Bản Năng Si Mê

Chương 60



Lạc Ngu xem xong một video đua xe, cảm xúc cuồn cuộn muốn chạy xuống dưới tầng chạy hai vòng, nhưng nghĩ lại, lưu luyến rời khỏi app, định rửa mặt đi ngủ.

Cậu vẫn mặc quần áo của Trì Mục. Nghĩ đến hắn, cậu lại tắm mạnh tay hơn.

Trong nóng ngoài lạnh lại còn khờ khạo, Lạc Ngu mắng thầm một câu, nghĩ nếu hắn còn lần mần, cậu có thể nói trước.

Nhưng tỏ tình thì Lạc Ngu chưa từng nghiên cứu. Cậu vừa tắm rửa vừa nghĩ, trừ nghĩ ra được hát tình ca, không nghĩ ra được cái gì lãng mạn hơn.

Tắm rửa xong quay về phòng, Lạc Ngu xem hơn mười tin nhắn trên điện thoại, còn tưởng là Trì Mục nhắn, nhưng mở ra toàn là Đinh Duệ Tư nhắn.

Liên tiếp dấu chấm hỏi và dấu chấm than, biểu lộ sự nghi hoặc và rung động của nội tâm Đinh Duệ Tư, ngay sau đó là một chuỗi câu hỏi dài, còn kèm theo sticker.

【 Nhị Ti 】: Ông có người thích?

【 Nhị Ti 】: Đậu má ai thế, lão Đinh tôi không biết!

【 Nhị Ti 】: Tôi sợ quá mà, sao tôi không phát hiện?

Huyệt Thái dương của Lạc Ngu đập thình thịch. Cậu biết ngay, Dư Hiểu Song chỉ giỏi lừa người ta, bảo giữ bí mật cái gì, quay đầu đã nói cho Đinh Duệ Tư.

【 Nhị Ti 】: Không phải vì những lời ba tôi nói mà ông giận đấy chứ?

【 Nhị Ti 】: Ông ấy nói cái gì ông đừng nghe, ông đừng bởi vì ông ấy mà không làm anh em với tôi

【 Nhị Ti 】: Từ trước đến giờ chuyện của ông tôi luôn là người đầu tiên biết, bây giờ lại là em gái Song đến hỏi tôi mới biết được

Nhị Ti càng nói càng sốt ruột thượng hoả, còn có chút tủi thân.1

Lạc Ngu nghĩ nếu không nhắn lại cho Đinh Duệ Tư, chưa biết chừng cậu ta lại não bổ ra cái gì.

Cậu gọi điện WeChat, bên kia Đinh Duệ Tư sửng sốt hai giây, luống cuống tay chân nghe.

Giọng Đinh Duệ Tư không lớn, cảm xúc vẫn chưa thoát khỏi sự xúc động, khô cằn lên tiếng: "Này..."

Lạc Ngu ngồi trên giường, tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, giọng điệu trước sau như một, mở miệng: "Vừa nãy đi tắm, không đọc tin nhắn. Lúc ba ông đánh ông đánh hỏng đầu ông hay không, lại nghĩ linh tinh cái gì thế?".

Đinh Duệ Tư suýt nữa mãnh nam rơi lệ, siết ga giường mặt u sầu, mở miệng: "Aiz, tôi không nghĩ linh tinh, chỉ là hơi lo, sợ ông để trong lòng. Tôi cảm thấy như thể mình không hiểu hết ông."

Lạc Ngu nghe vậy cười mắng: "Già mồm, ông muốn hiểu tôi thế làm gì, đúng là định hiến thân lên giường theo tôi cả đời à?"

Đinh Duệ Tư: "Khụ khụ khụ, thế thì không cần. Tình ý của chúng ta núi đao biển lửa thì không cần hiến thân để chứng minh đâu!"

Giọng Lạc Ngu nhẹ bẫng: "Chuyện đó đã trôi qua trong lòng tôi, tôi không để bụng. Giữa chúng ta thế nào, tự mình biết rõ là được. Tôi tự nhận là không dạy hư ông, người khác thấy thế nào, tôi thấy không quan trọng."

Đinh Duệ Tư: "Đúng, chắc chắn là không, ông tốt với tôi lòng tôi biết rõ. Ông còn dạy tôi học, ba tôi thì cổ hủ, không biết nói lý lẽ. Ông còn nhớ lúc Tết năm lớp 8 không, từ lúc nghỉ đông tôi đã không đến chơi với ông, nói mình về quê ấy."

Lạc Ngu: "Nhớ."

Hàng năm lúc Tết nhất Đinh Duệ Tư đều đến tìm Lạc Ngu chơi, duy độc năm đó không đến, chỉ gọi điện thoại chúc Tết, cả kỳ nghỉ đông cũng không liên hệ mấy.

Đinh Duệ Tư nhỏ giọng: "Khi đó thật ra không phải ở quê mà đang dưỡng thương. Năm ấy tôi thi kém lắm, ba đánh tôi gãy xương vào bệnh viện, sau đó vì sĩ diện tôi còn phải khập khiễng đi chúc Tết, đối ngoại nói là tôi đánh nhau bị thương. Rất đáng sợ, tôi không dám nói với ông."1

Lạc Ngu im lặng một lát, trong lòng không biết có cảm xúc gì.

Đinh Duệ Tư: "Có lúc tôi muốn đánh ông ấy, nhưng ngẫm lại, không thể bất hiếu như vậy. Hơn nữa tôi biết ông ấy không coi tôi là kẻ thù, chỉ là cứng nhắc muốn làm người cha nghiêm. Nhưng chắc ông ấy có kinh nghiệm, lần này không đánh đau, cùng lắm là tôi nằm ở nhà vài ngày là có thể ra ngoài chơi với ông!".

Lạc Ngu vẫn chưa nghĩ ra lời an ủi, Đinh Duệ Tư ở bên kia đã vui vẻ lại.

Lạc Ngu: "Ok, cứ gọi tôi là được. Chơi với tôi đừng nghĩ gì, ông là ông, ba ông là ba ông, tôi chưa già đến độ không phân biệt được."

Đinh Duệ Tư: "Biết rồi! Hì hì hì!"

Lạc Ngu: "Như đồ ngốc, ông đừng cứng với ba quá, nhưng cũng đừng quá chịu đựng, dùng miệng chứ đừng dùng tay chân, bảo vệ cái mông."

Đinh Duệ Tư: "Ừ, hì hì, nên giờ ông có thể nói cho tôi biết ông thích ai không? Em gái Song nói cho tôi nghe, tôi nghe mà ngẩn ra. Tôi cũng không biết, sao tôi không nghe được tiếng gió nào, chẳng lẽ là tôi bỏ lỡ cái gì à?"

Lạc Ngu nghĩ ông bỏ qua gì đó thì thôi, bây giờ mới hỏi. Vài lần cậu muốn nói, đều bị cậu ta cắt ngang.

Lạc Ngu: "Được rồi nói sau, sớm hay muộn cũng nói cho ông biết, tôi lừa ông làm gì?"

Đinh Duệ Tư: "Vậy ông nói cho tôi biết là ai đi, tôi không phát hiện ông thân với Beta hoặc là Omega nào, học kỳ này ông chỉ chơi thân với Trì Mục thôi, hình như cũng không có ai khác."

Lạc Ngu nghĩ, Đinh Duệ Tư không ngốc, cũng chỉ có Trì Mục thân với cậu, nên mới có thể không phải là Trì Mục.

Đinh Duệ Tư nghĩ đến gì đó, giọng nói có vẻ khiếp sợ: "Chẳng lẽ ông..."

Giọng Lạc Ngu cao lên: "Ừ?"

Đinh Duệ Tư: "Ông yêu qua mạng?"

Đinh Duệ Tư cằn nhằn: "Tôi nói cho ông hay, yêu qua mạng nguy hiểm, không bằng yêu trực tiếp, mấy em B em O chất lượng tốt ở trường mình rất nhiều, ông muốn thì tôi giới thiệu cho ông."

Lạc Ngu thấy mình đánh giá cao sức tưởng tượng của Đinh Duệ Tư: "Tôi muốn làm ông nội ông. Không có việc gì thì cúp, ngủ đây."

Nếu Đinh Duệ Tư ở trước mặt Lạc Ngu, phỏng chừng cậu có thể búng gáy cậu ta một cái, xem có thể nổi trên mặt nước thật hay không.

Trước khi cúp máy Đinh Duệ Tư vội lên tiếng: "Chẳng lẽ không đúng à, không tiết lộ à? Tôi có thể làm cố vấn cho ông đó, tôi là người có kinh nghiệm yêu đương đó. Không giống em gái Song chỉ biết yêu qua giấy, lời đề nghị của tôi ông có thể nghe chút.".

Lạc Ngu dừng một chút, cảm thấy hình như cũng không phải không thể, quyết định nghe kinh nghiệm yêu đương của cậu ta, mở miệng hỏi: "Nhị Ti, ông tỏ tình với người ta thế nào?"

Đinh Duệ Tư nhớ lại: "Tôi tỏ tình thế nào... Ừm... thì là... hát tình ca, sau đó hỏi ẻm có chịu làm người yêu tôi không."

Cậu ta thề son sắt vỗ giường: "Anh Ngu, nghe tôi, chiêu này trăm thử bách linh, cộng thêm ông có cái mặt, chắc chắn được!"

Đinh Duệ Tư đứng đắn lên cũng rất có sức hấp dẫn, vì tỏ tình học không ít tình ca, đàn ghita các kiểu.

Lạc Ngu: "Còn cái khác không?"

Đinh Duệ Tư kiêu ngạo trả lời: "Một chiêu, ăn vạn lần!"

Lạc Ngu: "... Cúp."

Lạc Ngu nghĩ thằng nhóc Đinh Duệ Tư này yêu đương ít nhất hơn ba lượt, thế mà lần nào cũng hát tình ca, không có gì đa dạng.

Nhưng cái đó trùng hợp với ý tưởng của cậu, cậu cẩn thận ngẫm lại, thật ra cũng được.

Lạc Ngu ngủ thiếp đi lúc nghĩ, ngủ đến hừng đông.

Lúc cậu tỉnh ngủ, Kiều Uyển Dung đã đi làm.

Cậu rửa mặt xong gõ cửa phòng cho khách, gõ vài tiếng bên trong mới vang lên tiếng động.

Dư Hiểu Song tóc chíp bông hai mắt vô thần đứng cạnh cửa, ngửa đầu nhìn Lạc Ngu: "Anh ơi, anh làm gì thế?"

Lạc Ngu: "Anh đi ăn sáng, sau đó qua chỗ Nhị Ti, em muốn đi cùng không?"

Dư Hiểu Song ngáp, có vẻ đang nghĩ.

Lạc Ngu: "Tối hôm qua mấy giờ ngủ mà buồn ngủ thế?"

Dư Hiểu Song nhăn mày: "Năm sáu giờ gì đó, em không chú ý."

Lạc Ngu: "Thôi, em ngủ tiếp đi."

Dư Hiểu Song buồn ngủ lại quay về ngủ, Lạc Ngu giúp cô đóng cửa, mang chìa khóa ra ngoài ăn sáng.

Lúc Lạc Ngu đến nhà Đinh Duệ Tư, xác định với Đinh Duệ Tư là cậu ta ở nhà, có điều đứng đợi ở cửa mười phút, cậu ta mới mở cửa.

Lúc Đinh Duệ Tư đi về, Lạc Ngu mới biết được nguyên nhân cậu ta lần mần.

Không vì gì khác, Đinh Duệ Tư đi thật sự là như ốc sên.

Biết được là bị thương mông, không biết còn tưởng là đẻ trứng.

Lạc Ngu không nhìn nổi, đỡ cậu ta về phòng ngủ.

Lạc Ngu: "Lần này mông ông nở hoa hơi nặng đấy."

Đinh Duệ Tư nằm trên giường đau còn cậy mạnh: "Cũng được, tôi khá lì đòn."

Lạc Ngu: "Chỉ thế mà còn nằm mấy ngày?"

Đinh Duệ Tư ra dấu ok, làm Lạc Ngu tức cười. Nhưng cậu không nói gì nữa, lột vỏ chuối tiêu cho cậu ta.

Đinh Duệ Tư muốn nghe chuyện người Lạc Ngu thích, nhưng cậu trừng mắt là cậu ta câm miệng.

Lạc Ngu ở nhà Đinh Duệ Tư đến trưa, tâm sự trời đất chơi game, cho đến lúc ba mẹ cậu ta sắp tan làm về nhà mới đi.

Lúc Lạc Ngu ra khỏi nhà Đinh Duệ Tư thì mặt trời đang gắt, làm cậu hơi đau mắt.

Cậu đứng tại chỗ một lát, lắc đầu đi.

Nghỉ hè vốn là lúc thả lỏng, nhưng Đinh Duệ Tư nghỉ hè nào cũng chơi với Lạc Ngu bây giờ bị thương nằm ở nhà không thể nhúc nhích, cậu thấy hơi nhàm chán..

Đến cả Trì Mục gần đây cũng bắt đầu bận bịu, cậu biết hắn bận toàn là việc đứng đắn, không quấy rầy hắn.

Dư Hiểu Song ở nhà Lạc Ngu thì thề trừ ra quán net không là tuyệt không ra khỏi cửa phòng, cô sống chết với điều hòa.

Nhưng Lạc Ngu không muốn thường xuyên ở nhà, hẹn ngày, thay quần áo một mình đến sân tập bắn.

Chỗ cậu đến trên thực tế là câu lạc bộ bắn theo chế độ hội viên, rất xa nhà cậu, đã rất lâu cậu không đến.

Lúc trước cậu đến toàn là chiến hữu của ba cậu cũng là sư phụ của cậu đưa cậu đến, chỉ là từ hai năm trước sư phụ đi chấp hành nhiệm vụ bặt vô âm tín, cậu cũng rất ít khi đến đây.

Thẻ sư phụ cho vẫn có hạn, cậu quẹt thẻ đi vào, nhìn thiết kế không thay đổi, ngựa quen đường cũ đến chỗ huấn luyện.

Chạm vào súng ống, Lạc Ngu có cảm giác đã lâu.

Sư phụ từng cho cậu chạm vào đồ thật, nói cho cậu biết sau này chắc sẽ có cơ hội, chỉ tiếc không có cơ hội.

Lạc Ngu mặc đồ phòng hộ, tay vững vàng cầm súng, nhắm ngay hồng tâm.

Pằng.

Tiếng súng vang, tựa hồ bắn hết tất cả những tiếc nuối.

Lạc Ngu ở bãi bắn hai tiếng, lúc đi ra lưng cơ hồ ướt đẫm, như là mới chui từ trong nước ra.

Cậu đang vui vẻ sung sướng, nhưng lúc ngồi trên xe taxi lại cảm giác thấy là lạ.

Lạc Ngu không chắc có phải mình cảm thấy sai hay không, biểu cảm có chút vi diệu. Thời gian dần trôi, vẻ mặt của cậu càng lạ.

Dường như... Thật sự... Không phải ảo giác.

Lạc Ngu hít sâu một hơi, mở điện thoại tìm kiếm vấn đề xuất hiện.

"Omega bỗng nhiên ch4y nước là vì sao?"

Lạc Ngu nghiêm túc đọc vấn đề này, nhưng câu trả lời làm cho cậu suýt chút nữa nứt vỡ.

Cái gì gọi là khao khát? Cái gì gọi là không có sinh hoạt t1nh duc lâu cho nên phản ứng mẫn cảm? Đề nghị tự giải quyết?

Nhưng có vài câu trả lời khá đáng tin, có thể là phản ứng trước khi ph4t tình, đây là phản ứng tự nhiên của thân thể.

Nhưng trước đó không lâu cậu mới kết thúc kỳ ph4t tình, tuy vẫn không quá ổn định, nhưng đã cố định ở một thời gian, không hẳn là vì ph4t tình.

Lạc Ngu thay đổi từ khóa, tiếp tục tìm.

"Nam Omega trong lúc không phải kết hợp nhiệt mà có tình trạng ch4y nước là vì sao?"

Bác sĩ online trả lời: Chào cậu, xuất hiện tình huống này bình thường có ba khả năng. Một là phản ứng tự nhiên của thân thể, có thể là kìm nén lâu, bình thường lúc này chảy toàn là dịch trong suốt, có cảm giác dính nhớp. Khả năng thứ hai là bởi vì sinh hoạt t1nh duc quá kịch liệt nên xảy ra phản ứng phụ, lúc này chất lỏng có màu hơi đục, mùi khác thường, đề nghị mau chóng uống thuốc chữa trị. Thứ ba là bất thường trong khoang sinh sản, bình thường xuất hiện ở thân thể nam Omega sau khi ph4t tình, lâm sàng xuất hiện nhiều dịch không có mùi, nhưng như vậy không nhiều lắm. Nguyên nhân bệnh nhiều, đề nghị đến bệnh viện khám để được chẩn đoán đúng bệnh.

Lạc Ngu đọc kỹ khả năng thứ ba, lòng rối rắm muôn phần.

Làm Omega quá phiền phức.

Sau khi thanh toán tiền xe taxi, cậu vội trở về nhà.

Về nhà chuyện đầu tiên cậu làm là lấy quần áo vào phòng tắm, xem có phải ảo giác không.

Ở phòng tắm năm phút đồng hồ, biểu cảm của Lạc Ngu rất khó coi.

Cậu đã tắm rửa, nhưng chỗ ch4y nước vẫn không chịu khống chế chảy ra ngoài, ướt sũng không dễ chịu.

Vấn đề là Lạc Ngu cũng không biết nó chảy bao lâu, chỉ có thể mặc quần áo đến bệnh viện.

Lúc cô Kiều tan làm về nhà gọi điện cho Lạc Ngu, cậu đang chờ bác sĩ cho ra kết quả kiểm tra.

Lạc Ngu định nói mình về nhà ngay, nhưng Kiều Uyển Dung nghe cậu ở bệnh viện là cuống lên, vội vã chạy đến.

Lạc Ngu xấu hổ không nói với bà mình làm sao, chỉ qua loa nói không có việc gì lớn.

Lúc bác sĩ cầm báo cáo phân tích đi ra, Kiều Uyển Dung đứng dậy trước, sốt ruột mở miệng: "Bác sĩ, con tôi làm sao thế?"

Bác sĩ này coi như là người quen của Lạc Ngu và Kiều Uyển Dung, chuyện cậu chuyển đổi giới tính cũng là bác sĩ này thông báo, nên Lạc Ngu phát hiện mình khác thường, phản ứng đầu tiên là gặp bác sĩ này để khám.

Bác sĩ: "Đừng lo, không sao, việc này ở nam Omega không phổ biến, nhưng cũng không đặc biệt lắm."

Bác sĩ dùng danh từ chuyên môn giải thích một lần, thấy Kiều Uyển Dung vẫn như lọt vào trong sương mù, lại dùng cách dễ hiểu hơn giải thích cho bà.

Bác sĩ: "Nói đơn giản, giống như là có vài nữ Omega và nữ Beta bị tu cung lạnh, nhưng có chỗ khác, không xem như bệnh nặng, không ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt t1nh duc của Omega. Chỉ có phản ứng phụ sau kỳ đặc biệt, muốn trị tận gốc chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, trước mắt y học không có phương pháp trị tận gốc.".

Biểu cảm Lạc Ngu cứng ngắc: "Bình thường phải liên tục bao lâu ạ?"

Bác sĩ đồng cảm nhìn cậu mở miệng: "Bình thường là một hai ngày, cũng có hai đến ba ngày, của cháu thì khó mà nói."

Biểu cảm Lạc Ngu vặn vẹo: "Cháu không thể để nó cứ như thế..."

Má, bây giờ vẫn đang chảy.

Bác sĩ tốt tính mở miệng: "Có loại tampon dành cho lúc này, cháu có thể thử xem, hiệu quả chắc cũng được."

Bác sĩ lại bổ sung một câu: "Lúc này không ảnh hưởng đến sinh hoạt t1nh duc, nhưng chú đề nghị vào lúc xuất hiện trạng thái này nên tránh cho Alpha tiến vào thì hơn."

Lạc Ngu nghĩ chú mẹ nó nói từ khủng b0 gì thế.

Cậu nghiêm mặt rời khỏi bệnh viện, bước đi nặng nề.

Kiều Uyển Dung đi bên cạnh vừa đau lòng vừa buồn cười, vỗ vỗ bả vai Lạc Ngu: "Không sao đâu con, nghĩ thoáng lên, chuyện nhỏ, chẳng là gì so với thuốc ức chế cả."

Lạc Ngu vô lực gật đầu. Cậu biết cuộc sống luôn lên xuống như vậy, nhưng cậu không ngờ sự thật lại thảm đến mức này.

Cuối cùng Lạc Ngu vẫn bị tampon chuyên dụng khuất phục. Cậu đã khuất phục pheromone rồi, còn cái gì mà không thể chấp nhận nữa.

Ít nhất nhét vào là có thể sống bình thường, không nhét chờ nó chảy là quần ướt, căn bản không có cách nào khác.

Chuyện này quá đáng sợ, Lạc Ngu không nói cho Trì Mục biết.

Lúc Trì Mục nhắn tin cho cậu, cậu cũng không nói đến chuyện này.

Cho đến khi cô Kiều ép cậu uống thuốc Đông y, cậu không nhịn được lên án với Trì Mục.

【 Lạc Ngu 】: Thuốc này khó uống quá! Cực kỳ khó uống! Cực kỳ cực kỳ khó uống!

【 Lạc Ngu 】: Tớ mới uống một bát, uống vào thiếu chút nữa nôn ra, ăn ba cái kẹo mới tan hết vị đó.

【 Trì Mục 】: Vì sao cô bỗng nhiên bắt cậu uống thuốc Đông y?

Lạc Ngu dừng lại, ăn ngay nói thật, còn tìm một bệnh trên Baidu, cap màn hình gửi cho Trì Mục.

Hắn đi hỏi thăm bệnh đó, thấy đáp án giống Lạc Ngu nói, không nghiêm trọng mới yên tâm.

【 Trì Mục 】: Bắt đầu từ bao giờ?

【 Lạc Ngu 】: Thì hôm trước, bỗng nhiên bị bắt uống. Mẹ tớ đến hỏi trung y lấy thuốc, còn ép tớ phải uống hết

Lạc Ngu thích ngọt ghét đắng, điểm này cậu không giấu giếm. Cô Kiều cũng biết sở thích của cậu, tất nhiên biết cậu không thích uống, nhưng hết cách, điều dưỡng thân thể là phải chịu được sự cay đắng này.

Lạc Ngu miệng còn ngậm kẹo, nhưng vị đắng đó tùy thời dâng lên từ dạ dày, làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

【 Lạc Ngu 】: Ngày mai vẫn phải uống, phiền

Lạc Ngu gửi những lời này, nhưng bên kia Trì Mục chậm chạp không nhắn lại.

Cậu tưởng hắn lại bận, phiền muộn xem video đua xe, tâm trạng tốt hơn chút, sạc điện thoại, nhắm hai mắt lại đi ngủ.

Thế cho nên rạng sáng hai giờ màn hình bỗng nhiên sáng lên, cậu không để ý.

【 Trì Mục 】: Ngày mai uống thuốc sẽ không đắng, tớ cam đoan.

Tin nhắn đó sáng hôm sau Lạc Ngu rời giường mới đọc được, lúc đọc cậu nhíu mày.

Nói hay lắm, dù cậu dùng miệng bón cho tôi vẫn đắng.

Những lời này Lạc Ngu chưa gửi đi, chợt nghe thấy giọng Trì Mục vang lên ở ngoài cửa phòng, làm cho cậu tưởng mình nghe nhầm.

Lạc Ngu mở cửa phòng, Trì Mục đang bưng một cái bát khá lớn đứng ở trước của phòng cậu.

Lạc Ngu nhìn người mấy ngày không gặp, lên tiếng hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Trì Mục: "Đến thực hiện lời cam đoan của tớ."

Lúc này Kiều Uyển Dung đi ra từ phòng bếp: "Aiz, con dậy rồi à, nhanh đi rửa mặt rồi uống thuốc đi. Tiểu Trì đến sớm, vào bếp kiên nhẫn nấu lâu lắm đấy."

Lạc Ngu hoang mang: "Thuốc?"

Nhưng rõ ràng Trì Mục bưng nước ngọt mật ong hoa quế mà Lạc Ngu thích, cậu không nhìn lầm.

Trì Mục: "Muối natri của axit alginic và canxi lactate. Tớ hỏi rồi, không ảnh hưởng đến thuốc, dùng ống nhỏ giọt làm một giọt rất nhỏ, không cần nhai mà nuốt xuống luôn. Cô nói cậu thích nước mật ong hoa quế, nên cậu sẽ chỉ nếm được vị này."

Axit alginic trong rong biển gặp được canxi sẽ ngưng kết, buổi sáng Trì Mục đã đến nhà Lạc Ngu, làm thuốc thành hơn một nghìn viên thuốc tròn, bỏ vào trong bát nước mật ong hoa quế.2

Trì Mục khẽ cong khóe môi: "Tớ cam đoan là không đắng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện