Bần Tăng
Chương 89: Tình tương duyệt
“Cũng rất yêu ngươi…”
Biên tập: Chuối
ღゝ◡╹)ノ♡
Tu vi của Thiện Tai rất cao, giấc ngủ không quá sâu, từ lúc Thẩm Độc cưỡi lên người hắn thì đã tỉnh rồi.
Một đôi mắt mơ màng nhìn y trong bóng tối.
Thẩm Độc bỗng dưng có hơi ngại ngùng, nhưng rồi lại nghĩ, tình cảm sâu đậm sẽ nảy sinh ham muốn, đến cả sống chết còn xem nhẹ được, đối mặt với dục vọng trong nội tâm của chính bản thân mình thì có gì mà phải ngại?
Y cúi đầu hôn hắn.
Cánh môi ẩm ướt dán sát lên cánh môi hắn, đầu lưỡi run rẩy luồn vào, quấn quýt cùng hắn.
Bất chợt nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Ngay sau đó môi lưỡi vốn mềm mại của hòa thượng dần nóng lên, thong thả đáp lại có trình tự, không hề lộn xộn, mang đến cho người ta cảm giác không quá nhiệt tình. Nhưng lại khiến Thẩm Độc tê dại, cơ thể, đầu óc nóng bừng như sắp bùng cháy đến nơi.
Thẩm Độc đột nhiên thấy mất mặt quá.
Thế là y trả thù bằng cách cắn môi hắn, muốn cắn chảy máu luôn nhưng lúc thực sự dùng sức nghiến rồi lại không nỡ lòng nào, bèn biến thành một cái cắn nói nhẹ không nhẹ nói nặng không nặng.
“Ngươi có biết lần trước ta rất muốn chém chết ngươi không?”
Y thở hổn hển, chậm rãi lùi lại, bờ môi đỏ ửng, giọng nói cất lên du dương trầm bổng mang đến cảm giác mờ ám khiến người ta nhũn cả xương.
Đôi mắt bình tĩnh nhưng tỏa ra mùi nguy hiểm như muốn cắn nuốt người ta.
Hòa thượng ngẫm chút đã hiểu ra “Lần trước” mà Thẩm Độc nói là lần nào, chỉ dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn y chăm chú, sau đó im lặng chẳng nói gì.
Điều này không thể nghi ngờ đã chọc giận Thẩm Độc.
Y nhớ tới lần đầu tiên hòa thượng tức giận đến mức hộc máu, trong cuống họng lập tức tràn ra tiếng cười, dọc theo cằm hòa thượng hôn thẳng xuống hầu kết của hắn, nhắm thẳng phần gồ lên cắn nhẹ một cái, khiến hòa thượng hít khí lạnh.
Nụ hôn dần dần trượt xuống, như thế biết nội tâm hòa thượng bây giờ đang nổi sóng giống mình, càng làm càn hơn, rất nhanh đã xuống đến eo hòa thượng.
Nhưng không thả cái thứ đã động tình của hắn ra.
Thẩm Độc ác ý cách một lớp vải thô ráp hôn hít nó, ngậm mút nó, vươn đầu lưỡi phác họa hình dạng của nó, nước bọt thấm ướt quần khiến vải vóc xung quanh dán chặt vào nó, hiện ra đường nét làm lòng người run sợ.
Môi lưỡi y ấm áp, khoang miệng y ấm áp, khỏi phải nói nhiệt độ lúc này tăng cao đến mức nào, kéo theo cơ thể run rẩy.
Cả người Thẩm Độc như một cục than hồng.
Hòa thượng đồng thời bị y châm lửa, nơi bị y liếm mút, mỗi lần y nhả ra, bị cơn gió thổi vào thuyền nhỏ làm cho lạnh toát, nhưng ngay sau đó lại được vây trong nơi ấm áp chật chội.
Lần đầu tiên, Thiện Tai chưa động tình với đại ma đầu vang danh thiên hạ, cho nên mặc kệ y trêu chọc thế nào hắn vẫn kiên cường duy trì nội tâm bất động.
Lần thứ hai, hắn hận y giận y vừa trừng phạt y vừa không bỏ qua cho bản thân mình, cho nên mặc dù đã động tâm động tình nhưng vẫn nhẫn nại, không biểu hiện ra chút nào.
Mãi cho đến bây giờ…
Tình cảm đã rõ, sao có thể thờ ơ lặng yên như nước?
Thẩm Độc cong lưỡi cọ sát thứ to lớn của hắn qua lớp vải thô ráp, nhỏ vụn mà kích thích. Y còn thỉnh thoảng cau mày trong lúc nuốt vào, rồi hay lặng lẽ ngước mắt quan sát vẻ mặt của hắn, vô thức toát ra sự quyến rũ kích tình.
Lửa nóng khắp người hắn dồn hết xuống dưới eo.
Thật sự chỉ muốn đâm vào y, xâm chiếm y, trong đầu toàn là dục vọng vô tận, kéo hắn xuống vực sâu không đáy.
Làm thế không đúng đâu.
Trong đầu có một âm thanh rõ ràng nói với hắn.
Nhưng cơ thể và suy nghĩ của hắn như thể đã hoàn toàn tách nhau ra, có lẽ sâu trong lòng hắn không quá quan tâm đến giới luật phép tắc đã in dấu vào tâm trí hắn, vì thế dưới những trêu chọc hắn dần dần không kiềm được nữa, thậm chí còn đưa tay ra vuốt ve gương mặt của người đang vùi đầu vào dưới bụng hắn.
Năm ngón tay thon dài, sạch sẽ không dính một hạt bụi nào.
Đụng chạm rất khẽ khàng nhỏ nhẹ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khiến Thẩm Độc run bắn, dừng mọi động tác của mình lại, hai gò má ấy thế mà đỏ bừng.
Y ngẩng đầu nhìn hòa thượng chăm chăm, trong mắt tràn đầy tình cảm chân thành khôn xiết.
Thiện Tai đột nhiên bị ánh mắt mềm nhũn của y tấn công, trong lòng dậy sóng, lập tức ngồi bật dậy, đỡ Thẩm Độc đang nằm rạp ra đất lên.
Thẩm Độc ngồi trước mặt hắn, kinh ngạc nhìn hắn.
Thế rồi Thiện Tai cúi đầu hôn lên trán y, chân mày, khóe mắt, theo mũi trượt xuống, hôn bờ môi y như lúc nãy y hôn môi mình, đưa lưỡi vào khoang miệng y thăm dò.
Thẩm Độc thoáng cái không không chế được mà cứng, đỉnh đầu vật ấy ngóc dậy cực kỳ thất lễ chọc vào bụng hòa thượng.
Kích thích và động chạm bất ngờ xảy ra khiến y run rẩy.
Thế là chẳng hiểu sau thấy ngượng ngùng quá, y theo bản năng khom lưng lùi về phía sau, không ngờ phản ứng của mình bị hòa thượng phát hiện ra.
Ngay sau đó, giữa nụ hôn dài, bàn tay vốn đỡ cổ y lặng lẽ trượt xuống, trượt từ xương quai xanh nhấp nhô của y xuống đến lồng ngực, đầu ngón tay thon dài chỉ mới nhẹ nhàng lướt qua điểm nhỏ ấy thôi đã làm toàn thân y run rẩy.
Ban đầu ngón tay chỉ vô tình lướt qua.
Nhưng phản ứng bất ngờ của Thẩm Độc quá mức rõ ràng, nên Thiện Tai dễ dàng phát hiện ra điểm mẫn cảm của y, thế là ngón tay lại bò lên lần nữa, chơi đùa đầu v* y. Môi lưỡi đang quấn quýt nhau bịn rịn tách ra, cúi xuống ngậm một bên khác trống trải của y vào miệng.
Trong cổ họng Thẩm Độc tức thì phát ra tiếng nức nở khó nhịn.
Cần cổ vốn đang cúi xuống lập tức ngửa lên, như người bị đuối nước vội vàng duỗi đầu ra khỏi mặt nước, muốn giữ lấy hơi thở mỏng manh.
Cần cổ thon dài mảnh dẻ bại lộ trong không khí mát lạnh.
Y không tài nào hình dung nổi cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm thấy toàn bộ lý trì đều bị hành động bất thình lình của Thiện Tai diệt sạch chẳng còn một mống.
Ái dục vô vàn vọt ra, quấn chặt lấy y.
Thẩm Độc thậm chí quên luôn ý định ban đầu của mình, hoàn toàn đắm chìm trong việc làm hiếm khi chủ động của hòa thượng, chỗ nào đó dưới háng căng chặt phát đau.
Y không tài nào kiềm chế nổi vươn tay ra vuốt ve lên xuống, tự vỗ về chính mình, trong miệng thốt ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ: “A ưm, ha…”
Âm thanh như thế chẳng khác nào nhiệt tình mời gọi.
Hòa thượng nghe thấy âm thanh có thể kích thích ham muốn sâu thẳm trong nội tâm con người, trong nháy mắt động tác khựng lại, ngay sau đó như trừng phạt sự phóng đãng của y mà hơi dùng sức cắn một phát, để lại dấu răng tròn tròn trên đầu v* ẩm ướt sưng đỏ đầy vẻ dâm mỹ của y.
“Ha a, ngươi, làm gì thế…”
Hành động ấy khiến Thẩm Độc hoảng sợ thở gấp, hỏi hắn như đang trách cứ, nhưng giọng nói của người bị dục vọng quấn chặt chẳng có tí oán trách nào, ngược lại chỉ toàn dụ dỗ.
Đáp lời y là tiếng cười của hòa thượng, còn có giọng nói không rõ lắm vì đang mải vùi đầu mút núm vú trước ngực y của hắn: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Thẩm Độc nghe xong chưa kịp phản ứng.
Nhưng ngay sau đó bàn tay vốn luồn vào quần áo vuốt ve sống lưng y bỗng di chuyển đến trước người y, chạm khẽ lên cái thứ cứng rắn giữa háng y, rồi đụng lên bàn tay đang chuyển động của y.
Con người biết trước mọi động tác của bản thân nên tự mình vuốt ve thì không thấy gì nhưng nếu người khác chạm vào, không thể dự đoán trước điều gì, bất kể hành động gì cũng sẽ biến thành kích thích dộng thẳng vào não bộ.
Như giờ phút này, Thẩm Độc của giờ phút này.
Động tác của hòa thượng hoàn toàn không nằm trong dự đoán của y, thế nên vật nóng bỏng dưới thân y bị bàn tay hắn chạm vào đột nhiên nảy lên, càng thêm phồng to trong lòng bàn tay hòa thượng.
Thẩm Độc cứ tưởng chỉ là việc ngoài ý muốn, nhưng hành động tiếp theo của hòa thượng đã khiến cả cơ thể y cứng đờ, cảm giác run rẩy dồn nén sâu trong linh hồn vỡ tung, từ xương cụt bò dọc xương sống, nổ tung đầu óc y.
Bàn tay ngọc ngà ấy thế mà lại thủ dâm cho y.
Động tác không quen tay, lần đầu thử nghiệm nghiên cứu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã làm Thẩm Độc chẳng biết ngày nào giờ gì, chẳng biết đang ở đâu luôn.
Đây là bàn tay thường ngày sao chép kinh văn, bàn tay thường ngày gõ mõ, bàn tay dâng hương lễ Phật trên Phật đường….
Thẩm Độc vẫn luôn nhớ rõ cái đêm mình xông vào điện Thiên Phật.
Chính bàn tay thon dài hoàn mỹ này đã đánh cho y mất hết mộng tưởng hão huyền chiến một trận ra trò, năm ngón tay chuyển động nhẹ nhàng bình tĩnh khiến y liên tưởng tới đóa hoa sen nở rộ trên đỉnh núi tuyến.
Nhưng hiện giờ, bàn tay ấy đang chạm vào vật cứng rắn dưới háng y, xoa nắn vuốt ve….
Đầu óc vừa có suy nghĩ này phát Thẩm Độc tức thì run rẩy, chẳng cần hòa thượng phải sóc nhiều nữa đã bắn trong tay hắn….
“…”
“…”
Con thuyền nhỏ bỗng chốc im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng nước róc rách bên ngoài, hòa thượng tay dính đầy chất nhầy không nói gì, Thẩm Độc mặt đã hồng sẵn giờ lập tức đỏ như nhỏ máu, xấu hổ lắm luôn, cuống cuống quýt quýt nhặt tay áo bên cạnh lau tay cho hắn.
“Thẩm Độc…”
Thiện Tai thấy hành động của y, ngẩng đầu hôn lên bờ môi y lần nữa, nhìn y mở to mắt tim đập loạn xạ quan sát mình, hắn thở dài.
“Không sao hết.”
Giọng điệu dịu dàng khôn kể.
Vành mắt Thẩm Độc đỏ ửng.
Hòa thượng hôn y lâu lắm, hôn thẳng đến khi y sắp tắc thở, hai chân quỳ giữa đùi hắn nhũn ra như bùn, mới cẩn thận buông y ra, nhẹ giọng nói: “Vết thương sau lưng vẫn chưa khỏi hẳn, ngươi nằm sấp xuống đi.”
Thẩm Độc ngoan ngoãn lật người nằm sấp xuống.
Mượn tư thế này vùi mặt vào khuỷu tay, che giấu dáng vẻ mặt đỏ bừng bừng tim đập dập dồn của mình.
Áo khoác trên người y vẫn chưa cởi ra, hai bắp đùi thẳng tắp thon dài trơn bóng, thấp thoáng lấp ló sau lớp áo lộn xộn, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời mặc người ta xâm phạm.
Hơi thở của Thiện Tai thoáng chốc hỗn loạn hơn hẳn.
Tay hắn vuốt ve từ mắt cá chân Thẩm Độc dọc lên trên, từng chút từng chút mơn trớn cẳng chân y, sau đó đến bắp đùi, vén lớp áo nửa che nửa đậy gò mông lên đến tận eo y, bờ mông cao vểnh non mởn trắng nõn phơi hết cả ra.
Có lẽ cảm thấy tư thế này xấu hổ quá, Thẩm Độc không được tự nhiên vặn vẹo.
Đây vốn chỉ là phản ứng vô thức của y, nào ngờ rơi vào mắt hòa thượng lại biến thành lời mời gọi hư hỏng quyến rũ.
Bàn tay ấm áp miết mạnh gò mông y.
Cánh mông mềm mại bị bàn tay hắn vần vò biến dạng, làm Thẩm Độc vừa mới khá hơn được chút tiếp tục run rẩy.
Trên ngón tay vẫn còn dính chất dịch nhầy người dưới thân vừa bắn ra, Thiện Tai ngẫm nghĩ, chi bằng tận dụng luôn, vươn tay tách cánh mông của y ra, đẩy ngón tay giữa thon dài cắm vào.
Miệng huyệt chật chội bị ngón tay banh ra.
Lối vào bên trong có vẻ chật chội phết, nhưng nhờ có chất nhầy bôi trơn nên đỡ khô rát hơn nhiều, ra ra vào vào một lúc dần dần trôi chảy hơn.
Có lẽ vì trống rỗng quá lâu, có lẽ vì, phản ứng của miệng huyệt Thẩm Độc nhiệt tình hơn nhiều so với tư thế ngoan ngoãn nằm sấp của y lúc này.
Khi ngón tay hòa thượng cắm vào, nó mở rộng mời gọi ngón tay tiến vào sâu hơn;
Khi ngón tay hòa thượng rút ra, nó vội vàng co rút như muốn giữ hắn ở lại.
Nhưng hòa thượng vẫn cứ không nhanh không chậm.
Ngón tay thon dài của hắn ra ra vào vào trong cơ thể y, sau chừng mười lần bỗng hơi gập đốt ngón tay, cọ cọ vách ruột của Thẩm Độc.
Không biết chạm vào chỗ nào trong huyệt đạo mà Thẩm Độc không kiềm nổi rên lên một tiếng sợ hãi.
Đó không phải chỗ mẫn cảm của bản thân mà y biết, mà là một nơi hoàn toàn mới mẻ, chỉ trong nháy mắt đã làm cơ thể y căng chặt ưỡn thẳng, ngay cả ngón chân cũng cong cong.
Y chỉ biết ngắn chặt ngón tay đè nén tiếng thở dốc rên rỉ.
Ngay sau đó khoái cảm mãnh liệt hơn sung sướng hơn truyền tới từ sau huyệt, quả thực hòa thượng còn hiểu rõ cơ thể y hơn cả chính y, căn bản chả cần chạm vào những bộ phận khác trên người, chỉ bằng một ngón tay đã làm y mất hồn mất vía.
“Ha a, a, ưm….”
Cuối cùng vẫn không nhịn được, trên trán Thẩm Độc mướt mồ hôi, thậm chí da thịt khắp người còn ửng hồng, khi thì ngâm vang khi thì ẩn nhẫn rên rỉ, hòa với tiếng nước quanh mình, ngay giữa đêm hôm khuya khoắt trên dòng sông tĩnh lặng tràn đầy ái muội ướt át.
Y phát điên mất thôi: “Con, con lừa trọc chết tiệt, ha a, con mẹ nó sao ngươi học ở đâu kỹ thuật như thế….”
Thiện Tai chậm rãi rút ngón tay mình ra, nhìn miệng huyệt phấn hồng non mềm quyến rũ đã được mở rộng đầy đủ, khi hắn đổi thành ba ngón tay cắm vào lần nữa thì vội vàng mút chặt như không thể chờ thêm được nữa.
Vẫn tiếp tục kiên nhẫn mở rộng.
Nghe thấy tiếng chửi bậy không rõ là sướng hay là đau của Thẩm Độc, hắn chỉ thản nhiên đáp: “Bần tăng biết một chút Kỳ Hoàng thuật (*), vả lại học gì cũng nhanh….”
(*) Y thuật trong quyển “Hoàng đế nội kinh”.
Bần con mẹ nó tăng!
Lần này cắm hẳn ba ngón vào, hơn lần trước những hai ngón, hung hăng banh rộng đường ruột của y ra, làm mấy lời chửi thề sắp thốt ra khỏi miệng tắc nghẹn.
Đập vỡ tiếng rên của y, nghiền nát giọng nói của y.
“Đệt cả nhà ngươi…ưm a…ha…ha…a…cái….cái tốt không học…sao…sao học cái xấu…con mẹ nó…nhanh…nhanh thế….”
Hòa thượng thấy thế bật cười bất đắc dĩ, chỉ lo y không thoải mái, vì thế bèn hỏi thẳng y: “Khó chịu à?”
“…”
Bảo y phải trả lời thế nào giờ?!
Lần này Thẩm Độc phát điên thật rồi, muốn mạnh mồm nói “Khó chịu” nhưng từng đợt khoái cảm bủa vây như sắp nhấn chìm cả cơ thể y, muốn nói “Thoải mái” thì lại khó mở miệng quá đi mất.
Con mẹ nó nhất định hòa thượng này cố ý!
Đâu ra cái kiểu đang làm này làm nọ tự dưng hỏi một câu nghiêm trang như thế?!
Suy nghĩ trong đầu vừa nảy ra y lập tức bùng nổ, bèn cắn răng nuốt tiếng nức nở sắp tràn khỏi môi xuống, thở hổn hển nói: “Tập trung chịch ông đây đi, con lừa trọc ở đâu ra mà lảm nhảm lắm thế!”
“…”
Hành động của hòa thượng khựng lại.
Giây phút im lặng bao trùm, Thẩm Độc nằm úp ấp, không nghe thấy tiếng động gì sau lưng, tự dưng thấy sợ vãi nho, ham muốn sống còn mạnh mẽ thúc giục y phải vọt về phía trước ngay.
Tiếc rằng, tất cả hành động của y đều rơi vào mắt hòa thượng phía sau lưng. Mới nhoài về phía trước chạy trốn được một đoạn ngắn đã bị hòa thượng túm chặt mắt cá chân dưới ánh sáng phản chiếu mang vẻ mảnh mai của y, lôi trở về.
Sau đó bóp chặt eo y, đột ngột cắm vào.
Miệng huyệt đã được mở rộng bị người dùng sức đâm vào, tức thì có phản ứng, vội vàng co rút thít chặt như con trai giật mình ngậm miệng, kẹp cứng thứ to lớn làm người ta sợ hãi của hòa thượng.
Ngay lập tức Thẩm Độc gào toáng lên.
Phản ứng kịch liệt của y khiến người phía sau run rẩy hít một hơi thật sâu như bị khoái cảm cắm vào cơ thể y chi phối, như làm vậy để xoa dịu khát vọng chơi người dưới thân tơi bời hoa lá.
Thiện Tai chậm rãi ưỡn thẳng, chuyển động thắt lưng, đâm vào rút ra.
Trước giờ y luôn tuân thủ nghiêm chỉnh giới luật, chưa từng nếm mùi đàn bà, cũng chả có hứng thú, chỉ vì vấn vương tình cảm mới thua sạch dưới thân yêu nghiệt này.
Bên trong huyệt căng mịn ấm áp.
Nhưng thứ hung dữ giữa háng hắn còn nóng bỏng hơn, từng chút từng chút cắm vào, kéo căng mỗi một nếp uốn, từng chút từng chút tiến vào sâu hơn.
Lúc đầu còn nghĩ cái thứ to thế này làm sao ăn nổi, căng chặt đến mức chỉ sợ chọc thủng luôn cả dạ dày. Nhưng theo nhịp điệu cắm rút chậm rãi của hòa thượng, căng chặt ban đầu dần dần biến mất, bắt đầu thả lỏng mở rộng hơn.
Đó là thứ cảm giác say sưa tê dại.
Thẩm Độc không thể điều khiển bản thân đung đưa theo động tác của hòa thượng, sau khi quen với thứ quá cỡ phía sau mông thì bắt đầu ngứa ngáy, như có thứ gì xấu xa gãi gãi chỗ sâu thẳm trong cơ thể y, làm y muốn nhiều hơn, sâu hơn, kịch liệt hơn, hung ác hơn.
Y đang chờ.
Chờ hòa thượng đẩy nhanh động tác của mình.
Nhưng người phía sau như không mảy may biết gì về cảm giác và ham muốn của y lúc này, vẫn duy trì nhịp điệu ra ra vào vào chậm rãi như ban đầu.
Thẩm Độc muốn lắm mà không dám nói, chỉ đành cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn nuốt rên rỉ xuống, nhưng cả người như chìm trong cơn thủy triều dục vọng.
Gò mông cong vểnh lén lút nhếch lên, nghênh đón sự xâm chiếm của thứ vĩ đại phía sau.
Đầu gối nửa quỳ, ưỡn lưng vểnh mông, miệng huyệt nhỏ hẹp phun ra nuốt vào con dao bằng thịt to bự nóng bỏng như không biết thỏa mãn là gì, bởi vậy mà đường cong cơ thể quyến rũ vô ngần.
Thứ đồ chơi đã bắn một lần, dưới sự vây công của sung sướng và xấu hổ, không ngờ run rẩy ngẩng đầu lên, đung đưa theo từng cú va chạm của hòa thượng.
Có lẽ nhận ra y đang phối hợp và đang đói khát lắm rồi, động tác của hòa thượng tăng tốc.
“Bạch bạch”, mỗi một lần đều cắm vào chỗ sâu nhất, đâm vào nơi làm Thẩm Độc đê mê nhất, vòng hông mạnh mẽ va chạm gò mông Thẩm Độc, mãnh liệt tới mức ngay cả hai túi da phình to treo bên ngoài cũng suýt nhét cả vào cơ thể Thẩm Độc.
Động tác thần tốc tạo ra ma sát cực lớn.
Cơ thể Thẩm Độc bị mở rộng hết cỡ, kích thích mãnh liệt khiến đường ruột y bắt đầu tiết dịch ruột non, giúp hòa thượng ra vào dễ dàng hơn, chẳng thèm nể nang gì sau khi phá bỏ lớp ngăn cấm.
Đầu óc y mê man ngây ngất chẳng còn biết trời trăng gì.
Đến cả tên họ của mình còn quên sạch, chỉ biết quỳ rạp trên mặt đất mặc hòa thượng chơi đùa, thậm chí mời gọi, cổ vũ hắn vào sâu hơn, kịch liệt hơn, bá đạo độc chiếm y, xâm phạm y!
“Ha a…ha….sâu quá….lớn quá sâu quá….a….a…..”
Quẳng sạch cảm giác xấu hổ đi, Thẩm Độc gặm cắn ngón tay mình, bị hòa thượng dộng cho không khép nổi miệng, hai cái miệng trên với dưới đều ứa chất lỏng ướt át.
Con thuyền đen đen nho nhỏ đậu ở bãi lau bên bờ sông không một bóng người rung lắc, Thẩm Độc cũng đung đưa theo động tác kịch liệt của hòa thượng, như con thuyền nhỏ ấy.
Mồ hôi ướt đẫm da thịt y.
Cả người y như vớt từ trong nước ra, hai chân quỳ gối banh ra, dần dần sắp không quỳ nổi nữa, nhưng mỗi lần trượt xuống đều bị hòa thượng thúc bay lên tận mây.
Thiện Tai không thấy động tác của y, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của y, càng nện hung mãnh, cái miệng càng chẳng kiêng dè, hai cánh môi run run phun ra toàn cái gì mà “Lớn quá”, “Sâu ghê”, “Giỏi quá”, “Đừng mà”, động tác ưỡn thẳng thắt lưng thúc vào mông y có thêm cái miệng chay mặn không tha văng cả mớ lời dâm dê phụ hoa khiến thứ hung dữ giữa háng hắn phình to hơn, cứng rắn hơn.
Không ai có thể nhịn được khi thấy một Thẩm Độc như vậy.
Có là hắn mất mười năm tu hành phẩm chất nhẫn nại cũng thua sạch trên người y.
Động tác cắm rút của Thiện Tai nhanh hơn, mạnh hơn, dữ dội hơn.
Mỗi phát đều đâm vào chỗ sâu nhất, như muốn chọc thủng cả bụng y vậy, mãnh liệt đến mức làm người ta nhũn hồn mềm xương.
Thẩm Độc không khỏi hét to, giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng nức nở, kích thích dồn dập làm y hoảng hốt, bèn điên cuồng né tránh, nhưng thắt lưng dính dớp mồ hôi bị hòa thượng bóp chặt, đồng thời nhấn mạnh hung khí về phía trước.
“Ha a….đừng mà….đừng mà! Xin ngươi…”
Y có ảo giác sắp bị xuyên thủng mất thôi, thế là gào lên cần xin tha thứ, đồng thời theo bản năng khép hai chân lại.
Nhưng hành động ấy không thể nghi ngờ đã siết hòa thượng chặt thêm, miệng huyệt co thắt và vách tường bên trong đều thông báo rõ ràng trạng thái sắp không trụ nổi của y.
Hòa thượng chẳng thèm bận tâm lời cầu xin của y.
Những cú thúc cuối cùng nện đến mức y kêu không nổi nữa, dưới sự co thắt kịch liệt của đường ruột mà bắn ra.
Từng dòng tinh dịch rót hết vào nơi sâu thẳm trong cơ thể y, khiến da đầu Thẩm Độc tê dại, dưới thân thất thủ, theo sau bắn ra.
Cả người lập tức xụi lơ.
Hai chân nhũn như bùn không quỳ nổi nữa, trượt xuống ngã sõng soài, miệng huyệt bị chơi đỏ bừng, hung vật của hòa thượng rút ra kéo theo tinh dịch đậm đặc trắng đục dính nhớp, tràn khỏi miệng huyệt bị nện không khép lại nổi, chảy dọc đùi trong, mà bộ phận thừa ra dưới hung vật của hòa thượng thì quật vào mông y đến đỏ bừng, trắng hồng đan xen, dâm loạn vô cùng.
Thẩm Độc đã không còn biết sung sướng là gì, cả người vẫn đắm chìm trong khoái cảm sau khi cao trào chưa thoát ra được, ngửa bụng thở dốc như một con cá thiếu nước, ngước đôi mắt thấm đẫm mồ hôi ướt át nhìn hòa thượng quỳ giữa hai chân y.
Sau đó nâng mu bàn tay che mắt mình.
Chỉ cười: “Thiện Tai, ta thực sự rất yêu ngươi….”
Hòa thượng nhìn y chăm chú lâu ơi là lâu, nhìn bàn tay bị chính y cắn để lại vài dấu răng, và nhìn khóe mắt giấu bên dưới mu bàn tay ấy, bỗng nhiên có giọt nước chảy dài.
Tâm can tức thì tan chảy vì y.
Hắn cúi người, dịu dàng mà cương quyết mở bàn tay che đậy hai mắt y ra, thấy rõ dòng lệ đọng trong mắt y và tình yêu chân thành chưa kịp cất đi.
Thẩm Độc khóc.
Hắn cúi đầu lại gần hỏi y, hôn lên khóe mắt đẫm nước, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc….”
“Ông đây đang vui mà.” Thẩm Độc mạnh miệng, còn bậy mồm. “Với cả ông đây khóc hay không thì liên quan mọe gì đến ngươi.”
Thiện Tai không có phản ứng gì, cũng không tức giận, chỉ ngậm cánh môi Thẩm Độc, vươn đầu lưỡi liếm láp môi dưới sưng tấy có dấu răng của y, một lát sau, đợi y thả lỏng bình tĩnh hơn mới chậm rãi nở nụ cười nói: “Nhìn ngươi khóc làm ta muốn….”
Muốn chơi ngươi đến khóc không nổi.
Rõ ràng giọng điệu dịu dàng, rơi vào trong tai Thẩm Độc lại nóng ran, cũng làm y run rẩy vì ẩn ý sau câu nói này.
Nhưng ngay khi muốn tránh ra mới phát hiện tay chân nhũn như bùn.
Dưới tay Thiện Tai y chỉ là con cá nằm trên thớt, sao có thể thoát được?
Điều khác nhau duy nhất là vừa nãy bị chịch bằng tư thế nằm sấp, còn giờ bị nện được ôm vào lòng. Động tác của hắn dịu dàng mà mãnh liệt, hôn khắp người y. Chất nhầy trong miệng huyệt chưa rửa sạch đã bị dương v*t cứng rắn nóng bỏng của hòa thượng cắm vào lần nữa, phát ra tiếng va chạm rõ ràng, lép nhép lạch bạch làm người ta mặt đỏ tim đập.
Như quả cam bị đâm chọc, chảy nước ướt nhượt.
Ban đầu Thẩm Độc còn có sức phản ứng, về sau thì mặc hắn làm, bị hắn thúc lên tận mây, hai mắt thất thần, tầm nhìn mất tiêu cự.
Đến cuối cùng, ngay cả thanh âm khóc lóc cầu xin cũng khản đặc…
Trong lòng Thẩm Độc nghi ngờ nếu mình mà bị lăn qua lăn lại thêm vài lần nữa, chịch đến mức miệng nhỏ mở rộng, dù có nhét thứ gì vào thì cũng chả khép miệng lại được, chỉ biết trơ mắt nhìn nó rơi xuống giữa hai chân, trở thành chứng cứ rõ ràng nhất cho sự phóng túng đê mê của y.
Y nghĩ, sau này không còn can đảm nhắc đến từ “Xoạc” nữa rồi.
Trong lúc ý thức lơ mơ, có cái gì đó ấm áp trượt từ cổ y lên đến vành tai, sau đó dán sát vành tai đỏ bừng, giọng nói trầm thấp thì thầm: “Cũng rất yêu ngươi…”
Biên tập: Chuối
ღゝ◡╹)ノ♡
Tu vi của Thiện Tai rất cao, giấc ngủ không quá sâu, từ lúc Thẩm Độc cưỡi lên người hắn thì đã tỉnh rồi.
Một đôi mắt mơ màng nhìn y trong bóng tối.
Thẩm Độc bỗng dưng có hơi ngại ngùng, nhưng rồi lại nghĩ, tình cảm sâu đậm sẽ nảy sinh ham muốn, đến cả sống chết còn xem nhẹ được, đối mặt với dục vọng trong nội tâm của chính bản thân mình thì có gì mà phải ngại?
Y cúi đầu hôn hắn.
Cánh môi ẩm ướt dán sát lên cánh môi hắn, đầu lưỡi run rẩy luồn vào, quấn quýt cùng hắn.
Bất chợt nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Ngay sau đó môi lưỡi vốn mềm mại của hòa thượng dần nóng lên, thong thả đáp lại có trình tự, không hề lộn xộn, mang đến cho người ta cảm giác không quá nhiệt tình. Nhưng lại khiến Thẩm Độc tê dại, cơ thể, đầu óc nóng bừng như sắp bùng cháy đến nơi.
Thẩm Độc đột nhiên thấy mất mặt quá.
Thế là y trả thù bằng cách cắn môi hắn, muốn cắn chảy máu luôn nhưng lúc thực sự dùng sức nghiến rồi lại không nỡ lòng nào, bèn biến thành một cái cắn nói nhẹ không nhẹ nói nặng không nặng.
“Ngươi có biết lần trước ta rất muốn chém chết ngươi không?”
Y thở hổn hển, chậm rãi lùi lại, bờ môi đỏ ửng, giọng nói cất lên du dương trầm bổng mang đến cảm giác mờ ám khiến người ta nhũn cả xương.
Đôi mắt bình tĩnh nhưng tỏa ra mùi nguy hiểm như muốn cắn nuốt người ta.
Hòa thượng ngẫm chút đã hiểu ra “Lần trước” mà Thẩm Độc nói là lần nào, chỉ dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn y chăm chú, sau đó im lặng chẳng nói gì.
Điều này không thể nghi ngờ đã chọc giận Thẩm Độc.
Y nhớ tới lần đầu tiên hòa thượng tức giận đến mức hộc máu, trong cuống họng lập tức tràn ra tiếng cười, dọc theo cằm hòa thượng hôn thẳng xuống hầu kết của hắn, nhắm thẳng phần gồ lên cắn nhẹ một cái, khiến hòa thượng hít khí lạnh.
Nụ hôn dần dần trượt xuống, như thế biết nội tâm hòa thượng bây giờ đang nổi sóng giống mình, càng làm càn hơn, rất nhanh đã xuống đến eo hòa thượng.
Nhưng không thả cái thứ đã động tình của hắn ra.
Thẩm Độc ác ý cách một lớp vải thô ráp hôn hít nó, ngậm mút nó, vươn đầu lưỡi phác họa hình dạng của nó, nước bọt thấm ướt quần khiến vải vóc xung quanh dán chặt vào nó, hiện ra đường nét làm lòng người run sợ.
Môi lưỡi y ấm áp, khoang miệng y ấm áp, khỏi phải nói nhiệt độ lúc này tăng cao đến mức nào, kéo theo cơ thể run rẩy.
Cả người Thẩm Độc như một cục than hồng.
Hòa thượng đồng thời bị y châm lửa, nơi bị y liếm mút, mỗi lần y nhả ra, bị cơn gió thổi vào thuyền nhỏ làm cho lạnh toát, nhưng ngay sau đó lại được vây trong nơi ấm áp chật chội.
Lần đầu tiên, Thiện Tai chưa động tình với đại ma đầu vang danh thiên hạ, cho nên mặc kệ y trêu chọc thế nào hắn vẫn kiên cường duy trì nội tâm bất động.
Lần thứ hai, hắn hận y giận y vừa trừng phạt y vừa không bỏ qua cho bản thân mình, cho nên mặc dù đã động tâm động tình nhưng vẫn nhẫn nại, không biểu hiện ra chút nào.
Mãi cho đến bây giờ…
Tình cảm đã rõ, sao có thể thờ ơ lặng yên như nước?
Thẩm Độc cong lưỡi cọ sát thứ to lớn của hắn qua lớp vải thô ráp, nhỏ vụn mà kích thích. Y còn thỉnh thoảng cau mày trong lúc nuốt vào, rồi hay lặng lẽ ngước mắt quan sát vẻ mặt của hắn, vô thức toát ra sự quyến rũ kích tình.
Lửa nóng khắp người hắn dồn hết xuống dưới eo.
Thật sự chỉ muốn đâm vào y, xâm chiếm y, trong đầu toàn là dục vọng vô tận, kéo hắn xuống vực sâu không đáy.
Làm thế không đúng đâu.
Trong đầu có một âm thanh rõ ràng nói với hắn.
Nhưng cơ thể và suy nghĩ của hắn như thể đã hoàn toàn tách nhau ra, có lẽ sâu trong lòng hắn không quá quan tâm đến giới luật phép tắc đã in dấu vào tâm trí hắn, vì thế dưới những trêu chọc hắn dần dần không kiềm được nữa, thậm chí còn đưa tay ra vuốt ve gương mặt của người đang vùi đầu vào dưới bụng hắn.
Năm ngón tay thon dài, sạch sẽ không dính một hạt bụi nào.
Đụng chạm rất khẽ khàng nhỏ nhẹ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khiến Thẩm Độc run bắn, dừng mọi động tác của mình lại, hai gò má ấy thế mà đỏ bừng.
Y ngẩng đầu nhìn hòa thượng chăm chăm, trong mắt tràn đầy tình cảm chân thành khôn xiết.
Thiện Tai đột nhiên bị ánh mắt mềm nhũn của y tấn công, trong lòng dậy sóng, lập tức ngồi bật dậy, đỡ Thẩm Độc đang nằm rạp ra đất lên.
Thẩm Độc ngồi trước mặt hắn, kinh ngạc nhìn hắn.
Thế rồi Thiện Tai cúi đầu hôn lên trán y, chân mày, khóe mắt, theo mũi trượt xuống, hôn bờ môi y như lúc nãy y hôn môi mình, đưa lưỡi vào khoang miệng y thăm dò.
Thẩm Độc thoáng cái không không chế được mà cứng, đỉnh đầu vật ấy ngóc dậy cực kỳ thất lễ chọc vào bụng hòa thượng.
Kích thích và động chạm bất ngờ xảy ra khiến y run rẩy.
Thế là chẳng hiểu sau thấy ngượng ngùng quá, y theo bản năng khom lưng lùi về phía sau, không ngờ phản ứng của mình bị hòa thượng phát hiện ra.
Ngay sau đó, giữa nụ hôn dài, bàn tay vốn đỡ cổ y lặng lẽ trượt xuống, trượt từ xương quai xanh nhấp nhô của y xuống đến lồng ngực, đầu ngón tay thon dài chỉ mới nhẹ nhàng lướt qua điểm nhỏ ấy thôi đã làm toàn thân y run rẩy.
Ban đầu ngón tay chỉ vô tình lướt qua.
Nhưng phản ứng bất ngờ của Thẩm Độc quá mức rõ ràng, nên Thiện Tai dễ dàng phát hiện ra điểm mẫn cảm của y, thế là ngón tay lại bò lên lần nữa, chơi đùa đầu v* y. Môi lưỡi đang quấn quýt nhau bịn rịn tách ra, cúi xuống ngậm một bên khác trống trải của y vào miệng.
Trong cổ họng Thẩm Độc tức thì phát ra tiếng nức nở khó nhịn.
Cần cổ vốn đang cúi xuống lập tức ngửa lên, như người bị đuối nước vội vàng duỗi đầu ra khỏi mặt nước, muốn giữ lấy hơi thở mỏng manh.
Cần cổ thon dài mảnh dẻ bại lộ trong không khí mát lạnh.
Y không tài nào hình dung nổi cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm thấy toàn bộ lý trì đều bị hành động bất thình lình của Thiện Tai diệt sạch chẳng còn một mống.
Ái dục vô vàn vọt ra, quấn chặt lấy y.
Thẩm Độc thậm chí quên luôn ý định ban đầu của mình, hoàn toàn đắm chìm trong việc làm hiếm khi chủ động của hòa thượng, chỗ nào đó dưới háng căng chặt phát đau.
Y không tài nào kiềm chế nổi vươn tay ra vuốt ve lên xuống, tự vỗ về chính mình, trong miệng thốt ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ: “A ưm, ha…”
Âm thanh như thế chẳng khác nào nhiệt tình mời gọi.
Hòa thượng nghe thấy âm thanh có thể kích thích ham muốn sâu thẳm trong nội tâm con người, trong nháy mắt động tác khựng lại, ngay sau đó như trừng phạt sự phóng đãng của y mà hơi dùng sức cắn một phát, để lại dấu răng tròn tròn trên đầu v* ẩm ướt sưng đỏ đầy vẻ dâm mỹ của y.
“Ha a, ngươi, làm gì thế…”
Hành động ấy khiến Thẩm Độc hoảng sợ thở gấp, hỏi hắn như đang trách cứ, nhưng giọng nói của người bị dục vọng quấn chặt chẳng có tí oán trách nào, ngược lại chỉ toàn dụ dỗ.
Đáp lời y là tiếng cười của hòa thượng, còn có giọng nói không rõ lắm vì đang mải vùi đầu mút núm vú trước ngực y của hắn: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Thẩm Độc nghe xong chưa kịp phản ứng.
Nhưng ngay sau đó bàn tay vốn luồn vào quần áo vuốt ve sống lưng y bỗng di chuyển đến trước người y, chạm khẽ lên cái thứ cứng rắn giữa háng y, rồi đụng lên bàn tay đang chuyển động của y.
Con người biết trước mọi động tác của bản thân nên tự mình vuốt ve thì không thấy gì nhưng nếu người khác chạm vào, không thể dự đoán trước điều gì, bất kể hành động gì cũng sẽ biến thành kích thích dộng thẳng vào não bộ.
Như giờ phút này, Thẩm Độc của giờ phút này.
Động tác của hòa thượng hoàn toàn không nằm trong dự đoán của y, thế nên vật nóng bỏng dưới thân y bị bàn tay hắn chạm vào đột nhiên nảy lên, càng thêm phồng to trong lòng bàn tay hòa thượng.
Thẩm Độc cứ tưởng chỉ là việc ngoài ý muốn, nhưng hành động tiếp theo của hòa thượng đã khiến cả cơ thể y cứng đờ, cảm giác run rẩy dồn nén sâu trong linh hồn vỡ tung, từ xương cụt bò dọc xương sống, nổ tung đầu óc y.
Bàn tay ngọc ngà ấy thế mà lại thủ dâm cho y.
Động tác không quen tay, lần đầu thử nghiệm nghiên cứu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã làm Thẩm Độc chẳng biết ngày nào giờ gì, chẳng biết đang ở đâu luôn.
Đây là bàn tay thường ngày sao chép kinh văn, bàn tay thường ngày gõ mõ, bàn tay dâng hương lễ Phật trên Phật đường….
Thẩm Độc vẫn luôn nhớ rõ cái đêm mình xông vào điện Thiên Phật.
Chính bàn tay thon dài hoàn mỹ này đã đánh cho y mất hết mộng tưởng hão huyền chiến một trận ra trò, năm ngón tay chuyển động nhẹ nhàng bình tĩnh khiến y liên tưởng tới đóa hoa sen nở rộ trên đỉnh núi tuyến.
Nhưng hiện giờ, bàn tay ấy đang chạm vào vật cứng rắn dưới háng y, xoa nắn vuốt ve….
Đầu óc vừa có suy nghĩ này phát Thẩm Độc tức thì run rẩy, chẳng cần hòa thượng phải sóc nhiều nữa đã bắn trong tay hắn….
“…”
“…”
Con thuyền nhỏ bỗng chốc im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng nước róc rách bên ngoài, hòa thượng tay dính đầy chất nhầy không nói gì, Thẩm Độc mặt đã hồng sẵn giờ lập tức đỏ như nhỏ máu, xấu hổ lắm luôn, cuống cuống quýt quýt nhặt tay áo bên cạnh lau tay cho hắn.
“Thẩm Độc…”
Thiện Tai thấy hành động của y, ngẩng đầu hôn lên bờ môi y lần nữa, nhìn y mở to mắt tim đập loạn xạ quan sát mình, hắn thở dài.
“Không sao hết.”
Giọng điệu dịu dàng khôn kể.
Vành mắt Thẩm Độc đỏ ửng.
Hòa thượng hôn y lâu lắm, hôn thẳng đến khi y sắp tắc thở, hai chân quỳ giữa đùi hắn nhũn ra như bùn, mới cẩn thận buông y ra, nhẹ giọng nói: “Vết thương sau lưng vẫn chưa khỏi hẳn, ngươi nằm sấp xuống đi.”
Thẩm Độc ngoan ngoãn lật người nằm sấp xuống.
Mượn tư thế này vùi mặt vào khuỷu tay, che giấu dáng vẻ mặt đỏ bừng bừng tim đập dập dồn của mình.
Áo khoác trên người y vẫn chưa cởi ra, hai bắp đùi thẳng tắp thon dài trơn bóng, thấp thoáng lấp ló sau lớp áo lộn xộn, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời mặc người ta xâm phạm.
Hơi thở của Thiện Tai thoáng chốc hỗn loạn hơn hẳn.
Tay hắn vuốt ve từ mắt cá chân Thẩm Độc dọc lên trên, từng chút từng chút mơn trớn cẳng chân y, sau đó đến bắp đùi, vén lớp áo nửa che nửa đậy gò mông lên đến tận eo y, bờ mông cao vểnh non mởn trắng nõn phơi hết cả ra.
Có lẽ cảm thấy tư thế này xấu hổ quá, Thẩm Độc không được tự nhiên vặn vẹo.
Đây vốn chỉ là phản ứng vô thức của y, nào ngờ rơi vào mắt hòa thượng lại biến thành lời mời gọi hư hỏng quyến rũ.
Bàn tay ấm áp miết mạnh gò mông y.
Cánh mông mềm mại bị bàn tay hắn vần vò biến dạng, làm Thẩm Độc vừa mới khá hơn được chút tiếp tục run rẩy.
Trên ngón tay vẫn còn dính chất dịch nhầy người dưới thân vừa bắn ra, Thiện Tai ngẫm nghĩ, chi bằng tận dụng luôn, vươn tay tách cánh mông của y ra, đẩy ngón tay giữa thon dài cắm vào.
Miệng huyệt chật chội bị ngón tay banh ra.
Lối vào bên trong có vẻ chật chội phết, nhưng nhờ có chất nhầy bôi trơn nên đỡ khô rát hơn nhiều, ra ra vào vào một lúc dần dần trôi chảy hơn.
Có lẽ vì trống rỗng quá lâu, có lẽ vì, phản ứng của miệng huyệt Thẩm Độc nhiệt tình hơn nhiều so với tư thế ngoan ngoãn nằm sấp của y lúc này.
Khi ngón tay hòa thượng cắm vào, nó mở rộng mời gọi ngón tay tiến vào sâu hơn;
Khi ngón tay hòa thượng rút ra, nó vội vàng co rút như muốn giữ hắn ở lại.
Nhưng hòa thượng vẫn cứ không nhanh không chậm.
Ngón tay thon dài của hắn ra ra vào vào trong cơ thể y, sau chừng mười lần bỗng hơi gập đốt ngón tay, cọ cọ vách ruột của Thẩm Độc.
Không biết chạm vào chỗ nào trong huyệt đạo mà Thẩm Độc không kiềm nổi rên lên một tiếng sợ hãi.
Đó không phải chỗ mẫn cảm của bản thân mà y biết, mà là một nơi hoàn toàn mới mẻ, chỉ trong nháy mắt đã làm cơ thể y căng chặt ưỡn thẳng, ngay cả ngón chân cũng cong cong.
Y chỉ biết ngắn chặt ngón tay đè nén tiếng thở dốc rên rỉ.
Ngay sau đó khoái cảm mãnh liệt hơn sung sướng hơn truyền tới từ sau huyệt, quả thực hòa thượng còn hiểu rõ cơ thể y hơn cả chính y, căn bản chả cần chạm vào những bộ phận khác trên người, chỉ bằng một ngón tay đã làm y mất hồn mất vía.
“Ha a, a, ưm….”
Cuối cùng vẫn không nhịn được, trên trán Thẩm Độc mướt mồ hôi, thậm chí da thịt khắp người còn ửng hồng, khi thì ngâm vang khi thì ẩn nhẫn rên rỉ, hòa với tiếng nước quanh mình, ngay giữa đêm hôm khuya khoắt trên dòng sông tĩnh lặng tràn đầy ái muội ướt át.
Y phát điên mất thôi: “Con, con lừa trọc chết tiệt, ha a, con mẹ nó sao ngươi học ở đâu kỹ thuật như thế….”
Thiện Tai chậm rãi rút ngón tay mình ra, nhìn miệng huyệt phấn hồng non mềm quyến rũ đã được mở rộng đầy đủ, khi hắn đổi thành ba ngón tay cắm vào lần nữa thì vội vàng mút chặt như không thể chờ thêm được nữa.
Vẫn tiếp tục kiên nhẫn mở rộng.
Nghe thấy tiếng chửi bậy không rõ là sướng hay là đau của Thẩm Độc, hắn chỉ thản nhiên đáp: “Bần tăng biết một chút Kỳ Hoàng thuật (*), vả lại học gì cũng nhanh….”
(*) Y thuật trong quyển “Hoàng đế nội kinh”.
Bần con mẹ nó tăng!
Lần này cắm hẳn ba ngón vào, hơn lần trước những hai ngón, hung hăng banh rộng đường ruột của y ra, làm mấy lời chửi thề sắp thốt ra khỏi miệng tắc nghẹn.
Đập vỡ tiếng rên của y, nghiền nát giọng nói của y.
“Đệt cả nhà ngươi…ưm a…ha…ha…a…cái….cái tốt không học…sao…sao học cái xấu…con mẹ nó…nhanh…nhanh thế….”
Hòa thượng thấy thế bật cười bất đắc dĩ, chỉ lo y không thoải mái, vì thế bèn hỏi thẳng y: “Khó chịu à?”
“…”
Bảo y phải trả lời thế nào giờ?!
Lần này Thẩm Độc phát điên thật rồi, muốn mạnh mồm nói “Khó chịu” nhưng từng đợt khoái cảm bủa vây như sắp nhấn chìm cả cơ thể y, muốn nói “Thoải mái” thì lại khó mở miệng quá đi mất.
Con mẹ nó nhất định hòa thượng này cố ý!
Đâu ra cái kiểu đang làm này làm nọ tự dưng hỏi một câu nghiêm trang như thế?!
Suy nghĩ trong đầu vừa nảy ra y lập tức bùng nổ, bèn cắn răng nuốt tiếng nức nở sắp tràn khỏi môi xuống, thở hổn hển nói: “Tập trung chịch ông đây đi, con lừa trọc ở đâu ra mà lảm nhảm lắm thế!”
“…”
Hành động của hòa thượng khựng lại.
Giây phút im lặng bao trùm, Thẩm Độc nằm úp ấp, không nghe thấy tiếng động gì sau lưng, tự dưng thấy sợ vãi nho, ham muốn sống còn mạnh mẽ thúc giục y phải vọt về phía trước ngay.
Tiếc rằng, tất cả hành động của y đều rơi vào mắt hòa thượng phía sau lưng. Mới nhoài về phía trước chạy trốn được một đoạn ngắn đã bị hòa thượng túm chặt mắt cá chân dưới ánh sáng phản chiếu mang vẻ mảnh mai của y, lôi trở về.
Sau đó bóp chặt eo y, đột ngột cắm vào.
Miệng huyệt đã được mở rộng bị người dùng sức đâm vào, tức thì có phản ứng, vội vàng co rút thít chặt như con trai giật mình ngậm miệng, kẹp cứng thứ to lớn làm người ta sợ hãi của hòa thượng.
Ngay lập tức Thẩm Độc gào toáng lên.
Phản ứng kịch liệt của y khiến người phía sau run rẩy hít một hơi thật sâu như bị khoái cảm cắm vào cơ thể y chi phối, như làm vậy để xoa dịu khát vọng chơi người dưới thân tơi bời hoa lá.
Thiện Tai chậm rãi ưỡn thẳng, chuyển động thắt lưng, đâm vào rút ra.
Trước giờ y luôn tuân thủ nghiêm chỉnh giới luật, chưa từng nếm mùi đàn bà, cũng chả có hứng thú, chỉ vì vấn vương tình cảm mới thua sạch dưới thân yêu nghiệt này.
Bên trong huyệt căng mịn ấm áp.
Nhưng thứ hung dữ giữa háng hắn còn nóng bỏng hơn, từng chút từng chút cắm vào, kéo căng mỗi một nếp uốn, từng chút từng chút tiến vào sâu hơn.
Lúc đầu còn nghĩ cái thứ to thế này làm sao ăn nổi, căng chặt đến mức chỉ sợ chọc thủng luôn cả dạ dày. Nhưng theo nhịp điệu cắm rút chậm rãi của hòa thượng, căng chặt ban đầu dần dần biến mất, bắt đầu thả lỏng mở rộng hơn.
Đó là thứ cảm giác say sưa tê dại.
Thẩm Độc không thể điều khiển bản thân đung đưa theo động tác của hòa thượng, sau khi quen với thứ quá cỡ phía sau mông thì bắt đầu ngứa ngáy, như có thứ gì xấu xa gãi gãi chỗ sâu thẳm trong cơ thể y, làm y muốn nhiều hơn, sâu hơn, kịch liệt hơn, hung ác hơn.
Y đang chờ.
Chờ hòa thượng đẩy nhanh động tác của mình.
Nhưng người phía sau như không mảy may biết gì về cảm giác và ham muốn của y lúc này, vẫn duy trì nhịp điệu ra ra vào vào chậm rãi như ban đầu.
Thẩm Độc muốn lắm mà không dám nói, chỉ đành cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn nuốt rên rỉ xuống, nhưng cả người như chìm trong cơn thủy triều dục vọng.
Gò mông cong vểnh lén lút nhếch lên, nghênh đón sự xâm chiếm của thứ vĩ đại phía sau.
Đầu gối nửa quỳ, ưỡn lưng vểnh mông, miệng huyệt nhỏ hẹp phun ra nuốt vào con dao bằng thịt to bự nóng bỏng như không biết thỏa mãn là gì, bởi vậy mà đường cong cơ thể quyến rũ vô ngần.
Thứ đồ chơi đã bắn một lần, dưới sự vây công của sung sướng và xấu hổ, không ngờ run rẩy ngẩng đầu lên, đung đưa theo từng cú va chạm của hòa thượng.
Có lẽ nhận ra y đang phối hợp và đang đói khát lắm rồi, động tác của hòa thượng tăng tốc.
“Bạch bạch”, mỗi một lần đều cắm vào chỗ sâu nhất, đâm vào nơi làm Thẩm Độc đê mê nhất, vòng hông mạnh mẽ va chạm gò mông Thẩm Độc, mãnh liệt tới mức ngay cả hai túi da phình to treo bên ngoài cũng suýt nhét cả vào cơ thể Thẩm Độc.
Động tác thần tốc tạo ra ma sát cực lớn.
Cơ thể Thẩm Độc bị mở rộng hết cỡ, kích thích mãnh liệt khiến đường ruột y bắt đầu tiết dịch ruột non, giúp hòa thượng ra vào dễ dàng hơn, chẳng thèm nể nang gì sau khi phá bỏ lớp ngăn cấm.
Đầu óc y mê man ngây ngất chẳng còn biết trời trăng gì.
Đến cả tên họ của mình còn quên sạch, chỉ biết quỳ rạp trên mặt đất mặc hòa thượng chơi đùa, thậm chí mời gọi, cổ vũ hắn vào sâu hơn, kịch liệt hơn, bá đạo độc chiếm y, xâm phạm y!
“Ha a…ha….sâu quá….lớn quá sâu quá….a….a…..”
Quẳng sạch cảm giác xấu hổ đi, Thẩm Độc gặm cắn ngón tay mình, bị hòa thượng dộng cho không khép nổi miệng, hai cái miệng trên với dưới đều ứa chất lỏng ướt át.
Con thuyền đen đen nho nhỏ đậu ở bãi lau bên bờ sông không một bóng người rung lắc, Thẩm Độc cũng đung đưa theo động tác kịch liệt của hòa thượng, như con thuyền nhỏ ấy.
Mồ hôi ướt đẫm da thịt y.
Cả người y như vớt từ trong nước ra, hai chân quỳ gối banh ra, dần dần sắp không quỳ nổi nữa, nhưng mỗi lần trượt xuống đều bị hòa thượng thúc bay lên tận mây.
Thiện Tai không thấy động tác của y, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của y, càng nện hung mãnh, cái miệng càng chẳng kiêng dè, hai cánh môi run run phun ra toàn cái gì mà “Lớn quá”, “Sâu ghê”, “Giỏi quá”, “Đừng mà”, động tác ưỡn thẳng thắt lưng thúc vào mông y có thêm cái miệng chay mặn không tha văng cả mớ lời dâm dê phụ hoa khiến thứ hung dữ giữa háng hắn phình to hơn, cứng rắn hơn.
Không ai có thể nhịn được khi thấy một Thẩm Độc như vậy.
Có là hắn mất mười năm tu hành phẩm chất nhẫn nại cũng thua sạch trên người y.
Động tác cắm rút của Thiện Tai nhanh hơn, mạnh hơn, dữ dội hơn.
Mỗi phát đều đâm vào chỗ sâu nhất, như muốn chọc thủng cả bụng y vậy, mãnh liệt đến mức làm người ta nhũn hồn mềm xương.
Thẩm Độc không khỏi hét to, giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng nức nở, kích thích dồn dập làm y hoảng hốt, bèn điên cuồng né tránh, nhưng thắt lưng dính dớp mồ hôi bị hòa thượng bóp chặt, đồng thời nhấn mạnh hung khí về phía trước.
“Ha a….đừng mà….đừng mà! Xin ngươi…”
Y có ảo giác sắp bị xuyên thủng mất thôi, thế là gào lên cần xin tha thứ, đồng thời theo bản năng khép hai chân lại.
Nhưng hành động ấy không thể nghi ngờ đã siết hòa thượng chặt thêm, miệng huyệt co thắt và vách tường bên trong đều thông báo rõ ràng trạng thái sắp không trụ nổi của y.
Hòa thượng chẳng thèm bận tâm lời cầu xin của y.
Những cú thúc cuối cùng nện đến mức y kêu không nổi nữa, dưới sự co thắt kịch liệt của đường ruột mà bắn ra.
Từng dòng tinh dịch rót hết vào nơi sâu thẳm trong cơ thể y, khiến da đầu Thẩm Độc tê dại, dưới thân thất thủ, theo sau bắn ra.
Cả người lập tức xụi lơ.
Hai chân nhũn như bùn không quỳ nổi nữa, trượt xuống ngã sõng soài, miệng huyệt bị chơi đỏ bừng, hung vật của hòa thượng rút ra kéo theo tinh dịch đậm đặc trắng đục dính nhớp, tràn khỏi miệng huyệt bị nện không khép lại nổi, chảy dọc đùi trong, mà bộ phận thừa ra dưới hung vật của hòa thượng thì quật vào mông y đến đỏ bừng, trắng hồng đan xen, dâm loạn vô cùng.
Thẩm Độc đã không còn biết sung sướng là gì, cả người vẫn đắm chìm trong khoái cảm sau khi cao trào chưa thoát ra được, ngửa bụng thở dốc như một con cá thiếu nước, ngước đôi mắt thấm đẫm mồ hôi ướt át nhìn hòa thượng quỳ giữa hai chân y.
Sau đó nâng mu bàn tay che mắt mình.
Chỉ cười: “Thiện Tai, ta thực sự rất yêu ngươi….”
Hòa thượng nhìn y chăm chú lâu ơi là lâu, nhìn bàn tay bị chính y cắn để lại vài dấu răng, và nhìn khóe mắt giấu bên dưới mu bàn tay ấy, bỗng nhiên có giọt nước chảy dài.
Tâm can tức thì tan chảy vì y.
Hắn cúi người, dịu dàng mà cương quyết mở bàn tay che đậy hai mắt y ra, thấy rõ dòng lệ đọng trong mắt y và tình yêu chân thành chưa kịp cất đi.
Thẩm Độc khóc.
Hắn cúi đầu lại gần hỏi y, hôn lên khóe mắt đẫm nước, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc….”
“Ông đây đang vui mà.” Thẩm Độc mạnh miệng, còn bậy mồm. “Với cả ông đây khóc hay không thì liên quan mọe gì đến ngươi.”
Thiện Tai không có phản ứng gì, cũng không tức giận, chỉ ngậm cánh môi Thẩm Độc, vươn đầu lưỡi liếm láp môi dưới sưng tấy có dấu răng của y, một lát sau, đợi y thả lỏng bình tĩnh hơn mới chậm rãi nở nụ cười nói: “Nhìn ngươi khóc làm ta muốn….”
Muốn chơi ngươi đến khóc không nổi.
Rõ ràng giọng điệu dịu dàng, rơi vào trong tai Thẩm Độc lại nóng ran, cũng làm y run rẩy vì ẩn ý sau câu nói này.
Nhưng ngay khi muốn tránh ra mới phát hiện tay chân nhũn như bùn.
Dưới tay Thiện Tai y chỉ là con cá nằm trên thớt, sao có thể thoát được?
Điều khác nhau duy nhất là vừa nãy bị chịch bằng tư thế nằm sấp, còn giờ bị nện được ôm vào lòng. Động tác của hắn dịu dàng mà mãnh liệt, hôn khắp người y. Chất nhầy trong miệng huyệt chưa rửa sạch đã bị dương v*t cứng rắn nóng bỏng của hòa thượng cắm vào lần nữa, phát ra tiếng va chạm rõ ràng, lép nhép lạch bạch làm người ta mặt đỏ tim đập.
Như quả cam bị đâm chọc, chảy nước ướt nhượt.
Ban đầu Thẩm Độc còn có sức phản ứng, về sau thì mặc hắn làm, bị hắn thúc lên tận mây, hai mắt thất thần, tầm nhìn mất tiêu cự.
Đến cuối cùng, ngay cả thanh âm khóc lóc cầu xin cũng khản đặc…
Trong lòng Thẩm Độc nghi ngờ nếu mình mà bị lăn qua lăn lại thêm vài lần nữa, chịch đến mức miệng nhỏ mở rộng, dù có nhét thứ gì vào thì cũng chả khép miệng lại được, chỉ biết trơ mắt nhìn nó rơi xuống giữa hai chân, trở thành chứng cứ rõ ràng nhất cho sự phóng túng đê mê của y.
Y nghĩ, sau này không còn can đảm nhắc đến từ “Xoạc” nữa rồi.
Trong lúc ý thức lơ mơ, có cái gì đó ấm áp trượt từ cổ y lên đến vành tai, sau đó dán sát vành tai đỏ bừng, giọng nói trầm thấp thì thầm: “Cũng rất yêu ngươi…”
Bình luận truyện