Bạn Học Thẩm

Chương 22





Editor: JingJing
Thẩm Đàm che chở cho Thường Đình với tư thế mạnh mẽ, vô cùng chiếm hữu khiến tất cả mọi người đều không dám đến gần.

Đối mặt với lời chất vấn của Thẩm Đàm, đàn em lắc đầu lia lịa, trong mắt lóe lên hai chữ sợ hãi.

“Nhiều người vây quanh một cô gái nhỏ như vậy là muốn làm gì?”
Khúc Huy đưa tay khoác lên vai một đàn em, cười như không cười.

Triệu Lực Dương hất cằm với đàn em đầu gấu: “Làm phiền đến cô bé này, có hỏi qua chúng tôi chưa?”
Đàn em bị nói xong thì trong lòng gào khóc rằng, nếu biết “hậu thuẫn” phía sau chị thì tôi sẽ không đi chặn đường làm gì!
Thường Đình biết Thẩm Đàm sẽ đến nhưng không biết anh sẽ đến với tư thế uy phong lẫm liệt thế này.

Bị anh ôm vào trong ngực khiến Thường Đình không khỏi ngẩn ngơ, hoảng hốt nhớ tới lần trước ở trên cầu cũng thế này.

Khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn.

“Hiểu, hiểu lầm…” Đàn em đổ mồ hôi lạnh, cuống quít cố gắng giải thích.

Thẩm Đàm nói: “Nói xin lỗi với đàn chị.


Đàn em lập tức nhìn Thường Đình nói: “Đàn chị, em xin lỗi! Xin lỗi chị, em không biết chị đã có bạn trai rồi!”
Thường Đình: “…”
Hiểu lầm, đây mới là hiểu lầm!
Cô đang định giải thích thì đã bị Thẩm Đàm kéo ra phía sau.

Thấy Thẩm Đàm bước gần đến đàn em, Thường Đình nghĩ thôi xong rồi, đàn em này nói sai làm cho người ta tức giận!
Thẩm Đàm đi đến trước người đàn em, đè giọng xuống nói: “Biết rồi mà còn chưa cút?”
Cuối cùng đàn em tuổi còn nhỏ nên hiểu biết chưa đủ, gặp phải nhân vật hung ác chân chính thì cũng chỉ là một đống đậu hũ nát vụn.

Lúc rời đi, đàn em lòng lạnh như băng còn kéo người bên cạnh đi cùng, không dám một mình xông ra khỏi vòng vây.

Khúc Huy phát hiện đám người Tống Hằng cách đó không xa, chỉ tay về phía kia hỏi Thẩm Đàm: “Hôm qua anh đánh với người đó à?”
Triệu Huy trông thấy bèn đổi sắc mặt, thấp giọng nói: “Bọn họ muốn làm gì?”
Tống Hằng vốn định ra sân giành tình thế nhưng lại bị Thẩm Đàm cướp trước, thù mới hận cũ tăng thêm một bậc khiến nỗi căm phẫn ngút trời đang kìm nén trong lòng chợt dâng trào.

Nhưng khí thế đánh nhau của nhóm người Khúc Huy khác với nhóm học sinh cấp ba bình thường như họ.

Trên người của nhóm này có vẻ hung hãn.

Khiến cho nhóm thiếu niên còn chưa trải sự đời này theo bản năng cảm thấy sợ sệt.

Càng khiến Tống Hằng cảm thấy bực bội chính là Thẩm Đàm là người tàn nhẫn nhất khiến cậu ta sợ hãi trong đám người này.

Mẹ nó, đúng là gặp quỷ mà.

Sao trước kia không phát hiện Thẩm Đàm là nhân vật hung ác?
“Đi qua gặp gỡ cái đã.

” Triệu Lực Dương bẻ tay phát ra tiếng răng rắc.

Những người khác cũng mang theo vẻ mặt nháo nhào muốn thử.


“Bỏ đi.

” Thẩm Đàm nói: “Đừng dọa bạn nhỏ.


Thường Đình: “?”
Mặt cô đầy vẻ mờ mịt nhìn sang Thẩm Đàm, Triệu Lực Dương phản ứng trước gật đầu nói: “Có lý, hôm nào gặp lại!”
Khúc Huy nhún vai, chỉ liếc xéo với một ánh mắt khiêu khích với bên kia.

“Ai là bạn nhỏ?” Thường Đình hỏi.

Thẩm Đàm nhìn ra vẻ không phục trong mắt cô, nhưng lần này không trêu chọc cô nữa mà hơi giễu cợt nói: “Mấy người phía sau.


Lần này là chỉ đám Tống Hằng.

Lúc này Thường Đình mới chịu, Thẩm Đàm đi đến bên cạnh xe nói: “Không phải hôm nay cậu trưởng thành rồi sao?”
“Đúng vậy.

” Thường Đình ngay thẳng nói: “Cho nên không được nói tớ là bạn nhỏ nữa.


“Được, vậy tiểu công chúa có muốn lên không?” Thẩm Đàm từ tốn nói: “Đưa cậu trở về.


Từ lần trước bị Thẩm Đàm ép xuống xe thì Thường Đình đã luôn luôn nhớ thương chiếc Harley này, khi còn sống nhất định phải ngồi lên cho bằng được!
Nhưng bây giờ thời cơ không hợp.

Thường Đình chớp mắt nói với Thẩm Đàm: “Tối nay cậu có thể đưa tớ về nữa không?”
“Hả?” Thẩm Đàm nâng mắt nhìn cô.

“Tớ phải ăn cơm với mẹ.

” Thường Đình hơi ngượng nói: “Cậu bị cảm có khá lên chút nào chưa? Hay là cậu về nghỉ sớm đi không cần đưa tớ về đâu, còn vấn đề đã giao hẹn rồi thì ngày mai trả lời tớ cũng được, phải chăm sóc cơ thể tốt trước đã!”
Triệu Lực Dương và Khúc Huy ở phía sau nghe xong nhịn cười.

Người mà cô gái nhỏ này nghĩ bị bệnh đã theo bọn họ “high” một buổi trưa ở trong núi, chẳng có chút dáng vẻ nào của người bệnh.

Sau khi Thường Đình đi vào thành phố Bạch Xuyên thì chưa từng nói cặn kẽ về tình huống của gia đình mình.

Lần trước Thẩm Đàm nghe thấy cô cãi nhau với Tô Vi cũng chỉ nghe thoáng qua một chút, anh cũng không cố ý đi thăm dò.

Nhưng từ bức hình được phục hồi và tình huống Thường Đình ở một mình, thì anh biết mối quan hệ của cô và người trong nhà không tốt lắm.

Vì thế anh nói: “Tớ đưa cậu đi.


Thường Đình: “Bệnh cảm của cậu thì sao?”
“Đỡ rồi.

” Thẩm Đàm đưa nón cho cô, lên tiếng nói: “Cơ hội cậu có thể ngồi lên xe này không nhiều đâu.


Thường Đình không phục nói: “Không phải đã trưởng thành thì có thể sao?”
Thẩm Đàm gõ nhẹ lên đầu xe, cười như không cười: “Vậy cũng phải xem tớ có đồng ý hay không.


Thường Đình khuất phục.

Cô nhận lấy cái nón chậm chạp đội lên, ngồi vào chiếc Harley mà cô thương nhớ đã lâu, vui vẻ nói: “Đi!”
Trước khi Thẩm Đàm xuất hiện, quả thật cô có hơi sợ.

Chỉ cần không động thủ đánh nhau thì Thường Đình cũng không chịu thua.

Nhưng dưới tình huống nếu đối phương biết sử dụng vũ lực thì cô khó mà thắng nổi.

Sau khi Thẩm Đàm xuất hiện thì Thường Đình không sợ hãi nữa.

Thẩm Đàm nói: “Ngồi cho chắc đó.


Thường Đình: “Ngồi chắc rồi.


“Tay.

” Thẩm Đàm nói: “Ôm vào, sợ cậu rớt giữa đường.


Tay Thường Đình đang đặt lên vai anh, sau khi nghe xong cũng không nghĩ nhiều làm theo lời anh nói, vòng lên eo anh ôm lấy.

Cô sinh ra đã lanh lợi ngoan ngoãn nhưng trong xương cốt lại cất giấu chút vẻ phản nghịch.

Cho nên sẽ bị Tiết Doanh hấp dẫn và trở thành bạn bè, vào ngày đầu tiên chuyển trường cũng chú ý tới bạn học Thẩm bị mọi người ngó lơ.

Thẩm Đàm nói: “Đi.


Anh xem như cũng là còn thiếu niên nhưng lại cứng rắn hơn nhiều người lớn khác, có thể che mưa che gió cho người ở phía sau.

Cảnh đèn trên đường phố vào đêm nhanh chóng lướt qua trong mắt cô, cơn gió thân mật thoáng vút qua, cuộc trải nghiệm mới lạ này khiến cả người Thường Đình đều hớn hở, mở to đôi mắt tò mò ra, trong lòng đều là tiếng hoan hô kinh ngạc.

Kích thích.

Vô cùng kích thích.

Sau khi Thẩm Đàm dừng lại, trong lòng Thường Đình thấy hơi tiếc nuối, còn cảm thấy chưa đã gì hết.

Sau khi cô xuống xe cởi nón xuống, mái tóc dài xõa ra trông hơi rối tung, có vài cọng tóc còn dựng thẳng lên, cũng có mấy sợi dính lên mặt.

“Oa, cái này ngầu quá!” Thường Đình vừa chỉnh lại tóc, đôi mắt vừa tỏa sáng nhìn Thẩm Đàm, lẳng lặng tỏ ý: Thêm lần nữa! Tớ còn muốn chơi!
Thẩm Đàm thấy mặt cô hưng phấn thì nhướng mày: “Bây giờ biết mấy lần trước cậu đã bỏ lỡ cái gì chưa?”
“Ừm!” Thường Đình gật đầu: “Trước kia nói dẫn tớ đi hóng gió có còn được tính không?”

Cô muốn chơi!
“Không tính.

” Thẩm Đàm lại không nể mặt cô: “Thời gian qua rồi.


Thường Đình: “…”
Cậu thật sự quá lạnh lùng vô tình đó bạn học Thẩm!
Thẩm Đàm cười cười nhìn cô.

Trước kia không tính.

Sau này có thể có.

Điện thoại của Thường Đình vang lên, cô nghĩ là cuộc gọi của mẹ giục cô nên đưa mắt nhìn nhà hàng cao cấp ở phía sau nói: “Tớ vào trước nhé, trên đường cậu nhớ cẩn thận.


Thẩm Đàm đáp ừm, sau khi thấy cô xoay người đi vào thì định rời khỏi nhưng điện thoại đột nhiên vang lên.

Đa Quả gửi tin nhắn không phải là tốt lành lắm cho anh.

Sau khi Thẩm Đàm xem xong bèn nâng mắt nhìn vào trong nhà hàng.

Anh nhớ tới băng thu hình giám sát mà tối hôm qua mình xem sau khi trở về.

Từ lúc anh rời đi, Thường Đình cứ đứng đợi ở cổng sân, chờ ở đó suốt mãi đến khi anh quay về.

Hỏi cô đợi bao lâu thì cô gái nhỏ lại khẩu thị tâm phi nói năm phút.

Năm phút.

À.

Thẩm Đàm dựa vào tường, hai chân bắt chéo, cầm điện thoại nói với Đa Quả: “Nhóm Khúc Huy đang ở chỗ đồ nướng ngoài trời khu thành Bắc đúng không?”
Đa Quả nói: “Đúng, bọn họ đang đợi cậu quay về.


“Bảo bọn họ mua ít đồ trước.

” Thẩm Đàm suy nghĩ nói: “Chỉ là mấy loại chúc mừng sinh nhật bình thường thôi.


Thường Đình lấy điện thoại ra, phát hiện là Dư Mai gọi tới.

Vừa mới thông máy thì đã nghe thấy đối phương thét chói tai: “Thường Đình, cậu không sao chứ! Lúc nãy tớ dẫn nhóm anh của tớ qua thì nghe thấy cậu bị Thẩm Đàm dẫn đi mất rồi!”
Dư Mai đi tìm viện binh.

Kết quả phát hiện sau khi tìm viện trợ về thì đã tàn cuộc, để lại cô cùng với mấy anh mông lung suy tư về đời người ở trước cổng trường.

Cuối cùng mấy anh của Tam Trung nhìn thấy mối thù cũ Tống Hằng thì nhất thời nhịn không được đánh nhau nữa.

Dư Mai đau hết cả đầu, hỏi người khác thì mới biết xảy ra chuyện gì.

Thường Đình an ủi đối phương rằng cô không sao, vừa đi lên lầu vào phòng bao dưới sự hướng dẫn của phục vụ.

Bên trong không có ai.

Nhưng đồ ăn, bánh ngọt và bánh kem đã chuẩn bị xong.

Sau khi cô cúp điện thoại, nhìn căn phòng trống rỗng còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nhận được điện thoại của Tiết Doanh.

Là gọi tới chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Hai người trò chuyện một lúc lâu chợt có người đến gõ cửa đi vào, Thường Đình nâng mắt nhìn, không phải là mẹ hay là người của nhà họ Tô mà là chị thư ký cô đã gặp mặt một lần.

Thư ký Trương mang theo vẻ áy náy nhìn Thường Đình.

Cô biết có chuyện không hay xảy ra, vì thế cúp điện thoại với Tiết Doanh.

Thường Đình đứng dậy chào hỏi với đối phương: “Thư ký Trương.


“Xin lỗi nha Thường Đình, tối nay Giám đốc Bạch có một cuộc đàm phán hợp tác khẩn cấp, do hạng mục quan trọng nên không thể nào chạy tới đây được.

” Thư ký Trương giải thích với cô.

Bà Bạch là Tổng Giám đốc của công ty kỹ thuật, rất nhiều chuyện phiền toái cần bà kiểm định và trao đổi, thật sự là không đi được.

Tự cảm thấy không thể nào chạy đến nên chỉ có thể nhờ thư ký tới đây.

Thường Đình chợt sửng sốt, sau đó gật đầu, nhìn qua tâm tình không có thay đổi hay nhấp nhô gì.

Khi cô ngồi xuống lần nữa bèn tự thuyết phục bản thân mình.

Công việc của mẹ kiếm tiền không dễ dàng.

Có thể ăn sinh nhật cùng cũng được, không ăn cùng cũng được.

Dù sao cô vẫn luôn không thích ăn sinh nhật lắm.

Thư ký Trương thấy cô ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống thì cực kỳ đau lòng, vội đưa túi quà tặng trong tay tới, an ủi nói: “Nhưng Tổng Giám đốc có nhờ chị mang quà tặng tới cho em, em mau xem đi.


“Cảm ơn chị.

” Sau khi Thường Đình nhận lấy bèn để qua một bên, không có ý muốn xem mà chỉ một bàn đầy món ngon nói: “Cái này… chưa động vào có thể hủy được không?”
Thư ký Trương vừa nghe xong thì cảm thấy chắc chắn đứa nhỏ này rất đau lòng: “Không thể, nhưng những món này rất ngon, chắc em đói rồi nhỉ, không sao, em cứ ăn trước đi nhé, đây là đồ đã đặt…”
Cô ấy còn chưa nói xong, Thường Đình bèn cầm chiếc đũa lên bắt đầu ăn.

Nhưng cô ăn cũng rất kỳ quái.

Một món chỉ nếm một miếng, cuối cùng cầm một quả anh đào trên bánh kem rồi đứng dậy nói: “Em ăn xong rồi.



Thư ký Trương: “…”
Cô ấy vội đứng dậy nói: “Chỉ ăn chút này thôi sao?”
“Dạ!” Thường Đình gật đầu, cầm theo túi quà nói: “Phiền chị đến đây một chuyến rồi, đây là chị được tính như tan làm chưa? Hay là phải trở về đi hỗ trợ ạ?”
Thư ký Trương thoáng sửng sốt: “Chuyện này… chị phải đưa em về, sau đó trở về công ty làm tiếp.


“Không cần đâu ạ, chị cứ làm việc đi, em tự về được.

” Thường Đình xua tay từ chối đi ra ngoài.

Thư ký Trương vội chạy theo.

Cô ấy tưởng rằng cô gái nhỏ khó chịu nên đã có một đống lời an ủi kìm trong đáy lòng.

Nhưng bây giờ không nói ra miệng được.

Bởi vì Thường Đình không chút buồn bã gì cả.

Cô vô cùng thân thiết tỏ ý đã hiểu, sau đó tự mình tiêu hóa.

Thường Đình không hề buồn.

Bởi vì cô không có bất kỳ mong chờ nào với mẹ nữa.

Cô cảm thấy thay vì tiếp tục ăn ở đây, còn không bằng về nhà tự mình mua bánh kem làm ổ trên ghế sofa vừa xem phim vừa ăn đến thoải mái.

Hai người một trước một sau đi tới, Thường Đình vừa mới đến cửa đại sảnh thì đã thấy Thẩm Đàm vẫn còn đứng đợi ở chỗ cũ.

Vậy mà anh còn chưa đi?
Thường Đình rất kinh ngạc.

Vào lúc Thẩm Đàm nhìn cô đi qua, tim Thường Đình đập rộn lên, có một chút vui vẻ không thể giấu được.

Cô chạy qua hỏi: “Sao cậu còn ở đây?”
Thẩm Đàm nói: “Đợi cậu.


“Hả?” Thường Đình hơi ngơ ngác, không hiểu được.

Vào lúc cô đi vào thì Đa Quả đã nói cho Thẩm Đàm biết mẹ của Thường Đình không thể nào làm đúng lời hẹn được, cô phải ăn sinh nhật một mình.

Cho nên Thẩm Đàm vẫn chưa đi.

“Lên đi.

” Thẩm Đàm lên tiếng: “Tớ dẫn cậu đến một chỗ.


“Đi đâu?” Sau khi Thường Đình lên xe đội nón vào liền tò mò hỏi anh.

Thẩm Đàm nói: “Đi ăn sinh nhật của cậu.


Thư ký Trương trông thấy Thường Đình tươi cười chạy tới chàng trai thì cảm thấy yên lòng biết bao.

Mặc dù cha mẹ không có ở đây nhưng ít ra còn có người làm cho cô thật lòng tươi cười.

Thường Đình tò mò Thẩm Đàm sẽ dẫn cô đi đâu.

Cô không hề sợ mà chỉ thấy tò mò với nơi đó thôi, bởi vì Thẩm Đàm biết chừng mực.

Dù sao người này cũng vô cùng nghiêm khắc, còn một tháng nữa mới đủ 18 tuổi mà còn không cho cô lên xe.

Thẩm Đàm dẫn cô ra bờ sông.

Bên bờ sông là nhóm cắm trại ngoài trời, đèn màu, âm nhạc, bong bóng, các chàng trai cùng với các cô gái tô điểm lên màn đêm tối này.

Gió đêm hiu hiu, mặt sông gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh trăng tỏ sáng.

Thường Đình bước xuống từ trên xe, nhìn ánh sáng ở phía trước cùng với nhóm người đang reo hò trong sự kinh ngạc.

“Bạn của cậu à?” Cô tò mò nhìn Thẩm Đàm.

Thẩm Đàm đáp ừm, hất cằm về phía bờ bên kia nói: “Nhìn bên đó.


Thường Đình quay đầu sang, tiếng reo kinh ngạc vang lên, trong bầu trời đêm tối tỏa ra một chùm pháo hoa lóa mắt.

Sau đó là vô số chùm pháo hoa.

Lặng lẽ tỏa sáng trong mắt cô.

Vào lúc mọi người đều nhìn về bầu trời, chỉ có Thẩm Đàm là nhìn người ở bên cạnh.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện