Bản Năng Si Mê
Chương 82
Lạc Ngu nghĩ có thể là bởi vì chuyện tối hôm qua nên đầu óc cậu hiện tại không rõ ràng lắm, thế cho nên lúc nghe thấy những lời này, cậu lại nghĩ đến phương diện khác.
Đây chắc chắn là lỗi của Trì Mục.
Nhưng đang ở nhà cô, cậu không dám làm càn mà làm chuyện đó, tạm thời nhẫn nại.
Cậu mở lòng bàn tay ra với Dư Hiểu Song, nói: "Em đưa điện thoại để anh rút một lần, anh không tin tay anh thối vậy."
Dư Hiểu Song thề sống chết bảo vệ thẻ của mình, mở miệng với Lạc Ngu: "Vừa nãy mới ra một con, không thể ra liên tục đâu, anh để lần sau đi! Anh và anh Trì là một thể, chia anh em cái gì, đúng hay không, anh Trì rút được là anh rút được!".
Trì Mục tỏ vẻ khen ngợi: "Ừ."
Lạc Ngu:...
Xong rồi, phản ứng đầu tiên của cậu là một thể.
Chẳng lẽ là gen Omega sẽ làm người ta trở nên tà râm???
Lạc Ngu ấn huyệt Thái dương, cảm thấy mình cần niệm mấy lần thanh tâm chú.
Cậu mở Baidu ra, lúc mới gõ hai chữ, cậu lại xóa đi.
Hành vi ngớ ngẩn gì chứ.
Họ không ở nhà Dư Hiểu Song quá lâu, quan hệ hai nhà là trong lòng thân thiết nhưng mặt ngoài không lui tới thường xuyên, chúc Tết thì có lòng là được, cho nên trước cơm trưa, nhà Kiều Uyển Dung đã đi.
Ở nhà ăn xong cơm trưa, Kiều Uyển Dung định đi chơi mạt chược với các chị em, bảo Lạc Ngu và Trì Mục ở nhà, bản thân thì cao hứng ra cửa.
Trì Mục ở trong phòng bận rộn chuyện công việc, Lạc Ngu đeo tai nghe nằm trên giường chơi game.
Trong phòng mở điều hòa, cậu chơi nóng cũng chỉ mặc quần áo lót trong, cổ áo rộng thùng thình lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn. Trì Mục nhìn thấy, kéo qua lưu lại mấy ấn ký trên đó.
Lạc Ngu ấn đầu hắn sang một bên, mắt vẫn dính vào màn hình điện thoại: "Đại thiếu gia, anh tập trung chút đi."
Người yêu đương và sau khi yêu đương sao khác biệt nhiều như vậy chứ?
Trì Mục nhìn cậu không dời mắt tăng thêm lực, cho đến khi cậu nhìn hắn, hắn mới gật đầu.
Lạc Ngu: "Anh chờ đấy, xem em chơi game xong xử anh thế nào."
Phương thức Lạc Ngu quấy rối Trì Mục rất nhiều, nhưng lúc cậu chơi game xong, thấy hắn đang nghiêm túc làm việc, đành thôi, đảo mắt nhìn màn hình, lúc định chơi ván nữa, thấy Đinh Duệ Tư đang online.
Rất lạ, giờ này hẳn là cậu ta đang ở nhà cũ thăm người thân chúc Tết mới đúng.
Nhưng nghĩ đến chúc Tết, Lạc Ngu nghĩ sáng nay thấy Đinh Duệ Tư rạng sáng nhắn tin cho cậu, chẳng qua lúc đó cậu đang vội vàng không chú ý, sau lời chúc của Đinh Duệ Tư còn kèm theo một đống từ chúc phúc lòe loẹt, cái gì mà trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, Lạc Ngu muốn lấy một cái búa gõ đầu cậu ta..
Tuy rằng không biết sao Đinh Duệ Tư có thời gian chơi game, nhưng không cản trở Lạc Ngu mời cậu ta, nhưng bên kia cự tuyệt, sau đó tự chơi.
Lạc Ngu nhìn chữ trong game híp mắt, nhắn tin cho Đinh Duệ Tư, nhưng cậu ta không nhắn lại.
Đây không phải là tác phong của Đinh Duệ Tư, cho dù từ chối cậu cũng phải nhắn tin giải thích cho cậu, càng đừng nói sau khi cậu nhắn mà không nhắn lại, rất có thể là Đinh Duệ Tư không chơi game.
Nhưng đây chỉ là khúc nhạc đệm, Lạc Ngu không để bụng, tiếp tục vui vẻ chơi.
Mãi đến buổi tối Đinh Duệ Tư mới nhắn lại cho cậu, nói tài khoản của cậu ta ban ngày là người khác đang chơi, cậu cũng vứt chuyện này ra sau đầu.1
Nghỉ đông chỉ chưa đến một tháng, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, Tết qua, ngày lại như cũ.
Thời gian Lạc Ngu ra ngoài chơi không nhiều, trước kia cậu sẽ lên mạng chơi game hoặc là ra sân bóng rổ chơi bóng, nhưng năm nay thể chất cậu thay đổi, thế cho nên nhìn gió lạnh gào thét bên ngoài cũng không muốn bước ra cửa, nằm ở nhà chơi game hoặc là làm bài tập.
Trước kia cậu ít khi nghiêm túc làm bài tập nghỉ đông.
Trừ làm hết Lý Hóa, những môn khác làm qua loa, có vài năm vẫn là Đinh Duệ Tư làm hộ cậu.
Nhưng năm nay không giống, có Trì Mục ở bên cạnh, cậu không thể không biết xấu hổ không làm bài tập.
Hết cách, ai bảo bạn trai quá xuất sắc, cậu chỉ đành cố gắng nâng cao trình độ, tranh thủ không bị hắn bỏ xa.
Làm xong Toán Lý Hóa, Lạc Ngu làm xong phần ít chữ của Ngữ văn, làm tiếng Anh.
Bởi vì lúc trước không ngừng học nên thành tích tiếng Anh của cậu đã có khởi sắc rất nhiều, chẳng qua thi thoảng quên, vẫn không thể ngừng củng cố.
Trừ bài tập trong sách giáo khoa, Trì Mục còn yêu cầu cậu luyện khẩu ngữ.
Nếu một ngày nghỉ thì một ngày không có kẹo ăn.
Đối với người thích ngọt như mạng như Lạc Ngu, không khác gì tra tấn.
Lạc Ngu trước giờ không thích bị quản thúc, lúc cậu không muốn nghe là không muốn nghe, nhưng yêu đương giống như là làm cho người ta mù quáng hẳn.
Cậu bị quản thúc không chỉ không biết phiền chán, ngược lại có cảm giác ngọt ngào kỳ quái.
Lạc Ngu chậc một tiếng, vuốt hết da gà xuống.
Ngày hết kỳ nghỉ đông, dường như thời gian bị lật sang trang mới.
Học kỳ mới đã đến, các học sinh quen thuộc ngồi trong phòng học quen thuộc, trên mặt cũng đầy vẻ khát khao và căng thẳng xa lạ.
Bây giờ đã là học kỳ sau lớp 12, qua học kỳ này, cuộc đời sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới.
Năm mới học kỳ mới mục tiêu mới, nhiệm vụ đầu tiên mà chủ nhiệm lớp bố trí là cho mọi người nghĩ đại học lý tưởng của mình, sau đó viết ra giấy nộp lại.
Chủ nhiệm lớp đóng dấu dán trên tường ngoài lớp, mỗi một học sinh đi ngang qua đều nhìn thấy mục tiêu của mình, khích lệ họ không được lơi là, tiến lên trước vì mục tiêu và giấc mộng của mình.
So với Lạc Ngu không chắc chắn, mục tiêu của Đinh Duệ Tư rõ ràng hơn nhiều.
Cậu ta muốn thi vào đại học ngoại ngữ, đây là trường học cậu ta muốn vào từ trước.
Lạc Ngu nhìn trang giấy trống, tự hỏi mình thích trường nào. Cậu quay đầu nhìn Trì Mục, phát hiện hắn đã viết tên một trường đại học số một ở thủ đô.
Lạc Ngu hiểu tình huống của mình, nếu dựa theo phát huy hiện tại, cậu có thể vào một trường học khá ổn, nhưng vẫn có chênh lệch nhất định với trường học mà Trì Mục điền.
Tuy rằng hiện tại chỉ viết lý tưởng cũng không đại biểu cho lựa chọn về sau, nhưng Lạc Ngu vẫn nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng viết tên trường học.
Trường học này cũng có tiếng trong nước, có thể vào top 10, phương diện nghiên cứu Vật lý có không ít nhân tài, hơn nữa điểm bao năm qua Lạc Ngu cũng nắm chắc.
Đinh Duệ Tư nhào lên xem họ viết cái gì, kinh ngạc: "Hả, anh Ngu, hai ông không định thi cùng trường à?"
Thành phố mà Lạc Ngu thi cách thủ đô một khoảng, không gần.
Đinh Duệ Tư tưởng hai người họ nhất định thi cùng một chỗ, cho nên lúc nhìn thấy họ viết trường học khác nơi mới cảm thấy lạ.
Lạc Ngu đặt tờ giấy lên bàn của tổ trưởng, nói: "Tính sau, bây giờ chưa chắc là cuối cùng."
Tuy rằng đáp lại Đinh Duệ Tư, nhưng tầm mắt cậu dừng trên người Trì Mục.
Lúc trước cậu từng bàn bạc với Trì Mục, hắn đề nghị cho cậu mấy trường đại học khá ổn, nhưng cậu vẫn không có ý kiến gì, cho đến hôm nay.
Tuy rằng là người yêu đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng họ rất ăn ý hiểu mà không nói. Lạc Ngu và Trì Mục đều không đề nghị hoặc yêu cầu hai người thi cùng thành phố, mà đều lựa chọn trường nắm chắc nhất..
Đinh Duệ Tư vò đầu: "Thế anh Ngu lúc đó ông làm sao?"
Lạc Ngu: "Thuốc ức chế đã nghiên cứu ra rồi."
Đinh Duệ Tư nhìn Trì Mục: "Thế anh Trì nỡ à?"
Trì Mục nhìn Lạc Ngu mím môi: "Không nỡ."
Đinh Duệ Tư: "Thế sao lại..."
Đinh Duệ Tư chưa nói xong, lại bị cắt ngang vì tiếng chuông tự học.
Tan học tự học tối, Lạc Ngu cùng Trì Mục im lặng dọc đường về nhà.
Trì Mục không về phòng của mình mà theo Lạc Ngu vào phòng cậu.
Lạc Ngu vỗ giường mình, bảo Trì Mục ngồi xuống. Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng nhau ngắm vành trăng non.
Lạc Ngu mở miệng như thể vui đùa: "Chợt cảm thấy thời tiết này nên uống chút bia."
Trì Mục: "Trời vẫn lạnh, hay là uống nước ấm?"
Lạc Ngu đặt chân lên người hắn, lăn lên giường: "Có còn bầu không khí hay không."
Trì Mục cầm cổ chân cậu, tay nhẹ nhàng vu0t ve, chưa trả lời.
Trong sự tĩnh lặng, Lạc Ngu lại lên tiếng: "Thật ra đó là kết quả em nghĩ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc là lựa chọn cuối cùng của em."
Tay Trì Mục siết chặt tay, giọng trầm thấp: "Anh biết, có lẽ anh có thể..."
"Anh không thể." Lạc Ngu cắt lời hắn, ngồi dậy, bởi vì tư thế không tiện, cậu đành ngồi trên người hắn, "Đừng tưởng là em không biết anh nghĩ cái gì, không được như vậy."
Nếu Trì Mục thi cùng trường với Lạc Ngu, như vậy rất dễ trúng tuyển, nhưng xét về trường học, trường nào tốt hơn không cần nhiều lời.
Trì Mục ôm thắt lưng Lạc Ngu, im lặng lắng nghe tiếng tim cậu đập.
Thật ra trong tình yêu, Omega dễ yêu sâu đậm hơn, hy vọng có thể thời khắc cùng Alpha của mình ở một chỗ, nhưng Lạc Ngu lại khác biệt.
Làm Alpha mười tám năm, hình thức lối suy nghĩ của Lạc Ngu đã khá rõ ràng. Mà cùng lúc, cậu cũng không cảm thấy hai người cần thiết dính lấy nhau suốt ngày.
Tuy không nỡ, nhưng không nỡ cũng không thể trở thành lý do để nhất trí việc này. Đương nhiên, Lạc Ngu hy vọng mình có thể phát huy vượt xa lúc thường, có thể học chung trường với Trì Mục. Nhưng căn cứ vào sự thật, luôn phải có tính toán ổn thỏa..
Lạc Ngu bỗng nhiên tò mò: "Nếu không yêu em, anh định thế nào?"
Trì Mục: "Chắc là ra nước ngoài."
Hắn vẫn không vui, tuy lý trí hiểu được cái gì mới là lựa chọn tốt nhất với họ, nhưng nghĩ đến phải xa cách thậm chí là xa cách lâu như vậy, dù ngày đó vẫn chưa đến, nhưng cảm xúc của hắn vẫn trầm xuống.
Lạc Ngu: "Vậy nếu có cơ hội, anh phải nắm chắc đó."
Cậu nói xong bị lời mình nói chọc cười, sờ sờ mặt Trì Mục.
"Em tin anh lắm đấy, nên mới không sợ hãi, đúng không?"
Chắc chắc cho dù xa cách cũng không làm họ chia tay.
Lạc Ngu bỗng cười xấu xa: "Em nghĩ hay là anh thi cùng trường với em đi, chứ cứ gọi điện thoại mãi, anh không nhìn thấy cũng không ăn được hình như quá thảm."
Lời này đương nhiên là nói giỡn, Lạc Ngu nghĩ, cảm giác thích một người là như thế đấy.
Mong anh là con cưng của trời, luôn luôn vui vẻ.
Đây chắc chắn là lỗi của Trì Mục.
Nhưng đang ở nhà cô, cậu không dám làm càn mà làm chuyện đó, tạm thời nhẫn nại.
Cậu mở lòng bàn tay ra với Dư Hiểu Song, nói: "Em đưa điện thoại để anh rút một lần, anh không tin tay anh thối vậy."
Dư Hiểu Song thề sống chết bảo vệ thẻ của mình, mở miệng với Lạc Ngu: "Vừa nãy mới ra một con, không thể ra liên tục đâu, anh để lần sau đi! Anh và anh Trì là một thể, chia anh em cái gì, đúng hay không, anh Trì rút được là anh rút được!".
Trì Mục tỏ vẻ khen ngợi: "Ừ."
Lạc Ngu:...
Xong rồi, phản ứng đầu tiên của cậu là một thể.
Chẳng lẽ là gen Omega sẽ làm người ta trở nên tà râm???
Lạc Ngu ấn huyệt Thái dương, cảm thấy mình cần niệm mấy lần thanh tâm chú.
Cậu mở Baidu ra, lúc mới gõ hai chữ, cậu lại xóa đi.
Hành vi ngớ ngẩn gì chứ.
Họ không ở nhà Dư Hiểu Song quá lâu, quan hệ hai nhà là trong lòng thân thiết nhưng mặt ngoài không lui tới thường xuyên, chúc Tết thì có lòng là được, cho nên trước cơm trưa, nhà Kiều Uyển Dung đã đi.
Ở nhà ăn xong cơm trưa, Kiều Uyển Dung định đi chơi mạt chược với các chị em, bảo Lạc Ngu và Trì Mục ở nhà, bản thân thì cao hứng ra cửa.
Trì Mục ở trong phòng bận rộn chuyện công việc, Lạc Ngu đeo tai nghe nằm trên giường chơi game.
Trong phòng mở điều hòa, cậu chơi nóng cũng chỉ mặc quần áo lót trong, cổ áo rộng thùng thình lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn. Trì Mục nhìn thấy, kéo qua lưu lại mấy ấn ký trên đó.
Lạc Ngu ấn đầu hắn sang một bên, mắt vẫn dính vào màn hình điện thoại: "Đại thiếu gia, anh tập trung chút đi."
Người yêu đương và sau khi yêu đương sao khác biệt nhiều như vậy chứ?
Trì Mục nhìn cậu không dời mắt tăng thêm lực, cho đến khi cậu nhìn hắn, hắn mới gật đầu.
Lạc Ngu: "Anh chờ đấy, xem em chơi game xong xử anh thế nào."
Phương thức Lạc Ngu quấy rối Trì Mục rất nhiều, nhưng lúc cậu chơi game xong, thấy hắn đang nghiêm túc làm việc, đành thôi, đảo mắt nhìn màn hình, lúc định chơi ván nữa, thấy Đinh Duệ Tư đang online.
Rất lạ, giờ này hẳn là cậu ta đang ở nhà cũ thăm người thân chúc Tết mới đúng.
Nhưng nghĩ đến chúc Tết, Lạc Ngu nghĩ sáng nay thấy Đinh Duệ Tư rạng sáng nhắn tin cho cậu, chẳng qua lúc đó cậu đang vội vàng không chú ý, sau lời chúc của Đinh Duệ Tư còn kèm theo một đống từ chúc phúc lòe loẹt, cái gì mà trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, Lạc Ngu muốn lấy một cái búa gõ đầu cậu ta..
Tuy rằng không biết sao Đinh Duệ Tư có thời gian chơi game, nhưng không cản trở Lạc Ngu mời cậu ta, nhưng bên kia cự tuyệt, sau đó tự chơi.
Lạc Ngu nhìn chữ trong game híp mắt, nhắn tin cho Đinh Duệ Tư, nhưng cậu ta không nhắn lại.
Đây không phải là tác phong của Đinh Duệ Tư, cho dù từ chối cậu cũng phải nhắn tin giải thích cho cậu, càng đừng nói sau khi cậu nhắn mà không nhắn lại, rất có thể là Đinh Duệ Tư không chơi game.
Nhưng đây chỉ là khúc nhạc đệm, Lạc Ngu không để bụng, tiếp tục vui vẻ chơi.
Mãi đến buổi tối Đinh Duệ Tư mới nhắn lại cho cậu, nói tài khoản của cậu ta ban ngày là người khác đang chơi, cậu cũng vứt chuyện này ra sau đầu.1
Nghỉ đông chỉ chưa đến một tháng, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, Tết qua, ngày lại như cũ.
Thời gian Lạc Ngu ra ngoài chơi không nhiều, trước kia cậu sẽ lên mạng chơi game hoặc là ra sân bóng rổ chơi bóng, nhưng năm nay thể chất cậu thay đổi, thế cho nên nhìn gió lạnh gào thét bên ngoài cũng không muốn bước ra cửa, nằm ở nhà chơi game hoặc là làm bài tập.
Trước kia cậu ít khi nghiêm túc làm bài tập nghỉ đông.
Trừ làm hết Lý Hóa, những môn khác làm qua loa, có vài năm vẫn là Đinh Duệ Tư làm hộ cậu.
Nhưng năm nay không giống, có Trì Mục ở bên cạnh, cậu không thể không biết xấu hổ không làm bài tập.
Hết cách, ai bảo bạn trai quá xuất sắc, cậu chỉ đành cố gắng nâng cao trình độ, tranh thủ không bị hắn bỏ xa.
Làm xong Toán Lý Hóa, Lạc Ngu làm xong phần ít chữ của Ngữ văn, làm tiếng Anh.
Bởi vì lúc trước không ngừng học nên thành tích tiếng Anh của cậu đã có khởi sắc rất nhiều, chẳng qua thi thoảng quên, vẫn không thể ngừng củng cố.
Trừ bài tập trong sách giáo khoa, Trì Mục còn yêu cầu cậu luyện khẩu ngữ.
Nếu một ngày nghỉ thì một ngày không có kẹo ăn.
Đối với người thích ngọt như mạng như Lạc Ngu, không khác gì tra tấn.
Lạc Ngu trước giờ không thích bị quản thúc, lúc cậu không muốn nghe là không muốn nghe, nhưng yêu đương giống như là làm cho người ta mù quáng hẳn.
Cậu bị quản thúc không chỉ không biết phiền chán, ngược lại có cảm giác ngọt ngào kỳ quái.
Lạc Ngu chậc một tiếng, vuốt hết da gà xuống.
Ngày hết kỳ nghỉ đông, dường như thời gian bị lật sang trang mới.
Học kỳ mới đã đến, các học sinh quen thuộc ngồi trong phòng học quen thuộc, trên mặt cũng đầy vẻ khát khao và căng thẳng xa lạ.
Bây giờ đã là học kỳ sau lớp 12, qua học kỳ này, cuộc đời sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới.
Năm mới học kỳ mới mục tiêu mới, nhiệm vụ đầu tiên mà chủ nhiệm lớp bố trí là cho mọi người nghĩ đại học lý tưởng của mình, sau đó viết ra giấy nộp lại.
Chủ nhiệm lớp đóng dấu dán trên tường ngoài lớp, mỗi một học sinh đi ngang qua đều nhìn thấy mục tiêu của mình, khích lệ họ không được lơi là, tiến lên trước vì mục tiêu và giấc mộng của mình.
So với Lạc Ngu không chắc chắn, mục tiêu của Đinh Duệ Tư rõ ràng hơn nhiều.
Cậu ta muốn thi vào đại học ngoại ngữ, đây là trường học cậu ta muốn vào từ trước.
Lạc Ngu nhìn trang giấy trống, tự hỏi mình thích trường nào. Cậu quay đầu nhìn Trì Mục, phát hiện hắn đã viết tên một trường đại học số một ở thủ đô.
Lạc Ngu hiểu tình huống của mình, nếu dựa theo phát huy hiện tại, cậu có thể vào một trường học khá ổn, nhưng vẫn có chênh lệch nhất định với trường học mà Trì Mục điền.
Tuy rằng hiện tại chỉ viết lý tưởng cũng không đại biểu cho lựa chọn về sau, nhưng Lạc Ngu vẫn nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng viết tên trường học.
Trường học này cũng có tiếng trong nước, có thể vào top 10, phương diện nghiên cứu Vật lý có không ít nhân tài, hơn nữa điểm bao năm qua Lạc Ngu cũng nắm chắc.
Đinh Duệ Tư nhào lên xem họ viết cái gì, kinh ngạc: "Hả, anh Ngu, hai ông không định thi cùng trường à?"
Thành phố mà Lạc Ngu thi cách thủ đô một khoảng, không gần.
Đinh Duệ Tư tưởng hai người họ nhất định thi cùng một chỗ, cho nên lúc nhìn thấy họ viết trường học khác nơi mới cảm thấy lạ.
Lạc Ngu đặt tờ giấy lên bàn của tổ trưởng, nói: "Tính sau, bây giờ chưa chắc là cuối cùng."
Tuy rằng đáp lại Đinh Duệ Tư, nhưng tầm mắt cậu dừng trên người Trì Mục.
Lúc trước cậu từng bàn bạc với Trì Mục, hắn đề nghị cho cậu mấy trường đại học khá ổn, nhưng cậu vẫn không có ý kiến gì, cho đến hôm nay.
Tuy rằng là người yêu đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng họ rất ăn ý hiểu mà không nói. Lạc Ngu và Trì Mục đều không đề nghị hoặc yêu cầu hai người thi cùng thành phố, mà đều lựa chọn trường nắm chắc nhất..
Đinh Duệ Tư vò đầu: "Thế anh Ngu lúc đó ông làm sao?"
Lạc Ngu: "Thuốc ức chế đã nghiên cứu ra rồi."
Đinh Duệ Tư nhìn Trì Mục: "Thế anh Trì nỡ à?"
Trì Mục nhìn Lạc Ngu mím môi: "Không nỡ."
Đinh Duệ Tư: "Thế sao lại..."
Đinh Duệ Tư chưa nói xong, lại bị cắt ngang vì tiếng chuông tự học.
Tan học tự học tối, Lạc Ngu cùng Trì Mục im lặng dọc đường về nhà.
Trì Mục không về phòng của mình mà theo Lạc Ngu vào phòng cậu.
Lạc Ngu vỗ giường mình, bảo Trì Mục ngồi xuống. Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng nhau ngắm vành trăng non.
Lạc Ngu mở miệng như thể vui đùa: "Chợt cảm thấy thời tiết này nên uống chút bia."
Trì Mục: "Trời vẫn lạnh, hay là uống nước ấm?"
Lạc Ngu đặt chân lên người hắn, lăn lên giường: "Có còn bầu không khí hay không."
Trì Mục cầm cổ chân cậu, tay nhẹ nhàng vu0t ve, chưa trả lời.
Trong sự tĩnh lặng, Lạc Ngu lại lên tiếng: "Thật ra đó là kết quả em nghĩ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc là lựa chọn cuối cùng của em."
Tay Trì Mục siết chặt tay, giọng trầm thấp: "Anh biết, có lẽ anh có thể..."
"Anh không thể." Lạc Ngu cắt lời hắn, ngồi dậy, bởi vì tư thế không tiện, cậu đành ngồi trên người hắn, "Đừng tưởng là em không biết anh nghĩ cái gì, không được như vậy."
Nếu Trì Mục thi cùng trường với Lạc Ngu, như vậy rất dễ trúng tuyển, nhưng xét về trường học, trường nào tốt hơn không cần nhiều lời.
Trì Mục ôm thắt lưng Lạc Ngu, im lặng lắng nghe tiếng tim cậu đập.
Thật ra trong tình yêu, Omega dễ yêu sâu đậm hơn, hy vọng có thể thời khắc cùng Alpha của mình ở một chỗ, nhưng Lạc Ngu lại khác biệt.
Làm Alpha mười tám năm, hình thức lối suy nghĩ của Lạc Ngu đã khá rõ ràng. Mà cùng lúc, cậu cũng không cảm thấy hai người cần thiết dính lấy nhau suốt ngày.
Tuy không nỡ, nhưng không nỡ cũng không thể trở thành lý do để nhất trí việc này. Đương nhiên, Lạc Ngu hy vọng mình có thể phát huy vượt xa lúc thường, có thể học chung trường với Trì Mục. Nhưng căn cứ vào sự thật, luôn phải có tính toán ổn thỏa..
Lạc Ngu bỗng nhiên tò mò: "Nếu không yêu em, anh định thế nào?"
Trì Mục: "Chắc là ra nước ngoài."
Hắn vẫn không vui, tuy lý trí hiểu được cái gì mới là lựa chọn tốt nhất với họ, nhưng nghĩ đến phải xa cách thậm chí là xa cách lâu như vậy, dù ngày đó vẫn chưa đến, nhưng cảm xúc của hắn vẫn trầm xuống.
Lạc Ngu: "Vậy nếu có cơ hội, anh phải nắm chắc đó."
Cậu nói xong bị lời mình nói chọc cười, sờ sờ mặt Trì Mục.
"Em tin anh lắm đấy, nên mới không sợ hãi, đúng không?"
Chắc chắc cho dù xa cách cũng không làm họ chia tay.
Lạc Ngu bỗng cười xấu xa: "Em nghĩ hay là anh thi cùng trường với em đi, chứ cứ gọi điện thoại mãi, anh không nhìn thấy cũng không ăn được hình như quá thảm."
Lời này đương nhiên là nói giỡn, Lạc Ngu nghĩ, cảm giác thích một người là như thế đấy.
Mong anh là con cưng của trời, luôn luôn vui vẻ.
Bình luận truyện