặt lắm mà nhỉ?
Thầy Cảnh đảo mắt xuống bàn số năm, thấy Vệ Manh gương mặt có vẻ tức giận, đang ngồi thẳng lưng, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cũng bất lực với tên nam sinh này, thành ra là nhắm mắt làm ngơ luôn.
" Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài học mới. Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh. "
Tựa bài học vừa được thầy đọc lên khiến cả lớp có vẻ xôn xao lạ thường. Ai nấy đều cảm thấy chủ đề hôm nay có vẻ thú vị.
Chính Vệ Manh vô cảm kia cũng cảm thấy hôm nay nên tập trung học bài của thầy Cảnh. Hắn nghĩ rồi ngồi dựa lưng vào ghế, mắt hướng lên bảng nhìn thầy đang viết tựa đề bài.
Bây giờ hắn mới phát hiện, tuy là giáo viên nam nhưng chữ thầy lại cực kỳ đẹp và ngay ngắn.
" Được rồi, đầu tiên cho thầy hỏi, theo các em tình bạn là gì? " Thầy Cảnh chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn quanh lớp.
Cả lớp bắt đầu bàn tán rôm rả, người này chỉ người nọ, người nọ chỉ người kia, cuối cùng vẫn không ai dám giơ tay phát biểu ý kiến. Thầy Cảnh khẽ nhíu mày, sau đó thì gọi Lữ Nhi lên trả lời.
Lữ Nhi hôm nay có hơi mất tập trung, cậu chỉ đứng dậy theo phản xạ nhưng rồi lại im phăng phắt. Đến khi thầy hối thúc trả lời thì mới bình tĩnh suy nghĩ, " Dạ...thưa thầy, theo em thì tình bạn có nghĩa là một tình cảm gắn bó giữa một hay nhiều người, họ có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện, cùng giúp đỡ nhau trên mọi phương diện..."
Thầy giáo cùng cả lớp đều im lặng lắng nghe câu trả lời của cậu, sau đó thầy Cảnh tỏ vẻ hài lòng, gật đầu, " Bạn trả lời đúng rồi. Cảm ơn em. "
" Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa một hay nhiều người dựa trên sự tự nguyện, bình đẳng hợp nhau về sở thích, tính cách, suy nghĩ..."
Thầy Cảnh xoay người lên ghi bài, bên dưới cũng có vài tiếng xột xoạt phát ra. Vệ Manh nhíu mày suy nghĩ về tình bạn mà Lữ Nhi nói. Hóa ra tình bạn là thế à?
Hắn với Dĩnh Thiên tương đối khác nhau, nhưng hắn lại cảm giác được bản thân mình muốn làm bạn cùng Dĩnh Thiên. Vì thế mà sáng nay đã cảm thấy khó chịu khi Dĩnh Thiên quan tâm đến Lữ Nhi.
Vệ Manh mơ hồ không xác định được cảm giác đó thì gọi là bạn bè hay là chạm đến một giới hạn khác rồi?!
" Vậy từ tình bạn, chúng ta sẽ khái quát thêm về tình bạn trong sáng. Tình bạn trong sáng nghĩa là mối quan hệ đó vẫn phải được dựa trên sự tự nguyện, bình đẳng. Mặt khác nó còn là sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau từ hai phía. "
" Ở tuổi các em thường bị ngộ nhận tình bạn thành một tình cảm lớn hơn, chính là tình yêu. Đôi khi mình thân với một bạn, sau đó lại cảm giác không muốn người đó chơi cùng người khác, từ đấy lại ngộ nhận rằng mình thích người bạn đó mất rồi. "
" Nhưng mà...cũng có vài người lại không biết rằng bản thân mình thật ra đã yêu mến người đó, cứ nghĩ rằng mình tự ngộ nhận bản thân mà thôi. "
Thầy Cảnh thao thao trên bục, Lữ Nhi cùng mấy học sinh trong lớp bắt đầu mở to mắt ngây ngốc. Khoan đã, tình bạn trong sáng hình như không liên quan gì lắm đến ngộ nhận tình yêu thì phải?
Lữ Nhi nhìn thầy với ánh mắt bất ngờ, thầy ơi, thầy sắp lạc chủ đề mất rồi.
Thầy Cảnh hình như cũng vừa nhận ra bản thân đi hơi xa với chủ đề hôm nay, anh hắng giọng ngượng ngùng, "...Thôi được rồi, thầy hình như đã đi quá bài học của chúng ta nhỉ.."
Nói rồi thầy cười gượng, xoay người lên bảng chép tiếp bài học.
Cơ mặt Vệ Manh ngày càng biến đổi, từ chau mày rồi đến cong môi cười lên. Hắn lần đầu tiên nghe thầy Cảnh giảng bài, hôm nay thầy đặc biệt giảng rất hay. Trong lúc thầy nói về ngộ nhận tình yêu, trong đầu hắn lại không hiểu sao đã xuất hiện gương mặt của Dĩnh Thiên.
...
Tiết buổi chiều êm đẹp trôi qua, Cẩn Siêu rủ rê Vệ Manh đi uống nước, Vệ Manh không nghĩ ngợi mà liền gật đầu cái rụp.
Cả hai tên hung thần thong thả sóng vai nhau xuống căn tin, ngồi vào một chỗ trống. Bây giờ đã gần sáu giờ chiều, căn tin vắng tanh, độc mỗi hai người bọn họ.
Cẩn Siêu hút ly trà sữa chùn chụt, ánh mắt xem xét tâm trạng của Vệ Manh rồi nói:
" Hôm nay mày bị làm sao vậy? Lỡ như Dĩnh Thiên nó bị gì thì sao?"
Vệ Manh đang ngồi thư thái, nghe đến hai chữ Dĩnh Thiên, đôi mày hắn bắt đầu chau lại, " Nó bị gì thì liên quan đến tao chắc?"
".... Liên quan hay không chỉ mỗi mày biết. Chỉ là, sáng nay mày dám làm Lữ Nhi đau, thằng ranh này. " Cẩn Siêu liếc hắn một cái.
Lữ Nhi của hắn là nhất, không ai ngoài hắn được làm cậu ấy đau cả!
" Tao nói trước rồi, ai bảo hai đứa đó cứ dính lấy nhau làm gì?" Vệ Manh phóng mắt ra hướng khác. Tâm tình tự dưng lại bị tụt dốc trở lại.
Cẩn Siêu nhún nhún vai, cười giòn," Haha, tao không có khả năng tách hai người đó ra đâu. Mày làm được thì cứ làm, còn mày có đau lòng thì cũng tự chịu nhé. "
" Sao tao phải đau lòng? " Vệ Manh nhìn Cẩn Siêu đầy nghi hoặc.
Cẩn Siêu thản nhiên đáp lại, " Cái đó...tự bản thân mày trả lời đi."
Vệ Manh nghe Cẩn Siêu nói, hắn hơi trầm mặc như đang suy nghĩ. Có lẽ...hắn biết lý do bản thân mình vì sao lại như vậy.
...
Ở phòng 520, Dĩnh Thiên sau khi ngủ một giấc dài thì đã thức dậy, cậu ngồi tựa lưng vào giường, cánh tay vì bị thương mà khiến cậu nhíu mày lại.
"...Ui..." Dĩnh Thiên khẽ lên tiếng, vết thương trước mắt cậu được bôi một lớp thuốc màu vàng. Chắc là Lữ Nhi đã giúp cậu bôi thuốc đây mà.
Dĩnh Thiên ngồi thơ thẩn trên giường, cậu đột nhiên nhớ lại gương mặt của Vệ Manh lúc sáng, chốc chốc hai vai lại run lên.
Tại sao lúc ấy cậu ta lại nổi giận? Mình đã làm gì sai đến mức bị phạt như vậy sao? Không lẽ vì mình tự nguyện giúp Lữ Nhi mua đồ mà khiến Vệ Manh tức giận?
Cậu ta hất mình ngã đến chảy máu, vậy mà một cái nhìn quan tâm cũng không có. Dĩnh Thiên, mi vì sao mà phải cảm thấy đau lòng như vậy chứ hả?
Lữ Nhi không biết đã đi đâu, cậu ta vừa mới từ bên ngoài bước vào phòng. Thấy Dĩnh Thiên đã thức dậy, cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh hỏi han.
" Tiểu Dĩnh, cậu dậy rồi hả? Thấy thế nào rồi? Còn mệt không? Cánh tay còn đau không? " Lữ Nhi hỏi dồn dập khiến Dĩnh Thiên muốn chóng cả mặt.
" Tớ không sao, ngủ lâu như vậy nên tớ khỏe hơn rồi. " Dĩnh Thiên cười cười, cậu thật sự đỡ mệt hơn rồi.
Lữ Nhi thở phào một cái, cậu xoa xoa tóc Dĩnh Thiên, " Tớ mừng lắm đấy. Hồi sáng cậu ngất đi, tớ muốn rớt cả tim ra ngoài luôn. "
"...Thật à? " Dĩnh Thiên hỏi.
" Thật chứ sao không? Cậu đấy, mốt đừng động vào hai người bọn họ nhé. "
Dĩnh Thiên nghe vậy đột nhiên lại cúi thấp mặt, gương mặt buồn bã dần hiện ra. Lữ Nhi nhíu mày nhìn người đối diện, cảm thấy có gì không ổn.
"....Vệ Manh, cậu ấy có..." Dĩnh Thiên lí nhí nói.
Cậu rất muốn biết tên kia là có quan tâm hỏi han cậu một câu hay không?
Lữ Nhi hiểu được ý tứ câu nói, lắc lắc đầu, " Đừng nói tới hắn, hắn...không hỏi một câu nào cả. "
" Vậy sao? " Dĩnh Thiên ngước mắt nhìn Lữ Nhi, cậu cố nặn ra nụ cười gương gạo trên môi.
Ừ, không hỏi thăm mới là chuyện bình thường mà. Nếu như Vệ Manh hỏi thăm cậu thì có lẽ trời đã sập mất rồi.
"...Thôi đi ngủ đi, biết là cậu ngủ nhiều rồi nhưng mà...cứ ngủ tiếp đi. "
Lữ Nhi vừa nhận thức được bản thân đã nói một chuyện khiến Dĩnh Thiên đau lòng, cậu hối hận không kịp mà chỉ biết hối thúc bạn mình đi ngủ.
Dĩnh Thiên nhẹ thở ra, cậu lắc đầu, " Tớ ra ngoài kia gọi cho mẹ một chút. " Nói rồi cậu trượt xuống giường, cầm theo điện thoại đi ra ban công.
" A lô, Tiểu Dĩnh, tối rồi sao còn gọi cho mẹ?" Mộc Nghiên bên kia khá bất ngờ khi thấy con trai gọi về.
Dĩnh Thiên bên đây cười cười, " Con nhớ mẹ nên gọi mà.."
" Bảo bối, con lại nịnh nọt mẹ đó hả? Sao nào, môi trường ở đó tốt chứ con? Bạn bè ổn chứ? Con có bị bệnh vặt không? "
" Không mẹ ạ. Con trai của mẹ thích nghi tốt lắm, không dễ bệnh như vậy đâu. Bạn bè cũng tốt nữa, họ tốt với con...cực kỳ ạ...." Dĩnh Thiên nói, tay hơi siết điện thoại.
Thật ra chỉ có Lữ Nhi tốt với con thôi, còn người mà con cần họ quan tâm thì họ lại không màng đến dù một chút...
Mộc Nghiên nghe giọng con, cô hơi nghi hoặc nhưng lại bỏ qua, " Được rồi, mọi chuyện ổn như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Bảo bối của mẹ đi ngủ sớm đi. "
Dĩnh Thiên cụp mắt, cậu chỉ nhếch môi cười nhẹ, " Vâng, mẹ ngủ ngon nhé. Con yêu mẹ. "
" Mẹ yêu con, bảo bối. "
Cậu cúp điện thoại, cất vào túi. Đêm nay trên trời nhiều sao quá, ngôi sao nào cũng rất là sáng. Dĩnh Thiên nhìn một chút rồi xoay người đi vào, vừa chạm chân đến bậc thang thì lại vừa vặn phát hiện có người đang đi khỏi.
Cậu nhíu mày nhìn theo hướng ánh sáng nhỏ nhoi đó, chỉ đoán được đó là bóng dáng của một nam sinh, cậu ta đút hai tay vào túi quần, bước chân có phần vội vã.
Dáng vẻ này trông thật quen, rất quen, Dĩnh Thiên dừng chân tại chỗ. Trong lòng lại thầm mong hình dáng đó chính là Khúc Vệ Manh.
Bình luận truyện