Bần Tăng

Chương 27: Đằng trước Bất Không sơn | Có những lúc, sống chẳng có ý nghĩa gì…



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

16

Trời còn chưa sáng.

Hạ Ngũ Đức vừa bị đồng môn gọi dậy, xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ men theo đường núi đi lên trên, cả đêm nay họ thay phiên nhau canh gác, buồn ngủ cực độ, không vực nổi tinh thần.

“Cứ bảo ma đầu này trốn trong Bất Không sơn, nhưng không chừng có người trêu đùa chúng ta, căn bản không có ở đây?”

Ngáp dài, nước mắt gã ứa ra, không nhịn được mở miệng oán thán chẳng ngừng, chỉ cảm thấy ma đầu Thẩm Độc trong truyền thuyết quỷ kế đa đoan, nham hiểm giả dối, bảo là ở Bất Không sơn nhưng chắc gì đã ở Bất Không sơn.

“Canh lâu như thế rồi, đến một cái lông chim còn chẳng thấy!”

“Nói bừa cái gì đấy!”

Bên cạnh chính là một trưởng lão trong môn phái, vóc dáng không cao lắm, còn đôi mắt trợn lên rất to, bên trong đã hằn đầy tơ máu, phối hợp với gương mặt căng cứng, nhìn đầy vẻ bực bội, tức giận.

“Chưởng môn sai ngươi canh giữ nơi này thì ngươi cứ ở đây mà canh giữ! Đại ma đầu mà chạy thoát, ngươi chịu trách nhiệm được không?”

“Vâng vâng, đệ…đệ tử biết sai rồi, xin Khâu trưởng lão tha thứ!”

Con sâu ngủ trong người Hạ Ngũ Đức thoáng chốc bị dọa mất tiêu, cả người tỉnh tảo, lúc này mới nhận ra mình vừa nói lời không nên nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gấp gáp xin lỗi trưởng lão.

Khâu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm tiếp tục đến các nơi khác kiểm tra.

Đi không quá hai ba bước, âm thanh răn dạy lại vang lên.

Hạ Ngũ Đức đứng phía sau nghe thế, một lát sau, cảm giác sợ hãi mới chậm rãi hạ xuống, bỗng thấy vô vị cực kỳ.

Giang hồ?

Giang hồ này, thực sự không giống tưởng tượng của gã chút nào.

Trước khi lăn lộn giang hồ, gã từng ở dưới gầm cầu nghe tiên sinh kể chuyện giang hồ, giang hồ trong sách vở của chúng thiếu niên mà gã nhìn thấy, là hiệp khách giang hồ.

Ăn từng miếng thịt to, uống cạn chén rượu đầy, ân oán rõ ràng.

Nhưng bước vào giang hồ rồi mới biết, không hề có miếng thịt lớn, không có chén rượu đầy, càng không có ân oán rõ ràng chó má gì cả.

Đại ma đầu Thẩm Độc?

Đạo chủ Yêu Ma đạo làm người nghe danh đã sợ mất mật?

Từng giết rất nhiều ngươi, từng làm rất nhiều chuyện vô nhân đạo, thế nhưng, liên quan gì đến gã?

Hạ Ngũ Đức chỉ là kẻ xuất thân gia đình bình thường, mấy năm trước Giang Nam gặp hạn hán, cha mẹ chết đói, chỉ còn một mình gã, đi ăn xin dọc đường, vất vả lắm mới bái nhập được một môn phái.

Đó chính là Thủ Chính tông.

Tông môn nổi danh dùng kiếm, trong các môn phái dùng kiếm cũng xếp hàng thứ năm, tuyển chọn đệ tử còn phải xem căn cốt.

Gã tưởng rằng, bái nhập tông môn, không chỉ có một chốn dung thân, mà còn có thể thực hiện giấc mơ thời niên thiếu, vung kiếm ngang dọc giang hồ, cất cao bài ca hào hiệp.

Nhưng dần dần, gã phát hiện ra giang hồ không hề giống với tưởng tượng của gã.

Con người đều sợ chết.

Hạ Ngũ Đức cũng sợ.

Gã thực sự không hiểu mọi người, đặc biệt đám người chính đạo này, tại sao phải gây hấn với Yêu Ma đạo.

Một bên nước giếng, một bên nước sông, không phải tất cả mọi người đều ổn sao?

Yêu Ma đạo có loạn, thì cũng là chuyện của Yêu Ma đạo.

Bọn chúng chém giết lẫn nhau, tự mình thù hận, chính đạo hay những kẻ tự xưng chính đạo, sao cứ muốn thò một chân vào. Bảo cái gì mà trừ ma vệ đạo, còn chưa thấy hiệu quả đâu, đã thấy uổng phí biết bao mạng người.

Ngu xuẩn.

Nhiều đệ tử, nhiều môn đồ, cũng không phải để giày xéo như thế.

Biết rõ đánh không lại sao vẫn đi?

Hạ Ngũ Đức quả thực không hiểu nổi.

Nhưng cả thiên hạ này, chuyện gã không hiểu nổi vốn dĩ có rất nhiều.

Không thể hiểu, thôi thì khỏi nghĩ nữa.

Chưởng môn và các trưởng lão trong môn phái hẳn đã suy xét qua rồi. Chuyện mà đại nhân vật đã cân nhắc qua, tiểu lâu la như bọn họ, cứ theo đó mà làm.

Chẳng qua, khi gã đứng trên tảng đá lớn, một suy nghĩ lạ lùng bỗng nảy sinh.

Hạ Ngũ Đức nghĩ, chờ giết được đại ma đầu rồi, gã sẽ quay về.

Không cần cái vị trí đệ tử Thủ Chính tông chó má này nữa, nạn đói đã qua từ lâu, phần mộ của cha mẹ đã rậm cỏ, cần phải dọn dẹp rồi.

Lúc này đây, sương mù trên núi vẫn còn dày.

Bọn họ đang ở phía Đông cách Bất Không sơn năm dặm, trông coi con đường đi vào Bất Không sơn, phía trước cách đó không xa là một hẻm núi và bia đá Đình Chiến dựng thẳng đứng.

Suối nước róc rách, từ trong khe núi, chảy qua dưới chân họ.

(*) Đây là con đường ban đầu họ Thẩm vào thiền viện ấy.(Minh họa theo tưởng tượng của tui, không biết đúng không nữa)

17jpg

Có thể thấy rõ, lấy suối nước làm ranh giới, tuyết đọng hai bên bờ tan chảy rất nhanh, giữa sườn núi vẫn còn trắng xóa, nhưng thiền viện Thiên Cơ trên đỉnh núi cao nhất, tuyết đã tan dần.

Hạ Ngũ Đức thực sự không nghĩ rằng Thẩm Độc sẽ đi ra từ đây.

Đây không phải chuyện đương nhiên sao?

Nếu thực sự đi ra từ đây, đại ma đầu ba đầu sáu tay trong truyền thuyết đầu óc cũng quá ngu, lá gan cũng quá lớn.

Trên thực tế, gần như tất cả mọi người đều nghĩ giống Hạ Ngũ Đức, không ai cảm thấy Đạo chủ Yêu Ma đạo bị thương nặng sẽ nghênh ngang đi từ đây ra.

Cho nên ––––

Trong khoảnh khắc y xuất hiện, không một người nào phản ứng kịp.

Đường núi phía dưới bỗng vang lên tiếng “leng keng”, mọi người cả kinh vội vã nhìn qua, nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống, tức thì tái mặt!

“Côn sư đệ!”

Có người rống to một tiếng tê tâm liệt phế, vội vàng lao tới.

Nhưng đã chậm.

Vị Côn sư đệ vừa mới ngáp, đã không còn nói được câu nào, trên cổ bị vạch một đường máu nằm ngang, cắt đứt cổ họng, cắt đứt mạch máu.

Máu tươi phun xối xả!

Kiếm của hắn rơi trên đá, lăn vào trong suối nước, nhưng lúc này ai thèm để ý nữa?

Hắn nhấc tay bưng cổ họng của mình, con ngươi vốn không lớn lắm trợn trừng, đôi môi mấp máy, dường như đang gắng gượng phát ra âm thanh, nhưng tất cả đều mờ nhạt, vỡ vụn.

Thần thái ương ngạnh năm xưa, giờ đây biến thành hãi hùng hoảng sợ, tất cả đọng lại trên gương mặt ấy.

Không còn hơi thở.

Ngã xuống đất.

Đồng môn mới vừa rồi thốt lên kinh ngạc, thậm chí còn chưa kịp chạy tới bên hắn.

Phía sau, da đầu Khâu trưởng lão nổ toác, lông tơ khắp người dựng ngược, thấy đệ tử kia muốn chạy tới gần, cổ họng khản đặc bỗng nhiên quát to một tiếng: “Đừng tới đó!!”

Nhưng vẫn muộn rồi.

Dưới con mắt của mọi người, nhưng không một ai nhìn rõ rốt cuộc người kia chết như thế nào.

Chỉ thấy một cái bóng mờ vụt qua, gió lạnh khuấy tung sương mù, ánh kiếm sáng tựa ngọc, mang theo sắc bén và lạnh lẽo hơn cả tiết trời ngày đông, đâm thủng mi tâm người nọ.

Theo âm thanh “Vù vù” vang lên, cơ thể ngươi nọ rơi vào trong dòng suối, máu tươi bắn tung tóe.

Lần này, không còn ai dám tiến lên nữa.

Ngày cả Khâu trưởng lão vừa mới hô to, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt.

Tất cả mọi người run rẩy sợ hãi, theo bản năng mà tụ lại một chỗ, một lát sau mới kịp phản ứng, lớn tiếng hô hào: “Lại đây cùng nhau, đừng tản ra! Là ma đầu đấy! Nhất định là ma đầu đấy!”

Bọn họ không hiểu.

Nhưng lúc này căn bản không có thời gian suy nghĩ: Tại sao lại là Thẩm Độc, nội lực của y làm cách nào khôi phục bình thường, sao có thể xuất quỷ nhập thần giết người như thế?

Nhưng bọn họ cực kỳ vững tin, nhất định là y!

Hạ Ngũ Đức canh gác bên trên, lúc này đầu đã toát đầy mồ hôi lạnh, lúc xảy ra chuyện lập tức rúc đầu sau tảng đá lớn, không dám thò mặt chút nào.

Nghe thấy phía dưới có người kêu gọi tụ lại một chỗ, gã chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát.

Người phía dưới có thể tụ lại một chỗ, nhưng gã ở trên này, sao mà dám xuống.

Trời mới biết thanh kiếm của ma đầu khi nào thì rơi xuống đầu mình?

Không.

Gã không muốn chết.

Hạ Ngũ Đức dùng hết sức nín thở, nhưng không quản được đôi mắt hiếu kỳ, dù đã sợ vỡ mật, cũng không nhịn được hé mắt ra, xuyên qua khe hở nhìn xuống dưới.

Hơn mười người tụ lại một chỗ.

Mỗi người đều nỗ lực chen mình vào vị trí trung tâm, nhưng cuối cùng luôn bị người ở bên trong đẩy ra ngoài. Sống chết trước mặt tất nhiên có người can đảm, nhưng phần nhiều vẫn là hạng người ham sống sợ chết.

Danh môn chính phái gì đấy, cũng thế cả thôi.

Ánh mắt bọn họ kinh hoảng, đảo quanh bốn phía, nhưng khắp nơi đều mù mịt sương mờ thì thấy rõ cái gì?

Không ai ý thức được rằng, nguy hiểm sắp ập tới!

Chỉ có Hạ Ngũ Đức ở vị trí trên cao, tận mắt chứng kiến cái bóng khoác áo ngoài đen tím, từ bên sườn núi giữa rừng cây dần dần hiện ra, phiêu lãng như tiên ma giáng trần, xuất hiện trên đỉnh đầu tất cả mọi người!

Vốn đã đóng quân canh gác ở đây một thời gian dài, có người sinh lòng mệt mỏi, không để tâm chuyện đang làm, có người thì tinh thần kiệt quệ.

Không có ai ở trạng thái tốt nhất, tất cả đều là binh lính mệt nhọc.

Kể cả tất thảy bọn họ cùng phát huy một trăm phần trăm thực lực, cũng không phải đối thủ của Thẩm Độc!

Không thể làm gì hết.

Cái thứ chuyện giết chóc ấy, rơi vào tay người này, quả thực giống như đề bút vẽ tranh trên giấy, mũi kiếm là ngòi bút của y, ánh kiếm là nét vẽ của y.

Vẩy mực điểm hoa, máu tươi tung tóe!

Có người gào lên “Giết hắn”, cũng có người vung kiếm, đến bước đường cùng đành xông lên trước, nhưng cũng có kẻ chạy trối chết…

Đủ loại thói đời, tụ hết vào một góc nho nhỏ kia.

Nhưng ai có thể ngăn y?

Ánh kiếm hoành hành ngang dọc.

Người ngã xuống ngày càng nhiều.

Rất nhanh, mũi kiếm đã thấm đẫm máu tươi dí vào mi tâm kẻ cuối cùng, kiếm khí bóp nát xương cốt, xé rách làn da, để lại một vệt máu chảy dài.

“Vù vù.”

Người cuối cùng ngã xuống.

Gió núi thoảng qua, sương mù giăng kín, ngày càng dày đặc.

Bóng người vốn đã mờ ảo, nay càng mờ ảo hơn, như hòa vào bóng tối.

Hạ Ngũ Đức không thấy rõ, không biết được đại ma đầu kia đã đi hay chưa. Qua thật lâu sau đó, không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, gã mới thở phào nhẹ nhõm.

“Phù!”

Cả người tức thì xụi lơ như bùn nhão, gã thò mặt ra khỏi tảng đá, thở hổn hển, hồn nhiên không nhận ra, từ lúc gã chui ra, một cái bóng đen đã phủ xuống, cản mất ánh sáng.

Mãi đến tận khi gã lục tục đứng dậy, ngón tay đè xuống bóng râm.

Chỗ này là gò núi cao nhất, lấy đâu ra bóng râm?

Hơn nữa…

Nhìn như bóng người.

Thoáng chốc, khí lạnh xộc từ xương cụt lên thẳng gáy Hạ Ngũ Đức, cả người gã cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại, rốt cuộc đã thấy rõ gương mặt ma đầu trong truyền thuyết.

Áo choàng tím đen, bị gió thổi tung, bồng bềnh như một áng mây.

Tay phải y cầm Thùy Hồng kiếm đã giết rất nhiều người, cổ tay trái đeo một chuỗi phật châu màu sắc nhã nhặn tạc từ gỗ trầm hương, bên eo treo lơ lửng một cuộn tranh.

Dung nhan như ngọc, sắc mặt tái nhợt kỳ dị.

Đó là gương mặt đẹp mắt nhất Hạ Ngũ Đức từng thấy.

Giờ khắc này, không biết tại ánh sáng chiếu rọi, làm mờ mắt gã, hay tại sương mờ mù mịt, làm loạn tâm gã, mà gã cảm thấy bóng dáng nhìn thoáng qua từ phía xa xa của Bồng Sơn đệ nhất tiên – Cố Chiêu, cũng giống thế này.

Chẳng qua mới liếc mắt một cái, gã lập tức không dám nhìn nữa.

Gã sợ khuôn mặt ấy.

Cũng sợ sự băng lãnh uy nghiêm trên khuôn mặt ấy.

Hạ Ngũ Đức gục đầu thật sâu, trong thoáng chốc cúi đầu, gã nhìn thấy ngón tay cầm kiếm của người nọ khẽ nhúc nhích, vì thế gã nhũn chân, trực tiếp quỳ xuống.

Nhanh chóng dứt khoát, không hề có chút do dự!

Người quỳ trên mặt đất, đầu dập dưới chân ma đầu, trước khi người nọ mở miệng, trước khi người nọ động thủ, gã vội vã mở miệng cầu xin: “Đừng giết ta! Ta không muốn chết! Ta còn muốn quay về, tảo mộ cha mẹ…”

Dường như thanh kiếm đang nhấc lên bỗng khựng lại một chút.

Khóe mắt Hạ Ngũ Đức đảo qua nhìn.

Ngón tay thon dài cầm kiếm, ngừng trong phút chốc, rốt cuộc cũng từ từ thu về, tra kiếm vào vỏ.

Dáng vẻ kia, hẳn không muốn giết gã.

Nhưng Hạ Ngũ Đức vẫn không dám ngẩng đầu như trước.

Một lúc lâu sau, chỉ nghe một tiếng cười mỏng nhẹ phát ra từ trong cổ họng, mang theo chút gì đó thê lương: “Không muốn chết? Nhưng có những lúc, sống chẳng có ý nghĩa gì…”

Gió nổi lên.

Tiếng quần áo phần phật tung bay.

Lúc Hạ Ngũ Đức ngẩng đầu lên, bóng người nọ đã đi xa, dần dần bị sương mù dày đặc, lạnh lẽo và ẩm ướt che khuất, nhưng vẫn thấy rõ phương hướng y đang đi.

Không phải đi từ phía đông rời khỏi Bất Không sơn, mà tiến về phía bắc Bất Không sơn.

Sống chẳng có ý nghĩa gì?

Hạ Ngũ Đức nghe không hiểu.

Sống sót sau hoạn nạn, trong lòng gã toát ra niềm vui mừng khôn xiết, ngay lúc này đây, cái gì mà lăn lộn giang hồ, cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, tất cả bị quên sạch.

Ân oán rõ ràng, đó là chuyện mà chỉ các đại nhân vật mới có tư cách bàn luận.

Tiểu nhân vật như gã đây, sống qua ngày trên trần đời này còn chẳng dễ dàng, lấy đâu ra sức lang bạt giang hồ?

Không chút nghĩ ngợi, gã vứt kiếm trong tay, cởi áo choàng thuộc về đệ tử Thủ Chính tông, quay người chạy xuống chân núi.

Chẳng qua mới chạy được hai bước, gã vội vàng quay lại cầm thanh kiếm chế tạo từ sắt nguyên chất lên.

–––– Lấy đi cầm cố, chắc cũng được ít tiền đây.

Lúc này mới xem như ổn thỏa.

Không quay đầu lại, Hạ Ngũ Đức chạy xuống núi, dự tính về sau sẽ cày ruộng trồng rau, nói khoác với đám dân quê rằng mình từng thoát chết dưới tay ma đầu.

Dù sao, cũng không có mấy ai được đại ma đầu bỏ qua cho.

Người thứ nhất, là Tả sứ Thiên Nhai Cốc – Bùi Vô Tịch tiếng tăm lừng lẫy, người thứ hai chính là gã.

Đương nhiên Hạ Ngũ Đức không nghĩ rằng ma đầu kia thương hại mình.

Người nọ không giết gã, chẳng phải vì bị mình làm cảm động, xét đến cùng, chỉ bởi gã là hạng giun dế không đáng kể.

Còn sống hay đã chết, không quan trọng, không ảnh hưởng đến chuyện gì.

Sương mù dày đặc bao trùm khe núi.

Ánh sáng chiếu xuống con suối nhỏ.

Không lâu sau đó, mặt trời đủng đỉnh nhú lên từ phía Đông vào một buổi sáng giá rét, xua tan sương mù mờ mịt trong khe núi, lộ ra mấy chục thi thể trên Bất Không sơn, giữa chốn Phật môn thanh tịnh.
Chuối: Bé Năm ơi chú chỉ đứng hàng thứ 3 thôi, hàng thứ 2 có họ Cố đóng dấu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện