Bàn Long
Hoắc Cách hai mắt đã ươn ướt, kích động đến độ thân thể run rẩy lão nhìn kỹ người thanh niên trước mắt, người thanh niên tạo cho lão một cảm giác thân thiết
Lão nhìn lông mi kia, ánh mắt kia, cái mũi kia ...
Đồng thời trong trí nhớ của lão hiện lên bộ dáng của Lâm Lôi thời niên thiếu.
"Lâm Lôi, thực sự là con sao?" Giọng của Hoắc Cách cũng nghẹn ngào, con mắt cũng giờ này cũng trở nên đỏ hơn.
"Là con, thực sự là con đây" Lâm Lôi vội vàng chứng minh bản thân mình "Cha, người còn nhớ kỹ năm đó ở từ đường (tổ ốc tông), cha cho con bái kiến tổ tông của Ba Lỗ Khắc gia tộc? Cha còn nhớ cha kiểm tra huyết mạch Long Huyết chiến sỹ của con, còn có ... vài lần nói qua con tại Ma pháp học viện có ba vị huynh đệ tốt, bọn họ hai người cũng có mặt ở đây"
Lâm Lôi liền chỉ Da Lỗ đang cách đó không xa, "Cha xem ngày xưa hắn chính là Da Lỗ của Đạo Sâm thương hội, còn có Kiều Trì của Ngọc Lan đế quốc"
"Còn có ta" Bối Bối liền phi đến, nhìn chằm chằm Hoắc Cách "Hoắc Cách đại thúc, người còn nhớ con không? Con chính là Tiểu ảnh thử" Bối Bối thân hình vừa động liền biến thành bộ dáng của Ảnh thử, đứng trên vai Lâm Lôi, miệng còn nói tiếng người "Năm đó chính lão đại đã thu dưỡng con"
Hoắc Cách liền gật đầu.
"Cha, còn có Bàn Long giới chỉ, cha nhớ chứ?" Lâm Lôi vươn ngón tay ra.
Hoắc Cách nghe thấy thế liền vội vàng trả lời "Đúng, đúng" nói xong lão không khỏi đem Lâm Lôi ôm vào ngực, vỗ mạnh vào vai Lâm Lôi vài cái "Ha ha, thực là con rồi, Lâm Lôi, thực là tốt quá ... ha ha, thực là tốt quá" Hoắc Cách nói chuyện cũng mạnh bạo hẳn lên. Hơn hai ngàn năm trở thành vong linh, không những lão được khôi phục trí nhớ mà còn được đưa đến đây.
Con mình đột nhiên xuất hiện trước mặt, làm sao mà không hưng phấn? Làm sao mà không kích động?
"Cha, đi thôi. Chúng ta đừng đứng bên ngoài nữa, vào trong đình viện chúng ta chậm rãi nói" Lúc này Lâm Lôi nước mắt đã lưng tròng, lôi kéo tay của Hoắc Cách hướng phía đình viện phía sau tửu điếm bay đi.
Được gặp lại cha đối với Lâm Lôi mà nói sự vui sướng còn kích động hơn nhiều so với linh hồn được lột xác. Nhất thời Lâm Lôi cảm giác như mình trở lại thời thiếu niên, bị cha giáo huấn về học văn hoá hiểu biết, nếu học không tốt sẽ bị đánh vào bàn tay, khi đó hắn cũng đã hiểu biết nhiều rồi, giờ này nhớ lại đột nhiên thấy bàn tay ấm áp.
Năm đó cha hắn chết đi, khiến Lâm Lôi lâm vào thời kỳ đen tối, thề có chết cũng phải báo thù. Mà bây giờ ...
Hết thảy giờ này cũng đã tốt rồi.
Một đám người ngồi vây quanh hai cái bàn, mà Hoắc Cách lúc này trong lòng còn tràn đầy mơ hồ, liền nhìn Lâm Lôi nói "Lâm Lôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta trước đây là Thánh vực hắc kỵ sỹ, như thế nào đột nhiên khôi phục trí nhớ? Bị người ta đưa đến đây và gặp được con?"
Hoắc Cách cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua Vong linh có thể khôi phục được trí nhớ.
"Chính là Lão Đại thỉnh chủ thần làm chuyện đó" Bối Bối cười hì hì nói.
"Ha ha" Bên cạnh Địch Khắc Tây than thở khen "Hoắc Cách đại thúc, đã hơn hai ngàn năm, Lâm Lôi không những năm đó tại Ma pháp học viện là một thiên tài đệ tử, hắn tại Minh Giới, Địa Ngục chí cao vị diện cũng là tối cao cường giả, là hắn xin chủ thần khôi phục trí nhớ cho mọi người. Còn làm cho Chủ thần an bài người phân biệt đem chúng ta đến đây. Ta, Da Lỗ, Kiều Trì đều được Thất tinh ác ma cảnh giới đem đến đây". Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Mời Chủ thần đưa chúng ta tới đây, lại còn an bài người đón tiếp?"
Hoắc Cách không khỏi nhìn người con trước mắt mình, khi còn ở Ngọc Lan đại lục, Hoắc Cách cũng biết con mình sẽ có tiền đồ, nhưng khi đó Hoắc Cách chỉ nghĩ con mình chỉ có thể trở thành một Ma pháp sư lợi hại, có thể đoạt lại truyền thừa chi bảo của gia tộc ... nhưng xin mời chủ thần làm việc? Hoắc Cách nghĩ cũng cảm thấy đầu óc mê muội.
"Lâm Lôi, con thế nào?" Hoắc Cách cũng không biết hỏi cái gì nữa.
Hỏi thực lực của con mình? Hỏi con mình những năm qua làm gì?
"Lão đại chính là Đại viên mãn thượng vị thần" Bối Bối tự hào nói, mấy người Da Lỗ, Kiều Trì mấy năm nay chờ người cũng đã biết tin tức này.
"Cái gì gọi là Đại viên mãn?" Hoắc Cách hỏi lại.
Bối Bối cứng lưỡi.
Lúc đầu Da Lỗi cùng cha mẹ của Bối Bối cũng không rõ hàm nghĩa của Đại Viên Mãn, phải trải qua giải thích họ mới hiểu được. Lúc này người phụ nữ mặc áo bào tím – mẫu thân Bối Bối nói "Hoắc Cách, đại viên nãm thượng vị thần đại biểu trong cấp thần ... con lão chính là vô địch, nên ngay cả Chủ thần cũng nhiệt tình mời chào xin con lão làm sứ giả"
"Trong cấp thần là vô địch?" Hoắc Cách hai mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm Lâm Lôi trước mắt. Hoắc Cách cảm thấy chính mình nhìn thấy Lâm Lôi đến nghe mọi chuyện này như là đang nằm mơ.
Phản ứng của Hoắc Cách cũng đúng như mọi người dự liệu. Lúc đầu Da Lỗ và Kiều Trì còn nghi ngờ năng lực của Lâm Lôi, sau khi hỏi rõ ràng liền giống nhau kinh ngạc đến ngây người hồi lâu. Mọi người cũng đều biết, Minh giới, địa ngục thần nhân cảnh giới rất nhiều có thể coi như một con số kinh khủng. Vạn ức đơn vị.
Tại rất nhiều vị diện, trong vô số thần nhân chính thức đứng đầu ở đỉnh Kim Tự Tháp đó là một điều cực kỳ đáng sợ.
Hoắc Cách tại Minh giới hơn hai ngàn năm cuối cùng tâm lý cũng tốt hơn rất nhiều, cuối cùng tỉnh lại, con mắt sáng ngời vội vàng nói "Lâm Lôi, cừu nhân của mẫu thân con, năm đó Mạt Đức Sâm công tước tại Phân Lai vương quốc năm đó ... con còn chưa kịp báo thù?"
"Hắn đã chết, chính tay con giết" Lâm Lôi nghiêm mặt nói
"Hung thủ đứng sau lưng hắn con tra ra rồi chứ?" Hoắc Cách vội vàng hỏi.
Hoắc Cách năm đó cũng điều tra được sau lưng Mạt Đức Sâm còn có chủ mưu, nhưng chưa tra ra ai thì bị người của Mạt Đức Sâm sai người đuổi giết, cuối cùng thân tử.
"Con tra được rồi, chủ mưu sau lưng hắn chính là quốc vương của Phân lai vương quốc Khắc Lai Đức" Lâm Lôi gật đầu nói "Sau này tại Hách Tư thành con đã giết Khắc Lai Đức"
"Là quốc vương Khắc Lai Đức?" Hoắc Cách cả kinh.
"Con mặc dù đã giết Khắc Lai Đức nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, Mẫu thân lúc đầu bị KHắc Lai Đức bắt hiến cho Quang Minh giáo đình, mà chính Quang Minh giáo đình mới giết mẫu thân đem linh hồn mẫu thân hiến cho Quang Minh chúa tể" Âm thanh Lâm Lôi trầm thấp, đối với Quang minh giáo đình oán khí của Lâm Lôi rất lớn, ĐỨc Lâm Kha Ốc Đặc cũng được coi như chết trong tay của Quang Minh giáo đình.
Hoắc cách nghe thấy vậy thì đôi mày nhăn lại, mơ hồ có sát khí, trầm ngâm nói "Quang Minh giáo đình?"
"Sau đó con đem Quang Minh giáo đình nhổ tận gốc" Ngay sau đó Lâm Lôi nói.
Hoắc Cách kinh ngạc nhìn con mình. Quang Minh giáo đình tại Ngọc Lan đại lục dù sao cũng là một thế lực to lớn ... Hoắc Cách lại nghĩ, con mình hiện tại có thể đạt tới đỉnh cao như vậy, năm đó có khả năng tiêu diệt Quang Minh giáo đình cũng không phải không có khả năng.
"Đều cũng giải quyết rồi" Hoắc Cách thở dài một hơi, lập tức lắc đầu cười tự diễu "Ta quá cố chấp, đã hơn hai ngàn năm rồi ta đối việc này tâm niệm không thể quên, nhưng mà rốt cuộc thì sao, Lâm Na nàng cũng đã chết"
"Cha, mẫu thân còn chưa thực sự chết" Lâm Lôi liền nói.
"Gì?" Hoắc Cách hai con mắt sáng rực lên, cả người trong nháy mắt ngập tràn sức sống, trong mắt ngập tràn hi vọng nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi gật đầu nói "Mẫu thân năm đó bị giết, linh hồn hiến cho Quang Minh chúa tể, có lẽ bây giờ thành Thiên sứ cho Quang minh thần giới. Chỉ là quá trình chuyển sinh thành Thiên sứ phải tuyệt đối trung thành với Quang Minh chủ thần, muốn khôi phục tự do cho mẫu thân, đem mẫu thân đoàn tụ với chúng ta ... rất khó"
"Con ... con cũng không làm được?" Hoắc Cách liền hỏi.
Trong lòng Hoắc Cách lúc này, con mình chính là đỉnh cao trong cấp thần nhân, ngay cả Chủ thần cũng muốn tranh dành con mình làm sứ giả. Một người có thân phận như thế muốn làm khôi phục tụ chủ của một Thiên sứ, Hoắc Cách cho rằng là không khó.
"Con không nắm chắc" Lâm Lôi lắc đầu nói.
Bên cạnh, Bối Bối với vẻ mặt đau khổ nói "Ngay cả Tử vong chúa tể cũng nói, bản thân nàng tự mình đi tìm Quang Minh chúa tể cũng không có nắm chắc giải quyết được chuyện này. Tử vong chúa tể làm không được ... lão đại đi, thành công cũng có thể nhưng ... rất thấp"
Bối Bối lúc này cũng không thể tin tưởng Lâm Lôi có thể làm được.
Chính trong lòng Lâm Lôi cũng có chút oán giận, không cam lòng.
"Ha ha, quên đi" Hoắc Cách thở dài cười nói "Lâm Lôi, chúng ta hai người phụ tử còn có thể gặp lại đã phải cảm ơn ông trời rồi, múôn cùng mẫu thân con đoàn tụ đó là một hi vọng xa vời, con cũng không cần suy nghĩ nhiều tự đem tức giận cho bản thân mình"
"Cha ..." Lâm Lôi rất kinh ngạc nhìn cha.
Từ năm đó cha hắn chết để lại di thư, Lâm Lôi cũng có thể hiểu được tình cảm của cha đối với mẫu thân, nguyện ý chết vì mẫu thân như thế nào có thể bỏ qua được chứ?
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, thế sự đâu phải làm cho người ta được như ý?" Hoắc Cách khẽ cười nói.
Lúc này Hoắc Cách, Da Lỗ, Lâm Lôi, Kiều Trì đang bàn luận sôi nổi các loại chuyện về quê hương Ngọc Lan đại lục, Hoắc Cách nói về cuộc sống của mình tại vong linh giới, Lâm Lôi cũng nói về kinh nghiệp của cuộc sống gần ba ngàn năm qua, Hoắc Cách cũng chính thức hiểu được quá trình phát triển của Lâm Lôi. Lão cũng vì những kinh nghiệm nguy hiểm của Lâm Lôi mà lo lắng, đáy lòng cũng sinh ra một cảm giác tự hào. Lúc này, trước U Minh tửu điếm bọn người Lâm Lôi chuẩn bị rời đi.
"Mọi người chờ ta một chút, đợi ta tai đây" Lâm Lôi nhắc nhở cha mình cùng những người khác một chút, liền hướng phía trung ương của thảo địa phía trước tửu điếm đi đến. Tại hồ nước, phía nửa mặt hồ bên này có một cô gái diễm lệ mặc áo hồng đang hăng hái câu cá. Người khác có thể không biết thân phận thực của cô gái nhưng Lâm Lôi lại biết.
Chính là người nhìn bọn cường giả của Minh giới vì U minh quả tiến vào tử địa của Tử vong chúa tể.
Thu cần câu về, cô gái liếc nhìn Lâm Lôi nói "Như thế nào? Phải đi rồi sao?"
Lâm Lôi cũng cảm nhận được không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, chính là tử vong chúa tể đem không gian chỗ này ngăn cách, không cho người khác nghe được chuyện của hai người. Lâm Lôi trong lòng thầm than thực lực của Tử vong chúa tể quả nhiên đáng sợ, tuy nhiên hắn cũng trả lời "Đúng vậy, chủ thần. Sáu người ta yêu cầu đã tới, cảm tạ chủ thần mấy ngày nay chiếu cố"
Hồng phát cô gái mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng như trong suốt "Lần đầu tiên ta thấy ngươi, ngươi là một người miễn cưỡng có thể đạt đến thống lĩnh cảnh giới, ngoảnh lại nhìn giờ này ngươi đã là đại viên mãn rồi"
"Chủ thần, ta còn một việc muốn thỉnh chủ thần hỗ trợ" Lâm Lôi thoáng chần chờ nói.
"Chuyện của ngươi còn nhiều, nói đi" Mấy năm nay Lôi Lôi thường xuyên đến gặp Tử Vong chúa tể, quan hệ cũng đã tốt hơn nhiều.
"Chủ thần, ta muốn tìm một người tên là Áo Đinh, thất tinh ác ma cao thủ, không biết Chủ thần có biện pháp gì không?" Lâm Lôi chần chờ dò hỏi, mấy hôm nay Da Lỗ vẫn muốn tìm Áo Đinh báo thù, thế nhưng Minh giới vô cùng lớn, mặc dù Lâm Lôi thực lực mạnh nhưng muốn tìm được Áo Đinh thì ... đáy bể mò kim.
"Thất tinh ác ma cao thủ? Áo Đinh?" Hồng Phát cô gái có chút nhướng mi, không khỏi hừ nhẹ một tiếng "Ngươi còn đem ta đến chỗ nào nữa hả? tên Áo Đinh này ta còn không biết linh hồn hơi thở, ngươi chỉ cho ta biết tên, ngươi bảo ta làm sao tra? Trừ khi hắn trở thành vong linh mới có thể thông qua Minh giới trung tâm điều tra, nếu không, không có cách nào điều tra"
Lâm Lôi chỉ còn biết xấu hổ cười.
Chỉ biết tên thì chính xác là khó tra, nguyên nhân chính là linh hồn hơi thở cũng không biết nên mới nhờ tử Vong chúa tể. Lâm Lôi chỉ tưởng rằng dựa vào Minh giới trung tâm của nàng có thể tra, hiện nay nghe như vậy thì chỉ có những người trở thành vong linh mới có thể dựa vào Minh giới trung tâm điều tra.
"Tìm một người với thân phận hiện nay của ngươi không phải việc khó" Hồng phát thiếu nữ khẽ cười nói "Ngươi tuỳ tiện tìm một yêu ma toà thành, phát ra một nhiệm vụ cần tìm một người thất tinh ác ma tên là Áo Đinh. Lâm Lôi ngươi phân phát nhiệm vụ, sợ rằng còn có cả thống lĩnh, chủ phủ tranh nhau làm việc"
Đại danh của Lâm Lôi có lẽ thượng vị thần bình thường biết ít, nhưng là cấp bậc thống lĩnh, Chủ phủ chỉ trong vòng ngàn năm với từng đó cao thủ có thể tra ra.
Hồng phát thiếu nữ liền quay đầu đi, tiếp tục câu cá "Tốt lắm, ngươi đi đi"
"Tạ ơn chủ thần" Lâm Lôi thoáng khom người, quay đầu rời đi.
"Chúng ta đi thôi, trước hết đi Vong Linh Thánh sơn. Lâm Lôi hướng phía cha hắn cười cười, liền phóng ra một Kim chúc tánh mạng khổng lồ huyền phù giữa không trung, ngay lập tức mọi người liền lao vào Kim chúc tánh mạng. kim chúc tánh mạng chợt loé lên, tại không trung lưu lại một đạo ánh sáng, liền biến mất ở bầu trời.
Chương 716: Phụ tử
Hoắc Cách hai mắt đã ươn ướt, kích động đến độ thân thể run rẩy lão nhìn kỹ người thanh niên trước mắt, người thanh niên tạo cho lão một cảm giác thân thiết
Lão nhìn lông mi kia, ánh mắt kia, cái mũi kia ...
Đồng thời trong trí nhớ của lão hiện lên bộ dáng của Lâm Lôi thời niên thiếu.
"Lâm Lôi, thực sự là con sao?" Giọng của Hoắc Cách cũng nghẹn ngào, con mắt cũng giờ này cũng trở nên đỏ hơn.
"Là con, thực sự là con đây" Lâm Lôi vội vàng chứng minh bản thân mình "Cha, người còn nhớ kỹ năm đó ở từ đường (tổ ốc tông), cha cho con bái kiến tổ tông của Ba Lỗ Khắc gia tộc? Cha còn nhớ cha kiểm tra huyết mạch Long Huyết chiến sỹ của con, còn có ... vài lần nói qua con tại Ma pháp học viện có ba vị huynh đệ tốt, bọn họ hai người cũng có mặt ở đây"
Lâm Lôi liền chỉ Da Lỗ đang cách đó không xa, "Cha xem ngày xưa hắn chính là Da Lỗ của Đạo Sâm thương hội, còn có Kiều Trì của Ngọc Lan đế quốc"
"Còn có ta" Bối Bối liền phi đến, nhìn chằm chằm Hoắc Cách "Hoắc Cách đại thúc, người còn nhớ con không? Con chính là Tiểu ảnh thử" Bối Bối thân hình vừa động liền biến thành bộ dáng của Ảnh thử, đứng trên vai Lâm Lôi, miệng còn nói tiếng người "Năm đó chính lão đại đã thu dưỡng con"
Hoắc Cách liền gật đầu.
"Cha, còn có Bàn Long giới chỉ, cha nhớ chứ?" Lâm Lôi vươn ngón tay ra.
Hoắc Cách nghe thấy thế liền vội vàng trả lời "Đúng, đúng" nói xong lão không khỏi đem Lâm Lôi ôm vào ngực, vỗ mạnh vào vai Lâm Lôi vài cái "Ha ha, thực là con rồi, Lâm Lôi, thực là tốt quá ... ha ha, thực là tốt quá" Hoắc Cách nói chuyện cũng mạnh bạo hẳn lên. Hơn hai ngàn năm trở thành vong linh, không những lão được khôi phục trí nhớ mà còn được đưa đến đây.
Con mình đột nhiên xuất hiện trước mặt, làm sao mà không hưng phấn? Làm sao mà không kích động?
"Cha, đi thôi. Chúng ta đừng đứng bên ngoài nữa, vào trong đình viện chúng ta chậm rãi nói" Lúc này Lâm Lôi nước mắt đã lưng tròng, lôi kéo tay của Hoắc Cách hướng phía đình viện phía sau tửu điếm bay đi.
Được gặp lại cha đối với Lâm Lôi mà nói sự vui sướng còn kích động hơn nhiều so với linh hồn được lột xác. Nhất thời Lâm Lôi cảm giác như mình trở lại thời thiếu niên, bị cha giáo huấn về học văn hoá hiểu biết, nếu học không tốt sẽ bị đánh vào bàn tay, khi đó hắn cũng đã hiểu biết nhiều rồi, giờ này nhớ lại đột nhiên thấy bàn tay ấm áp.
Năm đó cha hắn chết đi, khiến Lâm Lôi lâm vào thời kỳ đen tối, thề có chết cũng phải báo thù. Mà bây giờ ...
Hết thảy giờ này cũng đã tốt rồi.
Một đám người ngồi vây quanh hai cái bàn, mà Hoắc Cách lúc này trong lòng còn tràn đầy mơ hồ, liền nhìn Lâm Lôi nói "Lâm Lôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta trước đây là Thánh vực hắc kỵ sỹ, như thế nào đột nhiên khôi phục trí nhớ? Bị người ta đưa đến đây và gặp được con?"
Hoắc Cách cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua Vong linh có thể khôi phục được trí nhớ.
"Chính là Lão Đại thỉnh chủ thần làm chuyện đó" Bối Bối cười hì hì nói.
"Ha ha" Bên cạnh Địch Khắc Tây than thở khen "Hoắc Cách đại thúc, đã hơn hai ngàn năm, Lâm Lôi không những năm đó tại Ma pháp học viện là một thiên tài đệ tử, hắn tại Minh Giới, Địa Ngục chí cao vị diện cũng là tối cao cường giả, là hắn xin chủ thần khôi phục trí nhớ cho mọi người. Còn làm cho Chủ thần an bài người phân biệt đem chúng ta đến đây. Ta, Da Lỗ, Kiều Trì đều được Thất tinh ác ma cảnh giới đem đến đây". Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Mời Chủ thần đưa chúng ta tới đây, lại còn an bài người đón tiếp?"
Hoắc Cách không khỏi nhìn người con trước mắt mình, khi còn ở Ngọc Lan đại lục, Hoắc Cách cũng biết con mình sẽ có tiền đồ, nhưng khi đó Hoắc Cách chỉ nghĩ con mình chỉ có thể trở thành một Ma pháp sư lợi hại, có thể đoạt lại truyền thừa chi bảo của gia tộc ... nhưng xin mời chủ thần làm việc? Hoắc Cách nghĩ cũng cảm thấy đầu óc mê muội.
"Lâm Lôi, con thế nào?" Hoắc Cách cũng không biết hỏi cái gì nữa.
Hỏi thực lực của con mình? Hỏi con mình những năm qua làm gì?
"Lão đại chính là Đại viên mãn thượng vị thần" Bối Bối tự hào nói, mấy người Da Lỗ, Kiều Trì mấy năm nay chờ người cũng đã biết tin tức này.
"Cái gì gọi là Đại viên mãn?" Hoắc Cách hỏi lại.
Bối Bối cứng lưỡi.
Lúc đầu Da Lỗi cùng cha mẹ của Bối Bối cũng không rõ hàm nghĩa của Đại Viên Mãn, phải trải qua giải thích họ mới hiểu được. Lúc này người phụ nữ mặc áo bào tím – mẫu thân Bối Bối nói "Hoắc Cách, đại viên nãm thượng vị thần đại biểu trong cấp thần ... con lão chính là vô địch, nên ngay cả Chủ thần cũng nhiệt tình mời chào xin con lão làm sứ giả"
"Trong cấp thần là vô địch?" Hoắc Cách hai mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm Lâm Lôi trước mắt. Hoắc Cách cảm thấy chính mình nhìn thấy Lâm Lôi đến nghe mọi chuyện này như là đang nằm mơ.
Phản ứng của Hoắc Cách cũng đúng như mọi người dự liệu. Lúc đầu Da Lỗ và Kiều Trì còn nghi ngờ năng lực của Lâm Lôi, sau khi hỏi rõ ràng liền giống nhau kinh ngạc đến ngây người hồi lâu. Mọi người cũng đều biết, Minh giới, địa ngục thần nhân cảnh giới rất nhiều có thể coi như một con số kinh khủng. Vạn ức đơn vị.
Tại rất nhiều vị diện, trong vô số thần nhân chính thức đứng đầu ở đỉnh Kim Tự Tháp đó là một điều cực kỳ đáng sợ.
Hoắc Cách tại Minh giới hơn hai ngàn năm cuối cùng tâm lý cũng tốt hơn rất nhiều, cuối cùng tỉnh lại, con mắt sáng ngời vội vàng nói "Lâm Lôi, cừu nhân của mẫu thân con, năm đó Mạt Đức Sâm công tước tại Phân Lai vương quốc năm đó ... con còn chưa kịp báo thù?"
"Hắn đã chết, chính tay con giết" Lâm Lôi nghiêm mặt nói
"Hung thủ đứng sau lưng hắn con tra ra rồi chứ?" Hoắc Cách vội vàng hỏi.
Hoắc Cách năm đó cũng điều tra được sau lưng Mạt Đức Sâm còn có chủ mưu, nhưng chưa tra ra ai thì bị người của Mạt Đức Sâm sai người đuổi giết, cuối cùng thân tử.
"Con tra được rồi, chủ mưu sau lưng hắn chính là quốc vương của Phân lai vương quốc Khắc Lai Đức" Lâm Lôi gật đầu nói "Sau này tại Hách Tư thành con đã giết Khắc Lai Đức"
"Là quốc vương Khắc Lai Đức?" Hoắc Cách cả kinh.
"Con mặc dù đã giết Khắc Lai Đức nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, Mẫu thân lúc đầu bị KHắc Lai Đức bắt hiến cho Quang Minh giáo đình, mà chính Quang Minh giáo đình mới giết mẫu thân đem linh hồn mẫu thân hiến cho Quang Minh chúa tể" Âm thanh Lâm Lôi trầm thấp, đối với Quang minh giáo đình oán khí của Lâm Lôi rất lớn, ĐỨc Lâm Kha Ốc Đặc cũng được coi như chết trong tay của Quang Minh giáo đình.
Hoắc cách nghe thấy vậy thì đôi mày nhăn lại, mơ hồ có sát khí, trầm ngâm nói "Quang Minh giáo đình?"
"Sau đó con đem Quang Minh giáo đình nhổ tận gốc" Ngay sau đó Lâm Lôi nói.
Hoắc Cách kinh ngạc nhìn con mình. Quang Minh giáo đình tại Ngọc Lan đại lục dù sao cũng là một thế lực to lớn ... Hoắc Cách lại nghĩ, con mình hiện tại có thể đạt tới đỉnh cao như vậy, năm đó có khả năng tiêu diệt Quang Minh giáo đình cũng không phải không có khả năng.
"Đều cũng giải quyết rồi" Hoắc Cách thở dài một hơi, lập tức lắc đầu cười tự diễu "Ta quá cố chấp, đã hơn hai ngàn năm rồi ta đối việc này tâm niệm không thể quên, nhưng mà rốt cuộc thì sao, Lâm Na nàng cũng đã chết"
"Cha, mẫu thân còn chưa thực sự chết" Lâm Lôi liền nói.
"Gì?" Hoắc Cách hai con mắt sáng rực lên, cả người trong nháy mắt ngập tràn sức sống, trong mắt ngập tràn hi vọng nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi gật đầu nói "Mẫu thân năm đó bị giết, linh hồn hiến cho Quang Minh chúa tể, có lẽ bây giờ thành Thiên sứ cho Quang minh thần giới. Chỉ là quá trình chuyển sinh thành Thiên sứ phải tuyệt đối trung thành với Quang Minh chủ thần, muốn khôi phục tự do cho mẫu thân, đem mẫu thân đoàn tụ với chúng ta ... rất khó"
"Con ... con cũng không làm được?" Hoắc Cách liền hỏi.
Trong lòng Hoắc Cách lúc này, con mình chính là đỉnh cao trong cấp thần nhân, ngay cả Chủ thần cũng muốn tranh dành con mình làm sứ giả. Một người có thân phận như thế muốn làm khôi phục tụ chủ của một Thiên sứ, Hoắc Cách cho rằng là không khó.
"Con không nắm chắc" Lâm Lôi lắc đầu nói.
Bên cạnh, Bối Bối với vẻ mặt đau khổ nói "Ngay cả Tử vong chúa tể cũng nói, bản thân nàng tự mình đi tìm Quang Minh chúa tể cũng không có nắm chắc giải quyết được chuyện này. Tử vong chúa tể làm không được ... lão đại đi, thành công cũng có thể nhưng ... rất thấp"
Bối Bối lúc này cũng không thể tin tưởng Lâm Lôi có thể làm được.
Chính trong lòng Lâm Lôi cũng có chút oán giận, không cam lòng.
"Ha ha, quên đi" Hoắc Cách thở dài cười nói "Lâm Lôi, chúng ta hai người phụ tử còn có thể gặp lại đã phải cảm ơn ông trời rồi, múôn cùng mẫu thân con đoàn tụ đó là một hi vọng xa vời, con cũng không cần suy nghĩ nhiều tự đem tức giận cho bản thân mình"
"Cha ..." Lâm Lôi rất kinh ngạc nhìn cha.
Từ năm đó cha hắn chết để lại di thư, Lâm Lôi cũng có thể hiểu được tình cảm của cha đối với mẫu thân, nguyện ý chết vì mẫu thân như thế nào có thể bỏ qua được chứ?
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, thế sự đâu phải làm cho người ta được như ý?" Hoắc Cách khẽ cười nói.
Lúc này Hoắc Cách, Da Lỗ, Lâm Lôi, Kiều Trì đang bàn luận sôi nổi các loại chuyện về quê hương Ngọc Lan đại lục, Hoắc Cách nói về cuộc sống của mình tại vong linh giới, Lâm Lôi cũng nói về kinh nghiệp của cuộc sống gần ba ngàn năm qua, Hoắc Cách cũng chính thức hiểu được quá trình phát triển của Lâm Lôi. Lão cũng vì những kinh nghiệm nguy hiểm của Lâm Lôi mà lo lắng, đáy lòng cũng sinh ra một cảm giác tự hào. Lúc này, trước U Minh tửu điếm bọn người Lâm Lôi chuẩn bị rời đi.
"Mọi người chờ ta một chút, đợi ta tai đây" Lâm Lôi nhắc nhở cha mình cùng những người khác một chút, liền hướng phía trung ương của thảo địa phía trước tửu điếm đi đến. Tại hồ nước, phía nửa mặt hồ bên này có một cô gái diễm lệ mặc áo hồng đang hăng hái câu cá. Người khác có thể không biết thân phận thực của cô gái nhưng Lâm Lôi lại biết.
Chính là người nhìn bọn cường giả của Minh giới vì U minh quả tiến vào tử địa của Tử vong chúa tể.
Thu cần câu về, cô gái liếc nhìn Lâm Lôi nói "Như thế nào? Phải đi rồi sao?"
Lâm Lôi cũng cảm nhận được không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, chính là tử vong chúa tể đem không gian chỗ này ngăn cách, không cho người khác nghe được chuyện của hai người. Lâm Lôi trong lòng thầm than thực lực của Tử vong chúa tể quả nhiên đáng sợ, tuy nhiên hắn cũng trả lời "Đúng vậy, chủ thần. Sáu người ta yêu cầu đã tới, cảm tạ chủ thần mấy ngày nay chiếu cố"
Hồng phát cô gái mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng như trong suốt "Lần đầu tiên ta thấy ngươi, ngươi là một người miễn cưỡng có thể đạt đến thống lĩnh cảnh giới, ngoảnh lại nhìn giờ này ngươi đã là đại viên mãn rồi"
"Chủ thần, ta còn một việc muốn thỉnh chủ thần hỗ trợ" Lâm Lôi thoáng chần chờ nói.
"Chuyện của ngươi còn nhiều, nói đi" Mấy năm nay Lôi Lôi thường xuyên đến gặp Tử Vong chúa tể, quan hệ cũng đã tốt hơn nhiều.
"Chủ thần, ta muốn tìm một người tên là Áo Đinh, thất tinh ác ma cao thủ, không biết Chủ thần có biện pháp gì không?" Lâm Lôi chần chờ dò hỏi, mấy hôm nay Da Lỗ vẫn muốn tìm Áo Đinh báo thù, thế nhưng Minh giới vô cùng lớn, mặc dù Lâm Lôi thực lực mạnh nhưng muốn tìm được Áo Đinh thì ... đáy bể mò kim.
"Thất tinh ác ma cao thủ? Áo Đinh?" Hồng Phát cô gái có chút nhướng mi, không khỏi hừ nhẹ một tiếng "Ngươi còn đem ta đến chỗ nào nữa hả? tên Áo Đinh này ta còn không biết linh hồn hơi thở, ngươi chỉ cho ta biết tên, ngươi bảo ta làm sao tra? Trừ khi hắn trở thành vong linh mới có thể thông qua Minh giới trung tâm điều tra, nếu không, không có cách nào điều tra"
Lâm Lôi chỉ còn biết xấu hổ cười.
Chỉ biết tên thì chính xác là khó tra, nguyên nhân chính là linh hồn hơi thở cũng không biết nên mới nhờ tử Vong chúa tể. Lâm Lôi chỉ tưởng rằng dựa vào Minh giới trung tâm của nàng có thể tra, hiện nay nghe như vậy thì chỉ có những người trở thành vong linh mới có thể dựa vào Minh giới trung tâm điều tra.
"Tìm một người với thân phận hiện nay của ngươi không phải việc khó" Hồng phát thiếu nữ khẽ cười nói "Ngươi tuỳ tiện tìm một yêu ma toà thành, phát ra một nhiệm vụ cần tìm một người thất tinh ác ma tên là Áo Đinh. Lâm Lôi ngươi phân phát nhiệm vụ, sợ rằng còn có cả thống lĩnh, chủ phủ tranh nhau làm việc"
Đại danh của Lâm Lôi có lẽ thượng vị thần bình thường biết ít, nhưng là cấp bậc thống lĩnh, Chủ phủ chỉ trong vòng ngàn năm với từng đó cao thủ có thể tra ra.
Hồng phát thiếu nữ liền quay đầu đi, tiếp tục câu cá "Tốt lắm, ngươi đi đi"
"Tạ ơn chủ thần" Lâm Lôi thoáng khom người, quay đầu rời đi.
"Chúng ta đi thôi, trước hết đi Vong Linh Thánh sơn. Lâm Lôi hướng phía cha hắn cười cười, liền phóng ra một Kim chúc tánh mạng khổng lồ huyền phù giữa không trung, ngay lập tức mọi người liền lao vào Kim chúc tánh mạng. kim chúc tánh mạng chợt loé lên, tại không trung lưu lại một đạo ánh sáng, liền biến mất ở bầu trời.
Bình luận truyện