Chương 60: 60: Vậy Chúng Ta Hòa Đi
"Đau đau....bà bỏ tay ra coi!"
Nguyên Móm đau tê tái kéo tay Y Bình ra.
Cậu ta xoa xoa lỗ tai của mình thầm mắng cô:
"Bà có phải thuộc cung sư tử không vậy?"
"Lại muốn hạ bệ cái gì của tui đây."
"Tại tui thấy bà chưa có người yêu mà như con sư tử hà đông."
Y Bình tức giận, hai bên tai xì khói nhìn Nguyên Móm.
Cậu ta đã biết bao nhiêu lần nguyền rủa cô ế, giờ lại bảo cô hung dữ như con sư tử hà đông.
Nghe tức gì đâu ý.
"Tui mà là sư tử ông cũng là một con voi ma m út."
Cô khoanh tay trước ngực, hờn dỗi mà quay mặt đi chỗ khác.
Thấy Y Bình không vui, Nguyên Móm lấy trong túi quần của mình ra một cây kẹo m út đưa qua cho cô.
“Cho bà cây kẹo này, ăn xong đừng giận tui nữa.”
Y Bình cắn nhẹ môi mình, cô giơ tay giật lấy cây kẹo trên tay của Nguyên Móm.
Nhìn cây kẹo là loại cô thích ăn, Y Bình khẽ đắc ý.
Cô hắng giọng ra vẻ nghiêm trọng nói với Nguyên Móm:
“Ông biết điều thế này là tốt.
Tạm thời tui sẽ tha thứ cho ông đấy.”
“Vậy tui sẽ cho bà thêm một món quà để bà khỏi giận tui nữa nha.”
Nguyên Móm giống như một người cha luôn biết cách dỗ dành con gái.
Cậu ta lại lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Y Bình xem.
Bên trên chính là sự kiện hóa trang đêm Halloween.
Nhưng từ đây đến ngày đó vẫn còn hai tháng dài.
Y bình trề môi, cô thu tầm mắt lại nhìn Nguyên Móm.
Nhìn thấy ánh mắt của cô, Nguyên Móm biết cô đang muốn hỏi gì.
Cậu ta liền nhanh nhảu nói:
“Sự kiện hóa trang đêm Halloween, buổi tiệc dành cho tất cả sinh viên từ các trường khác nhau đến tham dự.
Đảm bảo với bà, ở đó sẽ có rất nhiều soái ca.
Thấy sao?”
Nguyên Móm đá lông nheo với Y Bình.
Nghe thấy trai đẹp, cô cau mày với ánh mắt nghi hoặc nhìn Nguyên Móm.
“Ông nghĩ tui mê trai mới cần đến chỗ à!”
“Bà không mê trai thì mê gái, ở đó cũng có rất nhiều mỹ nữ.”
“Thôi thôi ông ơi! Từ đây đến ngày đó còn xa hơn cả con đường về nhà của tui nữa.
Đợi khi nào tới ngày đó thì nói.”
Cậu ta nghe Y Bình nói vậy liền đập tay xuống bàn.
Điều này làm Y Bình giật bắn mình.
Cô trợn mắt lên nhìn Nguyên Móm.
“Ông làm cái gì vậy?”
“Tui đang nghĩ, từ bây giờ cho đến ngày đó chúng ta có thể chuẩn bị trang phục hóa trang được rồi.”
“Xí, ông hay vậy quá hà!”
Chớp mắt một cái, lễ hội Halloween đã đến.
“Ủa Y Bình, sao mặt bà ngáo ngáo như con cáo vậy.
Đi chơi mà không là sao má!”
“Hơi, tui nhớ mấy ngày trước vẫn là ngày bình thường.
Bây giờ đã là lễ hội Halloween.
Ông thấy thời gian có như con chó nhảy qua hàng rào không.”
Y Bình thở dài mà than vãn.
Mới đây đã gần hết một năm.
Nhìn khoảng thời gian này, cô lại thấy nó trôi qua thật nhanh, bản thân cô còn chưa làm được điều gì ý nghĩa.
Nghĩ thế, cô lại buồn bã vô cùng.
“Lạy bà luôn á! Có vậy cũng thở dài.
Nè, nhìn tui đi, xem bộ trang phục của tui có đẹp không?”
Nguyên Móm mặc trên người bộ đồ bí ngô quỷ dị nhưng lại không đáng sợ.
Cậu ta tung tăng xoay một vòng cho Y Bình xem.
“Thấy thế nào?”
“Cũng thường thôi.”
Ngược với suy nghĩ của Nguyên Móm, Y Bình chỉ nói một cách thờ ơ.
Cô buồn chán mà ngồi xổm xuống.
Halloween, cô không chọn những bộ trang phục kinh dị mà lại mặc bộ đồ con thỏ trắng xinh xắn.
Trước đó, Y bình cũng không có ý định muốn đến lễ hội nhưng vì Nguyên Móm cứ lôi kéo nên cô mới miễn cưỡng cùng cậu ta đến đây.
Nguyên Móm và Y bình đứng ở giữa lễ hội nhìn những bạn sinh viên khác đang vui chơi nhộn nhịp.
Vì lễ hội được tổ chức ở ngoài trời nên mọi người tha hồ mà làm đều mình thích.
“Bà ơi, qua góc nào ngồi giúp tui.”
Thấy mọi người đang nhúng nhảy theo điệu nhạc, Nguyên Móm lo lắng Y Bình sẽ bị bọn họ dẫm lên nếu cứ tiếp tục ngồi ở giữa sân.
Cậu ta tốt bụng tìm cho cô một chỗ ngồi lý tưởng rồi kéo cô qua bên đó.
Vì để Y Bình ngoan ngoãn ngồi ở đây và cậu đi ra ngoài chơi cùng mọi người, Nguyên Móm nhìn thẳng vào mắt Y Bình cậu ta dặn dò cẩn thận.
“Bà không chơi thì ngồi ở đây.
Tui ra bên ngoài chơi cùng với mọi người, khi nào tui quay lại thì bà mới được rời đi biết chưa.”
“Thế tui muốn tè thì sao?”
Cô vô tư nói với nguyên Móm.
“Bà có thể đi nhưng nhớ quay lại chỗ này thì tui mới có thể tìm thấy bà.
Vậy nha, tui đi trước đây.”
Nói xong những điều mình cần nói, Nguyên Móm vẫy tay tạm biệt Y bình, cậu ta chạy ra ngoài hòa nhập vào đám đông.
Còn một mình Y Bình ngồi ở đây, cô chống hai tay lên cằm nhìn mọi người nhảy.
Mặc dù cô biết điều này rất vui nhưng lại không có tâm trạng để chơi cùng.
Cứ tưởng cô sẽ ngồi một mình ở đây đợi Nguyên Móm.
Ai ngờ, có một người sói đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Vì trang phục che kính hết mặt của người sói nên cô không biết đây là nam hay nữ.
Y Bình chớp mắt nhìn người sói.
Bỗng nhiên, người sói quay đầu lại nhìn, làm cô giật mình liền quay đầu đi chỗ khác vì xấu hổ.
“Đi cùng với Nguyên Móm à?”
“..!!”
Câu hỏi của người sói làm cô sững sờ.
Người sói này là ai? Sao lại biết tên của Nguyên Móm? Chẳng lẽ là người quen trong trường ư? Y Bình tò mò quay nhìn người sói, cô hỏi nhỏ:
“Bạn biết tui à?”
“Y Bình, đến cả giọng của tôi, cô cũng không nhận ra sao?”
"…Thanh Hòa!”
Cô ngạc nhiên, vội che miệng mình lại.
Người sói chính là Thanh Hòa ư? Cậu cũng đến những buổi lễ như thế này à! Việc này cô có chút ngạc nhiên.
Y Bình thấy Thanh Hòa không nói gì, cô khẽ hỏi:
“Cậu đến đây chơi à?”
“Ừ.”
“Thế sao không ra ngoài chơi mà ngồi ở đây?”
Nghe câu hỏi của Y Bình, Thanh Hòa bất giác quay đầu qua thì chạm phải ánh mắt mong chờ câu trả lời của cô.
Trái tim Thanh Hòa bỗng đập chậm đi một nhịp, cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Thanh Hòa không hiểu cảm giác vừa rồi chính là gì, nhưng nó lạ lắm, làm cậu không thể diễn tả thành lời được.
Thanh Hòa ngượng ngùng nói:
“Không thích chỗ đông người.”
Cô ngạc nhiên khi nghe Thanh Hòa nói.
Nếu cậu không thích chỗ đông người vậy sao còn đến đây.
Vì tò mò hay là ham vui? Cô thắc mắc mà suy ngẫm.
Thanh Hòa lén liếc qua nhìn cô.
Không phải cậu không thích chỗ đông người mà vì cậu nhìn thấy Nguyên Móm để cô ngồi một mình mà chạy ra chơi cùng mọi người.
Thấy cô ngồi một mình, trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu.
Bởi vì vậy, cậu mới rời khỏi đám đông mà đi đến chỗ cô.
Để Y Bình ngồi một mình, cậu thật sự không nhẫn tâm.
“Cậu đến một mình à?”
Câu hỏi của Y Bình thốt lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Hòa.
Cậu lắp bắp nói:
“Tớ đến cùng với Tiêu Tiêu.”
Tuy Tiêu Tiêu rủ cậu đến đây nhưng lần trước tình cờ gặp mặt Nguyên Móm có nói sẽ cùng với cô đến lễ hội Halloween.
Cho nên, cậu mới cùng Tiêu Tiêu đến lễ hội.
Nếu không có Nguyên Móm và cô chắc cậu bây giờ đang nằm trên giường kí túc xá.
Việc này, Thanh Hòa không dám để cho Y Bình biết.
“Là Tiêu Tiêu!”
Nhắc đến tên Tiêu Tiêu làm Y bình nhớ đến chuyện coo ta cùng với người đàn ông khác tình tứ bên ngoài.
Cơ giận trong lòng tự nhiên bộc phát, Y Bình cáu gắt nói với Thanh Hòa:
“Cậu yêu nhiều nên bị lú sao? Cô gái Tiêu Tiêu đó đang cắm sừng cậu đấy, vậy mà cậu vẫn có thể quen được là sao.
Tớ thật không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.”
“Tiêu Tiêu cám sừng tớ khi nào?”
Thanh Hòa cố tình giả vờ không biết hỏi cô.
“Thì cái hôm Nguyên Móm gửi bức ảnh cho cậu xem đấy.
Chính mắt tớ đã nhìn thấy cô ta tay trong tay với người khác.
Vậy còn không phải là cắm sừng thì còn là gì nữa.”
”Trong tình yêu, chẳng phải chúng ta nên học cách tha thứ cho đối phương sao.”
”Nhưng cô ta cắm sừng cậu, có từng nghĩ đến cảm xúc của cậu không?”
“Vậy cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của tớ không?”
“..!!”
Y Bình trợn mắt nhìn Thanh Hòa.
Câu hỏi của cậu khiến cô cảm thấy nghẹn ở cổ họng không thể nói nên lời.
Tại sao Thanh Hòa lại hỏi cô như vậy? Hay là cậu đang trách cô về đoạn ghi âm khi đó.
Trách cô vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của cậu.
Khóe mắt Y Bình có chút ướt ướt.
Hình như cô sắp không kìm chế được cảm xúc của mình nhưng trước khi để Thanh Hòa nhìn thấy sự yếu lòng của mình, cô vội quay mặt đi chỗ khác cố không để nước mắt rơi.
Y Bình gắng gượng nói nhưng trong lời nói lại nghe thấy có sự run rẩy.
“Tớ không biết.”
“Tại sao không biết? Hay vốn dĩ cậu chưa từng nghĩ đến nó!”
Cậu cười cay đắng nói với cô.
“Cậu đang trách tớ về đoạn ghi âm sao? Vậy cậu có từng cho tớ giải thích chưa? Câu trả lời là không đúng chứ?”
Đôi mắt kiên định ấy nhìn thẳng vào bên trong con người của Thanh Hòa.
Cậu cảm nhận được sự hờn dỗi và trách móc của cô khi nói điều này.
Không thể phũ nhận rằng, lúc đó cậu đã không lắng nghe lời giải thích của cô.
Nhưng không thể trách cậu được.
Đó là vì khi nghe những lời cô nói về cậu khiến trái tim cậu như ngàn nhát dao đâm vào bên trong.
Lòng tự tôn của một người con trai sao có thể dễ dàng chấp nhận sự sĩ nhục của người bạn thân mình cậu từng tin tưởng nhất.
Khi cảm xúc trở nên rối loạn, cậu không thể nghe được gì từ lý trí của mình.
Chỉ có thể nhẫn tâm đẩy cô đi ra xa khỏi cuộc đời của cậu.
Trong khoảng thời gian không ở cùng với nhau, Thanh Hòa đã từng suy nghĩ rất nhiều.
Sau này, không ở cùng nhau nữa cậu không cần quan tâ m đến cô, cũng không cần phải bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.
Khi cô gặp khó khăn thì tự cô chống trội.
Lúc cô cô đơn nhất, cậu cũng không cần phải chạy đến hỏi thăm an ủi.
Tưởng rằng cuộc sống không có cô bên cạnh cậu sẽ không phải suy nghĩ thật nhiều.
Thế mà, mỗi lần nhìn thấy cô, cậu lại không kìm lòng được mà muốn chạy đến bên cạnh cô để trêu chọc, làm cô tức giận mà mắng cậu.
Nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại cố kìm chế cảm xúc của mình, quay người bỏ đi trước khi trái tim không còn nghe theo lí trí.
Nhưng mà cậu ra rằng, cuộc sống như vậy thật tẻ nhạt.
Cậu lại muố cuộc sống như lúc trước với Y Bình.
Thanh Hòa giơ ngón tay út của mình lên.
“Cậu có lỗi, tớ cũng có lỗi.
Vậy chúng ta hòa đi.”
“...”
Cô ngập ngừng, phân vân không dám tin vào những gì mà tai nghe thấy.
Thanh Hòa muốn làm hòa với cô ư! Đây có phải là sự thật không hay chỉ là một giấc mơ.
Nhưng dù là giấc mơ đi nữa.
Cô cũng muốn giữ lấy tình bạn này.
“Làm hòa rồi thì sau này không được bơ nhau nữa nhé.”
Y Bình và Thanh Hòa nhìn nhau cười thật tươi.
Nhờ có đêm Halloween hôm ấy, Y Bình và Thanh Hòa đã xóa bỏ những bày xích trước đó của họ.
Tình bạn tốt đẹp ấy một lần nữa lại bắt đầu nhưng liệu giữa tình bạn ấy có còn ở ranh giới đó không? Thời gian sẽ trả lời cho tất cả.
Bình luận truyện