Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều
Chương 27: Cuộc Đời Lần Đầu Ra Oai Phủ Đầu (1)
Vì che giấu thân phận của mình, cô cảm thấy chỉ có thể tắm thật nhanh trước khi tắt đèn.
Khi đó trong phòng tắm cơ bản đã trống không, thứ nhất không có ai, sẽ không bị phát hiện, thứ hai cô cũng tránh khỏi thấy cái không nên thấy.
Cô nhớ lại chủ nhân ban đầu của thân thể này vào lần đầu tiên đi vào phòng tắm thấy ‘ch*m’ tập thể của rất nhiều nam binh, đến mức cuối cùng bụm mặt hô lớn một tiếng, tông cửa xông ra, ngược lại khiến người khác bị giật mình.
Có vết xe đổ, lần này Tần Man cầm quần áo thăm dò đợi một chút ở cửa ra vào, xác định bên trong không còn bất kỳ ai nữa, cô liền mang theo quần áo thay giặt trực tiếp đi vào trong phòng kế.
May mắn bây giờ phòng tắm đều có buồng, vừa đóng cửa lại, coi như có chút không gian riêng.
Bất quá dù cho là vậy, cô vẫn vọt lên tắm rửa vô cùng nhanh chóng, sau đó thuận thế giặt luôn quần áo, rồi buộc ngực mình lần nữa, xác định không có bất kỳ chỗ nào khả nghi nữa, mặc áo thun vào, tóc ướt sũng đi ra khỏi nhà tắm.
Chờ trở lại trong túc xá lúc vừa khéo là lúc tắt đèn.
Những người khác đã sớm lên giường nghỉ ngơi.
Tần Man sờ soạng phơi xong quần áo, cũng nằm ngửa trên giường của mình.
Cả ngày hôm nay giày vò thật sự khiến cô cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.
Cô đã rất lâu không có cảm giác mệt mỏi nhắm mắt liền có thể ngủ này rồi.
Mà đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, theo mùa hạ đến thời gian rời giường sớm hơn mười phút.
Năm giờ năm mươi, trời đã sáng choang.
"Reng ——" tiếng kèn báo rời giường vang lên đúng giờ.
Mấy người trong ký túc xá trong khoảng thời gian này được huấn luyện thành vô thức, lập tức bắn dậy từ trên giường.
Có điều dù sao cũng là tân binh, vừa nghe thấy chuông rời giường luôn luôn bối rối không tìm ra nam bắc.
Chỉ thấy bọn họ một tay kéo quần lên, một tay cài cúc áo, mấy người giống như con ruồi không đầu.
Trong đủ mọi âm thanh rối ren, Lưu Văn Viễn còn ở trên giường mặc quần áo lập tức nói với Ngô Hành đã xuống giường: "Nhanh nhanh nhanh, mau đánh thức tên nhóc Tần Man kia dậy đi, nếu không toàn bộ đội ngũ sẽ lại chịu phạt vì cậu ta mất!"
Ngô Hành nghe vậy, một bên ngã trái ngã phải đi giày, một bên cũng không ngẩng đầu lên vỗ mép giường Tần Man, hô: "Tần Man! Mau dậy đi! Sắp không còn kịp rồi! Tên nhóc cậu cũng đừng hại chúng tôi đi muộn nữa!"
Sau khi nói một tràng, liền nghe thấy ở cửa có một thanh âm truyền đến.
"Tôi đã dậy rồi."
Động tác của mọi người dừng lại, cùng nhau nhìn ra ngoài về phía cửa.
Liền thấy Tần Man cầm trong tay đồ rửa mặt, tóc hơi ẩm ướt đứng ở cửa ra vào.
Nắng sớm hành lang xuyên qua cửa sổ chiếu vào, vừa khéo có một phần tia sáng chiếu vào trên người cô, lộ ra vô cùng hoạt bát và có tinh thần.
Nét mặt lạnh nhạt dường như tỏa ra hào quang khác biệt và khí khái hào hùng.
Trong lúc nhất thời khiến cho người ta có chút hoảng hốt, đây vẫn là Tần Man ban đầu yếu ớt như con gái, không chịu được chút khổ cực nào, thích khóc lóc sao?
"Đậu má! Sao cậu dậy sớm như thế?!" Đột nhiên, Ngô Hành lấy lại tinh thần như là gặp ma gào cuống họng hô một tiếng.
Đồng thời cũng khiến hai người khác trong phòng kinh ngạc đi qua.
"Đúng vậy a, Tần Man, sao cậu dậy sớm như thế?" Lưu Văn Viễn nhảy xuống từ trên giường, nhìn kỹ một chút.
Tên nhóc này đã rửa mặt xong, rõ ràng là đã rời giường trước khi kèn báo thức vang lên.
Khi đó trong phòng tắm cơ bản đã trống không, thứ nhất không có ai, sẽ không bị phát hiện, thứ hai cô cũng tránh khỏi thấy cái không nên thấy.
Cô nhớ lại chủ nhân ban đầu của thân thể này vào lần đầu tiên đi vào phòng tắm thấy ‘ch*m’ tập thể của rất nhiều nam binh, đến mức cuối cùng bụm mặt hô lớn một tiếng, tông cửa xông ra, ngược lại khiến người khác bị giật mình.
Có vết xe đổ, lần này Tần Man cầm quần áo thăm dò đợi một chút ở cửa ra vào, xác định bên trong không còn bất kỳ ai nữa, cô liền mang theo quần áo thay giặt trực tiếp đi vào trong phòng kế.
May mắn bây giờ phòng tắm đều có buồng, vừa đóng cửa lại, coi như có chút không gian riêng.
Bất quá dù cho là vậy, cô vẫn vọt lên tắm rửa vô cùng nhanh chóng, sau đó thuận thế giặt luôn quần áo, rồi buộc ngực mình lần nữa, xác định không có bất kỳ chỗ nào khả nghi nữa, mặc áo thun vào, tóc ướt sũng đi ra khỏi nhà tắm.
Chờ trở lại trong túc xá lúc vừa khéo là lúc tắt đèn.
Những người khác đã sớm lên giường nghỉ ngơi.
Tần Man sờ soạng phơi xong quần áo, cũng nằm ngửa trên giường của mình.
Cả ngày hôm nay giày vò thật sự khiến cô cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.
Cô đã rất lâu không có cảm giác mệt mỏi nhắm mắt liền có thể ngủ này rồi.
Mà đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, theo mùa hạ đến thời gian rời giường sớm hơn mười phút.
Năm giờ năm mươi, trời đã sáng choang.
"Reng ——" tiếng kèn báo rời giường vang lên đúng giờ.
Mấy người trong ký túc xá trong khoảng thời gian này được huấn luyện thành vô thức, lập tức bắn dậy từ trên giường.
Có điều dù sao cũng là tân binh, vừa nghe thấy chuông rời giường luôn luôn bối rối không tìm ra nam bắc.
Chỉ thấy bọn họ một tay kéo quần lên, một tay cài cúc áo, mấy người giống như con ruồi không đầu.
Trong đủ mọi âm thanh rối ren, Lưu Văn Viễn còn ở trên giường mặc quần áo lập tức nói với Ngô Hành đã xuống giường: "Nhanh nhanh nhanh, mau đánh thức tên nhóc Tần Man kia dậy đi, nếu không toàn bộ đội ngũ sẽ lại chịu phạt vì cậu ta mất!"
Ngô Hành nghe vậy, một bên ngã trái ngã phải đi giày, một bên cũng không ngẩng đầu lên vỗ mép giường Tần Man, hô: "Tần Man! Mau dậy đi! Sắp không còn kịp rồi! Tên nhóc cậu cũng đừng hại chúng tôi đi muộn nữa!"
Sau khi nói một tràng, liền nghe thấy ở cửa có một thanh âm truyền đến.
"Tôi đã dậy rồi."
Động tác của mọi người dừng lại, cùng nhau nhìn ra ngoài về phía cửa.
Liền thấy Tần Man cầm trong tay đồ rửa mặt, tóc hơi ẩm ướt đứng ở cửa ra vào.
Nắng sớm hành lang xuyên qua cửa sổ chiếu vào, vừa khéo có một phần tia sáng chiếu vào trên người cô, lộ ra vô cùng hoạt bát và có tinh thần.
Nét mặt lạnh nhạt dường như tỏa ra hào quang khác biệt và khí khái hào hùng.
Trong lúc nhất thời khiến cho người ta có chút hoảng hốt, đây vẫn là Tần Man ban đầu yếu ớt như con gái, không chịu được chút khổ cực nào, thích khóc lóc sao?
"Đậu má! Sao cậu dậy sớm như thế?!" Đột nhiên, Ngô Hành lấy lại tinh thần như là gặp ma gào cuống họng hô một tiếng.
Đồng thời cũng khiến hai người khác trong phòng kinh ngạc đi qua.
"Đúng vậy a, Tần Man, sao cậu dậy sớm như thế?" Lưu Văn Viễn nhảy xuống từ trên giường, nhìn kỹ một chút.
Tên nhóc này đã rửa mặt xong, rõ ràng là đã rời giường trước khi kèn báo thức vang lên.
Bình luận truyện