Bạn, Thầy Hay Chồng?
Chương 5
Trong giây phút tôi đang đơ thì cái gã chồng tôi đã nhanh chóng tiến vào bàn ngồi. hắn chểm chệ ngồi xuống, phong thái ung dung như một ông hoàng trẻ, hẳn ai nhìn cảnh này cũng sẽ chết mê chết mệt về nhan sắc của hắn, cũng không phủ nhận. gét thì tôi gét hắn thật đó, nhưng… tôi đâu gét vẻ đẹp cơ chứ, con người của tôi là yêu cái đẹp cơ mà… =))
Ông nôi tôi vội lên tiếng
-chà…cháu rể đây sao? Không hổ danh là Vũ gia, sinh ra cũng sắc.
ông nội chồng tôi nghe thế thì cười phỗng mũi
- ông đã quá khen, cháu gái của ông cũng sắc sảo, mặn mà.
Quái, tôi đang uống nước mà muốn sặc lên cổ họng khi nghe câu này. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe người khác khen mình ngoại trừ ông tôi. Từ bé tôi đã thiếu thốn nên mấy bộ đồ cứ mặc đi mặc lại đến nổi nhìn bẩn, rồi mồ côi cha mẹ nên cứ nhận sự sỉ nhục của người ta, nên đâm ra tính cách cứ dở dở ương ương, nói năng cộc cằn, thô thệt. giờ nghe ông già này nói sao mà tôi thấy ổng đáng yêu vô cùng dẫu biết có lẽ lời nói này không phải sự thật. @@
Còn cái tên mang danh hiệu chồng tôi thì đang giả danh thanh niên nghiêm túc. Khác hẳn so với lần trước tôi gặp, lần này hắn trông nhã nhặn hơn với lần trước, lần trước tôi gặp là phong cách bụi bặm, lần này là quần âu, áo sơ mi trắng.
Tôi tò mò không biết vì sao hắn lại đồng ý cưới tôi, trông hắn như thế này, hàng tỉ em theo vậy mà đồng ý cưới một người không quen biết như tôi sao? Một ý nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu tôi “hắn chỉ có thể là gay thôi, gay chắc luôn, chắc chắn hắn lấy tôi để làm tấm bia nhằm che giấu giới tính thật sự đây mà, vậy thì tôi an tâm tuyệt đối rồi, sau này kiếm chuyện ly hôn, dù gì tôi với hắn sau này ở chung riết cũng thân thiết rồi coi nhau như chị em gái, đến lúc đó cũng thấu hiểu cho nhau thôi. Nghỉ đến đây tôi thầm cười trong lòng, rồi tự vỗ tay bôm bốp khen mình thông minh.
-này… hai cháu nói gì với nhau đi chứ!- tiếng ông nội chồng tôi vang lên phá tan bầu không khí u ám của bọn tôi.
-Ơ… cháu cháu..- tôi ngập ngừng vì lúc này tôi chưa biết phải nên mở đầu câu chuyện ra sa, tôi chợt nhớ, có lần tôi nghe nói con trai gay thường rất nhúc nhát, nên tôi quyết định mở lời, trước khi nói tôi không quên nói thầm trong lòng “ chẹp… trai đẹp đã ít mà bọn chúng còn yêu nhau.”
-này.. tôi làm quen cậu nhé!
Hắn im lặng.
Tôi tiep1 lời
-tôi là Lâm Hạ Vy, năm nay 17 tuổi.
-ừ!
-Còn cậu.
-Tường.
-Bao nhiêu tuổi
-17.
Tôi bắt đầu khó chịu, mặc dù hắn là gay đi chăng nữa nhưng muốn che giấu thân phận an toàn thì phãi giả bộ ga lăng một chút chẳng hạn như xé gà cho tôi, hay thực tế hơn thì ngay lúc này đây hắn phãi hỏi tôi chứ, đâu phải để con gái như tôi hỏi gì trả lời nấy đâu, tôi cảm giác như mình đang điều tra lí lịch hắn vậy.
Không chịu nổi cảnh này nữa, tôi đứng dậy, xin phép ra ngoài.
Ban công lộng gió tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng đứng chẳng được lâu, tôi nghe có ai đi về phía mình. Quay lại thì thấy hắn.
-cậu ra đây làm gì?
-Ông bảo.
-Sao hôm nay cậu ngoan vậy, không giống như lần trước chúng ta gặp nhau.
Hắn chống tay lên thành lang cang, nhàn nhã nói.
-tôi thì vẫn là tôi, còn rẻ rách dù cho có cố khoát lên mình vải tốt rồi phong thái ngoan hiền thì bản chất vẫn là rẻ rách mà thôi.
Tôi tức giận
-anh nói sao? ừ tôi là thứ rẻ tiền nhưng làm làm ơn dùng đầu nghĩ thông thoáng hơn đi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người.
-nói rồi tôi bỏ đi, tôi sợ ở thêm chút nửa, thì tôi không kiềm chế được. tôi đánh hắn mất thôi. Lúc đó tôi sẽ làm xấu mặt ông tôi.
Nhấc chân xuống từng hành lang, tôi lờ ngờ… cảm giác khó tả.
Nhưng… sau càng bước tôi càng nghe tiếng bước chân gần mình. Như là ai đang đi ngoài đằng sau tôi, tôi dừng thì tiếng bước chân cũng dừng. tôi toan quay người lại thì từ đằng sau ai đó dùng khăn tay trắng bịt miệng tôi. Tôi cố vùng vẫy nhưng càng lúc càng thấy yếu đuối, càng lúc càng mềm nhũm, mọi thứ đều dần lờ ngờ trước mắt tôi, cho đến khi tôi không biết gì nữa…
Ông nôi tôi vội lên tiếng
-chà…cháu rể đây sao? Không hổ danh là Vũ gia, sinh ra cũng sắc.
ông nội chồng tôi nghe thế thì cười phỗng mũi
- ông đã quá khen, cháu gái của ông cũng sắc sảo, mặn mà.
Quái, tôi đang uống nước mà muốn sặc lên cổ họng khi nghe câu này. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe người khác khen mình ngoại trừ ông tôi. Từ bé tôi đã thiếu thốn nên mấy bộ đồ cứ mặc đi mặc lại đến nổi nhìn bẩn, rồi mồ côi cha mẹ nên cứ nhận sự sỉ nhục của người ta, nên đâm ra tính cách cứ dở dở ương ương, nói năng cộc cằn, thô thệt. giờ nghe ông già này nói sao mà tôi thấy ổng đáng yêu vô cùng dẫu biết có lẽ lời nói này không phải sự thật. @@
Còn cái tên mang danh hiệu chồng tôi thì đang giả danh thanh niên nghiêm túc. Khác hẳn so với lần trước tôi gặp, lần này hắn trông nhã nhặn hơn với lần trước, lần trước tôi gặp là phong cách bụi bặm, lần này là quần âu, áo sơ mi trắng.
Tôi tò mò không biết vì sao hắn lại đồng ý cưới tôi, trông hắn như thế này, hàng tỉ em theo vậy mà đồng ý cưới một người không quen biết như tôi sao? Một ý nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu tôi “hắn chỉ có thể là gay thôi, gay chắc luôn, chắc chắn hắn lấy tôi để làm tấm bia nhằm che giấu giới tính thật sự đây mà, vậy thì tôi an tâm tuyệt đối rồi, sau này kiếm chuyện ly hôn, dù gì tôi với hắn sau này ở chung riết cũng thân thiết rồi coi nhau như chị em gái, đến lúc đó cũng thấu hiểu cho nhau thôi. Nghỉ đến đây tôi thầm cười trong lòng, rồi tự vỗ tay bôm bốp khen mình thông minh.
-này… hai cháu nói gì với nhau đi chứ!- tiếng ông nội chồng tôi vang lên phá tan bầu không khí u ám của bọn tôi.
-Ơ… cháu cháu..- tôi ngập ngừng vì lúc này tôi chưa biết phải nên mở đầu câu chuyện ra sa, tôi chợt nhớ, có lần tôi nghe nói con trai gay thường rất nhúc nhát, nên tôi quyết định mở lời, trước khi nói tôi không quên nói thầm trong lòng “ chẹp… trai đẹp đã ít mà bọn chúng còn yêu nhau.”
-này.. tôi làm quen cậu nhé!
Hắn im lặng.
Tôi tiep1 lời
-tôi là Lâm Hạ Vy, năm nay 17 tuổi.
-ừ!
-Còn cậu.
-Tường.
-Bao nhiêu tuổi
-17.
Tôi bắt đầu khó chịu, mặc dù hắn là gay đi chăng nữa nhưng muốn che giấu thân phận an toàn thì phãi giả bộ ga lăng một chút chẳng hạn như xé gà cho tôi, hay thực tế hơn thì ngay lúc này đây hắn phãi hỏi tôi chứ, đâu phải để con gái như tôi hỏi gì trả lời nấy đâu, tôi cảm giác như mình đang điều tra lí lịch hắn vậy.
Không chịu nổi cảnh này nữa, tôi đứng dậy, xin phép ra ngoài.
Ban công lộng gió tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng đứng chẳng được lâu, tôi nghe có ai đi về phía mình. Quay lại thì thấy hắn.
-cậu ra đây làm gì?
-Ông bảo.
-Sao hôm nay cậu ngoan vậy, không giống như lần trước chúng ta gặp nhau.
Hắn chống tay lên thành lang cang, nhàn nhã nói.
-tôi thì vẫn là tôi, còn rẻ rách dù cho có cố khoát lên mình vải tốt rồi phong thái ngoan hiền thì bản chất vẫn là rẻ rách mà thôi.
Tôi tức giận
-anh nói sao? ừ tôi là thứ rẻ tiền nhưng làm làm ơn dùng đầu nghĩ thông thoáng hơn đi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người.
-nói rồi tôi bỏ đi, tôi sợ ở thêm chút nửa, thì tôi không kiềm chế được. tôi đánh hắn mất thôi. Lúc đó tôi sẽ làm xấu mặt ông tôi.
Nhấc chân xuống từng hành lang, tôi lờ ngờ… cảm giác khó tả.
Nhưng… sau càng bước tôi càng nghe tiếng bước chân gần mình. Như là ai đang đi ngoài đằng sau tôi, tôi dừng thì tiếng bước chân cũng dừng. tôi toan quay người lại thì từ đằng sau ai đó dùng khăn tay trắng bịt miệng tôi. Tôi cố vùng vẫy nhưng càng lúc càng thấy yếu đuối, càng lúc càng mềm nhũm, mọi thứ đều dần lờ ngờ trước mắt tôi, cho đến khi tôi không biết gì nữa…
Bình luận truyện