Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan
Chương 31: Rốt cậu có chút nào thích tớ không…
“Đừng khóc nữa mà, cậu khóc thì tớ… tớ sẽ khóc với cậu đấy. Nghe không?”
Ninh Nhĩ ngẩn ra.
Có ai đi an ủi kiểu cậu khóc thì tớ cũng khóc theo không cơ chứ… Thiệu Bách Hàn là trẻ nít hay sao?
Ninh Nhĩ nín khóc, phì cười.
Nghe tiếng cười của cậu, hắn thở phào.
Giọng cậu khản đặc, nghèn nghẹn, nhưng nói rất nghiêm túc: “Tớ chưa thấy cậu khóc bao giờ cả. Thiệu Bách Hàn, cậu khóc cho tớ coi đi?”
Hắn đờ người, cúi đầu nhìn cậu.
Ninh Nhĩ vẫn nói với giọng rất chi là nghiêm túc: “Cậu bảo tớ khóc thì cậu cũng sẽ khóc theo. Giờ tớ khóc rồi, cậu khóc coi nào.”
Thiệu Bách Hàn ráng ứa nước mắt mà không khóc cho nổi, nom mặt hắn hề hước kinh.
Ninh Nhĩ phì cười trước biểu cảm ấy.
Cậu ấy cười là được rồi, dù là bằng cách gì đi chăng nữa.
Tiểu Nhĩ lúc khóc trông dịu ngoan, đáng thương, rất đẹp, rất xót nhưn khi không khóc cũng đáng yêu không đỡ được. Không khóc vẫn hơn khóc, hắn trộm nghĩ giả như Tiểu Nhĩ khóc tiếp thì có khi hắn cũng khóc theo thật.
Ninh Nhĩ ngồi trên giường hắn, chỉnh lại lời hắn nói: “Mẹ tớ có nói sai đâu, cậu không cần học cũng sống như thường mà. Tớ tưởng lên đại học cậu sẽ ra nước ngoài, cũng có thể từ cấp ba đã du học rồi, ai ngờ cậu còn ở trong nước chứ.”
Thiệu Bách Hàn: “Mẹ cậu nói đúng chỗ nào cơ?”
Ninh Nhĩ ngẩng đầu: “Tớ không có điều kiện để so với cậu. Cậu có thể chơi cả ngày, còn tớ nhất định phải học.”
Hắn ngồi thụp cạnh cậu, trợn trừng: “Cậu thử lặp lại coi?”
Ninh Nhĩ rụt cổ.
Hai người nhìn nhau, chốc sau đều bật cười thành tiếng.
Nhưng có một chuyện hết sức quan trọng: “Cậu đừng bao giờ nghe lén chuyện nhà tớ nữa nhé.”
Thiệu Bách Hàn quay sang nhìn cậu.
Có một số việc dù hắn không nói, cậu vẫn đoán ra được. Cậu nào phải kẻ ngu, làm sao có chuyện hắn gõ cửa một cách tình cờ đến thế. Cái câu “học Toán kém” chỉ là bịa cớ. Thiệu Bách Hàn học Toán siêu giỏi, chẳng cần hỏi bài cậu.
Thiệu Bách Hàn gõ cửa “cứu” cậu, an ủi khiến lòng cậu ngọt ngào thật đấy, nhưng cũng ngượng chín mặt.
Cậu ấy đã nghe cảnh mẹ quát tháo mình, thật mất mặt biết bao.
Thiệu Bách Hàn vốn là kẻ vô cùng sĩ diện, sĩ diện hơn cả Ninh Nhĩ. Cậu nói như vậy là hắn đủ hiểu rồi. Hắn nhíu mày, cười xòa biện minh: “Tớ nghe lén chuyện nhà cậu bao giờ?”
Ninh Nhĩ kinh ngạc lắm: “Cậu không nghe hả?”
Thiệu Bách Hàn: “Tớ chưa kịp lấy chìa khóa mở cửa nhà thì nghe tiếng động bên nhà cậu rồi. Mẹ cậu to tiếng với cậu đến mức tớ chả cần nghe lén luôn. Tớ nghe một cách đường hoàng chứ bộ.”
Ninh Nhĩ: “…”
Nãy còn nghĩ tên này tốt bụng quá, hóa ra mình nhầm to, cậu ấy vẫn cứ là xấu tính không ai bằng!
Đến khi định thần, cậu mới phát hiện mình đang rúc trong lòng hắn. Tai cậu đỏ bừng, vội đẩy hắn ra, hắng giọng: “Cậu… cậu đừng có làm mấy chuyện lạ lùng ấy nữa.”
Thiệu Bách Hàn hơi bất ngờ khi bị đẩy ra thình lình. Hắn nhoẻn cười, che đi sự hụt hẫng trong mắt: “Tớ làm chuyện lạ gì nào?”
“… Tớ về nhà đây.” Ninh Nhĩ đánh trống lảng.
Thiệu Bách Hàn giữ tay cậu: “Hay đêm nay ngủ tại nhà tớ đi.”
Ninh Nhĩ sửng sốt.
Thiệu Bách Hàn nghiêm túc thật: “Tớ sẽ nói với mẹ cậu là bài tập khá nhiều, có thể bọn mình sẽ trao đổi đến tối muộn nên rủ cậu ngủ nhà tớ luôn. Sang hôm sau, mẹ cậu sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Thằng bạn tớ… Cậu biết nó đấy, Triệu Hải Thành, mỗi lần điểm kém là nó toàn lủi sang nhà bạn qua đêm, đợi bố mẹ nguôi giận mới chường mặt về.”
Ninh Nhĩ ngoan từ nhỏ, đã bao giờ dùng mánh lới ấy đâu. Cậu không muốn lừa mẹ, lắc đầu chối ngay: “Thôi khỏi, tớ về nói ngọn ngành với mẹ. Kỳ thi này… đúng là tớ thể hiện hơi tệ, nhưng tớ sẽ nỗ lực hơn nữa, lần sau sẽ điểm cao hơn.”
Thiệu Bách Hàn chau mày khuyên nhủ nhưng không giữ được chân cậu.
Tuy vậy, Ninh Nhĩ không về nhà ngay lúc này.
Thiệu Bách Hàn đã đưa cái cớ nhờ cậu giảng đề Toán thì cậu không thể vừa tới đã về được.
Bà Thiệu gõ cửa bảo nước tắm vẫn còn nóng, giục Thiệu Bách Hàn tranh thủ đi tắm luôn. Hắn rất hiếu thuận với bà, dặn cậu ngồi yên trong phòng còn mình thì cầm đồ đi tắm.
Hắn vừa đi khỏi, cả người cậu thả lỏng, dặt dè liếc mắt quanh phòng.
Lần nào cũng là Thiệu Bách Hàn sang nhà tìm cậu, họa hoằn lắm mới có dịp cậu qua phòng hắn. Cậu có vào vài lần nhưng toàn đi nhanh, nên chưa có cơ hội được quan sát nó kỹ càng.
Diện tích căn phòng không lớn. Họ ở một chung cư cũ đã hai mươi năm tuổi, phòng ngủ nhà cậu chỉ rộng 100 mét vuông. Bên nhà họ Thiệu thì rộng hơn. Phòng Thiệu Bách Hàn rất to, to hơn phòng cậu. Ninh Nhĩ ở một gian nhỏ, hồi bé chưa thấy gì, giờ mới thấy nó chật hẹp. Tháng trước mẹ bảo nay cậu đã lớn, mẹ sẽ tìm dịp đổi thư phòng thành phòng ngủ cho cậu.
Vậy căn phòng Ninh Nhĩ nhỏ đến mức nào?
Nhỏ đến nỗi giường cậu chỉ rộng 1m20.
Cậu không nhớ căn phòng thuở bé của hắn trông như thế nào, hiện tại dòm nó rất gọn gàng sạch sẽ. Giường trải ga lam đậm, tủ đồ gọn gẽ màu tối, bàn gỗ thô cực lớn, máy tính và tivi. Trên tường đóng khung giỏ để chơi bóng rổ, hai ba quyển sách nằm trên bàn, ngoài ra còn có máy chơi game và một số đĩa game cậu chưa gặp bao giờ.
Có tiếng nước tắm vọng lại từ ngoài cửa.
Ninh Nhĩ nín thở, rón rén đi tới giường hắn rồi ngồi xuống.
Một chiếc giường Simmons vô cùng thoải mái, nệm không quá mềm nhưng rất co giãn.
Cậu cầm lòng không đậu mà nằm xuống.
Mùi hương cộp mác Thiệu Bách Hàn ùn ùn ùa tới từ bốn phương tám hướng lên thần kinh Ninh Nhĩ. Cậu bỗng có cảm giác mình được người ấy ôm vào lòng. Giống như ban nãy vậy. Hắn thình lình ôm cậu, cái ôm không báo trước và hết sức bá đạo.
Cái ôm của hắn rất nóng, nóng đến nỗi Ninh Nhĩ đỏ chín mặt.
Cậu ngả lưng trên giường, nhắm mắt lại, tâm trí như quay trở lại cái đêm “thả cửa” ở Thượng Hải. Bàn tay bất giác nóng rẫy, buộc cậu phải siết hai tay, ngăn mình nhớ lại chuyện đêm ấy.
Mình không giúp Thiệu Bách Hàn, cậu ấy cũng không giúp mình.
Đúng, bọn mình chưa làm gì cả, mình không đời nào làm chuyện lạ kỳ như vậy. Mình cũng không hé mắt liếc trộm người anh em to lớn của cậu ấy, tay mất kiểm soát…
“Đang nghĩ gì đấy?”
Giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên, Ninh Nhĩ giật thót co người, hoảng hồn mở mắt.
Thiệu Bách Hàn mới tắm xong và thay sang bộ đồ ngủ. Hắn đứng bên giường, cúi người nhìn Ninh Nhĩ. Giọt nước lăn từ mái tóc hắn, nhỏ xuống mặt cậu.
Ninh Nhĩ đơ người.
Thiệu Bách Hàn cũng không ngờ nước sẽ nhỏ xuống. Giọt nước nọ tựa viên ngọc trai đọng trên làn da mịn màng của Ninh Nhĩ, tôn lên nước da trắng. Con ngươi cậu thiếu niên run khe khẽ, hoảng sợ nhìn hắn như chú thỏ trắng bị bắt được nhược điểm, run rẩy một cách đáng thương.
Hắn cảm giác luồng lửa nóng tức thì xộc xuống thân dưới.
Hắn hít sâu, dằn tà niệm. Hắn cười gian, phân tán sự chú ý của mình: “Sao Tiểu Nhĩ lại nằm trên giường tớ mà mặt đỏ thế? Để tớ đoán coi nào, cậu làm chuyện xấu gì à?”
Ninh Nhĩ bật dậy: “Sao… sao cậu tắm nhanh vậy? Nước đã tắt đâu.”
Thiệu Bách Hàn đáp với giọng đương nhiên: “Bà nội tớ đang tắm. Người già tiết kiệm lắm, mỗi lần tớ tắm xong, bà đều đi tắm nhân lúc nước còn nóng.” Hắn đá sang chuyện khác, nhưng không cho Ninh Nhĩ đánh trống lảng: “Tiểu Nhĩ khai thật đi, cậu làm chuyện xấu gì mà cun cút khi thấy tớ thế?”
Ninh Nhĩ càng mắc cỡ hơn.
Làm sao cậu có thể nói cậu đang nghĩ lại cái đêm hai người sóc lọ cho nhau, thậm chí… thậm chí còn nghĩ đến cây súng của hắn… đến hình dạng của nó chứ…
Cậu cúi đầu không đáp.
Thiệu Bách Hàn ngắm đôi môi hồng hào, xích lại gần, cực kỳ muốn hôn nhưng lý trí kịp thời chặn dục vọng này xuống. Hắn chậm rãi chống hai tay lên chăn, cả người kề sát cậu.
Ninh Nhĩ không ngừng lùi về sau.
Thiệu Bách Hàn ép từng tấc một, ép cậu lùi đến khi lưng tựa ván giường.
Ninh Nhĩ lúng ta lúng túng. Cậu bối rối và lo lo, rất sợ hắn phát hiện mình đã nghĩ gì, phát hiện tình cảm bị người đời khinh khi. Song, Thiệu Bách Hàn vẫn không chịu tha cho cậu, vẫn xáp lại gần mặt cậu.
Cậu khẽ gọi: “Thiệu Bách Hàn…”
Chỉ bằng giọng điệu tủi tủi, biểu cảm ngại ngùng này, làm hắn thiếu điều chào cờ.
Thiệu Bách Hàn đứng thẳng người, xoay mặt không nhìn cậu nữa.
“Tối nay cậu muốn về nhà thật sao?”
Ninh Nhĩ không hiểu cớ sao hắn đột nhiên tha cho mình. Mà dù là vì lý do nào cũng đem lại kết quả tốt. Cậu vội vã bò xuống giường, đi dép: “… Đã qua lâu rồi, tớ về nhà đây.”
Hắn gắng hít sâu, muốn quên tiệt dáng vẻ ấm ức tròn mắt của cậu. Giọng hắn cứng ngắc: “Vậy tớ không đưa nhé.”
Ninh Nhĩ hoang mang nhìn hắn, gật đầu: “Ừ.”
Thật ra không cần hắn đưa về. Cậu mở cửa nhà hắn, gõ cửa nhà mình là vào nhà luôn. Ấy nhưng Thiệu Bách Hàn nói không đưa làm cậu hơi hụt hẫng. Nói câu chào với bà Thiệu, cậu mở cửa nhà họ Thiệu. Khoảnh khắc cửa mở, hắn lao ra khỏi phòng đến trước mặt cậu, nghiêm túc nhìn cậu: “Tớ đưa cậu về.”
Ninh Nhĩ thộn mặt, chớp mắt: “Cậu bảo là không đưa mà?”
Tại sợ cậu nhìn thêm là mài gươm luôn được. Giờ đã đỡ hơn nhiều, đương nhiên phải đưa cậu về chứ.
Dĩ nhiên Thiệu Bách Hàn không dám nói ra, hắn khăng khăng: “Tớ phải đứng ngoài nghe ngóng. Lỡ mẹ cậu rầy la cậu nữa, tối nay cậu sang nhà tớ ngủ.”
Ninh Nhĩ: “…”
“Không cho cậu nghe lén nhà tớ!!!”
Hổ không gầm lại tưởng cậu là mèo hen chắc.
Bị Thiệu Bách Hàn nghe lén cảnh mình bị mắng đã mất mặt lắm rồi, sao có thể cho hắn nghe lần hai?
Ninh Nhĩ đẩy hắn ra để về nhà một mình. Cậu chính mắt thấy cửa nhà hắn đóng kín, chắc chắn hắn không ra mới yên tâm nhấn chuông cửa. Làm như vậy để nếu hắn dám ra đây nghe lén, cậu có thể nghe tiếng mở cửa của nhà hắn.
Có điều, cậu đã dự liệu sai. Khi cậu về nhà, bố Ninh đã tăng ca về.
Mẹ Ninh đã nguôi ngoai, nói với cậu: “Lần sau phải cố gắng, đừng để học hành sa sút thêm nữa, biết chưa con?”
Ninh Nhĩ đứng ngay đơ, phải mãi lúc sau cậu mới kể chuyện lớp chọn đều tụt hạng ở kỳ thi tháng này. Nghe cậu nói vậy, cơ thể căng cứng của mẹ bỗng thả lỏng đi. Bố Ninh bảo: “Em coi, thảo nào Tiểu Nhĩ thua nhiều bạn, đấy là có nguyên do cả.”
Mẹ vẫn mạnh miệng: “Nhưng Tiểu Nhĩ cũng nói Tiểu Hàn nhà đối diện đứng 19 đó.”
Bố Ninh: “Lần trước thằng bé còn đứng nhất thây.”
Mẹ lơ đẹp chồng mình, kéo cậu lại: “Dù sao con cũng phải cố gắng nhé, sơ sẩy một hai lần mẹ có thể hiểu, có thể châm chước được. Nhưng bây giờ lên lớp 11 rồi, đừng tưởng hai năm nữa mới thi đại học mà lầm, thời gian trôi qua nhanh lắm con ạ. Bố mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Con phải nỗ lực hơn nữa nhé. Hiểu không Tiểu Nhĩ?”
Ninh Nhĩ vốn là con ngoan, gật đầu thật mạnh.
Tối đó, cậu vệ sinh cá nhân xong thì lên giường.
Ninh Nhĩ mở mắt nhìn trần nhà, trằn trọc mãi.
Cậu ngơ ngác trông ánh đèn đường rọi chiếu trên trần, vô thức giơ tay phải lên trước và lặng lẽ ngắm nó. Sau mười mấy phút, cậu giật mình, ngượng ngùng rụt tay về.
“Không, mình chưa nhìn thấy gì, chưa chạm cái gì hết… Mình chưa làm gì cả…”
Ninh Nhĩ lẩm bẩm bảy tám lần như niệm chú cho đến khi cảm giác bản thân đã bị thuyết phục thì nhắm mắt.
Năm phút sau, cậu lại chậm rãi mở mắt ra.
Dáng dấp của Thiệu Bách Hàn tối nay hiện lên trong đôi mắt cậu.
Thiệu Bách Hàn đã rất giận.
Rõ ràng mình mới là người bị mẹ quở trách chứ không phải cậu ấy, sao cậu ấy phải giận?
Lại còn dỗ mình.
Và… ôm mình nữa.
Ninh Nhĩ lại giơ tay phải, mặt đỏ lựng, lấy tay trái kéo chăn lên, chỉ để lộ cặp mắt thẹn thùng.
“Rốt cậu có chút nào thích tớ không…”
Mấy ngày sau, Ninh vẫn đi đi về về với Thiệu Bách Hàn. Cậu không dám hỏi hắn chuyện gì cả, chắc vì sợ sẽ quấy quả đến việc học của hắn. Dạo này trong giờ học hắn không quấn lấy cậu nữa, nhưng mỗi khi chán chường vẫn ngắm cậu miết.
Ninh Nhĩ đỏ mặt hỏi: “Cậu nhìn gì đó?”
Hắn nhếch mép, cười một cách ngầu lòi nhưng gợi đòn: “Ngắm vẻ đẹp của cậu đó.”
Mặt Ninh Nhĩ càng đỏ hơn nữa.
Tất thảy đều diễn ra như bình thường cho tới hai tuần trước kỳ thi giữa kỳ vào tháng Mười Một.
Ninh Nhĩ cần cù mỗi ngày, chẳng hơi đâu ngó ngàng Thiệu Bách Hàn nữa, bởi vì cậu muốn ôn bài thật kỹ để đạt điểm cao. Nhưng đêm nọ chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung. Cậu mở ra đọc:
Giang Thần: Aaaaaaaa Ninh Nhĩ tao hoang mang vê lù! Mày biết gì thì nói tao nghe có phải Tiểu Manh đang cảm nắng tao không? Tao sắp hết chịu nổi rồi! Tao nên làm gì đây?!!!
Ninh Nhĩ ngẩn ra.
Có ai đi an ủi kiểu cậu khóc thì tớ cũng khóc theo không cơ chứ… Thiệu Bách Hàn là trẻ nít hay sao?
Ninh Nhĩ nín khóc, phì cười.
Nghe tiếng cười của cậu, hắn thở phào.
Giọng cậu khản đặc, nghèn nghẹn, nhưng nói rất nghiêm túc: “Tớ chưa thấy cậu khóc bao giờ cả. Thiệu Bách Hàn, cậu khóc cho tớ coi đi?”
Hắn đờ người, cúi đầu nhìn cậu.
Ninh Nhĩ vẫn nói với giọng rất chi là nghiêm túc: “Cậu bảo tớ khóc thì cậu cũng sẽ khóc theo. Giờ tớ khóc rồi, cậu khóc coi nào.”
Thiệu Bách Hàn ráng ứa nước mắt mà không khóc cho nổi, nom mặt hắn hề hước kinh.
Ninh Nhĩ phì cười trước biểu cảm ấy.
Cậu ấy cười là được rồi, dù là bằng cách gì đi chăng nữa.
Tiểu Nhĩ lúc khóc trông dịu ngoan, đáng thương, rất đẹp, rất xót nhưn khi không khóc cũng đáng yêu không đỡ được. Không khóc vẫn hơn khóc, hắn trộm nghĩ giả như Tiểu Nhĩ khóc tiếp thì có khi hắn cũng khóc theo thật.
Ninh Nhĩ ngồi trên giường hắn, chỉnh lại lời hắn nói: “Mẹ tớ có nói sai đâu, cậu không cần học cũng sống như thường mà. Tớ tưởng lên đại học cậu sẽ ra nước ngoài, cũng có thể từ cấp ba đã du học rồi, ai ngờ cậu còn ở trong nước chứ.”
Thiệu Bách Hàn: “Mẹ cậu nói đúng chỗ nào cơ?”
Ninh Nhĩ ngẩng đầu: “Tớ không có điều kiện để so với cậu. Cậu có thể chơi cả ngày, còn tớ nhất định phải học.”
Hắn ngồi thụp cạnh cậu, trợn trừng: “Cậu thử lặp lại coi?”
Ninh Nhĩ rụt cổ.
Hai người nhìn nhau, chốc sau đều bật cười thành tiếng.
Nhưng có một chuyện hết sức quan trọng: “Cậu đừng bao giờ nghe lén chuyện nhà tớ nữa nhé.”
Thiệu Bách Hàn quay sang nhìn cậu.
Có một số việc dù hắn không nói, cậu vẫn đoán ra được. Cậu nào phải kẻ ngu, làm sao có chuyện hắn gõ cửa một cách tình cờ đến thế. Cái câu “học Toán kém” chỉ là bịa cớ. Thiệu Bách Hàn học Toán siêu giỏi, chẳng cần hỏi bài cậu.
Thiệu Bách Hàn gõ cửa “cứu” cậu, an ủi khiến lòng cậu ngọt ngào thật đấy, nhưng cũng ngượng chín mặt.
Cậu ấy đã nghe cảnh mẹ quát tháo mình, thật mất mặt biết bao.
Thiệu Bách Hàn vốn là kẻ vô cùng sĩ diện, sĩ diện hơn cả Ninh Nhĩ. Cậu nói như vậy là hắn đủ hiểu rồi. Hắn nhíu mày, cười xòa biện minh: “Tớ nghe lén chuyện nhà cậu bao giờ?”
Ninh Nhĩ kinh ngạc lắm: “Cậu không nghe hả?”
Thiệu Bách Hàn: “Tớ chưa kịp lấy chìa khóa mở cửa nhà thì nghe tiếng động bên nhà cậu rồi. Mẹ cậu to tiếng với cậu đến mức tớ chả cần nghe lén luôn. Tớ nghe một cách đường hoàng chứ bộ.”
Ninh Nhĩ: “…”
Nãy còn nghĩ tên này tốt bụng quá, hóa ra mình nhầm to, cậu ấy vẫn cứ là xấu tính không ai bằng!
Đến khi định thần, cậu mới phát hiện mình đang rúc trong lòng hắn. Tai cậu đỏ bừng, vội đẩy hắn ra, hắng giọng: “Cậu… cậu đừng có làm mấy chuyện lạ lùng ấy nữa.”
Thiệu Bách Hàn hơi bất ngờ khi bị đẩy ra thình lình. Hắn nhoẻn cười, che đi sự hụt hẫng trong mắt: “Tớ làm chuyện lạ gì nào?”
“… Tớ về nhà đây.” Ninh Nhĩ đánh trống lảng.
Thiệu Bách Hàn giữ tay cậu: “Hay đêm nay ngủ tại nhà tớ đi.”
Ninh Nhĩ sửng sốt.
Thiệu Bách Hàn nghiêm túc thật: “Tớ sẽ nói với mẹ cậu là bài tập khá nhiều, có thể bọn mình sẽ trao đổi đến tối muộn nên rủ cậu ngủ nhà tớ luôn. Sang hôm sau, mẹ cậu sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Thằng bạn tớ… Cậu biết nó đấy, Triệu Hải Thành, mỗi lần điểm kém là nó toàn lủi sang nhà bạn qua đêm, đợi bố mẹ nguôi giận mới chường mặt về.”
Ninh Nhĩ ngoan từ nhỏ, đã bao giờ dùng mánh lới ấy đâu. Cậu không muốn lừa mẹ, lắc đầu chối ngay: “Thôi khỏi, tớ về nói ngọn ngành với mẹ. Kỳ thi này… đúng là tớ thể hiện hơi tệ, nhưng tớ sẽ nỗ lực hơn nữa, lần sau sẽ điểm cao hơn.”
Thiệu Bách Hàn chau mày khuyên nhủ nhưng không giữ được chân cậu.
Tuy vậy, Ninh Nhĩ không về nhà ngay lúc này.
Thiệu Bách Hàn đã đưa cái cớ nhờ cậu giảng đề Toán thì cậu không thể vừa tới đã về được.
Bà Thiệu gõ cửa bảo nước tắm vẫn còn nóng, giục Thiệu Bách Hàn tranh thủ đi tắm luôn. Hắn rất hiếu thuận với bà, dặn cậu ngồi yên trong phòng còn mình thì cầm đồ đi tắm.
Hắn vừa đi khỏi, cả người cậu thả lỏng, dặt dè liếc mắt quanh phòng.
Lần nào cũng là Thiệu Bách Hàn sang nhà tìm cậu, họa hoằn lắm mới có dịp cậu qua phòng hắn. Cậu có vào vài lần nhưng toàn đi nhanh, nên chưa có cơ hội được quan sát nó kỹ càng.
Diện tích căn phòng không lớn. Họ ở một chung cư cũ đã hai mươi năm tuổi, phòng ngủ nhà cậu chỉ rộng 100 mét vuông. Bên nhà họ Thiệu thì rộng hơn. Phòng Thiệu Bách Hàn rất to, to hơn phòng cậu. Ninh Nhĩ ở một gian nhỏ, hồi bé chưa thấy gì, giờ mới thấy nó chật hẹp. Tháng trước mẹ bảo nay cậu đã lớn, mẹ sẽ tìm dịp đổi thư phòng thành phòng ngủ cho cậu.
Vậy căn phòng Ninh Nhĩ nhỏ đến mức nào?
Nhỏ đến nỗi giường cậu chỉ rộng 1m20.
Cậu không nhớ căn phòng thuở bé của hắn trông như thế nào, hiện tại dòm nó rất gọn gàng sạch sẽ. Giường trải ga lam đậm, tủ đồ gọn gẽ màu tối, bàn gỗ thô cực lớn, máy tính và tivi. Trên tường đóng khung giỏ để chơi bóng rổ, hai ba quyển sách nằm trên bàn, ngoài ra còn có máy chơi game và một số đĩa game cậu chưa gặp bao giờ.
Có tiếng nước tắm vọng lại từ ngoài cửa.
Ninh Nhĩ nín thở, rón rén đi tới giường hắn rồi ngồi xuống.
Một chiếc giường Simmons vô cùng thoải mái, nệm không quá mềm nhưng rất co giãn.
Cậu cầm lòng không đậu mà nằm xuống.
Mùi hương cộp mác Thiệu Bách Hàn ùn ùn ùa tới từ bốn phương tám hướng lên thần kinh Ninh Nhĩ. Cậu bỗng có cảm giác mình được người ấy ôm vào lòng. Giống như ban nãy vậy. Hắn thình lình ôm cậu, cái ôm không báo trước và hết sức bá đạo.
Cái ôm của hắn rất nóng, nóng đến nỗi Ninh Nhĩ đỏ chín mặt.
Cậu ngả lưng trên giường, nhắm mắt lại, tâm trí như quay trở lại cái đêm “thả cửa” ở Thượng Hải. Bàn tay bất giác nóng rẫy, buộc cậu phải siết hai tay, ngăn mình nhớ lại chuyện đêm ấy.
Mình không giúp Thiệu Bách Hàn, cậu ấy cũng không giúp mình.
Đúng, bọn mình chưa làm gì cả, mình không đời nào làm chuyện lạ kỳ như vậy. Mình cũng không hé mắt liếc trộm người anh em to lớn của cậu ấy, tay mất kiểm soát…
“Đang nghĩ gì đấy?”
Giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên, Ninh Nhĩ giật thót co người, hoảng hồn mở mắt.
Thiệu Bách Hàn mới tắm xong và thay sang bộ đồ ngủ. Hắn đứng bên giường, cúi người nhìn Ninh Nhĩ. Giọt nước lăn từ mái tóc hắn, nhỏ xuống mặt cậu.
Ninh Nhĩ đơ người.
Thiệu Bách Hàn cũng không ngờ nước sẽ nhỏ xuống. Giọt nước nọ tựa viên ngọc trai đọng trên làn da mịn màng của Ninh Nhĩ, tôn lên nước da trắng. Con ngươi cậu thiếu niên run khe khẽ, hoảng sợ nhìn hắn như chú thỏ trắng bị bắt được nhược điểm, run rẩy một cách đáng thương.
Hắn cảm giác luồng lửa nóng tức thì xộc xuống thân dưới.
Hắn hít sâu, dằn tà niệm. Hắn cười gian, phân tán sự chú ý của mình: “Sao Tiểu Nhĩ lại nằm trên giường tớ mà mặt đỏ thế? Để tớ đoán coi nào, cậu làm chuyện xấu gì à?”
Ninh Nhĩ bật dậy: “Sao… sao cậu tắm nhanh vậy? Nước đã tắt đâu.”
Thiệu Bách Hàn đáp với giọng đương nhiên: “Bà nội tớ đang tắm. Người già tiết kiệm lắm, mỗi lần tớ tắm xong, bà đều đi tắm nhân lúc nước còn nóng.” Hắn đá sang chuyện khác, nhưng không cho Ninh Nhĩ đánh trống lảng: “Tiểu Nhĩ khai thật đi, cậu làm chuyện xấu gì mà cun cút khi thấy tớ thế?”
Ninh Nhĩ càng mắc cỡ hơn.
Làm sao cậu có thể nói cậu đang nghĩ lại cái đêm hai người sóc lọ cho nhau, thậm chí… thậm chí còn nghĩ đến cây súng của hắn… đến hình dạng của nó chứ…
Cậu cúi đầu không đáp.
Thiệu Bách Hàn ngắm đôi môi hồng hào, xích lại gần, cực kỳ muốn hôn nhưng lý trí kịp thời chặn dục vọng này xuống. Hắn chậm rãi chống hai tay lên chăn, cả người kề sát cậu.
Ninh Nhĩ không ngừng lùi về sau.
Thiệu Bách Hàn ép từng tấc một, ép cậu lùi đến khi lưng tựa ván giường.
Ninh Nhĩ lúng ta lúng túng. Cậu bối rối và lo lo, rất sợ hắn phát hiện mình đã nghĩ gì, phát hiện tình cảm bị người đời khinh khi. Song, Thiệu Bách Hàn vẫn không chịu tha cho cậu, vẫn xáp lại gần mặt cậu.
Cậu khẽ gọi: “Thiệu Bách Hàn…”
Chỉ bằng giọng điệu tủi tủi, biểu cảm ngại ngùng này, làm hắn thiếu điều chào cờ.
Thiệu Bách Hàn đứng thẳng người, xoay mặt không nhìn cậu nữa.
“Tối nay cậu muốn về nhà thật sao?”
Ninh Nhĩ không hiểu cớ sao hắn đột nhiên tha cho mình. Mà dù là vì lý do nào cũng đem lại kết quả tốt. Cậu vội vã bò xuống giường, đi dép: “… Đã qua lâu rồi, tớ về nhà đây.”
Hắn gắng hít sâu, muốn quên tiệt dáng vẻ ấm ức tròn mắt của cậu. Giọng hắn cứng ngắc: “Vậy tớ không đưa nhé.”
Ninh Nhĩ hoang mang nhìn hắn, gật đầu: “Ừ.”
Thật ra không cần hắn đưa về. Cậu mở cửa nhà hắn, gõ cửa nhà mình là vào nhà luôn. Ấy nhưng Thiệu Bách Hàn nói không đưa làm cậu hơi hụt hẫng. Nói câu chào với bà Thiệu, cậu mở cửa nhà họ Thiệu. Khoảnh khắc cửa mở, hắn lao ra khỏi phòng đến trước mặt cậu, nghiêm túc nhìn cậu: “Tớ đưa cậu về.”
Ninh Nhĩ thộn mặt, chớp mắt: “Cậu bảo là không đưa mà?”
Tại sợ cậu nhìn thêm là mài gươm luôn được. Giờ đã đỡ hơn nhiều, đương nhiên phải đưa cậu về chứ.
Dĩ nhiên Thiệu Bách Hàn không dám nói ra, hắn khăng khăng: “Tớ phải đứng ngoài nghe ngóng. Lỡ mẹ cậu rầy la cậu nữa, tối nay cậu sang nhà tớ ngủ.”
Ninh Nhĩ: “…”
“Không cho cậu nghe lén nhà tớ!!!”
Hổ không gầm lại tưởng cậu là mèo hen chắc.
Bị Thiệu Bách Hàn nghe lén cảnh mình bị mắng đã mất mặt lắm rồi, sao có thể cho hắn nghe lần hai?
Ninh Nhĩ đẩy hắn ra để về nhà một mình. Cậu chính mắt thấy cửa nhà hắn đóng kín, chắc chắn hắn không ra mới yên tâm nhấn chuông cửa. Làm như vậy để nếu hắn dám ra đây nghe lén, cậu có thể nghe tiếng mở cửa của nhà hắn.
Có điều, cậu đã dự liệu sai. Khi cậu về nhà, bố Ninh đã tăng ca về.
Mẹ Ninh đã nguôi ngoai, nói với cậu: “Lần sau phải cố gắng, đừng để học hành sa sút thêm nữa, biết chưa con?”
Ninh Nhĩ đứng ngay đơ, phải mãi lúc sau cậu mới kể chuyện lớp chọn đều tụt hạng ở kỳ thi tháng này. Nghe cậu nói vậy, cơ thể căng cứng của mẹ bỗng thả lỏng đi. Bố Ninh bảo: “Em coi, thảo nào Tiểu Nhĩ thua nhiều bạn, đấy là có nguyên do cả.”
Mẹ vẫn mạnh miệng: “Nhưng Tiểu Nhĩ cũng nói Tiểu Hàn nhà đối diện đứng 19 đó.”
Bố Ninh: “Lần trước thằng bé còn đứng nhất thây.”
Mẹ lơ đẹp chồng mình, kéo cậu lại: “Dù sao con cũng phải cố gắng nhé, sơ sẩy một hai lần mẹ có thể hiểu, có thể châm chước được. Nhưng bây giờ lên lớp 11 rồi, đừng tưởng hai năm nữa mới thi đại học mà lầm, thời gian trôi qua nhanh lắm con ạ. Bố mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Con phải nỗ lực hơn nữa nhé. Hiểu không Tiểu Nhĩ?”
Ninh Nhĩ vốn là con ngoan, gật đầu thật mạnh.
Tối đó, cậu vệ sinh cá nhân xong thì lên giường.
Ninh Nhĩ mở mắt nhìn trần nhà, trằn trọc mãi.
Cậu ngơ ngác trông ánh đèn đường rọi chiếu trên trần, vô thức giơ tay phải lên trước và lặng lẽ ngắm nó. Sau mười mấy phút, cậu giật mình, ngượng ngùng rụt tay về.
“Không, mình chưa nhìn thấy gì, chưa chạm cái gì hết… Mình chưa làm gì cả…”
Ninh Nhĩ lẩm bẩm bảy tám lần như niệm chú cho đến khi cảm giác bản thân đã bị thuyết phục thì nhắm mắt.
Năm phút sau, cậu lại chậm rãi mở mắt ra.
Dáng dấp của Thiệu Bách Hàn tối nay hiện lên trong đôi mắt cậu.
Thiệu Bách Hàn đã rất giận.
Rõ ràng mình mới là người bị mẹ quở trách chứ không phải cậu ấy, sao cậu ấy phải giận?
Lại còn dỗ mình.
Và… ôm mình nữa.
Ninh Nhĩ lại giơ tay phải, mặt đỏ lựng, lấy tay trái kéo chăn lên, chỉ để lộ cặp mắt thẹn thùng.
“Rốt cậu có chút nào thích tớ không…”
Mấy ngày sau, Ninh vẫn đi đi về về với Thiệu Bách Hàn. Cậu không dám hỏi hắn chuyện gì cả, chắc vì sợ sẽ quấy quả đến việc học của hắn. Dạo này trong giờ học hắn không quấn lấy cậu nữa, nhưng mỗi khi chán chường vẫn ngắm cậu miết.
Ninh Nhĩ đỏ mặt hỏi: “Cậu nhìn gì đó?”
Hắn nhếch mép, cười một cách ngầu lòi nhưng gợi đòn: “Ngắm vẻ đẹp của cậu đó.”
Mặt Ninh Nhĩ càng đỏ hơn nữa.
Tất thảy đều diễn ra như bình thường cho tới hai tuần trước kỳ thi giữa kỳ vào tháng Mười Một.
Ninh Nhĩ cần cù mỗi ngày, chẳng hơi đâu ngó ngàng Thiệu Bách Hàn nữa, bởi vì cậu muốn ôn bài thật kỹ để đạt điểm cao. Nhưng đêm nọ chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung. Cậu mở ra đọc:
Giang Thần: Aaaaaaaa Ninh Nhĩ tao hoang mang vê lù! Mày biết gì thì nói tao nghe có phải Tiểu Manh đang cảm nắng tao không? Tao sắp hết chịu nổi rồi! Tao nên làm gì đây?!!!
Bình luận truyện