Bán Thanh Không Bán Thân

Chương 6



Tóm lại, cậu chàng Thần Mạt không ngừng kiên trì và cố gắng, mặc dù tàn phá không ít người qua đường vô tội (thắp nến vì lão Trương) nhưng tốt xấu gì, cậu cũng giao ra được bản phô âm thanh.

Sau khi, Lũ Tỷ thu được mail gửi âm liền nhanh chóng xài chùa đường truyền mạng của công ty rồi download tập tin với tốc độ tính bằng giây xuống để nghe. Phần âm này tuy không hoàn mỹ nhưng rất manh, quả thực rất đáng yêu làm cho người ta muốn bổ nhào tới cắn Thần Mạt một cái.

Em út Lũ gia ngay cả QQ cũng không xài, trực tiếp chạy vội đến văn phòng Hiên Vân ở cách vách trên lầu, ngay cả gõ cũng không mà đạp thẳng cửa vào.

“Dịch Hiên Vân! Cậu nghe phần âm mới làm của Mạt Mạt chưa? Cực manh nha!”

Một cô gái mặc bộ đồng phục đi vào văn phòng, rất xin lỗi nói với Dịch Hiên Vân: “Quản lí Dịch, vị tiểu thư này không có hẹn trước mà tôi đã ngăn cản cô ấy rồi. Anh có muốn gọi bảo an tòa nhà đến không?”

Dịch Hiên Vân lấy tai nghe đang nhét trong lổ tai xuống, vẫy tay với bí thư nói: “Đừng lo, cô cứ đi làm chuyện của cô đi. Chị ấy là bạn của tôi nên không cần hẹn trước.”

Trợ lý: “Vâng.”

Rồi đi ra, đem cửa phòng khép lại.

Lũ Tỷ lại càng không chú ý đến phong phạm của đàn chị, trực tiếp đoạt lấy laptop của anh, ánh mắt sắc bén ngay lập tức phát hiện trên bàn đại hiệp Hiên Vân đang mở phần mềm media player nghe âm thanh.

“Giỏi lắm, đường đường là quản lí tập đoàn Khoái Tấn thế nhưng lại đi nghe lén kịch truyền thanh đam mỹ, hừ, thật sự muốn để cho công nhân đến vây xem máy tính cậu ghê nha,” Lũ Tỷ tự quyết định, cầm tai nghe để ở trên bàn, nhét vào lổ tai mình.

Hiên Vân ngồi trên ghế dựa tới gần bên, mười ngón tay giao nhau đặt ở trước ngực, lấy tư thái cao lãnh đáp trả: “Lũ tiểu thư – Kim bài tính kế của tạp chí Kỷ Thực, chị không ở nơi làm việc mà chạy tới công ty cách vách tìm em, là định đi ăn máng khác sao?”

“Trước khi cậu cho chị 3 vạn lương qua tháng, ngoài ra còn chia phúc lợi hoa hồng thì tạm thời không cần lo lắng chị đây đi ăn máng khác đâu. Không nói nhiều với cậu nữa, cậu nhanh nói cảm nghĩ về phần âm này đi.” Lũ Tỷ ấn tập tin truyền âm thì giọng nói tự nhiên ngốc manh, ngọt mà không ngấy của Mạt Mạt lại tràn ngập lỗ tai cô. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, muốn ôm Mạt Mạt về nuôi trong nhà quá đi mất!

“Cảm nghĩ à. Về đồ đệ của em.”

“Uhm, cho nên?”

“Thầy nghiêm xuất trò giỏi.”

Móa, kéo một vòng cũng quay lại đại hiệp Hiên Vân đang khen mình, thuận tiện khen luôn tiểu đồ đệ.

Lũ Tỷ lườm anh một cái: “Cậu có thể muộn tao hơn nữa không.”

“Có thể.”

Lũ Tỷ tức hộc máu.

Cô còn nói: “Chị thấy bản phô này không cần sửa lại, cứ trực tiếp chia hậu kỳ đi. Đối với một người mới mà nói thì rất hoàn mỹ rồi.”

Hiên Vân nhíu mày nói: “Không được, ở 3/12s hơi thở cậu ta run lên, ở 5/08s cậu ta nói chưa rõ. Còn nữa…”

“Dừng.” Lũ Tỷ mất hứng nói, “Cậu có thể làm như không nghe thấy sao, cậu ta là đồ đệ của cậu đấy! Huống hồ chỉ là một ít sai lầm không ảnh hưởng đến hiệu quả của cả bộ kịch.”

Đại hiệp Hiên Vân nghiêm trang nói: “Em phải phụ trách cậu ta.”

Nội tâm Lũ Tỷ như có một vạn con thảo nê mã gào thét đi qua, đừng có nói cái kiểu khiến người ta hiểu lầm như thế! Đại hiệp Hiên Vân! Tiết tháo của cậu đâu hả? Bị thảo nê mã gặm luôn rồi à?

“Cho tới bây giờ, chưa thấy cậu để bụng với người mới. Có ẩn tình gì không đấy?” Lũ Tỷ không nhịn được bắt đầu trêu chọc Hiên Vân, ai bảo cậu luôn nói câu có ý khác làm chi, “Chị nhớ cậu độc thân đã nhiều năm, nè, đồ đệ cậu không tồi đâu nha, vừa cố gắng vừa nhu thuận, giọng nói không tồi, có lẽ lúc gặp mặt cũng không kém đâu. Suy nghĩ một chút đi nhá?”

Hiên Vân: “Uhm.”

Lũ Tỷ khó hiểu hỏi lại: “Uhm là có ý gì?”

“Là đang suy xét.” Tâm trạng đại hiệp đang tốt, giải thích luôn.

Tuy rằng, văn phòng Hiên Vân đã tắt toàn bộ điều hòa nhưng Lũ Tỷ vẫn cảm giác hình như có một trận gió lạnh thổi qua sống lưng, dưới mặt trời chói chang của mùa hè lại cảm nhận được hơi lạnh của gió thu cuốn hết lá vàng.

Mà cậu chàng đang bị đại hiệp suy xét thì đang ngồi ở trong cửa hàng áo ngực làm công, nhảy mũi hai cái, còn lẩm bẩm: “Hắt xì, có…….. có người đang nhắc mình sao ta?”

“Được rồi, chị có thể trở về làm việc rồi đó. Sau này, không có việc gì thì đừng chạy tới đây, lúc cuối tuần tụ tập trên mạng tán gẫu cũng tiện rồi.”

“…..Bày đặt, ngay tại cách vách chứ đâu, hy sinh cuối tuần với cậu á? Tuy rằng, bạn trai chị biết cậu là gay kín nhưng quá mức thân thiết thì hắn cũng sẽ ghen đấy.”

“Không phải, em chỉ muốn nói khoảng cách sinh ra sự tốt đẹp nên mời chị đi xa một chút.”

Lũ Tỷ bước trên đôi giày cao gót 10cm, phẫn hận mà đá cửa đi ra. Mỗi lần giày cao gót đạp xuống từng bước giống như muốn đạp jj của vị tinh anh nam sĩ nào đó.

Hiên Vân thẳng lưng lên, vuốt cằm nghĩ: Xuống tay với đồ đệ hình như cũng không tồi, trò chơi dưỡng thành và vân vân… rất manh mà.

Anh lên QQ, nhắn lại với nick hình ảnh màu xám của đồ đệ: “Tôi có mở kênh mới, dãy số là 201314999. Buổi tối, cậu tới kênh này đi, tôi sẽ nói một chút về phần âm thô vẫn chưa xử lý ổn.”

Tình cảm thôi mà, cần từ từ bồi dưỡng, đại hiệp Hiên Vân cứ ngày qua ngày mở “huấn luyện” với tiêu chuẩn cao nhất, không ngừng nói bóng nói gió với tiểu đồ đệ về tình huống cuộc sống thực ngoài đời. Anh biết, tình cảm của tiểu đồ đệ với thế giới đến nay vẫn trống rỗng, thuần khiết, là một búp bê tốt để bẻ cong nó.

Đại hiệp Hiên Vân thỉnh thoảng lộ ra vài chuyện trâu bò của mình, còn làm bộ như không hề để ý, lơ đểnh. Làm cho đồ đệ bội phục sát đất với anh, cuối cùng Mạt Mạt nói: “Sư phụ, nếu có ngày tôi có thể thành công giống anh thì tốt rồi. Đáng tiếc là tôi còn phải làm công ở bên ngoài.”

Một ngày kia, đại hiệp Hiên Vân tính tính ngày không sai biệt lắm, lên kế hoạch khuyên bảo đồ đệ đến công tác tại công ty nhà mình, lừa gạt cậu ấy đến bên mình, có thể nhìn thấy không phải quá tuyệt vời sao

Chỉ tiếc người định không bằng trời định, đêm đó đồ đệ hoạt bát mở máy tính ra, nói với microphone: “Sư phụ! Tôi nhận được thông báo phỏng vấn rồi!”

Đại hiệp Hiên Vân nhịn đau không nói ra kế hoạch trong bụng, mắt thấy đồ đệ đã nuôi chín rồi còn muốn chạy theo công ty nhà khác.

Lũ Tỷ chờ mãi, không thể nhẫn nhịn thêm, cô tức giận chọt chọt Hiên Vân: “Đã tốt rồi còn muốn tốt hơn của cậu đã xong chưa? Cầu âm thanh!!!! Nếu cậu không cho đồ đệ giao phần âm đã làm thì hậu kỳ quân sẽ bỏ chạy đó nha!!! Cậu nên biết rằng, chị tóm được hậu kỳ trước mắt rảnh rỗi để làm kịch không phải chuyện dễ dàng đâu!!!”

Sau đó, cô nghĩ nghĩ còn chưa đủ rung động lại bỏ thêm một câu: “Lúc bất đắc dĩ, chị sẽ đem cậu bán cho người khác để đổi lấy hậu kỳ quân đến đấy. Nếu cậu không muốn bị bán thì mau giao phần âm đã làm ra đây! Nghe thấy không!!”

Đại hiệp Hiên Vân thở dài, sau này không có cớ tìm đồ đệ huấn luyện một mình nữa rồi, lúc này mới chậm chậm rì rì, đem một phần âm đã làm cuối cùng của đồ đệ gửi qua hòm thư của nhóm.

Lũ Tỷ chờ vật phẩm đến, ngay lập tức hóa thân thành chị gái dịu dàng, gõ cửa sổ đang nói chuyện: “Ôi, đại hiệp, không phải đã làm xong rồi à. Sao cứ phải bức chị biến hình thế, sau này nhất định phải ngoan ngoãn nhoa, chị đi tìm hậu kỳ kun đây, bái bai ”

=================================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Còn có mấy chương sẽ kết thúc, hô hô, cố lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện