Bạn Thân, Làm Vợ Tao Đi - Star_P-I

Chương 11: Khó chịu chết được



" Cậu là Tin, đúng chứ? "

" Bin... thật sự đúng là cậu rồi. Tớ là Tin này. " - Tôi vui mừng ôm chầm lấy Bin, tôi không biết mình đang vui hay buồn nữa. Cảm xúc hiện giờ đang rất lẫn lộn. Nước mắt tôi chực trào ra, thế là tôi khóc nức nở đến hết tiết mặc cho cô có là mắng thế nào đi nữa và cậu ta vẫn để cho tôi ôm như thế đến kết thúc tiết học.

Ra về, tôi kéo Bin ra quán nước cạnh trường. Gọi xong nước, tôi hỏi:

" Sao cậu biết tớ học ở đây mà tìm thế? "

" Chỉ là vài ngày trước ba mình với ba cậu có gặp nhau... nên tớ có nghe được chút chút 2 người đó nói chuyện... Tối đó, tớ quyết định nằng nặc đòi ba chuyển trường học cùng cậu. " - Bin ngập ngừng trả lời

" Cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm luôn ấy. Để tớ nhìn xem, cậu cũng đẹp trai ra đấy. Ốm lại rồi này. " - Tôi vỗ vỗ cái bụng của ta, tò mò vạch áo lên xem. Chà, bái phục luôn nha. Mới có lớp 9 thôi đấy mà có 6 múi cơ đấy. Tôi gật đầu tán thưởng, nói:

" Chắc cậu cũng tập luyện nhiều lắm đây mà. " - Cậu ta thì ngượng chín mặt, kéo áo xuống rồi nói:

" Cậu làm cái gì vậy? Ai cho cậu xem. " - Tôi nghịch ngợm nhìn nhìn cậu, phán:

" Ôi, còn ngại với chả ngùng. Lúc nhỏ tôi cũng thấy của cậu hết rồi giờ còn làm bộ mình có giá lắm không bằng. "

" Hả? Lúc nào chứ? Có sao? - Tôi nhíu mày nhìn thẳng vào mặt cậu, Bin khá là ngạc nhiên về chuyện này thì phải. Cậu ấy rất lạ. Bị tôi nhìn đến khó chịu, cậu ta chửa ngượng chuyện lúc nãy:

" Nhớ rồi. Đừng có nhìn tớ như thế, khó chịu chết được. " - Lúc trước Bin mập đâu có như thế chứ, không lẽ tính tình cậu ta đã đổi khác. Nhưng mà, đâu có thể thay đổi nhanh như vậy? Đâu phải nói thay đổi là thay đổi được chứ? Kì lạ thật đó!

" Ê, cậu suy nghĩ gì mà chuyện tâm thế? NÀY, VY! "

" Ơ... Hả?... À, ừ, suy nghĩ gì đâu. " - Tôi lơ ngơ, lác ngác trả lời.

" Thôi, giờ cũng trễ rôì. Hay chúng ta về đi. " - Cậu ta lên tiếng

" Ờ, vậy cũng được. Mà nè, cậu ghé nhà tớ chơi chút đi. " - Tôi vui vẻ đề nghị.

" À... không được rồi. Tớ có việc bận không đi được, đợi hôm khác rồi tớ sẽ ghé nhà cậu chơi, tiện thể thăm 2 bác. "

" Tùy cậu. Chúng ta về. " - 2 người bọn tôi tính tiền xong rồi rời khỏi quán ra về. Trên đường thì 2 chúng tôi cũng không hỏi gì nhiều, cụ thể là tôi có hỏi về bà mẹ Bin thế nào, có khoẻ không, làm ăn ra sao, có tốt không... nhiều nữa. Bin mập có trả lời đấy, mà toàn do dự, ngập ngừng. Hình như có chuyện gì đó giấu đi, không nói cho tôi biết.

Về đến nhà, tôi tắm rửa xong, xuống nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Trong lúc ăn cơm, tôi có nói về chuyện tôi và Bin đã học cùng lớp.

" À, bác Thắng cũng có kể cho ba nghe về chuyện này. " - Rồi ba xoay qua nhìn mẹ, vui vẻ nói - " Bà này, thằng nhóc đấy lớn lên cũng rất là đẹp trai, học cũng giỏi nữa. Ốm đi nữa thì phải. "

" Đâu có, con thấy Bin có 6 múi rồi cơ mà. " - Tôi phản bác

" Gì mà 6 múi, nó gầy trơ xương luôn ấy nói gì mà có múi nào được. " - Ba tôi vừa nhai cơm vừa nhăn mặt trả lời

" Lúc nãy còn còn vạch áo cậu ta lên nhìn thấy 6 múi rõ ràng đấy bà à. " - Tôi cũng không vừa, ương bướng cãi lại.

" Thôi được rồi, nó có múi hay không là chuyện của nó. 2 cha con vì 1 chuyện cỏn con mà cãi nhau như chó với mèo thế đấy hả, không ăn cơm à?! Còn con nữa, con gái gì đâu mà vạch áo con trai lên xem thì còn ra gì nữa. Ăn thì lo ăn đi. " - Mẹ nhéo vào má tôi 1 cái rõ đau, còn ba thì bị muỗng cơm hạ xuống ngay đầu, đau đến điếng người.

Ăn cơm xong, tôi vọt nhanh lên phòng, nhảy cẳng lên giường, nằm lăn lóc. Tôi suy nghĩ về chuyện của Bin, cậu ta đột ngột xuất hiện làm tôi vui mừng, phấn chấn. Nhưng điều mặc tôi muốn nói ở đây ấy, là cậu ta đã thấy đổi rất nhiều. Không cho tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp lúc trước mà cậu ta đã dành cho tôi, nói chung là Bin mập ngày ấy đã thấy đổi rất nhiều số với lúc trước. Cậu ta dường như không phải là Bin mập ngày ấy nữa, cũng phải thôi, chúng tôi không còn là những đứa trẻ nữa, không còn hồn nhiên nữa.

Tôi bây giờ cũng vậy, cũng thấy đổi tính tình, bớt trẻ con hơn lúc trước, nghịch ngợm ít đi. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận cậu ấy lại thấy đổi quá nhiều, làm tôi không thích ứng kịp. Cậu ấy đang có điều gì không muốn cho tôi biết? Tôi đang mệt mỏi! Mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều. Tôi có quá nhiều chuyện áp lực. Nào là chuyện tôi và Ngọc Ngà có mâu thuẫn với nhau, bây giờ thì Bin lại xuất hiện làm tôi muốn gục ngã.

Tôi suy nghĩ cho đến khi mình chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello mấy nàng, lần đâu tiên ta đăng chương mới sớm đó nha. *Tung bông* Vì ý tưởng dồi dào nên ta viết nhanh cho mấy nàng khỏi hóng. Thấy ta tốt với mấy nàng không?!

Chương này có nhiều mâu thuẫn nhỉ, nhân vật nam chính cũng không có xuất hiện luôn, ta cũng kì lạ ghê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện