Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan
Chương 18: Thiệu háo sắc
Ninh Nhĩ không cần phiếu nữa, cậu tránh khu vực của Giang Thần và Lưu Hiểu Manh mà đi khỏi trung tâm trò chơi.
Thiệu Bách Hàn đuổi theo: “Tớ đoán không sai một ly chứ gì?”
Tai Ninh Nhĩ đỏ chon chót, giả điếc.
Nhì nhèo mấy câu mà cậu vẫn lơ đẹp, hắn cười gượng: “Hôm nay cậu ăn bận bảnh bao lắm. Về sau năng mặc thế này nhé.”
Ninh Nhĩ thôi nhịp bước, lầu bà lầu bầu: “Cái kiểu áo khoác không che được mông như này… tớ không muốn mặc.”
Ban đầu Thiệu Bách Hàn chưa nghe rõ, đến khi nghĩ lại thì phá lên cười.
Ninh Nhĩ đỏ mặt vì ngượng, thế mà trong lòng hắn lại nghĩ Tiểu Nhĩ nhà hắn đáng yêu quá chừng.
Sau đó Thiệu Bách Hàn chọc Ninh Nhĩ vài bận rồi thôi. Hồi nhỏ còn dại dột, chỉ nghĩ bắt nạt Ninh Nhĩ rất là vui, hễ thấy cậu hục hặc là hí ha hí hửng. Giờ lớn rồi, hắn đã hiểu cách tiếp cận nhẹ nhàng từ tốn, không còn dùng phương thức ngây ngô, trẻ con để hút sự chú ý của Ninh Nhĩ nữa.
Tiểu Nhĩ hay cả thẹn và dễ mắc cỡ, rất dễ bắt nạt và dễ chòng ghẹo, nhưng ghẹo nhiều quá lại thành tác dụng ngược.
Ninh Nhĩ về nhà thì nhận tin nhắn hỏi han của Lưu Hiểu Manh. Cậu đáp qua loa, bảo tớ đã đỡ rồi, cậu không phải lo lắm đâu.
Lát sau, Giang Thần cũng gửi tin nhắn đến, hồ hởi kể: Tao đã rủ Tiểu Manh đi coi concert của Châu Kiệt Luân tháng sau rồi! Aaaaa Ninh Nhĩ, cảm ơn mày nhiều lắm lắm, bạn thân suốt kiếp của tao! Cho dù sắp tới lên 11 phân ban mày ở lớp chọn tao ở lớp thường, không chung lớp nữa thì tao với mày vẫn là anh em chí cốt! Rảnh nhớ qua rủ tao chơi!
Mục đích của cậu là hẹn Lưu Hiểu Manh thay Giang Thần. Buổi hẹn tiến triển thuận lợi làm cậu cũng vui lây.
Mày nhớ giữ liên lạc với Lưu Hiểu Manh đó. Thú thật là tao không thân với bạn ấy lắm nên chẳng thể giúp đỡ thêm được.
Chiều hôm sau, Ninh Nhĩ ở nhà làm bài tập thì mẹ Ninh gõ cửa: “Tiểu Nhĩ, Tiểu Hàn sang nhà làm bài tập với con.”
Ninh Nhĩ run bắn, quay đầu lại. Quả nhiên Thiệu Bách Hàn mặc sơ mi trắng, trưng bản mặt lịch thiệp nhỏ nhẻ như học sinh ngoan. Hắn cầm mấy tập đề, mỉm cười nói với mẹ Ninh: “Dì không phải khách sáo thế đâu ạ. Tại cháu làm bài một mình chán quá nên muốn sang làm chung với Ninh Nhĩ, có đề khó thì giúp đỡ nhau.”
Mẹ Ninh khen: “Dì nghe kể Tiểu Hàn xếp thứ nhất toàn Yến Trung phải không? Cháu dì giỏi quá đi mất. Tiểu Nhĩ có chỗ nào không hiểu nhờ cháu giải đáp cho nó nhé, để nó học tập cháu.”
Thiệu Bách Hàn cười tủm tỉm: “Đâu có giỏi đâu dì.”
Ninh Nhĩ vừa oan vừa tức: “!”
Còn khuya mới có chuyện Thiệu Bách Hàn qua làm bài tập, cậu ấy qua để chép bài con mà!!!
Thiệu Bách Hàn cầm mấy bộ đề Anh và Toán sang, mẹ Ninh vừa khuất dạng là lò dò chạy qua ngồi đối diện cậu, giở đề ra rồi ngẩng đầu: “Tiểu Nhĩ, cho tớ mượn chép với.”
Ninh Nhĩ tức ứa gan: “Ứ cho!”
Hắn nhướn mày: “Ủa hai ta chốt kèo cuối kỳ, tớ thắng cậu nên cậu phải đồng ý làm một việc là cho tớ mượn vở chép mà?”
Ninh Nhĩ không chịu mắc mưu: “Hôm qua cậu đã dùng cơ hội này để xem triển lãm rồi. Chính mồm cậu bảo không chép bài nữa, chỉ muốn coi triển lãm thôi.”
Chiếc bút mực dài xoay mòng trong tay hắn. Hắn nhếch mép, hỏi ngược lại: “Thế rồi tớ có coi triển lãm không?”
“Có chứ.”
Thiệu Bách Hàn: “Điêu, tớ có coi đâu nào.”
Ninh Nhĩ đần mặt.
Hắn lý luận: “Cậu nhớ kỹ lại đi, mình mới vào sảnh triển lãm được mười phút thì về. Với chừng ấy thời gian có đủ để tớ ngắm cái gì đâu, tớ chưa được nhìn bức tranh nào hết. À đúng, còn mất trắng 500 tệ vé vào cửa nữa chứ. Tiểu Nhĩ à, cậu hứa đi coi triển lãm với tớ mà cuối cùng tớ chả thấy cóc khô gì cả. Cho nên tớ đành cho qua để lấy yêu cầu khác mà chép bài cậu chứ.”
Ninh Nhĩ tức phát khóc: “…”
Từ nhỏ tính cậu đã mềm mỏng, kiên nhẫn, không biết nổi cáu kiểu gì. Thiệu Bách Hàn quá hiểu cậu, thấy mím môi là biết tỏng Tiểu Nhĩ lại ấm ức nữa rồi, thế là ngậm miệng lại.
Tiểu Nhĩ lúc tội nghiệp trông đáng yêu thật đấy, nhưng nhìn nhiều lại xót.
Thiệu Bách Hàn tự kiểm điểm một giây. Vì kế hoạch vĩ đại mỗi ngày qua gặp Tiểu Nhĩ suốt tháng hè, hắn cắn răng nói: “Thôi thì tớ đi xem triển lãm mười phút coi như hoàn thành nửa điều kiện rồi? Tiểu Nhĩ, tớ không chép môn Toán, tớ chỉ chép bài Anh của cậu thôi. Cậu muốn chép đề Toán của tớ không? Tớ làm Toán cực nhanh luôn.”
Ninh Nhĩ: “…” Còn lâu mình mới chép bài!
Thiệu Bách Hàn mặt dày bê tông phải gọi bằng cụ, liêm sỉ 404 not found, cuối cùng Ninh Nhĩ vẫn phải đưa đề Anh ra cho hắn chép.
Cậu chưa bao giờ chép bài ai, trừ đúng một lần ở lại lớp làm báo bảng* với các bạn muộn quá nên bất đắc dĩ phải chép bài Toán của bạn khác. Nào ngờ hôm đó mẹ Ninh thấy trễ giờ nên qua trường tìm cậu, đi vào từ cửa sau lớp là bắt quả tang cậu đang chép bài luôn. Trước mặt các bạn, mẹ chẳng nói gì cả, về nhà mắng cậu một trận ra trò.
(*Báo bảng giống như ở Việt Nam mình lấy phấn màu vẽ trên bảng theo chủ đề chúc mừng Nhà giáo ý.)
Kể từ đó, Ninh Nhĩ không dám chép bài bạn nữa, đổi lại thành đưa cho đám Giang Thần chép thường xuyên.
Để quên tiệt tên bịp bợm đáng ghét ngồi trước mặt mình, cậu cắm cúi tập trung làm Toán. Ban đầu còn lơ đãng nghĩ vẩn nghĩ vơ, sau mới chuyên chú giải đề, vất sự tồn tại của Thiệu Bách Hàn ra sau đầu. Thế là Ninh Nhĩ không biết hắn chép bài Anh nhanh như tên lửa, mắt thậm thà thậm thụt ngắm khuôn mặt cậu.
Sợi tóc mềm mềm rủ trước trán do cúi đầu, từ vị trí nhìn của hắn có thể trông rõ rèm mi dài tựa chiếc quạt nhỏ đương phe phẩy khẽ khàng lên trái tim hắn. Tầm nhìn hắn lại dịch xuống chút nữa, xuống đến đôi môi đầy đặn, cần cổ duyên dáng, và xương quai xanh đầy mơ… ước…
Thiệu Bách Hàn: “…”
Tại sao hôm nay Tiểu Nhĩ lại mặc áo cao cổ thế hả trời!
Giờ đang là mùa hè, nghỉ hè đấy! Sao Tiểu Nhĩ lại mặc áo cao cổ chi, vừa thiếu phần lôi cuốn vừa giấu tiệt nước da trắng nõn nà của cậu ấy, khỏi nghĩ đến chuyện sờ mó luôn!!!
Thiệu Bách Hàn vắt hết óc, lén lút đổi tư thế ngồi để dòm cổ áo Ninh Nhĩ.
Và…
Thiệu Bách Hàn: “…”
Đếch thấy cái gì!
Mấy ngày liên tục, Ninh Nhĩ toàn mặc áo ngủ cao cổ. Cuối cùng một ngày nọ Thiệu Bách Hàn hết nhịn nổi đành hỏi: “Tiểu Nhĩ, hay là mình tắt điều hòa đi?”
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Cậu không nóng hả?”
Hắn hỏi ngược lại: “Cậu không nóng hả?”
“Hở?”
“Cậu mặc… đồ ngủ dày cộp giữa hè nóng đổ lửa mà không thấy nóng hả?”
Ninh Nhĩ nào biết suy nghĩ xấu xa của tên này, cậu kiên nhẫn giải thích: “Tớ vừa sợ nóng, vừa sợ lạnh. Không bật điều hòa thì nóng, mà bật điều hòa thì lạnh, nên tớ thường mặc dày hơn lúc ngồi phòng điều hòa.”
Thiệu Bách Hàn câm nín: “…”
Số bài tập hè chỉ cần làm trong một tuần là xong. Sau khi hoàn thành, Ninh Nhĩ bắt đầu lấy bài tập ngoài ra làm. Cậu lúi húi làm bài, Thiệu Bách Hàn phát chán, nhưng cứ hễ rảnh là ngày nào hắn cũng sang tìm Ninh Nhĩ. Khi thì lôi cậu đi chơi, khi thì ở rịt trong phòng Ninh Nhĩ, một người làm bài tập, một người chơi điện thoại.
Sắp lên lớp 11, mẹ Ninh để mắt việc học hành của Ninh Nhĩ hơn. Bạn khác rủ cậu đi chơi mẹ sẽ hỏi sơ dăm câu ra nhẽ, còn Thiệu Bách Hàn mà rủ thì mẹ sẽ chẳng hỏi câu nào, bởi mẹ bảo: “Tiểu Hàn học giỏi, mẹ chắc chắn hai đứa chỉ đi xả hơi ngoài công viên các thứ, cùng lắm là đi xem phim chiếu rạp, chứ có thể làm gì khác nữa?”
Vậy là Thiệu Bách Hàn lôi Ninh Nhĩ đi chơi game, ra quán net suốt ngày.
Ba ngày cuối kỳ nghỉ hè, Ninh Nhĩ lại làm xong một tập đề, lấy điện thoại ra chơi cho khuây khỏa đầu óc. Thiệu Bách Hàn ngồi đối diện hỏi bâng quơ: “Tiểu Nhĩ ơi, cậu chọn ban Tự nhiên hay ban Xã hội đấy?”
Tim cậu bất giác đập thình thịch. Trong kỳ nghỉ hè này, có mấy bận cậu muốn hỏi hắn chọn ban nào nhưng chưa dám mở lời.
Khối 11 ở Yến Trung gồm mười ba lớp. Lớp 1 lớp 2 là lớp văn-sử-chính trị; lớp 3 lớp 4 là lớp vật lý-sinh học; chín lớp còn lại đều là vật lý-hóa học. Trong đó lớp 12 và lớp 13 là lớp chọn. Cuối năm lớp 10, Ninh Nhĩ thi cuối kỳ đứng thứ 4 toàn khối, trước đó thành tích đều tốt nên chỉ cần theo lý-hóa là chắc suất vào lớp chọn.
Ngày mai đi học mới biết kết quả chia lớp, có lẽ cậu sẽ vào lớp chọn.
Vậy Thiệu Bách Hàn thì sao?
Lỡ chẳng may cậu ấy chọn ban Xã hội hoặc lý-sinh… thì hai đứa không thể vào cùng một lớp.
Không đúng, kể cả khi cậu ấy có chọn lý-hóa thì cũng chưa chắc hai người đã được phân vào một lớp mà? Có những hai lớp chọn lận.
Nghĩ mãi nghĩ hoài, Ninh Nhĩ thấp thỏm ngước mắt nhìn hắn: “Tớ chọn lý-hóa.” Cậu quan sát kỹ biểu cảm của hắn, hòng soi ra điều gì đó từ cách hắn phản ứng.
Hàng mày nhiu nhíu của hắn giãn ra, thiếu điều mừng ra mặt. Hắn cố giữ vẻ điềm nhiên: “Ơ, cậu cũng chọn lý-hóa à? Xem ra hai đứa mình có khả năng vào một lớp rồi.”
Ninh Nhĩ thở phào: “Tớ tin chắc cậu sẽ vào lớp chọn thôi. Tuy cậu mới chuyển trường nhưng ngay lần thi đầu tiên đã đứng nhất toàn khối, kiểu gì cũng được cho vào lớp chọn.”
Thiệu Bách Hàn cầm cây bút mực của Ninh Nhĩ lên xoay để dời sự chú ý: “Thế thì trăm phần trăm cậu sẽ vào lớp chọn, cùng một lớp với tớ luôn nhỉ?”
Ninh Nhĩ: “Ai khẳng định là tớ sẽ vào cùng lớp với cậu? Có tận hai lớp chọn đó, biết đâu khác lớp.”
“Nhưng biết đâu cùng lớp.”
“Tớ không muốn vào cùng lớp với cậu.”
Hắn sững sờ: “Tại sao?”
Mặt cậu nom rất chắc chắn điều đó, nói chắc như đinh đóng cột: “Lỡ hai ta vào cùng lớp, tớ chắc chắn cậu sẽ học hành sa sút, mỗi ngày chỉ chăm chăm chép bài của tớ!”
Thiệu Bách Hàn suýt phì cười trước điệu bộ đáng yêu của cậu, làm hắn trượt tay rơi cây bút xuống sàn. Hắn vừa phải nín cười vừa cúi người nhặt bút. Lúc cúi hẳn dưới bàn, hắn tình cờ ngẩng đầu, mắt lình thình trợn to, nhìn chằm chằm… cặp chân thon của Ninh Nhĩ.
Ninh Nhĩ mặc áo thun bông cao cổ, tay áo lửng dày kèm với quần lửng đen. Lúc cậu đứng, gấu quần sẽ che đến đầu gối; lúc ngồi xuống, gấu quần bị kéo lên trên đùi, để lộ cẳng chân thẳng tắp.
Ánh nhìn hắn luyến lưu trên cặp chân xinh đẹp, tiếp đó lướt xuống phần hở của ống quần.
Sao mình có cảm giác… thấp thoáng… trông thấy cái gì đó?
Thiệu Bách Hàn cầm bút, nuốt nước miếng, rón rén dịch lại gần Ninh Nhĩ.
Hình như mình có thể trông rõ thứ trong đó hơn chút chút rồi…
Liệu dịch sát hơn nữa có… nhìn rõ hơn không nhỉ…
“Cậu nhặt được bút chưa?” Ninh Nhĩ đột nhiên cúi người dòm hắn.
Cốp!
Thiệu Bách Hàn giật thột, đầu chấn phải bàn.
Thiệu Bách Hàn đuổi theo: “Tớ đoán không sai một ly chứ gì?”
Tai Ninh Nhĩ đỏ chon chót, giả điếc.
Nhì nhèo mấy câu mà cậu vẫn lơ đẹp, hắn cười gượng: “Hôm nay cậu ăn bận bảnh bao lắm. Về sau năng mặc thế này nhé.”
Ninh Nhĩ thôi nhịp bước, lầu bà lầu bầu: “Cái kiểu áo khoác không che được mông như này… tớ không muốn mặc.”
Ban đầu Thiệu Bách Hàn chưa nghe rõ, đến khi nghĩ lại thì phá lên cười.
Ninh Nhĩ đỏ mặt vì ngượng, thế mà trong lòng hắn lại nghĩ Tiểu Nhĩ nhà hắn đáng yêu quá chừng.
Sau đó Thiệu Bách Hàn chọc Ninh Nhĩ vài bận rồi thôi. Hồi nhỏ còn dại dột, chỉ nghĩ bắt nạt Ninh Nhĩ rất là vui, hễ thấy cậu hục hặc là hí ha hí hửng. Giờ lớn rồi, hắn đã hiểu cách tiếp cận nhẹ nhàng từ tốn, không còn dùng phương thức ngây ngô, trẻ con để hút sự chú ý của Ninh Nhĩ nữa.
Tiểu Nhĩ hay cả thẹn và dễ mắc cỡ, rất dễ bắt nạt và dễ chòng ghẹo, nhưng ghẹo nhiều quá lại thành tác dụng ngược.
Ninh Nhĩ về nhà thì nhận tin nhắn hỏi han của Lưu Hiểu Manh. Cậu đáp qua loa, bảo tớ đã đỡ rồi, cậu không phải lo lắm đâu.
Lát sau, Giang Thần cũng gửi tin nhắn đến, hồ hởi kể: Tao đã rủ Tiểu Manh đi coi concert của Châu Kiệt Luân tháng sau rồi! Aaaaa Ninh Nhĩ, cảm ơn mày nhiều lắm lắm, bạn thân suốt kiếp của tao! Cho dù sắp tới lên 11 phân ban mày ở lớp chọn tao ở lớp thường, không chung lớp nữa thì tao với mày vẫn là anh em chí cốt! Rảnh nhớ qua rủ tao chơi!
Mục đích của cậu là hẹn Lưu Hiểu Manh thay Giang Thần. Buổi hẹn tiến triển thuận lợi làm cậu cũng vui lây.
Mày nhớ giữ liên lạc với Lưu Hiểu Manh đó. Thú thật là tao không thân với bạn ấy lắm nên chẳng thể giúp đỡ thêm được.
Chiều hôm sau, Ninh Nhĩ ở nhà làm bài tập thì mẹ Ninh gõ cửa: “Tiểu Nhĩ, Tiểu Hàn sang nhà làm bài tập với con.”
Ninh Nhĩ run bắn, quay đầu lại. Quả nhiên Thiệu Bách Hàn mặc sơ mi trắng, trưng bản mặt lịch thiệp nhỏ nhẻ như học sinh ngoan. Hắn cầm mấy tập đề, mỉm cười nói với mẹ Ninh: “Dì không phải khách sáo thế đâu ạ. Tại cháu làm bài một mình chán quá nên muốn sang làm chung với Ninh Nhĩ, có đề khó thì giúp đỡ nhau.”
Mẹ Ninh khen: “Dì nghe kể Tiểu Hàn xếp thứ nhất toàn Yến Trung phải không? Cháu dì giỏi quá đi mất. Tiểu Nhĩ có chỗ nào không hiểu nhờ cháu giải đáp cho nó nhé, để nó học tập cháu.”
Thiệu Bách Hàn cười tủm tỉm: “Đâu có giỏi đâu dì.”
Ninh Nhĩ vừa oan vừa tức: “!”
Còn khuya mới có chuyện Thiệu Bách Hàn qua làm bài tập, cậu ấy qua để chép bài con mà!!!
Thiệu Bách Hàn cầm mấy bộ đề Anh và Toán sang, mẹ Ninh vừa khuất dạng là lò dò chạy qua ngồi đối diện cậu, giở đề ra rồi ngẩng đầu: “Tiểu Nhĩ, cho tớ mượn chép với.”
Ninh Nhĩ tức ứa gan: “Ứ cho!”
Hắn nhướn mày: “Ủa hai ta chốt kèo cuối kỳ, tớ thắng cậu nên cậu phải đồng ý làm một việc là cho tớ mượn vở chép mà?”
Ninh Nhĩ không chịu mắc mưu: “Hôm qua cậu đã dùng cơ hội này để xem triển lãm rồi. Chính mồm cậu bảo không chép bài nữa, chỉ muốn coi triển lãm thôi.”
Chiếc bút mực dài xoay mòng trong tay hắn. Hắn nhếch mép, hỏi ngược lại: “Thế rồi tớ có coi triển lãm không?”
“Có chứ.”
Thiệu Bách Hàn: “Điêu, tớ có coi đâu nào.”
Ninh Nhĩ đần mặt.
Hắn lý luận: “Cậu nhớ kỹ lại đi, mình mới vào sảnh triển lãm được mười phút thì về. Với chừng ấy thời gian có đủ để tớ ngắm cái gì đâu, tớ chưa được nhìn bức tranh nào hết. À đúng, còn mất trắng 500 tệ vé vào cửa nữa chứ. Tiểu Nhĩ à, cậu hứa đi coi triển lãm với tớ mà cuối cùng tớ chả thấy cóc khô gì cả. Cho nên tớ đành cho qua để lấy yêu cầu khác mà chép bài cậu chứ.”
Ninh Nhĩ tức phát khóc: “…”
Từ nhỏ tính cậu đã mềm mỏng, kiên nhẫn, không biết nổi cáu kiểu gì. Thiệu Bách Hàn quá hiểu cậu, thấy mím môi là biết tỏng Tiểu Nhĩ lại ấm ức nữa rồi, thế là ngậm miệng lại.
Tiểu Nhĩ lúc tội nghiệp trông đáng yêu thật đấy, nhưng nhìn nhiều lại xót.
Thiệu Bách Hàn tự kiểm điểm một giây. Vì kế hoạch vĩ đại mỗi ngày qua gặp Tiểu Nhĩ suốt tháng hè, hắn cắn răng nói: “Thôi thì tớ đi xem triển lãm mười phút coi như hoàn thành nửa điều kiện rồi? Tiểu Nhĩ, tớ không chép môn Toán, tớ chỉ chép bài Anh của cậu thôi. Cậu muốn chép đề Toán của tớ không? Tớ làm Toán cực nhanh luôn.”
Ninh Nhĩ: “…” Còn lâu mình mới chép bài!
Thiệu Bách Hàn mặt dày bê tông phải gọi bằng cụ, liêm sỉ 404 not found, cuối cùng Ninh Nhĩ vẫn phải đưa đề Anh ra cho hắn chép.
Cậu chưa bao giờ chép bài ai, trừ đúng một lần ở lại lớp làm báo bảng* với các bạn muộn quá nên bất đắc dĩ phải chép bài Toán của bạn khác. Nào ngờ hôm đó mẹ Ninh thấy trễ giờ nên qua trường tìm cậu, đi vào từ cửa sau lớp là bắt quả tang cậu đang chép bài luôn. Trước mặt các bạn, mẹ chẳng nói gì cả, về nhà mắng cậu một trận ra trò.
(*Báo bảng giống như ở Việt Nam mình lấy phấn màu vẽ trên bảng theo chủ đề chúc mừng Nhà giáo ý.)
Kể từ đó, Ninh Nhĩ không dám chép bài bạn nữa, đổi lại thành đưa cho đám Giang Thần chép thường xuyên.
Để quên tiệt tên bịp bợm đáng ghét ngồi trước mặt mình, cậu cắm cúi tập trung làm Toán. Ban đầu còn lơ đãng nghĩ vẩn nghĩ vơ, sau mới chuyên chú giải đề, vất sự tồn tại của Thiệu Bách Hàn ra sau đầu. Thế là Ninh Nhĩ không biết hắn chép bài Anh nhanh như tên lửa, mắt thậm thà thậm thụt ngắm khuôn mặt cậu.
Sợi tóc mềm mềm rủ trước trán do cúi đầu, từ vị trí nhìn của hắn có thể trông rõ rèm mi dài tựa chiếc quạt nhỏ đương phe phẩy khẽ khàng lên trái tim hắn. Tầm nhìn hắn lại dịch xuống chút nữa, xuống đến đôi môi đầy đặn, cần cổ duyên dáng, và xương quai xanh đầy mơ… ước…
Thiệu Bách Hàn: “…”
Tại sao hôm nay Tiểu Nhĩ lại mặc áo cao cổ thế hả trời!
Giờ đang là mùa hè, nghỉ hè đấy! Sao Tiểu Nhĩ lại mặc áo cao cổ chi, vừa thiếu phần lôi cuốn vừa giấu tiệt nước da trắng nõn nà của cậu ấy, khỏi nghĩ đến chuyện sờ mó luôn!!!
Thiệu Bách Hàn vắt hết óc, lén lút đổi tư thế ngồi để dòm cổ áo Ninh Nhĩ.
Và…
Thiệu Bách Hàn: “…”
Đếch thấy cái gì!
Mấy ngày liên tục, Ninh Nhĩ toàn mặc áo ngủ cao cổ. Cuối cùng một ngày nọ Thiệu Bách Hàn hết nhịn nổi đành hỏi: “Tiểu Nhĩ, hay là mình tắt điều hòa đi?”
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Cậu không nóng hả?”
Hắn hỏi ngược lại: “Cậu không nóng hả?”
“Hở?”
“Cậu mặc… đồ ngủ dày cộp giữa hè nóng đổ lửa mà không thấy nóng hả?”
Ninh Nhĩ nào biết suy nghĩ xấu xa của tên này, cậu kiên nhẫn giải thích: “Tớ vừa sợ nóng, vừa sợ lạnh. Không bật điều hòa thì nóng, mà bật điều hòa thì lạnh, nên tớ thường mặc dày hơn lúc ngồi phòng điều hòa.”
Thiệu Bách Hàn câm nín: “…”
Số bài tập hè chỉ cần làm trong một tuần là xong. Sau khi hoàn thành, Ninh Nhĩ bắt đầu lấy bài tập ngoài ra làm. Cậu lúi húi làm bài, Thiệu Bách Hàn phát chán, nhưng cứ hễ rảnh là ngày nào hắn cũng sang tìm Ninh Nhĩ. Khi thì lôi cậu đi chơi, khi thì ở rịt trong phòng Ninh Nhĩ, một người làm bài tập, một người chơi điện thoại.
Sắp lên lớp 11, mẹ Ninh để mắt việc học hành của Ninh Nhĩ hơn. Bạn khác rủ cậu đi chơi mẹ sẽ hỏi sơ dăm câu ra nhẽ, còn Thiệu Bách Hàn mà rủ thì mẹ sẽ chẳng hỏi câu nào, bởi mẹ bảo: “Tiểu Hàn học giỏi, mẹ chắc chắn hai đứa chỉ đi xả hơi ngoài công viên các thứ, cùng lắm là đi xem phim chiếu rạp, chứ có thể làm gì khác nữa?”
Vậy là Thiệu Bách Hàn lôi Ninh Nhĩ đi chơi game, ra quán net suốt ngày.
Ba ngày cuối kỳ nghỉ hè, Ninh Nhĩ lại làm xong một tập đề, lấy điện thoại ra chơi cho khuây khỏa đầu óc. Thiệu Bách Hàn ngồi đối diện hỏi bâng quơ: “Tiểu Nhĩ ơi, cậu chọn ban Tự nhiên hay ban Xã hội đấy?”
Tim cậu bất giác đập thình thịch. Trong kỳ nghỉ hè này, có mấy bận cậu muốn hỏi hắn chọn ban nào nhưng chưa dám mở lời.
Khối 11 ở Yến Trung gồm mười ba lớp. Lớp 1 lớp 2 là lớp văn-sử-chính trị; lớp 3 lớp 4 là lớp vật lý-sinh học; chín lớp còn lại đều là vật lý-hóa học. Trong đó lớp 12 và lớp 13 là lớp chọn. Cuối năm lớp 10, Ninh Nhĩ thi cuối kỳ đứng thứ 4 toàn khối, trước đó thành tích đều tốt nên chỉ cần theo lý-hóa là chắc suất vào lớp chọn.
Ngày mai đi học mới biết kết quả chia lớp, có lẽ cậu sẽ vào lớp chọn.
Vậy Thiệu Bách Hàn thì sao?
Lỡ chẳng may cậu ấy chọn ban Xã hội hoặc lý-sinh… thì hai đứa không thể vào cùng một lớp.
Không đúng, kể cả khi cậu ấy có chọn lý-hóa thì cũng chưa chắc hai người đã được phân vào một lớp mà? Có những hai lớp chọn lận.
Nghĩ mãi nghĩ hoài, Ninh Nhĩ thấp thỏm ngước mắt nhìn hắn: “Tớ chọn lý-hóa.” Cậu quan sát kỹ biểu cảm của hắn, hòng soi ra điều gì đó từ cách hắn phản ứng.
Hàng mày nhiu nhíu của hắn giãn ra, thiếu điều mừng ra mặt. Hắn cố giữ vẻ điềm nhiên: “Ơ, cậu cũng chọn lý-hóa à? Xem ra hai đứa mình có khả năng vào một lớp rồi.”
Ninh Nhĩ thở phào: “Tớ tin chắc cậu sẽ vào lớp chọn thôi. Tuy cậu mới chuyển trường nhưng ngay lần thi đầu tiên đã đứng nhất toàn khối, kiểu gì cũng được cho vào lớp chọn.”
Thiệu Bách Hàn cầm cây bút mực của Ninh Nhĩ lên xoay để dời sự chú ý: “Thế thì trăm phần trăm cậu sẽ vào lớp chọn, cùng một lớp với tớ luôn nhỉ?”
Ninh Nhĩ: “Ai khẳng định là tớ sẽ vào cùng lớp với cậu? Có tận hai lớp chọn đó, biết đâu khác lớp.”
“Nhưng biết đâu cùng lớp.”
“Tớ không muốn vào cùng lớp với cậu.”
Hắn sững sờ: “Tại sao?”
Mặt cậu nom rất chắc chắn điều đó, nói chắc như đinh đóng cột: “Lỡ hai ta vào cùng lớp, tớ chắc chắn cậu sẽ học hành sa sút, mỗi ngày chỉ chăm chăm chép bài của tớ!”
Thiệu Bách Hàn suýt phì cười trước điệu bộ đáng yêu của cậu, làm hắn trượt tay rơi cây bút xuống sàn. Hắn vừa phải nín cười vừa cúi người nhặt bút. Lúc cúi hẳn dưới bàn, hắn tình cờ ngẩng đầu, mắt lình thình trợn to, nhìn chằm chằm… cặp chân thon của Ninh Nhĩ.
Ninh Nhĩ mặc áo thun bông cao cổ, tay áo lửng dày kèm với quần lửng đen. Lúc cậu đứng, gấu quần sẽ che đến đầu gối; lúc ngồi xuống, gấu quần bị kéo lên trên đùi, để lộ cẳng chân thẳng tắp.
Ánh nhìn hắn luyến lưu trên cặp chân xinh đẹp, tiếp đó lướt xuống phần hở của ống quần.
Sao mình có cảm giác… thấp thoáng… trông thấy cái gì đó?
Thiệu Bách Hàn cầm bút, nuốt nước miếng, rón rén dịch lại gần Ninh Nhĩ.
Hình như mình có thể trông rõ thứ trong đó hơn chút chút rồi…
Liệu dịch sát hơn nữa có… nhìn rõ hơn không nhỉ…
“Cậu nhặt được bút chưa?” Ninh Nhĩ đột nhiên cúi người dòm hắn.
Cốp!
Thiệu Bách Hàn giật thột, đầu chấn phải bàn.
Bình luận truyện