Bạn Nhỏ Thân Yêu
Chương 16: Mộng xuân
Ngày hôm sau Tạ Tinh Từ do nhức đầu nên tỉnh dậy.
Anh xoa xoa huyệt thái dương sắp nổ tung, chống lên ghế sô pha miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn khung cảnh xa lạ đập vào mắt mình, cảm thấy mờ mịt.
“Anh tỉnh rồi!”
Tôn Du đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì chú ý tới động tĩnh của Tạ Tinh Từ, vừa cầm muôi vừa chạy ra, nhiệt tình chào hỏi.
Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Tạ Tinh Từ, Tôn Du vội vàng giải thích: “Em là bạn cùng phòng của Tiêu Tiêu, ngày hôm qua chúng ta đã gặp nhau. Tối hôm qua anh uống say, đến tìm Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu không liên lạc được với quản lý của anh, nên đành để anh ngủ lại nhà chúng em.”
Bây giờ Tạ Tinh Từ mới nhớ ra ngày hôm qua vì anh gặp Chu Hằng Việt nên tâm tình chán nản, sau khi buổi biểu diễn kết thúc đã trở về phòng làm việc một mình, nhưng Chu Tiêu Tiêu vẫn không có trả lời WeChat của anh.
Anh càng nghĩ càng không vui, nhất thời xúc động, anh đã uống rất nhiều rượu.
Nhưng cái loại rượu này càng uống càng thêm buồn.
Vì vậy hơn nửa đêm anh tùy tiện tìm đại một cái cớ kêu trợ lý tới, tìm ra địa chỉ nhà Chu Tiêu Tiêu, trực tiếp bắt xe đến đây.
Chỉ là trên đường anh đi tìm Chu Tiêu Tiêu, đầu óc của anh đã có chút mơ hồ, anh thậm chí không có bất kỳ ấn tượng nào về những gì đã xảy ra sau khi nhìn thấy Chu Tiêu Tiêu.
Nhưng mà bây giờ…
Anh cúi đầu nhìn xuống tấm chăn mỏng trên người, áo khoác và giày được đặt gọn gàng sang một bên, trên bàn uống trà nhỏ còn để một cốc nước, có lẽ để anh uống cho ẩm cổ họng, cả người ngoài cơn đau đầu vì say rượu, giấc ngủ này có thể coi là thoải mái.
Tạ Tinh Từ hơi cong khóe môi.
Vẫn còn biết chăm sóc anh, xem như cô còn chút lương tâm.
Tôn Du không biết tại sao mới sáng sớm thần tượng của mình vừa thức dậy lại ngồi trên sô pha cười ngây ngô.
Trong nhà bếp phát ra tiếng xèo xèo, cô ấy mới sực nhớ ra rằng mình vẫn đang chiên trứng trong chảo.
Tôn Du vội vàng chạy vào nhà bếp, ngón tay tiện thể chỉ về hướng: “Nhà vệ sinh ở bên kia, anh rửa mặt xong thì đến ăn bữa sáng!”
Tạ Tinh Từ đứng lên, kéo lê đôi dép không vừa chân, trong lòng càng thêm vui vẻ.
Anh bước đến cạnh nhà vệ sinh, vừa muốn vặn tay nắm cửa, nhưng cánh cửa đã mở ra trước.
Sau khi nhìn rõ mặt nhau, cả hai đều sửng sốt.
Tạ Tinh Từ cúi đầu nhìn Chu Tiêu Tiêu, cô vẫn còn đang mặc một bộ đồ ngủ lông xù màu hồng nhạt, trên tóc buộc dây cột tóc hình tai thỏ, tạo cho cô khí chất mềm mại đáng yêu từ đầu đến đuôi.
Cô gái nhỏ vừa mới rửa mặt xong, khuôn mặt đang ngước lên cũng không lộ vẻ nhạt nhòa, mái tóc còn ẩm bết dính vào trán trông hoạt bát dễ thương, làn da trắng mịn căng bóng, đôi mắt dịu dàng trong veo.
Tạ Tinh Từ phản ứng lại trước, cong môi giơ tay lên, lộ ra một nụ cười tự cho là đủ đẹp trai, nhiệt tình chào hỏi.
“Chào buổi sáng.”
Ai ngờ Chu Tiêu Tiêu chỉ nhàn nhạt nhìn lướt anh môt cái.
Rồi lách người đi lướt qua người anh, coi anh như người vô hình.
Tạ Tinh Từ: “…”
Tại sao trái tim của con gái dễ thay đổi thế?
*
Chu Tiêu Tiêu gắng gượng giữ được bình tĩnh, cho đến khi đóng cửa phòng ngủ lại, cô mới dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm qua bản tính u mê cái đẹp của cô trỗi dậy, vừa sờ vừa bóp Tạ Tinh Từ đang ngủ say, ai ngờ lúc cô muốn rời đi, Tạ Tinh Từ uống say trời xui đất khiến thế nào lại ngậm đầu ngón tay của cô.
Còn liếm liếm hai lần!
Cả người Chu Tiêu Tiêu sững sờ trong giây lát, cảm giác tê tê như có điện ở đầu ngón tay truyền từ sống lưng đến đỉnh đầu cô, trước khi Chu Tiêu Tiêu quen thuộc với cảm giác điện giật đó, cô dùng một tay khác tát anh một cái rồi đẩy mặt Tạ Tinh Từ đi chổ khác.
Cái tát đó, rõ ràng gọn ghẽ, có thể nói là vô cùng tiêu chuẩn.
Cũng may Tạ Tinh Từ uống say đến mức bất tỉnh, không có nhớ gì về cái tát này, nếu không với tính tình hung dữ của anh, thể nào cũng sẽ phá hủy cái nhà này của bọn cô.
Chu Tiêu Tiêu nghĩ mà sợ hãi, vỗ ngực một cái, sau khi đã bình tĩnh lại, trong đầu lại không nhịn được nhớ lại dáng vẻ của anh lúc mới gặp lần đầu.
Dáng vẻ Tạ Tinh Từ vừa ngủ dậy so với khi bình thường lười biếng hơn một chút, vẫn là ánh mắt tản ra vẻ u ám không thèm đếm xỉa tới ai, lộ ra nụ cười lạnh nhạt quyến rũ.
Anh lười biếng dựa vào khung cửa chào cô, nhưng mà mọi suy nghĩ của cô đều ở trên đôi môi căng mọng của anh.
Xinh đẹp và mê người.
“Ực ực.”
Trong không gian yên tĩnh, tiếng Chu Tiêu Tiêu không kiềm được nuốt nước miếng vô cùng rõ ràng.
Nhịp tim cô đập nhanh không thể kiểm soát được, tai cô dần dần nóng lên, để lộ sự chột dạ và ngại ngùng của cô.
Cô ảo não rên một tiếng, đem đầu mình vùi vào tường, chưa bao giờ có cảm giác xấu hổ như này.
Sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người!
*
Tạ Tinh Từ vốn không biết gì, vừa đánh răng đột nhiên nhớ tới giấc mơ kỳ lạ tối hôm qua.
Anh nằm mơ thấy lần đầu tiên khi còn bé anh cùng bố chuyển nhà, ngôi nhà đó rất đẹp, còn có cô bé rắc rối của nhà hàng xóm.
Trong trí nhớ của Tạ Tinh Từ, đó là một ngôi nhà rất đẹp, anh chưa từng sống trong một ngôi nhà nào vừa rộng rãi và sáng sủa như vậy, bên ngoài ngôi nhà còn có một khoảng sân nhỏ, anh có thể thoải mái và vui vẻ đá bóng.
Nhưng mà, anh không có một chút vui vẻ nào.
Bởi vì mẹ anh đã lâu không xuất hiện.
Rất nhiều người đều nói rằng mẹ anh không cần anh nữa, anh không tin, anh ghét những người nói những điều như vậy, vì vậy anh dứt khoát nhốt mình trong phòng, một mình chờ mẹ trở về.
Chẳng mấy chốc, có người gõ cửa nhà anh.
Tạ Tinh Từ ngạc nhiên mừng rỡ mở cửa, người xuất hiện ngoài cửa lại không phải là mẹ anh, mà là một cô bé tết tóc hai bên.
Khuôn mặt cô tròn vo, đôi mắt to tròn nhưng khóe miệng luôn vểnh lên, một khuôn mặt vô cùng ngọt ngào.
Cô cầm một vài chiếc kẹo sữa trong tay, nói là muốn đưa cho anh ăn.
Theo Tạ Tinh Từ nhớ, bởi vì lúc đó anh thất vọng nên chắc là đã hung hăng hất văng viên kẹo trong tay cô bé, còn đem cửa đóng lại rất mạnh.
Nhưng ở trong mơ, anh không biết chuyện gì xảy ra, anh lại cảm nhận được viên kẹo kia có mùi thơm ngọt ngào, vô cùng dụ hoặc.
Anh cầm lấy một cục, bóc giấy gói kẹo ra, rồi e dè liếm một chút, cô bé bỗng nhiên nổi giận đùng đùng đoạt viên kẹo lại. Hình như là còn…
Tát anh một cái.
Còn nói anh là “lưu manh”?
Tạ Tinh Từ: “…”
Đây đều là những diễn biến vô cùng kỳ quái.
Cảm giác trong mơ quá chân thật, Tạ Tinh Từ theo bản năng sờ sờ má mình, nhớ xem tối hôm qua có phải thật sự là mình bị đánh hay không.
Sau một hồi suy nghĩ lại thấy buồn cười, trong ngôi nhà này ngoài Chu Tiêu Tiêu và Tôn Du thì còn có
ai nữa đâu, mà hai người bọn họ cơ bản là không có lý do gì để tát anh.
Hơn nữa chuyện này xảy ra cách đây rất lâu rồi, không biết tại sao lại nằm mơ thấy những chuyện này.
Tạ Tinh Từ nhanh chóng quên đi chuyện này.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, anh ngồi vào bàn ăn, thấy trên bàn đã bày bữa sáng đầy đủ phong phú.
Chu Tiêu Tiêu đang đứng ở cạnh bàn ăn múc cháo cho mọi người, Tạ Tinh Từ nhìn vị trí cô đứng, thuận tay kéo một cái ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống.
Ai ngờ, anh còn chưa kịp ngồi vững, Chu Tiêu Tiêu đột nhiên bưng chén ngồi vào chổ cách anh xa nhất, vị trí góc đối diện anh.
Tạ Tinh Từ: “?”
Cái kiểu di chuyển vòng vèo như con rắn này rốt cuộc là có ý gì?
Khuôn mặt Tạ Tinh Từ vô vùng mơ màng nhìn chằm chằm Chu Tiêu Tiêu, mà Chu Tiêu Tiêu thì giả mù giả điếc, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh uống cháo, Tôn Du thay một bộ váy nhỏ xinh đẹp, có phong cách ôn hòa không giống bình thường một chút nào tao nhã uống cháo.
Ba người bỏ qua khoảnh khắc có hơi kỳ quái này rồi lại chung sống hòa bình với nhau trong suốt quá trình ăn sáng.
Tạ Tinh Từ vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Chu Tiêu Tiêu, thấy cô để đũa xuống, anh cũng mở miệng nói: “Cảm ơn các em tối hôm qua đã chăm sóc tôi.”
Tạ Tinh Từ dùng cụm “các em” này, vốn ý chỉ là kèm theo Tôn Du mà thôi.
Ở trong lòng anh Chu Tiêu Tiêu chính là người chăm sóc, để không khiến cho cô gái nhỏ phải xấu hổ, cho nên anh mới cố ý tỏ ra tri kỷ nói thành “các em”.
Không ngờ Chu Tiêu Tiêu lại ngẩng đầu, nói một cách vô cùng chân thành: “Thật ra thì, tối hôm qua chỉ có một mình Tôn Du chăm sóc anh, anh cảm ơn cô ấy là được rồi.”
Tạ Tinh Từ: “…”
Sáng nay Chu Tiêu Tiêu uống lộn thuốc gì à? Sao lại phủi sạch quan hệ với anh mọi lúc thế.
Tôn Du bỗng nhiên trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện, có chút ngượng ngùng: “Tối hôm qua đúng là em chăm sóc anh, nhung mà một mình Tiêu Tiêu dìu anh lên nhà cũng vất vả lắm.”
Chu Tiêu Tiêu không phản bác, lúc này trong lòng Tạ Tinh Từ mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Tạ Tinh Từ giả vờ nói: “Vậy thì cảm ơn em Tôn đã chăm sóc.”
Tôn Du: “Nên làm mà nên làm mà, ai bảo anh là thần tượng của em chứ.”
Tạ Tinh Từ: “Tôi nhớ em Tôn cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì lần trước không thể xem trọn ven buổi concert, đúng lúc cũng sắp cuối năm rồi, tôi sẽ tham gia rất nhiều lễ trao giải và sân khấu cuối năm, nếu em Tôn muốn đến chơi, tôi có thể kêu trợ lý chuẩn bị thêm một tấm vé, mời em đến tham gia. “
“Có thật không!” Tôn Du lập tức kích động.
Đây là sâu khấu cuối năm nha.
Ngày thường mua được vé đã khó, chưa kể đến lúc đó, các minh tinh sẽ tranh nhau khoe sắc, đối với con cún u mê sắc đẹp như cô ấy mà nói, đây nhất định là thiên đường!
Cô ấy vừa định đồng ý, lại liếc nhìn Chu Tiêu Tiêu im lặng ở bên cạnh, do dự hỏi: “Chỉ có thể chuẩn bị một tấm vé thôi ạ?”
Tạ Tinh Từ chính là đang chờ những lời này của cô ấy.
Anh kìm nén sự vui vẻ trong lòng, giả vờ bình tĩnh rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau miệng rồi mới nói: “Nếu như em Chu muốn đến, đương nhiên tôi sẽ rất hoan nghênh.”
Tôn Du lập tức trở nên vui vẻ, lay lay cánh tay Chu Tiêu Tiêu năn nỉ: “Đi đi, đi đi mà.”
Bình thường các cô đều khổ cực đi làm, không có hoạt động giải trí nào đặc sắc cả, thậm chí khi các cô muốn đến các buổi biểu diễn xem đều phải thắt lưng buộc bụng cả tháng mới có tiền đi.
Bây giờ lại có vé miễn phí vào cửa đêm tiệc tất niên, đây là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đó!
Thật ra Chu Tiêu Tiêu không thích những nơi náo nhiệt như kiểu này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tôn Du lại không thể nào từ chối được, đành gật đầu: “Vậy thì làm phiền anh Tạ Tinh Từ rồi.”
Anh Tạ Tinh Từ?
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô gọi anh một cách nghiêm túc như vậy, giọng nói của cô gái trong trẻo, nhưng mấy chữ bình thường này lại mang một chút hương vị mềm mại, xen lẫn một chút ý bị ép tuân theo.
Tạ Tinh Từ hài lòng, cong cong khóe mắt, học theo dáng vẻ của cô chậm rãi trả lời: “Không có chi.”
*
Trường mẫu giáo Minh Đức.
Bọn trẻ đang chơi đùa trong vườn, Chu Tiêu Tiêu lơ đãng ngồi trên băng ghế bên cạnh.
Tôn Du bước đến chỗ cô, quơ quơ tay: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Chu Tiêu Tiêu bất đắc dĩ cười: “Không có gì.”
“Không đúng, từ sáng sớm hôm nay đến giờ cậu đều không tập trung, giống như cậu đang trốn tránh Tạ Tinh Từ. Hai người cãi nhau à?”
“Tối hôm qua tớ đi ngủ rất sớm, cho nên không có cơ hội cãi nhau với anh ta.”
“Ừ.” Tôn Du suy nghĩ một chút, đầu óc tự nhiên thong suốt, “Vậy vấn đề là… Tối hôm qua cậu ngủ nằm mơ thấy anh ấy?”
Chu Tiêu Tiêu không kìm được phun nước ra ngoài, bị sặc đến ho liên tục.
Tôn Du không ngờ Chu Tiêu Tiêu lại phản ứng mạnh như vậy, vỗ vỗ lưng cô giúp cô thuận khí: “Tớ chỉ là đoán mò thôi, cậu kích động như vậy làm gì? Không phải là bị tớ đoán trúng rồi đó chứ…”
Tôn Du còn muốn nói thêm nữa, Chu Tiêu Tiêu vội vàng nhét một viên kẹo vào tay cô, ngắt lời: “Ăn kẹo, ăn kẹo đi.”
Thấy Tôn Du bắt đầu chuyên tâm bóc giấy bọc kẹo ra, lúc này Chu Tiêu Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôn Du: “Sao cậu giống trẻ con vậy, mang kẹo theo bên người làm gì chứ?”
“Thói quen thôi, khi còn bé tớ thích ăn kẹo, ba tớivẫn luôn lén lút nhét kẹo vào trong túi của tớ.”
“Vậy cậu hẳn là một đứa trẻ rất được cưng chiều, không giống như tớ, ba mẹ tớ chỉ biết đuổi và đánh tớ nếu tớ muốn ăn kẹo.”
Hai người bật cười rồi đứng lên.
Chu Tiêu Tiêu lấy một viên kẹo ra rồi cho vào miệng. Đầu ngón tay chưa rời khỏi môi, vị dâu tây ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi.
Chu Tiêu Tiêu đột nhiên nhận ra tối hôm qua hình như Tạ Tinh Từ cắn chính là ngón tay này.
“…”
Nhất thời ngón tay này bỏ vào không được rút ra cũng không xong, đột nhiên cô lại bị nghẹn, không thể kìm được lại ho khan.
Tôn Du bĩu môi lầm bầm nói khẽ, Chu Tiêu Tiêu đúng là không để cho người khác yên tâm được mà.
Nhưng may mắn là nhờ một cơn ho dữ dội, mới tìm ra một cái cớ cho sự đỏ ửng đáng ngờ trên khuôn mặt.
Chu Tiêu Tiêu cố gắng bình tĩnh lại.
Không phải chỉ là cắn đầu ngón tay của mình một chút thôi sao?
Xem như là bị một con chó nhỏ gặm một chút là được rồi, hơn nữa Tạ Tinh Từ cũng không nhớ rõ, thì có chuyện gì đâu chứ!
Chu Tiêu Tiêu cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân, điện thoại lại rung lên hai lần, là tin nhắn của Tạ Tinh Từ.
[Tối hôm qua em có đút cho tôi ăn cái gì à? ]
Chu Tiêu Tiêu:!!!
Anh xoa xoa huyệt thái dương sắp nổ tung, chống lên ghế sô pha miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn khung cảnh xa lạ đập vào mắt mình, cảm thấy mờ mịt.
“Anh tỉnh rồi!”
Tôn Du đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì chú ý tới động tĩnh của Tạ Tinh Từ, vừa cầm muôi vừa chạy ra, nhiệt tình chào hỏi.
Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Tạ Tinh Từ, Tôn Du vội vàng giải thích: “Em là bạn cùng phòng của Tiêu Tiêu, ngày hôm qua chúng ta đã gặp nhau. Tối hôm qua anh uống say, đến tìm Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu không liên lạc được với quản lý của anh, nên đành để anh ngủ lại nhà chúng em.”
Bây giờ Tạ Tinh Từ mới nhớ ra ngày hôm qua vì anh gặp Chu Hằng Việt nên tâm tình chán nản, sau khi buổi biểu diễn kết thúc đã trở về phòng làm việc một mình, nhưng Chu Tiêu Tiêu vẫn không có trả lời WeChat của anh.
Anh càng nghĩ càng không vui, nhất thời xúc động, anh đã uống rất nhiều rượu.
Nhưng cái loại rượu này càng uống càng thêm buồn.
Vì vậy hơn nửa đêm anh tùy tiện tìm đại một cái cớ kêu trợ lý tới, tìm ra địa chỉ nhà Chu Tiêu Tiêu, trực tiếp bắt xe đến đây.
Chỉ là trên đường anh đi tìm Chu Tiêu Tiêu, đầu óc của anh đã có chút mơ hồ, anh thậm chí không có bất kỳ ấn tượng nào về những gì đã xảy ra sau khi nhìn thấy Chu Tiêu Tiêu.
Nhưng mà bây giờ…
Anh cúi đầu nhìn xuống tấm chăn mỏng trên người, áo khoác và giày được đặt gọn gàng sang một bên, trên bàn uống trà nhỏ còn để một cốc nước, có lẽ để anh uống cho ẩm cổ họng, cả người ngoài cơn đau đầu vì say rượu, giấc ngủ này có thể coi là thoải mái.
Tạ Tinh Từ hơi cong khóe môi.
Vẫn còn biết chăm sóc anh, xem như cô còn chút lương tâm.
Tôn Du không biết tại sao mới sáng sớm thần tượng của mình vừa thức dậy lại ngồi trên sô pha cười ngây ngô.
Trong nhà bếp phát ra tiếng xèo xèo, cô ấy mới sực nhớ ra rằng mình vẫn đang chiên trứng trong chảo.
Tôn Du vội vàng chạy vào nhà bếp, ngón tay tiện thể chỉ về hướng: “Nhà vệ sinh ở bên kia, anh rửa mặt xong thì đến ăn bữa sáng!”
Tạ Tinh Từ đứng lên, kéo lê đôi dép không vừa chân, trong lòng càng thêm vui vẻ.
Anh bước đến cạnh nhà vệ sinh, vừa muốn vặn tay nắm cửa, nhưng cánh cửa đã mở ra trước.
Sau khi nhìn rõ mặt nhau, cả hai đều sửng sốt.
Tạ Tinh Từ cúi đầu nhìn Chu Tiêu Tiêu, cô vẫn còn đang mặc một bộ đồ ngủ lông xù màu hồng nhạt, trên tóc buộc dây cột tóc hình tai thỏ, tạo cho cô khí chất mềm mại đáng yêu từ đầu đến đuôi.
Cô gái nhỏ vừa mới rửa mặt xong, khuôn mặt đang ngước lên cũng không lộ vẻ nhạt nhòa, mái tóc còn ẩm bết dính vào trán trông hoạt bát dễ thương, làn da trắng mịn căng bóng, đôi mắt dịu dàng trong veo.
Tạ Tinh Từ phản ứng lại trước, cong môi giơ tay lên, lộ ra một nụ cười tự cho là đủ đẹp trai, nhiệt tình chào hỏi.
“Chào buổi sáng.”
Ai ngờ Chu Tiêu Tiêu chỉ nhàn nhạt nhìn lướt anh môt cái.
Rồi lách người đi lướt qua người anh, coi anh như người vô hình.
Tạ Tinh Từ: “…”
Tại sao trái tim của con gái dễ thay đổi thế?
*
Chu Tiêu Tiêu gắng gượng giữ được bình tĩnh, cho đến khi đóng cửa phòng ngủ lại, cô mới dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm qua bản tính u mê cái đẹp của cô trỗi dậy, vừa sờ vừa bóp Tạ Tinh Từ đang ngủ say, ai ngờ lúc cô muốn rời đi, Tạ Tinh Từ uống say trời xui đất khiến thế nào lại ngậm đầu ngón tay của cô.
Còn liếm liếm hai lần!
Cả người Chu Tiêu Tiêu sững sờ trong giây lát, cảm giác tê tê như có điện ở đầu ngón tay truyền từ sống lưng đến đỉnh đầu cô, trước khi Chu Tiêu Tiêu quen thuộc với cảm giác điện giật đó, cô dùng một tay khác tát anh một cái rồi đẩy mặt Tạ Tinh Từ đi chổ khác.
Cái tát đó, rõ ràng gọn ghẽ, có thể nói là vô cùng tiêu chuẩn.
Cũng may Tạ Tinh Từ uống say đến mức bất tỉnh, không có nhớ gì về cái tát này, nếu không với tính tình hung dữ của anh, thể nào cũng sẽ phá hủy cái nhà này của bọn cô.
Chu Tiêu Tiêu nghĩ mà sợ hãi, vỗ ngực một cái, sau khi đã bình tĩnh lại, trong đầu lại không nhịn được nhớ lại dáng vẻ của anh lúc mới gặp lần đầu.
Dáng vẻ Tạ Tinh Từ vừa ngủ dậy so với khi bình thường lười biếng hơn một chút, vẫn là ánh mắt tản ra vẻ u ám không thèm đếm xỉa tới ai, lộ ra nụ cười lạnh nhạt quyến rũ.
Anh lười biếng dựa vào khung cửa chào cô, nhưng mà mọi suy nghĩ của cô đều ở trên đôi môi căng mọng của anh.
Xinh đẹp và mê người.
“Ực ực.”
Trong không gian yên tĩnh, tiếng Chu Tiêu Tiêu không kiềm được nuốt nước miếng vô cùng rõ ràng.
Nhịp tim cô đập nhanh không thể kiểm soát được, tai cô dần dần nóng lên, để lộ sự chột dạ và ngại ngùng của cô.
Cô ảo não rên một tiếng, đem đầu mình vùi vào tường, chưa bao giờ có cảm giác xấu hổ như này.
Sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người!
*
Tạ Tinh Từ vốn không biết gì, vừa đánh răng đột nhiên nhớ tới giấc mơ kỳ lạ tối hôm qua.
Anh nằm mơ thấy lần đầu tiên khi còn bé anh cùng bố chuyển nhà, ngôi nhà đó rất đẹp, còn có cô bé rắc rối của nhà hàng xóm.
Trong trí nhớ của Tạ Tinh Từ, đó là một ngôi nhà rất đẹp, anh chưa từng sống trong một ngôi nhà nào vừa rộng rãi và sáng sủa như vậy, bên ngoài ngôi nhà còn có một khoảng sân nhỏ, anh có thể thoải mái và vui vẻ đá bóng.
Nhưng mà, anh không có một chút vui vẻ nào.
Bởi vì mẹ anh đã lâu không xuất hiện.
Rất nhiều người đều nói rằng mẹ anh không cần anh nữa, anh không tin, anh ghét những người nói những điều như vậy, vì vậy anh dứt khoát nhốt mình trong phòng, một mình chờ mẹ trở về.
Chẳng mấy chốc, có người gõ cửa nhà anh.
Tạ Tinh Từ ngạc nhiên mừng rỡ mở cửa, người xuất hiện ngoài cửa lại không phải là mẹ anh, mà là một cô bé tết tóc hai bên.
Khuôn mặt cô tròn vo, đôi mắt to tròn nhưng khóe miệng luôn vểnh lên, một khuôn mặt vô cùng ngọt ngào.
Cô cầm một vài chiếc kẹo sữa trong tay, nói là muốn đưa cho anh ăn.
Theo Tạ Tinh Từ nhớ, bởi vì lúc đó anh thất vọng nên chắc là đã hung hăng hất văng viên kẹo trong tay cô bé, còn đem cửa đóng lại rất mạnh.
Nhưng ở trong mơ, anh không biết chuyện gì xảy ra, anh lại cảm nhận được viên kẹo kia có mùi thơm ngọt ngào, vô cùng dụ hoặc.
Anh cầm lấy một cục, bóc giấy gói kẹo ra, rồi e dè liếm một chút, cô bé bỗng nhiên nổi giận đùng đùng đoạt viên kẹo lại. Hình như là còn…
Tát anh một cái.
Còn nói anh là “lưu manh”?
Tạ Tinh Từ: “…”
Đây đều là những diễn biến vô cùng kỳ quái.
Cảm giác trong mơ quá chân thật, Tạ Tinh Từ theo bản năng sờ sờ má mình, nhớ xem tối hôm qua có phải thật sự là mình bị đánh hay không.
Sau một hồi suy nghĩ lại thấy buồn cười, trong ngôi nhà này ngoài Chu Tiêu Tiêu và Tôn Du thì còn có
ai nữa đâu, mà hai người bọn họ cơ bản là không có lý do gì để tát anh.
Hơn nữa chuyện này xảy ra cách đây rất lâu rồi, không biết tại sao lại nằm mơ thấy những chuyện này.
Tạ Tinh Từ nhanh chóng quên đi chuyện này.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, anh ngồi vào bàn ăn, thấy trên bàn đã bày bữa sáng đầy đủ phong phú.
Chu Tiêu Tiêu đang đứng ở cạnh bàn ăn múc cháo cho mọi người, Tạ Tinh Từ nhìn vị trí cô đứng, thuận tay kéo một cái ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống.
Ai ngờ, anh còn chưa kịp ngồi vững, Chu Tiêu Tiêu đột nhiên bưng chén ngồi vào chổ cách anh xa nhất, vị trí góc đối diện anh.
Tạ Tinh Từ: “?”
Cái kiểu di chuyển vòng vèo như con rắn này rốt cuộc là có ý gì?
Khuôn mặt Tạ Tinh Từ vô vùng mơ màng nhìn chằm chằm Chu Tiêu Tiêu, mà Chu Tiêu Tiêu thì giả mù giả điếc, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh uống cháo, Tôn Du thay một bộ váy nhỏ xinh đẹp, có phong cách ôn hòa không giống bình thường một chút nào tao nhã uống cháo.
Ba người bỏ qua khoảnh khắc có hơi kỳ quái này rồi lại chung sống hòa bình với nhau trong suốt quá trình ăn sáng.
Tạ Tinh Từ vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Chu Tiêu Tiêu, thấy cô để đũa xuống, anh cũng mở miệng nói: “Cảm ơn các em tối hôm qua đã chăm sóc tôi.”
Tạ Tinh Từ dùng cụm “các em” này, vốn ý chỉ là kèm theo Tôn Du mà thôi.
Ở trong lòng anh Chu Tiêu Tiêu chính là người chăm sóc, để không khiến cho cô gái nhỏ phải xấu hổ, cho nên anh mới cố ý tỏ ra tri kỷ nói thành “các em”.
Không ngờ Chu Tiêu Tiêu lại ngẩng đầu, nói một cách vô cùng chân thành: “Thật ra thì, tối hôm qua chỉ có một mình Tôn Du chăm sóc anh, anh cảm ơn cô ấy là được rồi.”
Tạ Tinh Từ: “…”
Sáng nay Chu Tiêu Tiêu uống lộn thuốc gì à? Sao lại phủi sạch quan hệ với anh mọi lúc thế.
Tôn Du bỗng nhiên trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện, có chút ngượng ngùng: “Tối hôm qua đúng là em chăm sóc anh, nhung mà một mình Tiêu Tiêu dìu anh lên nhà cũng vất vả lắm.”
Chu Tiêu Tiêu không phản bác, lúc này trong lòng Tạ Tinh Từ mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Tạ Tinh Từ giả vờ nói: “Vậy thì cảm ơn em Tôn đã chăm sóc.”
Tôn Du: “Nên làm mà nên làm mà, ai bảo anh là thần tượng của em chứ.”
Tạ Tinh Từ: “Tôi nhớ em Tôn cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì lần trước không thể xem trọn ven buổi concert, đúng lúc cũng sắp cuối năm rồi, tôi sẽ tham gia rất nhiều lễ trao giải và sân khấu cuối năm, nếu em Tôn muốn đến chơi, tôi có thể kêu trợ lý chuẩn bị thêm một tấm vé, mời em đến tham gia. “
“Có thật không!” Tôn Du lập tức kích động.
Đây là sâu khấu cuối năm nha.
Ngày thường mua được vé đã khó, chưa kể đến lúc đó, các minh tinh sẽ tranh nhau khoe sắc, đối với con cún u mê sắc đẹp như cô ấy mà nói, đây nhất định là thiên đường!
Cô ấy vừa định đồng ý, lại liếc nhìn Chu Tiêu Tiêu im lặng ở bên cạnh, do dự hỏi: “Chỉ có thể chuẩn bị một tấm vé thôi ạ?”
Tạ Tinh Từ chính là đang chờ những lời này của cô ấy.
Anh kìm nén sự vui vẻ trong lòng, giả vờ bình tĩnh rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau miệng rồi mới nói: “Nếu như em Chu muốn đến, đương nhiên tôi sẽ rất hoan nghênh.”
Tôn Du lập tức trở nên vui vẻ, lay lay cánh tay Chu Tiêu Tiêu năn nỉ: “Đi đi, đi đi mà.”
Bình thường các cô đều khổ cực đi làm, không có hoạt động giải trí nào đặc sắc cả, thậm chí khi các cô muốn đến các buổi biểu diễn xem đều phải thắt lưng buộc bụng cả tháng mới có tiền đi.
Bây giờ lại có vé miễn phí vào cửa đêm tiệc tất niên, đây là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đó!
Thật ra Chu Tiêu Tiêu không thích những nơi náo nhiệt như kiểu này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tôn Du lại không thể nào từ chối được, đành gật đầu: “Vậy thì làm phiền anh Tạ Tinh Từ rồi.”
Anh Tạ Tinh Từ?
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô gọi anh một cách nghiêm túc như vậy, giọng nói của cô gái trong trẻo, nhưng mấy chữ bình thường này lại mang một chút hương vị mềm mại, xen lẫn một chút ý bị ép tuân theo.
Tạ Tinh Từ hài lòng, cong cong khóe mắt, học theo dáng vẻ của cô chậm rãi trả lời: “Không có chi.”
*
Trường mẫu giáo Minh Đức.
Bọn trẻ đang chơi đùa trong vườn, Chu Tiêu Tiêu lơ đãng ngồi trên băng ghế bên cạnh.
Tôn Du bước đến chỗ cô, quơ quơ tay: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Chu Tiêu Tiêu bất đắc dĩ cười: “Không có gì.”
“Không đúng, từ sáng sớm hôm nay đến giờ cậu đều không tập trung, giống như cậu đang trốn tránh Tạ Tinh Từ. Hai người cãi nhau à?”
“Tối hôm qua tớ đi ngủ rất sớm, cho nên không có cơ hội cãi nhau với anh ta.”
“Ừ.” Tôn Du suy nghĩ một chút, đầu óc tự nhiên thong suốt, “Vậy vấn đề là… Tối hôm qua cậu ngủ nằm mơ thấy anh ấy?”
Chu Tiêu Tiêu không kìm được phun nước ra ngoài, bị sặc đến ho liên tục.
Tôn Du không ngờ Chu Tiêu Tiêu lại phản ứng mạnh như vậy, vỗ vỗ lưng cô giúp cô thuận khí: “Tớ chỉ là đoán mò thôi, cậu kích động như vậy làm gì? Không phải là bị tớ đoán trúng rồi đó chứ…”
Tôn Du còn muốn nói thêm nữa, Chu Tiêu Tiêu vội vàng nhét một viên kẹo vào tay cô, ngắt lời: “Ăn kẹo, ăn kẹo đi.”
Thấy Tôn Du bắt đầu chuyên tâm bóc giấy bọc kẹo ra, lúc này Chu Tiêu Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôn Du: “Sao cậu giống trẻ con vậy, mang kẹo theo bên người làm gì chứ?”
“Thói quen thôi, khi còn bé tớ thích ăn kẹo, ba tớivẫn luôn lén lút nhét kẹo vào trong túi của tớ.”
“Vậy cậu hẳn là một đứa trẻ rất được cưng chiều, không giống như tớ, ba mẹ tớ chỉ biết đuổi và đánh tớ nếu tớ muốn ăn kẹo.”
Hai người bật cười rồi đứng lên.
Chu Tiêu Tiêu lấy một viên kẹo ra rồi cho vào miệng. Đầu ngón tay chưa rời khỏi môi, vị dâu tây ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi.
Chu Tiêu Tiêu đột nhiên nhận ra tối hôm qua hình như Tạ Tinh Từ cắn chính là ngón tay này.
“…”
Nhất thời ngón tay này bỏ vào không được rút ra cũng không xong, đột nhiên cô lại bị nghẹn, không thể kìm được lại ho khan.
Tôn Du bĩu môi lầm bầm nói khẽ, Chu Tiêu Tiêu đúng là không để cho người khác yên tâm được mà.
Nhưng may mắn là nhờ một cơn ho dữ dội, mới tìm ra một cái cớ cho sự đỏ ửng đáng ngờ trên khuôn mặt.
Chu Tiêu Tiêu cố gắng bình tĩnh lại.
Không phải chỉ là cắn đầu ngón tay của mình một chút thôi sao?
Xem như là bị một con chó nhỏ gặm một chút là được rồi, hơn nữa Tạ Tinh Từ cũng không nhớ rõ, thì có chuyện gì đâu chứ!
Chu Tiêu Tiêu cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân, điện thoại lại rung lên hai lần, là tin nhắn của Tạ Tinh Từ.
[Tối hôm qua em có đút cho tôi ăn cái gì à? ]
Chu Tiêu Tiêu:!!!
Bình luận truyện