Bần Tăng
Chương 39: Sát phạt | Chúc mừng các ngươi, vẫn còn sống
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cảm giác…
Như quay ngược thời gian.
Phút chốc quay về thời điểm tất cả những việc trước mắt vẫn chưa xảy ra, cõi lòng hắn vẫn còn tràn ngập hận thù với y, và tràn đầy cả yêu thương nữa, vừa gai mắt vì y quản giáo quá nhiều, vừa mê mẩn vì y cho chút khen ngợi…
Sau khi nhà tan cửa nát, dường như y đã trở thành ý nghĩa tồn tại duy nhất của hắn.
Ban đầu, Bùi Vô Tịch luôn tự nhủ, phải sống sót, phải làm nhục y, phải báo thù cho cha mẹ. Nhưng dần dà, hắn phát hiện ra vị Đạo chủ Yêu Ma đạo trẻ tuổi, luôn ngẩn người nhìn hắn.
Y không muốn giết hắn.
Ánh mắt của y luôn xa xăm mơ màng, như thể thông qua hắn, nhìn thấy một người khác.
Là ai nhỉ?
Hai mươi năm trước, Bùi Vô Tịch không hiểu.
Mãi đến tận sau khi võ công của hắn hơi tiến bộ, dần dần có thể tự lập, bắt đầu làm việc cho Thẩm Độc, và tiếp xúc với mấy người Diêu Thanh, Thôi Hồng, mới láng máng nhận ra chút gì đó.
Không phải Thẩm Độc đang nhìn hắn.
Y chỉ thông qua hắn, nhìn thấy chính bản thân của quá khứ, Thẩm Độc của ngày xưa.
Nhưng Bùi Vô Tịch không hiểu: Thẩm Độc vốn là con trai của Đạo chủ Yêu Ma đạo, trong quá trình lớn lên gần như không gặp phải khó khăn hay trở ngại gì, mưu mô của kẻ khác cũng không thể rơi xuống đầu y. Sao y có thể thông qua hắn, nhìn thấy bóng dáng của mình?
Hắn có thể đoán được.
Có lẽ, đây mới là nguyên nhân mà cho tới tận bây giờ, Thẩm Độc vẫn chưa giết hắn, còn cực kỳ kiên nhẫn với hắn.
Vì vậy hắn bắt đầu hiếu kỳ, sau đó bắt đầu quan sát y.
Từ đó về sau không thể dừng bước.
Ngoan.
Một chữ này đây.
Rõ ràng đã không còn hàm chứa ý cười và sự dung túng như năm xưa, nhưng vẫn khiến hắn không thể khống chế cảm xúc của mình, chỉ có thể gục đầu, nhắm chặt hai mắt, cố gắng che giấu biển cả mênh mông đang dậy sóng trong lòng.
Ống tay áo rộng rãi của Thẩm Độc lướt qua mặt hắn.
Tiếp đó cũng không làm gì thêm, chỉ thong thả ngồi xuống bậc thang phía sau, không bảo Bùi Vô Tịch đứng dậy, không gọi mọi người đứng lên.
Y nhìn chăm chú tất cả mọi người, trong mắt bỗng có phần mệt mỏi trước nay chưa từng có.
“Ngày hôm nay còn có thể sống để đứng ở đây, xem ra, các ngươi cảm thấy ta làm Đạo chủ không tốt, hoặc cảm thấy Bùi tả sứ thích hợp với vị trí này hơn, hoặc tất cả đều là người thông minh, ‘thức thời’…”
“Mười năm, ta cũng mệt rồi.”
“Có câu pháp bất trách chúng (*), có ai không phục ta, chi bằng đứng cả ra đây đi.”
(*) Hiểu nôm na rằng nhiều người làm sai thì không trách ai được. (Chết một đống còn hơn sống một mình =)))))
Bậc thang cũng trải thảm nhung, nên ngồi xuống không thấy lạnh.
Tất cả mọi người vẫn quỳ.
Y ngồi ở vị trí không cao lắm, cộng thêm giọng điệu bây giờ bình tĩnh nhẹ nhàng, đúng là ôn hòa hiếm thấy, không hề có chút tàn bạo như ngày xưa.
Lúc này, tất cả mọi người đồng loạt run khẽ.
Lời nói của Thẩm Độc nghe thì ôn hòa, nhưng theo hiểu biết của họ về y, chắc chắn bên trong cất giấu sát khí vô tận. Thế nhưng mà…
Nét uể oải trong giọng nói, thực sự khiến người ta nghi ngờ.
Đây…
Đây đúng là những lời mà Đạo chủ xưa nay thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe sẽ nói ra sao?
Diêu Thanh mở to hai mắt, trong lòng đột nhiên nảy sinh linh cảm không lành.
Thẩm Độc thì cứ như không biết họ đang nghĩ gì, cong môi nở nụ cười: “Yên tâm, đạo bất đồng bất tương vi mưu (*) . Các ngươi không phục ta, không ủng hộ ta, ta nghĩ cứ hục hặc đấu đá nhau, ngươi lừa ta gạt như vậy mãi thực sự rất vô nghĩa. Chi bằng, mọi người gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình…”
(*) Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được
Nói đến đây, y lơ đãng rũ mắt, thoáng nhìn qua chuỗi phật châu đeo trên cổ tay mình, và…
Cuộn tranh giắt bên hông.
Bỗng nhiên ngẩn người.
Nhưng chỉ chốc lát sau đã khôi phục bình thường, không ai có thể nhận ra sự khác thường của y.
Âm thanh của y vang vọng, như lời dụ dỗ của ác ma.
“Thế này đi.”
“Không muốn nghe lệnh ta nữa, không muốn ở lại Yêu Ma đạo nữa, bất kể ngươi muốn rút khỏi giang hồ, hay tự lập môn phái cũng được, đứng ra đây cả đi ——”
“Ta sẽ không giết các ngươi, thả các ngươi đi.”
Không giết họ, còn thả họ đi?
Tất cả mọi người đứng trên đỉnh Hàn Tuyệt nghe thấy câu này, đồng loạt ngẩn cả người! Không chỉ vì nội dung bên trong lời nói, hơn thế nữa, còn vì sự nhân từ đến mức bình thản, rệu rã toát ra từ giọng điệu.
Giống như lời nói của một người đang định buông bỏ tất cả…
Quá chân thật.
Cũng quá thiếu chân thật!
Dáng vẻ thoạt nhìn không giống đang làm bộ, vẻ chán nản trên mặt không thèm che giấu, nhưng họ thực sự không nghĩ Thẩm Độc sẽ nói ra mấy lời thế này.
Đúng như Thẩm Độc nói, người còn sống để đứng ở giữa Gian Thiên Nhai ngày hôm nay, hoặc kẻ hai mặt khôn khéo, hoặc đã tạo phản cùng Bùi Vô Tịch.
Trong số họ chẳng có mấy người vô tội.
Kết cục vừa rồi của Tào Tân họ đều chứng kiến, không ai dám đảm bảo, nếu tiếp tục ở lại Yêu Ma đạo, sẽ không bị Thẩm Độc xử lí.
Hơn nữa, một quan không phò tá hai vua.
Họ không phải tâm phúc y tín nhiệm như Diêu Thanh, không phải nam sủng được y dung túng như Bùi Vô Tịch, đã là kẻ phản bội Thẩm Độc, dù không bị Thẩm Độc xử lý, thì cũng không thể tiếp tục được trọng dụng nữa.
Nếu ở lại, hoặc một chữ chết, hoặc bị cho ra rìa.
Ngồi vào vị trí này rồi, ai mà không có dã tâm và tính toán?
Thứ nhất bọn họ sợ chết, thứ hai muốn vượt trội hơn người, thì sao có thể chìa cổ cho chém hay chịu kết cục làm lại từ đầu?
Dù Thẩm Độc không nói, bọn họ cũng có ý định rời khỏi Yêu Ma đạo tìm lối thoát khác, huống chi y còn nói rõ rành rành ra rồi?
Những người có chung suy nghĩ, bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Tuy rằng chuyện này nghe cứ như mơ, không đáng tin tưởng, nhưng xuất hiện trên người Thẩm Độc cũng không phải không thể xảy ra.
Nghe nói sau khi con người ta trải qua ranh giới giữa sống và chết, sẽ có sự thay đổi.
Không phải Thẩm Độc trốn vào thiền viện Thiên Cơ đấy ư? Bây giờ trở về, chỉ giết mỗi một Tào Tân, không hề làm gì Bùi Vô Tịch, mà quan trọng hơn chính là trên cổ tay còn đeo cả một chuỗi phật châu!
Đại ma đầu giết người như ngóe bắt đầu tin Phật!
Như trước đây, ai mà tin được?
Nhưng hôm nay chính mắt bọn họ đã thấy, chắc chắn không sai!
Tin ——
Hay không tin?
Đám người đang quỳ, bắt đầu xôn xao.
Thẩm Độc ngồi đó nhìn họ, cũng không giục, dáng vẻ thoạt nhìn rất dễ nói chuyện.
Vì vậy, âm thanh xôn xao dần dần lớn hơn.
Một lúc sau, cuối cùng cũng có một người cắn răng đứng dậy, bước ra lối đi rộng rãi trống trải, quỳ với Thẩm Độc: “Đạo chủ đã có ý tốt thành toàn, vậy ta không khách sáo nữa, tạ ơn Đạo chủ!”
Thẩm Độc nhấc mắt, nhìn gã, nhận ra gã: “Ngươi là Chu đà chủ của phân đà Tế Nam nhỉ?”
“Đúng.”
Hán tử cao lớn thô kệch, để râu quai nón, lúc nói chuyện mang theo sự thô lỗ. Thấy Thẩm Độc nhận ra mình, cũng không hề e ngại.
“Lão Chu ta được Đạo chủ cất nhắc, tuyệt không dám quên. Dù rời khỏi Gian Thiên Nhai, cũng tuyệt không đối đầu với Đạo chủ!”
“Ừm, ngươi còn nhớ ta từng cất nhắc ngươi là tốt rồi, không uổng ơn nghĩa của ta.”
Thẩm Độc gật gật đầu, chẳng có phản ứng gì đặc biệt, như thể không định truy cứu.
Y đưa mắt về phía những người khác, nhàn nhạt hỏi thêm: “Ngoại trừ Chu đà chủ rời đi, còn ai nữa? Qua lần này, sẽ không có cơ hội nữa đâu. Nếu chọn ở lại, ta sẽ coi như từ nay về sau các ngươi đồng ý bán mạng cho ta, vì ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, vì ta vào sinh ra tử. Ta chỉ đếm tới mười…”
Mọi người tức thì rung động, nhấp nhổm không thôi.
“Một.”
Không có ai.
“Hai.”
Không có ai.
“Ba.”
Không có ai.
“Bốn.”
Vẫn không có ai, còn đám người vốn xì xào khe khẽ nay đã biến thành la hét.
“Năm.”
Rốt cuộc cũng có người thứ hai đứng dậy, bước tới bên cạnh Chu đà chủ, nhưng không quỳ xuống, ngược lại kiêu ngạo nhìn Thẩm Độc.
Thẩm Độc không hề bị ảnh hưởng.
“Sáu.”
Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm…
Người đứng lên đông hơn chút.
“Bảy.”
Ngày càng nhiều người đứng dậy, chớp mắt đã hơn mười người.
“Tám.”
Lần này, ngay cả một trong tám Đại Đường chủ – Trịnh Tùng cũng đứng dậy.
“Chín.”
Gần hết thời gian, số người đứng ra mới bớt dần, nhưng tổng số đã ba mươi hai, không ai không phải tinh anh trong Yêu Ma đạo, danh tiếng lẫy lừng giang hồ.
“Mười.”
Một tiếng cuối cùng, hạ xuống.
Nụ cười bên môi Thẩm Độc tươi hơn, nhưng trong mắt chỉ có hờ hững, dường như không kinh ngạc một chút nào về sự lựa chọn của những người này, đảo mắt qua thấy toàn là gương mặt quen thuộc.
“Trịnh đường chủ Gian Thiên Nhai – Trịnh Tùng, Phùng hộ pháp – Phùng Hằng, còn có Triệu đà chủ phân đà Hà Dương, Hàn đà chủ phân đà Thục đô, Ân các chủ Kì Trân các tháng trước mới uống rượu với ta…”
Từng gương mặt, từng con người.
Thẩm Độc nhận ra hết, hơn nữa còn có thể nói rõ tên của mỗi người.
Đếm hết ba mươi hai người, thanh âm của y bỗng nhiên nhỏ lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Các ngươi cảm thấy, mấy năm nay, ta có lỗi với các ngươi ư?”
Không một ai mở lời.
Chỉ có Trịnh đường chủ Trịnh Tùng thân hình gầy gò, mặc một bộ áo dài (*) đầy vẻ tri thức, sắc mặt lạnh nhạt, khom người trả lời: “Từ khi Đạo chủ điều hành đến nay, thanh danh Đạo ta truyền khắp giang hồ, so với khi lão Đạo chủ nắm quyền còn hơn gấp mười lần. Chẳng qua, Đạo chủ sát phạt người ngoài thì thôi, nhưng ngay cả với huynh đệ trong nhà cũng không hề có tình cảm. Trịnh Tùng già rồi, không phụ tá Đạo chủ được nữa, muốn được rời đi, mong Đạo chủ ân chuẩn, không cần để bụng.”
(*) Áo dài hay trường sam của Trung Quốc:
“Xin Đạo chủ ân chuẩn!”
Lão vừa dứt lời, ba mươi mốt người còn lại tức thì trăm miệng một lời, đồng loạt quỳ xuống dập đầu với Thẩm Độc.
Thẩm Độc nhìn Trịnh Tùng, nhớ lại cảnh tượng ngày xưa mình còn bé được lão dạy võ, trong con mắt toát ra vẻ thương cảm không dễ phát hiện: “Trịnh đường chủ chính là ân sư có công dạy dỗ ta, sao phải nói thế? Thôi, thôi…”
Như thể không biết làm sao cho phải.
Trong giọng nói còn toát ra bi ai khiến lòng người rung động.
Nhưng Trịnh Tùng chỉ rũ mắt, không nhìn y, không chỉ thờ ơ lạnh nhạt, mà bên môi còn thấp thoáng nụ cười lạnh không dễ nhận ra.
Năng lực quan sát của Thẩm Độc vô cùng nhạy bén, tất nhiên đã nhìn thấy.
Nhưng y không để ý.
Tầm mắt rời khỏi đám người này, ấy thế mà đảo qua những người đang quỳ, rơi xuống người một thanh niên mặc áo xanh trong đó.
“Thôi Hồng…”
Y cất tiếng gọi, trong thanh âm bỗng mang theo ý cười quái lạ.
“Ngươi không định đi theo Trịnh đường chủ, mà muốn ở lại, tiếp tục cống hiến cho ta ư?”
Thôi Hồng.
Vốn là một trong hai Tả – Hữu sứ Gian Thiên Nhai, gần như cùng tập võ, cùng lớn lên với Diêu Thanh. Nếu như nói Diêu Thanh nhìn Thẩm Độc lớn lên, thì tất nhiên Thôi Hồng cũng vậy.
Diêu Thanh là một nữ nhân.
Trong tên có một chữ “Thanh”, nhưng mặc đồ đỏ.
Thôi Hồng là một nam nhân.
Trong tên có một chữ “Hồng”, nhưng mặc đồ xanh.
(*) Chữ “Hồng” ở đây cũng có nghĩa là “đỏ”.
So với vẻ mạnh mẽ của Diêu Thanh, gương mặt y đẹp một cách hơi nữ tính, khóe mắt đuôi mày đọng băng giá, thoạt nhìn trầm tĩnh vững vàng.
Nếu Diêu Thanh là lửa, thì y chính là nước;
Nếu Diêu Thanh là động, thì y chính là tĩnh;
Từ lúc cuộc họp bắt đầu, mỗi người đều đứng ngay đây, nhưng nếu không phải Thẩm Độc bỗng gọi tên y, e rằng tất cả mọi người đã quên mất sự tồn tại của y.
Quá im lặng…
Thậm chí không nói câu nào từ đầu tới cuối.
Cho đến tận bây giờ.
Ánh mắt của mọi người, vào lúc này đều tụ trên người y.
Gồm cả Diêu Thanh.
Chẳng qua bây giờ, trên gương mặt cực kỳ anh khí của Diêu Thanh, lần đầu tiên, bỗng xuất hiện cảm xúc phức tạp khó nhận ra, trong lòng hiện ra câu hỏi lúc trước Thẩm Độc hỏi ở phía Tây Bất Không sơn.
Còn Thôi Hồng thì không có phản ứng gì quá mức.
Bây giờ y mặc dù không phải một trong hai Tả – Hữu sứ Gian Thiên Nhai, nhưng nhiều năm qua xử lý công việc trong Đạo, đã sớm thành thục lão luyện, có đủ bản lĩnh không sợ hãi trước biến cố.
Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Độc, y chỉ trấn định cúi người hành lễ: “Hồi bẩm Đạo chủ, ngay từ đầu Thôi Hồng đã là người của Gian Thiên Nhai, trước đây nguyện cống hiến vì Đạo chủ, sau này cũng nguyện chết vì Đạo chủ.”
Nói nghe thật êm tai.
Thẩm Độc khẽ nhướng mày, gảy nhẹ phật châu tạc từ gỗ trầm hương trên cổ tay mình, ánh mắt chuyển từ Thôi Hồng sang Diêu Thanh, đến cùng vẫn không nói thêm gì nữa.
Chỉ cười: “Nếu ngươi muốn ở lại, vậy thì cứ ở lại đây đi.”
“Tạ ơn Đạo chủ.”
Thôi Hồng không nhiều lời, cúi đầu cảm ơn, rồi lùi qua một bên.
Những người còn lại không hiểu sao tự dưng Thẩm Độc hỏi Thôi Hồng.
Thẩm Độc cũng chẳng định giải thích.
Cứ như chuyện y hỏi Thôi Hồng chỉ là đột nhiên nổi hứng, không có mục đích gì đặc biệt cả.
Y nhìn về phía Trịnh Tùng, rồi nhìn ba mươi mốt người còn lại chuẩn bị rời khỏi Yêu Ma đạo, trong sự thấp thỏm của bọn họ, khẽ cười một tiếng, nói rằng: “Các ngươi đi đi.”
Bốn chữ bình thường thản nhiên, trong giờ phút này, sao bỗng thấy choáng váng!
Ngay cả Trịnh Tùng cũng phải sửng sốt.
Nhưng tiếp đó, họ lập tức mừng rỡ, cố gắng kìm nén sung sướng, vội vàng dập đầu tạ ơn: “Thuộc hạ tạ ơn Đạo chủ!”
Nói xong, nhao nhao đứng dậy.
Không ai cản họ.
Lúc đầu họ còn cảnh giác chút, nhưng lùi lại mấy bước, phát hiện Thẩm Độc chỉ nhìn họ rời đi, những người khác cũng không định ra tay, dần dần thả lỏng.
Đỉnh Hàn Tuyệt nói rộng thì cũng rộng, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ.
Gió nổi lên, lùa vào làm nửa người phát lạnh, chỉ một chút nữa thôi, mấy chục bước nữa thôi đã có thể đi tới cửa.
Là vị trí trọng yếu trên Gian Thiên Nhai, cửa ra vào ở đây tất nhiên có người canh gác. Nhưng căn cứ theo hiểu biết của mọi người, võ công của những người này không cao.
Dù sao nơi đây đã là chỗ cao nhất Gian Thiên Nhai.
Mỗi lần nghị sự, tất cả nhân vật lợi hại đều ở trong, thực ra không cần dùng tới canh gác.
Nên vào lúc đi ra đến cửa, thấy đám người đang canh gác họ mới hoàn toàn thả lỏng. Dưới cái nhìn của họ, uy hiếp trí mạng đã được xua tan.
Không ít người thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mặt trời bên ngoài phủ lên mặt họ, khiến sắc mặt của họ thoạt nhìn hơi tái.
Trịnh Tùng tự dưng cảm thấy hoảng hốt.
Lão đã ở trên Gian Thiên Nhai hơn hai mươi năm rồi, từ đời lão Đạo chủ trước cho đến đời Thẩm Độc bây giờ, cứ tưởng rằng mình sẽ chết già ở nơi đây.
Thế mà cũng có ngày rời khỏi đây.
Mặt trời mọc.
Sáng rực chói mắt.
Trịnh Tùng nhịn không được chớp mắt, nhờ đó mà đôi đồng tử dần dần thích ứng được với ánh sáng chói lóa, cảnh tượng trước mắt cũng rõ hơn.
Hai hàng thủ vệ Gian Thiên Nhai mặc quần áo màu đen đặc, đứng trước cửa, trong tay cầm trường đao.
Chỉ có điều…
Dáng vẻ và trường đao trong tay bọn họ…
“Không…”
Thủ vệ canh gác thường ngày trên đỉnh Hàn Tuyệt không dùng trường đao như vậy, cũng không có dáng vẻ mang theo sự xơ xác tiêu điều như bước ra từ địa ngục thế kia.
“Không ổn, không ổn rồi!!!”
Một luồng khí lạnh thấu xương, bò dọc sống lưng, làm lão sởn tóc gáy!
Trịnh Tùng lập tức phản ứng lại, muốn lùi về phía sau, muốn tìm cho bản thân cơ hội sống ít ỏi.
Nhưng lấy đâu ra cơ hội ấy?
Thời điểm trông thấy bọn họ bước tới cửa, cánh tay Thẩm Độc đã nhấc lên. Đợi đến khi Trịnh Tùng nhận ra sự bất thường, bàn tay của y, vung về phía trước….
Như phủi tro bụi, như xua phiền não.
Động tác cực kỳ khẽ.
Nhưng chính động tác hờ hững ấy, đã mở màn trận chém giết khiến người người sợ hãi!
Mũi đao nhọn hoắt lóe sáng vung lên!
Gần trăm tên thủ vệ vung tay chém xuống!
Ngày xưa là một trong tám Đại đương chủ Gian Thiên Nhai đầy vinh quang, Trịnh Tùng chỉ kịp thốt ra một tiếng hét thảm, bị “thủ vệ” vung đao chém từ trán xuống!
Gương mặt đầy nếp nhăn, trong nháy mắt tách thành hai nửa.
Thời điểm ngã nhào xuống đất, lão không cam lòng, dùng tất cả sức lực, quay đầu lại ——
Đôi mắt đang mất dần sức sống, chỉ thấy người nọ vẫn ngồi trên bậc thang, gương mặt vô cảm…
Cuộc chém giết không kéo dài lâu lắm.
Lấy thịt đè người, kẻ có chuẩn bị để giết người không đề phòng thì quả thực dễ như ăn cháo.
Không lâu sau, ba mươi hai người mới vừa rồi còn mang lòng vui sướng, nghĩ rằng mình có thể bình yên rời khỏi Gian Thiên Nhai, nay đã nằm hết bên ngoài đỉnh Hàn Tuyệt.
Mùi máu tanh nồng nặc, theo gió cuốn vào.
Gần trăm tên thủ vệ áo đen đứng im bên ngoài không hề động đậy, đôi mắt giá rét, trường đao đẫm máu!
Mọi người bên trong vẫn còn quỳ, thoáng chốc chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa, những người vừa rồi do dự không biết có nên rời khỏi Yêu Ma đạo hay không, nay sợ đến mức ngã lăn!
“Các ngươi đứng ra đây, ta sẽ không giết các ngươi, thả các ngươi đi.”
Câu nói lúc trước của Thẩm Độc, vẫn văng vẳng bên tai, dư âm còn chưa kịp biến mất khỏi đỉnh Hàn Tuyệt! Nhưng chỉ chớp mắt, tất cả những người đứng ra đã chết sạch rồi!
Hứa hẹn?
Lời vàng ý ngọc?
Tứ mã nan truy?(*)
(*) Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy: Một lời nói ra, ngựa Tứ (giống ngựa chạy nhay ở Tứ Xuyên) cũng không đuổi kịp. Ngụ ý nói lời phải giữ lấy lời.
Đó là cái chó má gì vậy! Xưa nay y chả bao giờ quan tâm nhé!
Thẩm Độc nhìn mà không kìm được thương hại thay cho mấy người này: Tại sao trên đời này lại có người, còn là loại người từng làm việc dưới trướng y, ăn biết bao cay đắng, cảm thấy y sẽ biến thành kẻ lòng dạ mềm yếu, ngu si đần độn nhỉ?
Lừa một chút, dỗ một ít.
Thế mà cứ đứng ra như vậy, kê đầu lên thớt của y!
“Các ngươi phải biết, Yêu Ma đạo này, họ Thẩm, tên Độc.”
Người ngồi trên bậc thang, nét mặt uể oải, suy sụp tinh thần vừa nãy đã tan thành mây khói, lạnh lẽo tàn nhẫn không thèm kiềm chế, nhấn chìm, bao phủ ánh sáng trong mắt.
“Chỉ cần ta chưa chết, nơi này chính là của ta.”
Thẩm Độc không nhìn mọi người, chỉ cúi đầu, lười nhác móc hộp nhỏ ra.
Hộp đựng đường.
Sau đó mở nắp, nhặt một viên từ trong đống đường phèn không còn nhiều nhặn gì, thả vào miệng, “rắc” một tiếng, cắn nát.
Mảnh vỡ trong suốt, sượt qua đầu lưỡi y.
Có hơi đau.
Nhưng y không để ý lắm, chỉ cầm hộp đường, vỗ vỗ vạt áo, chậm rãi đứng lên, cười vô cùng hờ hững: “Chúc mừng các ngươi, vẫn còn sống. Về sau hi vọng các ngươi cũng thông minh như thế, cẩn thận mà sống sót.”
Chúi: Tuy biết giết người là phạm pháp, giết người là sai trái, nhưng, ngầu vãi… (⊙ᗜ⊙)
Cảm giác…
Như quay ngược thời gian.
Phút chốc quay về thời điểm tất cả những việc trước mắt vẫn chưa xảy ra, cõi lòng hắn vẫn còn tràn ngập hận thù với y, và tràn đầy cả yêu thương nữa, vừa gai mắt vì y quản giáo quá nhiều, vừa mê mẩn vì y cho chút khen ngợi…
Sau khi nhà tan cửa nát, dường như y đã trở thành ý nghĩa tồn tại duy nhất của hắn.
Ban đầu, Bùi Vô Tịch luôn tự nhủ, phải sống sót, phải làm nhục y, phải báo thù cho cha mẹ. Nhưng dần dà, hắn phát hiện ra vị Đạo chủ Yêu Ma đạo trẻ tuổi, luôn ngẩn người nhìn hắn.
Y không muốn giết hắn.
Ánh mắt của y luôn xa xăm mơ màng, như thể thông qua hắn, nhìn thấy một người khác.
Là ai nhỉ?
Hai mươi năm trước, Bùi Vô Tịch không hiểu.
Mãi đến tận sau khi võ công của hắn hơi tiến bộ, dần dần có thể tự lập, bắt đầu làm việc cho Thẩm Độc, và tiếp xúc với mấy người Diêu Thanh, Thôi Hồng, mới láng máng nhận ra chút gì đó.
Không phải Thẩm Độc đang nhìn hắn.
Y chỉ thông qua hắn, nhìn thấy chính bản thân của quá khứ, Thẩm Độc của ngày xưa.
Nhưng Bùi Vô Tịch không hiểu: Thẩm Độc vốn là con trai của Đạo chủ Yêu Ma đạo, trong quá trình lớn lên gần như không gặp phải khó khăn hay trở ngại gì, mưu mô của kẻ khác cũng không thể rơi xuống đầu y. Sao y có thể thông qua hắn, nhìn thấy bóng dáng của mình?
Hắn có thể đoán được.
Có lẽ, đây mới là nguyên nhân mà cho tới tận bây giờ, Thẩm Độc vẫn chưa giết hắn, còn cực kỳ kiên nhẫn với hắn.
Vì vậy hắn bắt đầu hiếu kỳ, sau đó bắt đầu quan sát y.
Từ đó về sau không thể dừng bước.
Ngoan.
Một chữ này đây.
Rõ ràng đã không còn hàm chứa ý cười và sự dung túng như năm xưa, nhưng vẫn khiến hắn không thể khống chế cảm xúc của mình, chỉ có thể gục đầu, nhắm chặt hai mắt, cố gắng che giấu biển cả mênh mông đang dậy sóng trong lòng.
Ống tay áo rộng rãi của Thẩm Độc lướt qua mặt hắn.
Tiếp đó cũng không làm gì thêm, chỉ thong thả ngồi xuống bậc thang phía sau, không bảo Bùi Vô Tịch đứng dậy, không gọi mọi người đứng lên.
Y nhìn chăm chú tất cả mọi người, trong mắt bỗng có phần mệt mỏi trước nay chưa từng có.
“Ngày hôm nay còn có thể sống để đứng ở đây, xem ra, các ngươi cảm thấy ta làm Đạo chủ không tốt, hoặc cảm thấy Bùi tả sứ thích hợp với vị trí này hơn, hoặc tất cả đều là người thông minh, ‘thức thời’…”
“Mười năm, ta cũng mệt rồi.”
“Có câu pháp bất trách chúng (*), có ai không phục ta, chi bằng đứng cả ra đây đi.”
(*) Hiểu nôm na rằng nhiều người làm sai thì không trách ai được. (Chết một đống còn hơn sống một mình =)))))
Bậc thang cũng trải thảm nhung, nên ngồi xuống không thấy lạnh.
Tất cả mọi người vẫn quỳ.
Y ngồi ở vị trí không cao lắm, cộng thêm giọng điệu bây giờ bình tĩnh nhẹ nhàng, đúng là ôn hòa hiếm thấy, không hề có chút tàn bạo như ngày xưa.
Lúc này, tất cả mọi người đồng loạt run khẽ.
Lời nói của Thẩm Độc nghe thì ôn hòa, nhưng theo hiểu biết của họ về y, chắc chắn bên trong cất giấu sát khí vô tận. Thế nhưng mà…
Nét uể oải trong giọng nói, thực sự khiến người ta nghi ngờ.
Đây…
Đây đúng là những lời mà Đạo chủ xưa nay thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe sẽ nói ra sao?
Diêu Thanh mở to hai mắt, trong lòng đột nhiên nảy sinh linh cảm không lành.
Thẩm Độc thì cứ như không biết họ đang nghĩ gì, cong môi nở nụ cười: “Yên tâm, đạo bất đồng bất tương vi mưu (*) . Các ngươi không phục ta, không ủng hộ ta, ta nghĩ cứ hục hặc đấu đá nhau, ngươi lừa ta gạt như vậy mãi thực sự rất vô nghĩa. Chi bằng, mọi người gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình…”
(*) Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được
Nói đến đây, y lơ đãng rũ mắt, thoáng nhìn qua chuỗi phật châu đeo trên cổ tay mình, và…
Cuộn tranh giắt bên hông.
Bỗng nhiên ngẩn người.
Nhưng chỉ chốc lát sau đã khôi phục bình thường, không ai có thể nhận ra sự khác thường của y.
Âm thanh của y vang vọng, như lời dụ dỗ của ác ma.
“Thế này đi.”
“Không muốn nghe lệnh ta nữa, không muốn ở lại Yêu Ma đạo nữa, bất kể ngươi muốn rút khỏi giang hồ, hay tự lập môn phái cũng được, đứng ra đây cả đi ——”
“Ta sẽ không giết các ngươi, thả các ngươi đi.”
Không giết họ, còn thả họ đi?
Tất cả mọi người đứng trên đỉnh Hàn Tuyệt nghe thấy câu này, đồng loạt ngẩn cả người! Không chỉ vì nội dung bên trong lời nói, hơn thế nữa, còn vì sự nhân từ đến mức bình thản, rệu rã toát ra từ giọng điệu.
Giống như lời nói của một người đang định buông bỏ tất cả…
Quá chân thật.
Cũng quá thiếu chân thật!
Dáng vẻ thoạt nhìn không giống đang làm bộ, vẻ chán nản trên mặt không thèm che giấu, nhưng họ thực sự không nghĩ Thẩm Độc sẽ nói ra mấy lời thế này.
Đúng như Thẩm Độc nói, người còn sống để đứng ở giữa Gian Thiên Nhai ngày hôm nay, hoặc kẻ hai mặt khôn khéo, hoặc đã tạo phản cùng Bùi Vô Tịch.
Trong số họ chẳng có mấy người vô tội.
Kết cục vừa rồi của Tào Tân họ đều chứng kiến, không ai dám đảm bảo, nếu tiếp tục ở lại Yêu Ma đạo, sẽ không bị Thẩm Độc xử lí.
Hơn nữa, một quan không phò tá hai vua.
Họ không phải tâm phúc y tín nhiệm như Diêu Thanh, không phải nam sủng được y dung túng như Bùi Vô Tịch, đã là kẻ phản bội Thẩm Độc, dù không bị Thẩm Độc xử lý, thì cũng không thể tiếp tục được trọng dụng nữa.
Nếu ở lại, hoặc một chữ chết, hoặc bị cho ra rìa.
Ngồi vào vị trí này rồi, ai mà không có dã tâm và tính toán?
Thứ nhất bọn họ sợ chết, thứ hai muốn vượt trội hơn người, thì sao có thể chìa cổ cho chém hay chịu kết cục làm lại từ đầu?
Dù Thẩm Độc không nói, bọn họ cũng có ý định rời khỏi Yêu Ma đạo tìm lối thoát khác, huống chi y còn nói rõ rành rành ra rồi?
Những người có chung suy nghĩ, bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Tuy rằng chuyện này nghe cứ như mơ, không đáng tin tưởng, nhưng xuất hiện trên người Thẩm Độc cũng không phải không thể xảy ra.
Nghe nói sau khi con người ta trải qua ranh giới giữa sống và chết, sẽ có sự thay đổi.
Không phải Thẩm Độc trốn vào thiền viện Thiên Cơ đấy ư? Bây giờ trở về, chỉ giết mỗi một Tào Tân, không hề làm gì Bùi Vô Tịch, mà quan trọng hơn chính là trên cổ tay còn đeo cả một chuỗi phật châu!
Đại ma đầu giết người như ngóe bắt đầu tin Phật!
Như trước đây, ai mà tin được?
Nhưng hôm nay chính mắt bọn họ đã thấy, chắc chắn không sai!
Tin ——
Hay không tin?
Đám người đang quỳ, bắt đầu xôn xao.
Thẩm Độc ngồi đó nhìn họ, cũng không giục, dáng vẻ thoạt nhìn rất dễ nói chuyện.
Vì vậy, âm thanh xôn xao dần dần lớn hơn.
Một lúc sau, cuối cùng cũng có một người cắn răng đứng dậy, bước ra lối đi rộng rãi trống trải, quỳ với Thẩm Độc: “Đạo chủ đã có ý tốt thành toàn, vậy ta không khách sáo nữa, tạ ơn Đạo chủ!”
Thẩm Độc nhấc mắt, nhìn gã, nhận ra gã: “Ngươi là Chu đà chủ của phân đà Tế Nam nhỉ?”
“Đúng.”
Hán tử cao lớn thô kệch, để râu quai nón, lúc nói chuyện mang theo sự thô lỗ. Thấy Thẩm Độc nhận ra mình, cũng không hề e ngại.
“Lão Chu ta được Đạo chủ cất nhắc, tuyệt không dám quên. Dù rời khỏi Gian Thiên Nhai, cũng tuyệt không đối đầu với Đạo chủ!”
“Ừm, ngươi còn nhớ ta từng cất nhắc ngươi là tốt rồi, không uổng ơn nghĩa của ta.”
Thẩm Độc gật gật đầu, chẳng có phản ứng gì đặc biệt, như thể không định truy cứu.
Y đưa mắt về phía những người khác, nhàn nhạt hỏi thêm: “Ngoại trừ Chu đà chủ rời đi, còn ai nữa? Qua lần này, sẽ không có cơ hội nữa đâu. Nếu chọn ở lại, ta sẽ coi như từ nay về sau các ngươi đồng ý bán mạng cho ta, vì ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, vì ta vào sinh ra tử. Ta chỉ đếm tới mười…”
Mọi người tức thì rung động, nhấp nhổm không thôi.
“Một.”
Không có ai.
“Hai.”
Không có ai.
“Ba.”
Không có ai.
“Bốn.”
Vẫn không có ai, còn đám người vốn xì xào khe khẽ nay đã biến thành la hét.
“Năm.”
Rốt cuộc cũng có người thứ hai đứng dậy, bước tới bên cạnh Chu đà chủ, nhưng không quỳ xuống, ngược lại kiêu ngạo nhìn Thẩm Độc.
Thẩm Độc không hề bị ảnh hưởng.
“Sáu.”
Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm…
Người đứng lên đông hơn chút.
“Bảy.”
Ngày càng nhiều người đứng dậy, chớp mắt đã hơn mười người.
“Tám.”
Lần này, ngay cả một trong tám Đại Đường chủ – Trịnh Tùng cũng đứng dậy.
“Chín.”
Gần hết thời gian, số người đứng ra mới bớt dần, nhưng tổng số đã ba mươi hai, không ai không phải tinh anh trong Yêu Ma đạo, danh tiếng lẫy lừng giang hồ.
“Mười.”
Một tiếng cuối cùng, hạ xuống.
Nụ cười bên môi Thẩm Độc tươi hơn, nhưng trong mắt chỉ có hờ hững, dường như không kinh ngạc một chút nào về sự lựa chọn của những người này, đảo mắt qua thấy toàn là gương mặt quen thuộc.
“Trịnh đường chủ Gian Thiên Nhai – Trịnh Tùng, Phùng hộ pháp – Phùng Hằng, còn có Triệu đà chủ phân đà Hà Dương, Hàn đà chủ phân đà Thục đô, Ân các chủ Kì Trân các tháng trước mới uống rượu với ta…”
Từng gương mặt, từng con người.
Thẩm Độc nhận ra hết, hơn nữa còn có thể nói rõ tên của mỗi người.
Đếm hết ba mươi hai người, thanh âm của y bỗng nhiên nhỏ lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Các ngươi cảm thấy, mấy năm nay, ta có lỗi với các ngươi ư?”
Không một ai mở lời.
Chỉ có Trịnh đường chủ Trịnh Tùng thân hình gầy gò, mặc một bộ áo dài (*) đầy vẻ tri thức, sắc mặt lạnh nhạt, khom người trả lời: “Từ khi Đạo chủ điều hành đến nay, thanh danh Đạo ta truyền khắp giang hồ, so với khi lão Đạo chủ nắm quyền còn hơn gấp mười lần. Chẳng qua, Đạo chủ sát phạt người ngoài thì thôi, nhưng ngay cả với huynh đệ trong nhà cũng không hề có tình cảm. Trịnh Tùng già rồi, không phụ tá Đạo chủ được nữa, muốn được rời đi, mong Đạo chủ ân chuẩn, không cần để bụng.”
(*) Áo dài hay trường sam của Trung Quốc:
“Xin Đạo chủ ân chuẩn!”
Lão vừa dứt lời, ba mươi mốt người còn lại tức thì trăm miệng một lời, đồng loạt quỳ xuống dập đầu với Thẩm Độc.
Thẩm Độc nhìn Trịnh Tùng, nhớ lại cảnh tượng ngày xưa mình còn bé được lão dạy võ, trong con mắt toát ra vẻ thương cảm không dễ phát hiện: “Trịnh đường chủ chính là ân sư có công dạy dỗ ta, sao phải nói thế? Thôi, thôi…”
Như thể không biết làm sao cho phải.
Trong giọng nói còn toát ra bi ai khiến lòng người rung động.
Nhưng Trịnh Tùng chỉ rũ mắt, không nhìn y, không chỉ thờ ơ lạnh nhạt, mà bên môi còn thấp thoáng nụ cười lạnh không dễ nhận ra.
Năng lực quan sát của Thẩm Độc vô cùng nhạy bén, tất nhiên đã nhìn thấy.
Nhưng y không để ý.
Tầm mắt rời khỏi đám người này, ấy thế mà đảo qua những người đang quỳ, rơi xuống người một thanh niên mặc áo xanh trong đó.
“Thôi Hồng…”
Y cất tiếng gọi, trong thanh âm bỗng mang theo ý cười quái lạ.
“Ngươi không định đi theo Trịnh đường chủ, mà muốn ở lại, tiếp tục cống hiến cho ta ư?”
Thôi Hồng.
Vốn là một trong hai Tả – Hữu sứ Gian Thiên Nhai, gần như cùng tập võ, cùng lớn lên với Diêu Thanh. Nếu như nói Diêu Thanh nhìn Thẩm Độc lớn lên, thì tất nhiên Thôi Hồng cũng vậy.
Diêu Thanh là một nữ nhân.
Trong tên có một chữ “Thanh”, nhưng mặc đồ đỏ.
Thôi Hồng là một nam nhân.
Trong tên có một chữ “Hồng”, nhưng mặc đồ xanh.
(*) Chữ “Hồng” ở đây cũng có nghĩa là “đỏ”.
So với vẻ mạnh mẽ của Diêu Thanh, gương mặt y đẹp một cách hơi nữ tính, khóe mắt đuôi mày đọng băng giá, thoạt nhìn trầm tĩnh vững vàng.
Nếu Diêu Thanh là lửa, thì y chính là nước;
Nếu Diêu Thanh là động, thì y chính là tĩnh;
Từ lúc cuộc họp bắt đầu, mỗi người đều đứng ngay đây, nhưng nếu không phải Thẩm Độc bỗng gọi tên y, e rằng tất cả mọi người đã quên mất sự tồn tại của y.
Quá im lặng…
Thậm chí không nói câu nào từ đầu tới cuối.
Cho đến tận bây giờ.
Ánh mắt của mọi người, vào lúc này đều tụ trên người y.
Gồm cả Diêu Thanh.
Chẳng qua bây giờ, trên gương mặt cực kỳ anh khí của Diêu Thanh, lần đầu tiên, bỗng xuất hiện cảm xúc phức tạp khó nhận ra, trong lòng hiện ra câu hỏi lúc trước Thẩm Độc hỏi ở phía Tây Bất Không sơn.
Còn Thôi Hồng thì không có phản ứng gì quá mức.
Bây giờ y mặc dù không phải một trong hai Tả – Hữu sứ Gian Thiên Nhai, nhưng nhiều năm qua xử lý công việc trong Đạo, đã sớm thành thục lão luyện, có đủ bản lĩnh không sợ hãi trước biến cố.
Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Độc, y chỉ trấn định cúi người hành lễ: “Hồi bẩm Đạo chủ, ngay từ đầu Thôi Hồng đã là người của Gian Thiên Nhai, trước đây nguyện cống hiến vì Đạo chủ, sau này cũng nguyện chết vì Đạo chủ.”
Nói nghe thật êm tai.
Thẩm Độc khẽ nhướng mày, gảy nhẹ phật châu tạc từ gỗ trầm hương trên cổ tay mình, ánh mắt chuyển từ Thôi Hồng sang Diêu Thanh, đến cùng vẫn không nói thêm gì nữa.
Chỉ cười: “Nếu ngươi muốn ở lại, vậy thì cứ ở lại đây đi.”
“Tạ ơn Đạo chủ.”
Thôi Hồng không nhiều lời, cúi đầu cảm ơn, rồi lùi qua một bên.
Những người còn lại không hiểu sao tự dưng Thẩm Độc hỏi Thôi Hồng.
Thẩm Độc cũng chẳng định giải thích.
Cứ như chuyện y hỏi Thôi Hồng chỉ là đột nhiên nổi hứng, không có mục đích gì đặc biệt cả.
Y nhìn về phía Trịnh Tùng, rồi nhìn ba mươi mốt người còn lại chuẩn bị rời khỏi Yêu Ma đạo, trong sự thấp thỏm của bọn họ, khẽ cười một tiếng, nói rằng: “Các ngươi đi đi.”
Bốn chữ bình thường thản nhiên, trong giờ phút này, sao bỗng thấy choáng váng!
Ngay cả Trịnh Tùng cũng phải sửng sốt.
Nhưng tiếp đó, họ lập tức mừng rỡ, cố gắng kìm nén sung sướng, vội vàng dập đầu tạ ơn: “Thuộc hạ tạ ơn Đạo chủ!”
Nói xong, nhao nhao đứng dậy.
Không ai cản họ.
Lúc đầu họ còn cảnh giác chút, nhưng lùi lại mấy bước, phát hiện Thẩm Độc chỉ nhìn họ rời đi, những người khác cũng không định ra tay, dần dần thả lỏng.
Đỉnh Hàn Tuyệt nói rộng thì cũng rộng, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ.
Gió nổi lên, lùa vào làm nửa người phát lạnh, chỉ một chút nữa thôi, mấy chục bước nữa thôi đã có thể đi tới cửa.
Là vị trí trọng yếu trên Gian Thiên Nhai, cửa ra vào ở đây tất nhiên có người canh gác. Nhưng căn cứ theo hiểu biết của mọi người, võ công của những người này không cao.
Dù sao nơi đây đã là chỗ cao nhất Gian Thiên Nhai.
Mỗi lần nghị sự, tất cả nhân vật lợi hại đều ở trong, thực ra không cần dùng tới canh gác.
Nên vào lúc đi ra đến cửa, thấy đám người đang canh gác họ mới hoàn toàn thả lỏng. Dưới cái nhìn của họ, uy hiếp trí mạng đã được xua tan.
Không ít người thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mặt trời bên ngoài phủ lên mặt họ, khiến sắc mặt của họ thoạt nhìn hơi tái.
Trịnh Tùng tự dưng cảm thấy hoảng hốt.
Lão đã ở trên Gian Thiên Nhai hơn hai mươi năm rồi, từ đời lão Đạo chủ trước cho đến đời Thẩm Độc bây giờ, cứ tưởng rằng mình sẽ chết già ở nơi đây.
Thế mà cũng có ngày rời khỏi đây.
Mặt trời mọc.
Sáng rực chói mắt.
Trịnh Tùng nhịn không được chớp mắt, nhờ đó mà đôi đồng tử dần dần thích ứng được với ánh sáng chói lóa, cảnh tượng trước mắt cũng rõ hơn.
Hai hàng thủ vệ Gian Thiên Nhai mặc quần áo màu đen đặc, đứng trước cửa, trong tay cầm trường đao.
Chỉ có điều…
Dáng vẻ và trường đao trong tay bọn họ…
“Không…”
Thủ vệ canh gác thường ngày trên đỉnh Hàn Tuyệt không dùng trường đao như vậy, cũng không có dáng vẻ mang theo sự xơ xác tiêu điều như bước ra từ địa ngục thế kia.
“Không ổn, không ổn rồi!!!”
Một luồng khí lạnh thấu xương, bò dọc sống lưng, làm lão sởn tóc gáy!
Trịnh Tùng lập tức phản ứng lại, muốn lùi về phía sau, muốn tìm cho bản thân cơ hội sống ít ỏi.
Nhưng lấy đâu ra cơ hội ấy?
Thời điểm trông thấy bọn họ bước tới cửa, cánh tay Thẩm Độc đã nhấc lên. Đợi đến khi Trịnh Tùng nhận ra sự bất thường, bàn tay của y, vung về phía trước….
Như phủi tro bụi, như xua phiền não.
Động tác cực kỳ khẽ.
Nhưng chính động tác hờ hững ấy, đã mở màn trận chém giết khiến người người sợ hãi!
Mũi đao nhọn hoắt lóe sáng vung lên!
Gần trăm tên thủ vệ vung tay chém xuống!
Ngày xưa là một trong tám Đại đương chủ Gian Thiên Nhai đầy vinh quang, Trịnh Tùng chỉ kịp thốt ra một tiếng hét thảm, bị “thủ vệ” vung đao chém từ trán xuống!
Gương mặt đầy nếp nhăn, trong nháy mắt tách thành hai nửa.
Thời điểm ngã nhào xuống đất, lão không cam lòng, dùng tất cả sức lực, quay đầu lại ——
Đôi mắt đang mất dần sức sống, chỉ thấy người nọ vẫn ngồi trên bậc thang, gương mặt vô cảm…
Cuộc chém giết không kéo dài lâu lắm.
Lấy thịt đè người, kẻ có chuẩn bị để giết người không đề phòng thì quả thực dễ như ăn cháo.
Không lâu sau, ba mươi hai người mới vừa rồi còn mang lòng vui sướng, nghĩ rằng mình có thể bình yên rời khỏi Gian Thiên Nhai, nay đã nằm hết bên ngoài đỉnh Hàn Tuyệt.
Mùi máu tanh nồng nặc, theo gió cuốn vào.
Gần trăm tên thủ vệ áo đen đứng im bên ngoài không hề động đậy, đôi mắt giá rét, trường đao đẫm máu!
Mọi người bên trong vẫn còn quỳ, thoáng chốc chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa, những người vừa rồi do dự không biết có nên rời khỏi Yêu Ma đạo hay không, nay sợ đến mức ngã lăn!
“Các ngươi đứng ra đây, ta sẽ không giết các ngươi, thả các ngươi đi.”
Câu nói lúc trước của Thẩm Độc, vẫn văng vẳng bên tai, dư âm còn chưa kịp biến mất khỏi đỉnh Hàn Tuyệt! Nhưng chỉ chớp mắt, tất cả những người đứng ra đã chết sạch rồi!
Hứa hẹn?
Lời vàng ý ngọc?
Tứ mã nan truy?(*)
(*) Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy: Một lời nói ra, ngựa Tứ (giống ngựa chạy nhay ở Tứ Xuyên) cũng không đuổi kịp. Ngụ ý nói lời phải giữ lấy lời.
Đó là cái chó má gì vậy! Xưa nay y chả bao giờ quan tâm nhé!
Thẩm Độc nhìn mà không kìm được thương hại thay cho mấy người này: Tại sao trên đời này lại có người, còn là loại người từng làm việc dưới trướng y, ăn biết bao cay đắng, cảm thấy y sẽ biến thành kẻ lòng dạ mềm yếu, ngu si đần độn nhỉ?
Lừa một chút, dỗ một ít.
Thế mà cứ đứng ra như vậy, kê đầu lên thớt của y!
“Các ngươi phải biết, Yêu Ma đạo này, họ Thẩm, tên Độc.”
Người ngồi trên bậc thang, nét mặt uể oải, suy sụp tinh thần vừa nãy đã tan thành mây khói, lạnh lẽo tàn nhẫn không thèm kiềm chế, nhấn chìm, bao phủ ánh sáng trong mắt.
“Chỉ cần ta chưa chết, nơi này chính là của ta.”
Thẩm Độc không nhìn mọi người, chỉ cúi đầu, lười nhác móc hộp nhỏ ra.
Hộp đựng đường.
Sau đó mở nắp, nhặt một viên từ trong đống đường phèn không còn nhiều nhặn gì, thả vào miệng, “rắc” một tiếng, cắn nát.
Mảnh vỡ trong suốt, sượt qua đầu lưỡi y.
Có hơi đau.
Nhưng y không để ý lắm, chỉ cầm hộp đường, vỗ vỗ vạt áo, chậm rãi đứng lên, cười vô cùng hờ hững: “Chúc mừng các ngươi, vẫn còn sống. Về sau hi vọng các ngươi cũng thông minh như thế, cẩn thận mà sống sót.”
Chúi: Tuy biết giết người là phạm pháp, giết người là sai trái, nhưng, ngầu vãi… (⊙ᗜ⊙)
Bình luận truyện