Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 87: 87: Lấy Lòng Sai Cách




"Mày vì nó lớn tiếng với tao rốt cục ai mới là người nhà của mày?" Bà phẫn nộ
Cũng có một ngày nó bảo vệ người con gái khác hỗn xược với bà
Bạch Lan Hương nín khóc cô cuối cùng cũng hiểu ra được rồi
Không phải tự nhiên hắn đối với cô tốt là có âm mưu,
Để hắn hành cô nhiều hơn chứ gì? Đồ đểu anh dám lừa dối tôi đồ tồi
Cô uất ức khóc không ra tiếng, cái tát này cô mới ngộ nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào hóa ra cô đã lầm tưởng hắn tại sao lại có ý với mình
Ngay lúc hắn chạy qua che chắn bảo vệ cho cô khỏi phụ huynh của hắn cô không cảm động mà hiểu rằng hắn không hề bị sao.

Vẫn còn bình thường còn nói khả năng cao cậu bé không sử dụng được dối trá cô quá tin người như hắn rồi.

"Còn không phải con nhỏ đó quyến luyến với mày không buông đến bao giờ mày mới hết dính dáng với loại gái như nó?" Lục phu nhân túm lấy cổ áo hắn
"Mẹ không có quyền để sỉ nhục cô ấy"
"Nếu không muốn tao sỉ nhục nó mày bỏ nó đi đến với Nhu Nhu con bé mới là người thích hợp" Bà liếc mắt cô nấp sau lưng hắn trong lòng ghét cay ghét đắng
Hắn cầm tay bà buông cổ áo "Con không có tình cảm với Nhu Nhu thì đến kiểu gì? Con có người mình yêu rồi"
Bà nghe con trai mình nói vậy có chút sững sờ, những năm bà ở nước ngoài cho người theo dõi nhất cử nhất động nắm rõ trong lòng bàn tay.

Không có tin hắn yêu ai thì đừng hòng qua mắt được bà
"Mày yêu ai?" Bà nửa tin nửa ngờ vẫn là lên hỏi cho rõ
Hắn nhìn cô kéo từ sau lưng đứng bên cạnh, ôm lấy
"Một người rất xinh đẹp" Hắn nói tự nhiên1

Khi nghe những lời từ cửa miệng hắn trong lòng cô nhói lại.

Cô mong đợi hắn nói ra nhưng chỉ nghe được là hắn yêu một người rất xinh đẹp.

Cô thất vọng không biết tại sao lại thất vọng nhưng cô buồn lắm.

Bạch Lan Hương cô vừa tò mò lại muốn biết nhiều về người hắn kể, trái tim cô quặn lại
Tự chửi mình là con ngốc đi tin vào thứ tình yêu giữa hai người sẽ không xảy ra,
Cô tuyệt vọng, nỗi đau từ cái tát vừa nãy đã không thể đau bằng trái tim như bị rỉ máu, khó chịu
Lục phu nhân cười thầm con trai bà không yêu con nhỏ đứng bên cạnh là bà hạnh phúc rồi.

Bà nhìn vẻ mặt cô đắc ý quay người dời đi
Một người rất xinh đẹp nếu so với câu nói của hắn với Tố Nhu bà đang muốn biết thêm về người hắn nhắc.

Phải là cô gái đẹp đến mức nào khiến hắn thốt ra một câu mãn nguyện như vậy.

Ba người họ đời đi lấy lại bầu không khí yên lặng
Hắn lấy trong ngăn đá một túi đá đưa sát vào nốt đỏ trên má hằn lại
"Á..." Cô rụt lại
"Qua kia ngồi tôi chườm đá cho em" Hắn ân cần đôi mắt nhìn cô khác đi
Bạch Lan Hương đỏ cả hai má cô còn định trách hắn nói dối nên bị đánh nhưng gần hắn, lén nhìn hắn ôn nhu chườm đá cho mình cô không còn muốn nói việc kia.

"Đói chưa?"
Vết thương bớt sưng hắn đặt túi đá vào lòng bàn tay cô
"Hả...hả?" Suy nghĩ thẫn thờ cả người đến khi cảm giác lạnh lạnh cô bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ loạn đó
"Tôi dẫn em đi ăn"
Cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh rửa lại khuôn mặt đỏ hồng,
Đôi chân ngập ngừng cô ngại ra ngoài, mới nãy khi hai người cự ly gần nhau cảm giác lúng túng, bối rối cứ liên lụy
Cô thở vào một hơi lấy lại trạng thái ổn định mới dám bước ra khỏi vệ sinh.

Hắn đứng chờ,
Nhìn cô nhóc này từ chân tới đầu bất mãn
"Trời lạnh em định mặc cho tạm ra ngoài"
"Tôi...!Không mang thêm đồ"
Hắn cởi áo khoác ngoài mặc lên người cô, chưa chờ cô phản ứng hắn nắm bàn tay ra khỏi bệnh viện
Hắn phải có thằng bạn thăn thật tốt biết được giả bệnh nên Cố Triết Hạ âm thầm làm giấy xuất viện cho hắn trước
Hắn đúng chỉ lừa được cô

...!
Chiếc xe hơi dừng tại một nhà hàng đồ Thái
Hai người vào trong, rất nhanh quản lý nhà hàng đưa lên trên lầu phòng dành cho khách VIP.

Cô không khỏi lén nhìn mọi thứ xung quanh, cả căn phòng lớn như vậy mà chỉ có hai người.

Như vậy có quá khoa trương rồi
Thức ăn nóng hổi bày xếp dài ra trước mắt,
Hai mắt cô long lanh sáng rực đây đều là những món cô chưa từng thử qua trông thật hấp dẫn
Kêu nhiều như vậy liệu có thử hết nghĩ lại cũng thấy hắn có lãng phí
Giây trước cô vui vẻ thưởng thức tự nhiên giây sau mặt mày đã biến sắc
"Nhiêu đây đồ em ăn hết" Hắn mỉm cười hiền hậu
"Không thể..." Cô ngỡ người nhìn đống hàng dài xếp dần
"Ăn không hết tôi ăn em" Nở nụ cười tự đặc
Hắn nhìn cô nhỏ bé gầy guộc ép ăn hết những thứ hắn gắp
Cô sờ sờ bụng mình đã no rồi không thể ăn nổi
Miệng thì kháng cự không nghe theo nhưng hắn dọa nạt cô nếu không ăn hết tô này tối nay sẽ hành cô khỏi xuống giường.

Nghe vậy cô mới biết sợ cắn răng nuốt đắng ăn hết đống đồ ăn bị ép
Hắn thì hả hê lắm chăm bẵm cho mèo hoang nhỏ mập ú lu đến lúc thịt sẽ không uổng công chăm sóc.

Hắn nhìn cô ăn mưu mô cười khẩy
Bạch Lan Hương ăn hết chỗ thức ăn lo đến tận cổ đây là lần đầu tiên trong đời cô được ăn nhiều như vậy nhưng khi bị ép ăn tâm trạng cô chẳng vui chút nào
Trên trán lấm tấm mồ hôi còn nghĩ sẽ hạnh phúc thưởng thức sơn hào hải vị ai dè bị ép đến dã dời
Hắn muốn chở cô về nhưng cô lắc đầu nguây nguẩy từ chối
Muốn đi bộ về tiêu hết đống đồ đó

Hắn dẫn cô đi công viên vào trời khuya
Cơn gió lạnh thổi ngang qua
Bạch Lan Hương đi bộ vài vòng cho đỡ khó chịu
"Oẹ...ọe"
Cái cảm giác no quá thật khó chịu cô dùng hết sức nôn hết vào một bụi cây
Nôn gấp nôn tháo thật sự quá kinh khủng còn tại ai nữa tất cả cũng vì hắn hết
Hắn đến gần vỗ vỗ lưng cô
Hiện tại hai con người hai sắc thái khuôn mặt khác nhau
Hắn như đã hối hận nhưng cũng lạ lắm hắn đọc cuốn sách dạy cách yêu có nói muốn làm hài lòng cô gái thì cần nấp đầy dạ dày của người đó.

Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì?
Hắn thấy thương cô liền lấy chiếc khăn tay trong túi lau qua khuôn mặt của cô
Bạch Lan Hương kiệt sức, đã ăn bao nhiêu khiến cái dạ dày của cô đến co dãn cũng thấy mệt
Cô hết sức ngồi thụp xuống đất
Hắn có lỗi,
Không chỉ không khiến cô vui vẻ mà ngược lại
Dùng chút sự bù đắp cuối cùng của hôm nay dành cho cô, hắn quỳ một gối xuống đất làm tư thế sắp cõng cô
"Lên đây"
Đi trên con đường phố dài hắn cõng mèo hoang trên vai một chút cũng không thấy khổ cô nhẹ hơn hắn nghĩ
Cô gái nhỏ tội nghiệp tựa đầu vài vai hắn thiếp đi lúc nào không hay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện