Chương 26: Tôi mong là giống cậu
Đinh Duệ Tư vừa nói vậy, Thang Nguyệt thiếu chút nữa nôn ra máu.
Cô vội vàng giải thích: "Không phải, tôi chưa nói gì, chính miệng Đinh Duệ Tư nói!"
Đinh Duệ Tư vội phản bác: "Đừng hòng đổ oan cho tôi! Tôi trong sáng nhường này, rõ ràng là cậu nói như vậy, chẳng lẽ cậu không thừa nhận à?"
Thang Nguyệt: "Nhưng cậu không nên nói cho tôi biết là hai người họ thân thiết vì một Omega phát tình!"
Tầm mắt của Lạc Ngu và Trì Mục từ người Đinh Duệ Tư chuyển qua người Thang Nguyệt, lại từ người Thang Nguyệt chuyển về người Đinh Duệ Tư.
Đinh Duệ Tư bất lực: "Tôi cũng không biết tư tưởng của cậu xấu xa như vậy, bởi vì Trì Mục giúp anh Ngu nên mới thân thiết hơn, chẳng liên quan gì đến Omega."
Lạc Ngu cong khóe môi: "Tôi còn tưởng gì, ra là chuyện này à. Tôi và Trì Mục cộng lại cũng không ra được người thứ ba đâu."
Biểu tình khi Trì Mục nhìn Thang Nguyệt âm trầm: "Hóa ra trong lòng cậu tôi là như vậy?"
Thang Nguyệt vội vàng lắc đầu, biểu tình hơi đờ đẫn: "Tôi tuyệt đối không nghĩ cậu như vậy, cho dù cậu chơi với Lạc Ngu cũng không thể 3p."
Thang Nguyệt nói xong như thể bị lời mình nói làm cho choáng váng, muốn chữa cháy rồi lại sợ nói nhiều sai nhiều.
Lạc Ngu thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, biểu tình của Trì Mục lại dịu đi không ít.
Đinh Duệ Tư: "Cậu nghĩ cái gì thế, cho dù tôi và cậu muốn, anh Ngu cũng không thể làm với Trì Mục có được hay không?"
Đối với câu này, Lạc Ngu duy trì trầm mặc.
Thang Nguyệt: "Cậu câm miệng! Tóm lại lão đại tôi không có suy nghĩ đó!"
Cô buồn bực, thấy Đinh Duệ Tư vẫn đứng bên cạnh cười trộm, vèo qua muốn đánh người.
Thang Nguyệt tức điên đuổi theo: "Đinh Duệ Tư! Cậu có bản lĩnh thì đừng chạy!"
Đinh Duệ Tư: "Cậu đừng có đến đây! Đồ đen tối!"
Thang Nguyệt phun một búng máu suýt nữa tự làm mình bị thương, hai người cãi nhau chạy xa, Lạc Ngu nhìn theo hai người họ đi xa.
Lạc Ngu: "Hai người này ngây thơ quá."
Trì Mục thì lại đăm chiêu: "Thang Nguyệt bình thường không hoạt bát như thế."
Lạc Ngu đặt tay lên người Trì Mục: "Hai A bài xích nhau à? Trước kia tôi chưa từng thấy ai làm cho tôi nổi điên bằng cậu."
Trì Mục nhìn sườn mặt gần trong gang tấc của cậu: "Giờ thì sao?"
Cậu vỗ vỗ lưng hắn: "Giờ cậu dễ dập lửa nhất."
Trì Mục nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ngọc kia, gương mặt nhàn nhạt nhuộm một tầng ý cười nhu hòa: "Vinh hạnh."
Trái tim như là hẫng một nhịp, Lạc Ngu mất tự nhiên thu tay.
Lạc Ngu nói đi là đi, màu áo dưới ánh mặt trời như ngọn lửa sáng nhưng lại dịu dàng dưới ánh chiều tà.
Trì Mục bị cậu vứt tại chỗ, không nhanh không chậm đuổi theo.
Lạc Ngu cúi đầu đi về trước, cảm thấy mình có chỗ nào đó sai sai. Chẳng qua cậu chưa kịp nghĩ đã bị cảnh mình thấy làm cho rung động, trong đầu không còn bóng dáng Trì Mục nữa.
Lạc Ngu: "... Hai cậu đang làm gì thế?"
Đinh Duệ Tư bị Thang Nguyệt đè lên tường, hai người không ai nhường ai túm cổ đối phương, đứng quá gần, gần thêm chút nữa làm luôn cũng không có vấn đề gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt quay đầu, đồng thanh: "Cãi nhau."
Lạc Ngu: "Các cậu cãi nhau miệng dán miệng? Tình thú đấy."
Thang Nguyệt và Đinh Duệ Tư nghe vậy cùng nhau buông tay, trên mặt đồng thời làm ra biểu tình ghét bỏ, lại còn nhất trí xì một tiếng khinh miệt.
Lạc Ngu nghĩ, cậu và Trì Mục phù hợp trăm phần trăm cũng chưa chắc đã đồng bộ như động tác của hai người này.
Lạc Ngu: "Sắp vào tiệc rồi, vuốt tóc ông lại đi."
Đinh Duệ Tư lấy điện thoại ra vuốt lại tóc, thấy Thang Nguyệt xoay người đi còn khinh thường hừ một tiếng.
Lạc Ngu: "Hừ cái gì, lại bị người ta đè lên tường."
Đinh Duệ Tư cãi lại: "Tôi nhường cậu ta, nếu hôm nay cậu ta không mặc váy thì tôi phải đánh cậu ta một trận."
Sự thật mất lòng, cậu ta sẽ không tự rước lấy nhục.
Đinh Duệ Tư vuốt lại tóc, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: "Nói mới nhớ, pheromone của ông là mùi gì thế?"
Đinh Duệ Tư ngửi thấy pheromone của Lạc Ngu rất nhiều lần, nhưng chỉ biết là một loài hoa, tên cụ thể thì không rõ lắm.
Trước giờ Đinh Duệ Tư không hỏi, bởi vì không cần thiết, bỗng nhiên nhớ ra hỏi là bởi vì câu Thang Nguyệt vừa nói là Trì Mục và Lạc Ngu làm, làm cho cậu ta nghĩ đến bài post song A trên diễn đàn.
Mọi người trong diễn đàn không biết pheromone của Lạc Ngu và Trì Mục là gì. Trì Mục thì không một ai biết, Lạc Ngu thì có người nói là mùi hoa, nhưng cụ thể là hoa gì thì không ai biết được.
Đinh Duệ Tư biết mùi pheromone của Trì Mục, nhưng vì sao phải cống hiến không công cho đối thủ để cho họ gặm cơm chó, không thể nào!
Ngày hôm qua cậu ta còn thấy một bài post Trì Ngu, viết pheromone của Lạc Ngu là mùi mẫu đơn, hoa phú quý nhân gian.
Tuy rằng Đinh Duệ Tư không biết là mùi gì nhưng biết không phải mẫu đơn, cho nên cười thiếu chút nữa đau cả ruột, thậm chí buổi tối nằm mơ cũng mơ thấy Lạc Ngu cài một đóa hoa mẫu đơn, nhưng chuyện này cậu ta không dám nói cho Lạc Ngu.
Lúc Lạc Ngu đang định nói, Đinh Duệ Tư lại gào to một tiếng chờ đã.
Lạc Ngu: "Đầu óc ông không sao chứ?"
Đinh Duệ Tư: "Khụ khụ, tôi nghĩ hay là thôi đi."
Đinh Duệ Tư sợ ngày nào đó mình không nhịn được lên diễn đàn nói, như vậy làm cho đối thủ biết. Ngày nào đó Lạc Ngu có hứng lên diễn đàn, thấy miêu tả quá chân thật sẽ nổi giận.
Cậu ta vẫn nên soạn ra cái mùi pheromone rất công cho Lạc Ngu vậy, không phải mẫu đơn là được rồi. Về phần Trì Mục, nói là mùi dạ lai hương là được rồi, nghe rất thụ. (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lạc Ngu hoàn toàn không biết thằng bạn bên cạnh nghĩ gì, lúc tiếng âm nhạc bắt đầu, cậu kéo Đinh Duệ Tư theo đám đông vào phòng tiệc.
Đại sảnh lớn hơn cả sảnh tổ chức tiệc ở khách sạn, giăng đèn kết hoa, bố trí rất đẹp, nơi chốn tràn ngập hơi thở có tiền.
Cô dâu là Omega, ở cạnh chú rể Alpha cao lớn có vẻ cực kỳ nhỏ xinh.
Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt không định ngồi chung một bàn, Lạc Ngu theo Đinh Duệ Tư vào bàn, thấy Trì Mục thì phất tay.
Vì thế Thang Nguyệt thấy lão đại nhà mình không chút do dự thay đổi vị trí, cô thì cô đơn lẻ bóng tại chỗ, thê lương.
Bên bàn tròn, bên trái Lạc Ngu là Trì Mục, bên phải là Đinh Duệ Tư, cạnh Trì Mục là một cậu nhóc, người rất thơm, đỏ mặt đánh giá Trì Mục.
Hôm nay Trì Mục hẹn Lạc Ngu đi chơi, tất nhiên cũng ăn mặc chỉn chu. Áo sơ mi làm lộ xương quai xanh, quần áo thiên về tối màu, làm cho sự lạnh lùng trên người hắn tan đi chút.
Trì Mục thậm chí còn nghĩ có cần xịt nước hoa lúc đi không, mà hắn cảm thấy không cần thiết, dù sao chỉ cần hắn ngồi gần là Lạc Ngu không thể tránh khỏi ngửi được mùi của hắn.
Cậu nhóc thanh tú kia có ý muốn nói chuyện với Trì Mục, nhưng chậm chạp không mở miệng.
Trì Mục không để ý, bởi vì hắn đang bóc tôm cho Lạc Ngu.
Lạc Ngu rất thích ăn tôm, tôm ở tiệc cưới này trông rất ngon, mấy con tôm hấp toàn từ tôm sống, thịt tươi ngon, không chấm gia vị cũng ngon.
Từ lúc phục vụ bưng đồ ăn lên Lạc Ngu đã nhanh tay gắp hai con, không thể tham ăn quá, phải để dành cho người khác. Đinh Duệ Tư biết cậu thích, cũng gắp hai con để vào trong bát cậu. Trì Mục cầm đũa tao nhã, lại không khách sáo gắp ba con.
Lạc Ngu nuốt tôm vào miệng, nhìn cậu nhóc kia thi thoảng lại nhìn Trì Mục, bất giác nhíu mày.
Để tránh tình cảm tương tư đơn phương không cần thiết xuất hiện, Lạc Ngu quyết định vung kiếm chém hoa đào.
Cậu vừa mới định nói một câu với Trì Mục, lại thấy hắn chấm con tôm mới bóc vỏ, để vào bát cậu.
Lạc Ngu sửng sốt: "Cậu bóc cho tôi à?"
Trì Mục: "Ừ."
Lạc Ngu: "Tay không rảnh, a..."
Rõ ràng có thể đặt vào trong bát, Lạc Ngu lựa chọn dùng tay nhận.
Trì Mục nâng tay, nghe lời bón cho Lạc Ngu.
Cậu cắn tôm, còn liếm nước dính trên đầu ngón tay hắn.
Trì Mục dừng tay một chút, đã thấy Lạc Ngu đắc ý mỉm cười với hắn.
Cười rất xán lạn, làm cho Trì Mục hơi giật mình, đôi mắt hơi trầm xuống.
Lạc Ngu không chú ý tới phản ứng của Trì Mục, cậu không cười với hắn mà cười với người bên cạnh hắn, bởi vì tùy tay làm việc thiện nên cậu vui. (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwk.com jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Trì Mục giấu biểu tình trong mắt, lúc bóc con tôm tiếp theo lại không lựa chọn đưa cho Lạc Ngu mà đưa vào miệng mình.
Cùng một chỗ, nước giao hòa.
Mặt cậu nhóc bên cạnh rất mất mát, dùng vẻ mặt bi thương nói với người bên cạnh là trai đẹp yêu nhau, tình yêu đảo mắt cái đã tan thành mây khói.
Đinh Duệ Tư vùi đầu ăn, không phát hiện cảnh thân mật quá đáng này.
Cô dâu và chú rể đến từng bàn chúc rượu, người lớn ngồi cùng bàn uống rượu đế, Lạc Ngu không hứng thú với loại rượu này, cho nên cậu uống Sprite.
Chờ cô dâu kính rượu xong, trưởng thôn mới cầm mic đứng bên bàn, cảm ơn khách khứa.
Không có người dẫn chương trình, không có nhiều câu phức tạp, chỉ có người già nửa vui nửa sầu, làm cho người ta có thể cảm nhận được ông thật sự không nỡ để con gái đi.
Đinh Duệ Tư gặm móng heo cảm khái: "Nếu con gái tôi bị thằng nhóc thối tha nào đó tha đi chỗ xa, tôi cũng không vui nổi."
Cô dâu không gả đến thôn Nhiên mà cách Tây Giang rất xa, cho nên phải làm hai tiệc, đây là tiệc đầu, tiệc thứ hai sẽ ở bên chỗ nhà chú rể.
Lạc Ngu tham gia đề tài: "Tôi cảm thấy sinh Alpha sẽ không có kiểu phiền muộn này."
Trì Mục: "Cậu thích Alpha à? Nhưng mà Alpha ở trong bụng hay quậy, có thể sẽ phải chịu khổ."
Lạc Ngu: "Giống cậu chắc là không khổ."
Lạc Ngu nghĩ từ lúc lên nhà trẻ Trì Mục đã là một người ít nói, lúc ở trong bụng mẹ liệu có ầm ĩ không nhỉ?
Lạc Ngu thề lúc mình nói những lời này tuyệt đối không có ý khác, không phải cậu nghĩ thế, nhưng nói xong cậu lại thấy sai sai.
Lạc Ngu muốn giải thích: "Không phải, gì ấy nhỉ, ý của tôi là con cậu giống cậu sẽ không quậy, con tôi giống tôi lại khác."
Trì Mục: "Ừ, tôi mong là giống cậu."
Trước khi Lạc Ngu trừng mắt, Trì Mục chậm rãi chêm thêm một câu: "Tôi nói con cậu."
Cậu cảm thấy hắn đúng là thay đổi thất thường: "Vừa nãy cậu nói quậy còn gì?"
Một luồng bạc hà nhàn nhạt bỗng nhiên tràn ngập xoang mũi, bên tai chợt đầy hơi thở ấm áp, giọng Trì Mục khàn khàn, xen lẫn ý cười.
"Tôi sẽ bảo nó ngoan ngoãn."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trì Trì: Vợ trêu chọc tôi!!!
Tiểu Ngu: Tôi đang làm việc thiện cậu có tin không!
Trì Mục: Vợ nói sinh con phải giống tôi!
Tiểu Ngu: 【 bịt miệng 】 Cậu đừng nói nữa!
Bình luận truyện