Bạn Học Lưu Manh

Chương 23



Hoa Mộc Nghiên vui mừng bay lại ôm chầm cậu con trai của mình, bàn tay vô tư mà len vào mái tóc mềm mượt của Dĩnh Thiên.

Sau chín tháng, bây giờ cũng thấy con trai bảo bối trở về nhà rồi. Thật là nhớ nó muốn chết luôn mà. Cô mừng đến mắt đã ửng đỏ, chơm chớm nước mắt.

Dĩnh Thiên bị cô ghì chặt trong lòng, mái tóc bây giờ đã rối bù lên như một con nhím, cậu khẽ nhíu mày.

Lúc nào mẹ cũng như vậy hết, mình lớn rồi mà cũng không thay đổi thói quen này a. Trông mình cứ như nhi đồng vậy. Xấu hổ chết mất...

Mộc Nghiên sau khi thỏa thích vò vò tóc bảo bối thì đẩy nhẹ cậu ra, đôi mắt bắt đầu quan sát Dĩnh Thiên một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó thì gương mặt cô sầm lại, trông không hài lòng.

" Bảo bối, con ở trường không ăn uống đầy đủ sao? Trông con gầy lắm có biết không? " Mộc Nghiên vươn tay nắm lấy cánh tay gầy gộc, trắng trẽo của cậu mà đau lòng.

Đúng là không có mình bên cạnh thằng bé sẽ ốm như này mà. Ba tháng hè này phải bồi bổ cho con trai lại a.

Cô tặc lưỡi rồi nắm lấy tay Dĩnh Thiên kéo vào bên trong, cậu từ nãy đến giờ cũng chưa nói được câu nào, chỉ biết trở thành một con rối cho Mộc Nghiên thỏa thích làm trò.

Cả hai vào nhà, Dĩnh Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, mẹ đã sơn phết lại nhà cửa, trông khá thoải mái và mát mẻ.

Mộc Nghiên đi lại ghế rồi đẩy Dĩnh Thiên ngồi xuống đó, xong lại xoay người vào bếp loay hoay không ngừng.

Nhớ lại hồi nhỏ, mỗi tối Mộc Nghiên đều vào bếp để làm mấy món ăn đêm cho cậu. Lúc đó, thân hình của Dĩnh Thiên khá mũm mĩm, mấy ngón tay múp múp đáng yêu vô cùng. Cậu còn nhớ, mình còn nhỏ, Mộc Nghiên rất thích cắn hai cái má của mình.

May là lớn rồi, cô ấy cũng đã kiềm hãm bớt lại cái máu thích sờ mó bảo bối của mình.

Dĩnh Thiên ngồi xe buýt khá lâu, cậu thấm mệt, dựa cả người vào ghế, mắt nhắm lại thiêm thiếp.

Căn nhà chỉ vẻn vẹn hai người ở này rất yên tĩnh, mặt khác xung quanh đây cũng không có nhiều hàng xóm, thành ra vào buổi trưa thế này thì nó cực kỳ cực kỳ yên tĩnh.

Mộc Nghiên từ trong bếp cầm theo một ly nước cam vắt ngon lành, vừa bước ra đến phòng khách thì thấy con trai đã ôm gối trước ngực ngủ say sưa.

Chắc thằng bé mệt lắm!

Cô nhẹ hít thở, khóe môi hơi cong lên một chút. Cô khẽ khàng nhấc bước đến ngồi xuống cạnh Dĩnh Thiên, cô để đầu Dĩnh Thiên đặt lên đùi mình.

Bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Nghiên tiếp tục len vào mái tóc đen mềm mượt kia, thích thú vò vò. Dĩnh Thiên vì mệt mà đã ngủ không biết gì.

Đến chiều, Dĩnh Thiên thức dậy thì thấy mình nằm trên ghế, Mộc Nghiên vừa từ cửa bước vào, trên tay còn mang theo nhiều thức ăn.

Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn mẹ mình, "...Mẹ vừa đi chợ về ạ?"

Mộc Nghiên hai tay hai túi to, mỉm cười nhìn cậu, " Ừm, bảo bối về nên mẹ đã đi mua thêm nhiều đồ ăn a."

Nói xong thì cô đi thẳng một đường vào bếp, trong đó bắt đầu phát ra vài tiếng leng keng của nồi xoong chảo. Có một sự thật về người mẹ trẻ tuổi của Dĩnh Thiên, chính là cô rất hậu đậu, hậu đậu nhưng lại vì bảo bối mà tập tành nấu mấy món vừa ngon vừa lạ.

Mỗi lần như vậy Dĩnh Thiên đều lắc đầu ngán ngẩm, cậu biết nếu may mắn thì sẽ được nếm thử món ngon, còn xui xẻo thì ngày hôm ấy cả hai mẹ con sẽ ăn mì tôm.

Cậu nghĩ nghĩ rồi đứng dậy đi vào bếp phụ Mộc Nghiên. Cả hai mẹ con cùng nhau nấu ăn, rất nhanh trên bàn đã bày ra một bữa ăn tươm tất.

Dĩnh Thiên ngồi ngay ngắn vào bàn, cậu cầm đôi đũa lên chuẩn bị chiến. Khá lâu rồi cậu không được ăn mấy món mà mẹ nấu, ngày nào cũng ăn đồ dưới canteen, tuy cũng ngon nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó

" Ngon không? " Mộc Nghiên gõ gõ đôi đũa lên chén cậu.

Dĩnh Thiên gắp một miếng thịt cho vào miệng, sau đó gật gật đầu," Đồ mẹ nấu luôn là nhất á."

Nói rồi cậu tập trung xử lý miếng thịt.

Mộc Nghiên nhìn cậu với vẻ mặt hài lòng, mẹ biết mẹ nấu ăn không giỏi, lại còn vô cùng hậu đậu nữa, con trai nói vậy làm mẹ cảm động quá đi T.T

" Con ăn xong rồi, con lên phòng nhé mẹ." Dĩnh Thiên đặt đũa xuống bàn, ngoan ngoãn xin phép rồi đẩy ghế lên phòng.

Mộc Nghiên nhìn con trai có vẻ không được vui, trong lòng lại thấy ngờ vực. Tiểu Dĩnh dù có ít nói nhưng không bao giờ trưng ra cái vẻ mặt đó cả.

" Ừm khoan đã bảo..." Mộc Nghiên vừa ngước mắt gọi lại thì Dĩnh Thiên đã lẳng lặng đóng của phòng. Cô nhíu mày, song không nói nữa.

Dĩnh Thiên vào phòng, cậu nhảy tót lên giường. Chiếc giường mà cậu đã gắn bó từ hồi nhỏ, bây giờ mới được lại trên nó, cảm giác êm êm thân thuộc.

Cậu nằm để hai tay lên bụng, mắt ngó thẳng lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ. Hình ảnh ai đó đang dần hiện ra, Dĩnh Thiên nhíu mày, lắc lắc đầu, hình ảnh kia đã biến mất.

Tiểu Dĩnh à, mi không thể cứ suốt ngày nghĩ đến con người đó được, hiểu không? Điều này là cấm kỵ!!!!!

Dĩnh Thiên đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông tin nhắn reo lên, cậu với tay lấy nó, mắt đảo qua một lượt. Là tin nhắn của Lữ Nhi.

|Hey, về nhà rồi có thấy nhớ tớ khônggggg?|

Dĩnh Thiên nhìn tin nhắn rồi mỉm cười, nhanh chóng trả lời, " Ừ, có."

Lữ Nhi bên đây đang nằm thư thái trong phòng của mình, bên cạnh là con gấu bông to đùng, cậu bĩu môi nhìn tin nhắn. Cái đồ lạnh lùng, cậu trở thành cái tên lạnh lùng từ bao giờ vậy hả?

|Trả lời lạnh lùng quá, tớ không cảm nhận được chút gì cả T.T | Lữ Nhi nhắn trả.

Dĩnh Thiên nghiêng đầu suy nghĩ, nói như vậy là xúc tích lắm rồi chứ đâu phải lạnh lùng?

|Cậu đừng có lắm chuyện|

|Haha, này, một ngày nào đó trong hè tớ sẽ ghé thăm cậu, Tiểu Dĩnh à.|

"....." Dĩnh Thiên xem thấy bạn mình bảo sẽ ghé thăm, trong lòng đầy nghi hoặc. Mình chưa bao giờ nói cho cậu ấy biết nhà cả, làm sao mà đến được? Đừng có xạo.

|Cậu chỉ giỏi nói xạo thôi à?|

|Xì, tớ đây không thèm nói xạo nhé. Mà tối rồi, ngủ sớm đi. Tớ ngủ đây, byeee.|

Dĩnh Thiên cầm khư khư cái điện thoại trong tay, đột nhiên lại không biết đang suy nghĩ gì, cậu nhắn qua loa, |Ừ, ngủ ngon nhé.|

Nhắn xong thì Dĩnh Thiên đặt điện thoại lại chỗ cũ, cậu kéo chăn đắp kín mặt, mắt nhắm lại thiêm thiếp. Thật ra lúc nãy khi chuông tin nhắn reo lên, cậu đã tưởng rằng đó là tin từ...Vệ thiếu gia cơ.

...

" Dạ cháu chào cô, cháu là bạn của Dĩnh Thiên ạ." Cậu nhóc trẻ trung đầy sức sống, cái mũ lưỡi trai phía trên che đi mất gương mặt thanh thoát, cậu mỉm cười nhìn Mộc Nghiên.

Mộc Nghiên thì lại ngây người nhìn cậu, đây là bạn của con trai mình à? Sao trông thằng bé khác với Tiểu Dĩnh vậy nhỉ? Thằng bé trông lanh lợi, hoạt bát quá chừng.

" A chào con, Tiểu Dĩnh nhà cô vừa mới ra ngoài rồi. Con vào nhà đi." Mộc Nghiên vui vẻ chào đón Lữ Nhi.

Cậu biết cái tối của hai tháng trước, Dĩnh Thiên hẳn là không tin vào lời cậu nói. Thành ra hôm nay phải để cho cậu ta sáng mắt ra.

Chuyện địa chỉ nhà của Dĩnh Thiên chỉ là một việc rất cỏn con, Lữ Nhi cậu chỉ cần nhờ ông mình một chút thì sẽ biết tất tần tật mà thôi.

Lữ Nhi đi vào bên trong, ngồi ở ghế sopha ngồi đợi. Mộc Nghiên thì lại bình thản đi vào bếp pha cho cậu nhóc một ly nước cam.

Dĩnh Thiên lúc nãy vừa mới chạy ra chợ mua đồ ăn trưa, trên tay cậu xách mấy cái bịch nho nhỏ, tay vặn nắm cửa bước vào.

Trước mắt cậu liền hiện ra hình dáng Lữ Nhi ngồi đối diện mẹ cậu, cả hai người họ đang cười nói vô cùng vui vẻ.

"........" Dĩnh Thiên đứng hình tại cửa trước, cậu nhíu mày nhìn họ.

Lữ Nhi xoay mặt qua liền phát hiện Dĩnh Thiên đứng đó, miệng a lên một tiếng, " Tiểu Dĩnhhhhh."

Mộc Nghiên: " Con trai, có bạn con đến chơi này. Thằng bé rất đáng yêu nha."

Dĩnh Thiên sau khi định thần lại thì đi đến bên cạnh ngồi xuống kế Lữ Nhi, cậu nhìn bạn mình, " Cậu...tới thật đó hả?"

Lữ Nhi không khách khí mà gật đầu cái rụp, " Nha...dĩ nhiên là thật rồi."

Mộc Nghiên nhìn tụi nhỏ, đoạn cô đứng dậy, " Tụi con cứ nói chuyện thoải mái đi nhé." Nói rồi cô đi lên lầu.

Dĩnh Thiên sau khi thấy mẹ mình đi mất, cậu mới rót một cốc nước uống ừng ực.

" Tiểu Dĩnh à, cậu đã béo lên một chút rồi đấy. Xinh lại rồi." Lữ Nhi cứ như cả tỷ năm mới gặp lại bảo bối của mình ấy, cậu cứ luôn miệng không ngừng.

Dĩnh Thiên thầm thở dài, Tiểu Nhi à, cậu về nhà chỉ mới hai tháng mà trở nên tăng động như vậy sao? Không tin nổi.

" Mẹ làm đồ ăn ngon mỗi ngày, tớ không bị vỗ béo cũng lạ. " Dĩnh Thiên cười cười.

" Aiigoo, thích nhờ, còn được mẹ chăm sóc cưng chiều. Trông cậu đã ổn, tớ cũng mừng lắm."

"......." Ừm, chắc tớ ổn rồi.

" Này, tớ sẽ ở chơi với cậu đến chiều, tối tớ phải đi dự tiệc cùng ba mẹ." Lữ Nhi ngả người ra ghế hết sức thản nhiên.

Dĩnh Thiên gật gật đồng ý. Cả hai ngồi trò chuyện được một lúc thì đã đến giờ cơm trưa, Lữ Nhi ôm cái bụng đói móc meo đi vào bàn ăn.

Trên đó hiển nhiên là có sẵn đồ ăn nóng hổi, thơm ngon. Lữ Nhi chép chép miệng thèm thuồng, cậu híp mặt ngồi vào bàn, lễ phép mời Mộc Nghiên rồi bắt đầu cầm đũa săm soi.

Dĩnh Thiên nhìn biểu tình của cậu bạn, tự dưng lại cảm thấy thoải mái. Lữ Nhi là người bạn đầu tiên đến nhà cậu, chơi với cậu, rồi còn tỏ ra thân thiết với mẹ cậu nữa.

" Ăn cái này này. " Lữ Nhi gắp một miếng vào dĩa Dĩnh Thiên, từ nãy đến giờ cậu chưa ăn gì.

Mộc Nghiên nhìn tụi nhỏ cứ gắp cho nhau hết món này đến món khác, cô cảm thấy rất yên tâm. Hóa ra ở trường học, bảo bối có một người bạn thật tốt.

Lát sau, cả ba người đều hòa hợp với nhau, bọn họ cười nói với nhiều chủ đề khác nhau, từ trong nhà ra đến bên ngoài. Bàn ăn tràn ngập tiếng cười.

Mộc Nghiên bỗng dưng sựt nhớ đến gì đó, liền đi lại gần tủ lạnh, cô nhón chân với lấy vật gì đó rồi quay lại bàn.

Mộc Nghiên vừa nói vừa hươ hươ một tấm ảnh cỡ nhỏ, " Tiểu Dĩnh, cái này của con đúng không? Mẹ thấy nó rớt cách đây một tuần rồi, hôm nay tự dưng lại nhớ đến."

Dĩnh Thiên cùng Lữ Nhi ngước mắt nhìn vật đang nằm hiện hữu trên tay Mộc Nghiên, cả hai nhất thời im bặt.

Lữ Nhi cậu đang uống nước thì muốn phun hết cả ra. Dĩnh Thiên thì trở nên khẩn trương, cậu mím môi, vươn tay giành lấy tấm ảnh trên tay mẹ mình.

".....Dạ, là của con."

Lữ Nhi liếc nhìn qua cậu, cười thầm. Yêu thích người ta đến mức lấy cả ảnh luôn a. Tiểu Dĩnh à, con người đó mà biết cậu thích hắn như vậy, chắc chắn sẽ rất cảm động.

Mộc Nghiên bất ngờ trước hành động của Dĩnh Thiên, " Ồ, nhưng người trong ảnh hình như không phải con...."

" Là bạn con. Bạn con...bạn con để quên, con chỉ là giữ dùm thôi." Dĩnh Thiên lắp bắp đáp.

Tại sao lại để rơi rớt cái vật này được chứ? Tiểu Dĩnh à, mi đúng là hậu đậu.

Lữ Nhi nhìn cậu chỉ cười cười không nói. Đến chiều, Lữ Nhi phải ra về, trước khi rời khỏi, cậu còn níu tay Dĩnh Thiên, ghé sát tai cậu, " Tiểu Dĩnh, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"....Suy nghĩ gì cơ?" Dĩnh Thiên nghiêng đầu khó hiểu.

Lữ Nhi nhún vai, " Tình cảm ấy. Cậu còn nhớ hắn không? Còn thích hắn không?"

Nhắc đến Vệ Manh, Dĩnh Thiên có chút bồn chồn, lắc đầu, " Tớ....không biết."

" Haiz, hai tháng trôi qua rồi, suy nghĩ gì mà lâu vậy hả, ngốc? " Lữ Nhi lắc lắc đầu, sau đó thì đưa tay chỉ vào ngực trái của mình, " Câu trả lời nằm ở chỗ này, cứ nghe theo nó là ổn."

Nói xong thì cậu vẫy tay leo phắt lên xe.

Dĩnh Thiên giương mắt nhìn theo bóng xe đang mất dần, cậu bất giác đưa tay lên chạm vào ngực trái. Nếu nghe theo nơi này, thì tớ biết câu trả lời rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện