Bán Kiếp Tiểu Tiên
Chương 24: A, lại bị bắt cóc rồi!
BÁN KIẾP TIỂU TIÊN
Chương 24: A, lại bị bắt cóc rồi!
Tề Hoan ngậm cái thìa trong miệng, cầm chén cháo ngọt không rõ lai lịch trong tay, con mắt đảo bốn phía, mỗi lần không cẩn thận quét đến cái mặt lạnh của Linh Vân Tử, đều thoáng run rẩy một phát, sau đó lập tức chuyển mắt tới chỗ khác. Từ khi nàng tỉnh lại, Linh Vân Tử liền một tấc cũng không rời, bất quá ánh mắt hắn nhìn Tề Hoan bây giờ giống như đang nhìn địch nhân vậy.
“Sư thúc.”
“Đây.” Tề Hoan vội vàng lộ ra bộ dáng tươi cười nịnh nọt.
“Uống sạch cháo.”
“Ách. . . . . . Cái này. . . . . . Ta tí nữa sẽ uống.” Còn uống, uống nữa nàng nhất định sẽ bị bệnh tiểu đường cho coi, cũng không biết ai ác độc như vậy, thấy nàng sinh bệnh còn tra tấn nàng, đây là cháo ngọt sao, là đường hoá học thì đúng hơn!
“Uống sạch!”
“Vâng” Bóp cái mũi, miệng mở lớn một ngụm nuốt hết, aiz, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Khi ở trước mặt mọi người không cẩn thận nói ra mình thiếu chút nữa bị Pháp bảo hút khô, ngay lúc đó biểu lộ của Linh Vân Tử so Thiên Lôi còn khủng bố hơn.
Từ xưa đến nay chưa từng có Tu Chân giả nào mắc phải tình huống ngớ ngẩn như Tề Hoan, mất mặt mình chưa tính, còn dám nói ngay trước mặt mọi người, Linh Vân Tử không cho Tề Hoan một chưởng bay xuống đất là bởi vì hắn tu dưỡng tốt, đoán chừng chuyện này nếu để Hư Không Tử biết hẳn sẽ cấm túc Tề Hoan vài chục năm a.
Cũng chính bởi vì Tề Hoan nói như vậy, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người nàng, về phần bọn họ cười nhạo Tề Hoan thậm chí toàn bộ phái Thanh Vân như thế nào, độ oanh liệt hăng hái đó, người ngoài khó có thể diễn tả được, thế nên tất cả mọi người đều quên mất Pháp bảo Ti không lăng, vật thiếu chút nữa hút khô Tề Hoan.
Thấy Tề Hoan uống cháo thống khổ như vậy, Linh Vân Tử đi tới, xụ mặt hỏi, “Rất khó uống sao?” Hắn tự mình làm cháo ngọt bổ máu, hẳn là. . . . . . Sẽ không quá khó uống chứ?
Tề Hoan đảo cặp mắt trắng dã, đưa bát sứ trong tay đẩy đến trước mặt hắn, dương dương tự đắc hất cằm, đây là thứ người có thể uống sao! Đáng tiếc Tề Hoan cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra.
Nhìn chằm chằm vào chút cháo còn sót lại trong chén, Linh Vân Tử mấy lần muốn thò tay, cuối cùng vẫn là rụt trở về, nói thật, hắn đối với trù nghệ (tài nấu ăn) của mình cũng không tin tưởng gì, hay là thôi đi. (Xu: Vân ca vô sỉ quá, không dám thử còn bắt ép ng ta uống hết)
“Đúng rồi, trận đấu của Đông Nguyên xong rồi sao? Hắn thắng hả?”
Linh Vân Tử thần sắc cổ quái nhìn Tề Hoan, “Không có.”
“Cái gì?! Hắn không thắng, không thể nào, ngay cả thi đấu vòng loại cũng không thể thắng, điều này sao có thể!” Tề Hoan la hoảng lên, ngoại trừ Mặc Dạ ra còn ai có thể đối phó được Đông Nguyên a, hơn nữa tu vi của Mặc Dạ còn chưa cao bằng Đông Nguyên, muốn nói đến so đấu, phần thắng hẳn là nghiêng về phía Đông Nguyên mới đúng a!
“Hắn bại bởi Mặc Dạ ở trận chung kết đấy.”
Tề Hoan căn bản không biết mình ngủ một giấc thế nhưng đã qua năm ngày, đợi lúc nàng tỉnh lại tất cả đều đã xong, rất nhiều đệ tử môn phái cũng đã trở về, nếu không phải Tề Hoan cứ mãi hôn mê, thì Linh Vân Tử hiện tại cũng đã trở về núi Thanh Vân rồi.
“Mặc Dạ kia. . . . . . Lợi hại như vậy?” Nghĩ đến Mặc Dạ, lông mày Tề Hoan không khỏi nhíu lại, người kia làm cho nàng có cảm giác sởn hết gai ốc.
“Ừ, vô cùng lợi hại.” Linh Vân Tử đánh giá một người như vậy, thì có nghĩa là độ cường hãn của Mặc Dạ đã đạt đến cảnh giới nhất định, ngay cả Đông Nguyên cũng không được Linh Vân Tử đánh giá như thế. “Có điều, người này rất tà tính (tính cách tà ma), nếu là Tu ma giả thì nhất định sẽ là một đời kiêu hùng, đáng tiếc. . . . . .”
Tề Hoan bỏ qua trận đấu cuối cùng thật sự làm cho người ta tiếc nuối, Mặc Dạ cùng Đông Nguyên, hai đệ tử đồng dạng hậu kỳ Kết Đan, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Một trận đấu cuối cùng của bọn họ vậy mà khiến rất nhiều lão tử ở ẩn nơi Thục Sơn đều lộ diện, nếu không phải Thiên Kiếm Môn có một vị không thể đắc tội, thì bọn hắn nhất định sẽ đi ra cướp người.
Mặc Dạ không chỉ vô cùng có thiên phú, còn tự sáng chế ra ba chiêu Thương Kiếm, được ghi chép lại trong bí tịch cao cấp nhất của Thiên Kiếm Môn, trận đấu cuối cùng hắn đã dùng chiêu thức thứ ba của Thương Kiếm – Kiếm Tẩu Thiên Phong, đánh bại Đông Nguyên.
“Đông Nguyên bị thương?” Tề Hoan khóe mắt giật giật, ngữ khí có chút lo lắng hỏi.
“Không có, bất quá so với bị thương còn nghiêm trọng hơn.” Linh Vân Tử thở dài một tiếng, tuổi trẻ ngông cuồng chính trực, thời điểm phong quang vô hạn, lại bị đối thủ có tu vi bằng mình gác kiếm trên cổ, cho dù là ai cũng chịu không nổi!
Nghe Linh Vân Tử giải thích xong, Tề Hoan cũng có chút bực mình, tuy tham gia trận đấu không phải nàng, nhưng nàng cũng biết cảm giác bại bởi đối thủ có bao nhiêu khó chịu, huống hồ còn có nhiều người đang nhìn như vậy.
“Ta đi xem hắn được không?”
“Được, đệ tử ở chỗ này chờ người, sau khi người về chúng ta liền lập tức trở về môn phái.”
“Ừ, ta đã biết.” Tề Hoan ra cửa, nhảy lên phi kiếm cách mặt đất hơn hai mươi centimet bay đi, mà lên cao hơn nàng liền bắt đầu run rẩy, không có biện pháp, không tìm được cảm giác ngồi phi cơ, lại giống cảm giác trượt ván hơn.
Mắt thấy phía trước chính là đỉnh núi Đông Nguyên ở, đột nhiên Tề Hoan cảm giác sau lưng có một cỗ sát khí lạnh thấu xương đánh úp lại, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì một thanh chủy thủ lóe hàn quang đã kề lên lưng nàng.
“Ngoan ngoãn đi theo ta.” Người đứng phía sau giọng khàn khàn, nghe không biết bao nhiêu tuổi, bất quá Tề Hoan có thể khẳng định, mình trước kia chưa từng nghe qua giọng người này.
Bị người ta dùng hung khí uy hiếp, Tề Hoan còn có thể làm sao, đành phải xuống khỏi phi kiếm đi ở phía trước. Kỳ quái chính là thẳng đến khi ra khỏi đại môn Thục Sơn cũng không có ai tiến đến gặng hỏi, không biết vì sao hôm nay Thục Sơn yên tĩnh đến có chút kỳ quái.
Sau khi ra khỏi Thục Sơn, người sau lưng liền thô bạo lôi Tề Hoan bay xuống núi, Tề Hoan cúi đầu xuống phát hiện căn bản nhìn không tới phong cảnh dưới chân, nàng cùng kẻ bắt cóc kia bị một đoàn khí đen sì bao phủ lại.
“Ma tu!” Tề Hoan kinh ngạc, mình thế nhưng lại bị ma tu bắt cóc lần nữa, không biết lần này có quan hệ gì tới nam nhân đeo mặt nạ kia không.
Người phía sau cũng không lên tiếng, chủy thủ sau lưng Tề Hoan dùng sức tiến lên một chút, Tề Hoan trong lòng không khỏi ớn lạnh. Lần trước mới từ đầu nàng đã có cảm giác nam nhân đeo mặt nạ kia đối với mình không có ác ý, cho nên mới dám làm loạn như vậy, thế nhưng lần này hình như thật sự muốn mạng của nàng a!
Cho dù nàng chưa từng gặp qua sát nhân nhưng có thể cảm giác được trên người kẻ này phát ra sát khí, khí tức kinh khủng kia làm cho Tề Hoan có chút đứng không vững.
“Đi vào.” Không biết đã bay bao lâu, Tề Hoan bị người kia thô bạo đẩy mạnh vào một gian phòng đen kịt, vừa mới vào phòng Tề Hoan đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi làm cho người ta buồn nôn, hơn nữa trong phòng còn truyền ra tiếng hít thở yếu ớt, hình như bên trong còn có một người nữa.
“Là ai?” Cửa lớn rầm một tiếng bị đóng lại, trong góc vang lên một giọng nói mà Tề Hoan quen thuộc.
Chương 24: A, lại bị bắt cóc rồi!
Tề Hoan ngậm cái thìa trong miệng, cầm chén cháo ngọt không rõ lai lịch trong tay, con mắt đảo bốn phía, mỗi lần không cẩn thận quét đến cái mặt lạnh của Linh Vân Tử, đều thoáng run rẩy một phát, sau đó lập tức chuyển mắt tới chỗ khác. Từ khi nàng tỉnh lại, Linh Vân Tử liền một tấc cũng không rời, bất quá ánh mắt hắn nhìn Tề Hoan bây giờ giống như đang nhìn địch nhân vậy.
“Sư thúc.”
“Đây.” Tề Hoan vội vàng lộ ra bộ dáng tươi cười nịnh nọt.
“Uống sạch cháo.”
“Ách. . . . . . Cái này. . . . . . Ta tí nữa sẽ uống.” Còn uống, uống nữa nàng nhất định sẽ bị bệnh tiểu đường cho coi, cũng không biết ai ác độc như vậy, thấy nàng sinh bệnh còn tra tấn nàng, đây là cháo ngọt sao, là đường hoá học thì đúng hơn!
“Uống sạch!”
“Vâng” Bóp cái mũi, miệng mở lớn một ngụm nuốt hết, aiz, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Khi ở trước mặt mọi người không cẩn thận nói ra mình thiếu chút nữa bị Pháp bảo hút khô, ngay lúc đó biểu lộ của Linh Vân Tử so Thiên Lôi còn khủng bố hơn.
Từ xưa đến nay chưa từng có Tu Chân giả nào mắc phải tình huống ngớ ngẩn như Tề Hoan, mất mặt mình chưa tính, còn dám nói ngay trước mặt mọi người, Linh Vân Tử không cho Tề Hoan một chưởng bay xuống đất là bởi vì hắn tu dưỡng tốt, đoán chừng chuyện này nếu để Hư Không Tử biết hẳn sẽ cấm túc Tề Hoan vài chục năm a.
Cũng chính bởi vì Tề Hoan nói như vậy, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người nàng, về phần bọn họ cười nhạo Tề Hoan thậm chí toàn bộ phái Thanh Vân như thế nào, độ oanh liệt hăng hái đó, người ngoài khó có thể diễn tả được, thế nên tất cả mọi người đều quên mất Pháp bảo Ti không lăng, vật thiếu chút nữa hút khô Tề Hoan.
Thấy Tề Hoan uống cháo thống khổ như vậy, Linh Vân Tử đi tới, xụ mặt hỏi, “Rất khó uống sao?” Hắn tự mình làm cháo ngọt bổ máu, hẳn là. . . . . . Sẽ không quá khó uống chứ?
Tề Hoan đảo cặp mắt trắng dã, đưa bát sứ trong tay đẩy đến trước mặt hắn, dương dương tự đắc hất cằm, đây là thứ người có thể uống sao! Đáng tiếc Tề Hoan cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra.
Nhìn chằm chằm vào chút cháo còn sót lại trong chén, Linh Vân Tử mấy lần muốn thò tay, cuối cùng vẫn là rụt trở về, nói thật, hắn đối với trù nghệ (tài nấu ăn) của mình cũng không tin tưởng gì, hay là thôi đi. (Xu: Vân ca vô sỉ quá, không dám thử còn bắt ép ng ta uống hết)
“Đúng rồi, trận đấu của Đông Nguyên xong rồi sao? Hắn thắng hả?”
Linh Vân Tử thần sắc cổ quái nhìn Tề Hoan, “Không có.”
“Cái gì?! Hắn không thắng, không thể nào, ngay cả thi đấu vòng loại cũng không thể thắng, điều này sao có thể!” Tề Hoan la hoảng lên, ngoại trừ Mặc Dạ ra còn ai có thể đối phó được Đông Nguyên a, hơn nữa tu vi của Mặc Dạ còn chưa cao bằng Đông Nguyên, muốn nói đến so đấu, phần thắng hẳn là nghiêng về phía Đông Nguyên mới đúng a!
“Hắn bại bởi Mặc Dạ ở trận chung kết đấy.”
Tề Hoan căn bản không biết mình ngủ một giấc thế nhưng đã qua năm ngày, đợi lúc nàng tỉnh lại tất cả đều đã xong, rất nhiều đệ tử môn phái cũng đã trở về, nếu không phải Tề Hoan cứ mãi hôn mê, thì Linh Vân Tử hiện tại cũng đã trở về núi Thanh Vân rồi.
“Mặc Dạ kia. . . . . . Lợi hại như vậy?” Nghĩ đến Mặc Dạ, lông mày Tề Hoan không khỏi nhíu lại, người kia làm cho nàng có cảm giác sởn hết gai ốc.
“Ừ, vô cùng lợi hại.” Linh Vân Tử đánh giá một người như vậy, thì có nghĩa là độ cường hãn của Mặc Dạ đã đạt đến cảnh giới nhất định, ngay cả Đông Nguyên cũng không được Linh Vân Tử đánh giá như thế. “Có điều, người này rất tà tính (tính cách tà ma), nếu là Tu ma giả thì nhất định sẽ là một đời kiêu hùng, đáng tiếc. . . . . .”
Tề Hoan bỏ qua trận đấu cuối cùng thật sự làm cho người ta tiếc nuối, Mặc Dạ cùng Đông Nguyên, hai đệ tử đồng dạng hậu kỳ Kết Đan, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Một trận đấu cuối cùng của bọn họ vậy mà khiến rất nhiều lão tử ở ẩn nơi Thục Sơn đều lộ diện, nếu không phải Thiên Kiếm Môn có một vị không thể đắc tội, thì bọn hắn nhất định sẽ đi ra cướp người.
Mặc Dạ không chỉ vô cùng có thiên phú, còn tự sáng chế ra ba chiêu Thương Kiếm, được ghi chép lại trong bí tịch cao cấp nhất của Thiên Kiếm Môn, trận đấu cuối cùng hắn đã dùng chiêu thức thứ ba của Thương Kiếm – Kiếm Tẩu Thiên Phong, đánh bại Đông Nguyên.
“Đông Nguyên bị thương?” Tề Hoan khóe mắt giật giật, ngữ khí có chút lo lắng hỏi.
“Không có, bất quá so với bị thương còn nghiêm trọng hơn.” Linh Vân Tử thở dài một tiếng, tuổi trẻ ngông cuồng chính trực, thời điểm phong quang vô hạn, lại bị đối thủ có tu vi bằng mình gác kiếm trên cổ, cho dù là ai cũng chịu không nổi!
Nghe Linh Vân Tử giải thích xong, Tề Hoan cũng có chút bực mình, tuy tham gia trận đấu không phải nàng, nhưng nàng cũng biết cảm giác bại bởi đối thủ có bao nhiêu khó chịu, huống hồ còn có nhiều người đang nhìn như vậy.
“Ta đi xem hắn được không?”
“Được, đệ tử ở chỗ này chờ người, sau khi người về chúng ta liền lập tức trở về môn phái.”
“Ừ, ta đã biết.” Tề Hoan ra cửa, nhảy lên phi kiếm cách mặt đất hơn hai mươi centimet bay đi, mà lên cao hơn nàng liền bắt đầu run rẩy, không có biện pháp, không tìm được cảm giác ngồi phi cơ, lại giống cảm giác trượt ván hơn.
Mắt thấy phía trước chính là đỉnh núi Đông Nguyên ở, đột nhiên Tề Hoan cảm giác sau lưng có một cỗ sát khí lạnh thấu xương đánh úp lại, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì một thanh chủy thủ lóe hàn quang đã kề lên lưng nàng.
“Ngoan ngoãn đi theo ta.” Người đứng phía sau giọng khàn khàn, nghe không biết bao nhiêu tuổi, bất quá Tề Hoan có thể khẳng định, mình trước kia chưa từng nghe qua giọng người này.
Bị người ta dùng hung khí uy hiếp, Tề Hoan còn có thể làm sao, đành phải xuống khỏi phi kiếm đi ở phía trước. Kỳ quái chính là thẳng đến khi ra khỏi đại môn Thục Sơn cũng không có ai tiến đến gặng hỏi, không biết vì sao hôm nay Thục Sơn yên tĩnh đến có chút kỳ quái.
Sau khi ra khỏi Thục Sơn, người sau lưng liền thô bạo lôi Tề Hoan bay xuống núi, Tề Hoan cúi đầu xuống phát hiện căn bản nhìn không tới phong cảnh dưới chân, nàng cùng kẻ bắt cóc kia bị một đoàn khí đen sì bao phủ lại.
“Ma tu!” Tề Hoan kinh ngạc, mình thế nhưng lại bị ma tu bắt cóc lần nữa, không biết lần này có quan hệ gì tới nam nhân đeo mặt nạ kia không.
Người phía sau cũng không lên tiếng, chủy thủ sau lưng Tề Hoan dùng sức tiến lên một chút, Tề Hoan trong lòng không khỏi ớn lạnh. Lần trước mới từ đầu nàng đã có cảm giác nam nhân đeo mặt nạ kia đối với mình không có ác ý, cho nên mới dám làm loạn như vậy, thế nhưng lần này hình như thật sự muốn mạng của nàng a!
Cho dù nàng chưa từng gặp qua sát nhân nhưng có thể cảm giác được trên người kẻ này phát ra sát khí, khí tức kinh khủng kia làm cho Tề Hoan có chút đứng không vững.
“Đi vào.” Không biết đã bay bao lâu, Tề Hoan bị người kia thô bạo đẩy mạnh vào một gian phòng đen kịt, vừa mới vào phòng Tề Hoan đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi làm cho người ta buồn nôn, hơn nữa trong phòng còn truyền ra tiếng hít thở yếu ớt, hình như bên trong còn có một người nữa.
“Là ai?” Cửa lớn rầm một tiếng bị đóng lại, trong góc vang lên một giọng nói mà Tề Hoan quen thuộc.
Bình luận truyện