Bản Năng Si Mê
Chương 97: Phiên ngoại 7.4: Thế giới song song
Phiên ngoại 7.4: Thế giới song song
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Trừ việc ngồi cùng bàn với Trì Mục thì cuộc sống vườn trường của Lạc Ngu không khác biệt quá lớn với trước kia.
Mới là lạ.
Trì Mục đang ngồi bên cạnh chính là thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Lạc Ngu, đến nỗi xuất hiện hàng loạt ảnh hưởng tiếp sau.
Trước đây Lạc Ngu đều ngồi trong góc nơi mà giáo viên không để ý lắm, tiết học nào thích thì nghe, không thích thì ngủ, thành tích không tính là nổi trội, nhưng có khoa học tự nhiên gánh nên không xem như quá kém, ngày tháng trôi qua cũng coi như dễ chịu.
Nhưng sau khi Trì Mục ngồi bên cạnh thì chẳng dễ chịu tẹo nào.
Trước tiên nói đến việc Trì Mục không cho cậu ngủ trong giờ học, cậu mệt chỉ muốn ngủ, Trì Mục liền sờ mó cậu. Lạc Ngu muốn nổi cáu, Trì Mục bèn ngoan ngoãn chịu đựng, Lạc Ngu thấy hắn như vậy thì bực tức cũng không có chỗ xả nữa.
Thêm vào đó, Trì Mục là học sinh mũi nhọn, kiểu mà tự mang ánh sáng chói lóa, giáo viên có việc hay không đều thích tìm hắn trả lời câu hỏi, ánh mắt liên tục đáp xuống chỗ bọn họ, làm cho hành động lén lút của Lạc Ngu bại lộ hoàn toàn trong tầm mắt của giáo viên. Khó chịu hơn là còn có một số giáo viên thích hỏi kiểu vòng vo, sẽ gọi Lạc Ngu đứng dậy trả lời trước, Lạc Ngu không trả lời được, bèn bảo bạn cùng bàn đứng dậy trả lời.
Lạc Ngu chỉ có thể chửi đờ mờ với việc này, khi ở nhà oán thán, Kiều nữ sĩ không chỉ không đồng cảm cậu, còn nói giáo viên sắp xếp rất tốt.
Lạc Ngu đang uống canh, nhìn Kiều nữ sĩ vui mừng hớn hở, bĩu môi nói: "Mẹ là mẹ ruột của con đấy, sao mà cười vui thế?"
Kiều Uyển Dung: "Con tiến bộ là chuyện tốt, mẹ đương nhiên vui mừng. Bạn cùng bàn của con thành tích đã tốt thế thì con học theo người ta nhiều vào, nếu là bạn bè, cũng có thể gọi đến nhà mình ăn cơm."
Lạc Ngu trợn mắt: "Quỷ mới gọi hắn đến."
Cậu dám cá chắc chắn Trì Mục đang nhìn chòng chọc mông cậu kia kìa, bảo hắn đến nhà cậu, mơ đi.
Hôm nay là chủ nhật, tối có tiết tự học, buổi chiều có thể tự do sắp xếp thời gian. Lạc Ngu ra ngoài, hôm nay cậu có hẹn đánh nhau.
Tiết tự học buổi tối tối qua, Lạc Ngu cùng Đinh Duệ Tư xuống tầng dưới trả sách cho bạn gái cũ của Đinh Duệ Tư, tình cờ gặp Thịnh Kiền trong nhà vệ sinh.
Thằng Thịnh Kiền này hèn vô đối, nhìn thấy Lạc Ngu liền giễu cợt đôi câu, như thể không chửi Lạc Ngu vài câu thì sẽ khó chịu, lôi chuyện Lạc Ngu bị thương lúc trước ra chế nhạo, Lạc Ngu dùng tin tức tố cảnh cáo gã ngay tại chỗ.
Nhưng cậu không đánh nhau, dù sao cũng đang trong nhà vệ sinh của trường, không dám chắc khi nào giáo viên sẽ tới.
Tuy rằng con người Lạc Ngu hay gây sự nhưng biết chọn thời điểm, chuyện có thể giải quyết bằng tin tức tố thì sẽ cố hết sức không động thủ, nếu phải động thủ thì cố gắng đánh ở ngoài trường. Lạc Ngu không muốn bị tóm ngay tại trận, bị ghi lỗi trong học bạ.
Cậu hẹn Thịnh Kiền ở sân bóng rổ nhỏ, đến giờ hẹn, Thịnh Kiền vẫn chưa đến.
Trên sân bóng rổ nhỏ có vài học sinh cấp 2 đang chơi bóng rổ, bóng bay về phía Lạc Ngu, cậu một tay bắt bóng, xoay bóng.
Khi cậu vào một quả ba điểm, Thịnh Kiền đến.
Lạc Ngu ném bóng cho nhóm em trai nhỏ, ra hiệu họ rời đi.
Thịnh Kiền: "Trông có vẻ hào hứng nhỉ."
Lạc Ngu lắc cổ, nhếch môi với Thịnh Kiền: "Tàm tạm thôi, sao, mày còn dẫn theo người à, đồ nhát cáy."
Sau lưng Thịnh Kiền còn theo hai thằng, nhìn là biết không tốt lành gì.
Thịnh Kiền: "Bố mày muốn trừng trị mày lâu rồi, tao biết mày từng luyện võ, lần này nhất định phải để mày nếm thử mùi vị nằm viện."
Thịnh Kiền vẫy tay, hai tên phía sau nhào lên.
Lạc Ngu không biết Thịnh Kiền cố ý dẫn theo hai tên Beta không ngửi được tin tức tố đến hay thực sự không gọi được người, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc, túm lấy một tên ném ra ngoài.
Tin tức tố của Thịnh Kiền là mùi khói súng, Lạc Ngu ngửi thì thấy mùi như loại ô nhiễm, giải phóng tin tức tố của mình, áp chế kẻ hèn này, ra tay không chút lưu tình.
Thằng ôn Thịnh Kiền này ngấm ngầm nham hiểm, hai tên Beta kia chia nhau túm lấy hai tay của Lạc Ngu, Lạc Ngu nhất thời không để ý, bị Thịnh Kiền đấm một phát.
Trên sân bóng rổ nhỏ, tin tức tố của Alpha giao chiến kịch liệt, Lạc Ngu ép tin tức tố thành kim đâm vào đầu Thịnh Kiền, đá người ra ngoài.
Thịnh Kiền ngã trên mặt đất, thở phì phò như trâu. Gã vùng vẫy muốn bò dậy, nhưng lại bị Lạc Ngu đạp một phát ngã trở về.
Thiếu niên Alpha bộc lộ năng lực sắc sảo, trên mặt là ánh mặt trời sáng chói.
"Phục chưa?"
Thịnh Kiền "hừ" một tiếng, đầu nghiêng sang một bên.
Lạc Ngu cúi xuống, vỗ lên mặt gã: "Mày thức thời tí đi, tao cũng đỡ lãng phí thời gian."
Thịnh Kiền nuốt không trôi cục tức này, nhưng quả thực đánh không lại, chỉ có thể căm tức gằn giọng: "Mày tưởng mày lợi hại lắm à? Cũng đánh không lại Trì Mục đấy thôi."
Không phải Thịnh Kiền đứng về phía Trì Mục, trên thực tế gã cũng chưa gặp mặt Trì Mục lần nào, chỉ là nghe nói có một người như vậy đánh bại Lạc Ngu, hơn nữa còn là trò ngoan.
Lạc Ngu cười lạnh: "Sao, còn định ụp nồi cho người khác à? Mà này, ai nói tao đánh không lại hắn? Thôi, chuyện đấy mày cũng đéo quản được, lần sau còn không thức thời thì tao không ngại đưa mày đến bệnh viện lần nữa đâu."
Lạc Ngu nhanh nhẹn nhấc chân rời đi, tâm trạng không quá kích động bởi lời nói của Thịnh Kiền, có lẽ trước đây sẽ như vậy nhưng bây giờ Lạc Ngu bình tĩnh hơn nhiều rồi.
Dù sao bất cứ ai đêm đêm luôn nằm mơ bị người ta đè, vấn đề có đánh lại được người ta hay không này, không đủ khơi dậy cơn thịnh nộ của Lạc Ngu nữa.
Lạc Ngu trở về nhà, trốn tránh Kiều nữ sĩ, đi tắm rửa, dán băng cá nhân cho mình rồi đến trường.
Trừ vết thương trên người, trên mặt cậu cũng bị thương, cũng không biết có phải Thịnh Kiền cố ý không mà cứ thăm hỏi mặt cậu, nhưng Thịnh Kiền và kẻ mà Thịnh Kiền dẫn đến còn thảm hơn thế này nữa.
Cậu vừa đến lớp, Đinh Duệ Tư nhận ra ngay cậu đã đánh nhau.
Đinh Duệ Tư xắn tay áo lên hỏi: "Đánh nhau với ai vậy? Sao cậu không gọi tớ?"
Lạc Ngu: "Thịnh Kiền, bọn tớ đánh solo gọi cậu làm gì."
Định Duệ Tư trố mắt nói: "Thịnh Kiền còn có gan solo với cậu á? Nó vẫn chưa bị đánh cho sợ chết khiếp à? Đã quên lần trước được dạy dỗ vào viện rồi hử?"
Lạc Ngu chế nhạo: "Thế nên nó dẫn theo hai thằng, bằng không thì cậu nghĩ vì sao mà tớ thành ra thế này hả?"
Trên mặt Lạc Ngu bầm tím một mảng, trán hơi trầy xước. Không biết tay thằng nào đeo nhẫn, quẹt trán Lạc Ngu rách một đường, cho nên Lạc Ngu mới dán băng cá nhân.
Đinh Duệ Tư: "Thâm độc như vậy, cậu nên lập tức gọi tớ qua ngay."
"Cậu cho rằng tớ đánh không lại chúng nó à?"
Con ngươi Lạc Ngu đen trắng rõ ràng, trong mắt ẩn chứa sắc bén, nhưng ánh mắt lạnh lùng đó vụt thoáng qua rồi biến mất. Cậu xoay người lại, lười nhác nằm bò ra bàn.
Giáo viên chủ nhiệm đến trấn thủ lớp tự học buổi tối, Lạc Ngu một mực không ngẩng đầu, không muốn cô chủ nhiệm nhìn thấy dấu vết trên mặt cậu, sau đó lại tâm sự trách mắng một phen.
Mặc dù cô chủ nhiệm không nhìn thấy, nhưng Trì Mục ngồi bên cạnh Lạc Ngu lại thấy rõ mồn một, ánh mắt hơi tối đi.
Đến khi hết tiết tự học đầu tiên Trì Mục mới mở lời.
Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ bầm tím trên mặt Lạc Ngu, chạm nhẹ ngón tay lên đó: "Sao thế này?"
Lạc Ngu nắm lấy tay hắn, nhướn mày: "Hỏi thì hỏi, đừng động tay động chân. Còn có thế làm gì, cậu không nhìn ra à?"
Trì Mục: "Đánh nhau với ai?"
Lạc Ngu: "Không phải chuyện của cậu."
Trì Mục nghiêm túc nhìn cậu: "Là chuyện của tôi."
Lạc Ngu gạt tay hắn ra, chống đầu nhìn hắn: " Cậu thế này chẳng thú vị gì cả."
Cậu chợt nở nụ cười, ghé vào bên tai Trì Mục: "Nhưng nếu như cậu ngoan ngoãn để tôi chị.ch, tôi có thể thử cân nhắc một chút."
Hơi thở của thiếu niên thở ra nóng bỏng, giống như dáng vẻ ngẩng cao sắp chết vì kh.oái cảm trong mơ.
Trì Mục chụp lấy bàn tay còn lại đang đặt bên người hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm, giọng vẫn hờ hững như cũ: "Vậy phải xem cậu có đè được không đã."
Lạc Ngu: "Cậu xem thường tôi đấy à?"
Trì Mục khẽ cười, từ chối bình luận về lời nói của Lạc Ngu.
Trì Mục: "Ngoài mặt ra, còn chỗ nào bị thương nữa không?"
Tính cách Trì Mục lãnh đạm, màu môi cũng nhạt. Lạc Ngu nhìn hắn, đột nhiên có chút ngứa ngáy khó chịu.
Lạc Ngu nhìn hắn cười vô lại: "Muốn biết? Tối đến nhà tôi tự xem, thế nào?
Dáng vẻ ấy giống hệt như thiếu niên hư hỏng dụ dỗ con nhà lành.
Trì Mục nắm tay cậu dùng lực siết chặt, giọng hơi khàn: "Được."
Giọng nói của bọn họ không lớn, phòng học đang ở vào lúc hết tiết cũng vô cùng ầm ĩ, Đinh Duệ Tư ngồi hàng phía sau không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng cứ luôn cảm thấy bầu không khí cực kỳ lạ lùng, nhìn kiểu gì cũng thấy gay gay.
Tan học, Lạc Ngu đưa Trì Mục về nhà.
Lúc bước vào cửa, Lạc Ngu đang định giới thiệu với Kiều nữ sĩ thì sực nhớ ra những lời mình đã nói hồi chiều.
Lúc đó cậu nói quỷ mới mời Trì Mục tới nhà, kết quả buổi tối đã dẫn người về rồi. Lạc Ngu tặc lưỡi với tốc độ tự vả mặt của mình.
Thái độ của Kiều nữ sĩ đối với Trì Mục nhiệt tình lại thân thiết, bà cũng không nói ra được tại sao, nhưng vừa trông thấy Trì Mục liền cảm thấy người này chắc chắn là đứa trẻ ngoan, luôn muốn gần gũi với hắn một chút.
Khi bà nhìn thấy vết thương trên mặt Lạc Ngu liền đanh mặt lại.
"Lại đánh nhau hả?"
"Không mà." Lạc Ngu lắc đầu lia lịa, "Con là trên đường thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ đấy, không tin mẹ hỏi Trì Mục mà xem."
Cậu nháy mắt với Trì Mục, Trì Mục phối hợp gật đầu.
Kiều Uyển Dung miễn cưỡng tin nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, nguýt Lạc Ngu: "Còn vác dao tương trơ cơ, không phải lúc trước con bị đâm đến nhập viện à, cứ khiến người ta lo lắng."
Lạc Ngu: "Vâng vâng vâng, là con sai."
Lạc Ngu dỗ dành để bà nguôi giận.
Kiều Uyển Dung vào phòng cầm rượu xoa bóp ra, đặt vào tay Trì Mục.
"Trì Trì à, phiền con xoa bóp cho nó giúp cô nhé, nó nhất định sẽ không nghe lời xoa bóp cho tử tế."
Trì Mục gật đầu nói: "Cô yên tâm, con sẽ bóp cho cậu ấy ạ."
Sau khi vào phòng, Lạc Ngu túm lấy Trì Mục, đè hắn lên tường.
"Cậu sẽ bóp cái gì hả? Đồng ý lẹ ghê, tôi không bảo cậu đến để bôi thuốc cho tôi."
Kể từ sau lần ở rừng cây nhỏ, bọn họ chưa từng hôn như thế này.
Lạc Ngu hôn đầy bá đạo, là phong cách bình thường của cậu, nhưng dần dần quyền chủ đạo liền rơi vào tay giặc. dù cho Trì Mục bị cậu đè ép nhưng trong lúc môi lưỡi quấn quýt dây dưa không hề tỏ ra yếu thế.
Lạc Ngu không cam tâm, từ thế yếu giành lại thế công bằng, hôn đến bản thân bốc hỏa.
Cậu vươn tay khóa cửa lại, sợ mẹ mình bất cẩn xông vào.
Chai rượu thuốc kia bị đặt xuống cạnh giường, Lạc Ngu cũng không cởi bỏ quần áo của Trì Mục, chỉ cởi khóa quần phóng thích thứ bên trong.
Cảm giác nắm chung một chỗ rất kỳ lạ, đặc biệt đối phương là Trì Mục, ngoài kì lạ ra còn cảm thấy rất vi diệu.
Tuy rằng Lạc Ngu đưa người về nhà, nhưng không định nói rõ hết vào hôm nay.
Dái tai Trì Mục đã đỏ lựng, rất nổi bật dưới ánh sáng. Lạc Ngu còn trêu ghẹo hắn một hồi, bị bóp chặt eo đáp trả.
Chất lỏng trong suốt giống như nước đường, dính dớp nhầy nhụa, Trì Mục nắm tay Lạc Ngu, nhìn khuôn mặt Lạc Ngu.
Cho đến nay, đây có lẽ là điều suồng sã nhất hoang đường nhất to gan nhất mà Trì Mục từng làm. Ai kêu đối phương là Lạc Ngu, là người có sức hút chết người với hắn.
Bắn xong một phát, Lạc Ngu như người không xương nằm liệt trên giường, trườn người qua một bên kéo mở ngăn kéo cuối cùng của tủ đầu giường, mò ra nửa bao thuốc lá bên trong.
Cậu rất ít khi hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng có hứng mới đặc biệt muốn hút một điếu, tỉ như lúc này.
Cậu nhìn Trì Mục, lắc lắc với hắn: "Làm điếu không?"
Trì Mục lắc đầu từ chối. Lạc Ngu khẽ cười, ngậm điếu thuốc vào miệng, ấn bật lửa.
Khói thuốc màu nhạt lượn lờ trên vẻ mặt biếng nhác của thiếu niên, vầng trăng lẻ loi treo ngoài cửa sổ, tựa như bức tranh vắng lạnh lại diễm tình.
Ánh mắt Trì Mục sáng ngời, cầm rượu thuốc lên.
"Tôi xoa giúp cậu."
Lạc Ngu kéo áo đồng phục lên, vết bầm trên da cực kỳ rõ ràng.
Khi Trì Mục day vết ứ bầm, cậu đau nhưng cũng chỉ rê.n rỉ một tiếng, cắn chặt điếu thuốc.
Khói thuốc trắng theo gió bị thổi ra ngoài cửa sổ, phiêu đãng tản đi.
Trì Mục nhìn môi cậu, dừng lại động tác xoa thuốc, vươn tay lấy đi điếu thuốc sắp cháy hết kia khỏi miệng Lạc Ngu, cắn lên đầu lọc.
Lạc Ngu nhìn Trì Mục, cầm điếu thuốc ra, dụi tắt rồi ném vào trong thùng rác.
"Tôi không muốn dạy hư học sinh ngoan, thuốc lá chẳng phải thứ tốt lành gì," Lạc Ngu cười một tiếng, chỉ vào môi mình, "nhưng tôi thì phải đấy."
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Trừ việc ngồi cùng bàn với Trì Mục thì cuộc sống vườn trường của Lạc Ngu không khác biệt quá lớn với trước kia.
Mới là lạ.
Trì Mục đang ngồi bên cạnh chính là thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Lạc Ngu, đến nỗi xuất hiện hàng loạt ảnh hưởng tiếp sau.
Trước đây Lạc Ngu đều ngồi trong góc nơi mà giáo viên không để ý lắm, tiết học nào thích thì nghe, không thích thì ngủ, thành tích không tính là nổi trội, nhưng có khoa học tự nhiên gánh nên không xem như quá kém, ngày tháng trôi qua cũng coi như dễ chịu.
Nhưng sau khi Trì Mục ngồi bên cạnh thì chẳng dễ chịu tẹo nào.
Trước tiên nói đến việc Trì Mục không cho cậu ngủ trong giờ học, cậu mệt chỉ muốn ngủ, Trì Mục liền sờ mó cậu. Lạc Ngu muốn nổi cáu, Trì Mục bèn ngoan ngoãn chịu đựng, Lạc Ngu thấy hắn như vậy thì bực tức cũng không có chỗ xả nữa.
Thêm vào đó, Trì Mục là học sinh mũi nhọn, kiểu mà tự mang ánh sáng chói lóa, giáo viên có việc hay không đều thích tìm hắn trả lời câu hỏi, ánh mắt liên tục đáp xuống chỗ bọn họ, làm cho hành động lén lút của Lạc Ngu bại lộ hoàn toàn trong tầm mắt của giáo viên. Khó chịu hơn là còn có một số giáo viên thích hỏi kiểu vòng vo, sẽ gọi Lạc Ngu đứng dậy trả lời trước, Lạc Ngu không trả lời được, bèn bảo bạn cùng bàn đứng dậy trả lời.
Lạc Ngu chỉ có thể chửi đờ mờ với việc này, khi ở nhà oán thán, Kiều nữ sĩ không chỉ không đồng cảm cậu, còn nói giáo viên sắp xếp rất tốt.
Lạc Ngu đang uống canh, nhìn Kiều nữ sĩ vui mừng hớn hở, bĩu môi nói: "Mẹ là mẹ ruột của con đấy, sao mà cười vui thế?"
Kiều Uyển Dung: "Con tiến bộ là chuyện tốt, mẹ đương nhiên vui mừng. Bạn cùng bàn của con thành tích đã tốt thế thì con học theo người ta nhiều vào, nếu là bạn bè, cũng có thể gọi đến nhà mình ăn cơm."
Lạc Ngu trợn mắt: "Quỷ mới gọi hắn đến."
Cậu dám cá chắc chắn Trì Mục đang nhìn chòng chọc mông cậu kia kìa, bảo hắn đến nhà cậu, mơ đi.
Hôm nay là chủ nhật, tối có tiết tự học, buổi chiều có thể tự do sắp xếp thời gian. Lạc Ngu ra ngoài, hôm nay cậu có hẹn đánh nhau.
Tiết tự học buổi tối tối qua, Lạc Ngu cùng Đinh Duệ Tư xuống tầng dưới trả sách cho bạn gái cũ của Đinh Duệ Tư, tình cờ gặp Thịnh Kiền trong nhà vệ sinh.
Thằng Thịnh Kiền này hèn vô đối, nhìn thấy Lạc Ngu liền giễu cợt đôi câu, như thể không chửi Lạc Ngu vài câu thì sẽ khó chịu, lôi chuyện Lạc Ngu bị thương lúc trước ra chế nhạo, Lạc Ngu dùng tin tức tố cảnh cáo gã ngay tại chỗ.
Nhưng cậu không đánh nhau, dù sao cũng đang trong nhà vệ sinh của trường, không dám chắc khi nào giáo viên sẽ tới.
Tuy rằng con người Lạc Ngu hay gây sự nhưng biết chọn thời điểm, chuyện có thể giải quyết bằng tin tức tố thì sẽ cố hết sức không động thủ, nếu phải động thủ thì cố gắng đánh ở ngoài trường. Lạc Ngu không muốn bị tóm ngay tại trận, bị ghi lỗi trong học bạ.
Cậu hẹn Thịnh Kiền ở sân bóng rổ nhỏ, đến giờ hẹn, Thịnh Kiền vẫn chưa đến.
Trên sân bóng rổ nhỏ có vài học sinh cấp 2 đang chơi bóng rổ, bóng bay về phía Lạc Ngu, cậu một tay bắt bóng, xoay bóng.
Khi cậu vào một quả ba điểm, Thịnh Kiền đến.
Lạc Ngu ném bóng cho nhóm em trai nhỏ, ra hiệu họ rời đi.
Thịnh Kiền: "Trông có vẻ hào hứng nhỉ."
Lạc Ngu lắc cổ, nhếch môi với Thịnh Kiền: "Tàm tạm thôi, sao, mày còn dẫn theo người à, đồ nhát cáy."
Sau lưng Thịnh Kiền còn theo hai thằng, nhìn là biết không tốt lành gì.
Thịnh Kiền: "Bố mày muốn trừng trị mày lâu rồi, tao biết mày từng luyện võ, lần này nhất định phải để mày nếm thử mùi vị nằm viện."
Thịnh Kiền vẫy tay, hai tên phía sau nhào lên.
Lạc Ngu không biết Thịnh Kiền cố ý dẫn theo hai tên Beta không ngửi được tin tức tố đến hay thực sự không gọi được người, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc, túm lấy một tên ném ra ngoài.
Tin tức tố của Thịnh Kiền là mùi khói súng, Lạc Ngu ngửi thì thấy mùi như loại ô nhiễm, giải phóng tin tức tố của mình, áp chế kẻ hèn này, ra tay không chút lưu tình.
Thằng ôn Thịnh Kiền này ngấm ngầm nham hiểm, hai tên Beta kia chia nhau túm lấy hai tay của Lạc Ngu, Lạc Ngu nhất thời không để ý, bị Thịnh Kiền đấm một phát.
Trên sân bóng rổ nhỏ, tin tức tố của Alpha giao chiến kịch liệt, Lạc Ngu ép tin tức tố thành kim đâm vào đầu Thịnh Kiền, đá người ra ngoài.
Thịnh Kiền ngã trên mặt đất, thở phì phò như trâu. Gã vùng vẫy muốn bò dậy, nhưng lại bị Lạc Ngu đạp một phát ngã trở về.
Thiếu niên Alpha bộc lộ năng lực sắc sảo, trên mặt là ánh mặt trời sáng chói.
"Phục chưa?"
Thịnh Kiền "hừ" một tiếng, đầu nghiêng sang một bên.
Lạc Ngu cúi xuống, vỗ lên mặt gã: "Mày thức thời tí đi, tao cũng đỡ lãng phí thời gian."
Thịnh Kiền nuốt không trôi cục tức này, nhưng quả thực đánh không lại, chỉ có thể căm tức gằn giọng: "Mày tưởng mày lợi hại lắm à? Cũng đánh không lại Trì Mục đấy thôi."
Không phải Thịnh Kiền đứng về phía Trì Mục, trên thực tế gã cũng chưa gặp mặt Trì Mục lần nào, chỉ là nghe nói có một người như vậy đánh bại Lạc Ngu, hơn nữa còn là trò ngoan.
Lạc Ngu cười lạnh: "Sao, còn định ụp nồi cho người khác à? Mà này, ai nói tao đánh không lại hắn? Thôi, chuyện đấy mày cũng đéo quản được, lần sau còn không thức thời thì tao không ngại đưa mày đến bệnh viện lần nữa đâu."
Lạc Ngu nhanh nhẹn nhấc chân rời đi, tâm trạng không quá kích động bởi lời nói của Thịnh Kiền, có lẽ trước đây sẽ như vậy nhưng bây giờ Lạc Ngu bình tĩnh hơn nhiều rồi.
Dù sao bất cứ ai đêm đêm luôn nằm mơ bị người ta đè, vấn đề có đánh lại được người ta hay không này, không đủ khơi dậy cơn thịnh nộ của Lạc Ngu nữa.
Lạc Ngu trở về nhà, trốn tránh Kiều nữ sĩ, đi tắm rửa, dán băng cá nhân cho mình rồi đến trường.
Trừ vết thương trên người, trên mặt cậu cũng bị thương, cũng không biết có phải Thịnh Kiền cố ý không mà cứ thăm hỏi mặt cậu, nhưng Thịnh Kiền và kẻ mà Thịnh Kiền dẫn đến còn thảm hơn thế này nữa.
Cậu vừa đến lớp, Đinh Duệ Tư nhận ra ngay cậu đã đánh nhau.
Đinh Duệ Tư xắn tay áo lên hỏi: "Đánh nhau với ai vậy? Sao cậu không gọi tớ?"
Lạc Ngu: "Thịnh Kiền, bọn tớ đánh solo gọi cậu làm gì."
Định Duệ Tư trố mắt nói: "Thịnh Kiền còn có gan solo với cậu á? Nó vẫn chưa bị đánh cho sợ chết khiếp à? Đã quên lần trước được dạy dỗ vào viện rồi hử?"
Lạc Ngu chế nhạo: "Thế nên nó dẫn theo hai thằng, bằng không thì cậu nghĩ vì sao mà tớ thành ra thế này hả?"
Trên mặt Lạc Ngu bầm tím một mảng, trán hơi trầy xước. Không biết tay thằng nào đeo nhẫn, quẹt trán Lạc Ngu rách một đường, cho nên Lạc Ngu mới dán băng cá nhân.
Đinh Duệ Tư: "Thâm độc như vậy, cậu nên lập tức gọi tớ qua ngay."
"Cậu cho rằng tớ đánh không lại chúng nó à?"
Con ngươi Lạc Ngu đen trắng rõ ràng, trong mắt ẩn chứa sắc bén, nhưng ánh mắt lạnh lùng đó vụt thoáng qua rồi biến mất. Cậu xoay người lại, lười nhác nằm bò ra bàn.
Giáo viên chủ nhiệm đến trấn thủ lớp tự học buổi tối, Lạc Ngu một mực không ngẩng đầu, không muốn cô chủ nhiệm nhìn thấy dấu vết trên mặt cậu, sau đó lại tâm sự trách mắng một phen.
Mặc dù cô chủ nhiệm không nhìn thấy, nhưng Trì Mục ngồi bên cạnh Lạc Ngu lại thấy rõ mồn một, ánh mắt hơi tối đi.
Đến khi hết tiết tự học đầu tiên Trì Mục mới mở lời.
Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ bầm tím trên mặt Lạc Ngu, chạm nhẹ ngón tay lên đó: "Sao thế này?"
Lạc Ngu nắm lấy tay hắn, nhướn mày: "Hỏi thì hỏi, đừng động tay động chân. Còn có thế làm gì, cậu không nhìn ra à?"
Trì Mục: "Đánh nhau với ai?"
Lạc Ngu: "Không phải chuyện của cậu."
Trì Mục nghiêm túc nhìn cậu: "Là chuyện của tôi."
Lạc Ngu gạt tay hắn ra, chống đầu nhìn hắn: " Cậu thế này chẳng thú vị gì cả."
Cậu chợt nở nụ cười, ghé vào bên tai Trì Mục: "Nhưng nếu như cậu ngoan ngoãn để tôi chị.ch, tôi có thể thử cân nhắc một chút."
Hơi thở của thiếu niên thở ra nóng bỏng, giống như dáng vẻ ngẩng cao sắp chết vì kh.oái cảm trong mơ.
Trì Mục chụp lấy bàn tay còn lại đang đặt bên người hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm, giọng vẫn hờ hững như cũ: "Vậy phải xem cậu có đè được không đã."
Lạc Ngu: "Cậu xem thường tôi đấy à?"
Trì Mục khẽ cười, từ chối bình luận về lời nói của Lạc Ngu.
Trì Mục: "Ngoài mặt ra, còn chỗ nào bị thương nữa không?"
Tính cách Trì Mục lãnh đạm, màu môi cũng nhạt. Lạc Ngu nhìn hắn, đột nhiên có chút ngứa ngáy khó chịu.
Lạc Ngu nhìn hắn cười vô lại: "Muốn biết? Tối đến nhà tôi tự xem, thế nào?
Dáng vẻ ấy giống hệt như thiếu niên hư hỏng dụ dỗ con nhà lành.
Trì Mục nắm tay cậu dùng lực siết chặt, giọng hơi khàn: "Được."
Giọng nói của bọn họ không lớn, phòng học đang ở vào lúc hết tiết cũng vô cùng ầm ĩ, Đinh Duệ Tư ngồi hàng phía sau không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng cứ luôn cảm thấy bầu không khí cực kỳ lạ lùng, nhìn kiểu gì cũng thấy gay gay.
Tan học, Lạc Ngu đưa Trì Mục về nhà.
Lúc bước vào cửa, Lạc Ngu đang định giới thiệu với Kiều nữ sĩ thì sực nhớ ra những lời mình đã nói hồi chiều.
Lúc đó cậu nói quỷ mới mời Trì Mục tới nhà, kết quả buổi tối đã dẫn người về rồi. Lạc Ngu tặc lưỡi với tốc độ tự vả mặt của mình.
Thái độ của Kiều nữ sĩ đối với Trì Mục nhiệt tình lại thân thiết, bà cũng không nói ra được tại sao, nhưng vừa trông thấy Trì Mục liền cảm thấy người này chắc chắn là đứa trẻ ngoan, luôn muốn gần gũi với hắn một chút.
Khi bà nhìn thấy vết thương trên mặt Lạc Ngu liền đanh mặt lại.
"Lại đánh nhau hả?"
"Không mà." Lạc Ngu lắc đầu lia lịa, "Con là trên đường thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ đấy, không tin mẹ hỏi Trì Mục mà xem."
Cậu nháy mắt với Trì Mục, Trì Mục phối hợp gật đầu.
Kiều Uyển Dung miễn cưỡng tin nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, nguýt Lạc Ngu: "Còn vác dao tương trơ cơ, không phải lúc trước con bị đâm đến nhập viện à, cứ khiến người ta lo lắng."
Lạc Ngu: "Vâng vâng vâng, là con sai."
Lạc Ngu dỗ dành để bà nguôi giận.
Kiều Uyển Dung vào phòng cầm rượu xoa bóp ra, đặt vào tay Trì Mục.
"Trì Trì à, phiền con xoa bóp cho nó giúp cô nhé, nó nhất định sẽ không nghe lời xoa bóp cho tử tế."
Trì Mục gật đầu nói: "Cô yên tâm, con sẽ bóp cho cậu ấy ạ."
Sau khi vào phòng, Lạc Ngu túm lấy Trì Mục, đè hắn lên tường.
"Cậu sẽ bóp cái gì hả? Đồng ý lẹ ghê, tôi không bảo cậu đến để bôi thuốc cho tôi."
Kể từ sau lần ở rừng cây nhỏ, bọn họ chưa từng hôn như thế này.
Lạc Ngu hôn đầy bá đạo, là phong cách bình thường của cậu, nhưng dần dần quyền chủ đạo liền rơi vào tay giặc. dù cho Trì Mục bị cậu đè ép nhưng trong lúc môi lưỡi quấn quýt dây dưa không hề tỏ ra yếu thế.
Lạc Ngu không cam tâm, từ thế yếu giành lại thế công bằng, hôn đến bản thân bốc hỏa.
Cậu vươn tay khóa cửa lại, sợ mẹ mình bất cẩn xông vào.
Chai rượu thuốc kia bị đặt xuống cạnh giường, Lạc Ngu cũng không cởi bỏ quần áo của Trì Mục, chỉ cởi khóa quần phóng thích thứ bên trong.
Cảm giác nắm chung một chỗ rất kỳ lạ, đặc biệt đối phương là Trì Mục, ngoài kì lạ ra còn cảm thấy rất vi diệu.
Tuy rằng Lạc Ngu đưa người về nhà, nhưng không định nói rõ hết vào hôm nay.
Dái tai Trì Mục đã đỏ lựng, rất nổi bật dưới ánh sáng. Lạc Ngu còn trêu ghẹo hắn một hồi, bị bóp chặt eo đáp trả.
Chất lỏng trong suốt giống như nước đường, dính dớp nhầy nhụa, Trì Mục nắm tay Lạc Ngu, nhìn khuôn mặt Lạc Ngu.
Cho đến nay, đây có lẽ là điều suồng sã nhất hoang đường nhất to gan nhất mà Trì Mục từng làm. Ai kêu đối phương là Lạc Ngu, là người có sức hút chết người với hắn.
Bắn xong một phát, Lạc Ngu như người không xương nằm liệt trên giường, trườn người qua một bên kéo mở ngăn kéo cuối cùng của tủ đầu giường, mò ra nửa bao thuốc lá bên trong.
Cậu rất ít khi hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng có hứng mới đặc biệt muốn hút một điếu, tỉ như lúc này.
Cậu nhìn Trì Mục, lắc lắc với hắn: "Làm điếu không?"
Trì Mục lắc đầu từ chối. Lạc Ngu khẽ cười, ngậm điếu thuốc vào miệng, ấn bật lửa.
Khói thuốc màu nhạt lượn lờ trên vẻ mặt biếng nhác của thiếu niên, vầng trăng lẻ loi treo ngoài cửa sổ, tựa như bức tranh vắng lạnh lại diễm tình.
Ánh mắt Trì Mục sáng ngời, cầm rượu thuốc lên.
"Tôi xoa giúp cậu."
Lạc Ngu kéo áo đồng phục lên, vết bầm trên da cực kỳ rõ ràng.
Khi Trì Mục day vết ứ bầm, cậu đau nhưng cũng chỉ rê.n rỉ một tiếng, cắn chặt điếu thuốc.
Khói thuốc trắng theo gió bị thổi ra ngoài cửa sổ, phiêu đãng tản đi.
Trì Mục nhìn môi cậu, dừng lại động tác xoa thuốc, vươn tay lấy đi điếu thuốc sắp cháy hết kia khỏi miệng Lạc Ngu, cắn lên đầu lọc.
Lạc Ngu nhìn Trì Mục, cầm điếu thuốc ra, dụi tắt rồi ném vào trong thùng rác.
"Tôi không muốn dạy hư học sinh ngoan, thuốc lá chẳng phải thứ tốt lành gì," Lạc Ngu cười một tiếng, chỉ vào môi mình, "nhưng tôi thì phải đấy."
Bình luận truyện