Chương 5
CHƯƠNG 5
“Tây Ninh.”
“Dạ, thiếu gia.” Tây Ninh trong lòng run sợ trả lời. Trước kia Dịch Vân Trai cơ hồ mỗi ngày đều đến quỷ ốc, tâm tình lúc đó cũng thực sáng sủa, buổi chiều còn cùng Lan Huân tiểu thư thoải mái tươi cười.
Hiện tại hắn không đến nơi đó nữa, bỗng nhiên lại trở tính khó hầu hạ a.
Dịch Vân Trai không muốn gặp Tiêu Lan Huân, cũng không muốn giáp mặt người nhà Tiêu phủ, cho dù Tiêu Lan Huân nhõng nhẽo đòi hắn cùng nàng chơi đùa. Tuy rằng không nổi giận nhưng sắc mặt Dịch Vân Trai trông thực khó coi.
Tây Ninh biết thiếu gia vẫn yêu Lan Huân tiểu thư, nhưng không hiểu vì sao trong một khoảng thời gian ngắn mà tính cách lại đại biến như vậy, ngay cả Lan Huân tiểu thư hắn cũng không muốn gặp.
Dịch Vân Trai vẫn là như trước kia dậy sớm, nhưng vừa ra đến cửa không bao lâu lại nhớ tới điều gì đó liền quay về giường nằm. Tây Ninh loáng thoáng nghĩ có thể liên quan đến quái bệnh biểu thiếu gia kia, nhưng thiếu gia không nói, hắn làm sao dám hỏi ?
Tây Ninh chỉ có thể âm thầm phỏng đoán có lẽ quái bệnh biểu thiếu gia kia đắc tội với thiếu gia nhà hắn, làm cho thiếu gia trong lòng rất không vui vẻ mới thành ra kì quái như vậy.
Bất quá, tiếng đàn của quái bệnh biểu thiếu gia gần đây cũng trở nên hỗn loạn, căn bản là không biết y đang đàn cái gì.
Vì sao hai người bọn họ lại trở nên như vậy ? Tây Ninh không dám hỏi, chỉ chuyên tâm hầu hạ Dịch Vân Trai.
“Rượu đâu ?”
“Ta đã gọi người đi lấy rượu, thiếu gia đợi thêm chút nữa là có liền.”
Dịch Vân Trai đã sớm nhìn ra hắn đang nói dối liền giận dự quát : “Ta gọi ngươi mang rượu tới đây, ngươi lại cố tình kéo dài thời gian. Tây Ninh ngươi ngày càng lớn mật, không để ta vào mắt sao ?”
Tây Ninh sợ đến dựng tóc gáy, hắn vốn là cố tình để người ta mang rượu đến chậm một chút, vì thiếu gia hôm nay một mực muốn mượn rượu giải sầu. Hắn sợ thiếu gia uống nhiều sẽ khó khống chế bản thân, lại không ngờ Dịch Vân Trai dù say vẫn biết hắn đang toan tính cái gì.
“Thiếu gia, thực xin lỗi, ta sẽ lập tức gọi người đưa rượu lên.” Tây Ninh không dám lừa gạt thiếu gia nữa, vội vàng gọi hạ nhân dâng rượu.
Tửu lượng của Dịch Vân Trai từ trước tới nay đều rất tốt, nhưng hắn uống đến cuồng mãnh như vậy thì Tây Ninh chưa thấy bao giờ.
Khi hắn đã uống đến say mờ mịt, bỗng nhiên trong đêm tối truyền tới một tiếng đàn. Dịch Vân Trai thoáng chốc giận dữ hất đổ bàn rượu.
Cho dù bịt tai lại, tiếng đàn kia vẫn trầm bổng mà vang vọng, Dịch Vân Trai quả thật sắp điên rồi. Một nam tử xấu xí mắc quái bệnh như vậy sao lại cư nhiên khiến hắn tâm tâm niệm niệm không thôi.
Hắn đứng lên vỗ bàn tức giận : “Ta muốn đi bảo hắn không được gảy nữa, bảo hắn không được gảy nữa.” Tiếng đàn của y làm hắn tâm hoảng ý loạn.
“Thiếu gia …”
Tây Ninh chạy đến đỡ lấy thân mình đã say túy lúy của thiếu gia, hắn lại vung tay đẩy Tây Ninh ra.
“Không cần phiền ta, tất cả các ngươi không cần phiền ta.”
Hắn gào lên, lại hướng cửa đi ra. Tây Ninh sợ hãi lùi lại, không dám tái tiến đến ngăn cản hắn.
Dịch Vân Trai đi thẳng đến hậu viện tiểu ốc, cửa chính khép hờ, dường như chủ nhân của nó cố ý chờ khách nhân bước vào.
Hắn ở cửa cố ý tạo tiếng động, bên trong lập tức vang lên tiếng người chạy tới. Tả Chấn Ngọc lao ra mở cửa.
“Dịch thiếu gia, ngươi … ngươi đã đến.”
Nói ra câu nói đó, Tả Chấn Ngọc lại muốn đưa tay xác định hắn có đúng là Dịch Vân Trai, nhưng là y không có được cái dũng khí đó.
Y ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Dịch Vân Trai. Bình thường hắn vẫn tới vào buổi sáng, còn giờ đã vào đêm, tuy vậy Tả Chấn Ngọc vẫn lộ ra vẻ vui mừng không thôi.
Y lùi về sau vài bước, ý muốn để Dịch Vân Trai tiến vào : “Ta lập tức đi pha trà, Dịch thiếu gia, ngươi ngồi đi.”
Tả Chấn Ngọc thân hình gầy yếu, mấy ngày không gặp cơ hồ trông y lại càng gầy hơn, nhưng đôi mắt sáng ngời vừa nhìn thấy Dịch Vân Trai liền toát ra niềm hân hoan không che giấu được.
“Ngươi … là ngươi cố ý đúng không ?”
Dịch Vân Trai rống lên, thanh âm trầm thấp như mãnh hổ, làm cho Tả Chấn Ngọc vốn đang định đi pha trà cảm thấy da đầu run lên, y không hiểu nguyên do quay đầu lại, tay lập tức bị Dịch Vân Trai nắm lấy.
Hắn siết chặt như muốn nghiến nát cả xương cốt của y, khiến Tả Chấn Ngọc không chịu được kêu lên : “A … đau quá …”
“Ngươi cố ý mang bộ dáng điềm đạm đáng yêu, cố ý dùng tiếng đàn làm ta nhiễu loạn thần chí, cố ý dùng nước mắt câu dẫn ta đúng không ?”
“Dịch thiếu gia …” Y chần chờ nhìn Dịch Vân Trai.
Tả Chấn Ngọc đột nhiên bị hắn đẩy ngã ngồi trên nền đất. Dịch Vân Trai đan chân ngồi xổm xuống, cao cao tại thượng nhìn y.
Tả Chấn Ngọc thở dồn, y chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng khủng bố như vậy của Dịch Vân Trai, ánh mắt nguy hiểm của hắn làm y toàn thân phát run.
“Ngươi muốn cái gì ? Nói cho ta biết rốt cuộc ngươi muốn cái gì ?”
Bị Dịch Vân Trai giận dữ rống hỏi, Tả Chấn Ngọc sợ đến run rẩy. Hắn đối với mình khi giả trang nữ nhân luôn ôn nhu săn sóc, cho dù tới nơi này tìm mình nghe đàn cũng luôn nhẹ nhàng nhã nhặn, chưa bao giờ cuồng bạo giống như đêm nay.
Bàn tay to lớn của Dịch Vân Trai hướng tới, Tả Chấn Ngọc nghĩ hắn muốn động thủ đánh mình liền sợ hãi co người lại, nhưng là hắn không đánh y, ngay sau đó vang lên tiếng y phục bị xé bỏ.
Y phục bị kéo xuống làm lộ ra phần thân trên đơn bạc, Dịch Vân Trai cuồng bạo động thủ, bạch y trên người Tả Chấn Ngọc biến thành từng mảnh nhỏ rơi trên mặt đất.
“Dừng tay ! Dừng tay ! Dịch thiếu gia, van cầu ngươi dừng tay ! Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì …”
Dịch Vân Trai đem y ném lên chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng. Tả Chấn Ngọc không ngừng kêu lên thảm thiết, xoay người muốn bỏ chạy, y phục phía sau lại bị Dịch Vân Trai kéo xuống.
Hắn nắm lấy cặp đùi quang lóa của Tả Chấn Ngọc, dùng sức mở ra, làm hai chân y cơ hồ kẹp lấy thắt lưng hắn. Tả Chấn Ngọc sợ tới khóc nấc lên.
“Dịch thiếu gia, làm ơn, ngươi dừng tay …”
“Ngươi muốn câu dẫn ta đúng không ? Ngươi biết ta có tiền có thế, cho nên dùng hết phương pháp để câu dẫn ta đúng không ? Đàn tiếng đàn giống Lan Huân, dùng ngữ điệu giống như Lan Huân nói chuyện, dùng ánh mắt ai oán giống như Lan Huân để chăm chú nhìn ta, ngươi là cố ý ! Hết thảy đều là cố ý !”
Tả Chấn Ngọc toàn thân run rẩy nhìn hắn buông hạ tiết khố, trong nháy mắt hiểu đươc Dịch Vân Trai muốn làm gì.
“Dịch thiếu gia ngươi điên rồi sao ?”
Y cực lực muốn trốn chạy nhưng hai chân lại bị Dịch Vân Trai giữ chặt, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra tiếng kêi thảm thiết.
Dịch Vân Trai thô lỗ tiến vào, bài khai nơi tư mật kia. Tả Chấn Ngọc đau muốn ngất đi, càng đừng nói đến Dịch Vân Trai kéo thân thể y, cố sức ép vào.
Dịch Vân Trai ở trong y không ngừng trừu sáp, Tả Chấn Ngọc khí lực yếu ớt, lại không thể chạy trốn, chỉ có thể chống cự trong chốc lát liền cam chịu nằm thở dốc.
Thấy y không giãy giụa nữa, động tác của Dịch Vân Trai thoáng chốc trở nên ôn nhu.
“Lan Huân … Lan Huân …”
Dịch Vân Trai bỗng nhiên dụi đầu vào tóc Tả Chấn Ngọc, hít sâu hương thơm dịu nhẹ của y. Tả Chấn Ngọc trong lòng một trận đau thương, không thể nhẫn nại vòng tay ôm lấy đầu vai hắn, nhẹ giọng gọi cái tên mà chỉ khi một mình trong giấc mộng mới dám gọi.
“Vân Trai, Vân Trai.”
Nghe được tiếng gọi nhẹ nhàng, động tác cả Dịch Vân Trai đột nhiên trở nên kịch liệt. Tả Chấn Ngọc lần này không còn đau đớn như lúc đầu, thay vào đó là một cỗ khoái cảm mãnh liệt xông thẳng lên não.
Y vừa thẹn vừa sợ, lại không thể ngăn mình phát ra những âm thanh kiều mị, bởi động tác của Dịch Vân Trai càng lúc càng ôn nhu, làm cho hơi thở của y thêm phần dồn dập.
“Lan Huân, ta yêu ngươi ! Ta yêu ngươi !” Dịch Vân Trai không ngừng lặp lại.
Tả Chấn Ngọc rưng rưng đáp trả : “Ta cũng yêu ngươi, Vân Trai.”
Dịch Vân Trai một đêm không trở về phòng, Tây Ninh rốt cuộc lo lắng đến không chịu nổi, bất chấp việc giữ khoảng cách với Tả Chấn Ngọc mà tìm đến.
Cửa không đóng nên hắn tự mình bước vào. Vừa tiến vào trong phòng, Tây Ninh kinh ngạc đến mức cằm cũng muốn rớt ra.
Thiếu gia cùng quái bệnh biếu thiếu gia kia cư nhiên lại ngủ chung giường, hai người không những lõa khỏa mà nằm, trong phòng còn thoảng qua một cố hương vị của một đêm hoan ái … Tây Ninh thấy vậy quả thực là tức giận đến phát run.
Hắn kéo Dịch Vân Trai, lớn tiếng gọi : “Thiếu gia … thiếu gia …”
Dịch Vân Trai vừa mở mắt liền có chút choáng váng, nhìn thấy Tây Ninh còn tưởng đang nằm trên giường của mình, lại nhắm mắt.
“Để ta ngủ thêm chút nữa, đầu ta đau quá, hẳn là hôm qua uống quá chén đi.”
“Thiếu gia, đứng lên mặc đồ vào đi !”
Tây Ninh trừng mắt nhìn Tả Chấn Ngọc, y xấu hổ không dám nhìn lại hắn, vội kéo chăn che đi thân thể mình.
Dịch Vân Trai rốt cuộc chịu không nổi tiếng gầm rú của Tây Ninh mà đứng dậy. Hắn ôm đầu, cảm giác như đau đến sắp vỡ ra.
“Ta đau đầu quá, biết vậy đã không uống nhiều như thế …”
“Thực không biết xấu hổ ! Uổng cho dáng vẻ văn nhã của ngươi, thế mà lại thừa dịp thiếu gia ta say rượu, làm ra cái chuyện thất loạn bát tao này, chẳng trách ngươi mắc quái bệnh, càng không trách được ngươi đoản mệnh.” Tây Ninh mắng không chút khách khí.
Nghe Tây Ninh tức giận lớn tiếng, Dịch Vân Trai rốt cuộc mở to mắt mới phát hiện mình đang ngủ ở căn phòng xa lạ, mà chủ nhân của căn phòng đó lại cùng hắn chung giường, chẳng qua y thần tình sợ hãi, chăn kéo lên che đến đầu vai.
“Rốt cuộc sao lại thể này ?” Dịch Vân Trai nộ hỏa công tâm, hắn không thể tin vào cảnh hỗn độn mà mình đang chứng kiến, còn cả vẻ mặt bất an của Tả Chấn Ngọc.
Tây Ninh nhanh chóng cầm y phục phủ lên người Dịch Vân Trai.
“Thiếu gia, người hôm qua uống rượu rồi ra ngoài cả đêm không về, sáng ra ta tới tìm người đã thấy thế này.” Tây Ninh quay sang nhìn Tả Chấn Ngọc như thể mọi chuyện đều do y dựng lên.
Như nhìn thấy loại trùng ghê tởm, Dịch Vân Trai một trận buồn nôn không thôi, chỉ nghĩ đến việc mình cùng một nam nhân qua đêm, hắn thật không chịu đựng nổi.
“Nhanh rời đi !” Dịch Vân Trai không muốn lắm lời hỏi nhiều, nhưng thân thể phát run liền có thể biết đêm qua cùng với nam nhân kia đã có bao nhiêu rung động.
“Dịch … Dịch thiếu gia … ngươi … ngươi còn đến đây nữa không ?” Tả Chấn Ngọc khẽ kéo y tụ, đôi mặt nhìn hắn đầy hi vọng. Dịch Vân Trai mấy ngày không đến, y ăn không ngon, ngủ không yên, đến đàn cũng không có tâm trạng nào mà gảy.
Thật khó khăn đêm qua hắn mới đến, tuy rằng hung bạo cưỡng bức mình, nhưng vẫn còn kém xa nỗi sợ hãi hắn sẽ không trở lại.
Y hi vọng Dịch Vân Trai sẽ lại đến gặp mình, cho dù hai người chỉ ngồi lặng im cũng tốt. Y biết thọ mệnh của mình không còn được bao lâu, cũng không còn mấy cơ hội được thấy hắn nữa.
“Ngươi điên rồi sao ? Xảy ra chuyện như vậy còn không tự mình biết thẹn ?” Dịch Vân Trai lớn tiếng thóa mạ, lạnh lùng gạt tay y ra.
Tây Ninh lại dùng sức đẩy y ra : “Cho dù thiếu gia nhà ta không phải nam nhân cũng sẽ không coi trọng ngươi ! Ngươi tự soi gương xem lại bộ dáng của mình đi.”
Tả Chấn Ngọc bị mắng, trên mặt hết xanh lại trắng.
Dịch Vân Trai phất tay áo bỏ đi, Tây Ninh phun ra một ngụm nước miếng : “Thật không biết xấu hổ.”
Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng, Tả Chấn Ngọc cầm lấy gương đồng, trên gương hiện lên khuôn mặt trông thực đáng sợ như yêu quái.
Cho dù y ở bên cạnh, Dịch Vân Trai vẫn sẽ thú người khác. Hắn không nhận ra y chính là Tiêu Lan Huân, mà sẽ chỉ biết y là một nam nhân xấu xí vô sỉ, thừa dịp hắn uống rượu rồi cùng hắn một đêm.
Tưởng tượng lại vẻ mặt chán ghét vừa rồi của Dịch Vân Trai, nỗi bi thương đến phiên giang đảo hải cuộn lên trong lòng Tả Chấn Ngọc.
Y không xứng với Dịch Vân Trai, chỉ có biểu muội Tiêu Hồng Nhi mới xứng được hắn yêu thương ôm vào lòng. Cả cuộc đời này, Dịch Vân Trai sẽ ôn nhu đối đãi Tiêu Lan Huân cũng như Tiêu Hồng Nhi, nâng niu như trân bảo.
Quá ba năm trước, Dịch Vân Trai vì dược tính phát tác mà đối y hết sức cường bạo, còn tối hôm qua sao lại ôn nhu vô hạn, làm y lần đầu được hưởng thụ cảm giác sung sướng thăng hoa.
Chỉ nghĩ đến đôi tay hắn sẽ nhẹ nhàng đặt trên người Tiêu Hồng Nhi … cảm giác đau lòng chua xót lại một lần nữa dấy lên.
Tả Chấn Ngọc biết hắn sẽ không bao giờ … đến gặp y nữa, y trong mắt hắn hiện giờ chỉ là đồ vô sỉ.
Nước mắt nhẹ rơi, Tả Chấn Ngọc tuyệt vọng che mặt lại, hận không thể chết đi để không phải đối mặt với ánh mắt chán ghét kia.
“Thiếu gia, hôm nay cùng Lan Huân tiểu thư ra ngoài chơi đi.” Tây Ninh tỏ ra vui vẻ đề nghị, hiển nhiên là muốn Dịch Vân Trai quên đi chuyện hồi sáng.
“Tối qua ta đã uống say đến mức nào ?” Dịch Vân Trai muốn hỏi cho rõ ràng.
“Cực kì say ! Thiếu gia, người căn bản không tỉnh táo mới làm ra cái chuyện kia.”
Dịch Vân Trai giận đến nắm chặt tay, một chưởng đánh mạnh lên bàn, tuy rằng hắn không nhớ chuyện gì đêm qua nhưng lại nhớ rõ hình ảnh Tả Chấn Ngọc kéo chăn che lấy thân mình.
Chỉ nghĩ đến đó, hắn liền dâng lên một trận buồn nôn, hoàn toàn không thể tin mình lại cùng một nam nhân làm ra cái chuyện kia.
“Ta đến tột cùng đang làm gì ? Đến tột cùng đang làm cái gì ?”
Tây Ninh nhỏ giọng nói : “Thiếu gia, ta đã nói với người từ sớm là chỗ đó không sạch sẽ, người trước phát cuồng chạy tới rồi phát cuồng không đi, cuối cùng ta cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, trực giác của ta hiển nhiên ứng nghiệm.”
“Đừng nói nữa ! Chuyện này vĩnh viễn không được nhắc lại nữa.” Dịch Vân Trai gầm lên. Đâu thực là sự kiện đáng sợ nhất mà người khác có thể trải qua, chỉ muốn mình không bao giờ phải nhớ lại nữa.
Tây Ninh lo lắng nhìn hắn : “Thiếu gia, ngày cưới của người và Lan Huân tiểu thư cũng không còn xa, có cần cho người về bẩm báo với lão gia không ?”
“Ân, phái người về nói rõ cho cha ta tình huống này, ta sẽ ở đây cử hành hôn lễ rồi mới đem Lan Huân về nhà.”
Tây Ninh mừng rỡ ra mặt : “Ta lập tức sai người về báo cho lão gia.”
“Ân.” Dịch Vân Trai còn đưa ra quyết định khác “Tây Ninh, thuận tiện hỏi Tiêu lão gia một chút xem có thể cho nam nhân kia đi khỏi tiểu viện không ? Ta cả đời này cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa.”
Tây Ninh càng thêm vui vẻ, hắn đã sớm cảm thấy thiếu gia cứ đi tìm quái bệnh biểu thiếu gia kia như vậy là không bình thường, nếu có thể làm cho y rời xa nơi này một chút thì đúng là chuyện tốt.
“Hảo, thiếu gia, ta lập tức đi ngay.”
“Chậm đã, giờ trước hết sai người mang nước ấm cho ta lau người.” Dịch Vân Trai nâng cánh tay lên ngửi một chút, trên người quả nhiên mang theo mùi của nam nhân, nghĩ lại chuyện đó, trong bụng không khỏi một trận khó chịu.
Tây Ninh nhanh chóng gật đầu : “Đúng, đúng, thiếu gia người mau đi tắm rửa, ta lập tức bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng.”
Dục đũng rất nhanh được đưa lên, Dịch Vân Trai cởi y phục, từ trong tay áo rơi xuống một mảnh vải thô nhỏ, hắn còn chưa biết là thứ gì, Tây Ninh đã nhặt lên.
Tây Ninh giận dữ mắng to : “Đây không phải là từ y phục cũ kỹ của quái bệnh biểu thiếu gia kia mặc trên người sao ?” Y nhất định là lén lấy mảnh vải này, thi chú rồi đặt lên người thiếu gia, nên thiếu gia mới như bị quỷ hoăc mà đến chỗ y. Đúng là kẻ hạ lưu vô sỉ ! Thoạt nhìn ai mà nghĩ y lại vô sỉ đến mức đó !
Dịch Vân Trai thả mình trong dục đũng, tuy ngày đó nhìn thấy y rơi lệ, trong đầu từng có ý niệm muốn giữ lấy y, nhưng là hắn đã đến phủ viện để phát tiết rồi, không thể, không thể …không có khả năng tự mình lại đến tìm y ?
Không thể nào ! Hắn nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không thể chủ động đi tìm Tả Chấn Ngọc, nhưng mảnh vải thô nằm trong nội y lại làm tâm trí hắn bất an.
Là hắn đã xé bỏ y phục của Tả Chấn Ngọc sao ? Không dám biết cũng không muốn biết, Dịch Vân Trai rửa sạch thân mình liền mặc quần áo đứng dậy.
“Hôm nay cùng Lan Huân tiểu thư ra ngoài du ngoạn đi ! Thiếu gia, thật vất vả mới tìm được nàng, vài năm đau khổ của người đã sớm có kết quả rồi a !” Tây Ninh nói lời thấm thía.
Nghe theo lời hắn, Dịch Vân Trai ngày hôm đó liền mang Tiêu Hồng Nhi ra ngoài đạp thanh du ngoạn.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Hồng Nhi giống hệt Lan Huân trong trí nhớ, hắn không thương nàng thì còn có thể thương ai ?
Hôm nay vừa nói cho Tiêu Hồng Nhi biết là cha hắn hẳn rất nhanh sẽ gửi thư cho phép hắn cưới nàng nhập môn, Tiêu Hồng nhi vừa nghe liền nở nụ cười, thấy nàng vui mừng hắn cũng cảm thấy cao hứng.
Chỉ có Tiêu Hoa Nhi khi nghe thấy vậy thì sắc mặt rất khó coi. Nàng ảo não cắn môi, trong lòng tràn đầy sầu hận cùng với ghen tị không cam lòng.
Người của Tiêu gia đều biết Tiêu Hồng Nhi vốn không phải là Tiêu Lan Huân, chẳng qua là bộ dáng giống với Tiêu Lan Huân nên mới có thể gả cho Dịch Vân Trai, nếu gương mặt mình có thế giống nàng một chút thì hiện tại người ở trong lòng Dịch Vân Trai nhất định là mình ! Tiêu Hoa Nhi buồn bực nghĩ.
Bình luận truyện