Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan

Chương 11: Đều tại cậu hết!



Quả bóng lăn tọt qua rổ, nện xuống sàn.

Bầu không khí toàn sân như đông đặc.

Cầu thủ lớp 4 và lớp 6 trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh này; đội cổ động viên nữ lớp 6 ngỡ ngàng, thậm chí ngay cả các bạn nữ cổ vũ của lớp 4 cũng ngơ ngác nhìn theo quả bóng đang nện từng nhịp một trên đất. Phải mất một lúc sau, các cô mới reo lên: “Ninh Nhĩ! Ninh Nhĩ! Ninh Nhĩ!”

Ninh Nhĩ cũng đần mặt.

Đúng là trong hai tuần đặc huấn vừa qua, có hai lần cậu cướp được bóng khỏi tay Thiệu Bách Hàn, nhưng lần nào hắn cũng cười gian với cậu như thể hắn cố tình nhường quả đó, chơi không hề nghiêm túc. Ban nãy hắn sấn tới cướp bóng cực kỳ nghiêm túc, vậy mà cậu vẫn… vẫn đưa bóng qua chỗ khác thành công, thậm chí còn úp sọt được?!

Sao… sao có thể?

“Sao làm được hay vậy…”

Ninh Nhĩ bất giác lẩm bẩm.

Thiệu Bách Hàn đang sững sờ nhìn quả bóng chạm sàn thì nghe phải câu này, tai hắn đỏ như mận chín, đùng đùng bỏ đi, chỉ để lại bóng dáng chạy trối chết.

Ninh Nhĩ: “…?”

Thiệu Bách Hàn lại giận nữa rồi?

Học sinh lớp 4 đều biết rõ sức chơi của Ninh Nhĩ. Nhờ cái danh hotboy trường và nhiều cô gái xiêu lòng trước cậu nên cậu khá nổi tiếng, do đó các thành viên lớp 6 biết tỏng cậu chơi bóng rất tệ. Ban đầu chẳng ai tin cậu có khả năng giữ bóng khỏi tay Thiệu Bách Hàn, xem sự việc ban nãy chỉ là ngoài ý muốn.

Đám học sinh lớp 6 gật đầu nghiêm túc: “Chắc kèo là ngoài ý muốn. Ai mà chẳng mắc lỗi.”

Năm phút tiếp theo, Ninh Nhĩ vô tình cướp được quả bóng, đang lơ ngơ định chuyền cho đồng đội chứ không để ý Thiệu Bách Hàn đã tiếp cận ở sau lưng. Khi phát hiện ra điều đó, quả cầu đã rời khỏi tay, còn chủ nhân của nó đang trố mắt kinh hãi, gọi tên trong vô thức: “Thiệu Bách Hàn?!”

Vận động trong thời gian dài khiến giọng nói cậu khàn đi, song vẫn loáng thoáng bắt gặp cái chất trong trẻo vì chưa hoàn toàn vỡ giọng. Giọng của Ninh Nhĩ dịu dàng, giờ bật thốt ba chữ vắn, trái tim Thiệu Bách Hàn lại trật nhịp. Vốn ôm suy nghĩ vẩn vơ sẵn, hắn cầm lòng không đậu quay sang nhìn Ninh Nhĩ, chân bước chậm, cầu thủ lớp 4 thừa cơ cướp bóng.

Bộp!

Thêm một quả lọt rổ.

Thiệu Bách Hàn: “…”

Ninh Nhĩ: “…”

Cổ động viên lớp 6 đứng ngoài rìa sân: “…”

Mặt Thiệu Bách Hàn nong nóng. Hắn cố tình không nhìn Ninh Nhĩ nữa, muốn quên đi tất thảy những gì mình vừa miên man nghĩ. Đanh mặt, mím môi, nom hắn như đang rất tức tối.

Ninh Nhĩ tưởng hắn đang giận mình, cũng tưởng nói chuyện khi thi đấu là phạm quy nên đành nhỏ giọng thỏ thẻ: “Tớ xin lỗi.”

Thiệu Bách Hàn sửng sốt: “Cậu cũng biết lỗi của cậu rồi ư?” Đúng, lỗi tại cậu cả, đều tại cậu hết!

Ninh Nhĩ gật đầu: “Tớ không biết lúc thi đấu không được nói chuyện.”

Thiệu Bách Hàn: “…”

Thế là Thiệu Bách Hàn phát cáu quay ngoắt đi.

Ninh Nhĩ: “…?”

Sao trông cậu ấy có vẻ càng giận mình hơn nhỉ?

Bởi vì Thiệu Bách Hàn đang giận, mà lại không biết tại sao hắn giận nên Ninh Nhĩ càng để mắt tới hắn hơn, trong lúc đấu vẫn mải dõi theo hắn.

Bị nhìn chằm chặp như vậy khiến lưng Thiệu Bách Hàn như phải bỏng, không dễ gì phớt lờ cho qua, màu đỏ trên tai đã dần lan ra mặt. Mới đầu chỉ bần thần trông thấy xương quai xanh yếu ớt và nước da trắng nõn của Ninh Nhĩ, giờ bị ánh mắt nọ bám dính, hắn vô thức tưởng tượng dáng người đẹp đẽ và điểm nhỏ đo đỏ lấp ló dưới quần áo…

Đỏ à, mình chắc cú nó sẽ có màu hồng phớt, không trật đi đâu được…

Thiệu Bách Hàn: “!!!”

Sao Ninh Nhĩ có thể làm như vậy!!!

Thôi toang, giờ càng không quên được nữa, bắt đầu nghĩ lung tung rồi.

Sơ sót một hai lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng dần dà lớp 4 bỗng dưng nhận ra mỗi khi chạm mặt Ninh Nhĩ, hết mười lần thì có bảy lần Thiệu Bách Hàn mắc lỗi, những lỗi cấp thấp nhất.

Giang Thần và lớp phó Thể dục lớp 4 liếc mắt ra hiệu, cười khà khà.

Chẳng mấy chốc sau, Tứ Đại Thiên Vương phát hiện cầu thủ lớp 4 toàn chuyền bóng cho Ninh Nhĩ.

“Ninh Nhĩ, ném rổ mau!”

Thiệu Bách Hàn không cản, bóng lọt rổ. Học sinh lớp 6: “…”

“Ninh Nhĩ Ninh Nhĩ, bóng này!”

Thiệu Bách Hàn vẫn không cản, lần này bóng không lọt rổ nhưng học sinh lớp 6 vẫn: “…”

“Đón bóng, Ninh Nhĩ!”

Trời ạ, cuối cùng Thiệu Bách Hàn cũng cản lại rồi!

Học sinh lớp 6: “!!!”

Hiệp đầu sắp kết thúc với tỉ số giữa lớp 4 và lớp 6 là 28-47.

Đụng phải đối thủ khác, phong độ của Thiệu Bách Hàn vẫn giữ mức đỉnh cao, xung phong dẫn đầu, giết người ta không còn mảnh giáp. Nhưng cứ hễ va phải Ninh Nhĩ là xác suất mắc lỗi của hắn tăng vọt, hay bị mất bóng.

Đám học sinh lớp 6 đều thông minh, có một người trong đội cổ động phát biểu: “Tớ nghĩ có thể do Thiệu Bách Hàn và Ninh Nhĩ lớn lên bên nhau từ nhỏ nên rất thân nhau. Sao lớp 4 có thể giở trò đó được nhỉ? Tớ chắc chắn Thiệu Bách Hàn không nỡ ra tay quá nặng với Ninh Nhĩ, sợ làm Ninh Nhĩ bẽ mặt nên mới phân tâm, mắc lỗi suốt. Thiệu Bách Hàn để bụng tới thể diện của bạn thân như vậy mà tụi lớp 4 rắp tâm lợi dụng. Chúng ta phải hạ gục lớp 4, hạ gục cái lớp đê tiện đó!”

Những suy tưởng đẹp đã thoát khỏi sự khống chế, Thiệu Bách Hàn bấy giờ chỉ chăm chăm nghĩ chuyện trong tối: Khi không mặc gì, trông cậu ấy sẽ như nào nhỉ…

Tứ Đại Thiên Vương lớp 6 cũng cho rằng Thiệu Bách Hàn chạm mặt bạn cũ không nỡ ra tay nên mới mắc lỗi. Họ liếc nhau, bao vây Ninh Nhĩ. Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn của mình, Tứ Đại Thiên Vương liên tục tạo nhiều tình huống dễ phạm lỗi, Ninh Nhĩ chỉ là tay mơ không nhận ra điều đó, bất cẩn phạm lỗi đến năm lần.

Lúc phạm lỗi lần thứ sáu, cậu ngơ ngác bị đuổi khỏi sân.

Thiệu Bách Hàn bỗng thấy thoải mái hơn hẳn, nhìn Ninh Nhĩ với ánh mắt cáu bẳn.

Ninh Nhĩ càng: “???”

Rồi tóm lại là mình đã làm gì sai!!!

Có Ninh Nhĩ trên sân, lớp 4 có thể cướp được vài quả. Thiệu Bách Hàn gần như vô dụng, cục diện sáng sủa hơn tí tẹo.

Không còn Ninh Nhĩ, lớp 4 thua bóng liên hồi, khoảng cách tỉ số nhanh chóng tăng lên thành 37-68.

Ninh Nhĩ lặng thinh ngồi ngoài sân, ngẩn ngơ ngắm hình bóng mặc đồ trắng đang chạy ào quanh sân. Thiệu Bách Hàn tựa chú hải âu chao lượn nhanh như chớp quanh quả bóng, mau mắn khôi phục sức chơi và khí thế của hắn.

Lớp 6 hú hét từ đợt này sang đợt khác.

Ninh Nhĩ bắt đầu nghiêm túc nghĩ: Hình như lúc thi đấu vẫn được nói chuyện mà nhỉ? Ban nãy mình không mắng chửi ai, chỉ vô thức gọi tên Thiệu Bách Hàn thôi mà…

Thế rốt cuộc cậu ấy đang giận cái gì!

Lớp 4 thua trận này sấp mặt, gần như không có cơ hội lội ngược dòng. Tuy nhiên vừa kết thúc trận đấu, trong khi cầu thủ lớp 4 phá lên cười thì lớp 6 thắng trận lại không mấy vui mừng, MVP của trường – Thiệu Bách Hàn nhanh chóng rời khỏi sân như đang trốn tránh điều gì đó.

Giang Thần vỗ vai Ninh Nhĩ: “Đã, quá đã! Ninh Nhĩ, mày không thấy cái vẻ lúng túng của Thiệu Bách Hàn đâu. Tao buồn cười quá trời!”

Ninh Nhĩ nghe bạn khác kể lớp 6 đoán Thiệu Bách Hàn nể mặt mình nên không nỡ ra tay quá ác, nhưng cậu cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó, dù rằng lời giải thích ấy khá là hợp lý.

Giang Thần lắc lư vui mừng, Ninh Nhĩ chợt nghĩ: Chắc giờ Thiệu Bách Hàn đang giận lắm đây…

Đúng là hắn đang giận thật, bởi vì lúc ra về cậu không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Hắn đã bỏ về một mình rồi.

Từ thuở bé tới nay, Ninh Nhĩ chưa bao giờ suy đoán xem hắn đang nghĩ gì trong đầu. Hồi nhỏ cậu như hầu tớ của hắn vậy. Thiệu Bách Hàn xấu tính, suốt ngày cho cậu ăn bơ, lại còn bắt nạt cậu nữa. Bây giờ hắn đã thay đổi tích cực hơn, không còn giở thói đe nẹt người ta nữa nhưng vẫn dễ dỗi hờn vô cớ làm cậu bối rối.

Thứ Hai tan học, Ninh Nhĩ lấy hết can đảm vọt sang cửa lớp 6.

Thiệu Bách Hàn đang xách cặp ra khỏi lớp thì bắt gặp Ninh Nhĩ.

Thiệu Bách Hàn: “…” Nhớ lại trận bóng cuối tuần trước, mặt hắn đỏ rần rần, quay người bỏ đi.

Ninh Nhĩ: “…”

Mình đã tỏ thái độ như vậy rồi mà, rốt cuộc cậu ấy muốn thế nào chứ hả!

Thời gian xích mích giữa hai cậu con trai ngắn ngủi như câu chuyện đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành vậy. Sang hôm sau, Ninh Nhĩ quên mang chìa khóa, bà Thiệu mua thức ăn về thấy cậu đứng ngoài cửa bèn rủ cậu vào nhà bà ăn cơm cùng. Sau bữa cơm này, hai đứa lại chơi với nhau.

Thiệu Bách Hàn uống cô-ca, cố tình ra vẻ lạnh lùng: “Sao quên mang chìa khóa mà không sang gõ cửa nhà tớ? Tớ đâu có vắng nhà.”

Ninh Nhĩ ngoan ngoãn cúi đầu ăn, nghĩ thầm: Tớ sợ cậu còn giận tớ vì tại tớ mà cậu không thể hiện tốt trên sân, bớt hình tượng ngầu lòi, mất hết thể diện.

Sau lần ăn ké này, cả hai lại cùng đi cùng về với nhau.

Giải bóng rổ kết thúc, lớp 6 giành chức vô địch. Đám học sinh cũng chuyển dần từ đề tài bóng rổ sang kỳ thi cuối kỳ hai tuần sau.

Kỳ thi tháng trước Ninh Nhĩ làm bài kém, tháng này cậu muốn giành điểm cao để bố mẹ vui, còn Thiệu Bách Hàn vẫn ung dung thảnh thơi lắm. Có dạo cậu ôm bài tập tới phòng giáo viên thì trông thấy hắn và mấy đàn anh chơi bóng rổ ngoài sân, chả thấy hắn rớ vào bài vở bao giờ.

Một ngày trước kỳ thi, vừa sải bước trên con đường về, Ninh Nhĩ vừa bâng quơ: “Mai thi rồi, cậu nhớ ôn thật kỹ nhé.”

Hắn hỏi: “Ủa mai thi cái gì?”

Học sinh giỏi Ninh Nhĩ: “…”

Thiệu Bách Hàn dửng dưng: “Sao tớ phải ôn tập chứ? Mai cứ xách mông đi thi là xong. À, Tiểu Nhĩ cần ôn tập đúng không?” Hàng mày anh tuấn nhiu nhíu, mắt hắn sáng rực, bảo: “Tối nay tớ qua nhà cậu ôn nha.”

Ninh Nhĩ ngỡ ngàng trợn mắt: “Không được! Hôm nay bố mẹ tớ về sớm lắm, không tiện đâu.”

7 giờ tối, hắn cầm cuốn Toán học và cây bút mực gõ cửa nhà họ Ninh.

Mẹ Ninh cười tủm tỉm: “Dì nghe nói Tiểu Hàn về thành phố Yến rồi. Lâu rồi không gặp, nay cháu phổng phao hẳn ra. Sao không vào nhà dì chơi?”

Hắn đóng vai cậu học sinh say sưa học hành, mỉm cười: “Dì ơi, cháu sang tìm Ninh Nhĩ để ôn thi ạ.”

Ninh Nhĩ đứng sau mẹ Ninh: “Tớ kh…”

Mẹ Ninh: “Được chứ.”

Hắn cười mỉm, đi vào nhà: “Cháu cảm ơn dì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện