Bàn Long
Chương 746: Chúa Tể giáng lâm
U lam phủ, mười toà thành trì đầu U lam thành nằm ở phía Bắc.
Nơi này là nơi phủ chủ Bối Lỗ Đặc ở. Bởi vì là ở trong thành, cho nên cũng không cần nhiều lắm phủ binh. Nhưng cho dù như vậy, trong phủ đệ số lượng thị nữ, người hầu, thị vệ cũng lên đến mấy vạn. Hôm nay, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người đang đứng tại hoa viên phủ đệ của Bối Lỗ Đặc, chú ý tin tức trong địa ngục truyền lưu về Hồng lăng tinh toản.
Hai người ở trong đình viện, Lâm Lôi đang ngồi ở thạch ghế, xem tin tức tình báo.
"Lão Đại, có tin gì về Hồng lăng tinh toản không?" Bối Bối từ viện môn đi vào lai, chế nhạo cười nói.
Lâm Lôi đặt quyển sách lên trên bàn nhất, lắc đầu cười đạo: "Nào có tin tức gì, tin tức có được chủ yếu đều không có ảnh minh hoạ, một cái thuỷ tinh cầu cũng không có, nguồn tin chân thực về Bố La Địch cũng chẳng thấy đâu. Chỉ tiếc, người quản lý Truyện Tống Trận của Mục á đại lục lại là quân đội, là thủ hạ của chủ thần, hơn nữa thường xuyên hoán đổi ca. Trong quân đội của Mục á, cho dù là binh lính, nếu muốn điều tra về truyện của Bố La Địch cũng không thể qua được tai mắt của Na Nhi, thực sự là nan giải."
Cho tới bây giờ, Lâm Lôi vẫn còn cho rằng ...
Bố La Địch có được Hồng Lăng tinh toản tám chín phần mười là sự thực! Hắn lưu thần phân thân ở lại chủ yếu là để kiềm chế ngoại nhân, hấp dẫn ngoại nhân chú ý. Còn bổn tôn Bố la địch thì rốt cuộc đã đi đâu? Lâm Lôi rất muốn biết.
"Thực là phiền toái." Bối Bối đặt mông ngồi xuống, cầm lấy một quả hồng nhuận thuỷ trên bàn cắn một miếng, nước từ khoé miệng chảy xuống trông rất ngon lành, "Mục á quân đội tại Truyện Tống Trận không ngừng hoán đổi, tháng này một tiểu đội trực truyền tống, tháng sau lại là một tiểu đội khác. Nếu muốn tra tất cả các tiểu đội cũng mất hơn mười năm, nhưng tiểu đội nhân mã rất nhiều, rất nhiều! Nếu lão Đại ngươi có chủ trương cố đi thăm dò, khẳng định sẽ kinh động đến toàn bộ nhân mà, chắc chắn khiến cho Mục á chủ thần chú ý!"
Lâm Lôi có chút gật đầu.
Lần trước đi bắt Bố La Địch, lý do rất chính đáng. Trực tiếp nói, ta đối với linh bảo có hứng thú, muốn nhìn một chút mà thôi. Dù sao hay kể cả phủ chủ bình thường, thất tinh ác ma môn, chứng kiến phù ảnh tình báo cũng khẳng định sẽ động tâm. Kỳ thực, trong số những người đi tìm Hồng lăng tinh toản, rất nhiều người không cho rằng đó là chí cao thần tín vật.
Bọn họ bởi vì thấy được Hồng lăng tinh toản có năng lực kỳ lạ nên mới đi tìm. Kỳ thực nếu là có được cũng chỉ muốn đem đến hiến cho chủ thần.
Đến hôm nay, chuyện này đã tạm thời chấm dứt, nếu Lâm Lôi vẫn còn cố tình thâm nhập điều tra tin tức từ quân đội Mục á, như vậy người khác không nghi ngờ mới là lạ! Dù sao với một người thân phận là đại viên mãn, Hồng Lăng tinh toản có tác dụng không lớn. Nếu là ngẫu nhiên điều tra thì không nói, nhưng nếu cứ cố tình thì sẽ làm cho nhiều người hoài nghi.
Bối Bối đập nhẹ lên bàn hừ một tiếng: "Bố La Địch thực là tham lam mà."
"Một người luyện hóa thần cách thành thượng vị thần, một người có khả năng đả bại lục tinh ác ma, chiếm lấy bảo bối. Hắn cũng rất biết giở thủ đoạn." Lâm Lôi cười nói, "Hơn nữa phỏng chừng theo ta đoán, hắn thông qua Truyện Tống Trận, tốn hao tiền tài, trên đường đi truyện tống vài lần. Ai biết được hắn truyện tống đến nơi nào?"
Bối Bối cũng gật đầu thừa nhận.
"Chúng ta chẳng nhẽ bó tay sao?" Bối Bối không cam lòng.
"Sẽ có một ngày cũng xong." Lâm Lôi cười nói, ngữ khí cũng rất kiên quyết.
Lâm Lôi đã tự mình dùng ba thần phân thân đưa thân nhân bằng hữu trở về Ngọc lan đại lục. Lâm Lôi ở tại đây chính là muốn dung hết mọi cách thu về Hồng Lăng tinh toản! Với Lâm Lôi mà nói, có được Hồng Lăng tinh toản tức là sẽ có hy vọng cứu sống Đức Lâm gia gia! Lâm Lôi không thể bỏ qua chuyện này!
Bối Bối thấy Lâm Lôi vẻ mặt như thế, cũng gật đầu: "Nếu Bố La Địch có được Hồng Lăng tinh toản, dám chắc không cam lòng sống một cuộc sống bình thường, đến một ngày, sẽ có tin tức của hắn thôi."
Lâm Lôi cũng cười gật đầu đồng ý.
"Hô hô"
Gió Địa ngục chợt nổi lên ngày càng mạnh trong đình viện, từng lớp lá bạch lân cổ thụ lá theo nhau rơi xuống. Tại đình viện, trên mặt đất đã phủ đầy một tầng lá cây.
"Ân?"
Lâm Lôi, Bối Bối hai người vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc đứng lên nhìn lên trên đầu. Mới vừa nhìn, Lâm Lôi không tự chủ được nheo con mắt lại: "Quang mang chói mắt." Giữa không trung một đạo nhân ảnh hình thù như bạch sí sắc mặt trời, toàn thân phát ra quang mang, ánh mắt quá mức chói mắt, làm cho người ta không tự chủ được phải nheo mắt lại. Nguồn: https://truyenbathu.net
Nhất thời một cổ hơi thở khôi hoằng cường đại từ quang mang chói mắt phát ra.
Lâm Lôi nhìn kỹ, quang mang dần nhạt đi, bên trong dần hiện ra một bóng người, tóc dài màu vàng, lông mi cũng màu vàng, gương mặt trông rất thanh khiết, chỉ là cặp lông mi màu vàng dài rủ xuống đến cằm, áo khoác trường bào màu trắng rộng thùng thình có thêu hoa văn khoác trên một thân thể rất cao lớn. Nhìn vào trong đôi mắt, hình như thấy được hai thứ, đó là cái mặt trời thu nhỏ, khiến cho người ta có cảm giác chói mắt, không cách nào nhìn thẳng vào mắt được!
"Đúng là chủ thần?" Lâm Lôi trong nháy mắt phán định, "Quang Minh hơi thở, khẳng định là Quang Minh hệ chủ thần, Quang Minh chủ thần đến nơi này làm gì?" Lâm Lôi đáy lòng không giải thích được, khó hiểu.
"Ra mắt chủ thần." Lâm Lôi khom người nói.
"Ra mắt chủ thần." Bối Bối cũng lập tức khom người.
Quang Minh chúa tể lạnh nhạt nhìn xuống dưới Lâm Lôi, Bối Bối hai người, ánh mắt lãnh sắc, phảng phất như đế vương đang nhìn. Hồi lâu, Quang minh chúa tể rốt cục cũng mở miệng: "Ngươi chính là Lâm Lôi?"
"Vâng." Lâm Lôi mặt ngoài cung kính, nhưng trong đáy lòng không yên, đang suy đoán rất nhiều tình huống.
Chủ thần lại đến làm gì? Chẳng lẻ là vì chí cao thần tín vật? Hay là vì Thiết Cách Ôn? Đối mặt các loại tình huống này, Lâm Lôi trong nháy mắt liền lập tức nghĩ ra đủ loại phương pháp ứng đối. Mặc dù phương pháp nghĩ được không nhiều, nhưng Lâm Lôi vẫn đang rất khẩn trương, thắc mắc. Dù sao chủ thần ý chí, nếu muốn giết hắn, chỉ cần một cái động tay.
Chủ thần mặc dù đến, nhưng Quang Minh chúa tể cũng thi triển lĩnh vực, đưa Lâm Lôi, Bối Bối bao chung vào một mảnh không gian, cách ly ngoại giới. Cho dù khu vực bên trong có phát sinh chuyện gì thì ngoại giới căn bản không nhìn thấy được.
"Đây là ... chủ thần?"
Phủ đệ chủ nhân Bối Lỗ Đặc quay đầu nhìn về phía bầu trời trên chỗ Lâm Lôi, Bối Bối hai người, sắc mặt không khỏi tái nhợt "Quang Minh chủ thần như thế nào lại đến nơi này?" Bối Lỗ Đặc chần chờ than thở, rồi nghiễn răng một cái, hướng Lâm Lôi, Bối Bối hai người phi đến. Mặc dù hắn rất e sợ Quang Minh chủ thần, nhưng Lâm Lôi, Bối Bối hai người hắn lại cực kỳ quan tâm. Hắn không thể để mặc kệ chuyện này!
Giờ phút này Lâm Lôi đang cùng Quang Minh chúa tể đối thoại.
"Là có một sự kiện! Vì chuyện này, cả địa ngục trung đông đảo chủ thần cũng đều chú ý. Bất quá, hiển nhiên tin tức ta có được rất chính xác."
"Ta căn bản không có cửu khối linh châu, cũng không có chí cao thần giám." Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Quang Minh chúa tể, tỉnh táo nói.
Quang minh chúa tể ánh mắt nhướng lên, khiến cho lúc Lâm Lôi ngửa đầu không khỏi tê rần con mắt.
"Lâm Lôi. Ta cho ngươi một cơ hội, giao ra cửu khối linh châu hoặc là chết!" Quang minh chúa tể lạnh nhạt nói.
Lâm Lôi trong lòng thất kinh: "Quang minh chủ thần tại sao dám chắc là ta có cửu khối linh châu? Không, không có chuyện đó, tin này chỉ có Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bọn họ biết, còn có Mạc N Đức nhưng hắn cũng đã chết rồi, Áo Lợi Duy Á bọn họ cũng đã về Ngọc lan đại lục, hẳn là sẽ không thể tiết lộ vấn đề mới đúng."
"Chủ thần, ta thực sự không rõ." Lâm Lôi ngửa đầu, ra vẻ cả giận nói, "Lần trước Phong hệ chủ thần cũng chất vấn ta như vậy, bây giờ kết quả rất rõ ràng rồi, tin tức đó là giả. Sợ rằng có ... hay không chí cao thần nhiệm vụ không ai có thể dám chắc. Chủ thần ngươi tại sao lại nghĩ rằng ta đang giữ cửu khối linh châu?"
Đúng lúc này, chung quanh có một trận ba động mãnh liệt, hiển nhiên có người xuyên qua chủ thần lĩnh vực, đi vào bên trong.
"Ân?" Quang minh chúa tể quay đầu nhìn lại.
"Hô!" Một đạo nhân ảnh chạy đến, Lâm Lôi nhìn kỹ, người này đúng là Bối Lỗ Đặc!
"Ông nội." Bối Bối mừng rỡ.
Quang minh chúa tể nhìn thấy Bối Lỗ Đặc xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hừ một tiếng lạnh nhạt: "Bối Lỗ Đặc, ngươi còn có lá gan đến trước mặt ta!"
Bối Lỗ Đặc nghe được thanh âm không khỏi cả kinh, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt biến đổi, kinh hô: "Quang Minh chúa tể!"
"Quang Minh chúa tể?" Lâm Lôi thất kinh.
Căn cứ tin tức tình báo Lâm Lôi có, trong mười một vị chúa tể thì bốn vị quy tắc chúa tể thực lực cực mạnh, người tiếp theo đứng sát bốn vị quy tắc chúa tể chính là Quang Minh chúa tể!
"Quang Minh chúa tể, ngươi tới đây làm gì?" Bối Lỗ Đặc cũng rất trầm tư.
"Làm gì?" Quang Minh chúa tể nhìn thấy Bối Lỗ Đặc, ánh mắt tỏ ra rất lạnh lùng, "Bằng hữu Lâm Lôi của ngươi hắn nói hắn không có cửu khối linh châu, còn nói tin tức về chí cao thần nhiệm vụ là giả. Đáng tiếc ... ta bây giờ đã rất rõ ràng, hắn nói sạo!"
Bối Lỗ Đặc tiến lại gần Lâm Lôi.
"Nói sạo?" Lâm Lôi cãi lại, "Chúa tể, cho dù ngươi thân phận là chúa tể, cũng không nên tùy tiện miệt thị người khác."
"Miệt thị?"
Quang minh chúa tể lộn tay một cái, nhất thời một trang giấy màu xanh biếc xuất hiện tại lòng bàn tay, rồi sau đó Quang minh chúa tể trong tay phát ra một đạo chủ thần lực mạnh, đạo chủ thần lực tác động lên trang giấy màu xanh biếc, chỉ thấy một loạt các chữ viết cùng hình vẽ hiện ra giữa không trung. Đây là năng lực cùng loại với vu phù ảnh, cũng chỉ cần năng lực của một thần bình thường là có thể đơn giản vận dụng.
Lâm Lôi, Bối Bối, Bối Lỗ Đặc ba người đều thấy được những chữ viết, hình vẻ giữa không trung.
"Chí cao thần giám?" Bối Lỗ Đặc ngẩn ra.
"Đó là chí cao thần giám?" Lâm Lôi cả kinh.
Văn tự, chữ nghĩa, hình vẽ giữa không trung miêu tả lại chí cao thần nhiệm vụ, so với nội dung trang giấy lúc đầu Mạc Nhĩ Đức phát ra đều tương tự.
"Lâm Lôi. Trên tay ta là chí cao thần giám, đã chứng minh tin tức là thực. Xem ra. Như vậy tin tức cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Ta xem, ngươi mới chính là người nói sạo, lập tức giao cửu khối linh châu ra đây." Quang Minh chúa tể phủ nhìn xuống ba người, lạnh lùng nói.
"Lão Đại, đó là chí cao thần giám a, có chút phiền toái rồi." Bối Bối lo lắng.
Lâm Lôi vẫn ngửa đầu nói: "Chúa tể, ngươi đã có được chí cao thần giám ta xin chúc mừng! Xem ra chí cao thần nhiệm vụ quả nhiên là có thực. Nhưng ta vẫn phải nói ... cho dù chí cao thần nhiệm vụ là thực đi nữa, chẳng lẻ nói lên rằng cửu khối linh châu, chí cao thần giám đang nằm trong tay ta là thực sự? Đó là hiển nhiên, chí cao thần giám đang nằm trong tay chúa tể ngươi đó."
"Đừng nói sạo nữa, ta không có hứng thú nghe ngươi nói sạo, giao hay không giao? Không giao, chớ có trách ta động thủ." Quang Minh chúa tể hạ thông điệp cuối cùng.
"Áo Cổ tư tháp tiên sinh." Một đạo thanh âm vang lên.
Quang minh chúa tể ánh mắt đảo qua, ngay trong phạm vi lĩnh vực, một đạo nhân ảnh dần dần ngưng tụ mà thành một người mái tóc màu đỏ dài vận huyết bào. Lâm Lôi thấy thế đáy lòng mừng thầm: "Huyết phong chủ thần!"
"Mạt Khắc?" Quang minh chúa tể nhướng mày.
"Áo cổ tư tháp tiên sinh. "Huyết phong chủ thần mỉm cười nói, "Ta đã xác định xong tin tức đó, hết thảy duyên cớ đều là do tin tức giả. Không lâu trước đã chứng tỏ, tin tức chí cao thần nhiệm vụ không thể xác định được có hay không, cửu khối linh châu trên mình Lâm Lôicũng là tin giả."
Quang minh chúa tể lạnh lùng liếc hắn một cái, lộn tay, trang giấy màu xanh biếc hiện lên trước mắt Huyết phong chủ thần.
Huyết phong chủ thần ánh mắt đảo qua, dễ dàng thấy được, không khỏi cả kinh: "Đây là chí cao thần giám?"
"Vẫn còn giả bộ? Rất hiển nhiên tin tức đó là thực. Ta nghĩ, tin tức kia sẽ không tùy tiện nói một cách vô căn cứ, Lâm Lôi nhất định là có cửu khối linh châu." Quang Minh chúa tể lạnh lùng nhìn hướng Lâm Lôi, "Lâm Lôi, ta nói rồi, ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, giao ra, hoặc là chết, ngươi chọn cái nào."
Quang Minh chúa tể căn bản trong mắt không để Huyết phong chủ thần vào trong mắt!
"Chúa tể."
Lâm Lôi ngửa đầu, "Ta đã nói ta không hề có cửu khối linh châu nào cả. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể giết ta? Bất quá, ta cũng phải nói một tiếng, ta còn có thần phân đang ở địa phương khác. Cho dù giết ta, ngươi cũng không có khả năng mở ra được không gian giới chỉ. Cho nên, cho dù ta có cửu khối linh châu, ngươi giết ta ngươi cũng không thể lấy được, huống hồ ta căn bản không có."
"Thần phân thân?" Quang minh chúa tể nhướng mày, "Ở đâu."
"Vật chất vị diện." Lâm Lôi thành thực trả lời đạo.
"Tại Ngọc lan đại lục vị diện." Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói thêm.
"Hừ." Quang Minh chúa tể lạnh lùng liếc mắt nhìn Bối Lỗ Đặc một cái.
"Tốt lắm, dĩ nhiên, đã tính trước để thần phân thân lại vật chất vị diện, ngươi thực thông minh." Quang minh chúa tể lạnh lùng tiếp, "Ngươi nói ngươi không có cửu khối linh châu, ngươi lập tức giải trừ khế ước với không gian giới chỉ, đưa cho ta kiểm tra một lần, ngươi có dám không?"
"Kiểm tra xong, nếu không có, chúa tể có rời đi không?" Lâm Lôi hỏi lại.
"Ở đây lãng phí thời gian làm gì." Quang minh chúa tể sắc mặt trầm xuống.
"Tốt, nếu Quang minh chúa tể lời ngươi nói nặng tựa ngàn cân, muốn tra xét không gian giới chỉ của ta ... ta Lâm Lôi hôm nay cũng cung cấp để chủ thần ngươi điều tra một lần." Lâm Lôi tâm ý vừa động, thân thể chia ra làm hai, đồng thời lấy ra hai quả không gian giới chỉ, giải trừ nhận chủ. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn chúa tể, cười nói, "Nói vậy chủ thần cũng biết, ta bây giờ tại đây chỉ có hai phân thân, không gian giới chỉ cũng không có đến ba cái."
Lâm Lôi sau đó mang không gian giới chỉ bắn lên bầu trời về phía Quang Minh chúa tể.
Nơi này là nơi phủ chủ Bối Lỗ Đặc ở. Bởi vì là ở trong thành, cho nên cũng không cần nhiều lắm phủ binh. Nhưng cho dù như vậy, trong phủ đệ số lượng thị nữ, người hầu, thị vệ cũng lên đến mấy vạn. Hôm nay, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người đang đứng tại hoa viên phủ đệ của Bối Lỗ Đặc, chú ý tin tức trong địa ngục truyền lưu về Hồng lăng tinh toản.
Hai người ở trong đình viện, Lâm Lôi đang ngồi ở thạch ghế, xem tin tức tình báo.
"Lão Đại, có tin gì về Hồng lăng tinh toản không?" Bối Bối từ viện môn đi vào lai, chế nhạo cười nói.
Lâm Lôi đặt quyển sách lên trên bàn nhất, lắc đầu cười đạo: "Nào có tin tức gì, tin tức có được chủ yếu đều không có ảnh minh hoạ, một cái thuỷ tinh cầu cũng không có, nguồn tin chân thực về Bố La Địch cũng chẳng thấy đâu. Chỉ tiếc, người quản lý Truyện Tống Trận của Mục á đại lục lại là quân đội, là thủ hạ của chủ thần, hơn nữa thường xuyên hoán đổi ca. Trong quân đội của Mục á, cho dù là binh lính, nếu muốn điều tra về truyện của Bố La Địch cũng không thể qua được tai mắt của Na Nhi, thực sự là nan giải."
Cho tới bây giờ, Lâm Lôi vẫn còn cho rằng ...
Bố La Địch có được Hồng Lăng tinh toản tám chín phần mười là sự thực! Hắn lưu thần phân thân ở lại chủ yếu là để kiềm chế ngoại nhân, hấp dẫn ngoại nhân chú ý. Còn bổn tôn Bố la địch thì rốt cuộc đã đi đâu? Lâm Lôi rất muốn biết.
"Thực là phiền toái." Bối Bối đặt mông ngồi xuống, cầm lấy một quả hồng nhuận thuỷ trên bàn cắn một miếng, nước từ khoé miệng chảy xuống trông rất ngon lành, "Mục á quân đội tại Truyện Tống Trận không ngừng hoán đổi, tháng này một tiểu đội trực truyền tống, tháng sau lại là một tiểu đội khác. Nếu muốn tra tất cả các tiểu đội cũng mất hơn mười năm, nhưng tiểu đội nhân mã rất nhiều, rất nhiều! Nếu lão Đại ngươi có chủ trương cố đi thăm dò, khẳng định sẽ kinh động đến toàn bộ nhân mà, chắc chắn khiến cho Mục á chủ thần chú ý!"
Lâm Lôi có chút gật đầu.
Lần trước đi bắt Bố La Địch, lý do rất chính đáng. Trực tiếp nói, ta đối với linh bảo có hứng thú, muốn nhìn một chút mà thôi. Dù sao hay kể cả phủ chủ bình thường, thất tinh ác ma môn, chứng kiến phù ảnh tình báo cũng khẳng định sẽ động tâm. Kỳ thực, trong số những người đi tìm Hồng lăng tinh toản, rất nhiều người không cho rằng đó là chí cao thần tín vật.
Bọn họ bởi vì thấy được Hồng lăng tinh toản có năng lực kỳ lạ nên mới đi tìm. Kỳ thực nếu là có được cũng chỉ muốn đem đến hiến cho chủ thần.
Đến hôm nay, chuyện này đã tạm thời chấm dứt, nếu Lâm Lôi vẫn còn cố tình thâm nhập điều tra tin tức từ quân đội Mục á, như vậy người khác không nghi ngờ mới là lạ! Dù sao với một người thân phận là đại viên mãn, Hồng Lăng tinh toản có tác dụng không lớn. Nếu là ngẫu nhiên điều tra thì không nói, nhưng nếu cứ cố tình thì sẽ làm cho nhiều người hoài nghi.
Bối Bối đập nhẹ lên bàn hừ một tiếng: "Bố La Địch thực là tham lam mà."
"Một người luyện hóa thần cách thành thượng vị thần, một người có khả năng đả bại lục tinh ác ma, chiếm lấy bảo bối. Hắn cũng rất biết giở thủ đoạn." Lâm Lôi cười nói, "Hơn nữa phỏng chừng theo ta đoán, hắn thông qua Truyện Tống Trận, tốn hao tiền tài, trên đường đi truyện tống vài lần. Ai biết được hắn truyện tống đến nơi nào?"
Bối Bối cũng gật đầu thừa nhận.
"Chúng ta chẳng nhẽ bó tay sao?" Bối Bối không cam lòng.
"Sẽ có một ngày cũng xong." Lâm Lôi cười nói, ngữ khí cũng rất kiên quyết.
Lâm Lôi đã tự mình dùng ba thần phân thân đưa thân nhân bằng hữu trở về Ngọc lan đại lục. Lâm Lôi ở tại đây chính là muốn dung hết mọi cách thu về Hồng Lăng tinh toản! Với Lâm Lôi mà nói, có được Hồng Lăng tinh toản tức là sẽ có hy vọng cứu sống Đức Lâm gia gia! Lâm Lôi không thể bỏ qua chuyện này!
Bối Bối thấy Lâm Lôi vẻ mặt như thế, cũng gật đầu: "Nếu Bố La Địch có được Hồng Lăng tinh toản, dám chắc không cam lòng sống một cuộc sống bình thường, đến một ngày, sẽ có tin tức của hắn thôi."
Lâm Lôi cũng cười gật đầu đồng ý.
"Hô hô"
Gió Địa ngục chợt nổi lên ngày càng mạnh trong đình viện, từng lớp lá bạch lân cổ thụ lá theo nhau rơi xuống. Tại đình viện, trên mặt đất đã phủ đầy một tầng lá cây.
"Ân?"
Lâm Lôi, Bối Bối hai người vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc đứng lên nhìn lên trên đầu. Mới vừa nhìn, Lâm Lôi không tự chủ được nheo con mắt lại: "Quang mang chói mắt." Giữa không trung một đạo nhân ảnh hình thù như bạch sí sắc mặt trời, toàn thân phát ra quang mang, ánh mắt quá mức chói mắt, làm cho người ta không tự chủ được phải nheo mắt lại. Nguồn: https://truyenbathu.net
Nhất thời một cổ hơi thở khôi hoằng cường đại từ quang mang chói mắt phát ra.
Lâm Lôi nhìn kỹ, quang mang dần nhạt đi, bên trong dần hiện ra một bóng người, tóc dài màu vàng, lông mi cũng màu vàng, gương mặt trông rất thanh khiết, chỉ là cặp lông mi màu vàng dài rủ xuống đến cằm, áo khoác trường bào màu trắng rộng thùng thình có thêu hoa văn khoác trên một thân thể rất cao lớn. Nhìn vào trong đôi mắt, hình như thấy được hai thứ, đó là cái mặt trời thu nhỏ, khiến cho người ta có cảm giác chói mắt, không cách nào nhìn thẳng vào mắt được!
"Đúng là chủ thần?" Lâm Lôi trong nháy mắt phán định, "Quang Minh hơi thở, khẳng định là Quang Minh hệ chủ thần, Quang Minh chủ thần đến nơi này làm gì?" Lâm Lôi đáy lòng không giải thích được, khó hiểu.
"Ra mắt chủ thần." Lâm Lôi khom người nói.
"Ra mắt chủ thần." Bối Bối cũng lập tức khom người.
Quang Minh chúa tể lạnh nhạt nhìn xuống dưới Lâm Lôi, Bối Bối hai người, ánh mắt lãnh sắc, phảng phất như đế vương đang nhìn. Hồi lâu, Quang minh chúa tể rốt cục cũng mở miệng: "Ngươi chính là Lâm Lôi?"
"Vâng." Lâm Lôi mặt ngoài cung kính, nhưng trong đáy lòng không yên, đang suy đoán rất nhiều tình huống.
Chủ thần lại đến làm gì? Chẳng lẻ là vì chí cao thần tín vật? Hay là vì Thiết Cách Ôn? Đối mặt các loại tình huống này, Lâm Lôi trong nháy mắt liền lập tức nghĩ ra đủ loại phương pháp ứng đối. Mặc dù phương pháp nghĩ được không nhiều, nhưng Lâm Lôi vẫn đang rất khẩn trương, thắc mắc. Dù sao chủ thần ý chí, nếu muốn giết hắn, chỉ cần một cái động tay.
Chủ thần mặc dù đến, nhưng Quang Minh chúa tể cũng thi triển lĩnh vực, đưa Lâm Lôi, Bối Bối bao chung vào một mảnh không gian, cách ly ngoại giới. Cho dù khu vực bên trong có phát sinh chuyện gì thì ngoại giới căn bản không nhìn thấy được.
"Đây là ... chủ thần?"
Phủ đệ chủ nhân Bối Lỗ Đặc quay đầu nhìn về phía bầu trời trên chỗ Lâm Lôi, Bối Bối hai người, sắc mặt không khỏi tái nhợt "Quang Minh chủ thần như thế nào lại đến nơi này?" Bối Lỗ Đặc chần chờ than thở, rồi nghiễn răng một cái, hướng Lâm Lôi, Bối Bối hai người phi đến. Mặc dù hắn rất e sợ Quang Minh chủ thần, nhưng Lâm Lôi, Bối Bối hai người hắn lại cực kỳ quan tâm. Hắn không thể để mặc kệ chuyện này!
Giờ phút này Lâm Lôi đang cùng Quang Minh chúa tể đối thoại.
"Là có một sự kiện! Vì chuyện này, cả địa ngục trung đông đảo chủ thần cũng đều chú ý. Bất quá, hiển nhiên tin tức ta có được rất chính xác."
"Ta căn bản không có cửu khối linh châu, cũng không có chí cao thần giám." Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Quang Minh chúa tể, tỉnh táo nói.
Quang minh chúa tể ánh mắt nhướng lên, khiến cho lúc Lâm Lôi ngửa đầu không khỏi tê rần con mắt.
"Lâm Lôi. Ta cho ngươi một cơ hội, giao ra cửu khối linh châu hoặc là chết!" Quang minh chúa tể lạnh nhạt nói.
Lâm Lôi trong lòng thất kinh: "Quang minh chủ thần tại sao dám chắc là ta có cửu khối linh châu? Không, không có chuyện đó, tin này chỉ có Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bọn họ biết, còn có Mạc N Đức nhưng hắn cũng đã chết rồi, Áo Lợi Duy Á bọn họ cũng đã về Ngọc lan đại lục, hẳn là sẽ không thể tiết lộ vấn đề mới đúng."
"Chủ thần, ta thực sự không rõ." Lâm Lôi ngửa đầu, ra vẻ cả giận nói, "Lần trước Phong hệ chủ thần cũng chất vấn ta như vậy, bây giờ kết quả rất rõ ràng rồi, tin tức đó là giả. Sợ rằng có ... hay không chí cao thần nhiệm vụ không ai có thể dám chắc. Chủ thần ngươi tại sao lại nghĩ rằng ta đang giữ cửu khối linh châu?"
Đúng lúc này, chung quanh có một trận ba động mãnh liệt, hiển nhiên có người xuyên qua chủ thần lĩnh vực, đi vào bên trong.
"Ân?" Quang minh chúa tể quay đầu nhìn lại.
"Hô!" Một đạo nhân ảnh chạy đến, Lâm Lôi nhìn kỹ, người này đúng là Bối Lỗ Đặc!
"Ông nội." Bối Bối mừng rỡ.
Quang minh chúa tể nhìn thấy Bối Lỗ Đặc xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hừ một tiếng lạnh nhạt: "Bối Lỗ Đặc, ngươi còn có lá gan đến trước mặt ta!"
Bối Lỗ Đặc nghe được thanh âm không khỏi cả kinh, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt biến đổi, kinh hô: "Quang Minh chúa tể!"
"Quang Minh chúa tể?" Lâm Lôi thất kinh.
Căn cứ tin tức tình báo Lâm Lôi có, trong mười một vị chúa tể thì bốn vị quy tắc chúa tể thực lực cực mạnh, người tiếp theo đứng sát bốn vị quy tắc chúa tể chính là Quang Minh chúa tể!
"Quang Minh chúa tể, ngươi tới đây làm gì?" Bối Lỗ Đặc cũng rất trầm tư.
"Làm gì?" Quang Minh chúa tể nhìn thấy Bối Lỗ Đặc, ánh mắt tỏ ra rất lạnh lùng, "Bằng hữu Lâm Lôi của ngươi hắn nói hắn không có cửu khối linh châu, còn nói tin tức về chí cao thần nhiệm vụ là giả. Đáng tiếc ... ta bây giờ đã rất rõ ràng, hắn nói sạo!"
Bối Lỗ Đặc tiến lại gần Lâm Lôi.
"Nói sạo?" Lâm Lôi cãi lại, "Chúa tể, cho dù ngươi thân phận là chúa tể, cũng không nên tùy tiện miệt thị người khác."
"Miệt thị?"
Quang minh chúa tể lộn tay một cái, nhất thời một trang giấy màu xanh biếc xuất hiện tại lòng bàn tay, rồi sau đó Quang minh chúa tể trong tay phát ra một đạo chủ thần lực mạnh, đạo chủ thần lực tác động lên trang giấy màu xanh biếc, chỉ thấy một loạt các chữ viết cùng hình vẽ hiện ra giữa không trung. Đây là năng lực cùng loại với vu phù ảnh, cũng chỉ cần năng lực của một thần bình thường là có thể đơn giản vận dụng.
Lâm Lôi, Bối Bối, Bối Lỗ Đặc ba người đều thấy được những chữ viết, hình vẻ giữa không trung.
"Chí cao thần giám?" Bối Lỗ Đặc ngẩn ra.
"Đó là chí cao thần giám?" Lâm Lôi cả kinh.
Văn tự, chữ nghĩa, hình vẽ giữa không trung miêu tả lại chí cao thần nhiệm vụ, so với nội dung trang giấy lúc đầu Mạc Nhĩ Đức phát ra đều tương tự.
"Lâm Lôi. Trên tay ta là chí cao thần giám, đã chứng minh tin tức là thực. Xem ra. Như vậy tin tức cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Ta xem, ngươi mới chính là người nói sạo, lập tức giao cửu khối linh châu ra đây." Quang Minh chúa tể phủ nhìn xuống ba người, lạnh lùng nói.
"Lão Đại, đó là chí cao thần giám a, có chút phiền toái rồi." Bối Bối lo lắng.
Lâm Lôi vẫn ngửa đầu nói: "Chúa tể, ngươi đã có được chí cao thần giám ta xin chúc mừng! Xem ra chí cao thần nhiệm vụ quả nhiên là có thực. Nhưng ta vẫn phải nói ... cho dù chí cao thần nhiệm vụ là thực đi nữa, chẳng lẻ nói lên rằng cửu khối linh châu, chí cao thần giám đang nằm trong tay ta là thực sự? Đó là hiển nhiên, chí cao thần giám đang nằm trong tay chúa tể ngươi đó."
"Đừng nói sạo nữa, ta không có hứng thú nghe ngươi nói sạo, giao hay không giao? Không giao, chớ có trách ta động thủ." Quang Minh chúa tể hạ thông điệp cuối cùng.
"Áo Cổ tư tháp tiên sinh." Một đạo thanh âm vang lên.
Quang minh chúa tể ánh mắt đảo qua, ngay trong phạm vi lĩnh vực, một đạo nhân ảnh dần dần ngưng tụ mà thành một người mái tóc màu đỏ dài vận huyết bào. Lâm Lôi thấy thế đáy lòng mừng thầm: "Huyết phong chủ thần!"
"Mạt Khắc?" Quang minh chúa tể nhướng mày.
"Áo cổ tư tháp tiên sinh. "Huyết phong chủ thần mỉm cười nói, "Ta đã xác định xong tin tức đó, hết thảy duyên cớ đều là do tin tức giả. Không lâu trước đã chứng tỏ, tin tức chí cao thần nhiệm vụ không thể xác định được có hay không, cửu khối linh châu trên mình Lâm Lôicũng là tin giả."
Quang minh chúa tể lạnh lùng liếc hắn một cái, lộn tay, trang giấy màu xanh biếc hiện lên trước mắt Huyết phong chủ thần.
Huyết phong chủ thần ánh mắt đảo qua, dễ dàng thấy được, không khỏi cả kinh: "Đây là chí cao thần giám?"
"Vẫn còn giả bộ? Rất hiển nhiên tin tức đó là thực. Ta nghĩ, tin tức kia sẽ không tùy tiện nói một cách vô căn cứ, Lâm Lôi nhất định là có cửu khối linh châu." Quang Minh chúa tể lạnh lùng nhìn hướng Lâm Lôi, "Lâm Lôi, ta nói rồi, ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, giao ra, hoặc là chết, ngươi chọn cái nào."
Quang Minh chúa tể căn bản trong mắt không để Huyết phong chủ thần vào trong mắt!
"Chúa tể."
Lâm Lôi ngửa đầu, "Ta đã nói ta không hề có cửu khối linh châu nào cả. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể giết ta? Bất quá, ta cũng phải nói một tiếng, ta còn có thần phân đang ở địa phương khác. Cho dù giết ta, ngươi cũng không có khả năng mở ra được không gian giới chỉ. Cho nên, cho dù ta có cửu khối linh châu, ngươi giết ta ngươi cũng không thể lấy được, huống hồ ta căn bản không có."
"Thần phân thân?" Quang minh chúa tể nhướng mày, "Ở đâu."
"Vật chất vị diện." Lâm Lôi thành thực trả lời đạo.
"Tại Ngọc lan đại lục vị diện." Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói thêm.
"Hừ." Quang Minh chúa tể lạnh lùng liếc mắt nhìn Bối Lỗ Đặc một cái.
"Tốt lắm, dĩ nhiên, đã tính trước để thần phân thân lại vật chất vị diện, ngươi thực thông minh." Quang minh chúa tể lạnh lùng tiếp, "Ngươi nói ngươi không có cửu khối linh châu, ngươi lập tức giải trừ khế ước với không gian giới chỉ, đưa cho ta kiểm tra một lần, ngươi có dám không?"
"Kiểm tra xong, nếu không có, chúa tể có rời đi không?" Lâm Lôi hỏi lại.
"Ở đây lãng phí thời gian làm gì." Quang minh chúa tể sắc mặt trầm xuống.
"Tốt, nếu Quang minh chúa tể lời ngươi nói nặng tựa ngàn cân, muốn tra xét không gian giới chỉ của ta ... ta Lâm Lôi hôm nay cũng cung cấp để chủ thần ngươi điều tra một lần." Lâm Lôi tâm ý vừa động, thân thể chia ra làm hai, đồng thời lấy ra hai quả không gian giới chỉ, giải trừ nhận chủ. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn chúa tể, cười nói, "Nói vậy chủ thần cũng biết, ta bây giờ tại đây chỉ có hai phân thân, không gian giới chỉ cũng không có đến ba cái."
Lâm Lôi sau đó mang không gian giới chỉ bắn lên bầu trời về phía Quang Minh chúa tể.
Bình luận truyện