Bàn Ti Động 38 Hào
Chương 93: Thâm cung nội chiến bản long cung
Còn chưa kịp nhìn trên giấy viết gì, bỗng nhiên nghe được Tam Lục gọi ở bên ngoài: “Tam Bát, Tam Bát, ngươi đi ra.”
Ta phục hồi tinh thần lại, trước không kịp nhìn trên giấy viết chữ gì, chỉ là vội vàng gấp gấy lại nhét vào trong ngực, sau đó đóng hộp lại, thuận tay cất vào trong hồ lô bên hông kia.
“Chuyện gì?”
Tam Lục vừa rồi cũng không có đi tiễn Tử Hằng, trong lòng ta có chút không thoải mái. Được rồi, cá tính thì cá tính, nhưng là… nhưng là cũng phải để mặt mũi mọi người vui vẻ chứ.
Trước kia lúc ở tại Đào Hoa quan, bên trong quan, Tam Thất giống như Bảo tỷ tỷ, xử sự khôn khéo, ai cũng không đắc tội, nhưng cũng không thực sự quan tâm ai. Tam Lục giống như Lâm muội muội, tính tình ấy mặt lạnh ấy mở miệng đem có thể đắc tội đều đắc tội một lần.
Nhưng cáu kỉnh thì cáu kỉnh, Tử Hằng đi lần này, ngày sau gặp nhau cũng khó, nàng lại mặt cũng không lộ, một câu đưa tiễn cũng không nói.
Ta chính là cảm thấy… trong lòng có chút không thoải mái.
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Ngươi không muốn nhìn thấy ta à?”
Mở miệng chính là lời nói lạnh nhạt. Ta thở dài trong lòng, trên mặt nặn ra nụ cười khẽ: “Được rồi, mau ngồi đi. Ngươi cũng biết, vừa mới tiễn bước Tử Hằng, trong lòng ta cũng có chút khó chịu.”
Tam Lục liếc mắt ta một cái: “Ngươi và hắn căn bản không có khả năng, tà niệm cuồng dại ấy vẫn là sớm mà bỏ đi.”
Tay ta châm trà rung một cái. Suýt chút nữa hất nước lên bàn. Định định thần. Bưng chén trà đã rót xong kia đi qua.
“Ngươi nói cái gì vậy.” Ta đưa trà cho nàng: “Mọi người chúng ta quen biết một hồi. Cũng có giao tình mấy trăm năm. Ta chẳng qua là cảm thấy sau này không có khả năng thấy mới khó chịu. Không có loại ý tưởng ngươi nói đó.”
“Có hay không. Tự ngươi biết. Dù sao. Không liên quan đến ta.” Tam Lục nâng chén trà lên khẽ nếm một ngụm: “Đừng nói ngươi gả không được người ta. Chính là gả được. Ngao Tử Hằng là thân phận gì? Đông hải là dòng dõi gì? Đấy là long duệ thần tộc chúng ta có tu bảy tám chục đời cũng không với được. Cho dù ngươi không có độc. Cũng sẽ không hại tính mạng Ngao Tử Hằng. Ngao gia lại để cho đệ tử tâm đắc của bọn họ cưới một con nhện tinh nghèo nàn hoang dã? Chỉ sợ bên này Ngao Tử Hằng lộ ra một chút ý tứ như thế. Đêm ngay ngày hôm ấy ngươi đã chết không có chỗ chôn. Hơn nữa là không thể luân hồi siêu sinh.”
“Nào có đáng sợ như ngươi nói vậy…” Ta hơi giật mình. Việc này ta cũng là lần đầu nghe nói.
“Đáng sợ? Đáng sợ không phải ta nói.” Tam Lục nói: “Mặc dù Tử Hằng không phải cháu ruột của lão rồng Đông hải hiện tại kia. Nhưng hắn nổi tiếng. Tướng mạo cũng là chọn trong tốt nhất. Hắn càng xuất sắc. Lại càng không thể có tự do. Chưa nói trong tộc hắn nhất định có sắp xếp. Nói không chừng còn có thể bị chỉ hôn từ trước. Ngươi suy nghĩ một chút. Người như thế. Là ngươi trêu chọc được sao?”
Ta thực sự. Không có lời để nói.
Nói thật, ta quen Tử Hằng chính là tại Đào Hoa quan, đầm Bích Thủy. Lần đầu tiên gặp mặt hắn còn trẻ con đáng yêu như thế, tuy rằng biết hắn là thân phận long tộc, nhưng bởi vì hắn vẫn… vẫn giống như huynh đệ hàng xóm. Ôn hòa, chu đáo, nhã nhặn lễ độ… Ta thật sự, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến thân phận của hắn, dòng họ của hắn, rốt cuộc đại biểu cái gì.
“Nói lui một bước, cho dù cưỡng cầu, tranh đấu, ngươi và hắn có thể thành thân. Vậy sau khi thành thân thì sao? Là hắn thoát ly thủy tộc, bị cưa sừng róc vảy cả đời chịu hình phạt trục xuất! Lui thêm bước nữa, hắn không gặp phải chuyện ấy, mà mang ngươi về Đông hải, ngươi có thể sống được cái loại quãng ngày thời khắc nơm nớp lo sợ ấy không? Long cung cũng không phải là đất lành, ta từng nghe một san hô tiểu yêu nói, nơi đó tranh quyền đoạt lợi lục đục với nhau đáng sợ biết bao, một biểu tình sai, một câu nói nhầm. Vậy lập tức chính là ngươi chết ta sống vạn kiếp bất phục, tâm cơ họa trong trong gang tấc… Ôi, thật ra Ngao Tử Hằng tốt, thế nhưng có biện pháp nào đây?”
Ta bị nàng nói có chút đần độn, cảm giác giống như đang nghe chuyện một thế giới khác. Ờ, bí mật long tộc, cô tinh tuyết lệ, hậu cung hắc ám, thâm cung nội chiến… Kéo xa kéo xa. Ta như đi vào cõi thần tiên cũng không biết bơi tới nơi nào. Nghĩ sự tình nghĩ nghĩ lại nghĩ đến chuyện hoàn toàn không có liên quan.
Đông hải, long cung. Ngao gia… Chúng cách ta quá xa, Tử Hằng cũng chưa bao giờ nhắc tới.
A, ngẫm lại cẩn thận, cũng không phải là một thế giới khác sao.
Một thế giới trong biển, sâu hiểm khó dò, xa xôi không biết.
“Ta thực sự không có gì với hắn, ngươi không cần khuyên ta cái đó.” Ta cười cười: “Ta với hắn chỉ là bằng hữu mà thôi.”
“Thật không? Chỉ là bằng hữu, hắn lại đưa ngươi chí bảo quý trọng ấy?”
“Hả?”
Ta sửng sốt, Tam Lục biết… Chuyện hạt châu kia nàng làm sao mà biết được?
Nhưng nàng vừa mở miệng nói tiếp ta liền biết ta nghĩ lầm rồi.
“Cái này… là hắn tặng phải không?” Tam Lục đưa tay qua, nhẹ nhàng cầm dải băng ta quấn ở trên cánh tay làm trang sức.
Dải băng Tử Hằng tặng cho ta, đặt tên là Lưu Vân.
Dải băng này quả thực xinh đẹp, sau khi quấn lên nhẹ nhàng, lúc đi cảm giác thực phong cách, lúc bay càng cảm giác mình cũng có vài phần tiên khí, vì thế ta cực ưa thích, từ khi hắn tặng cho ta, ta vẫn quấn lấy không cởi xuống.
“A, cái này à. Hắn nói, là thiên tàm ti còn có hỏa thạch tố gì gì đó…”
Ta chỉ biết là những thứ đó nhất định là vật liệu tốt, nhưng về phần chúng nó quý trọng như thế nào ta lại không biết.
“Ngươi cho là thiên tàm ti là tằm hoang nhả tơ à? Nơi nào cũng có thể tìm được? Càng miễn bàn hỏa thạch tố phải tới đất cực tây cực nóng, xâm nhập lòng đất đi thu thập hỏa thạch, không biết phải khổ cực bao lâu mới có thể lấy được mấy viên hỏa thạch, sau đó lại từ hỏa thạch tố luyện ra. Ta cho ngươi biết, dải băng này ngươi ở nhà đeo thì không sao, xuất môn tốt nhất giấu đi, đừng để cho yêu này, đạo sĩ này hòa thượng bên cạnh nhìn thấy, nếu không ấy à, hừ hừ…”
Ta bản năng rụt lại phía sau: “Cái này, thật sự…”
“Ừ. Cho dù thứ này là hắn tự tay làm, hay là mượn hoa hiến phật, phần nhân tình này, phần lễ này, thật quá lớn quá nặng, không phải hai chữ bằng hữu là có thể chứa đựng, ngươi hiểu chưa?”
“Hiểu…” rồi, thế nhưng, Tam Lục à, ngươi mới chỉ thấy được dải băng bên ngoài này, nhưng không thấy được, hắn còn có lễ trọng một hộp bốn hạt châu đấy.
Dải băng nhẹ nhàng này, cũng đã bị Tam Lục nói nặng vượt ngàn quân. Vậy, hộp hạt châu kia, ta đây người thường cũng biết hạt châu kia thực sự rất bất phàm rất kỳ dị, vậy lại là bảo vật gì?
Tử Hằng hắn… Người tốt, cũng hào phóng. Bất quá hào phóng cũng có mức độ thôi… Ta cũng chưa từng thấy hắn tặng người nào đồ tốt như thế.
Ta thật sự nghĩ không rõ, cũng nghĩ không ra.
“Ngươi đừng suy nghĩ, dù sao nghĩ cũng vô ích. Hắn cũng đi rồi… Về phần ngươi thì,” nàng dừng lại, nghĩ nghĩ nói: “Quên đi, ta cũng lười quản ngươi. Lần này thay Phù Phong trừ ma giải độc, làm phiền ngươi, tính ta nợ ngươi một cái tình.”
Phù Phong? A, Lý thư sinh kia, vừa nghe tên hắn còn thấy không quen.
“A, không cần tính.” Ta xua tay nói: “Cũng không phải ta trừ, là Phượng tiền bối cùng Tử Hằng, bọn họ ra tay tương trợ, muốn cảm ơn ngươi nên cảm ơn bọn họ.”
“Ta vì sao phải cảm ơn bọn họ? Ta chỉ cảm ơn ngươi là được.” Tam Lục đứng lên đi: “Qua hai ngày ta cũng cáo từ.”
“Hả?” Ta đuổi theo tới cửa: “Sao lại phải đi, đều phải đi sao…”
Tam Lục quay đầu lại trong sân: “Thiên hạ này, làm gì có bữa tiệc nào không tàn?”
Ta phục hồi tinh thần lại, trước không kịp nhìn trên giấy viết chữ gì, chỉ là vội vàng gấp gấy lại nhét vào trong ngực, sau đó đóng hộp lại, thuận tay cất vào trong hồ lô bên hông kia.
“Chuyện gì?”
Tam Lục vừa rồi cũng không có đi tiễn Tử Hằng, trong lòng ta có chút không thoải mái. Được rồi, cá tính thì cá tính, nhưng là… nhưng là cũng phải để mặt mũi mọi người vui vẻ chứ.
Trước kia lúc ở tại Đào Hoa quan, bên trong quan, Tam Thất giống như Bảo tỷ tỷ, xử sự khôn khéo, ai cũng không đắc tội, nhưng cũng không thực sự quan tâm ai. Tam Lục giống như Lâm muội muội, tính tình ấy mặt lạnh ấy mở miệng đem có thể đắc tội đều đắc tội một lần.
Nhưng cáu kỉnh thì cáu kỉnh, Tử Hằng đi lần này, ngày sau gặp nhau cũng khó, nàng lại mặt cũng không lộ, một câu đưa tiễn cũng không nói.
Ta chính là cảm thấy… trong lòng có chút không thoải mái.
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Ngươi không muốn nhìn thấy ta à?”
Mở miệng chính là lời nói lạnh nhạt. Ta thở dài trong lòng, trên mặt nặn ra nụ cười khẽ: “Được rồi, mau ngồi đi. Ngươi cũng biết, vừa mới tiễn bước Tử Hằng, trong lòng ta cũng có chút khó chịu.”
Tam Lục liếc mắt ta một cái: “Ngươi và hắn căn bản không có khả năng, tà niệm cuồng dại ấy vẫn là sớm mà bỏ đi.”
Tay ta châm trà rung một cái. Suýt chút nữa hất nước lên bàn. Định định thần. Bưng chén trà đã rót xong kia đi qua.
“Ngươi nói cái gì vậy.” Ta đưa trà cho nàng: “Mọi người chúng ta quen biết một hồi. Cũng có giao tình mấy trăm năm. Ta chẳng qua là cảm thấy sau này không có khả năng thấy mới khó chịu. Không có loại ý tưởng ngươi nói đó.”
“Có hay không. Tự ngươi biết. Dù sao. Không liên quan đến ta.” Tam Lục nâng chén trà lên khẽ nếm một ngụm: “Đừng nói ngươi gả không được người ta. Chính là gả được. Ngao Tử Hằng là thân phận gì? Đông hải là dòng dõi gì? Đấy là long duệ thần tộc chúng ta có tu bảy tám chục đời cũng không với được. Cho dù ngươi không có độc. Cũng sẽ không hại tính mạng Ngao Tử Hằng. Ngao gia lại để cho đệ tử tâm đắc của bọn họ cưới một con nhện tinh nghèo nàn hoang dã? Chỉ sợ bên này Ngao Tử Hằng lộ ra một chút ý tứ như thế. Đêm ngay ngày hôm ấy ngươi đã chết không có chỗ chôn. Hơn nữa là không thể luân hồi siêu sinh.”
“Nào có đáng sợ như ngươi nói vậy…” Ta hơi giật mình. Việc này ta cũng là lần đầu nghe nói.
“Đáng sợ? Đáng sợ không phải ta nói.” Tam Lục nói: “Mặc dù Tử Hằng không phải cháu ruột của lão rồng Đông hải hiện tại kia. Nhưng hắn nổi tiếng. Tướng mạo cũng là chọn trong tốt nhất. Hắn càng xuất sắc. Lại càng không thể có tự do. Chưa nói trong tộc hắn nhất định có sắp xếp. Nói không chừng còn có thể bị chỉ hôn từ trước. Ngươi suy nghĩ một chút. Người như thế. Là ngươi trêu chọc được sao?”
Ta thực sự. Không có lời để nói.
Nói thật, ta quen Tử Hằng chính là tại Đào Hoa quan, đầm Bích Thủy. Lần đầu tiên gặp mặt hắn còn trẻ con đáng yêu như thế, tuy rằng biết hắn là thân phận long tộc, nhưng bởi vì hắn vẫn… vẫn giống như huynh đệ hàng xóm. Ôn hòa, chu đáo, nhã nhặn lễ độ… Ta thật sự, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến thân phận của hắn, dòng họ của hắn, rốt cuộc đại biểu cái gì.
“Nói lui một bước, cho dù cưỡng cầu, tranh đấu, ngươi và hắn có thể thành thân. Vậy sau khi thành thân thì sao? Là hắn thoát ly thủy tộc, bị cưa sừng róc vảy cả đời chịu hình phạt trục xuất! Lui thêm bước nữa, hắn không gặp phải chuyện ấy, mà mang ngươi về Đông hải, ngươi có thể sống được cái loại quãng ngày thời khắc nơm nớp lo sợ ấy không? Long cung cũng không phải là đất lành, ta từng nghe một san hô tiểu yêu nói, nơi đó tranh quyền đoạt lợi lục đục với nhau đáng sợ biết bao, một biểu tình sai, một câu nói nhầm. Vậy lập tức chính là ngươi chết ta sống vạn kiếp bất phục, tâm cơ họa trong trong gang tấc… Ôi, thật ra Ngao Tử Hằng tốt, thế nhưng có biện pháp nào đây?”
Ta bị nàng nói có chút đần độn, cảm giác giống như đang nghe chuyện một thế giới khác. Ờ, bí mật long tộc, cô tinh tuyết lệ, hậu cung hắc ám, thâm cung nội chiến… Kéo xa kéo xa. Ta như đi vào cõi thần tiên cũng không biết bơi tới nơi nào. Nghĩ sự tình nghĩ nghĩ lại nghĩ đến chuyện hoàn toàn không có liên quan.
Đông hải, long cung. Ngao gia… Chúng cách ta quá xa, Tử Hằng cũng chưa bao giờ nhắc tới.
A, ngẫm lại cẩn thận, cũng không phải là một thế giới khác sao.
Một thế giới trong biển, sâu hiểm khó dò, xa xôi không biết.
“Ta thực sự không có gì với hắn, ngươi không cần khuyên ta cái đó.” Ta cười cười: “Ta với hắn chỉ là bằng hữu mà thôi.”
“Thật không? Chỉ là bằng hữu, hắn lại đưa ngươi chí bảo quý trọng ấy?”
“Hả?”
Ta sửng sốt, Tam Lục biết… Chuyện hạt châu kia nàng làm sao mà biết được?
Nhưng nàng vừa mở miệng nói tiếp ta liền biết ta nghĩ lầm rồi.
“Cái này… là hắn tặng phải không?” Tam Lục đưa tay qua, nhẹ nhàng cầm dải băng ta quấn ở trên cánh tay làm trang sức.
Dải băng Tử Hằng tặng cho ta, đặt tên là Lưu Vân.
Dải băng này quả thực xinh đẹp, sau khi quấn lên nhẹ nhàng, lúc đi cảm giác thực phong cách, lúc bay càng cảm giác mình cũng có vài phần tiên khí, vì thế ta cực ưa thích, từ khi hắn tặng cho ta, ta vẫn quấn lấy không cởi xuống.
“A, cái này à. Hắn nói, là thiên tàm ti còn có hỏa thạch tố gì gì đó…”
Ta chỉ biết là những thứ đó nhất định là vật liệu tốt, nhưng về phần chúng nó quý trọng như thế nào ta lại không biết.
“Ngươi cho là thiên tàm ti là tằm hoang nhả tơ à? Nơi nào cũng có thể tìm được? Càng miễn bàn hỏa thạch tố phải tới đất cực tây cực nóng, xâm nhập lòng đất đi thu thập hỏa thạch, không biết phải khổ cực bao lâu mới có thể lấy được mấy viên hỏa thạch, sau đó lại từ hỏa thạch tố luyện ra. Ta cho ngươi biết, dải băng này ngươi ở nhà đeo thì không sao, xuất môn tốt nhất giấu đi, đừng để cho yêu này, đạo sĩ này hòa thượng bên cạnh nhìn thấy, nếu không ấy à, hừ hừ…”
Ta bản năng rụt lại phía sau: “Cái này, thật sự…”
“Ừ. Cho dù thứ này là hắn tự tay làm, hay là mượn hoa hiến phật, phần nhân tình này, phần lễ này, thật quá lớn quá nặng, không phải hai chữ bằng hữu là có thể chứa đựng, ngươi hiểu chưa?”
“Hiểu…” rồi, thế nhưng, Tam Lục à, ngươi mới chỉ thấy được dải băng bên ngoài này, nhưng không thấy được, hắn còn có lễ trọng một hộp bốn hạt châu đấy.
Dải băng nhẹ nhàng này, cũng đã bị Tam Lục nói nặng vượt ngàn quân. Vậy, hộp hạt châu kia, ta đây người thường cũng biết hạt châu kia thực sự rất bất phàm rất kỳ dị, vậy lại là bảo vật gì?
Tử Hằng hắn… Người tốt, cũng hào phóng. Bất quá hào phóng cũng có mức độ thôi… Ta cũng chưa từng thấy hắn tặng người nào đồ tốt như thế.
Ta thật sự nghĩ không rõ, cũng nghĩ không ra.
“Ngươi đừng suy nghĩ, dù sao nghĩ cũng vô ích. Hắn cũng đi rồi… Về phần ngươi thì,” nàng dừng lại, nghĩ nghĩ nói: “Quên đi, ta cũng lười quản ngươi. Lần này thay Phù Phong trừ ma giải độc, làm phiền ngươi, tính ta nợ ngươi một cái tình.”
Phù Phong? A, Lý thư sinh kia, vừa nghe tên hắn còn thấy không quen.
“A, không cần tính.” Ta xua tay nói: “Cũng không phải ta trừ, là Phượng tiền bối cùng Tử Hằng, bọn họ ra tay tương trợ, muốn cảm ơn ngươi nên cảm ơn bọn họ.”
“Ta vì sao phải cảm ơn bọn họ? Ta chỉ cảm ơn ngươi là được.” Tam Lục đứng lên đi: “Qua hai ngày ta cũng cáo từ.”
“Hả?” Ta đuổi theo tới cửa: “Sao lại phải đi, đều phải đi sao…”
Tam Lục quay đầu lại trong sân: “Thiên hạ này, làm gì có bữa tiệc nào không tàn?”
Bình luận truyện