Bàn Long

Chương 06: Bàn Long giới chỉ (Thượng)



Ánh tà dương dần ngả về tây, những áng mây nhuốm màu hỏa thiêu tựa hồ như phủ kín đến quá nửa thiên không, thậm chí còn làm cho toàn bộ đại địa đều tràn ngập trong sắc đỏ.
"Dọn dẹp tông đường thực là quá đơn giản đi."
Lâm Lôi bước ra khỏi tông đường, không thể không thừa nhận rằng mình đã mất công chuẩn bị quá kỹ. Nó vốn đã xác định sẽ phải mất cả giờ đồng hồ để làm, dè đâu mới có 15 phút mà toàn bộ công việc đã được hoàn tất.
Tại Ngọc Lan đại lục, 1 năm có 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày, một ngày gồm 24 giờ, mỗi giờ lại bao gồm 60 phút. Những quý tộc bình thường đều có đồng hồ đeo tay để có thể biết được đích xác thời gian, trong khi những vị có nhiều tiền bạc hoặc có địa vị cao trong xã hội thậm chí còn có cả thiếp thân đi theo để xem giờ.
"Tông đường mỗi tháng đều được quét dọn lại. Thực tế thì trong có mỗi 1 tháng ngắn ngủi, tông đường căn bản hầu như chẳng có chỗ nào bẩn cả, có thể tùy tiện chà sát. Còn tận gần 1 giờ nữa mới đến buổi huẩn luyện buổi tối, làm gì bây giờ nhỉ?" Lâm Lôi uể oải nhìn quanh bốn phía.
Phủ đệ của gia tộc cổ kính Ba Lỗ Khắc đã có đến 5000 năm lịch sử.
Tiền viện mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ. Chỉ có điều hậu viện là một nơi quá rộng lớn, nên ngoại trừ tông đường ra thì những phòng khác cùng với khoảng sân rộng đều ngập trong bụi bặm, thậm chí có những góc cỏ dại đua nhau mọc um tùm, rêu xanh phủ kín những bức tường và những tảng đá rải trên lối đi.
"A." Nhìn những kiến trúc hoang phế từ cổ xưa này, mắt Lâm Lôi chợt sáng lên." Hậu viện này là nơi đã hơn 100 năm qua không có ai dọn dẹp lại cho sạch sẽ. Bên trong biết đâu lại chẳng tìm được nơi có chứa những cổ vật có giá trị nào đó."
Nghĩ đến đó, tim nó không khỏi thình thịch đập loạn lên.
"Nếu ta có thể tìm được những vật có giá trị, sau đó đưa cho phụ thân, cha ta nhất định sẽ rất vui đây." Lâm Lôi hít một hơi thực sâu, rồi bắt đầu hướng tới căn phòng cũ nát ở bên cạnh bước tới. Từng bước, từng bước từ từ tiến vào, trong tay cầm theo một cây chổi làm bằng thiết mộc can, quét sạch những lớp mạng nhện, cẩn thận quan sát xem có vật phẩm gì quý giá không.
Đi vào cổ ốc, Lâm Lôi lập tức ngửi thấy mùi ẩm mốc, bốn phía góc tường dày đặc toàn là mạng nhện, lại còn thấy được cả con nhện đang bò ở phía trên.
Không ít mạng nhện bao trùm ở mặt ngoài của những thứ đồ trang sức, những món trang sức trên bức tường của căn phòng này vốn là cực kỳ cổ xưa, có điều chúng đã sớm bị mục nát, chỉ có thể miễn cưỡng biết được là hình gì.
"Nếu những thứ đồ trang sức này không bị mục nát mà còn mới, thì hẳn là sẽ rất có giá trị." Lâm Lôi không khỏi khẽ lắc đầu. Nó lập tức tiếp tục quan sát các đồ vật, cây chổi cán gỗ trong tay không ngừng xử lý những đám mạng nhện, rồi cẩn thận quan sát xem có thứ đồ nào giống nhau hay không.
Dưới mặt đất, trên giá gỗ hoặc kiểm tra trên vách tường xem có che giấu một cơ quan bí mật nào không.
"Dựa theo một bộ sách có nói, vách tường nơi có chế tạo cơ quan nhìn sẽ rất là bình thường." Lâm Lôi cẩn thận gõ gõ vào vách tường rồi nghe âm thanh vọng ra.
Nó rất thích cái thứ cảm giác 'Cổ Ốc Tầm Bảo' này. Có điều Lâm Lôi quên mất rằng, nếu hắn có thể nghĩ đến việc tìm vật báu trong cổ ốc, thì phụ thân hắn, thậm chí cả gia gia hắn cùng các bậc trưởng bối của Ba Lỗ Khắc gia tộc cổ xưa chẳng lẽ lại không thể nghĩ đến được hay sao?
Tất cả những thứ có giá trị trong căn phòng này thì đều đã bị các bậc tiền bối trong gia tộc lùng sạch cả rồi.
Dù sao thì Lâm Lôi cũng chỉ mới có 8 tuổi. Mặc dù có được sự giáo dục gia tộc từ nhỏ khiến nó tương đối thành thục, nhưng dù sao thì so với người trưởng thành, sự chênh lệch vẫn là không nhỏ, sự hiểu biết đối với các sự việc cũng chưa được toàn diện.
"Gian cổ ốc này không có gì, qua gian khác -" Lâm Lôi bước ra khỏi gian cổ ốc, sau đó tiến sang gian thứ hai.
Những tòa kiến trúc tại hậu viện là vô cùng nhiều. Dù sao thì hiện tại nhà Lâm Lôi cũng đều sống cả tại tiền viện, chỉ chiếm có 1/3 diện tích tòa phủ đệ mà thôi. Diện tích mặt sau gần như chiếm toàn bộ. Nếu muốn tìm hết, không chừng nó phải bỏ công phu ra cả một ngày trời mất.
"Đám đồ trang sức đều hỏng cả rồi, đến một thứ có giá trị cũng không có." Lâm Lôi lại vừa đi ra khỏi một gian cổ ốc nữa.
Nhìn lên bầu trời.
"Ôi, từ giờ cho đến buổi huấn luyện tối ước chừng chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi." Lâm Lôi quay đầu lại, nhìn về phía gian cổ ốc chiếm một diện tích cực kỳ lớn phía xa xa." Đó là gian cổ ốc to lớn nhất, đáng giá nhất. Chi bằng bỏ ra 10 phút tìm tòi thêm một chút, nếu không thấy gì sẽ lập tức đi huấn luyện."
Lâm Lôi hạ quyết định xong, bèn chạy đến gian cổ ốc lớn nhất đó.
Gian cổ ốc này chiếm một diện tích trên mặt đất so với phòng khách ở tiền viện phủ đệ còn lớn hơn rất nhiều. Bước vào trong, Lâm Lôi cẩn thận quan sát: "Không chừng mấy trăm năm trước, nơi này mới chính là nơi ở của gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta." Từ bố cục, trang sức trong cổ ốc, Lâm Lôi cũng đoán ra được nơi này chính là phòng khách.
Hơn nữa lại vô cùng rộng lớn, đây đích thị là phòng khách.
"Trước tiên hãy tìm dưới đất."
Theo thói quen cũ, Lâm Lôi lại cúi đầu, mở to đôi mắt, cẩn thận tìm tòi từng chỗ một để xem xem có thứ gì được làm bằng gỗ mà có một đôi không, cẩn thận quan sát một chút, nếu là thứ gì làm bằng đá thì bỏ đi ngay. Bởi thời gian huấn luyện buổi tối cũng sắp đến nên tốc độ tìm kiếm của Lâm Lôi cũng nhanh lên nhiều.
"Bắt đầu tìm đến vách tường. Bên cạnh các thứ đồ trang sức, hô, cuối cùng cũng có chút hy vọng rồi." Lâm Lôi chép miệng, nhìn xung quanh: "Các vị tiền bối trong gia tộc, nếu các người có lưu lại 2 thứ đồ vật gì giống nhau thì cấp cho ta đi, dù chỉ là một thứ đồ nhỏ xíu thôi cũng được."
Lâm Lôi cẩn thận quan sát mọi nơi, thậm chí cả phía sau các thứ đồ trang sức vỡ nát trên tường cũng có nhìn qua một chút.
Ở trên tường phía bên trong cổ ốc có một chiếc giá gỗ. Trên giá gỗ còn có cả ngăn kéo. Lâm Lôi lập tức mở từng ngăn kéo rồi cẩn thận nhìn vào. Nhưng ngăn kéo hoàn toàn trống trơn, bên trong thực sự không có gì. Nếu nói có thứ gì đó, thì đó chỉ là - bụi bặm.
"Ài!"
Kiểm tra đến cái ngăn kéo cuối cùng trên giá gỗ, trong lòng Lâm Lôi không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
"Tìm kiếm lâu như vậy rồi mà đến một thứ đồ giống nhau thôi cũng chẳng có. Hại ta bẩn hết cả người, mồ hôi toát hết cả." Lâm Lôi nhìn lại người mình, quả thực là rất bẩn. Điều này khiến nó thực có phần muốn phát điên.
Ánh mắt nó đảo qua một lượt khắp cổ ốc.
"Hừ, đi thôi." Lâm Lôi trong lòng tức giận liền đưa tay cầm lấy cây chổi gỗ bên cạnh, hung hăng nện thẳng một phát vào cái giá gỗ bên cạnh, tựa như muốn đem hết phẫn nộ oán khí vì mất gần cả giờ mà chẳng được tích sự gì phát tiết ra.
"Chát!" Cây chổi gỗ nện thực mạnh vào cái giá gỗ.
Cái giá gỗ này đã có một lịch sử rất lâu đời, trải qua sự bào mòn của năm tháng phải đến hơn 100 năm, làm sao có thể chịu nổi cú nện trời giáng bằng cây chổi gỗ với tất cả sức lực cơ chứ, những tiếng "Rắc rắc" bắt đầu vang lên.
Những âm thanh đó lọt vào tai khiến Lâm Lôi không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Vừa nhìn đã lập tức kinh hãi: "Không hay rồi, sập mất." Lâm Lôi trong lúc tìm tòi ở mấy cái cổ ốc trước, cũng đã từng làm rơi một số thứ đồ trang sức xuống đất, nên rất có kinh nghiệm.
Chí thấy nó vội vàng tránh sang một bên.
Chiếc giá gỗ cao gấp đôi người Lâm Lôi cuối cùng cũng đổ xuống." Ầm" một tiếng, giá gỗ sập xuống đất, vỡ ra thành 7, 8 phần, khiến cho bụi bặm trong phòng bốc lên mù mịt. Giữa đống bụi bặm, Lâm Lôi không hề chú ý tới - theo giá gỗ vỡ vụn, có một chiếc hắc sắc giới chỉ (nhẫn màu đen) được giấu gần ngăn giữa của giá gỗ cũng rơi xuống, cuối cùng lăn trên mặt đất.
"Khụ, khụ." Lâm Lôi ho ra 2, 3 tiếng, phủi phủi đống bụi bám trên người.
"Thực là xui xẻo, trên người toàn là mùi hôi, ước chừng chỉ còn một tẹo nữa là đến buổi huẩn luyện, hay là khẩn trương đi tắm một chút, lập tức thay một bộ y phục mới." Lâm Lôi lấy tay phủi phủi rồi chạy tót ra ngoài cửa phòng.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện