Bạn Học Thẩm

Chương 10





Editor: JingJing
Sau khi Tôn Nghị bị bắt thì phải đối mặt với việc hỏi tội từ ba phía, cuối cùng bị đánh thảm.

Thường Đình ở ngoài chờ nhóm Tiết Doanh xong việc.

Vốn dĩ cô sẽ không quan tâm điều tra chuyện của tên cặn bã, chỉ phụ trách đi chơi với nhóm Tiết Doanh, kết quả vì ảnh chụp của Thẩm Đàm mà xảy ra chút ngoài ý muốn.

Hiểu rõ hết nguyên nhân hậu quả, trường Thiên Lập và Tam Trung dẫn đầu rời đi.

Trong lòng của người Tam Trung thầm thấy vui mừng, may mà không phải là viện trợ, nếu không thì thật sự đánh không lại.

Trước khi Tống Hằng đi có nhìn Thường Đình.

Phát hiện cô đang nói chuyện với nhóm người ngăn mình không cho chạm vào em Đình, gương mặt đều là sự vui vẻ.

Không hiểu sao cảm thấy hơi bức bối.

Sau khi trong lòng khó chịu vài giây thì làm bộ như không thấy, dẫn nhóm Triệu Huy rời đi.

Trước cổng trường Thiên Lập ồn ào khá lớn, trong nhóm trò chuyện của các học sinh mỗi khối đều đang điên cuồng truyền tay mấy tấm hình khắp tám phương tứ hướng.

Mỗi người đều có cách nói riêng, đủ loại.

Tô Vi đi chơi với bạn ở ngoài đến giờ cơm mới về nhà, trước khi ăn cơm ngồi nghịch điện thoại một tí thì phát hiện Lâm Tú gửi tin nhắn hình ảnh cho mình.

“Nhìn xem tớ phát hiện ra gì nè!”
“Học sinh chuyển trường thân rất nhanh với Tống Hằng.


Tô Vi nhíu mày, không hiểu lắm, mãi đến khi cô ta phóng to bức hình thì phát hiện trong nhóm người đánh nhau trước cổng trường có bóng dáng của Thường Đình.

Tô Vi hỏi: “Cô ấy ở đó để làm gì?”
Lâm Tú đáp: “Tin mới đây! Nhóm người gây sự trước cổng trường là bạn ở trường trước đây của cậu ấy!”
“Oa! Nhìn không ra đó nha! Bên ngoài là bé cưng ngoan ngoãn vậy mà lại cùng một loại mặt hàng với đám Tống Hằng!”
“Ai nói?”
Lâm Tú đáp: “Triệu Huy! Tối nay cậu ấy cũng có tham gia, chính miệng nói với tớ nè!”
Tô Vi nhíu mày, trong lòng hơi khinh thường.

Cô ta vẫn luôn không thể nào thích nổi những người chỉ biết đánh nhau, tứ chi phát triển nhưng chẳng có đầu óc.

Bà Bạch mở tủ lạnh lấy đồ, hỏi Tô Vi ngồi trên sofa: “Tối nay con muốn ăn gì không?”
“Không.

” Tô Vi cất điện thoại, nâng mắt nhìn sang: “Tối nay mẹ không đến chỗ của Thường Đình sao?”
Bà Bạch hơi bất đắc dĩ nói: “Tối nay không đi.


“Con cảm thấy mẹ vẫn nên đi xem thì tốt hơn.


” Tô Vi nheo mắt, đứng dậy đi qua đưa ảnh chụp trên điện thoại cho bà Bạch xem: “Có người nhìn thấy cô ấy kéo bè kéo lũ đánh nhau ở ngoài trường.


Bà Bạch thoáng sửng sốt, lấy điện thoại qua xem.

Khi trông thấy Thường Đình trên hình, rõ ràng đến khó tin.

Tô Vi nhìn phản ứng của bà, trong lòng vui sướng: “Đây là những người bạn ở trường trước đây của cô ấy, hình như sau khi nghe nói bây giờ cô ấy ở một mình thì qua đây tìm cô ấy đi chơi.


“Nhưng con thấy mấy người này không dễ đụng vào, sợ cô ấy gặp chuyện, cho nên vẫn muốn báo cho mẹ biết một tiếng.


Bà Bạch trầm mặt, xoay người đóng tủ lạnh, lấy di động vào trong phòng bếp gọi điện thoại cho Thường Đình.

Tô Vi mở tủ lạnh, lấy một lon đồ uống mở ra uống.

Nhớ lại những lời Thường Đình rời khỏi, cô ta không khỏi cười lạnh.

Khi Thường Đình nhận được điện thoại của mẹ là lúc đang theo nhóm Tiết Doanh ôn chuyện xưa ở quán lẩu tại gia.

Bên tai là tiếng ồn ào của nhóm thiếu niên, cô đứng dậy đi xa chút để nhận điện thoại.

“Con đang ở đâu?” Mẹ hỏi.

Thường Đình thành thật trả lời: “Đang ăn lẩu cùng với bạn, ăn xong sẽ trở về nhà ạ.


Sau khi mẹ im lặng một lúc thì hỏi: “Là bạn quen ở trường Thiên Lập à?”
Thường Đình hơi nhạy cảm với câu hỏi này.

Vốn dĩ mẹ không mảy may biết gì về cuộc sống trước kia của cô.

Chỉ bằng trí nhớ và mấy câu nói của bà ngoại mà tin tưởng con gái của mình trông ra sao.

“Là bạn bè rất thân.

” Thường Đình nhẹ giọng trả lời.

Mẹ nói: “Tối nay có mưa, con về sớm một tí, mang theo đủ tiền không? Không thì chờ mẹ chuyển qua cho con.


Thường Đình vội nói: “Đủ ạ, đủ ạ, mẹ không cần cho con đâu.


“Vậy trở về sớm chút, chú ý an toàn.


“Vâng.


Sau khi cúp điện thoại, Thường Đình giơ tay xoa ấn đường, hơi khó hiểu nhưng lại không nói được có chỗ nào kỳ lạ.

Tiết Doanh thấy cô không nói chuyện điện thoại nhưng vẫn đứng ở bên ngoài bèn đi tới kêu cô: “Không ăn nữa sao?”
Lúc này Thường Đình mới quay về.

Tô Vi thấy bà Bạch không lập tức ra ngoài tìm Thường Đình thì hơi kinh ngạc nhưng sau đó cảm thấy khá vui.

Vui là vì trong lòng bà Bạch, Thường Đình cũng không quan trọng như thế.

Sau khi ăn tiệc xong, đám con trai Tiểu Bắc đều đến khách sạn ở, chỉ có Tiết Doanh được Thường Đình dẫn về nhà.

Trên đường đi Tiết Doanh hỏi: “Không phải cậu ở nhà của mẹ sao?”
Thường Đình nói: “Tớ chuyển ra, ở một mình tự do.


Tiết Doanh nhíu mày: “Tớ nhớ cha dượng của cậu còn có một đứa con, có phải có mâu thuẫn không?”
“Không liên quan đến chuyện đó, tớ chỉ không thích ở cùng với họ thôi.

” Thường Đình thè lưỡi, cười đến hơi hồn nhiên: “Quá khó chịu, không thoải mái, bầu không khí khiến tớ nghẹt thở, ở lâu thêm một chút sẽ chết.


Chỉ có người thân thiết thì cô mới có thể không đắn đo nói thật ra hết.

Tiết Doanh nghe xong, vô cùng xót xa: “Lúc đó không cho cậu chuyển trường thì tốt rồi, còn tưởng sau khi cậu rời khỏi được gặp dì ấy thì sẽ tốt hơn trước.


Sao có thể tốt hơn trước, bà ngoại đã mất rồi.

Thường Đình không nói ra những lời này, cô chỉ cười cười, thản nhiên nói: “Không sao, chỉ một học kỳ thôi mà, sau khi thi đại học xong thì tốt rồi.


Tiết Doanh nói: “Chuyển về đi, bao nhiêu tiền, tớ lo.


Thường Đình bật cười: “Chị à, sao có thể dễ dàng nói chuyển là chuyển.


Tiết Doanh làm mặt lạnh lùng: “Tiền bạc không thành vấn đề.


“Nhưng là một vấn đề lớn.

” Thường Đình đưa tay nhéo mặt cô ấy, cười ngã vào trên vai cô ấy: “Hơn nữa ở đây rất tốt, có người được điểm hạng nhất vượt qua tớ, nếu trở về thì mỗi lần đều là tớ hạng nhất, không có tính khiêu chiến.


Tiết Doanh hừ nhẹ, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo: “Cậu đạt được hạng nhất chỉ là vấn đề về thời gian thôi.



“Đúng đó.

” Thường Đình cũng không khiêm tốn, tươi cười rực rỡ động lòng người, hừ hừ nói: “Cho tớ thời gian, hạng nhất chính là của tớ.


Hai người nhìn nhau cười, thoải mái dễ chịu.

Sau khi đến nơi xuống xe thì bên ngoài đã có mưa nhỏ, Thường Đình nắm Tiết Doanh chạy vào nhà.

Bà Bạch cầm dù tránh ở một góc đường phát hiện trong chiếc taxi chỉ có hai cô bé xuống xe thì lông mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng buông lỏng.

Ngày mai là cuối tuần, hiếm có một ngày nghỉ không cần thức sớm.

Tiểu Bắc quan tâm tới cảm xúc của em gái mình nên vào trời sáng sớm đã trở về.

Tiết Doanh mua vé buổi tối nên ban ngày đi chơi khắp nơi với Thường Đình.

Hai người dạo phố ở bên ngoài, đi theo hướng dẫn đường, Thường Đình cũng hơi quen với thành phố này một chút.

Khi ăn cơm trưa, Tiết Doanh nhận được tin nhắn, nói em gái Tiểu Bắc sau khi xem hình của Tôn Nghị xong thì cực kỳ sụp đổ.

“Kém nhau quá xa, quả thật hình giả khác một trời một vực với hình của “chính chủ” quá!” Đối phương nói: “Bây giờ sau khi khóc xong, náo loạn đòi muốn cách thức liên hệ với anh bạn bị giả hình đó, anh Tiểu Bắc đau đầu muốn chết, cái này không phải kêu tớ hỏi cậu dò la xem em Đình có cách hay không.


Sau khi Tiết Doanh nhìn xong thì nhún vai, thuận miệng hỏi Thường Đình: “Cậu có cách liên lạc với bạn học Thẩm không?”
“Không có.

” Thường Đình chớp mắt nhìn cô ấy: “Sao thế?”
Tiết Doanh cười: “Em gái của Tiểu Bắc muốn.


Thường Đình: “…”
Cô cầm trà sữa, im lặng hai giây nói: “Bảo em ấy hết hy vọng đi, không thể.


“Cho dù có thì tớ cũng sẽ không cho em ấy.

” Tiết Doanh nheo mắt, đăm chiêu nhìn cô nói: “Nhưng tớ lại nghĩ tới, ngay cả cách liên lạc với cậu ấy cậu cũng không có, nhưng sao lại khăng khăng nghĩ rằng cậu ấy không phải là kiểu người như thế?”
Thường Đình với vẻ mặt vô tội: “Kiểu người nào?”
“Cậu nói xem?” Tiết Doanh nhíu mày: “Hôm qua sốt ruột nói với tớ nhiều như vậy, ý bênh vực rất rõ ràng, hai cậu mới quen biết được bao lâu?”
“Vừa khai giảng đã quen biết.

” Thường Đình uống ngụm trà sữa, sau khi hắng giọng thì mới không nhanh không chậm nói: “Nhưng mà, bạn học Thẩm là người chính trực, lòng dạ lương thiện, có dũng có mưu, giúp người làm niềm vui, vô cùng đáng tin.


Tiết Doanh: “…”
“Thể hiện ở điểm nào?” Ánh mắt Tiết Doanh kỳ quái nhìn cô: “Sao cậu rút ra được kết luận này?”
Ánh mắt Thường Đình kiên định nhìn Tiết Doanh nói: “Cậu ấy là kiểu thiếu niên anh hùng làm chuyện tốt nhưng không để lại danh tính, phục vụ cho người khác.


Tiết Doanh xì một tiếng, đưa tay sờ đầu cô: “Bớt xem phim lại đi, đọc nhiều sách vào.

” Cuối cùng cảm thấy không hợp, cô đã đọc đủ sách rồi, vì thế sửa miệng lại hỏi: “Có phải cậu thích cậu ấy nên mới có kiểu tôn sùng thế không?”
Thường Đình giật mình: “Sao, sao có thể chứ?”
“Không phải sao?” Tiết Doanh hỏi lại.

Thường Đình lắc đầu liên tục: “Cậu gặp cậu ấy rồi thì sẽ biết, cậu ấy giống như tớ nói thật, là chàng trai đáng tin!”
“Đáng tin?” Vẻ mặt Tiết Doanh nghi ngờ: “Bây giờ cậu càng nói càng khiến tớ cảm thấy không đáng tin.


Thường Đình cắn môi, sau khi vắt hết óc nói: “Cậu ấy từng giúp cảnh sát hình sự bắt tội phạm, dưới mưa to cho tớ mượn dù, khi ở sân thể dục suýt chút nữa bị bóng rổ đập tới cũng là cậu ấy đúng lúc che chắn giúp tớ, còn mỗi ngày làm việc tốt đưa tớ về nhà, sửa điện thoại giúp tớ, chủ nhà của tớ rất thân với cậu ấy, cũng khen cậu ấy đáng tin, tốt bụng!”
Nếu đơn giản nghe những điều này thì quả thật chính là một chàng trai tốt bụng, đáng tin.

“Cậu nói như vậy, tớ chỉ có một cách nghĩ.

” Tiết Doanh trầm tư nói: “Không phải cậu ấy thích cậu, mà chính là cậu thích cậu ấy.


Thường Đình: “…”
Cô cắn ống hút, vẻ mặt rối rắm: “Không phải mà, cậu ấy là người vô cùng xuất sắc.


Tiết Doanh nói: “Khen, cậu tiếp tục khen nữa đi.


Thường Đình khẽ hừ, không nói gì nữa.

Tiết Doanh cũng không chọc cô, hai người thay đổi chủ đề, đi dạo cả một ngày.

Mãi đến buổi chiều tiễn Tiết Doanh đi, Thường Đình mới ngồi xe về nhà.

Khi về đến nhà thì ánh nắng chiều phía chân trời đã nhuộm một màu đỏ ửng.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, mang đến sự mát mẻ khiến Thường Đình hơi mệt mỏi chợt tỉnh táo lại.

Cô thấy một chiếc xe Harley rất phong cách dừng trước cửa, chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang dựa vào xe nghiêng đầu, gương mặt sáng sủa được nắng chiều phủ lên trông vô cùng dịu dàng.

Thường Đình không khỏi nhớ đến tấm hình mà Tôn Nghị xóa mất.

Thậm chí có hơi đáng tiếc.

Thẩm Đàm nghe được tiếng động nên nghiêng người nhìn Thường Đình đã trở về, lạnh nhạt hỏi: “Đi đâu mới về đó?”
“Đi chơi với bạn.

” Thường Đình đi qua, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì không?”
Sau khi đến gần thì cô mới phát hiện hình như anh có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm và mệt mỏi.

Thẩm Đàm nhìn cô, lấy một USB màu trắng trong túi ra đưa tới: “Cho nè.



Thường Đình chưa phản ứng kịp, hỏi lại: “Đây là gì?”
“Thứ cậu muốn.

” Thẩm Đàm lên tiếng: “Tất cả đồ dành riêng cho cậu đều ở trong này hết rồi.


Tim Thường Đình khẽ run, tiếng tim đập thình thịch cứ vờn xung quanh bên tai.

Cô vươn tay nhận lấy USB, còn chưa nói hai từ cảm ơn thì thấy Thẩm Đàm để một tấm hình lên trên USB.

Cô gái và bà cụ trên ảnh chụp nhìn vào ống kính cười trông rất rực rỡ và dịu dàng.

Giọng Thẩm Đàm nhẹ nhàng: “Đồ quan trọng như thế, đừng có đánh mất nữa.


Ánh mắt rất mệt mỏi.

Chốc lát nước mắt làm tầm mắt không còn nhìn thấy rõ nữa, nó tràn ra khỏi vành mắt chảy xuống gò má.

Mất rồi mà tìm lại được khiến Thường Đình vừa vui vẻ vừa buồn.

Bức ảnh làm cho bà cụ mãi mãi ngưng đọng lại trong khoảnh khắc dịu dàng đó.

Thường Đình im lặng khóc, hốc mắt đỏ ửng.

Đây là điều Thẩm Đàm không đoán được.

Anh im lặng một lúc, hơi bất đắc dĩ nói: “Tớ cực khổ tìm về cho cậu, cũng không phải vì để nhìn cậu khóc.


“Cảm ơn.

” Thường Đình giơ tay lau nước mắt, khịt mũi, giọng khàn khàn nói: “Thật sự cảm ơn.


Thẩm Đàm: “Tớ nghe lời này đến sắp chán luôn rồi.


Thường Đình nâng mắt nhìn anh, trên lông mi còn đọng lại giọt nước mắt, trông điềm đạm đáng yêu: “Bọn họ đều nói không tìm lại được, nhưng tớ chưa lưu tấm hình chụp chung lại, tớ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được bà nữa.


Cô nắm chặt tấm hình.

Thẩm Đàm cụp mắt nhìn cô, cười nói: “Không phải tớ đã tìm lại được cho cậu rồi sao?”
Thường Đình nghe xong, khóc càng hăng hơn.

Cô ngồi xổm xuống, nước mắt rơi lên trên tấm hình.

Vốn dĩ thức suốt một đêm, còn chưa nghỉ ngơi tốt, Thẩm Đàm với trạng thái như thế chỉ biết cáu kỉnh và không kiên nhẫn, càng ngày càng gắt gỏng.

Nhưng lúc này nghe cô gái nhỏ cúi đầu khóc, anh lại hiếm thấy yên tĩnh.

Dù rằng kiểu nhẫn nại này có giới hạn.

Sau khi hết sự nhẫn nại, Thẩm Đàm chậc chậc nói: “Đứng dậy đi, đừng khóc, tớ dẫn cậu đi hóng gió.


Thường Đình lau nước mắt đứng dậy, cất tấm hình và USB vào trong túi thật kỹ.

“Đi đâu?”
Thẩm Đàm đưa mũ cho cô, nói: “Ven sông hay là đỉnh núi, cậu chọn một cái đi.


Thường Đình ôm mũ nói: “Ven sông đi.


Thẩm Đàm gật đầu với cô: “Vậy lên xe.


Thường Đình đội mũ xong, đang suy nghĩ hai tay mình nên để thế nào thì bỗng nhiên nghe Thẩm Đàm nói: “Đi xuống.


Thường Đình chợt mông lung.

Thẩm Đàm lên tiếng: “Lúc nãy nhớ đến người nào đó còn chưa tròn 18 tuổi, không thể ngồi xe này.


Thường Đình: “…”
Bi thương của cô trong chớp mắt đã bị câu nói này làm tan thành mây khói.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện