Bạn Học Thẩm

Chương 25





Editor: JingJing
Sau khi thấy Cố Minh và Từ Dương, Thường Đình quy củ thu tay về đứng thẳng ở bên cạnh, hắng giọng nói: “Đánh, đánh bóng à?”
Thẩm Đàm hờ hững nở nụ cười ở bên cạnh, đánh bóng? Trông hai người này càng muốn đánh anh hơn.

“Đúng đúng, đánh bóng, Thẩm Đàm muốn chơi cùng không?” Từ Dương nháy mắt với anh.

Thẩm Đàm từ chối thẳng thừng: “Không đi.


Cố Minh nhìn Thường Đình, Thường Đình lắc đầu điên cuồng.

Cố Minh: “…”
Xem ra là bọn họ đã quấy rầy rồi.

Từ Dương còn đang muốn nói gì đó nhưng bị Cố Minh kéo đi đuổi theo quả bóng rổ bị lăn mất.

Sau khi hai người rời đi, Thẩm Đàm mới nhìn Thường Đình, giọng điệu xa xăm: “Sợ thật à?”
Bầu không khí bị cắt ngang khiến Thường Đình không giả bộ nổi nữa, chỉ chớp mắt nhìn anh.

Thẩm Đàm nói: “Thắng cậu ấy rồi thì không sợ nữa.


Thường Đình hỏi: “Sao thắng được?”
Thẩm Đàm nói: “Tớ dạy cho cậu.


Thường Đình không thể nào từ chối được lời mời hấp dẫn này, vì thế gật đầu.

Vốn dĩ cô không hề nghi ngờ thực lực của Thẩm Đàm.

Sau khi tan học, Thường Đình và Dư Mai, Cố Minh hẹn nhau đi ăn mừng, cho nên về nhà trễ một tí.

Trong trí nhớ chỉ lưu lại chuyện tốt đẹp vào ngày sinh nhật, cô không quan tâm đến chuyện không vui.

Cho nên vào lúc trông thấy bà Bạch ở trước cửa nhà, Thường Đình không thấy khó xử bèn đi lên nói: “Mẹ đến đây khi nào thế? Sao không gọi điện cho con để con về sớm chút.


Trông bà Bạch có vẻ hơi mệt mỏi, ánh mắt áy náy nhìn cô nói: “Đình Đình, xin lỗi con, hôm qua mẹ đã thất hẹn rồi.


“Không sao, chị thư ký đã nói với con rồi.

” Thường Đình mở cửa, vẻ mặt thoải mái: “Mẹ có vào không ạ?”

Bà Bạch nhíu mày: “Nghe nói hôm qua con không ăn gì.


“Lúc đó vừa hay không đói bụng.

” Thường Đình đáp vô cùng tự nhiên.

Cô thấy vẻ mặt áy náy của mẹ, trong lòng hơi buồn phiền.

Không biết phải an ủi thế nào.

“Gần đây khá nhiều việc, mẹ cũng bận rộn hơn.

” Bà Bạch nói: “Cho nên mới…”
Bà nhìn đôi mắt trong veo đen láy của Thường Đình, nhất thời không nói nên lời.

Thường Đình thấy bà bất chợt im lặng, hơi nghi ngờ chớp mắt.

Bà Bạch suy nghĩ đợi sau khi mọi chuyện kết thúc rồi hẵng nói chuyện đàng hoàng nên lập tức không nói gì thêm nữa mà chỉ nói: “Nghỉ ngơi sớm một tí, chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho mẹ.


Thường Đình gật đầu, đưa mắt nhìn bà sau khi rời đi mới trở về nhà.

Thường Đình vẫn luôn âm thầm chờ đợi Thẩm Đàm dạy cô, nhưng sau khi nói câu kia xong thì Thẩm Đàm lại không có hành động nào nữa.

Hai ngày, người này vẫn chưa nói một câu với cô!
Ngày thứ ba là chủ nhật, Thường Đình không nén được cơn giận, chuẩn bị gọi điện thoại cho Thẩm Đàm để uyển chuyển nhắc nhở anh thì đối phương lại gọi đến trước.

8 giờ rưỡi sáng, Thường Đình còn đang nằm trên giường thấy tên hiển thị cuộc gọi thì giật mình ngồi dậy, hắng giọng một cái rồi mới nghe máy nói: “Alo?”
Cuối cùng cậu cũng nhớ tới tớ rồi!
Thẩm Đàm nói: “Còn chưa tỉnh à?”
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi.

” Thường Đình vén chăn ra xuống giường.

“Tớ đang ở cửa nhà cậu.

” Thẩm Đàm vừa mới nói xong, Thường Đình nhìn mái tóc loạn cào cào của mình trong gương: “…”
Cô chạy vào toilet: “5 phút! 5 phút nữa tớ sẽ tới!”
Nói xong cúp điện thoại liền, bắt đầu tắm rửa mặc quần áo.

Thẩm Đàm cất điện thoại, lẳng lặng đứng chờ ở trước cửa.

Năm phút, không nhiều cũng không ít.

Thường Đình chạy ra mở cửa, trông thấy Thẩm Đàm ở bên ngoài thì rất kinh ngạc: “Sao cậu tới đây thế?”
Trong tay Thẩm Đàm mang theo một túi tài liệu, thoạt nhìn trông hơi dày, đưa cho Thường Đình rồi nói: “Cho cậu, bản báo cáo thành tích của Lục Hoài và cậu, cùng với phương hướng học tập của cậu.


“Quá, quá chuyên nghiệp nhỉ.

” Thường Đình nhận lấy sợ hãi reo lên.

Cô mở ra, nhìn thấy bảng so sánh số liệu các phần điểm số thì mở to hai mắt: “Cậu làm à?”
“Không phải.

” Thẩm Đàm nói: “Bạn làm.


Bạn? Thường Đình nâng mắt nhìn: “Chính là người ngày hôm qua cậu nói sao, Đa Quả phải không?”
Thẩm Đàm đáp ừm.

Cái tên này nghe…
Thường Đình lật xem tài liệu ở trong tay, giả vờ lơ đãng hỏi: “Nam hay là nữ?”
Thẩm Đàm nhìn cô, cười như không cười.

Thường Đình làm bộ như mình không nhìn thấy gì cả, nhưng khóe mắt lại âm thầm để ý tới.

Thẩm Đàm không nhanh không chậm nói: “Nữ.


Thường Đình đáp ồ, chua như chanh.

Cô tỏ vẻ hơi mất mát, trong đầu bắt đầu không nhịn được suy nghĩ tới đây là cô gái thế nào mà có thể làm ra món đồ chuyên nghiệp thế này, còn có thể báo động trước khi cô gặp nguy hiểm cho Thẩm Đàm đến đây giúp đỡ… giống như là trợ thủ của siêu anh hùng vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm đó là nhờ có cô gái tên Đa Quả này gọi Thẩm Đàm đến giúp đỡ thì anh mới xuất hiện đấy!
Càng nghĩ càng có một loại cảm giác như bản thân mình đang đi trên con đường bị ép buộc.

Ánh mắt Thường Đình âm u nhìn Thẩm Đàm nói: “Cảm ơn.


Thẩm Đàm nhạy cảm phát hiện được sự thay đổi của cô, trông thấy ánh mắt của Thường Đình có ý nghĩ sâu xa.

Anh ung dung nói: “Có gì không hiểu thì hỏi tớ.


Thường Đình lại đáp ồ.


Giọng điệu yếu ớt.

Thẩm Đàm đưa tay nắm cằm của cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn mình, hỏi: “Sao thế?”
Thường Đình chớp mắt nhìn anh, hít sâu nói: “Tớ sẽ nỗ lực thật tốt!”
Anh nở nụ cười nói: “Vậy được rồi, tớ đi trước.


Thường Đình trông ngóng nhìn Thẩm Đàm rời khỏi, cúi đầu nhìn túi tài liệu mà rơi vào trầm tư.

Sau khi cô trở về nhà thì nhắn tin hỏi Tiết Doanh: “Bên cạnh người cậu thích tồn tại một người ưu tú hơn, mối quan hệ tốt hơn so với cậu, kiểu người đó được gọi là gì?”
Tiết Doanh chẳng mấy chốc đã trả lời cô: “Tình địch.


Thường Đình nhìn hai chữ này thì thở dài.

Cô không để mắt đến nhóm tình địch trong trường, nhưng người tên Đa Quả này lại khiến cô để ý.

Không thể nào bị đem ra so sánh được!
Cô cũng là người rất xuất sắc mà!
Ít nhất trên thành tích là vậy!
Thậm chí có thể trở nên xuất sắc hơn!
Thường Đình tràn đầy hăng hái bắt đầu học tập.

Thẩm Đàm sửa lại điểm chênh lệch giữa cô và Lục Hoài, giúp lập ra phương hướng cần phải tăng cường, cũng để lại không ít bài luyện tập cho cô.

Thời gian biểu kế hoạch cũng lập ra cho cô.

Thường Đình làm theo tiến trình này, cả một buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Buổi chiều cô buồn ngủ nên giở bệnh lười biếng, nhưng lại nghĩ đến người bạn thần bí của Thẩm Đàm bèn đi rửa mặt vực dậy tinh thần tiếp tục làm.

Trong lúc đó cô nhìn thoáng qua điện thoại.

Ba người cô, Dư Mai và Cố Minh tạo một nhóm chat chuẩn bị thi đại học, phát hiện Dư Mai gửi tin nhắn tag Cố Minh nói: “Lúc ở trên xe tớ vừa mới thấy cậu ở ngoài đánh bóng rổ!”
Một lát sau Cố Minh mới trả lời cô ấy: “Từ Dương bảo tớ đi.


Sau đó tag Thường Đình vào nói: “Vậy mà Thẩm Đàm cũng ở đấy.


Thường Đình: “…”
Cô đang ở đây chăm chỉ học tập, buồn ngủ mà không dám ngủ nhưng Thẩm Đàm lại bỏ rơi cô một mình đi chơi bóng!
Đã hứa dạy cô đâu!
Thường Đình không phục, cầm điện thoại gọi cho Thẩm Đàm.

Nhưng vào lúc này, Từ Dương đang cầm điện thoại gửi tin nhắn nói: “Kích thích là nhóm Tống Hằng cũng ở đây.


Sân bóng này là nơi nhóm Tống Hằng thường tới.

Thẩm Đàm bị nhóm Khúc Huy gọi đến chơi bóng, đúng lúc nơi mà họ thường tới đang sửa chữa nên đổi một nơi khác.

Vì thế đã chạm mặt nhau.

Từ Dương và Cố Minh ở cùng một khu chung cư, hai người khá thân thiết nhưng chỉ có Cố Minh bình thường không chơi bóng nhiều.

Ngẫu nhiên dưới sự bổ túc của Thường Đình, tình hình học tập có tiến bộ nên tâm tình khá tốt bèn đồng ý.

Sau đó đã nhìn thấy một màn định mệnh này.

Tống Hằng chạm mặt liên tiếp với Thẩm Đàm, ngày hôm nay gặp phải bèn muốn lấy một phần sĩ diện về ở tại sân bóng này, vì thế chặn Thẩm Đàm lại không cho đi, muốn anh đánh một trận.

Thẩm Đàm liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi tới, nói: “Không chơi.


Anh vừa mới bắt máy thì đã nghe Tống Hằng giễu cợt: “Cậu sợ à?”
Thường Đình ở đầu điện thoại bên kia nghi ngờ: “Sợ cái gì? Ai thế?”
Thẩm Đàm nói: “Không có ai, cậu đợi một chút.


Anh nâng mắt nhìn Tống Hằng nói: “Một trái, nếu tớ vào trước thì cậu phải chạy vòng quanh sân.


Tống Hằng: “…”
Má!
Triệu Huy tức giận trước nói: “Mẹ nó, đừng có mà chảnh!”
Khúc Huy ở một bên cười nói: “Cậu sợ à?”
Tống Hằng quậy phá đã 18 năm, còn chưa nuốt trôi cục tức này.

Cậu ta nâng tay chỉ vào Thẩm Đàm tức giận nói: “Được, một trái, nếu tớ vào trước thì cậu phải chạy vòng quanh sân, còn phải gọi tớ là anh, có dám không?”
Mấy người Triệu Lực Dương nghe xong thì phát ra tiếng hừ lạnh.

Tên nhóc này có can đảm!
Vẻ mặt Thẩm Đàm lạnh nhạt: “Tới.


Một đám người khí thế đi tới sân bóng.


Thẩm Đàm vẫn chưa cúp điện thoại, anh đổi sang tai nghe không dây hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Thường Đình vừa nghe đã hiểu, cô nói: “Có đề tớ không biết, nhưng mà không gấp lắm đâu, cậu cứ bận trước! Cố lên!”
Nếu Thẩm Đàm bị thua, vậy không phải Tống Hằng sẽ vui đến phát điên sao.

Cậu ta quen thân với nhóm người trong đội bóng rổ, cũng thường chơi bóng với nhau, biết được không ít kỹ năng, từng tham gia nhiều trận đấu, cũng chưa từng bị thua.

Nhưng người ở đây trừ nhóm Khúc Huy ra thì không có ai tận mắt nhìn thấy kỹ năng chơi bóng của Thẩm Đàm thế nào.

Từ Dương bị gọi tên làm trọng tài, tiền vệ mở màn đầu tiên.

5v5, bầu không khí vừa căng thẳng vừa kích thích.

Khi hai bên triển khai đội hình thì mọi người phát hiện Thẩm Đàm không dẫn đầu cướp bóng với Tống Hằng mà đang ở chỗ hậu vệ thong thả nói chuyện điện thoại với người khác.

Thẩm Đàm không cúp cuộc điện thoại, hỏi cô: “Đề gì, chỗ nào không biết.


Thường Đình nhìn bài tập, thành thật nói: “Không biết công thức.


Thẩm Đàm bắt đầu nói về một công thức phức tạp mà một nhóm người chả hiểu mô tê gì ở trên sân bóng.

Tống Hằng: “?”
Khinh người quá đáng!
Từ lúc trọng tài mở màn, Tống Hằng đã hóa căm phẫn thành cố gắng hết sức, dẫn đầu giành bóng bắt đầu tấn công.

Triệu Huy che chắn cho cậu ta, Tống Hằng chuyền bóng rất ổn phá vỡ lớp phòng thủ của đối phương, chạy một mạch đến bảng bóng rổ gần đó nhảy lên đưa tay úp bóng nhưng lại bị Khúc Huy đã sớm chuẩn bị đánh úp chặn lại.

Khúc Huy nhìn cậu ta bằng ánh mắt khiêu khích, Tống Hằng cười lạnh, coi như bị ngăn cú úp bóng nhưng bóng vẫn còn trong tay bọn họ.

Nhưng Tống Hằng xoay người lại thì đã nghe thấy Thẩm Đàm ở bên cạnh nói: “Cậu đổi trị số đi.


Mẹ nó, sao vẫn còn đang giảng đề?
Có người nóng nảy tức giận nói: “Tôn trọng sân bóng chút được không?”
Cố Minh xem màn kịch hay: “Khoan đã, để cậu ấy nói hết đi! Tớ sắp nghe hiểu rồi, đáp án là XXX?”
Từ Dương tức giận hét lên: “Sao cậu biết cái này mà trước khi thi cậu không dạy tớ vậy!”
Triệu Lực Dương giơ tay lau mặt, đi tấn công người đang giữ bóng, chờ Thẩm Đàm gia nhập vào cuộc chiến.

Trước đó, bọn họ chỉ cần ngăn cản đối phương vào bóng là được.

Thẩm Đàm: “Nghe hiểu chưa?”
Thường Đình gật đầu liên tục: “Đã hiểu, đã hiểu, cậu mau đi đánh bóng đi!”
Lúc này Thẩm Đàm mới cúp điện thoại, tháo tai nghe không dây xuống ném cho Từ Dương cầm lấy.

Anh hoạt động gân cốt một chút, nhìn chằm chằm vào Tống Hằng đang chuyền bóng, chạy lên.

Tốc độ của Thẩm Đàm rất nhanh, trước đó anh ở mép sân tự do giảng đề nên không có ai phòng thủ anh, sau khi anh nghiêm túc chơi thì đã có người đi theo anh suốt hành trình nhìn chằm chằm anh, không cho cơ hội chuyền bóng và giao tiếp với đồng đội.

Nhưng Thẩm Đàm là người dễ trông chừng vậy sao?
Theo không kịp tốc độ và kỹ năng, xoay người làm động tác giả là đã lừa được đối thủ, thoáng chốc anh đã chạy tới được giữa trận tuyến từ bảng bóng rổ của phe mình ở gần đó.

Đồng đội phối hợp ăn ý, Triệu Lực Dương phá vòng vây chạy cắt ngang vào phía đối diện đánh bóng chuyền cho Khúc Huy.

Khúc Huy làm một cú ném xa, Thẩm Đàm nhảy lên đón lấy bóng, Triệu Huy cũng nhảy theo nhưng không thể ngăn lại được.

Tống Hằng thấy Thẩm Đàm bắt được bóng, trong lòng trầm xuống, lập tức truy kích.

“Ngăn cậu ấy lại!”
Cậu ta muốn đuổi theo nhưng lại bị Triệu Lực Dương ngăn cản.

Thẩm Đàm đánh bóng đi đến chỗ đối thủ, tốc độ và sức mạnh vẫn vững chắc cân bằng, vào lúc đối phương ở gần nhất nhích lại sát mình, anh nhảy lấy đà ném bóng.

Sau khi quả bóng rổ rời khỏi tay tạo thành một đường cong parabol tuyệt đẹp thì rơi vào trong rổ một cách chuẩn xác.

Sân bóng rơi vào sự yên tĩnh trong chốc lát.

Thẩm Đàm cầm bóng.

Còn là một cú ba điểm.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện