Chương 117: 117: Anh Là Của Em Đấy Nhá
Đêm đó hai người họ quấn chặt không dời
....!
Đối lập với biểu hiện của sự mệt mỏi mà ngày hôm qua cô trao cho hắn.
Có lẽ đêm hôm qua hắn làm quá nhẹ nhàng nên cô mới không bị mệt mỏi chút nào.
Buổi sáng sớm, cảm nhận vị giác với bữa ăn yêu thương đến từ người yêu làm.
Căn phòng ăn lớn sang trọng, cách trang trí hiện đại, tối giản.
Mở chiếc rèm cửa màu trắng tinh tự động mở lại không gian sáng sủa cho căn phòng ăn lớn.
Chiếc đèn chùm trang trí tinh xảo treo cố định trên trền nhà cao.
Ngoài những thứ vừa kể còn có thêm chiếc ti vi cỡ lớn y như rạp phim.
Bấm xem tin tức ngày hôm nay,
Mọi thứ mới mẻ khác xa với ngày khác.
Cô cùng với hắn dùng bữa sáng.
Trên mặt bàn ăn hình tròn lớn, bóng loáng của mật kính cho thấy nó đủ sạch sẽ để chuẩn bị cho chủ nhân một bữa ra trò.
Hắn xoay chiếc kính trên mặt bàn "Món này ngon em ăn vào bổ dưỡng lấy lại sức..."
Đối với sự quan tâm đặc biệt cô tủm tỉm nhận lấy.
Hắn rất chú trọng đến thực phẩm mua cho cô, bổ dưỡng sau cuộc vận động dài thì điều cần thiết hầu hết đã chế biến thực phẩm hoàn toàn là healthy.
Nhằm giúp được một sức khỏe tốt.
"Ai da...!ăn xong chúng mình đi tập gym đi em" Hắn đưa ra chủ ý,
"Em hôm nay phải đến trường a"
Hắn nhìn đồng hồ hiệu đeo tay hợp kim "Còn sớm"
Không phải đi đâu xa chính hắn đã tính toán hết.
Căn phòng gym được xây trong căn biệt thự tráng lệ.
Cô còn hiểu rõ.
Tập gym của hắn nói là gì.
Hôm qua làm việc Bạch Lan Hương luôn miệng khen body hắn đẹp, nhìn vô cùng quyến rũ không thôi
Nên hắn đã cực kỳ hưng phấn, quyết tâm phải chăm chút cho cơ bắp, cơ ngực, múi bụng để thỏa mãn cô.
Không phải chứ? Nếu tập gym là hình thức tốt để giữ body vậy thì sức khỏe hắn ngang tàn trâu bò trên giường cũng nhờ vào tập.
Thấy sự quyết tâm để giúp cô hài lòng Bạch Lan Hương chỉ còn biết nửa buồn nửa vui.
Sẽ không chứ? Hắn đã mạnh mẽ trên giường rồi giờ còn chăm tập luyện không phải người chịu thiệt là cô sao
Cô không để mình thiệt cũng cố theo hắn vào trong phòng gym có sẵn để tập.
Hắn nhấn thang máy, đưa họ tới lầu ba để đến gym.
Cô đã không mong chờ nhiều vào căn phòng tập nhưng thực sự bây giờ cô phải tự đứng bất ngờ.
Phòng gym ở ngoài trong thành phố H này đã đủ lớn chứa được nhiều thành viên tập.
Nhưng trước mắt to, rộng lớn hơn với trí tưởng.
Phòng gym được chia sẵn thành hai bên ngăn cách giữa hai bên là chiếc cửa kính trong suốt.
Chia thành bên dành cho nam và bên dành cho nữ.
Đúng như với tiêu chuẩn giữa cô và hắn.
Bên nam chung chung có dụng cụ tập bụng, ngực, cơ bắp,...!bên nữ chuyên về yoga hay chăm chăm về bụng, cơ bụng, đùi, chân...!
Sớm đã thay đổi trang phục để phù hợp với việc tập gym.
Bước ra từ phòng thay đồ, Bạch Lan Hương bước đi với đôi chân thon dài miên man cũng khiến hắn đắm chìm trong
Bộ đồ cô mặc ôm sát, chất vải thoải mái tập tốt hơn tôn lên ba vòng thon gọn.
Cô khó xử chọn lựa nhưng đến cuối cùng chọn máy chạy bộ, hắn thay huấn luyện viên chỉ cô cách tập đúng và sử dụng.
"Hộc hộc..."
Kết thúc buổi tập nhanh, cô uống ực chai nước suối cầm trên tay tu một mạch xuống cổ họng.
Chạy nhiều thiếu nước
"Mèo nhỏ em chạy bộ rất quyến rũ" Hắn dơ ngón cái làm kí hiệu như good để khen ngợi
Cách một tấm kính việc ngắm nhìn đối phương tập.
Số lần cô và hắn liếc nhìn đối phương như một sự tò mò đếm không xuể.
Có thể ngoái đầu quay nhìn đều tận dụng
Hình ảnh hắn tập bắp tay hay bụng gân xanh nổi rõ mồn một nhìn anh ấy thật soái.
"Em lúc tập nhìn trộm anh" Hắn bĩu môi tỏ vẻ như bắt được điểm yếu
"Anh cũng nhìn em chúng ta hòa"
"Đâu thể...!em nhìn anh trước kia mà" Hắn viện cớ đại lí do
Đáp lại bằng hai cái má nhỏ ngượng đỏ, hắn đoán bừa một lí do thành đúng rồi
Mèo nhỏ này không cãi được liền im lặng phối hợp theo ý hắn.
Lục Tấn Ngạo hai tay chống vào cửa kính, áp cô ở giữa.
Nhìn nhau, đối với chiều cao mét tám của hắn khiến cô phải ngước cao đầu.
Hắn cao lớn áp sát vào cơ thể cô bắt đầu dở trò
Mèo nhỏ chỉ tới ngang vai hắn cũng là một lới thế, ôm trọn cô dễ dàng
"Nếu có thể hôm nào chỉ anh và em cùng tập"
Một phần của tập gym hắn nói để tiến triển khoảng cách, nhìn trộm nhau qua cửa kính tốt hơn hay cùng nhau nâng cao năng suất làm việc trên giường.
Cô phối hợp cùng hắn.
Tuy thấp hơn hắn hai mươi xen ti nhưng cũng không hề kém phần quan trọng.
Cô quàng tay ra tay gáy hắn, khiêu khích
"Có mỗi anh biết tán tỉnh thôi sao? Em cũng làm được" Cô ngoắc ngón tay
Mèo hoang hôm nay bạo dữ, lại phải mệt nữa rồi
Bạch Lan Hương mân mê dùng bàn tay sờ soạn cơ bụng tám múi săn chắc màu đồng, hết cơ bụng đến cơ ngực.
"Anh là của em đấy nhá"
Nói xong.
Cô kiếng cao gót chân nhất có thể đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ như một cách thức đánh dấu chủ quyền..
Bình luận truyện