Bạn, Thầy Hay Chồng?
Chương 2
Ông Hoàng đang loay hoay tới cây thì thấy một chiếc xe hơi loại xịn đỗ ngay trước nhà. Như chẳng tỏ ra gì là ngạc nhiên, trái lại ông còn tỏ ra hơi khó chịu, tiến lại gần chiếc xe ông cao giọng nói.
-ơ hơ… tôi đã nói với ông sao?
Từ trong xe bước ra là một ông lão trạc tuổi ông Hoàng. Miệng cười toe toét như thể muốn rách luôn quai hàm.
-này… bạn bè nhớ nhau đến thăm mà ông nở đối xử với tôi thế à?
Ông hoàn liếc nhìn rồi xoay mặt bỏ vào nhà, vừa đi miệng vừa nói:;- ông vào nhà đi
Ông lão đằng sau nhận được tín hiệu thì cười hớn hở, bước theo sau.
Vào đến nhà, ông Hoàng ngồi xuống, rót ra hai y trà, ông nghiêm mặt nói.
- ông Liêm, chẳng phải tôi nói với ông mỗi tuần chúng ta đều gặp nhau ở chổ cũ hay sao. Sao hôm nay ông lại đến đây?
Ông Liêm tay cầm cốc trà đưa lên miệng nhấp, lúc này vẻ mặt không còn nham nhở nữa. ông nói chậm rãi.
-ông còn nhớ gì chứ
-nhớ gì?
-Xem ra ông không nhớ giò rồi. hôm qua tôi vô tình thấy một bức ảnh cũ, chụp vào cái lúc chúng ta hứa hẹn cho con chúng ta cưới nhau, nhưng chúng ta đều sinh ra con trai, nhưng lần này cháu tôi là cháu trai, còn cháu ông là cháu gái cơ đấy, chúng ta thực hiện lời hứa đi chứ!
- ông còn nhớ luôn sao? Ghê vậy? tôi thì quên bén, vậy hôm nay lặn lội đến đây là vì chuyện đó à?
-Dĩ nhiên. Nào chúng ta cho tui nhỏ cưới nhau đi chứ, đính hôn rồi cưới, nhớ không lầm thì bọn chúng bằng tuổi nhau.
-ừ, HẠ Vy nhà tôi năm nay lớp 11.
-Vậy nhé! Năm nay đính hôn, năm sau cưới. chờ bọn chúng học xong rồi cưới, nhưng… vẫn ở chung nhé!- nói rồi ông nháy mắt đầy ẩn ý.
Như hiểu được ý bạn mình ông Hoàng cũng cười nham nhở không kém.
-tôi muốn gặp cháu dâu tôi
-- à… nó đi làm, giờ này chắc cũng gần về…
Vừa dứt lời Hạ Vy đã về.
Tôi vừa đi làm về thì thấy một chiếc xe sang trọng đỗ trước nhà. Tò mò vào hỏi ông thì như là ông cò khách. Ngay lập tức tôi nghe ông nói to “đấy nó đấy” rồi nhận ngay ánh mắt vui sướng của ông lão ngồi cạnh ông tôi. Tôi nghĩ ngay đến chuyện ông bán tôi cho mấy ông già để kiếm tiền như trong phim thì không khỏi bàn hoàn, mồ hôi hột bắt đầu túa ra.Tôi run run ngồi xuống cạnh ông.
-đây là ai hả ông, chả nhẽ ông không muốn ở với cháu nữa sao? Ông gét cháu hay sao? Híc….
-Ơ,,, cháunói gì cơ?
-Chẳng phãi ông muốn bàn cháu cho ông cụ này về làm vợ như trong phim à?
Lời tôi vừa dứt thì ông tôi và ông làm bị tình nghi là chồng tương lai của tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. tôi khó hiểu nhìn hai người.
-cháu nói sai gì sao?
Ngay lập tức ông lão bị nghi là chồng tương lai tôi lên tiếng.
-đúng cháu sai rồi! người cháu cưới không phãi ta mà là cháu trai ta kia kìa!
-- ơ… thế tại sao cháu phãi cưới hắn ta? Cháu cò biết gì về hắn đâu?
ông tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi kể hết đầu đuôi câu chuyện. cuối cùng chốt lại một câu “có chết cháu cũng phãi cưới”
Tôi bức xúc đứng dậy hét to
-không…………….. cò chết cháu cũng sẽ không cưới, thế kỉ này là thế kỉ nào rồi hả ông, sao lại cò chuyện vô lí như vậy chứ. Ông thử gã cháu đi đi. Cháu chết cho ông xem.
Nói rồi tôi hung hổ bỏ đi vào phòng, trùm chăn lại rồi khóc thút thít. Tôi không hiểu người lớn nghĩ gì, thời này là thời nào rồi chứ mà còn cái vụ hôn ước này nọ. tôi thật sự điên mất thôi.
Còn cái gã chồng tương lai của tôi, tại sao hắn lại đồng ý lấy một người không quen biết chứ? Chã nhẽ là do hắn quá kém sắc mà bị ế hay là hắn bị tàn tật hoặc mắt bệnh nan y nhưng vẫn muốn có vợ để tròn trách nhiệm sống trên đời. chẳng nhẽ những đều tôi nghĩ là sự thật sao? Tôi khẽ rùng mình…
-ơ hơ… tôi đã nói với ông sao?
Từ trong xe bước ra là một ông lão trạc tuổi ông Hoàng. Miệng cười toe toét như thể muốn rách luôn quai hàm.
-này… bạn bè nhớ nhau đến thăm mà ông nở đối xử với tôi thế à?
Ông hoàn liếc nhìn rồi xoay mặt bỏ vào nhà, vừa đi miệng vừa nói:;- ông vào nhà đi
Ông lão đằng sau nhận được tín hiệu thì cười hớn hở, bước theo sau.
Vào đến nhà, ông Hoàng ngồi xuống, rót ra hai y trà, ông nghiêm mặt nói.
- ông Liêm, chẳng phải tôi nói với ông mỗi tuần chúng ta đều gặp nhau ở chổ cũ hay sao. Sao hôm nay ông lại đến đây?
Ông Liêm tay cầm cốc trà đưa lên miệng nhấp, lúc này vẻ mặt không còn nham nhở nữa. ông nói chậm rãi.
-ông còn nhớ gì chứ
-nhớ gì?
-Xem ra ông không nhớ giò rồi. hôm qua tôi vô tình thấy một bức ảnh cũ, chụp vào cái lúc chúng ta hứa hẹn cho con chúng ta cưới nhau, nhưng chúng ta đều sinh ra con trai, nhưng lần này cháu tôi là cháu trai, còn cháu ông là cháu gái cơ đấy, chúng ta thực hiện lời hứa đi chứ!
- ông còn nhớ luôn sao? Ghê vậy? tôi thì quên bén, vậy hôm nay lặn lội đến đây là vì chuyện đó à?
-Dĩ nhiên. Nào chúng ta cho tui nhỏ cưới nhau đi chứ, đính hôn rồi cưới, nhớ không lầm thì bọn chúng bằng tuổi nhau.
-ừ, HẠ Vy nhà tôi năm nay lớp 11.
-Vậy nhé! Năm nay đính hôn, năm sau cưới. chờ bọn chúng học xong rồi cưới, nhưng… vẫn ở chung nhé!- nói rồi ông nháy mắt đầy ẩn ý.
Như hiểu được ý bạn mình ông Hoàng cũng cười nham nhở không kém.
-tôi muốn gặp cháu dâu tôi
-- à… nó đi làm, giờ này chắc cũng gần về…
Vừa dứt lời Hạ Vy đã về.
Tôi vừa đi làm về thì thấy một chiếc xe sang trọng đỗ trước nhà. Tò mò vào hỏi ông thì như là ông cò khách. Ngay lập tức tôi nghe ông nói to “đấy nó đấy” rồi nhận ngay ánh mắt vui sướng của ông lão ngồi cạnh ông tôi. Tôi nghĩ ngay đến chuyện ông bán tôi cho mấy ông già để kiếm tiền như trong phim thì không khỏi bàn hoàn, mồ hôi hột bắt đầu túa ra.Tôi run run ngồi xuống cạnh ông.
-đây là ai hả ông, chả nhẽ ông không muốn ở với cháu nữa sao? Ông gét cháu hay sao? Híc….
-Ơ,,, cháunói gì cơ?
-Chẳng phãi ông muốn bàn cháu cho ông cụ này về làm vợ như trong phim à?
Lời tôi vừa dứt thì ông tôi và ông làm bị tình nghi là chồng tương lai của tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. tôi khó hiểu nhìn hai người.
-cháu nói sai gì sao?
Ngay lập tức ông lão bị nghi là chồng tương lai tôi lên tiếng.
-đúng cháu sai rồi! người cháu cưới không phãi ta mà là cháu trai ta kia kìa!
-- ơ… thế tại sao cháu phãi cưới hắn ta? Cháu cò biết gì về hắn đâu?
ông tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi kể hết đầu đuôi câu chuyện. cuối cùng chốt lại một câu “có chết cháu cũng phãi cưới”
Tôi bức xúc đứng dậy hét to
-không…………….. cò chết cháu cũng sẽ không cưới, thế kỉ này là thế kỉ nào rồi hả ông, sao lại cò chuyện vô lí như vậy chứ. Ông thử gã cháu đi đi. Cháu chết cho ông xem.
Nói rồi tôi hung hổ bỏ đi vào phòng, trùm chăn lại rồi khóc thút thít. Tôi không hiểu người lớn nghĩ gì, thời này là thời nào rồi chứ mà còn cái vụ hôn ước này nọ. tôi thật sự điên mất thôi.
Còn cái gã chồng tương lai của tôi, tại sao hắn lại đồng ý lấy một người không quen biết chứ? Chã nhẽ là do hắn quá kém sắc mà bị ế hay là hắn bị tàn tật hoặc mắt bệnh nan y nhưng vẫn muốn có vợ để tròn trách nhiệm sống trên đời. chẳng nhẽ những đều tôi nghĩ là sự thật sao? Tôi khẽ rùng mình…
Bình luận truyện