Chương 29: 29: Ôi Má Ơi! Làm Cái Gì Vậy
"Ừ.
Dạo này thì không!"
"Con người như Lý Nhân không thể nào bị thất tình được.
Có khi nào là do gia đình của cậu ta có biến rồi không ?"
Y Bình nghi ngờ nói.
“Chuyện này tớ không rõ, nhưng mà cậu ta không đi thì chúng ta đi.
Hai cậu cứ làm quá lên thế làm gì.”
”Cậu nói gì vậy Thanh Hòa.
Chúng ta là bạn của nhau, việc rủ nhau đi chơi chung là chuyện bình thường thôi.
Cậu ý kiến gì hả? Muốn ăn một đấm không?”
Cô xéo sắc nhìn cậu.
Thấy cục diện trở nên căng thẳng, Thanh Trúc cười trừ.
Cô nắm tay Y Bình nói:
“Đừng gây gỗ nữa, chúng ta đi là được rồi.”
“Hức! Tớ không muốn đi nữa.
Thà ở nhà xem phim vẫn tốt hơn.”
Thế là Y bình cũng bỏ đi.
Chỉ còn lại Thanh Trúc và Thanh Hòa.
Cậu nhìn Thanh Trúc, gương mặt buồn rười rượi.
“Tớ phải về nhà ôn bài tiếp đây.”
“Ơ, cả cậu cũng đi à!”
Một mình Thanh Trúc đứng ngơ ngác.
Vài ngày sau, trên đường trở về nhà.
Y Bình và Thanh Trúc đứng núp ở bụi cây bên đường, vừa nhìn thấy Lý Nhân chạy xe đến, cô và cô ta liền nhảy ra chặn đầu xe của Lý Nhân lại.
“Không được chạy nữa!”
Kép…tiếng phanh xe gấp.
Lý Nhân bị chặn đường đột ngột, cậu ta không biết có chuyện gì xảy ra.
Vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai cô gái, cậu ta hỏi:
“Chặn đường tớ làm gì?”
“Không có chuyện gì thì không chặn được à!”
“Đúng vậy, bọn này có chuyện muốn nói với cậu đây.”
“??”
Y Bình quay sang nhìn Thanh Trúc, hình như câu nói của hai người có cái gì đó không đúng ở đây.
Nhưng mà kệ đi, chuyện trước mắt chính là giải quyết Lý Nhân.
Cô liền kéo Lý Nhân vào trong lề, hai người bắt đầu nhìn cậu ta chăm chú từ trên xuống dưới.
Y Bình làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nói:
“Theo như những gì tớ quan sát được thì cậu đang mắc một chứng bệnh.”
”Bệnh?”
Câu nói của cô làm Lý Nhân há hốc mồm.
Chẳng biết cô đang nói nhăng nói cuội gì nữa.
Lý Nhân vỗ vai hai cô gái, cậu ta nhẹ nhàng nói:
“Hai cậu tránh ra cho tớ về nhà.
Tớ còn có việc khác để làm, không có thời gian để nói chuyện với hai cậu.”
“Xu bà cha, xu bà xu….”
”????”
Đột nghiên Y Bình lại hét lên khiến Lý Nhân giật mình.
Cậu ta không hiểu cô đang đọc gì trong miệng.
“Theo như tớ thấy thì cậu và Thanh Hòa đang có chuyện gì giấu bọn tớ đúng không?”
”Hả?!”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác không biết gì của Lý Nhân.
Thanh Trúc lại nói tiếp:
“Cậu không cần giấu nữa, bọn này đã biết hết rồi.
Hơn nữa, tớ còn có bằng chứng hẳn hoi đấy.”
Nhanh tay, Thanh Trúc móc chiếc điện thoại ra.
Cô ta đưa cho Lý Nhân xem bức ảnh của cậu ta và Thanh Hòa lúc ở trong nhà kho.
“Cậu còn gì để chối cãi nữa không?”
Lý Nhân và Y Bình đều trố mắt nhìn vào bức hình.
Đương nhiên, chủ nhân trong bức hình nhận ra bức ảnh này.
“Ủa, cậu chụp ảnh này hồi nào vậy? Sao tớ không biết.”
Nhìn bức ảnh sắc nét trong điện thoại Thanh Trúc, Y Bình hiếu kì nhìn cô.
Chẳng phải họ là bạn của nhau sao, Thanh Trúc lại không nói chuyện này cho cô biết là như thế nào.
"Y Bình, cậu đứng sang một bên đi.
Chuyện này để tớ lo cho."
Thanh Trúc kéo Y Bình qua một bên, cô ta đứng trước mặt nhìn Lý Nhân với ánh mắt xảo quyệt.
"Cậu còn gì để giải thích không?"
"Cậu...được rồi.
Tớ thừa nhận bức ảnh này là tớ và Thanh Hòa đi đến kho để giúp thầy giáo dọn dẹp."
Hết cách, Lý Nhân chỉ có thể nói sự thật.
"Vậy, hai cậu đang tiến triển tới đâu rồi? Hay là vẫn chưa có gì cả?"
Khúc này, Thanh Trúc không muốn cho Y Bình nghe được những lời này.
Cô ta ghé sát tay Lý Nhân nói.
"...Cậu!"
Nghe lời nói của Thanh Trúc, Lý Nhân ngạc nhiên nhìn cô ta.
Làm sao cô ta có thể biết được chuyện này.
Cậu chưa từng nói chuyện này cho ai biết cả.
Nếu có, cũng chỉ là một mình Thanh Hòa biết.
Nhưng với tính cách của Thanh Hòa cậu ta chắc chắn sẽ không đem chuyện này kể cho Thanh Trúc nghe.
Mà nếu có đi chăng nữa thì người biết đầu tiên phải là Y Bình, cô bạn thân của cậu ta.
Lúc này, Y Bình đứng bên ngoài hòn toàn không nghe được những gì mà Thanh Trúc và Lý Nhân nói.
Vì tò mò muốn biết họ đang nói gì.
Y bình liền nhảy về phía trước, cô bực bội nói:
"Hai người nói chuyện gì mà không cho tớ biết nữa? Tớ cũng muốn biết."
"Không.
Bọn tớ có nói gì đâu Y bình.
Tớ vẫn đang tra hỏi Lý Nhân về chuyện bức ảnh trong điện thoại mà thôi."
Thanh Trúc cười tươi nói, cô ta không muốn Y Bình biết nên đã cố tình che giấu.
"Đủ rồi.
Giờ tớ không muốn nghe những câu nói vô nghĩa nữa.
Lý Nhân, cậu chỉ cần nói cho tớ biết cậu và Thanh Hòa có phải đang tránh mặt nhau không?"
"..."
Giây phút đó, Lý Nhân chỉ biết trợn tròng đôi mắt nhìn cô.
Cậu không biết nên nói thế nào cho hợp lý.
Lý Nhân trầm mặc xuống và trả lời với Y Bình một câu.
"Cậu là bạn thân của cậu mà.
Cậu ta sẽ kể với cậu tất cả nếu cậu hỏi cậu ta."
Lý Nhân không nói gì thêm nữa.
Cậu dẫn chiếc xe của mình xuống đường, chào tạm biệt hai người họ rồi rời đi.
"..."
"Ủa, Y Bình! Sao cậu lại để cậu ta đi rồi? Chúng ta đã lên kế hoạch với nhau hết rồi mà, cậu làm vậy là không đi theo kế hoạch rồi."
Thanh Trúc cau có trách cô.
"Tớ mệt rồi.
Chúng ta cũng trở về nhà đi."
Vẻ mặt Y Bình có chút thẫn thờ.
Cô không nói gì mà cứ thế rời đi.
Hôm sau, Lý Nhân đến trường.
Trong lúc đi ngang qua sân vận động, đột nhiên một quả bóng từ đâu bay tới cậu.
Nó như một mũi tên lướt ngang qua mặt, chỉ còn một xíu nữa là quả bóng ấy đã bay thẳng vào mặt.
Điều này làm Lý Nhân giật mình.
Cậu hướng mắt về phía sân vận động để xem người chơi bóng không có ý tứ kia chính là ai.
Nào ngờ, vừa mới quay lại thì một bạn nam bỗng nhiên xuất hiện, cậu ta ở ngay trước mặt Lý Nhân.
Cậu lúc này hốt hoảng mà hét lên.
"Ôi má ơi! Làm cái gì vậy?"
"Bạn học này cho tớ xin lỗi chuyện quả bóng nhé!"
Người đứng trước cậu là một nam thần vừa mới chuyển đến trường đây mà.
Cậu ta vừa xin lỗi vừa nháy mắt với cậu thôi thì dàn mỹ nữ trong trường đã hét toáng lên còn hơn cả việc xem phim kinh dị.
Cũng đúng thôi, bởi vì trước mặt cậu chính là một soái ca.
Lý Nhân hửng hờ nói:
"Lần sau, chút ý cẩn thận một chút là được."
Cậu nhặt quả bóng lên đưa cho cậu bạn kia.
Cũng không có ý định ở lại đây nhưng khi cậu vừa bước đi thì cậu bạn kia lại nắm lấy tay cậu.
"Chờ đã bạn học!"
"Ồ!!"
Các bạn nữ đều trố mắt nhìn cảnh này.
Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, Lý Nhân thấy có chút không thoải mái.
Cậu nhìn sang với cậu bạn kia.
"Bỏ tay ra đi."
"À, cho tớ xin lỗi vì đã mạo phạm bạn nhé!"
Một nụ cười lộ ra trên gương mặt của cậu bạn kia.
Nụ cười toả nắng mang theo ánh hào quang chói mắt.
Nhưng Lý Nhân lại không hiểu chuyện gì.
Cậu tưởng cậu bạn kia có vấn đề nên đã mắng cậu ta là đồ điên, xong không nói gì thêm mà bỏ đi trước khi bọn con gái trong trường nghe thấy lời của cậu.
Bởi, cậu biết khi đụng tới đồ của đám con gái thì y như rằng đụng phải ổ kiến lửa.
"Này, tớ tên Thiên Minh.
Lần sau gặp lại nhé!"
Thiên Minh nhìn theo hướng Lý Nhân đi mà hét lớn tên mình.
"Im đi, ai muốn biết tên cậu!"
Xong, cậu ta quay sang đám con gái nháy mắt một cái.
Bọn con gái liền vui sướng như ong vỡ tổ.
Lý Nhân lúc này chạy thụt mạng đến phòng vệ sinh.
Cậu ta phải xả hết những cái xui xẻo của ngày hôm nay mới được.
Mới sáng sớm đã gặp phải cứ gì đâu.
Ấy mà, vừa mới bước chân vào phòng thì gặp ngay Thanh Hoà đang làm chuyện đó.
Lúc này, Thanh Hòa cũng cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.
Cậu bất giác quay lại thì nhìn thấy Lý Nhân đứng sừng sững trước cửa phòng.
Thanh Hoà có chút giật mình nhưng cũng may là cậu không hét lên giống bọn con gái, không thì xấu hổ mất.
Cậu liền quay mặt đi chỗ khác, kéo quần lên với ý định nhanh chóng rời khỏi đây.
Thanh Hoà cứ như một tên ăn trộm sợ cảnh sát tìm thấy được mình.
Cậu đi ra ngoài nhưng lại cúi đầu xuống.
Nhưng là vì để tránh mặt Lý Nhân nên cậu mới làm như vậy.
Còn Lý Nhân, cậu ta nhìn thấy Thanh Hoà giống như chú cún con.
Trên mặt liền nở một nụ cười mà muốn trêu chọc Thanh Hoà.
Lý Nhân lấy tay của mình chắn ngang một bên cửa mà Thanh Hoà đi.
Cậu ta thì thầm bên tai Thanh Hoà:
"Cậu đi vội thế."
"...."
Nghe thấy lời này, Thanh Hòa bất giác đỏ hết cả mặt.
Cậu lúng túng nói:
"Cậu bỏ tay ra để tớ đi."
Cảnh tượng này, người ngoài nhìn vào lại tưởng rằng Lý Nhân đang ức hiếp Thanh Hoà.
Mấy thằng con trai khác trong toilet không dám đi ra ngoài mà ở bên trong phòng.
Thanh Hoà quay đầu nhìn thì thấy sượng.
Hình như, việc hai người đứng ở trước cửa vừa bất tiện lại vừa khiến cho người khác hiểu lầm.
Thanh Hoà trừng mắt lên nhìn Lý Nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Tránh ra một bên!"
Hình như Lý Nhân cũng nhận ra đều khác thường trong phòng toilet.
Cậu ngoan ngoãn nép người qua một bên để cho Thanh Hòa đi qua.
Xong, Lý Nhân nhìn vào trong phòng toilet.
Ánh mắt hình viên đạn xuyên qua người bọn họ.
Ai nấy cũng đều sợ hãi mà cúi mặt xuống.
Lý Nhân thấy bọn họ biết điều như thế, cậu ta cười khẩy một cái rồi bỏ đi.
"Thanh Hoà chờ đã!"
Lý Nhân theo chân Thanh Hoà ra tận bên ngoài.
Cậu ta vượt lên trước nắm lấy vai Thanh Hoà, chặn lại.
Bất thình lình hỏi:
"Cậu muốn tránh mặt tớ như vậy à?"
"..."
Thanh Hoà đứng sững người ra đấy.
Cậu không biết đáp lại lời của Lý Nhân như thế nào.
Mấy ngày nay, cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Có lẽ, giống như lời Y Bình nói.
Cậu có thể thử với mối quan hệ này.
Nhưng mà, nhìn thấy Lý Nhân thì cậu lại xấu hổ, e ngại.
Cũng có thể thời gian chưa đủ nhiều để cậu chấp nhận được chuyện này.
Cậu cần phải có thêm một chút thời gian để học cách chấp nhận nó.
Thanh Hoà nhẹ nhàng gỡ tay Lý Nhân ra.
Cậu đi lướt qua người cậu ta nhưng vừa mới bước được một bước thì Lý Nhân lại lên tiếng.
"Y Bình đã hỏi về chúng ta."
"..."
Nhắc tới Y Bình, Thanh Hòa dừng chân lại.
"Cậu ấy đã hỏi gì?"
"Cậu ấy hỏi, cậu và tớ vì sao lại tránh mặt nhau."
"Thế cậu trả lời thế nào?"
"Tớ không trả lời."
Lý Nhân thoắt cái đã đứng trước mặt Thanh Hoà, đôi mắt lưỡng lự nhìn cậu.
"Cậu cho tớ biết đi.
Tớ nên nói thật hay là bịa ra một câu chuyện không có thật để nói."
"Không cần, tự tớ sẽ nói với cậu ấy."
"Vậy câu trả lời của cậu là gì?"
Ánh mắt lưu luyến nhìn Thanh Hoà không rời.
"Tớ chưa nghĩ ra."
Thanh Hoà vô cảm, cậu một lần nữa bước qua người Lý Nhân.
Lần này, cậu đi thật.
Lý Nhân cũng không chặn cậu.
Cậu ta đứng một mình lại nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của Thanh Hoà.
"Thanh Hoà, trái tim tớ không phải sỏi đá nhưng nó sẽ kiên cường để đợi cậu."
Quay trở lại lớp học, Thanh Hoà vừa bỏ cặp xuống thì Y Bình bỗng nhào tới cậu như chú cún mừng chủ nhân.
Giọng cô có chút thay đổi.
"Thanh Hoà ơi!"
"!!!!"
Thanh Hoà đứng bật dậy, cách xa Y Bình nửa mét.
Cậu không tin vào tai mình mà vỗ vô mặt liền mấy cái.
Người vừa mới gọi tên cậu chính là Y Bình của thường ngày sao? Không đâu.
Nhất định có kẻ giả mạo cô ấy.
Thanh Hoà liền quay sang bàn của Thanh Trúc nói nhỏ với cô ta.
"Cậu có biết Y Bình bị làm sao không ?"
"Có."
Dường như biết được Thanh Hoà sẽ hỏi câu này, Thanh Trúc ngay lập tức mà trả lời.
"Cậu ấy bị gì vậy?"
"Cậu chỉ cần trả lời đúng câu hỏi của cậu ấy thì cậu ấy sẽ không bị sao nữa."
"Hả? Câu hỏi gì!?"
Thanh Hoà khó hiểu nhìn Thanh Trúc.
Bình luận truyện