Bạn Học Thẩm

Chương 29





Editor: JingJing
Tuy rằng đang nói chuyện điện thoại bị cúp máy ngang nhưng Chu Tài vẫn không buông tha cho cô mà còn gửi tin nhắn.

Thường Đình không xem liền mà ném điện thoại sang một bên để đi tắm.

Sau khi cô nằm trên giường thì mới cầm điên thoại lướt xem từng tin nhắn.

Vậy mà là đủ loại đề toán và vật lý.

Thường Đình: “?”
Cô ném điện thoại đi, yên lặng đắp kín mền đi ngủ.

Hôm nay người trong tiệm khá bận rộn.

Sau khi rảnh rỗi, Khúc Huy thuận miệng hỏi Triệu Lực Dương: “Anh Thẩm của cậu đâu?”
“Trước đó thấy anh ấy ở trong phòng lầu hai.

” Triệu Lực Dương vừa xoa bả vai vừa đi lên lầu: “Mấy giờ rồi? Nói không chừng còn đang dạy cho em Đình.


“Cũng đã hơn 10 giờ rồi.

” Khúc Huy vừa mới nói xong thì thấy Thẩm Đàm đi vào từ bên ngoài.

Cậu nhướng mày hỏi: “Đưa người về à?”
“Hôm nay cậu ấy không có tới.

” Thẩm Đàm nói xong bèn đến tủ lạnh mở ra lấy chai nước uống.

Triệu Lực Dương gục bên cạnh lan can hỏi: “Sao lại không tới?”
“Hôm nay thi à?” Khúc Huy hỏi.

Thẩm Đàm đáp ừm, ngửa đầu uống.

Triệu Lực Dương rầu rĩ: “Sao thi rồi lại không tới nữa vậy?”
“Tôi biết chuyện này.

” Khúc Huy cười mập mờ: “Em Đình nhờ anh ấy dạy chính là vì cuộc thi này.

Giờ đã thi xong nên không có lý do để tới nữa.


Vẻ mặt Triệu Lực Dương như bừng tỉnh hiểu ra.

Thẩm Đàm liếc hai người, không lên tiếng.


Triệu Lực Dương hỏi tiếp: “Vậy sau này cô bé không tới nữa à?”
Khúc Huy lắc đầu, hất cằm về phía Thẩm Đàm nói: “Nếu như người ta không chủ động thì không có cơ hội rồi, bé Đình người ta chỉ vì muốn học thôi.


Thẩm Đàm ồ một tiếng, cầm đồ uống đi lên lầu, không nhanh không chậm nói: “Nếu cậu ấy vì học tập thì ngày mai sẽ đến.


Khúc Huy và Triệu Lực Dương đều tỏ vẻ nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau.

Hôm sau, bảng thành tích được công bố.

Hiệu suất của nhóm giáo viên Lý rất cao, điểm số rất nhanh đã được thống kê ra.

Thường Đình vội đi xem điểm, cố ý gọi xe mà không đợi được xe bus.

Sau khi cô đến trường, vừa mới đi tới dưới lầu thì nghe thấy Dư Mai ở bên trên kêu cô: “Thường Đình!”
Cô ngẩng đầu lên, phát hiện vẻ mặt của Dư Mai hưng phấn ngoắc tay với cô nói: “Mau đến xem, mau đến xem nào! Chuyện này đỉnh quá!”
Thường Đình chớp mắt, nhanh chóng chạy lên lầu.

Thấy phản ứng của Dư Mai, nhất định bảng thành tích đã có sự thay đổi.

Cô vừa mới đi qua khúc cua quẹo thì nghe thấy có người khiếp sợ cảm thán: “F*ck, điểm của Lục Hoài còn cao hơn kỳ trước!”
Thường Đình nghe thấy thế liền ngẩn ra nhưng lại nghe một người khác nói: “Có ích lợi gì chứ! Người ta còn cao hơn cậu ấy!”
Có người cao hơn Lục Hoài, đó không phải nói Lục Hoài không phải là hạng nhất nữa sao?
Thường Đình vui vẻ chạy tới phía trước, vẫn chưa thấy bảng điểm thì đã bị Dư mai ôm lấy gào khóc kêu lên: “666666 (*) Trâu bò quá!”
(*) Nghĩa là khen một người rất giỏi về việc náo đấy.

“Quá khen, quá khen.

” Thường Đình khiêm tốn đáp lại, nghĩ rằng cô ấy đang thổi phồng mình vượt qua Lục Hoài để trở thành hạng nhất.

Ai ngờ Dư Mai nói câu tiếp theo: “Mẹ nó, Thẩm Đàm giỏi quá!”
Thường Đình: “?”
Bọn họ đến khá sớm nên lúc này trên hành lang cũng chỉ có bảy, tám người.

Dư Mai kéo Thường Đình đến trước bảng điểm dán trên tường, giơ tay lên vỗ bốp lên giấy, kích động nói: “Nhìn đi, hạng nhất là ai!”
Thường Đình nhìn.

Hạng nhất là Thẩm Đàm.

Là Thẩm Đàm.

Vậy mà là bạn học Thẩm!
Thường Đình vừa nhìn thấy là đã ngẩn ngơ không kìm được vui vẻ, bật cười thành tiếng.

Cô nói: “Bạn học Thẩm lợi hại quá.


Nhìn thấy tên của anh xuất hiện ở hạng nhất, Thường Đình cảm thấy vừa mắt, vô cùng vừa mắt.

Nhất là tên của cô theo sát phía sau, xếp hạng nhì.

Lục Hoài gặp đả kích lớn, rớt xuống hẳn hai hạng, bị đá xuống hạng ba.

Mà trước đây, Lục Hoài chưa từng bị thất bại.

Từ tiểu học, cấp hai rồi đến cấp ba vẫn vậy.

Vậy mà hôm nay lại bị phản kích.

Dần dần có người đến lớp học, khi nhìn thấy bảng điểm đều sửng sốt, sau đó là chửi thề để bày tỏ nỗi khiếp sợ.

Thậm chí quay đầu nhìn những người khác để xác nhận xem có phải là mình xuất hiện ảo giác bị hoa mắt không.

“Thẩm Đàm?” Bạn học nam ngớ người nói: “Hạng nhất?”
Thường Đình gật đầu khẳng định: “Hạng nhất!”
“Lục Hoài hạng ba?” Bạn học nam bất ngờ bật cười: “F*ck, thiên đạo luân hồi rồi, cậu ấy cũng có ngày hôm nay!”
Tất cả mọi người đến xem bảng điểm đều bị kinh hãi.

Khi Cố Minh đến xem lại tỏ vẻ bình tĩnh hơn.

Cậu ấy nói: “Tớ đã biết người tiếp theo là Lục Hoài rồi.


Dư Mai hỏi: “Dựa theo lời của Thường Đình nói thì Lục Hoài chọc gì đến cậu ấy?”
Thường Đình nhớ lần trước nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lục Hoài và Tô Vi cùng với Thẩm Đàm.

Lúc đó Thẩm Đàm không nói gì cả.

Nhưng anh dùng hành động thực tế để chứng minh.

Rằng Lục Hoài và Tô Vi nằm mơ đi.

“Vậy phải hỏi Thẩm Đàm.

” Cố Minh đăm chiêu nghiêng điều nhìn Thường Đình, nghiêm túc hỏi: “Cậu có biết Thẩm Đàm thích ăn gì không? Tớ có thể mua chuộc!”
Thường Đình: “…”
Dư Mai tức giận nói: “Cậu là tên phản đồ! Cậu nghĩ Thẩm Đàm dễ mua chuộc như Thường Đình sao!”
Nói xong bèn nhìn Thường Đình: “Bé Đình, loại tin tức này làm ơn phải nói cho tớ biết trước!”
Thường Đình thở dài, giọng điệu sâu xa nói: “Hai người các cậu, rút khỏi nhóm đi.


Sắp đến giờ vào tiết học sáng, người tới càng ngày càng nhiều.


Đối với chuyện Thẩm Đàm thi được hạng nhất, mọi người đều rất kinh ngạc.

Vừa mới đầu thì khó tin, càng về sau thì càng nghi ngờ, từ từ có không ít lời nói năng linh tinh.

Dù sao cho đến nay Thẩm Đàm đều duy trì ở trình độ trung bình, bị mọi người đào ra được là anh vẫn kiên trì ở hạng 27.

Có người không phục: “Hạng 27 mà đột nhiên chạy đến hạng nhất à?”
“Giả rồi!”
“Thứ cho tôi nói lời chua chát, chuyện này thật sự không có gian lận sao?”
Nhưng có người cũng rất phục: “Mỗi lần thi đều là hạng 27, tư duy cực cao, người anh em đã nghe nói qua lão đại trong làng khống điểm chưa?”
“Cái người ta khống không phải là điểm, mà là thứ hạng.

” Có người cảm thán: “Cái này còn khó hơn cả khống điểm.


Có thể làm được đến mức này thì lạ gì chuyện hạng nhất của anh chứ?
Bầu không khí dần dần căng thẳng.

Mọi người đều chấp nhất, bắt đầu vây quanh thảo luận sôi nổi chuyện thành tích của Thẩm Đàm.

Mọi người bắt đầu đào điểm số của học kỳ này ra để phân tích.

Thường Đình cũng gia nhập, nhưng cô không muốn thấy một số người ngoài sáng trong tối nói Thẩm Đàm gian dối.

“Đừng chỉ xem học kỳ này, học kỳ này tổng cộng thi có bốn lần.

” Có người đề nghị: “Xem của học kỳ trước nữa.


Nhiều người nên sức lớn, mọi người rối rít cầm bản ghi chép của cuộc thi đặt ra.

“Nhìn thế này mệt quá, có ai làm bảng thống kê không? Dạng cột đấy!”
“Sao yêu cầu của cậu cao thế?”
Cố Minh đảm đương trách nhiệm quan trọng, tập hợp tất cả số liệu làm thống kê.

Cậu ấy đang viết trên bảng đen, sau khi thống kê được đường thành tích của Thẩm Đàm thì mọi người xác nhận: “Má, cậu ấy thật sự vẫn luôn thi được hạng 27!”
“… Trung bình của điểm này cũng đỉnh quá, cậu ấy còn có một lần thi 0 điểm?”
“Điểm 0 của học kỳ này… Tớ hiểu rồi, đó không phải là tớ thất tình trốn học không đến dự thi ngày hôm đó sao! Điểm 0 của cậu ấy là đang chĩa vào tớ!”
“Có ý gì?”
Có người lão luyện giải thích: “Bởi vì hạng 26 của học kỳ trước không đến, cậu ấy không kéo thấp điểm được, thứ hạng sẽ không dừng ở số 27.


“Chuyện này còn có thể khống được vậy sao?”.

Truyện Ngôn Tình
“F*ck, Thẩm Đàm là người hay là quỷ hay là tiên vậy!”
Dư Mai hốt hoảng nói: “Chúng ta đang thi còn cậu ấy giống như đang chơi.


Cố Minh quay đầu lại hỏi Thường Đình lần nữa: “Cậu ấy thích ăn gì vậy? Trái cây, đồ ăn vặt đều được!”
Từ Dương xua tay: “Xếp hàng, xếp hàng! Tớ là bạn cùng bàn nên đến trước!”
Thường Đình vẫn đang nhìn bảng phân tích thành tích của Thẩm Đàm đăm chiêu suy nghĩ.

Chợt phát hiện bạn cùng lớp rất lợi hại nha.

Dưới tình huống đồng tâm hiệp lực, thật sự làm ra được số liệu thế này.

Cô tin tưởng vào khả năng khống điểm của Thẩm Đàm nhưng khống thứ hạng, chuyện đó rất kinh khủng.

Đây quả thật là thiên tài.

Người trước đó nghi ngờ Thẩm Đàm, lần này cũng bắt đầu dao động.

Lần trước đánh nhau ở cổng trường, Thẩm Đàm đã nổi tiếng trở thành nam thần trong lòng các cô gái.

Nhưng lần này khiến cho nhiều người thay đổi cái nhìn, phục anh hơn.

Chẳng hạn như những người kia cảm thấy anh cùng lắm cũng chỉ đẹp trai, đánh nhau lợi hại, bạn bè nhiều nhưng là người chẳng có năng lực gì.

Bị vã bôm bốp vào mặt.

Trên đường tới, nhóm Tống Hằng có nghe nói chuyện này.

Cậu ta không tin chuyện quỷ quái này, đi đến trước phòng học nhìn xem.

Tên của Thẩm Đàm đột nhiên đập thẳng vào mắt.

Hơn nữa những người khác trong phòng học đều đang nói Thẩm Đàm lợi hại đến cỡ nào.

Tống Hằng cười lạnh: “Vẫn luôn thi ở hạng 27 là khống điểm lợi hại? Ông đây vẫn luôn ở hạng 86 có ai nói gì chưa?”
Dư Mai giễu cợt: “Vẫn luôn thi ở hạng thứ ba từ dưới đếm lên thì đương nhiên tụi tớ sẽ không nói gì rồi.


Tống Hằng nghe xong, trợn mắt nhìn sang Triệu Huy ở bên cạnh thầm nói: “Lần này đúng là không bì nổi, làm được đến mức này thì phải vô cùng mạnh.


Triệu Huy là người duy nhất có thành tích học tập tốt trong nhóm này.

Cậu ấy nói: “Đề lần trước cậu ấy giảng trên sân bóng, đúng lúc lần thi này lại có.


Tống Hằng: “…”
Muốn trầm cảm.


Cái gì cũng không bằng Thẩm Đàm.

Ban đầu Tống Hằng khá gắt gỏng nổi giận nhưng dần dần đã nhận rõ thực tế.

Mặc dù tính tình của cậu ta không tốt, thường xuyên đánh nhau nhưng chỉ có Triệu Huy hiểu rõ.

Đại ca Tống của cậu ấy, vô cùng phục những người học giỏi.

Đánh nhau còn có thể luyện nhưng về chuyện học tập, thật xin lỗi, Tống mỗ tôi nhận thua.

Trước kia Tống Hằng còn có thể an ủi mình, dù Thẩm Đàm có trâu bò cỡ nào nhưng cũng chỉ là một tên học dở giống mình.

Kết quả sáng sớm hôm nay nhìn thấy bảng điểm này.

Tâm tình của Tống Hằng hoàn toàn bị đóng băng.

Tống Hằng dẫn theo đám anh em của mình yên lặng rời khỏi.

Không tham gia vào cuộc thảo luận thành tích của Thẩm Đàm.

Cậu ta vừa mới đi thì Tô Vi và Lục Hoài đã tới.

Lâm Tú ở phía trước nháy mắt ra hiệu với Tô Vi, Tô Vi hơi không hiểu nhìn xem.

Trên đường, dường như Lục Hoài có nghe thấy chút tin tức, lông mày nhíu chặt lại đi đến trước bảng điểm.

Tên của cậu rõ ràng xuất hiện ở hạng ba.

Hạng ba.

Đối với Lục Hoài mà nói, đây chính là chuyện “sét đánh giữa trời quang”.

Chứng minh cậu không chỉ thi không qua Thường Đình, mà còn không qua cả Thẩm Đàm.

Không phải chỉ có một người chắn trước mình, mà là có tận hai ngọn núi.

“Sao có thể chứ…” Khi Tô Vi thấy bảng điểm thì gương mặt tràn ngập sự khó tin: “Sao cô ta có thể…”
Sao điểm của Thường Đình lại vượt qua cả Lục Hoài chứ!
Trọng điểm của Tô Vi đặt trên người Thường Đình trước, sau đó mới nhìn Thẩm Đàm ở hạng nhất.

Quá mức khiếp sợ khiến cô ta buột miệng nói: “Gian lận.


Thường Đình lườm: “Cô nói chuyện cẩn thận chút.


Tô Vi trợn mắt nhìn sang: “Chuyện này không thể!”
“Tôi nói này Tô tiểu thư hạng tư, nhìn lên bảng đen xem, người ta có thể làm được, cô có thể không?” Thường Đình lịch sự nhìn cô ta nói: “Đừng có vì mình không thi được hạng nhất mà mở miệng nói xấu người khác là gian lận.


Tô Vi bị cô nói làm cho sắc mặt đỏ lên, rất là tức giận.

Dư Mai ở bên cạnh cũng bồi thêm một nhát: “Đúng rồi, cậu không thể nói người ta thi không được hạng tư cũng là gian lận đó nhỉ?”
Lục Hoài nhíu mày, vẻ mặt hơi trầm xuống.

Lúc này có người kêu lên: “Thẩm Đàm đến rồi, Thẩm Đàm đến rồi!”
Từ Dương dẫn đầu chạy ra nghênh đón.

Cậu ấy chạy đến đầu cầu thang nhiệt tình giang rộng hai tay với Thẩm Đàm: “Bạn cùng bàn thân ái của mình, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi!”
Thẩm Đàm mặc cho cậu ấy ôm vai mình, vẻ mặt miễn cưỡng đi về trước.

Lục Hoài ở ngoài cửa cùng với đám người đồng thời nhìn về bên này.

Thường Đình ở trong đám người nháy mắt với anh, nở nụ cười gian xảo.

Thẩm Đàm đi tới dưới sự chú ý của mọi người, sau khi nhìn bảng điểm thì anh nhìn Tô Vi, giọng điệu giễu cợt nói: “Chính mình không thắng được, Lục Hoài cũng không thắng được, nhìn thấy cậu ấy xếp hạng ở trước cậu, còn có thể thoải mái sao?”
Anh không chỉ tiêu diệt một mình Tô Vi mà còn phá nát lòng tự tin của Lục Hoài.

Tô Vi bị anh nói đến sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nhớ tới chuyện vào hôm ở hàng lang.

Quả nhiên hai người họ đã nghe thấy!
Người này cố ý!
Mọi người đứng xem đầy vẻ kinh ngạc.

“Tình yêu và thù hận” có liên quan đến nhóm “học bá” này, có phải chúng ta đã bỏ lỡ tiết mục nào rồi không?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện