Bản Năng Si Mê

Chương 67



Lúc này mới chạm vào, Lạc Ngu thở phì phò ngừng lại.

Bây giờ cậu quá hưng phấn, bởi vì hôn môi thời gian dài nên thiếu oxi, gương mặt giờ như một đóa hoa đồ mi, đầy xuân t1nh.

Áo Trì Mục bị siết thành nhiều nếp nhăn, hầu kết có dấu răng Lạc Ngu mới c4n, môi nhạt màu đỏ lên, cộng thêm mặt hơi hồng, rất gợi cảm.

Lạc Ngu chạm trán hắn, bình phục hơi thở. Trì Mục khôi phục lại trước, vuốt thẳng áo, dùng ngón tay lau đi mồ hôi trên chóp mũi cậu.

Lạc Ngu che mắt thì thào: "Bị anh làm choáng váng."

Trì Mục đúng là không làm thì thôi, đã làm là làm người ta sợ.

Chậm chạp lâu như vậy, chuẩn bị mà không lọt tiếng gió gì, làm cho cậu tưởng hắn không có động tĩnh gì, kết quả có là như bom hạt nhân.

Trì Mục bị dáng vẻ của Lạc Ngu chọc cười: "Lát nữa muốn đội mũ thử xe không?"

Trong nước quy định sau 16 tuổi là có thể thi bằng lái, Trì Mục hỏi Kiều Uyển Dung, biết lúc trước Lạc Ngu đã thi được bằng, biết lái xe, nên hắn mới chuẩn bị chiếc xe này..

Lạc Ngu dời mắt, cho Trì Mục nhìn thấy hết vẻ kinh ngạc trong mắt mình: "Lần trước em lái là rất lâu trước đây rồi, anh yên tâm à? Không sợ em đâm hỏng xe à?"

Trì Mục: "Vậy lái chậm hai vòng thử tìm cảm giác, anh sẽ ngồi cạnh em. Đâm xe không có vấn đề gì, chỉ cần người không có việc gì là được."

Lạc Ngu: "Vậy đi thôi?"

Cậu cầm mũ bảo hiểm lên, đội lên đầu.

Cậu sờ sờ chữ ký của thần tượng trên mũ, giống như được ánh sáng vua đua xe bao phủ, bỗng nhiên có niềm tin.

Lạc Ngu mới lái không dám lái quá nhanh, xe đua mà cậu lại lái như thể đi mua đường.

Xe đua khác xe bình thường, Lạc Ngu có học lý thuyết, nhưng thiếu thực hành, chạy hai vòng thông thuận, cậu mới bắt đầu tăng tốc.

Đua xe là k1ch thích và tim đập, nhưng Trì Mục vẫn ngồi bên cạnh, Lạc Ngu không dám đùa, tăng tốc trong phạm vi mình có thể khống chế.

Tiếng gió rít gào bên tai, cảnh vật hòa vào làm một.

Tóc Trì Mục bị gió thổi tung, hắn thả lỏng người quay đầu nhìn Lạc Ngu.

Cho đến khi Lạc Ngu tận hứng, ánh đèn mới tối đi.

Lúc Lạc Ngu đi ra cửa, một tay ôm mũ bảo hiểm, bước chân còn như trên mây.

Gió đêm nay hơi lạnh, xua tan cái oi bức mùa hạ.

Một vòng trăng sáng trên trời, trong suốt sạch sẽ.

Trì Mục nhìn bạn trai nhà mình đang hưng phấn, mở miệng nói: "Sau này nếu muốn chơi thì nói cho anh biết là được, chỉ cần không phải lén đi chơi, cho dù cô biết cũng không giận."

Tâm cơ Trì Mục ngay ở đây, hắn cùng Lạc Ngu thử tất cả trò chơi cảm giác mạnh mà cậu muốn chơi, như vậy lần sau cậu muốn đi chơi sẽ nhớ đến hắn.

Mà dưới mắt hắn, bị hắn trông giữ, tất nhiên hắn không cần lo lắng Lạc Ngu sẽ thử trò cảm giác mạnh trong lúc hắn không biết.

Nhưng Lạc Ngu không hề hay biết, chỉ cảm thấy Trì Mục đối xử với mình tốt quá.

Lạc Ngu cảm thán nói: "Rất ngầu, anh như vậy làm em nâng cao tiêu chuẩn."

Mối tình đầu đã k1ch thích như vậy rồi, nâng tình yêu trung học lên một tầm cao, giàu có hảo sảng mà lại có tâm, Lạc Ngu cảm thấy mình sẽ bị Trì Mục nuôi hư hỏng.

Trì Mục híp mắt: "Chẳng lẽ sau này còn muốn tìm người khác?"

Hắn đè môi dưới của cậu: "Anh là người cuối cùng."

Lạc Ngu nhướng mày, cong môi cười: "Rõ ràng em là người cuối của anh, sau này yêu tinh nào muốn câu anh đi cũng phải xem em có đồng ý không."

Lạc Ngu nghĩ người theo đuổi Trì Mục không ít hơn cậu, chẳng qua tính tình hắn lạnh nhạt nên người ta không theo đuổi trực tiếp.

Càng khỏi nói nhà hắn rất có tiền, sau này không chừng có biết bao nhiêu người muốn nhào vào.

Trì Mục cong môi: "Được."

Giống như lúc trước Lạc Ngu báo cáo với cô Kiều, đêm nay cậu không về nhà, theo Trì Mục đến nhà hắn.

Đây là lần đến thứ hai, không cần thảo luận vấn đề ai ngủ sofa.

Trong túi của Lạc Ngu không có quần áo ngủ, cậu mặc của Trì Mục.

Trong phòng tắm nhà Trì Mục có bồn tắm lớn, Lạc Ngu ngâm một lát mới đi ra.

Hôm nay chơi quá nhiều, Lạc Ngu bị k1ch thích từng lần từng lần, lại còn hưng phấn, hiện tại kết thúc một ngày, chợt thả lỏng xuống, đã hơi mệt mỏi.

Cậu nằm trên giường ngáp một cái, thấy Trì Mục mặc áo ngủ định ra phòng ngủ thì lấy làm lạ: "Anh không ngủ à?"

Trì Mục: "Còn ít việc chưa xử lý xong, anh đến phòng sách, em ngủ trước đi."

Lạc Ngu vẫy vẫy tay: "Anh đến đây đã."

Trì Mục nghe vậy đi đến, bị Lạc Ngu kéo cong thắt lưng.

Đụng chạm không có dục v0ng, lướt qua rồi thôi.

Lạc Ngu ngáp một cái: "Anh đi đi, nhớ đi ngủ sớm đấy, em ngủ trước đây."

Trong mắt Trì Mục giấu đầy gió xuân, ngón tay chạm vào mặt Lạc Ngu: "Ừ."

Lúc Lạc Ngu nằm xuống, Trì Mục vào phòng sách mở máy tính.

Bây giờ chưa khuya lắm, Thang Nguyệt và Ngụy Kha vẫn đang làm việc.

Ba người gọi điện thoại họp online, lúc Thang Nguyệt gửi văn kiện, Trì Mục suy tư, nói cho họ biết quan hệ của mình và Lạc Ngu.

Thang Nguyệt đang ở trong nhà gõ bàn phím, nghe thấy lời Trì Mục nói vẫn chưa bắt kịp, ngơ ngác gõ mấy chữ "Tôi hẹn hò với Lạc Ngu" mà hắn nói vào văn kiện.

Nửa phút sau Thang Nguyệt phản ứng lại, vội xóa đi.

Thang Nguyệt cẩn thận nói: "Lão... Lão đại... Vừa nãy hình như tôi nghe nhầm."

Trì Mục: "Cậu không nghe nhầm."

Thang Nguyệt im lặng trong chớp mắt, do dự châm chước tìm từ: "Thế... Trăm năm hạnh phúc?"

Thang Nguyệt nghiêm mặt, không biết mình phải có phản ứng gì.

Nên kinh ngạc vì Trì Mục đồng tính, hay là người yêu mà hắn lựa chọn là Lạc Ngu trước?

Nhưng người yêu là Lạc Ngu hình như lại rất hợp lý, dù sao cậu được xem như sự tồn tại đặc biệt đối với Trì Mục.

Nếu là người xa lạ, chưa biết chừng Thang Nguyệt giật mình hơn, nghe thấy là Lạc Ngu, ngược lại cô lại cảm thấy trong dự đoán..

Trì Mục cười khẽ: "Cảm ơn."

Thang Nguyệt càng đờ ra, nếu cô không điếc, chắc là cô nghe thấy Trì Mục dịu dàng cười.

Trường hợp hiếm thấy đến độ gần như không thấy được này làm cho Thang Nguyệt run lên.

Ngụy Kha bình tĩnh hơn chút, dùng ngón tay đẩy kính mắt hơi trượt xuống: "Cậu ấy là Omega?"

Thang Nguyệt khiếp sợ: "Cái gì???"

Trì Mục tạm dừng động tác xem văn kiện, bất giác nhăn mày lại: "Nguyên nhân cậu đoán như vậy?"

Ngụy Kha: "Học kỳ trước có một lần cậu ấy nghỉ một ngày, sau khi cậu ấy đi, hình như tôi ngửi thấy mùi pheromone Omega."

Trì Mục giãn mày ra: "Đừng truyền ra ngoài, chuyện này cũng không được nói cho những người khác, nhất là ba mẹ tôi cùng với ba mẹ các cậu. Tôi không muốn bị quấy rầy."

Thang Nguyệt Ngụy Kha: "Hiểu."1

Trì Mục bận đến mười hai rưỡi mới ra khỏi phòng sách.

Trong phòng ngủ Lạc Ngu đã ngủ say, tư thế ngủ vẫn là cái dáng quen thuộc ph0ng đãng không kềm chế được, chiếm lấy cả cái giường, chăn mỏng đắp cho cậu trước khi ngủ đã bị đạp sang một bên.

Trì Mục không bật đèn, đắp lại chăn, nằm lên một sườn giường khác.

Lạc Ngu ngủ có chút cảm giác, qua một lát lăn sang cạnh hắn, vắt chân vắt tay lên người hắn. Trì Mục đặt tay lên mu bàn tay cậu, nhắm mắt lại.

Phương Đông dần sáng, gà bắt đầu gáy.

Lúc Lạc Ngu tỉnh ngủ trời đã nắng to, bên cạnh không có ai, trong tay cậu còn cái gối đầu.

Cậu dụi mắt ngồi dậy, nhìn đồng hồ, quệt dép lê, ngáp từ phòng ngủ đi ra ngoài.

Phòng khách cũng không có ai, trong gương ở phòng tắm có tờ giấy dán ở đó.

Lạc Ngu xé xuống, nghĩ Trì Mục đúng là thông minh, đặt ở chỗ khác chưa chắc cậu thấy, nhưng ở gương trong phòng chắc chắn cậu nhìn thấy, tóm lại là phải dậy rửa mặt.

"Lại ra ngoài bận việc."

Lạc Ngu nói thầm, cảm thấy sau này Trì Mục nhất định là một kẻ cuồng công việc.

Lúc cậu đi đơn giản quét tước một chút, phòng ngủ cũng sửa sang lại, đeo túi, đeo giày chơi bóng rồi đi, sau khi đi nhắn tin cho Trì Mục.

Lạc Ngu về nhà, Dư Hiểu Song cũng mới dậy, tóc bù xù, đi trong nhà như du hồn.

Dư Hiểu Song thấy cậu chớp chớp hai mắt vô thần, giọng thều thào: "Anh về rồi."

Lạc Ngu: "Làm gì thế?"

Dư Hiểu Song: "Vừa nãy em nằm mơ lúc chơi game mẹ xuất hiện trước mặt em, rút nguồn điện máy tính, em sợ đến mức... bây giờ đang ổn định cảm xúc."

Lạc Ngu: "Chậc, tiền đồ, nhưng mà mẹ em bảo đi một tuần mà, lâu thế rồi, mẹ nhỏ của em chưa khỏe hả?"

Dư Hiểu Song đến nhà Lạc Ngu ít nhất cũng có nửa tháng, lúc trước Lạc Phượng Hòa đi chỉ nói ra nước ngoài một tuần.

Dư Hiểu Song: "Không chuyển biến xấu, đang tĩnh dưỡng. Mẹ em sợ đi qua đi lại mệt hơn, đành ở bên kia tĩnh dưỡng."

"Vậy là tốt rồi, nhanh đi rửa mặt, vuốt cái tóc xù của em xuống."

Lạc Ngu yên tâm, tuy rằng cậu không thân với bác lắm, nhưng cái độ cố chấp kia của bác, nếu người trong lòng thật sự có chút chuyện gì không được sẽ nổi điên, cậu hy vọng mọi người đều khỏe mạnh..

Dư Hiểu Song không cam lòng rầm rì: "Em muốn về ngủ bù."

Lạc Ngu: "Buổi trưa hẹn Nhị Ti đi ăn cơm, có việc nói với hai đứa."

Cậu định nói một tiếng cho Tùng Tùng, lúc nhắn tin Tùng Tùng lại nói đại diện cho võ quán ra tỉnh ngoài dự thi. Cậu cũng không nói thêm, đằng nào cũng có cơ hội gặp mặt, lúc đó nhắc lại cũng không sao.

Dư Hiểu Song lên tinh thần: "Chuyện gì ạ? Chẳng lẽ là anh tán được chị dâu rồi?"1

Lạc Ngu giơ ngón tay cái: "Nói đúng."

Dư Hiểu Song không còn uể oải không còn phấn chấn nữa, vội phấn khởi lên: "Anh nói vậy, em không mệt mỏi nữa!"

Dư Hiểu Song vọt vào phòng tắm: "Em chuẩn bị ngay đây!"

Cô dùng tốc độ nhanh rửa mặt, vô cùng kích động đi ra: "Anh anh anh, em có thể hỏi trước không, chị dâu là ai thế?"

Lạc Ngu: "Trì Mục."

Dư Hiểu Song than thở: "Đến giờ vẫn muốn giữ bí mật à, đừng nói giỡn nữa anh, anh Trì Mục trông không giống người bị đâm đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện