Bạn Thân Là Vợ Tương Lai

Chương 32: 32: Tớ Không Biết




Y Bình nhiệt tình nháy mắt qua chỗ Thanh Hoà với Lý Nhân.

Nhưng một lần nữa, cậu ta lại nói ra những lời làm cô phải thất vọng.
"Mắt cậu có vấn đề à! Vậy thì lên phòng y tế đi."
"....!!!"
Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Y Bình đã ra ám hiệu như thế mà Lý Nhân không hiểu ý cô.

Ngày thường, chẳng phải cậu ta rất thông minh sao.

Bây giờ đụng đến chuyện tình cảm liền mơ hồ, ngốc nghếch như con nai tơ.

Y Bình phát cáu mà quát vào mặt cậu ta.
“Tớ nói cậu biết.

Cậu chính là một tên đại ngốc!”
“Tớ ư!”
Lý Nhân dửng dưng nhìn Y Bình.

Cậu ta vẫn không hiểu cô đang nói gì.
Ngược lại, Y Bình thấy thái độ hời hợt ấy của Lý Nhân, cô tức không muốn nói gì thêm với cậu ta.

Hậm hực mà quay lại chỗ ngồi.

Cứ tưởng có một mình cô cảm thấy tức giận với tên Lý Nhân nhưng không, người bên cạnh cô còn u ám hơn.

Y Bình quay sang Thanh Hòa thì thấy xung quanh cậu bao quanh bởi một luồng sát khí mạnh mẽ.

Việc này, khiến cô có chút giật mình.

Chẳng biết từ lúc nào mà Thanh Hòa lại trở nên đáng sợ như vậy.

Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, sự tức giận cũng trở nên nguôi ngoai.
Một tuần sau đó, ngày nào Thiên Minh cũng đến tìm Lý Nhân.

Cậu ta không đem đến cho Lý Nhân cơm hộp, cũng đưa sữa, bánh và nhiều loại thức ăn khác.

Việc này khiến các bạn nữ trong lớp vô cùng ghen tỵ với Lý Nhân.

Còn Y Bình thì trở nên ủ rủ thì nam thần của cô lại thích con trai mà không phải là con gái.
“Hu hu, tớ không chịu đâu!”
Nhưng lần nào Thiên Minh đem đồ đến, Lý Nhân rất thẳng thừng mà trả lại cho cậu ta.

Nếu Thiên Minh không lấy thì cậu sẽ ném vào thùng rác trước mặt cậu ta.

Cậu làm việc này là để cho Thiên Minh biết rằng cậu không nhận đồ mà cậu ta đem đến cũng như tình cảm của cậu ta.

Thế mà, Thiên Minh vẫn ngoan cố, mặt dày.

Ngày nào cậu ta cũng đem đồ đến cho Lý Nhân.


Dù cho Lý Nhân có ném chúng đi thì cậu cũng không từ bỏ.

Việc theo đuổi một người, cần phải có sự kiên trì mới có được kết quả tốt.

Chỉ cần Thiên Minh có đủ chân thành thì một ngày nào đó Lý Nhân cũng sẽ bị lòng chân thành của cậu ta mà cảm động.

Đến lúc đó, người sẽ tự nguyện mà đến bên cạnh.
Hôm nay, Thiên Minh lại đến.

Trên tay cậu ta cầm hộp dâu tây.

Đây là những qua dâu tây mà Thiên Minh cất công lựa chọn cho Lý Nhân.

Bởi vì, hôm nay chính là một ngày đặc biệt của con trai.

Thiên Minh cầm hộp dâu tây đến đặt lên bàn Lý Nhân, cậu ta mỉm cười nụ cười rực rỡ ánh hào quang, giọng nói ấm áp thốt ra từ miệng của Thiên Minh nghe đến tan chảy.
“Chúc mừng ngày quốc tế nam giới.

Mong cậu sẽ giống như những quả dâu tây ngọt ngào và đỏ mọng.”
”Ồ!!!”
Cả lớp đều hướng mắt về phía hai người họ mà trầm trồ, hóng hớt.

Từ khi tin tức Thiên Minh thích con trai đã được lan rộng trong trường.

Bọn con gái điều cảm thấy tiếc nuối, nhưng họ vẫn không từ bỏ nam thần của mình mà tiếp tục bám lấy Thiên Minh.

Còn giúp cậu ta ra sức đẩy thuyền cho cặp đôi “Minh Nhân”.
“Lý Nhân, mau nhận lấy đi!”
Bọn con gái đứng một bên hò hét, cổ vũ Lý Nhân.

Không khí trong lớp trở nên sôi động hẳn lên.

Sự phấn khích quá độ của bọn họ vô tình lại khiến cho Lý Nhân cảm thấy khó xử.

Cậu bị những tác động của mọi người khiến bản thân phân vân, không biết ứng xử như thế nào.

Ngay lúc này, cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối.

Lý Nhân mạnh mẽ của ngày thường đã biến đâu mất rồi.

Cậu của bây giờ chẳng khác nào một đứa con gái ở thế bị động.

Sau một lúc đắng đo suy nghĩ, Lý Nhân muốn thẳng thắn với Thiên Minh một lần nữa.

Cậu phải kết thúc cái chuyện quái quỷ này ngay tại đây.

Nhưng khi cậu định mở lời nói thì một bàn tay lướt qua mặt cậu.

Người đó trực tiếp nhận lấy hộp dâu tây trên tay Thiên Minh.

Hành động lỗ m ãng đó không ai khác chính là Thanh Hòa.
“Hộp dâu này tôi nhận thay cho Lý Nhân, cậu ta không thích thứ này đâu.”

Thanh Hòa thản nhiên mở hộp dâu tây ra trước mặt Thiên Minh, thản nhiên bỏ một quả dâu vào trong miệng nhai ngấu nghiến một cách ngon lành.
Lý Nhân giương đôi mắt lên nhìn cậu cũng có chút ngỡ ngàng.

Lần đầu tiên, Thanh Hòa chịu ra mặt vì cậu ta.

Đây được gọi là gì? Là thấy bất bình nên mới ra tay cứu giúp.

Hay là muốn làm ngầu trước mặt Thiên Minh.

Trong đầu Thanh Hòa đang nghĩ điều này đúng không.
“Này bạn học, đây không phải dành cho bạn.

Bạn trả lại cho tớ.”
Hộp dâu tây tặng cho Lý Nhân bị cướp mất, Thiên Minh cảm thấy không vui.

Cậu ta muốn Thanh Hòa phải trả lại hộp dâu tay lại cho mình.
Nhưng với thái độ của Thanh Hòa, một khi đã lấy đồ của người khác thì cậu sẽ không trả lại.

Đặc biệt là đồ của Thiên Minh.

Dạo gần đây, cậu ta cứ hay quanh quẩn bên lớp của cậu khiến cho cả lớp nháo nhào cả lên.

Hơn thế, còn thích thể hiện bản thân là một người hào phóng.

Điểm này, cậu thấy rất ngứa mắt.
“Ăn rồi thì nôn ra à! Không phải cậu hào phóng lắm sao! Tiếc gì một hộp dâu với tôi.”
Thanh Hòa trừng mắt nhìn Thiên Minh.
“Bạn học, bạn nói vậy là không đúng rồi.

Mình chỉ hào phóng với người mình thích và các bạn nữ, còn cậu chỉ là người lạ mà mình không quen.

Mình không việc gì phải hào phóng với bạn cả.”
“Cái thằng này…”
Bị nói là người lạ, Thanh Hòa tức đến điên người.

Cậu muốn đánh cho tên Thiên Minh một trận để hả giận.

Nhưng bọn con gái trong lớp lại nhìn cậu với vẻ mặt hóng chuyện như mong đợi điều gì sẽ xảy ra với họ.

Thanh Hòa cố nén cục tức.

Cậu quay sang nhìn Lý Nhân:
“Tớ nhận quà giúp cậu có được không?”
”Hả! Cậu muốn làm gì cũng được.”
Lý Nhân nhìn Thanh Hòa vội quay mặt đi.

Cậu ta cũng không biết tình huống này là như thế nào.

Đột nhiên, sự xuất hiện của Thanh Hòa khiến cậu ta không biết quan hệ hiện tại của bọn họ là gì nữa.


Thanh Hòa đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta đâu.

Vậy sao lại đứng ra bảo vệ cho cậu ta.

Rốt cuộc, Thanh Hòa đang nghĩ cái gì trong đầu?
“Nếu bạn học Lý Nhân đã nói vậy thì mình cũng không làm khó bạ học này nữa.

Xem như hộp dâu đó là Lý Nhân đã nhận nhé! Mình cảm thấy rất vui vì điều này.”
Thiên Minh mỉm cười nhìn Lý Nhân.

Cậu ta vui vẻ rời khỏi đó.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, sắc mặt lại thay đổi.

Không còn là Thiên Minh ấm áp với nụ cười tỏ ánh hào quang trước mặt các cô gái.
“Ai dám cản đường thì mình sẽ loại bỏ người đó.”
Sau giờ tan học, Lý Nhân đi theo phía sau Thanh Hòa.

Chuyện sáng nay, cậu ta đã suy nghĩ kỉ rồi.

Lý Nhân muốn biết tại sao Thanh Hòa lại làm như vậy.

Một phần, cậu ta muốn xác nhận tình cảm hiện tại của hai người.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Việc theo đuổi và chờ đợi sẽ chẳng có kết quả nếu chúng ta không có thứ gì đó gọi là chắc chắn giữa hai người.
“Này, đi theo tớ làm gì?”
Thanh Hòa đột ngột dừng lại khiến cho Lý Nhân đang suy nghĩ không kịp phản ứng.

Đầu cậu bị ngã về phía lưng của Thanh Hòa.

Cậu ta sững sốt lùi về phía sau.
“Cậu…tớ…”
“Cậu tớ cái gì? Tớ hỏi cậu tại sao lại đi theo tớ, trả lời đi?”
Thanh Hòa nhướng mắt lên nhìn Lý Nhân với sự hoài nghi.

Từ lúc ra khỏi lớp, Lý Nhân đã đi theo sau đuôi cậu.

Giống như, cậu đang bị theo dõi.

Việc này, Thanh Hòa cảm thấy không được thoải mái.

Nếu có chuyện gì thì trực tiếp đối mặt mà nói, đừng có việc đi theo phía sau cậu.
“Bởi vì tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Là chuyện gì?”
Lý Nhân đảo mắt một lượt nhìn xem xung quanh có người qua lại hay không.

Cậu ta hít một hơi thật sâu nói:
“Lúc sáng, tại sao cậu lại giúp tớ?”
“Vì tớ thích ăn dâu nên mới lấy hộp dâu, chẳng có ý khác.”
”Vậy còn chuyện của chúng ta thì sao? Cậu đã có câu trả lời cho mình chưa.”
“.…”
Đột nhiên, Lý Nhân nhắc đến chuyện giữa họ khiến Thanh Hòa cứng họng không thể trả lời ngay lập tức.

Thanh Hòa đứng lặng một lúc, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Nhân.

Giờ cậu vẫn chưa có câu trả lời cho cậu ta.

Cậu nhỏ giọng nói:
“Tớ không biết.”
”Vậy thì đến bao giờ cậu mới biết.”

“Cậu đang làm khó tớ à? Nếu biết thì tớ đã nói ra rồi còn phải chần chừ làm gì.”
“Thế tớ phải đợi cậu ư! Đợi không biết thời gian là bao lâu đến khi mỏi mòn sao?”
“Nếu không muốn đợi nữa thì đừng đợi.

Tớ có bảo cậu phải đợi tớ đâu, cậu lải nhải với tớ làm gì.”
Trong lúc nóng vội, Thanh Hòa vô ý nói những lời không có ác ý nhưng lại vô tình làm tổn thương đến Lý Nhân.
Lý Nhân cúi mặt xuống, dường như cậu ta đã hiểu ra câu nói của Thanh Hòa và cũng biết câu trả lời của cậu.

Bây giờ, Lý Nhân không còn muốn biết điều gì ở Thanh Hòa nữa.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thanh Hòa mỉm cười mãn nguyện.
“Tớ hiểu rồi.

Từ nay chúng ta cứ cư xử như bình thường đi, tớ với cậu xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
Thanh Hòa hơi bất ngờ, trợn mắt nhìn Lý Nhân.

Cậu muốn giơ tay với tới cậu ta nhưng Lý Nhân lại quay người bỏ đi.

Cậu ta rời đi trước khi cậu kịp làm điều ấy.

Một mình Thanh Hòa đứng bơ vơ ở đấy.

Dường như cậu cảm thấy bản thân vừa bỏ lỡ một thứ quan trọng.

Lúc này, Thanh Hòa mới suy ngẫm lại những lời mình vừa nói.

Có lẽ, sự phũ phàng của cậu đã làm tổn thương đến sự tự tôn của Lý Nhân.

Trong lòng cậu có chút day dứt.

Thanh Hòa nắm chặt tay mình thầm nghĩ, cậu phải làm gì đó để xin lỗi sự lỗ mãng vừa rồi của mình.
Hôm sau, Thanh Hòa mua đồ ăn sáng đến trường.

Vì Lý Nhân thường hay ăn sáng trong lớp nên cậu muốn dùng đồ ăn để xin lỗi cậu ta.

Lúc này, Thanh Hòa vẫn còn vui vẻ cầm theo đồ ăn sáng.

Cậu tình tang đến trường, vừa đi vừa hát líu lo như chú chim.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy Lý Nhân lướt ngang trước mắt mình.

Thanh Hòa dừng lại, có chút nhíu mày.

Ngoài Lý Nhân ra, cậu còn nhìn thấy một người nữa đang đi cùng cậu ta đến trường.

Người đó rất quen mắt nhưng vì ở khoảng cách xa nên cậu chưa xác định được là ai.

Thanh Hòa tò mò, cậu vội vàng đi về phía nhanh hơn một chút để xem rốt cuộc người đang đi bên cạnh Lý Nhân là ai.
Khi cậu đang đến gần thì ha người đó dừng lại, làm cậu phải tìm chỗ núp để không bị phát hiện.

Cũng may, gần đó có một gốc cây đủ để che chắn được cậu.

Thanh Hòa núp vào bên trong, cậu nghiêng đầu ra một góc vừa phải đủ để nhìn thấy hai người kia.

Dường như họ đang nói chuyện gì đó với nhau.

Ngay lúc này, gương mặt của người kia cũng được lộ diện.
“Thiên Minh!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện