Chương 16: 16: Câu Cá
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái nóng oi bức của mùa hè đã đến.
Nó như đánh dấu cho một năm học vừa qua.
"Chán thật đấy.
Nghỉ hè mà vẫn phải đi học, thầy giáo đúng là ác với học sinh chăm ngoan ghê!"
Y Bình nằm dài trên bàn than thở.
Kì thi giữa kì và cuối năm của cô đã hoàn thành một cách xuất sắc.
Tuy điểm không cao nhưng điều trên trung bình.
Vì vậy mà cô mới may mắn được lên lớp.
Thế nhưng, thầy giáo dạy toán lại nhẫn tâm đề xuất với cô giáo chủ nhiệm cho cô học phụ đạo vào kì nghỉ hè này cùng với một số bạn yếu kém.
Sự vui vẻ trên gương mặt lúc đó bỗng dập tắt.
Đang yên đang lành lại bắt cô đi học phụ đạo.
Chán như là con gián .
"Than thở cũng được gì đâu.
Dù sao thấy cũng muốn tốt cho chúng ta."
Lý Nhân ngồi bên cạnh trình bày.
"Ầy, cậu là học sinh chăm ngoan mà, nói sao chả được."
Cô lườm Lý Nhân một cái.
Cậu ta vốn không đi học phụ đạo vì thành tích của cậu ta rất cao.
Nhưng chẳng hiểu sao Lý Nhân lại xin thầy giáo cho cậu ta được đi học phụ đạo.
Nếu là con người lười biếng như cô, chắc chắn cô sẽ không xin đi làm gì.
Ở nhà nằm ngủ chẳng phải tốt hơn sao.
"Đến lớp đã lâu nhưng tớ không thấy Thanh Hoà ở đâu vậy.
Hôm nay cậu ta không đi học sao?"
"Đừng nhắc đến tên đó nữa.
Giờ này chắc đang ở nhà chơi game, cậu ta có thích học đâu.
Đến đây chỉ làm mất chỗ thôi."
Y Bình thản nhiên nói.
"Ờ.
Cậu ta có đi học vô đây cũng toàn là ngủ với ngủ."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng lại có chút cảm giác tiết nuối.
Lý Nhân muốn xin đi học phụ đạo là vì biết Thanh Hoà sẽ đi.
Vốn tưởng đi học phụ đạo đều đặn mỗi ngày sẽ được gặp Thanh Hoà nhưng cậu ta đã sai.
Những buổi phụ đạo, số lần vắng mặt Thanh Hoà nhiều hơn cậu học.
Lâu lâu thì cậu lại đi được một, hai lần.
Nhưng mỗi lần vào đều gục đầu xuống bàn ngủ.
Nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng lại không được.
"Bài học đến đây kết thúc.
Các em ra về cẩn thận."
"Dạ thưa thầy."
Y Bình thu gom tập sách, cô chuẩn bị ra về thì Lý Nhân chặn lại.
"Sao thế Lý Nhân?"
"Y Bình, giờ này vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi đâu chơi đi.
Một chút nữa rồi về."
"Giờ này cậu còn muốn đi đâu?"
Cô chống tay lên hông hỏi cậu ta.
"Ờ..chẳng hạn như qua nhà Thanh Hoà chơi."
Y Bình nhíu mày, cô suy ngẫm một lúc.
Qua nhà Thanh Hoà không phải không được nhưng từ trước đến giờ mẹ của cô và mẹ của Thanh Hoà luôn tranh cãi với nhau.
Nếu cô qua bên nhà Thanh Hoà chơi trực tiếp như vậy, chắc chắn mẹ cô sẽ không cho đi.
Nhưng mà, ra bên ngoài chơi thì mẹ cô sẽ không nói gì.
"Nghĩ gì mà suy nghĩ lâu vậy Y Bình?"
Lý Nhân bất thình lình đánh nhẹ vào.
ánh tay của cô khiến cô giật bắn mình.
Những dòng suy nghĩ trong đầu cũng biến mất.
Cô tức giận trút lên người Lý Nhân.
"Tất cả là do cậu đấy.
Đang suy nghĩ mà làm người ta hết hồn còn chữ nào dính lại đâu."
"Thế hả! Tớ không biết, xin lỗi cậu nha."
Cậu ta cười khúc khích.
Cuối cùng, hai người cũng quyết định đến nhà Thanh Hoà.
Y Bình cũng có nhắn cho cậu trước để khi họ đến không phải ngỡ ngàng.
Y Bình và Lý Nhân vừa đến nơi thì Thanh Hoà đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà.
Nhìn thấy cậu đứng bên ngoài, Lý Nhân tưởng cậu đang đợi hai người họ nhưng khi đến nơi thì mới biết không phải.
Thanh Hoà đứng ở bên ngoài để đợi cậu ta và Y Bình đến mà cùng nhau ra bên ngoài.
Lý Nhân không hiểu tại sao Thanh Hoà lại không cho cậu ta vào trong nhà.
Chẳng lẽ, cậu không muốn cho cậu ta vào bên trong.
Nhưng chẳng phải mối quan hệ bạn bè đã có tiến triển hơn rồi sao.
Hay là do không gặp vài ngày nên Thanh Hoà đã thay đổi tính tình.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi đến bờ ao gần đây.
Có đi không ?"
Thanh Hoà bỏ tay vào túi quần, gương mặt có chút nhợt nhạt.
Hai bên quầng mắt thâm đen như gấu panda.
Khỏi cần nói cũng biết việc này là là do thức khuya quá nhiều nên mới xuất hiện trên mí mắt.
"Cậu ngủ không đủ giấc à! Hay ở nhà cậu cũng được, tớ ghé một chút rồi đi thôi."
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thanh Hoà, Lý Nhân có chút sót.
"Nói nhảm gì vậy.
Cậu bảo tớ dẫn cậu đến đây, giờ lại đòi về.
Có tin tớ cho cậu một đấm vào mặt không trượt phát nào không ?"
Y Bình cung tay thành nắm đấm đe doạ Lý Nhân.
Nhưng nắm đấm của cô chỉ để trang trí thôi.
Bởi người đứng trước.ặt này đâu phải dạng tầm thường.
Ngược lại, cô còn phải lo ngược cho bản thân mình.
"Đi thôi, tớ không có nhiều thời gian rảnh đâu."
Thanh Hoà không quan tâ m đến hai người họ mà đi trước.
"Ê, chờ đã Thanh Hoà !"
Cô vội đi theo Thanh Hoà mà không quên kéo luôn Lý Nhân.
Ở bên bờ ao, Thanh Hoà đã chuẩn bị cần câu và mồi câu.
Cậu đưa cho mỗi người một cây cần câu và mồi.
Mắc mồi vào lưỡi rồi thả xuống ao chờ cho cá nó ăn.
Cả ba ngồi trên bờ chờ đợi cá cắn câu.
"Sau kì nghỉ này chúng ta sẽ vào lớp chín.
Lớp cuối cấp rất quan trọng, hai cậu phải cố gắng lên đó."
"Ôi, quan trọng gì.
Bài thi trên trung bình là may mắn lắm rồi."
Y Bình ngang nhiên nói.
Chỉ cần năm nay cố gắng giống năm rồi là được.
Cô cần gì phải tranh giành điểm số.
Dù sao thầy cô cũng không muốn cho học sinh ở lại lớp.
"Tớ thấy cậu nói là giỏi hơn làm đó Y Bình."
"Kệ tớ."
Trong khi, Lý Nhân và Y Bình nói chuyện vui vẻ với nhau thì Thanh Hoà lại im lặng.
Cậu lẳng lặng ngồi nhìn cần câu, không biết bao giờ con cá mới chịu đớp mồi.
Một cơn gió mùa hè thổi qua mát người.
Thanh Hoà ngồi lại sát gần bên Y Bình.
Cậu mệt mỏi mà ngã đầu vào vai cô.
"Cho tớ mượn chỗ dựa chút nha bà già."
"Mượn chỗ dựa mà kêu "bà già" nghe không có tình cảm gì hết vậy."
Cô bĩu môi.
"Giờ không già sau này cũng phải già.
Đúng nhận sai cấm cãi."
"Cốc", cô gõ vào đầu Thanh Hoà một cái rõ đau.
"Còn ở đó cấm cãi hả! Có tin tớ đem cậu làm mồi cho cá không?"
"Không."
"Hai cậu hài thật."
Cần câu của Lý Nhân bỗng có sự rung chuyển nhẹ trên mặt nước.
Cậu ta từ từ kéo cần câu lên, một con cá lóc đã dính câu.
Lý Nhân hớn hở thu cần câu lại.
"Con cá này trông ngon đấy."
"Lý Nhân, cậu câu nhiều cá lên đi rồi tối chúng ta sẽ nướng cá lên ăn.
Cậu thấy hợp lý không?"
Cô nhướng mắt với Lý Nhân.
"Tớ sao cũng được cả."
Cậu ta lén nhìn sang Thanh Hoà.
Hình như Thanh Hoà đã ngủ thiếp đi thì phải.
Giá gì cậu ta có thể làm chỗ dựa cho Thanh Hoà ngủ.
"Lý Nhân, nhìn gì đấy?"
Nhìn thấy đôi mắt của Lý Nhân cứ nhìn chăm chăm một hướng về phía Thanh Hoà.
Cô cảm giác có hơi kì lạ.
Chẳng biết linh cảm của cô sai hay sự thật nó là thế.
***
Mấy tháng hè ngắn ngủi qua đi, một năm học mới bắt đầu.
Hôm trước khi vào học.
Y Bình giúp mẹ ra ngoài chợ mua một ít thức ăn.
"Ê Y Bình, đi đâu vậy?"
Thanh Hoà đứng trong nhà nhìn thấy cô đang chuẩn bị ra ngoài.
"Mua đồ cho mẹ tớ."
"Thế thì đi nhanh lên đi bà già, ở đây nói chuyện dì Thúy cầm cây chổi ra bây giờ."
"Già cái đầu heo nhà cậu! Hức!"
Y Bình bực bội rời đi.
Lúc ra ngoài chợ, cô tình cờ gặp một bạn nữ chắc cũng tầm tuổi cô.
Y Bình cũng không có ý định quan tâm nhưng cô ta lại đi ra giữa đường khi chiếc xe tải đang chạy tới, điều đó thật là điên rồ.
"Bíp bíp..." tiếng còi xe bóp im ỏi nhưng dường như cô ta không nghe thấy mà vẫn đi về phía trước.
Trong tình huống nguy cấp, cô liền kéo tay cô ta qua đường.
Nếu không đã không biết chuyện gì xảy ra.
"Mô phật! Bạn không thấy xe tải đang chạy sao mà còn đi qua như vậy? Cũng may là tôi kéo bạn vô kịp đấy."
Y Bình chau mày nhìn cô ta.
"Mình lúc nãy tập trung nên không để ý.
Cảm ơn bạn nha."
Cô gái cúi đầu lễ phép.
"Bạn làm gì vậy? Tự nhiên lại cúi đầu, tớ có phải người lớn đâu.
Tổn thọ người ta."
"Ờ ha, tớ quên."
Cô ta cười ngây người ra, điều này làm Y Bình không vui trong lòng một chút.
"Vậy tớ đi đây, cậu ráng bảo trọng."
Y Bình phải đi mua thức ăn mẹ, cô không thể ở đây nói mãi được.
"Chờ đã bạn ơi ! Cho tớ hỏi chuyện này được không ?"
Cô gái bội nắm tay Y Bình.
"Nè nè, buông cái tay ra.
Nói chuyện có thì nói chứ đừng có nắm tay nắm chân nha, lỡ nắm nắm rồi mất cái gì đi."
Dạo gần đây, báo trí bay đưa tin việc ăn cướp, lừa đảo khắp nơi.
Cô phải cẩm thận đề phòng những người xung quanh.
Nhưng Y Bình lại chợt nhớ ra, hình như trên tay đâu có vàng hay trang sức nào có giá.
Nhìn cô bần thế thì có gì mà cướp.
Nhưng mà vẫn đề phòng, mặt ai cũng thấy hiền hiền mà ít ngày toàn thấy trong tù nên cũng không thể đoán được điều gì.
"Ngại quá.
Cậu cho tớ hỏi cậu có biết nhà của cô Xuân Kiều không ?"
"Xuân Kiều !!"
Cảm thấy cái tên rất quen thuộc, có lẽ đã nghe thấy ở đâu rồi.
Để cô ráng suy nghĩ xem sao.
"Cô ấy hình như có một đứa con trai tên là Thanh Hoà đấy.
Nếu cậu biết thì chỉ cho tớ nhà cô ấy giúp."
"Cậu vừa nói con trai tên Thanh Hòa à!"
"Đúng rồi."
Cô gái chắc chắn nói với Y Bình.
Lúc này, Y Bình có thể biết được nhà mà cô gái này cần tìm là nhà của ai.
Nhưng trước khi nói cho cô ta biết cô cần phải điều tra một chút.
"Cậu với gia đình đó là gì của nhau?"
"Mẹ tớ và cô Xuân Kiều là người quen.
Có phải cậu biết cô Xuân Kiều không ?"
"Ừ thì cũng gọi là có biết."
Y Bình nói lời mập mập mờ mờ.Chẳng biết là người quen cỡ nào, liệu cô đưa đến nhà Thanh Hoà thì có làm sao không ? Y Bình bắt đầu đắng đo suy nghĩ.
" Nè cậu!"
Bình luận truyện