Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Chương 1: Nguyện Kiếp Sau Sẽ Không Phản Bội Nữa (1)



"Ha ha ha, Tần tiểu thư, đơn hàng lần này có thể thành công, tất cả đều dựa vào cô đó, nếu không chúng ta nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy a."

"Đúng vậy a Tần tiểu thư, lần này thật sự dựa vào cô mới có thể hoàn thành được đơn hàng này, nào! Tôi mời cô một chén!"

"Đúng đúng đúng, phải mời Tần tiểu thư một chén!"

Bóng đêm ngoài cửa sổ yên ắng.

Trong căn phòng đèn điện sáng trưng, tiếng cười của đàn ông và tiếng chén rượu va chạm cùng vang lên, có phần vô cùng ồn ào và hỗn loạn.

Mà đúng lúc này, một giọng nữ đạm mạc nhưng lại dễ nghe vang lên trong đó.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bù đắp cho mọi người, thì nhất định sẽ bù đắp cho mọi người."

Cô gái ngồi ở vị trí chính tuổi tác nhỏ hơn những người đàn ông ở đây rất nhiều, một mái tóc ngắn lưu loát, ngũ quan xinh xắn, mặc áo jacket, ngón tay thon dài vuốt ly đế cao, nhưng khí thế cao ngạo đặc biệt chỉ cần một câu đã khiến những người đàn ông đang ầm ĩ kia trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

Ánh mắt của cô chậm rãi đảo qua từng người ở chỗ này.

"Tôi biết, sau khi từ chối đơn hàng lần trước rất nhiều người đều không cam tâm, nhưng bây giờ tôi tìm cho mọi người một đơn hàng ngang giá trở về, cũng coi như đền bù cho mọi người."

Lời nói này khiến trên mặt mấy người đàn ông ở đây lúc này hiện lên vẻ hơi xấu hổ và khó xử.

Nhưng cũng chỉ là chuyện một chớp mắt rồi qua.

Lập tức, một người trong đó liền nịnh hót lấy lòng phụ họa: “Cho nên mới nói, đi theo bà chủ như Tần tiểu thư là vinh hạnh của những thuộc hạ chúng tôi, cũng là vinh hạnh của Quỷ Khu chúng ta!"

Một người khác cũng lập tức đứng lên nâng chén nói: "Không sai, Tần tiểu thư vạn tuế!"

"Vạn tuế!"

"Vạn tuế!"

"Vạn tuế!"

Tất cả mọi người lập tức nâng chén lên theo mời rượu cô.

Nhưng cô gái ngồi ở chỗ đó không lập tức giơ ly, ngược lại ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, tùy ý lắc lắc ly rượu đỏ trên bàn, một lát sau mới nói: "Quỷ Khu là do một tay tôi sáng lập, đây là trách nhiệm của tôi." 

Nói xong câu nói đó, cô mới uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly.

Trong nháy mắt, mấy người đàn ông ngồi ở chỗ đó trên mặt lại trở nên khó coi.

Bởi vì trong lời nói mang theo cảnh cáo không cho cự tuyệt.

Bầu không khí bỗng cứng đờ mấy giây, có điều rất nhanh lại xào nóng lên lần nữa.

Những người đàn ông kia uống rượu oẳn tù tì rất náo nhiệt.

Mà vị Tần tiểu thư kia thì sau khi uống hai ly rượu vang xong liền rời đi lên lầu.

Từ trước đến nay cô không uống rượu tụ tập với đám người này, trước giờ cũng không hề uống rượu, hôm nay sở dĩ ngồi ở chỗ đó đơn giản chính là lần trước cãi vã không thoải mái, lúc này mới ngồi xuống trấn an vài câu thôi. 

Bây giờ đã đạt được hiệu quả, dĩ nhiên không cần phải ở lại chỗ này.

Trở lại trong căn phòng tối đen, cô ngồi ở trên ghế sô pha, nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng cười vui, tự dựng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Phòng lớn như thế, lặng lẽ im ắng.

Cũng không biết có phải là do uống rượu hay không, sau đó lại nửa dựa vào ở nơi đó chậm rãi ngủ thiếp đi. 

Chỉ là cô ngủ cũng không được an ổn.

Chau mày, sắc mặt tái nhợt, thậm chí dù thời tiết cuối thu trán vẫn đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Tần Man, cô vậy mà phản bội quân đội?! Loại người như cô không xứng được ở lại quân đội, không xứng làm con gái của tôi!"

"Cô không xứng!"

"Không xứng!"

Phút chốc, một đôi mắt vốn nhắm chặt bỗng mở ra, mang đầy lạnh lùng và sương lạnh.

Phòng vẫn tĩnh lặng đen nhánh như cũ, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ có ánh đèn chiếu vào. 

Tần Man ngồi trên ghế sô pha, lệ khí trong mắt dần dần nhạt đi, nhưng hơi lạnh lại mãi không tiêu tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện