Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)

Chương 32: Dụng tâm



[ ngủ ngon, trai tân Gryffindor.] Severus nhỏ ác ý nói.

[ không cần nhắc lại từ này!] Harry tỏ vẻ chính mình lệ rơi đầy mặt. [ ngủ ngon, nói chuyện với anh tâm tình tốt hơn nhiều.]

[ ngủ ngon.] Harry.

Sau khi cậu nhóc Gryffindor cuối cùng đã đi, xa xa trong hầm, ngọn lửa trong lò sưởi âm tường bùng lên thật cao, cậu nhóc tóc bạch kim luôn ưu nhã toàn thân đẫm mồ hôi ngã ra.

“Draco, đứng vững.” Snape đem con đỡ đầu đặt trên giường, không ngừng thi triển chú ngữ chữa trị, cũng giúp cậu uống đầy đủ ma dược. Vẫn duy trì tính cảnh giác nên đối với Snape một chút oán hận, nhưng khi được anh chăm sóc ấm ức trong lòng hoàn toàn tan biến, trong đầu chỉ nhớ lại chuyện vừa rồi.

“Draco, ngươi là tôi tớ mà ta tin tưởng, nhưng ngươi lại không nói cho ta biết ngươi cùng Kẻ được chọn giao hảo, sao vậy? Ngươi muốn từ hắn quỳ gối dưới áo choàng đầy hoa của Dumbledore sao?” Âm thanh Voldemort vang vọng bên cạnh Malfoy con đang run rẩy, Crucio không lưu tình đánh vào trên người thằng nhóc, thời gian ngắn hơn trước một ít chứng minh đầu óc hắn còn chưa có hoàn toàn bị thoái hóa. “Ngươi còn có dùng được, cho nên ta chỉ trừng phạt nhẹ.”

“Yes, my Lord” Draco cố gắng cúi đầu tỏ vẻ cung kính, không để mọi cảm xúc khác lộ ra, sau đó như cậu dự đoán, Dark Lord bắt đầu dùng Legilimency tra xét đầu óc cậu.

Trước khi Draco lần đầu tiên gặp Dark Lord, Snape gánh vác trách nhiệm cha dỡ đầu bắt đầu dạy bảo cậu nhóc tóc bạch kim cần chú ý mọi chuyện. Đối mặt ma pháp của Dark Lord, phản kháng chính là tìm cái chết, cho nên phải mở rộng ký ức chong hắn lật xem. Nhưng chính là vì như thế, Dark Lord đối với Legilimency của mình rất tự tin, điều này cho bọn họ cơ hội che giấu một ít ký ức.

Draco chịu đựng cảm giác buồn nôn, đem những chuyện Dark Lord muốn toàn bộ hiện ra, bao gồm Harry tiếp cận cậu, còn có việc đối phương chất vấn.

“Làm tốt lắm.” Voldemort lấy tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng, trơn láng của Draco, sau đó cảm giác, nhà Malfoy đều là mỹ nhân, năm đó Abraxas cũng rất xinh đẹp, những người ái mộ hắn ở Hogwarts rất nhiều. Có thể bao quanh sân Quidditch đến vài vòng, nhìn thái độ Harry Potter kia giãy dụa mà sinh hận, chẳng lẽ là thật sự coi trọng Malfoy con?

Draco cảm giác ngón tay khô héo từ mặt cậu vuốt ve xuống dưới, cởi ra quần áo cậu. Dark Lord cao quí vuốt ve dấu hiệu của bản thân, thích thú mở miệng. “Nó là biết thân phận của ngươi, chẳng lẽ là lúc trên giường nhìn thấy?”

“A a a, Kẻ được chọn yêu thích Tử Thần thực tử, thật sự là đề tài không tệ.” Voldemort ghét bỏ đá một cước vào bụng Draco. “Vẫn là ngươi muốn hiến thân cho Kẻ được chọn để được cứu vớt?”

“Chủ nhân, tôi trước sau luôn trung thành, chỉ là năm nay Kẻ được chọn không biết đầu óc bị vấn đề gì, luôn là vẻ mặt đấu tranh nhìn tôi.” Draco cố gắng nói cái nào cũng được, cậu biết Dark Lord cũng không cần cậu ý kiến.

“Ta nghĩ…… Ngươi vừa lúc có thể lợi dụng điểm này.” Voldemort vì thế phân phó Malfoy con lợi dụng sức hấp dẫn của mình dụ dỗ Kẻ được chọn, khiến hắn cam tâm tình nguyện tìm đến hắc ám. “Nếu ngươi không tự tin sức hấp dẫn của mình, có thể đi tìm Severus.”

“Yes, My Lord.” Draco duy trì thái độ cung kính quỳ xuống, quần áo bị cởi lại vẫn rơi trên mặt đất.

“Lui đi.” Voldemort nhìn làn da Malfoy con, cảm giác Lucius cũng là có thể tạo được chút tác dụng, hắn nhớ rõ Fenrir Greyback vẫn muốn có được tên kia.“ Nhiệm vụ trước đó vẫn tiếp tục tiến hành, đừng để ta thất vọng, Draco.”

Chuẩn bị trên đường trở về Draco quần áo không chỉnh tề kích thích đến bà cô điên cuồng của cậu, Bella đề nghị giúp Draco đề cao sức mạng, dùng giọng điệu hung hăng dạy cậu.

Lúc Snape kiểm tra thương thế Draco, vì tình trạng vết thương mà giật mình, sao lại có thể đối đãi với một đứa trè chưa trưởng thành còn là người đi theo mình như thế, Dark Lord quả nhiên đã điên rồi. Bắt đầu từ cái năm phải dùng độc dược mới có thể giữ lý trí thì hắn đã không còn là vị thủ lãnh phục hưng vinh dự cho Slytherin mà họ theo đuổi nữa, xem mấy năm nay hắn đã làm những gì đi!!

Để giải quyết công việc gia tộc, Malfoy con ở chỗ Snape nghỉ 3 ngày, người trong Slytherin đều cho rằng cậu xin phép về nhà, Slughorn luôn không để tâm với những học trò bình thường trong lớp nên đối với Draco cũng áp dụng thái độ xem nhẹ.

Harry vẫn luôn trong lớp Độc dược đạt được điểm cao, sau đó một lần, đồng ý lời mời dự tiệc của lão giáo sư.

“Harry, Harry.” Slughorn hưng phấn mở miệng, “Cuối cùng mời được trò, cậu nhóc bận rộn? Lần này không cần hẹn hò sao? Thật có nhiều người nhiệt tình bám dính.”

Harry xấu hổ gãi mặt, Slughorn vẫn cho rằng cậu có một người yêu bí mật. “Đến lúc đó con sẽ đúng giờ tham gia.”

“Trò có thể mang bạn.” Độc dược học giáo sư rõ ràng ám chỉ, “Muốn biết con gái đều thích được thừa nhận, cô ấy sẽ thích đuợc mọi người hâm mộ quay chung quanh.”

Harry cảm giác khóe miệng mình bắt đầu run rẩy, lại vẫn là cự tuyệt lời mời mang bạn đến tham dự.

“Potter, ngươi đừng quên buổi tối phải cùng ta tiến hành luyện tập thần chú.” Malfoy ở chỗ đông người nhìn trừng hướng Harry. “Ta là người hợp tác cùng ngươi luyện tập, ta cần biết ngươi khi nào thì mới có thể đến phòng học?”

“Sẽ không đến trễ.” Harry cảm thấy kỳ quái, hôm nay môn bùa chú, Draco vừa lúc ngồi ở sau cậu, sau đó khi cần hợp tác luyện tập thì tự tiến cử lên. Lúc ấy Slytherin đều đang chờ xem kịch vui, mà tất cả Gryffindor đều đề phòng. Ai ngờ đến hai người từng đối thủ một mất một còn lại phối hợp ăn ý thi triển thần chú.

Malfoy con không cẩn thận đánh vào đóng sách kê cưới chân giáo sư Flitwick, rồi bị Harry không cẩn thận đè lên người, sau đó cả hai đều bị trừ điểm. Mà nội dung trừng phạt chính là tiến hành hợp tác huấn luyện ngay trong ngày, cũng muốn cầu bọn họ hết tiết học đầu tiên tiến hành luyện tập thần chú.

“Nhớ rõ lời hứa của ngươi, Potter.” Draco xoay người chuẩn bị rời đi, không nhìn sắc mặt thất thường của Snape, cũng như ánh mắt tò mò từ xa của Slughorn.

“Mình nói nè Harry, con chồn hôi làm sao vậy?” Ron cũng rất khó hiểu. “Học kỳ này ngay từ đầu nó liều mạng trốn tránh cậu, không biết có ý đồ xấu xa gì, mà hiện tại lại thái độ khác thường trước mắt cậu, còn không mang theo hai hầu của nó.”

Hermione yên tĩnh tự hỏi, cô biết hai người làm hòa, cô nhỏ giọng hỏi Harry. “Có phải nó có chuyện gì tìm cậu?”

Harry lắc đầu, mấy ngày nay cậu đều đến hầm luyện tập thuận tiện hỏi thăm đối thủ một mất một còn, có cái gì nói không thể ở hầm giáo sư Snape nói sao? “Mình nghĩ nếu hắn muốn nói chuyện, có nhiều cách sẽ không dùng phương pháp gợi ra chú ý cho người khác.”

“Cho nên nói, nó muốn gay chú ý.” Ron nhận ra. “Cờ phù thủy có một loại chiến thuật, chính là như vậy. Càng quang minh chính đại tiến công, kỳ thật càng có ẩn tình.”

“Hoặc là nói hắn cần sự chú ý này, vì mục đích sâu xa nào đó.” Harry nghĩ tới ngày đó chuyện Draco bị triệu hồi. “Mà mục đích này, tuyệt đối có liên quan tới Voldemort.”

Ron tuy rằng quen Harry nói ra cái tên kia, nhưng vẫn là rùng mình một cái. “Chúng ta đi thôi, Hermione hôm nay cậu muốn đi tham gia tiệc tối sao?”

“Đương nhiên, mà cậu là bạn trai của mình cũng phải đi.” Hermione làm ra tư thái kiêu ngạo. “Hơn nữa cậu không phải rất muốn đi sao?”

Ron vẻ mặt đau khổ, sau nhiều chuyện đã qua, cậu đối cái loại này nơi huyên náo không có hứng thú. “Nhà Weasley giỏi cái gì? Sinh con sao?” Tuy rằng cái này là năng lực mà tất cả gia đình quý tộc thuần huyết đều hâm mộ.

Harry nhún vai, đi theo phần lớn trở lại tháp Gryffindor cất đồ, sau đó ba người cùng nhau đi vào văn phòng Slughorn.

Giữa bàn bãi đầy đồ ăn, hơn nữa lão giáo sư căn cứ hiểu biết của mình, lựa chọn sử dụng đồ ăn cũng không giống nhau, thậm chí không cần minh xác phân chia chỗ ngồi, mỗi người đều có thể tìm được vị trí của mình. Harry đối với loại năng lực này của giáo sư Slughorn cảm thấy bội phục, cậu theo Hermione ngồi xuống vị trí của mình. Ở vị trí của cậu món điểm tâm ngọt có trang trí hình dạng một cái chổi bay, mà bên cạnh bộ đồ ăn có thêm là một đóa hoa bách hợp kiều diễm.

Suốt buổi tiệc chính là nghe Slughorn giảng giải các loại chuyện thú vị, ông cố ý làm cho các học sinh xậy dựng mối quan hệ, đối diện Harry là một cậu nhóc Ravenclaw dễ thương nói chuyện thật sự vui vẻ, thuộc về hùng ưng trí tuệ không thể xem thường, về pháp thuật cơ bản Harry cũng học hỏi nhiều.

Tiệc tối tiến hành đến một nửa thời gian, Ginny thong dong đến muộn, nhưng cô bé không nhận bất cứ kẻ nào trách móc nặng nề, học kỳ này bắt đầu cô bé hiện ra vẻ đep của mình cử chỉ ưu nhã ngồi xuống. Harry cảm nhận được ánh mắt đối phương tràn ngập giãy dụa, giả vờ tất cả đều không hiểu, trả lại cho cô bé một ánh mắt ‘món này ngon nếm thử xem’.

Sau tiệc tối, vài người quanh bàn bắt đầu nói chuyện với nhau, mãi cho đến học sinh năm ba nhịn không được ngáp một cái mới tan cuộc.

Mà Harry cố ý ở lại, cậu biết không riêng mình, Slughorn cũng có nói sẽ nói với cậu.

“Harry, hôm nay lần đầu tiên tham dự, cho nên ta vui đến quên thời gian.” Slughorn xin lỗi nói. “Cảm giác thế nào? Có thu hoạch cái gì không?” Đối với Harry học sinh này, ông là rõ ràng thiên vị. Bởi vì mẹ cậu, cũng bởi vì chính Harry.

“À, thầy là một giáo sư vĩ đại. Không có kỳ thị, không có bất công, đối đãi mỗi học sinh một học viện, dì là thuần huyết, hỗn huyết hoặc là Muggle đều đối xử bình đẳng.” Harry chân thành nói. “Này đều không phải là nịnh hót, mà là thật sự. Từ việc thầy thiên vị với con, con biết thầy thích mẹ con bao nhiêu sao.”

“Không cần nói như vậy Harry.” Ánh mắt Slughorn có chút sâu thẳm. “Mẹ là một cô gái tốt đẹp, nhưng trò cũng có ưu thế của trò, không thể hoàn toàn xen lẫn với nhau.”

“Ở thời đại trước, tình cảnh của thầy sẽ càng khó khăn.” Ánh mắt Harry sáng quắc nhìn lão giáo sư, có ý thong cảm với ông.“ Quý tộc thuần huyết luôn khinh thường hỗn huyết và Muggle, cho rằng bọn họ làm bẩn dòng máu phù thủy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện