Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan

Chương 15: Cậu muốn hẹn hò riêng với bạn đó?!



Tiếng nhạc du dương cất lên êm đềm giữa nhà hàng Tây. Ánh nắng rọi từ cửa sổ lên gương mặt khôi ngô của Thiệu Bách Hàn, điểm tô nét ngạo nghễ trẻ trung của hắn. Người ta thường khó nổi giận trước người đẹp, chỉ muốn đồng ý hết thảy yêu cầu của người đó. Thế mà Ninh Nhĩ nhìn bản mặt này mà tức anh ách, dù chẳng dám đánh hắn.

Thiệu Bách Hàn vẫn cười tủm tỉm, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự giận dữ.

Lưu Hiểu Manh thấp thỏm nhìn người mới xuất hiện. Cô cười gượng, cắt ngang bầu không khí ngượng ngập: “Lâu rồi không gặp cậu, Thiệu Bách Hàn. Cậu cũng… cũng đi ăn ở trung tâm thương mại này à?”

Thiệu Bách Hàn: “Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Mình hẹn ăn chung với nhau đấy thôi?”

Lưu Hiểu Manh sững sờ chẳng biết nói gì cho phải. Ninh Nhĩ cắn răng kéo Thiệu Bách Hàn ra chỗ khác.

“Sao tự dưng cậu đòi ăn với bọn tớ thế? Chiều nay bọn tớ còn đi xem triển lãm tranh với nhau. Biết bao nhiêu việc, không rảnh đùa với cậu đâu.”

Thiệu Bách Hàn nhìn điệu bộ nghiêm túc của Ninh Nhĩ, mặt càng sa sầm.

Cậu muốn đi ăn riêng với cô bạn kia đến thế ư?!

Gì mà chiều nay bận, đi xem triển lãm tranh?

Cậu muốn hẹn hò riêng với bạn đó?!!!

Thiệu Bách Hàn chống tay xuống mặt bàn quầy bar nhà hàng, tay dí trắng bệch vì tức, vậy mà ngoài mặt vẫn tỏ ra hững hờ. Hắn ghé tai Ninh Nhĩ, phả hơi nóng hầm hập: “Sao thế… Không hoan nghênh tớ à?”

Ninh Nhĩ: “!!!”

Muốn đấm chết tên này ghê!!!

Mắt Ninh Nhĩ sáng rực như chú cừu con tức giận. Cậu ngước mắt nhìn Thiệu Bách Hàn, vứt một câu “Bọn tớ không dư vé triển lãm, cậu có muốn xem cũng không được. Cậu đi đi, chẳng phải ăn cùng nhau đâu” rồi quay phắt đi ngay.

Thiệu Bách Hàn nhìn tấm lưng ung dung rời đi mà nghiến răng ken két. Hắn không ngờ Ninh Nhĩ lại vì một cô bạn mà ngó lơ mình, thậm chí không muốn ăn bữa cơm với mình luôn. Nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt hắn, tay phải siết thành nắm toan đập xuống quầy bar, nhưng khi sắp chạm tới mặt quầy thì phẫn uất rụt tay về vì sợ Ninh Nhĩ nghe thấy.

Hắn cố tình cao giọng: “Tiểu Nhĩ, cậu thua vụ cá cược lần trước, còn nợ tớ một điều kiện đó.”

Ninh Nhĩ bỗng dừng bước, kinh hãi quay người nhìn hắn.

Thiệu Bách Hàn thiếu điều bóp nát quầy bar làm bằng đá cẩm thạch, sấn lại: “Tiểu Nhĩ, cậu còn nợ một yêu cầu của tớ. Tớ nghĩ ra rồi, hôm nay tớ sẽ nhập hội với hai người.”

Ninh Nhĩ: “…”

Cậu tức nổ phổi.

Chỉ vì Lưu Hiểu Manh, chỉ vì được ăn cơm cùng bạn ấy, xem triển lãm tranh cùng bạn ấy mà Thiệu Bách Hàn dùng chiêu cá cược kia!

Cậu lạnh giọng: “Nhưng cậu đã đòi chép đề Anh của tớ rồi mà.”

Thiệu Bách Hàn lặng thinh rụt tay về như sợ mình sẽ bóp nát quầy bar thật. Hắn đút tay vào túi: “Bây giờ tớ còn chưa chép bài tập của cậu mà?”

Ninh Nhĩ: “Cậu…!”

Lưu Hiểu Manh ngồi đợi hai phút thì thấy Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn sóng vai nhau về chỗ.

Ninh Nhĩ rầu rĩ: “Thiệu Bách Hàn cũng muốn xem triển lãm tranh nên chúng ta sẽ đi với nhau luôn.”

Cô gái đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người. Ninh Nhĩ cúi đầu ăn bít-tết, nom có vẻ không vui. Còn Thiệu Bách Hàn cứ cười nhạt nhìn cô mãi… Nụ cười ấy đáng sợ một cách khó hiểu. Rõ ràng hắn đang cười, lại còn được ánh mặt trời tôn lên nét đẹp trai lôi cuốn nhưng cô lại rùng mình.

Lưu Hiểu Manh: “Nhưng mình đâu có dư vé.”

Thiệu Bách Hàn vẫn cười mỉm, nhìn cô đăm đăm: “Không sao, đến nơi tớ mua vé sau.”

Cô định nhắc đến nơi mua vé sẽ đắt gấp đôi, nghĩ hồi lại làm thinh. Cô biết hắn chẳng băn khoăn về chút tiền cỏn con ấy, nhưng tại sao cứ một hai đòi đi xem triển lãm? Họa sĩ buổi triển lãm chỉ nổi tiếng trong một bộ phận khán giả nhỏ, ít ai là fan cứng như cô lắm.

Thiệu Bách Hàn kỳ quặc thật.

Ninh Nhĩ cắm phập cái nĩa xuống lát thịt bò, cho vào miệng. Cậu nghe cuộc đối thoại giữa hai người nọ mà vừa buồn vừa cay cú. Lúc Thiệu Bách Hàn gọi phục vụ đến để gọi món, cậu buông nĩa, mỉm cười nhìn Lưu Hiểu Manh: “Tiểu Manh à, ban nãy cậu kể cậu hay xem video của một streamer. Đó là anh streamer nào thế? Tớ cũng muốn follow anh ta.”

Thiệu Bách Hàn đang gọi món thì nghe xưng hô “Tiểu Manh” gây khó chịu cực mạnh. Hắn sầm mặt, nín lặng giây lát, bất giác đảo mắt qua lại giữa Ninh Nhĩ và cô bạn kia, chẳng còn lòng dạ gọi món nữa. Lưu Hiểu Manh lại chả nghĩ nhiều, nói tiếp chủ đề trước đó với Ninh Nhĩ: “Streamer kia tên là Bé Phúc Hoan Hoan*, tập cứ phải gọi là như trâu. Ninh Nhĩ muốn tập gym cứ coi video của anh ta, đêm nào anh ta cũng livestream tập thể hình và dạy cậu cách chăm chút vóc dáng. Nhiều người tập nam xem livestream lắm ý, có người thực hiện theo cách của anh ta đã tăng chiều cao hơn đó.”

(*Bé Phúc và Hoan Hoan đều là biệt danh của bà Mạc.)

Cậu gật gù: “Ừ, về nhà tớ sẽ follow anh ta.”

Thiệu Bách Hàn bắt được một từ mấu chốt: “Tập thể hình? Tiểu Nhĩ, cậu muốn tập thể hình sao không hỏi tớ mà đi follow một streamer làm gì?”

Ninh Nhĩ và Lưu Hiểu Manh đồng loạt nhìn hắn.

Thấy cô nàng cũng nhìn Thiệu Bách Hàn, cậu vặc lại: “Tiểu Manh bảo streamer kia có thể giúp người hơn hai mươi tuổi tiếp tục phát triển chiều cao. Còn cậu thì sao?”

Thiệu Bách Hàn: “!!!” Vẫn gọi Tiểu Manh! Tiểu Manh với chả Tiểu Mọt, cần quái gì phải xưng hô thân mật vậy!

Vẻ sượng sùng chỉ xẹt qua rất chóng, hắn cười gượng: “Tớ cao 1m85 đây mà không đủ thuyết phục à?”

Ninh Nhĩ nhìn sang Lưu Hiểu Manh, chẳng đoái hoài đến hắn nữa. Cậu nói với cô gái nọ: “Tớ không muốn lên tới tận 1m85 đâu, thế thì cao quá. Tớ nghĩ 1m8 là vừa đẹp rồi, Tiểu Manh nghĩ sao?”

Lưu Hiểu Manh không ngờ cậu lại nhìn mình chăm chú như vậy. Cô giật mình: “Hả?”

Ninh Nhĩ siết tay thành nắm đấm. Phát hiện Thiệu Bách Hàn đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng cháy, cậu lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa: “Tiểu Manh, cậu nghĩ 1m85 có cao quá không? Với tớ thì… Ừm, 1m8 là vừa đẹp.”

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Ninh Nhĩ, Lưu Hiểu Manh hoang mang. Cô thừ người nhìn cậu, lóe lên ý tưởng: Gượm đã, liệu đây có phải cơ hội tuyệt hảo để thổ lộ ngầm không?!

Cô thẹn thùng cúi đầu: “Tớ… Tớ cũng nghĩ 1m8 là vừa đẹp. Thật ra con trai lùn tẹo không sao cả, tại tớ cũng thấp bé, bạn nam cao quá tớ sẽ bối rối. Ninh… Ninh Nhĩ à, tớ nghĩ cậu cao cỡ này là đẹp lắm rồi. Tớ rất thích câ… con trai cao như cậu.”

Ninh Nhĩ mỉm cười gật đầu: “Ừ, 1m85 cao quá.” Còn lâu Lưu Hiểu Manh mới thích tên to xác nhà cậu nhé, đừng mơ nữa!

Thiệu Bách Hàn: “…”

Tức xì khói!

Cô bạn này đang tỏ tình với Tiểu Nhĩ!!!

Bạn ấy tỏ tình với Tiểu Nhĩ!!!

Thiệu Bách Hàn phát điên muốn quắp Ninh Nhĩ đi ngay và luôn, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Ninh Nhĩ vẫn lờ hắn, tiếp tục công cuộc buôn dưa với Lưu Hiểu Manh. Hai người đá sang sự kiện Hội học sinh tổ chức học kỳ trước, thời điểm đó hắn chưa chuyển trường nên chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Khó lắm hắn mới nặn ra một câu xen vào: “Lớp phó Thể dục của lớp 7 các cậu từng chơi bóng với tớ, kỹ năng rất ổn.”

Ninh Nhĩ buông một câu nhẹ tênh: “Có ai đọ nổi cậu đâu, bọn tớ biết mà.” Đoạn, cậu quay sang Lưu Hiểu Manh: “Tiểu Manh, tớ nhớ lúc đó lớp cậu tổ chức cuộc thi làm sủi cảo hả?”

Cô nàng hào hứng tán gẫu với Ninh Nhĩ tiếp.

Thiệu Bách Hàn ăn bơ toàn tập: “…”

Đĩa bít-tết đã được đưa lên, hắn cầm dao nĩa xắt thịt mà rung cả bàn, như thể hắn sẽ chẻ đôi cái bàn ngay sau đó.

Ninh Nhĩ vẫn tám chuyện hăng hái với Lưu Hiểu Manh.

Họ tám chuyện được ba phút…

Năm phút…

Mười phút liền tù tì!!!

Thiệu Bách Hàn cố gắng chen mồm vào, nhưng Ninh Nhĩ cứ mải nói chuyện với Lưu Hiểu Manh. Miếng bít-tết trên đĩa sắp thành đống thịt vụn, hắn rót sữa vào cà phê, ngửa đầu tu ừng ực.

“Khụ khụ khụ khụ…”

Ninh Nhĩ và Lưu Hiểu Manh quay ra nhìn hắn.

Cô nàng bật thốt: “Ơ Thiệu Bách Hàn, cậu cầm nhầm bình rồi. Bình này mới là sữa chứ, sao cậu lại đổ dấm vào cà phê?”

Ninh Nhĩ: “Phụt.”

Thiệu Bách Hàn: “…”

Có trời mới biết tại sao nhà hàng Tây này lại đặt bình dấm lên bàn và còn hao hao bình sữa chứ!

Thực ra lúc hắn mải cúi gằm hì hục thái bít-tết mà suýt làm cái đĩa nứt tới nơi, Ninh Nhĩ vẫn luôn len lén liếc hắn. Cậu phát hiện mỗi lần hắn chen ngang đều là để bắt chuyện với Lưu Hiểu Manh.

Ninh Nhĩ cúi đầu ăn miếng trái cây, lòng ê ẩm hết cả. Cậu chẳng muốn nói chuyện với Lưu Hiểu Manh lắm, bởi cậu không biết cách ăn nói niềm nở với các bạn nữ chút nào. Nhưng… Nhưng cậu không hề muốn tạo cơ hội cho hai người kia chuyện trò với nhau nên chỉ còn nước giữ sự chú ý của cô nàng để hắn không thể bắt chuyện với cô.

Cậu thích bạn ấy đến thế sao?

Tớ nói chuyện với bạn ấy, cậu còn trừng trộ tớ!

Cậu dùng cơ hội đánh cược đã đành, lại còn tơ tưởng bạn ấy…

Giang Thần che mông ra khỏi buồng vệ sinh về chỗ ngồi bèn trông thấy cảnh Ninh Nhĩ và Lưu Hiểu Manh đang tám chuyện rôm rả, Thiệu Bách Hàn lạnh lùng thái thịt một bên và nhìn Ninh Nhĩ chòng chọc bằng ánh mắt khó tả, còn nghiến răng nữa chứ.

Ý khoan? Tại sao Thiệu Bách Hàn lại xuất hiện ở đây?!

Giang Thần vừa mới đặt mông lên ghế đã thấy thốn rồi. Cậu ta vẫn giữ phong độ, tỉnh rụi hỏi: “Thiệu Bách Hàn hả? Tao đột nhiên đau bụng nên ở trong nhà vệ sinh hơi lâu. Sao mày lại ở đây?”

Lưu Hiểu Manh mỉm cười giải thích: “Thiệu Bách Hàn tình cờ ghé qua trung tâm thương mại, chiều nay cũng muốn đi xem triển lãm tranh với ba chúng ta.”

Giang Thần kinh ngạc: “Nhưng mình đâu có đủ vé.”

Thiệu Bách Hàn: “Tao mua vé ở đó luôn.”

Cậu ta cảm khái: “Má ơi rich kid! Giá vé bán sớm đã hơn 200 tệ rồi, mua tại buổi triển lãm chắc chắn phải 500.” Dứt lời xong, cậu ta im bặt, sực nhận ra mình vừa lỡ miệng.

Ninh Nhĩ bảo có ba tấm vé, mượn cớ rủ cả Lưu Hiểu Manh và Giang Thần xem triển lãm tranh để mời Lưu Hiểu Manh đến. Giang Thần biết thừa mình không quen thân với cô bạn nên không thể vô cớ tặng vé cho cô được, vì cô sẽ không nhận lời. Mời trên danh nghĩa Ninh Nhĩ sẽ thuận tiện hơn.

Lưu Hiểu Manh hoàn toàn không biết giá vé vào cửa đắt đỏ tới vậy, những buổi triển lãm cô từng đi chỉ mua với giá vé khoảng 40, 50 là cùng. Lẽ nào đây là buổi triển lãm tư nhân, ít người tham quan nên đội giá cao hơn?

Cô hết sức áy náy, nói với Ninh Nhĩ: “Tớ xin lỗi Ninh Nhĩ, tớ không biết giá vé lại đắt như vậy, làm cậu phải chi tốn kém quá. Hay là tớ trả tiền vé cho cậu nhé, lần tới tớ sẽ trả cậu.”

Thiệu Bách Hàn mới xiên miếng thịt bò, tay khựng lại trên không trung. Mắt hắn trợn ngược, giật mình: “Ninh Nhĩ mua vé hả?!”

Lưu Hiểu Manh gật đầu: “Đúng vậy, Ninh Nhĩ bảo cậu ấy có ba vé nên rủ tớ với Giang Thần đi xem chung.”

Hắn nhìn Ninh Nhĩ với ánh mắt không thể tin nổi.

Thiệu Bách Hàn biết nhà họ Ninh dạy con rất nghiêm, từ nhỏ mẹ Ninh đã vô cùng nghiêm khắc với Ninh Nhĩ. Thời tiểu học cậu chả được cho tiền tiêu vặt, có lẽ bây giờ đến mấy trăm tệ một tháng còn chẳng được cầm nữa là.

Vậy mà Ninh Nhĩ lại mua vé giá tận mấy trăm tệ chỉ để rủ cô bạn này đi xem triển lãm?

Giang Thần ra sức nháy mắt với Ninh Nhĩ.

Cậu bình tĩnh giải thích: “Không sao đâu, lúc tớ mua cũng vừa túi tiền. Tớ tình cờ để mắt tới một sự kiện tổ chức bởi một tài khoản chính thức trên wechat nên được giảm nửa giá mở bán trước… À không, mua ba vé sẽ giảm còn 50 một vé. Đi một mình phí quá, vừa khéo cậu và Giang Thần thích họa sĩ đó nên tớ rủ luôn. Tiểu Manh không phải để bụng đâu.”

Lúc này Lưu Hiểu Manh mới yên tâm.

Giang Thần lén bật ngón tay cái với Ninh Nhĩ: Một cái cớ lấp liếm tuyệt vời!

Nụ cười sượng ngắt trên mặt Thiệu Bách Hàn. Hồi lâu sau, hắn tỏ ra bâng quơ hỏi: “Tiểu Nhĩ, sao cậu không rủ tớ, tớ cũng thích xem triển lãm tranh lắm.”

Ninh Nhĩ muốn lấp liếm cho qua chuyện nên chưa nghĩ nhiều đã nói thẳng: “Tớ chỉ có ba vé, rủ Tiểu Manh và Giang Thần là hết, dĩ nhiên không thể rủ cậu nữa.”

Thiệu Bách Hàn nghe vào tai như sau: Còn khuya cậu mới so được với Tiểu Manh và Giang Thần nhé!

Rắc!

Thiệu Bách Hàn cắm dao, đĩa bỗng nứt thành ba mảnh.

Ninh Nhĩ hoảng hồn nhìn hắn, Giang Thần và Lưu Hiểu Manh cũng hãi hùng. Hắn không ngờ ban nãy mình mất kiểm soát cắm mạnh dao vào đĩa lại làm nó vỡ tan tành. Ba luồng nhìn từ phía bọn Ninh Nhĩ khiến hắn xấu hổ khôn cùng, nghĩ rằng họ đã tỏ tường ý nghĩ nhỏ nhoi trong lòng hắn. Thiệu Bách Hàn giả bộ điềm nhiên, mặt không đổi sắc gọi phục vụ hòng ăn vạ: “Đĩa… Đĩa nhà hàng mấy anh chất lượng tệ thế? May là ban nãy mảnh vỡ không làm xước tay tôi đấy. Mới cắm dao thôi đã vỡ rồi, thì làm sao dùng để xắt thịt được nữa?”

Chàng phục vụ oan hết biết: “Để tôi đổi đĩa cho cậu ạ.”

Cái đĩa – thứ oan ức nhất: “…”

Mặt dày thế hả!!!

Ai chất lượng kém? Chú mi chê ai chất lượng kém!

Từ khi bưng lên đến giờ toàn bị chú mi đâm với chả chọt! Đâm mãi đâm hoài vỡ là chuyện thường mà!

Chú mi thích ghen cứ ghen đi, chứ bố mày có lỗi gì đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện